Nhật Ký Sống Sót Trong Cu...
Yếu Gà Tập Viết Truyện
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 4,348 từ - Cập nhật:

Sáng sớm đã điểm, mặt trời dần dần nhô ra từ phía đông bầu trời.

Thức dậy từ trước khi cả bình minh tới, tôi theo thói quen làm một vài bài tập làm nóng cơ thể sau đó bắt đầu một buổi huấn luyện nhẹ trước khi ăn sáng.

Từ khi đến đại lục Rovenheim, tôi vẫn giữ nguyên chế độ rèn luyện nghiêm ngặt chặt chẽ.

Tôi cũng không biết nó có hiệu quả gì khi đối mặt hiểm nguy trong tương lai không, cơ mà ít nhất việc này mang lại cảm giác yên tâm cho tâm hồn tôi.

Nếu cứ nằm ngửa dạng háng ra chờ đợi ngày bị làm thịt như một con heo thì ngày nào tôi cũng phải sống trong nỗi lo lắng mất.

Thế nên, kiếm một việc gì đó mà làm là rất quan trọng để tôi có thể giải tỏa áp lực vô hình đang mỗi thời mỗi khắc đè nặng lên người.

Kết thúc bài tập của mình ở một góc hẻo lánh không người ghé thăm trong cô nhi viện, tôi tiến về chỗ tắm rửa giội sạch hết mồ hôi trên người, rồi lặng yên không tiếng động đến nhà ăn.

Lúc tôi tới, chỉ có những người phụ trách chuẩn bị bữa cơm là có mặt. Dù sao thì vẫn còn sớm mới tới giờ ăn nên không có ai tới là chuyện bình thường.

“Dì Claire, cho con phần bữa sáng với ạ”

“Ồ lại là nhóc à Loren. Vẫn dậy sớm như mọi hôm nhỉ. Cũng không biết nhóc như thế nào chứ mấy đứa cùng tuổi giờ này vẫn ngáy khò khò trên giường đấy.”

Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi gần nhất sau khi nhận suất ăn của mình.

Mọi người trong cô nhi viện không ai không biết về sự tồn tại của tôi. Thật ra không biết mới là lạ, dù sao bất cứ cũng không thể không để ý một thằng nhóc mới 7 tuổi đời nhưng toàn mấy làm mấy thứ khó hiểu, chả phù hợp với tuổi của nó.

Chẳng nhiều đứa trẻ 7 tuổi lại biết tự giác thức dậy sớm, tự mình tắm rửa, luôn lấy mấy cuốn sách khó hiểu để đọc thay vì truyện cổ tích cho trẻ em.

Rõ ràng, quá nhiều điểm bất thường có thể nhìn thấy từ cuộc sống thường ngày của tôi.

Tôi không phải là người thích khoa trương. Nếu là tình huống bình thường thì tôi không bao giờ để lộ cho người ngoài sự khác thường của mình, bởi phương châm kiếp trước của tôi là khiêm tốn hết mức có thể.

Song, ở đời này, muốn khiêm tốn làm người hay không không phải do tôi quyết định.

An nguy của tôi lúc nào cũng chập chờn vô định, tựa như hàng phút hàng giây đều có một cây đao gác trên cổ mình, chỉ trực chờ thời điểm tôi thất bại, thì chính nó sẽ chấm dứt cuộc đời tôi vậy.

Chỉ cần nghĩ như thế thôi thì tôi không còn tâm trí nào để quản có khiêm tốn hay không nữa.

Tất nhiên là tôi vẫn cố hạn chế sự nổi bật của mình hết sức có thể, nhưng tính mạng của tôi quan trọng hơn nhiều.

Vừa nhấm nhấp bữa sáng vừa nghĩ trong đầu mấy thứ vu vơ như vậy, tôi cứ thế hoàn thành xong bữa ăn của mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà ăn trước khi có ai đó đến.

Thực ra tu sĩ giáo hội phụ trách nơi này thường cũng dậy sớm giống như tôi, nên bình thường tôi khi ăn sáng bên cạnh cũng ngồi không thiếu người. Những lúc như thế làm tôi thấy rất phiền, bởi họ không chịu yên tĩnh thưởng thức bữa sáng mà mồm miệng lại cứ luyên thuyên mỗi khi nhìn về tôi.

Tôi nói này, mấy người là tu sĩ cơ mà, tại sao chỉ việc ăn sáng một cách nhẹ nhàng cũng không làm được vậy, việc này ra việc đó chứ, sao cứ thích chỉ chỉ chỏ chỏ mặt người khác thế, bộ không thấy mất lịch sự à.

Có điều tuy trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi vẫn biểu hiện ra bên ngoài thái độ không quan tâm, như thể mọi người chung quanh đều là không khí. Có vẻ vì thế mà mỗi lần tụ tập, âm thanh họ thảo luận càng lớn hơn, hoàn toàn không kiêng nể gì cả.

Tôi không thể không tự hỏi là làm thế nào cô nhi viện này tồn tại đến bây giờ. Trước mặt mấy người là một đứa trẻ đó, bộ không ai nói cho mấy người tâm lý trẻ em yếu đuối ra sao hả, túm năm chụm ba nói chuyện như vậy, đứa nhóc 7 tuổi bình thường đã không chịu nổi từ lâu rồi.

Thế nên mỗi lần ghé thăm nhà ăn là mỗi lần tôi phải hứng chịu cái cảm giác khó chịu khi bị mấy chục người lớn soi mói. Giống như mình là con thú được trưng bày, còn bên kia là đoàn du khách tham quan sở thú vậy.

Ấy thế mà, tình hình trong nhà ăn hôm nay lại hoàn toàn trái ngược thường ngày. Không một bóng dáng tu sĩ giáo hội đâu cả, một kiện rất hiếm khi xảy ra.

‘Là vì vụ sáng nay sao?’

Đầu óc tôi nhanh chóng nhảy số, quy kết lý do nằm ở tin tức được thông báo tối qua.

Đúng thật, việc chiêu mộ nhân tài cho giáo hội, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, điều động toàn bộ tu sĩ có mặt trong cô nhi viện hoàn toàn lý giải được.

Nhưng cho dù có thể hiểu theo hướng này, thì trực giác tôi vẫn thấy khó chịu khi kết luận.

Cảm giác như có chỗ gì đó bị bỏ sót, hay có mâu thuẫn xảy ra vậy.

‘Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng có ích. Không bằng thoải mái tâm thần, toàn tâm toàn trí chuẩn bị để kiểm tra thiên phú. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mà cho dù có bất trắc gì thì cũng có giáo hội hứng thay cho mình, trời sập thì có người trên cao lo, không đến lượt mấy con kiến như mình.’

Lướt qua nhanh chóng khúc nhạc dạo này, tôi tìm một chỗ không người nghỉ ngơi, chờ đợi cho thứ sắp tới.

*

Vài tiếng sau, khi mặt trời treo giữa trời xanh, chiếu rọi khắp mặt đất.

Thời điểm ánh nắng chói chang và nhiệt độ nóng bức nhất trong ngày.

Thường dân làm việc dưới ánh nắng này dễ bị sức nóng làm choáng đầu, làm việc lâu cơ thể có thể gặp tình trạng mất nước. Cho nên, không mấy người mặn mà chịu khổ dưới tiết trời khó chịu này, hầu hết mọi người đều tạm dừng công việc, tìm kiếm bóng râm nghỉ ngơi.

Song, đó chỉ là trường hợp của người bình thường.

Trong khi thái dương treo cao giữa bầu trời, một đoàn người với nhân số khoảng 10 người lẳng lặng tiếp cận cô nhi viện Walter. Bước chân của họ nhẹ nhàng mà vững chắc, mỗi lần bước ra dáng người đều giữ vững như một cây trụ nối liền mặt đất, nhưng âm thanh lúc chân chạm đất đều nhỏ đến khó nhận ra, gần như không thể nghe được.

Đặc biệt hơn, họ mặc một bộ áo choàng thống nhất bao trùm khắp toàn thân, mặc kệ sức nóng chung quanh. Bộ áo choàng phủ khắp thân thể, che kín hầu như tất cả bộ phận, chỉ để lộ ra ngoài bộ mặt luôn hướng nhẹ xuống đất. Người ngoài nhìn vào, khó có thể biết trong số họ ai là nam, ai là nữ.

Mà như thể chừng đó chưa đủ để chứng minh sự khác biệt của mình với mọi người, áo choàng họ mang trên người lại thuần một tông màu đen. Không cần tự thân mặc vào, chỉ nhìn từ bên ngoài cũng cảm thấy nóng nực và khó chịu khi phải khoác trên mình bộ đồ như thế dưới thời tiết oi nóng này. Cảm giác như thể chỉ cần mặc một phút là đã phải xé toạc nó vì tức giận rồi.

Độ lập dị như thế, một là đám thích chơi trội chứng tỏ bản thân, hai là lũ tâm thần đầu óc không bình thường.

Nhưng Loren biết, ở thế giới này tồn toại loại thứ 3, những người dễ dàng coi thường sức nóng và điều kiện môi trường, bước một chân trên con đường trở thành thần.

Thần.

Chính là điểm cuối cùng của siêu phàm, tồn tại đỉnh cao trong vạn vật. Bất kì sinh linh nào cũng không thể chống lại cám dỗ nắm trong tay sức mạnh quét ngang trời đất của thần linh.

Trở thành vị thần đứng trên đỉnh thế giới nhìn xuống chúng sinh, là ước mong và khát vọng của toàn bộ đại lục Rovenheim.

Một thời đại mà ai ai cũng muốn bản thân sở hữu cái danh hiệu cao quý “thần thánh”, đó chính là bối cảnh cơ bản mà tôi thiết lập ở đại lục Rovenheim.

‘Có vẻ như đó là đoàn tu sĩ giáo hội phái đến.’

Đứng nhìn từ một vị trí có thể thấy rõ hầu hết cảnh quan cô nhi viện, tôi lặng lẽ thăm dò lai lịch của đoàn người mới đến.

Nhìn cái cách viện trưởng và các tu sĩ khác chào đón với vẻ hoan nghênh khi tập trung hết ở cổng trước cũng đủ để đưa ra đáp án.

‘Không hề có ý định che giấu luôn à.’

Dường như không có một chút cố kỵ nào trong đoàn người, họ cứ thế đường đường hoàng hoàng, quang minh chính đại bước vào cổng trước, mặc kệ ánh nhìn từ bên ngoài.

Khí thế này nhìn từ xa cũng bị hấp dẫn tới, cảm tưởng như hận không thể không để cho mọi người trên cõi lục địa Rovenheim biết vậy.

‘Chỉ có khi mình bị dị tật trí tuệ thì mới không nhìn ra chỗ kỳ quặc trong đó.’

Vuốt vuốt cái đầu của mình, tôi điều chỉnh vẻ mặt sao cho tự nhiên hết sức có thể, cố gắng không để người khác nhìn ra vẻ khó coi của mình.

‘Cảm giác như mình là thằng tân thủ lv1 mới vào game nhưng bị trao nhiệm vụ đánh boss cuối lv max ấy. À không, không đến nỗi đó, nhưng cảm giác biết trước sẽ bị ăn hành khá giống như bây giờ.’

Bây giờ tôi chỉ có thể hi vọng là chứng overthinking của mình lại trầm trọng thêm thôi chứ không còn cách nào khác.

Đợi một lúc, sau khi viện trưởng tiến hành trao đổi gì đó với người có vẻ là đứng đầu đoàn người, toàn bộ trẻ cô nhi được thông báo triệu tập ở trong tòa nhà chính của cô nhi viện.

Lúc tôi có mặt, phần lớn người tham gia đều đã tụ họp đầy đủ.

‘Không thấy viện trưởng đâu, có lẽ là bàn bạc một số việc cuối sau khi mời mấy người kia vào phòng làm việc của mình.’

Kiếm một chỗ ngồi không dễ thu hút ánh nhìn, tôi tĩnh tâm lại, trầm ngâm phút chốc rồi đưa mắt nhìn về phía trung tâm nơi lắp đặt một số máy móc thiết bị. Tuy không cầu kỳ những nhìn kỹ sẽ thấy độ huyền ảo của chúng, mang đậm chất fantasy.

Hấp dẫn ánh mắt tôi nhất chính là viên pha lê thủy tinh trong suốt, cao hơn 2 mét, với độ rộng đủ để 3 người trưởng thành giang tay ôm hết.

Kích thước đồ sộ trông lại đẹp mắt, rõ ràng kích thích lòng tò mò của mọi người, nhất là những đứa trẻ trạc tuổi tôi.

Lần tuyển chọn này không có giới hạn độ tuổi, bất kể vẫn là trẻ em hay thanh thiếu niên .Chỉ cần còn thuộc sự quản lý, bảo hộ của cô nhi viện đều có thể ứng tuyển, nên có thể thấy bóng dáng của nhiều thành phần lớn tuổi so với tôi.

Vài người, thậm chí cách ngày ra khỏi cô nhi viện để tự lập không xa, nhưng họ vẫn chưa nhận được lời mời tham gia giáo hội. Đợi đến khi chính thức không còn thuộc quản lý của cô nhi viện nữa, thì cơ hội càng trở nên xa vời.

Cho nên, khi biết được tấm vé mà mình hằng mong ước đang ở ngay trước mặt, họ mới đến đây để thử vận may.

Tâm tình mấy người đó tôi không phải không hiểu được.

Cơ mà, đó không phải là thứ tôi chú ý lúc này. Đôi mắt của tôi vẫn dán vào viên pha lê lấp lánh kia.

‘Túc Tiên Tinh? Đợt này giáo hội chịu chơi thật đấy.’

Túc Tiên Tinh, ở Rovenheim thường được gọi với cái tên khác là Starplanium, một loại khoáng thạch quý hiếm chỉ có thể khai thác ở những nơi cực bắc và cực nam của đại lục Rovenheim.

Nguyên nhân là bởi, loại khoáng thạch này chỉ có thể sản sinh ở nơi tập trung nhiều tinh lực (sức mạnh từ ngôi sao). Chỉ có những vùng đất lâu ngày được cọ rửa, tắm mình trong tinh lực dồi dào mới xuất hiện nó.

Mà muốn tìm kiếm những nơi phù hợp điều kiện đó không phải là dễ.

Thông thường, tinh lực chỉ tập trung tự nhiên ở một nơi khi được ánh sáng của những vì sao trên trời chiếu xuống.

Mà vì trời đất có ngày đêm, nên tiến độ tập trung tinh lực bị gián đoạn liên tục. Mỗi một đêm chỉ có thể tích lũy một lượng nhỏ xíu không đáng kể. Lại nói ở ban ngày thì tinh lực được tích lại ở ban đêm dễ bị tiêu hao mất vì năng lượng phát ra mất, 10 phần chỉ còn lại 2-3 phần.

Mặc dù mặt trời cũng là một ngôi sao, nhưng khoảng cách giữa nó với đại lục Rovenheim quá gần so với những ngôi sao khác, dẫn đến tinh lực truyền đến không có đủ khoảng cách để giội rửa những thứ tương tự tạp chất trong đó.

Ngược lại, tinh lực từ những ngôi sao xa xôi phải di chuyển một khoảng cách cực kỳ lớn trước khi đến được đại lục Rovenheim. Trong quá trình đó, từng ti từng tí tạp chất đã biến mất trong không gian, nên tinh lực mới tinh thuần.

Chỉ có loại tinh lực thuần khiết như thế mới có thể sản sinh ra Túc Tiên Tinh.

Như thế, nơi nào trên cõi lục địa này có thể phù hợp với điều kiện hà khắc đó?

Câu trả lời chính là những vùng đất ở 2 cực nam bắc. Hai nơi này, trong năm sẽ có thời điểm khi mà ánh nắng mặt trời không chạm tới được, bầu trời luôn bị phủ một lớp màn đen, khái niệm ban ngày hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho đêm tối.

Trong hoàn cảnh đó, tinh lực sẽ được mặt đất hấp thu mà không lo lắng bị gián đoạn, rồi từ đó sinh ra Túc Tiên Tinh.

Túc Tiên Tinh khá quý hiếm, nó có rất nhiều công dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác như nguyên liệu chế tác ma dược, vật liệu trong kết giới trận pháp,… Ngoài ra, nó cũng có tác dụng đo lường thiên phú ma lực của một người.

‘Không phải là phương án tối ưu nhất, nhưng cũng thuộc bậc trung trong hàng thượng đẳng .’

Kết quả mà Túc Tiên Tinh đưa ra khá chính xác, nên một số thế lực cũng coi nó như một biện pháp hữu hiệu mỗi khi cần kiểm nghiệm tư chất của thành viên.

May mắn thay, tuy Túc Tiên Tinh có tác dụng trong rất nhiều lĩnh vực nhưng sản lượng cũng không phải là thấp, nên tuy chúng quý hiếm cũng không phải kiểu “có tiền không mua được”.

Chỉ là nếu để dùng nó để tuyển chọn tu sĩ cho giáo hội từ một nhóm cô nhi thì chi phí bỏ ra so với lợi nhuận thu được khó mà làm hài lòng cao tầng giáo hội.

Nói như này thì có lẽ hơi quá, nhưng tôi quá hiểu độ bủn xin keo kiệt của bọn chúng. Không đời nào chúng lại làm từ thiện dễ dàng như vậy.

Cô nhi viện được xây dựng cũng có công dụng của riêng nó khi vừa chiêu mộ nhân tài vừa làm lớn mạnh hình tượng bác ái của giáo hội để hấp dẫn thêm nhiều giáo dân.

Bất kể là Giáo Hội Sự Sống hay tôn giáo khác đều không nằm ngoài quy luật “lợi ta ta làm, hại ta ta lui”.

‘Hửm, viên Túc Tiên Tinh này có dấu vết đã bị sử dụng qua. Mà lại còn là rất nhiều lần đến nỗi hiện lên dấu tích có thể bị nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn độ phủ của mấy vết tích này, e rằng dùng thêm 100 lần nữa là hết đát, đến đó thì tro bụi về với đất mẹ.’

Một viên Túc Tiên Tinh hoàn hảo nguyên vẹn không bị hư hỏng, với kích thước như viên trên kia thì có thể sử dụng đến 1000 lần dung để đo trắc thiên phú.

Phải sử dụng nó nhiều lần thì mới có thể phát hiện ra tình trạng từ vẻ ngoài của nó, nếu không thì tôi cũng khó phát hiện ra khi bản thân vẫn chưa có ma lực.

‘Như vầy thì hợp lí hơn. Cho dù buổi tuyển chọn này có mục đích thật sự là gì thì cũng không nên để cho người khác phát hiện quá nhiều chỗ bất thường chứ, nếu không thì thật sự quá đần độn.’

Nhìn qua nhìn lại một hồi, không phát hiện thêm điều gì cần lưu ý nên tôi nhắm mắt lại đợi đến lúc ra sân.

Không để tôi chờ đợi lâu.

Một lát sau, viện trưởng cùng một vài người khác xuất hiện, hình như là thuộc đám người mới tới do toàn gương mặt lạ lẫm. Thay vì mặc một bộ áo choàng đen như trước, họ bây giờ diện lên mình bộ đồng phục tu sĩ đặc trưng của Giáo Hội Sự Sống.

‘Nhìn họa tiết trên đó, hầu hết đều là tu sĩ cấp thấp của giáo hội. Có một người đặc biệt là tu sĩ cấp trung, e rằng là người lãnh đạo bọn họ.’ Tôi đưa ra vài câu đánh giá trong lòng

Sau sự xuất hiện của đám người, viện trưởng bắt đầu mở bát với một bài diễn thuyết rất dài dòng, nội dung thì có vẻ như ca ngợi Sinh Mệnh Nữ Thần và giáo hội gì đó. Sau đó đến lượt tên tu sĩ đứng đầu kia nói một tràng về giáo lý của giáo hội cùng một số lời răn nữ thần dạy trong kinh. Nhưng tôi không mặn mà mấy nghe mấy thứ này.

‘Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua,…’

Cảm giác tôi bây giờ giống như khi bị bắt coi một đoạn cutscene dài loằng ngoằng trong game ấy. Mà tôi thì lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu 2 câu dở hơi như thể tìm kiếm nút skip cho đoạn cắt cảnh đó vậy.

Giữ vững như thế một thời gian liền, chỉ đến khi một thanh âm hùng hậu vang lên mới đánh nát mộng tưởng, đưa tôi về thực tại.

“Tiếp theo, Loren Walter!”

Giật mình một chút, tôi nhanh chóng phản ứng lại khi bước từng bước gần đến nơi gọi tên tôi.

Ngẩng đầu nhìn, phía trước mặt gần trong gang tấc chính là viên Túc Tiên Tinh kia. Đến gần mới có thể cảm thẩy, một luồng khí mát dịu nhẹ nhàng toát ra từ nó, ánh sáng như có như không nhẹ nhàng lập lòe từ trong nội bộ, khiến người khác không biết liệu có phải ảo tưởng của mình không.

Bên cạnh đó, đứng một vị tu sĩ nam tay trái cầm một quyển sách, tay phải thả rông, có vẻ như là người phụ trách hướng dẫn đo lường thiên phú.

“Ừm, xin thưa, ngài…”

“Không cần quá để ý tên của ta, cứ tập trung trước mặt là được. Nào, làm theo lời ta nói, toàn thân thả lỏng, đưa một tay chạm vào pha lê. Ổn định tâm thần của mình, để nhịp tim đập bình thường, tuyệt đối không nên để cảm xúc xao động. Mũi hít vào thở ra theo quy luật 3 nông 1 sâu, cứ như thế tuần tự, đợi đến khi ta nói được thì hoàn thành.” Vị tu sĩ kia nở một nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng giải thích, sau khi nói xong còn hỏi lại kỹ càng xem tôi còn chỗ nào không hiểu hay thắc mắc không.

Gật đầu lại ra hiệu mình đã hiểu, tôi làm theo những gì vị tu sĩ nói. Cùng lúc đó, tu sĩ đưa tay phải thoáng kia chụp lên đầu tôi. Từ nơi tiếp xúc, tôi có thể cảm thấy một luồng năng lượng kì lạ đang tuôn vào thân thể, chạy quanh một vòng quanh cơ thể tôi.

Tôi biết, luồng năng lượng đó chính là ma lực. Là tác giả, tôi biết quá rõ về nó nên từ lúc nó xuất hiện đã nhận ra được.

“Không cần hoảng hốt, ta đang dẫn dắt cơ thể nhóc bộc phát tiềm năng ra ngoài để phản ứng lại với thiết bị, như thế mới có thể kiểm tra được thiên phú. Lát nữa nhóc sẽ thấy thân thể có chút khó chịu, đây là hiện tượng bình thường, rất nhanh sẽ khỏi, nên cố gắng chịu đựng một chút.”

Ngay khi lời của vị tu sĩ kia dứt, tôi cảm thấy toàn thân như thể có một đoàn kiến bò khắp nơi, vừa nhột vừa ngứa. Không lâu sau, cơ thể lại nóng lên trông thấy, như thể đột ngột khỏa thân trong sa mạc oi bức.

Song, tôi vẫn giữ nguyên tâm trí mình bình ổn, vì bản thân đã biết và chuẩn bị trước cho tình huống này.

Cùng lúc đó, viên Túc Tiên Tinh kia dần dần có phản ứng. Từng tia chùm sáng nhỏ như hạt cát với màu trắng ôn hòa không chói mắt tụ tập lại phần trung tâm của Túc Tiên Tinh.

Một, hai, ba, bốn… Hằng hà sa số chùm sáng nhỏ xuất hiện nội bộ Túc Tiên Tinh, nhìn từ ngoài vào không thể hiểu thấu chúng từ đâu mà ra.

Đợi đến khi không còn chùm sáng nào xuất hiện nữa, ở giữa viên Túc Tiên Tinh kia là một quả cầu màu trắng kích thước ngang quả bóng tennis, tròn trịa một cách viên mãn, không thể nhìn thấy bất cứ vết lồi lõm nào, hoàn hảo đến từng chút một.

Ánh sáng không lóa mắt mà dịu nhẹ từ viên cầu khiến người ta nhìn vào bình tâm đến lạ thường.

Nhưng mà, có vẻ như ở đây không ai có tâm tình để thưởng thức nghệ thuật.

Sau khi nhìn thấy viên cầu thành hình, vị tu sĩ kia rút tay lại, đến cả nhìn quyển sách tay trái đang cầm cũng không cần, dõng dạc tuyên bố:

“Loren Walter, thiên phú ma lực: thấp; thuộc tính: không; đặc tính: không.”

Như thể phản ứng lại lời nói ấy, cơ thể tôi co giật một phát, song tay phải đang chạm vào viên Túc Tiên Tinh kia nắm chặt lại, mặt cuối thấp đối diện mặt đất, không nói một lời.

Không có bất kỳ lời chế giễu nào đưa ra, cũng không có tình tiết máu chó khinh thường người khác xuất hiện.

Tất cả mọi người tại hiện trường đều không phản ứng gì thái quá với kết quả.

Trên đời này, thiên tài được trời cao ưu ái ít lắm, phần lớn là hạng người bình thường không thể làm nên việc gì lẫy lừng.

Trường hợp của tôi, ở ngoài kia không thiếu. Thiên phú yếu kém như thế, mới là lẽ thường tình ở thế giới này.

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của vị tu sĩ kia, anh ta hẳn phải đang nghĩ rằng tôi rất thất vọng vì kết quả này.

Song, anh ta đã sai. Lại không chỉ 1, mà là 2 lần.

Thứ nhất, tôi không thất vọng gì chi hết. Ngược lại, cảm xúc phấn khích đến cực độ bành trướng trong tâm hồn tôi.

Nếu có ai có thể nhìn kĩ khuôn mặt tôi đến mức này, sẽ thấy được nụ cười kích động đến cùng cực, dễ làm cho con người hoảng sợ.

Thứ hai, đặc tính của tôi không phải là “không” , nó được chính tôi sáng tạo ra.

Danh xưng, “Bình Thường Không Có Gì Lạ”.

Một đặc tính mà 90% người ở đại lục Rovenheim sở hữu.

Đặc tính tưởng chừng như vô dụng nhất, nhưng nếu hiểu rõ bản chất của nó, thì vẫn có thể lợi dụng để đăng đỉnh thành thần.

Mà tôi, chính là người biết cách tận dụng nó hiệu quả nhất. Có thể nói, nó chính là đặc tính phù hợp nhất với tôi, kẻ có thể xưng là thần sáng tạo thế giới này.

Vì thế nên…

“Hack của ta, tới nơi rồi.”

----

Mặt cười của main :v (ảnh lụm trên mạng)

7ac29ec9-ec92-49e0-9de9-297a003948c6.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận