“Ui cha, Loren yêu dấu của chúng ta đã đến rồi à. Có biết vì tìm con suốt cả ngày hôm nay mà ta phải chạy đông chạy tây từ sáng đến tối không hả? Nào, nói ta nghe xem hôm nay con dành thời gian ở đâu xem nào. Không cho ta một câu trả lời thích hợp thì tối nay đừng hòng thó tay vào bát cơm nhé.”
Vừa mở cửa phòng ăn, chào đón tôi là bộ mặt nhăn nhúa đến cực điểm của sơ Lauris, tưởng chừng như ác quỷ từ địa ngục ghé thăm trần gian.
‘Xem ra bả phải cực kì giận lắm đây. Rốt cuộc có chuyện gì liên quan tới mình mà khiến mặt bả trông khó coi vậy ta?’
Sơ Lauris lúc bình thường có hình tượng của một nữ tu hăng hái với cuộc sống. Nhưng lúc tức giận lên thì tính cách lại như hai thái cực vậy.
Rốt cuộc ông thần nào đã tạo ra con người với 2 kiểu tính cách đối lập cùng tồn tại như vậy được thế?
À quên, mình là thần sáng tạo cơ mà. Nhưng mình chẳng có ký ức về nhân vật Lauris này cả, chắc là nhân vật mà thế giới này tự động diễn sinh ra. OK, vậy là không phải lỗi của mình.
“Trước khi trả lời, con muốn nhắc sơ một điều là trời mới độ hoàng hôn, gọi là tối cũng chưa đúng đâu. Thế nên sơ nói “từ sáng đến tối” là phủ nhận thực tế. Sơ à, sơ cũng chưa phải đến mức già rồi lú lẫn đâu mà…”
Chưa kịp nói hết câu, một cái chảo liền bay vụt sát qua mặt tôi, đụng vào vách tường đối diện, phát ra một tiếng keng rồi rơi xuống đất.
“Hửm, ta chưa nghe rõ con nói gì cả, không phiền nếu con lặp lại được chứ?”
“Lỗi con, con lỡ miệng.”
Xem ra, cho dù trở thành nữ tu thì “tuổi tác” vẫn là chủ đề cấm kỵ với phụ nữ. Hay chỉ có sơ Lauris là trường hợp đặc biệt nhỉ, tôi nghi vế sau lắm.
‘Mình đâu có nói bả già hay gì đâu mà, phụ nữ đúng là nhạy cảm mấy chuyện không đâu.’
“Ồ, có phải con vừa suy nghĩ thứ gì đó rất tế nhị không Loren yêu dấu”. Ánh mắt sơ Lauris cắt qua mặt tôi, nhìn chằm chằm như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ tôi vậy.
“Không, sơ hình như nhạy cảm quá rồi.”
‘Bả biết Độc Tâm Thuật hả trời.’ Tôi rên lạnh trong lòng.
“Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của ta mau.”
Có vẻ như đã hết kiên nhẫn, sơ Lauris từ từ đến gần tôi. Vì cách biệt chiều cao, nên tôi phải ngước nhìn hết cỡ mới thấy được mặt sơ. Đau cổ thật đấy. Mỏi lưng thật đấy. To thật đấy.
…
‘Xùy xùy, to với chả lớn, tâm ma đáng ghét, đừng hòng làm hỏng đạo tâm của ta.’
“Cái này có gì đâu phải nói. Sơ thử suy nghĩ xem, cô nhi viện tứ phía đều có tường ngăn cách với bên ngoài, độ cao ít nhất phải hơn 2m, trẻ con làm sao mà trèo qua được. Cổng ra vào chỉ có 2 cái trước sau, cả hai đều có người nhìn 24/7. Ai ra ai vào chỉ cần chịu tìm hiểu là được. Nếu cho rằng con ra ngoài thì sơ hẳn đã không hỏi như thế. Có nghĩa là sơ biết con ở trong cô nhi viện, mà nếu đã thế thì câu hỏi không phải là con ở đâu mà tại sao sơ tìm không thấy. Vậy thì chỉ có một đáp án thôi, đó là do sơ không chịu tìm kỹ chỗ của con, mọi chuyện đều do sơ hết thôi. Vấn đề kỹ năng thôi sơ à.”
Tôi đáp lại Lauris bằng một tràng luyên thuyên nhưng trong đó chứa đựng lập luận chặt chẽ, phản biện sắc sảo, dẫn chứng rõ ràng. Nghĩ rằng như thế hẳn đã làm hài lòng bả rồi.
“Loren..”
“Vâng?”
“Xem ra đúng là lỗi của ta thật.”
“Ủa, sao hôm nay sơ khác với mọi hôm vậy. Nhận ra được thì tốt quá, thôi thì nếu không có chuyện gì thì con xin…”
“Là lỗi của ta khi không chịu dạy dỗ con đàng hoàng tử tế. Thôi, phát hiện sớm thì vẫn kịp, để tránh con tương lai lầm đường lạc lối, hôm nay ta sẽ dành mọi tình thương của mình để giúp con biết cách làm người.”
Không lâu sao đó, khắp cô nhi viện vang lên tiếng đổ bể của vật dụng, cùng với hai hình bóng ta chạy ngươi đuổi quanh quẩn khắp nơi cả một buổi tối dài.
*
‘Ngày mai có người bên nhà thờ đến? Lại còn để chiêu mộ thành viên cho giáo hội?’
Nằm trên giường, tôi tự hỏi tin tức mà mình vừa mới biết được.
Sau khi co chân giơ cẳng chạy trốn khỏi sự truy đuổi suốt mấy chục phút, cuối cùng tôi cũng phải chào thua chịu trận, đón nhận trận đòn thương cho roi cho vọt của Lauris.
Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, dù có tập luyện chăm chỉ như thế nào thì thể năng cũng không cách nào so bì với người trưởng thành hơn được.
Lại càng không phải nói người sở hữu ma lực như Lauris, dù không sử dụng ma lực cường hóa cơ thể, thì trải qua năm tháng ma lực cũng sẽ tự động nuôi dưỡng thân thể thành một siêu nhân đúng nghĩa.
Mà cũng chính vì thế mới khiến tôi cay cú nhất.
Rõ ràng Lauris có thể dễ dàng tóm lấy tôi, nhưng lại vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi khi chạy trốn. Ai cũng nhìn thấy được thái độ cợt nhả của bả.
Lauris hoàn toàn lấy tâm thế “mèo vờn chuột” trong khi chạy. Và tôi, chính là con chuột đáng thương đó.
CAY THÌ THÔI RỒI!!
‘Không ngờ bả cũng mang trong người máu S. Cmn, biết thế mình đã đầu hàng ngay từ đầu rồi.”
Nhưng dù tôi có cay cú đến mấy thì cũng chả làm gì được bả.
Nếu còn ở thế giới cũ thì tôi đã bị dí thẳng mấy cái meme vào đầu rồi.
‘Càng nghĩ càng cay, thôi bỏ qua vụ này vậy. Cái mình cần quan tâm lúc này là nên làm gì vào ngày mai.’
Những tưởng kết thúc vụ với sơ Lauris là tôi có thể có một buổi tối yên bình nhưng không. Vừa ăn phần cơm tối còn dư lại sau khi những đứa trẻ khác ăn xong (như một hình phạt vì tội lươn lẹo của tôi) thì viện trưởng đột nhiên thông báo tập trung toàn bộ cô nhi viện lại.
Rất ít khi cả cô nhi viện tập trung lại một chỗ như thế này, nên mọi người ai cũng tò mò không biết rốt cuộc viện trưởng muốn nói gì.
Đến khi toàn bộ thành viên có mặt, viện trưởng đưa ra một thông tin gây sốc.
Nguyên văn rất dài dòng nhưng tóm gọn lại như sau.
Giáo Hội Sự Sống vì không muốn những đứa trẻ có tài năng bị mai một mà không một ai biết đến, nên bằng lòng cho chúng một cơ hội gia nhập giáo hội để khai phá tiềm năng của mình.
Nhận được tin tức này, rất nhiều đứa trẻ thuộc cô nhi viện tỏ ra hào hứng không thôi.
Cô nhi viện tuy là một phần của giáo hội, song hai thứ lại độc lập với nhau. Những đứa trẻ được nuôi dạy ở cô nhi viện, đến một độ tuổi phải tự ra ngoài kiếm sống, chứ không thể gia nhập trực tiếp vào giáo hội.
Chỉ một số ít trường hợp đặc biệt là ngoại lệ.
Thế nên, tâm trạng vui vẻ của mọi người chung quanh là có thể hiểu được. Nó như kiểu một vé vào biên chế, nếu thành công thì sau này nhà nước bao lo ở kiếp trước của tôi ấy.
Tuy nhiên, thân là tác giả, tôi có cái nhìn sâu, rộng, và xa hơn về vụ này.
Đã có quả thì ắt có nhân, không có lửa làm sao có khói.
Tôi là người hiểu rõ nguyên tắc này hơn ai hết ở đại lục Rovenheim.
Hành động này của Giáo Hội Sự Sống nhìn như có vẻ là chiêu mộ thêm máu mới, song chỉ cần có đầy đủ thông tin và một chút nhạy bén, là đã có thể nhìn thấy điểm khả nghi trong đó.
‘Quá đại trà.’
Như tôi đã từng nói, chỉ có ai có thiên phú và tương thích với ma pháp sinh mệnh mới có thể trở thành một tu sĩ của Giáo Hội Sự Sống.
Bản thân Giáo Hội biết rõ điều đó, nên khi họ xây dựng cô nhi viện, họ cũng đồng thời lén lút thiết lập các bài kiểm tra độ tương thích trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do phần lớn những đứa trẻ được đưa ra ngoài tự lập ngay khi trưởng thành chứ không được trao cơ hội kiểm nghiệm tư chất.
Cao tầng Giáo Hội không phải một lũ ngốc, họ hiểu rõ bất kì thế lực nào ở đại lục Rovenheim đều cần những tài năng để kế tục Giáo Hội sau này. Cho dù chỉ có một phần nhỏ nhoi, họ cũng sẽ cố gắng đào bới những viên ngọc thô giữa rừng người.
Không chỉ riêng Giáo Hội Sự Sống, rất nhiều tôn giáo, gia tộc, thế lực đều hiểu rõ điều này.
‘So với việc sử dụng cách kiểm tra trực tiếp, phương pháp trên tuy tốn thời gian nhưng hiệu suất lại cao hơn nhiều.’
Đặc điểm tương thích với ma pháp sinh mệnh rất dễ nhận ra so với những loại ma pháp khác, cho nên thời gian Giáo Hội Sự Sống cần tiêu tốn thấp hơn nhiều so với thế lực khác.
Đó cũng là lý do mà Giáo Hội Sự Sống là một trong ba tôn giáo lớn mạnh nhất đại lục Rovenheim.
‘Quá khoa trương.’
Giáo hội nhà ai chiêu mộ mà lại huênh hoang như vậy bao giờ?
Nếu tôi là người có quyền lực và tiếng nói trong giáo hội, nếu là mục đích nhằm bồi dưỡng nhân tài, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép mấy hành vi như này diễn ra.
Phải biết, thế giới này không hề yên bình như mặt ngoài nó biểu hiện ra. Sâu bên trong bóng tối là tầng tầng lớp lớp minh tranh ám đấu, ta lừa ngươi gạt. Xung đột luôn luôn diễn ra, chỉ là nhiều người cố gắng giấu nhẹm nó hết sức có thể thôi.
Bản thân Giáo Hội Sự Sống cũng có đối thủ và kẻ địch của mình. Giả sử nếu tin tức một thiên tài xuất hiện gia nhập vào Giáo Hội Sự Sống lọt vào tai các thế lực thù địch đó, chuyện gì sẽ xảy ra?
Thông thường, việc chiêu mộ đều được thực hiện một cách bí mật nhất có thể.
Nhưng trong trường hợp của cô nhi viện Walter, mọi chuyện lại chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”.
Dù Greyland chỉ là một thị trấn nhỏ không quá nổi bật, nhưng cũng không phải không có người chú ý đến.
‘Quá vội vàng’
Giả dụ như giáo hội thật sự có ý định kiểm tra thì cũng phải thông báo ít nhất vài ngày để có thời gian chuẩn bị chứ.
Gấp gáp như vậy, là muốn che giấu điều gì, hoặc là…
‘Có cảm giác một chuyện hết sức phiền phức sắp diễn ra.’
Hàng ngàn hàng vạn ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, song vì không có bất cứ thông tin nào để kiểm chứng, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết.
‘Haizz, suy cho cùng mình lo lắng như vậy cũng chỉ vì bản thân quá yếu.’
Nếu tôi có đủ sức mạnh, thì không nói đến việc giải quyết, tự bảo vệ bản thân mình tôi cũng đủ, chứ không phải bất lực như bây giờ.
“Thật là một cảm giác tệ hại. Có khi nào vụ này cũng là do thằng X đó chăng?”
Vì lúc nào cũng gọi là “kẻ đứng đằng sau mọi chuyện” quá dài dòng, nên tôi mặc định nó thành “thằng X” như một bộ anime nào đó cho đỡ lằng nhằng.
Nếu phải miêu tả cảm giác của tôi mỗi khi gặp chuyện phiền phức ở thế giới này, nó giống như kiểu “có điêu dân muốn hại trẫm vậy”.
“Thôi thì nhìn vào mặt tích cực thì cũng không phải là không có lợi ích mà mình có thể tranh thủ.”
Nếu như ngày mai thật sự có tu sĩ giáo hội tới đây, thì vụ kiểm nghiệm chắc cũng đúng 99%.
Mà nếu vậy họ chắc chắn phải mang theo công cụ thiết bị hay có cá nhân nào đó có thể đo lường thiên phú một người.
Đã như vậy, đây cũng là cơ hội để tôi biết được thiên phú ma lực của mình.
Tôi không sợ bản thân không có thiên phú hay thiên phú kém, chỉ sợ không biết thiên phú bản thân như thế nào.
Dù cho có kém đến đâu, thì tôi vẫn có cách để thức tỉnh ma lực, mặc dù sẽ rất khó nhằn.
Biết sớm trị sớm, tôi sẽ có thời gian để lên kế hoạch, không cần phải lo lắng vô định như trước.
“Ngày mai, sẽ là ngày ta đạp phá khỏi xiềng xích, xông thẳng lên trời xanh, đối mặt với vận mệnh”
Để lại một câu thoại bản thân cũng chả hiểu gì cả nhưng nghe khá ngầu lòi, tôi để bản thân dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Trên trời cao, ánh sáng của các vì sao lóe lên một lúc rồi biến mất, như thể chúc phúc cho vị thần của thế giới này, song tôi không biết gì về nó.
0 Bình luận