Ralph Waldo Emerson đã từng nói rằng, "Cuộc đời là một hành trình, không phải đích đến". Trong xã hội hiện nay, con người dần bị áp đặt vào một cách sống ích kỉ vô bổ. Nói là áp đặt thì hơi quá, đúng hơn là bọn họ tự nhiên chui đầu vào một cái hố không đáy đó thì hơn.
Có rất nhiều người mang tâm niệm, rằng cuộc đời chỉ là nơi đặt chân cho cái chết. Rằng ta chỉ sống để chờ ngày khổ đau đó đến, chờ ngày tâm hồn lại về với đất trời.
Sự thật vốn khá khó hiểu, chẳng ai có thể thấu được tâm can chính mình. Về lí do họ sống, hay thiên mệnh để họ được ban cho sự tồn tại. Trên đời này có nhiều câu hỏi chẳng thể lí giải được, nó càng khó khăn hơn với cuộc sống riêng của mỗi người. Nếu như ai đó có thể thay thế giải quyết nó cho ta thì tốt quá mức, nhưng trên thế gian này chẳng đời nào có chuyện viễn vong thế đâu.
Đôi khi ta phải bắt đầu tại khởi đầu, đó là để cho chuyến hành trình dài không xót mất chút hành trang.
Chuyến tàu lăn bánh qua lòng thành phố, những dãy nhà san sát hai bên khung cửa kính như chạy ngược về phía sau, nhường chỗ cho ánh chiều tà rót vàng lên mọi thứ. Những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên mặt kính, tạo nên những vệt sáng lấp lánh, hòa quyện cùng bóng tối đang dần buông xuống các con phố.
Những ngọn đèn đường vừa kịp thắp sáng, đan xen với sắc vàng cam của hoàng hôn, khiến cả thành phố như được bao phủ trong một tấm màn màu ấm áp nhưng đầy hoài niệm. Vài chiếc xe lướt qua dưới đường, để lại những ánh đèn pha kéo dài như nét vẽ loang lổ trên bức tranh chiều muộn.
Trong toa tàu thưa thớt, sự yên lặng làm không gian thêm sâu lắng. Xa xa, tôi thấy những tòa cao ốc bắt đầu lóe sáng từ những ô cửa sổ, như những đốm sao lạc giữa đô thị. Thành phố vẫn sống động, nhưng sự náo nhiệt ấy dường như cách biệt khỏi không gian tĩnh lặng này. Tựa đầu vào cửa kính, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi trong lòng phố xá đông đúc, nhưng đâu đó, một nỗi buồn man mác vẫn len lỏi, như thể ánh sáng đang phai dần ngoài kia cũng cuốn theo chút gì trong tâm hồn.
Không phải ai cũng có thời gian thảnh thơi để tìm lấy cho mình một khoảng nghỉ như này, ngoài kia còn rất nhiều con người phải hối hã hay bận rộn với đống công việc tấp nập. Xã hội hiện đại hoá, cái mà người ta gọi là "giờ hành chính" vốn không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều nhân viên ở lại công ty đến tối muộn hay đến lúc trời mọc, ở ngoài kia vẫn còn nhiều trường học còn sáng đèn dù cho đã quá giờ cơm tối của gia đình. Tất cả chúng, đều là những sự nỗ lực đến cùng kiệt cũng chỉ vì chữ tương lai.
Ai ai cũng muốn sống trọn vẹn mà, nhưng họ không chỉ lo cho bản thân... Nhiều người khổ sở đến thế vì hai chữ "gia đình" trong lòng ngực. Với nhiều người, gia đình mới chính là cuộc đời họ, nơi mà họ có thể hạnh phúc khi sinh ra và mãn nguyện khi mất đi.
Phải... Gia đình có lẽ là vậy, một nơi mà hạnh phúc hay sự tiêu cực và phẫn nộ có đủ.
Chỉ là tôi không thể hiểu được nó, một chút cũng không.
Cố gắng nhấc người dậy, đồng thời với lấy chiếc túi xách cạnh bên để rời đi. Chuyến tàu đã đưa ta đến đích, nhưng lựa chọn xuống hay không đều thuộc về ta. Có nhiều người dù đã có thể đến được đích nhưng vẫn luôn lưỡng lự, bởi ở nơi xuất phát còn nhiều thứ làm họ thấy luyến lưu.
Hoà mình vào trong dòng người tấp nập dưới con phố đi bộ, dù là ban đêm hay ban ngày thì lòng phố Tokyo vẫn luôn đông đúc như vậy. Bởi thế bản thân tôi mới thấy ngột ngạt, giá mà có cánh cửa thần kì để về đến nhà nhanh chóng mà không phải chen chúc.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, nếu mình đứng lại ở giữa nơi này mà ngắm nhìn bầu trời thì chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng điều đó thật thiếu ý thức, sẽ để người phía sau chờ mất.
Dù bản thân không muốn để ý, song những ánh mắt săm soi khiến tôi khó lòng kiềm hãm được sự khó chịu. Không chỉ một, có lẽ là rất nhiều. Đương nhiên không phải vì chiếc váy tôi mặc có hơi ngắn hay bộ đồ có phần hở hang, có lẽ là vẻ đẹp trên gương mặt này có hơi hút mắt chăng?
Luồng suy nghĩ đó có hơi kinh tởm vì sự tự cao, dù nó có nhiều phần đúng. Nếu để phụ nữ nhìn thì không ý kiến gì nhưng đàn ông thì hơi kinh tởm, mình ghét đàn ông mà.
"Tối nay là sinh nhật con mà, yên tâm đi"
Giữa vô vàn tiếng nói chìm lẫn trong sự tấp nập, thứ tôi nghe rõ nhất lại là câu nói đó. Nó đã chạm đến trái tim này, dù cho người nói lẫn người lời nói đó hướng đến chẳng phải tôi. Ở giữa đường phố nhiều ánh đèn lẫn con người, một gia đình ba người với nụ cười hạnh phúc lướt qua tôi trong phút chốc. Hình ảnh người cha cõng đứa bé gái trên vai mình cùng người mẹ đi kế cạnh, chúng hệt như một sự tương phản trong quá khứ.
Gia đình à... Tôi không hiểu nổi nó, tất cả những thứ xung quanh nó. Không thể thấu hiểu, bởi nó giờ đầy chẳng còn đủ đầy như ngày xưa.
Cha tôi đã mất vào đúng ngày này vào năm tôi lên 6, một ngày sinh nhật tăm tối đầy lạnh lẽo. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nơi mà tiếng nổ lấn át đi âm thanh của sự gào thét.
Nó hệt như một viên đạn, sượt qua tay để rồi cơn đau dần ập đến sau nhận thức. Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng, bản thân đã bị cha mình đẩy ra khỏi chiếc xe gia đình trước khi nó phát nổ. Mọi thứ diễn ra sau đó khiến tâm trí này không dám hồi tưởng, chỉ là những giọt nước mắt đã làm mờ đi đôi chút hiện thực trước mắt.
Đôi khi giấc mơ về ngày ấy lại hiện về, chúng chồng chất tội lỗi đè lên trái tim khiến bản thân ngột ngạt.
Mái tóc vàng kim khác biệt này là thứ ông ấy để lại cho tôi, cùng với một niềm khát khao với nghệ thuật trong từng con chữ. Dẫu vậy, niềm khát khao ngày nào đã chờ thành sự phụ thuộc trầm trọng. Nó khiến tôi không còn tận hưởng một tác phẩm văn học, mà phải phụ thuộc nặng nề vào nó.
Hơn 10 năm, kể từ ngày tôi đối đầu với quá khứ của mình và bị đánh bại. Ngần ấy năm, để bản thân vùi mình vào thế giới ảo để trốn tránh hiện thực.
Chẳng giống một cuộc đời của một thiếu nữ bình thường, tôi chìm vào tiểu thuyết và ngày đêm viết một cách điên loạn để tìm được đôi chút sự thảnh thơi. Chỉ tiếc, nỗ lực ấy vẫn không tài nào đi sự nhói đau trong lòng ngực phải.
Tạm rời xa đi phố xá đông đúc, con đường về nhà này bắt đầu quen thuộc dần rồi. Dẫu là nếu so về khoảng cách thì vẫn còn xa nếu đi bộ, song tôi không ghét việc tận hưởng khoảng khắc yên bình này đâu.
Một ngày Chủ Nhật yên ả, mặc dù đã cố gắng lên tàu để đến một vùng hoang vu hơn để lấy ý tưởng nhưng sau cùng lại chẳng thu lại chút ý tưởng gì. Việc viết tiểu thuyết đã trở thành mục đích sống, bởi lẽ nó không chỉ nuôi nấng tâm hồn tôi mà nó còn đẻ ra tiền cho bản thân.
Dù tiền làm ra chẳng so được với tiền tiêu vặt trong thẻ tính dụng, nhưng chi ít là nó vẫn sinh ra lợi nhuận để gia đình tin tưởng dù là một chút.
"Có lẽ là nên chuyển hướng"
Trong lúc lẩm bẩm, tôi móc chiếc điện thoại ra và bấm một vài thứ. Đồng thời đôi chân cũng chuyển hướng, rẽ sang một hướng không phải nhà bản thân.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu việc nhắm tới những cô gái yếu đuối khiến bọn dâm tặc thích thú lắm sao. Mà, cũng chả trách vì mấy người trông yếu đuối là đối tượng dễ xơi nhất mà.
Từ nãy đến giờ tôi đã cảnh giác rất kĩ càng, có lẽ là từ lúc ở phố đi bộ... Một gã hôi hám đang cố tình bám theo tôi từ đó đến giờ này.
Bước đi một cách từ tốn, tôi vốn dĩ không cần quá lo vì chắc chắn rằng tên đó sẽ không tấn công khi chưa có thời cơ. Hắn đang đợi mình đi vào ngõ cụt, hoặc là đợi thêm người.
Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy kẻ bám đuôi khi nghiêng chiếc điện thoại về hướng có ánh sáng phía sau gã ta. Một tên đàn ông dị hợm, nhìn phong cách ăn mặc bụi bặm đó chắc chắn chả phải thứ tốt lành gì.
Nhiều người sẽ hoảng loạn trong những trường hợp thế này, song việc đó có hơi tốn công. Khu vực này là khu dân cư, người dân tầm giờ này rất ít khi ra ngoài nên việc la hét rất vô nghĩa. Việc mình la làng và chạy tán loạn lên chỉ khiến hắn ta kích động và đuổi theo thôi, đâu có chuyện mấy tên biến thái từ bỏ con mồi dễ thế chứ.
Đọ sức là không thể, nhất là khi chưa biết kẻ địch có bao nhiêu. Vậy nên cứ thư giãn đi, sống là phải từ tốn để cho đời nó dễ thở chứ?
Dù sao... Cũng gọi cảnh sát rồi mà. Khu vực này là nơi tôi lớn lên, bản thân hiểu rõ sở cảnh sát địa phương gần đây đến cỡ nào. Nếu bỏ đi sự chậm trễ để họ cử người đến thì coi như cho là mình sẽ an toàn vào 10 phút nữa đi. Giờ thì thong thả, giữ khoảng cách là kéo lại gần sở cảnh sát hơn bằng con đường này.
Song, kịch bản này có hơi chán vậy nên ông trời đã cho thêm tí tiết tấu.
Bước chân tôi khẽ dừng lại, ở đối diện tôi lúc này đây... Là một tên đàn ông khác, nhìn phong cách old school ấy chắc là cùng một loã với tên bám đuôi tôi nãy giờ rồi. Đương nhiên, mặt hai tên này biến thái như nhau.
"Muộn màng thế này, tìm lưới nào ở đây vậy em?"
Gã đối diện tôi nở một nụ cười quái gở cùng giọng điệu đầy sự biến thái. Mà, mình chả phải lần đầu gặp mấy tên kiểu này cho nên chả bất ngờ lắm.
Tính theo thời gian dự tính thì còn vài phút nữa trước khi cảnh sát đến, mình đã gửi gps điện thoại cho họ rồi nên chắc đến đây sớm thôi ha?
"Này em gái ngoại quốc, đi chơi với anh không em?!"
Gã đằng sau cũng mang cái giọng tởm lợm đó mà bước gần hơn. Khoảng cách là vài mét, trong tình huống này chạy thì có hơi khó khi bị bịt hai đầu giữa một con hẻm chẳng mấy rộng rãi thế này.
Mà, tôi đã tính tới việc này từ đầu rồi mà. Chẳng cần phải ngần ngại làm gì, vậy nên...
Đôi bàn tay thả lỏng ra, để cho chiếc túi xách rơi xuống đất. Một tiếng vang âm nhẹ lên, cũng là lúc mọi thứ kết thúc.
Ừ, kết thúc... Cho bọn chúng.
Tôi bước lên một nhịp, hạ thấp trọng tâm, cảm giác sàn đất lạnh lẽo áp vào lòng bàn chân. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào chân trụ, tôi xoay hông mạnh, đưa chân kia vung ra một góc chuẩn xác.
Cú đá không hoa mỹ, chỉ đơn thuần là sức mạnh và góc độ tối ưu. Gót chân tôi đập thẳng vào sườn hắn, nghe rõ tiếng thở hắt ra cùng tiếng rên đau đớn. Cả người hắn loạng choạng rồi bật ngược ra sau, va mạnh vào đống ghế gỗ nát bị bỏ đi phía sau, tạo ra một loạt âm thanh chát chúa.
Tôi rút chân về, mắt vẫn không rời hắn. Hắn quằn quại trên sàn, một tay ôm lấy sườn, ánh mắt đầy hoang mang lẫn tức tói.
Tên này chắc lần đầu bị phụ nữ đánh, đánh một cách thảm thương như một con chó luôn mà.
"Số huy chương võ thuật của tao hồi bé ấy nhé, hẳn nhiều hơn cả số tiền trong túi bọn mày."
Tôi đã tập võ vào năm lên bảy cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, dù thời gian không nhiều nhưng tôi vẫn gặt hái được kha khá thành tích. Dù đã nghỉ lâu nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự tập, đánh một hai tên như này với mình thì vẫn bình thường chán.
Tuy nhiên, rõ ràng thì sức của một cô gái vẫn khó lòng hạ một tên đàn ông bằng một đòn được. Đòn đó mình cố tình không muốn đánh vào đầu để tránh thương tích nặng cho hắn, nhưng có vẻ là lực mình không khoẻ như tưởng tượng.
Gã ta đã đứng dậy sau đòn đó, quả nhiên là nếu muốn dứt điểm thì không nên nhẹ tay. Cơ mà sợ bị bắt lắm, phòng vệ chính đáng mà gây chết người cũng không ổn tí nào đâu.
"Con khốn!!"
Chà chà, thoại mấy tên này cũng cơ bản quá rồi. Sao không dùng mỹ từ nào đó tao nhã tí đi, sỉ nhục ngôn ngữ hiện đại quá đó.
Tôi ngay lập tức trừng mắt với tên đằng sau, đe doạ hắn ta khiến gã không dám lao vào ngay lập tức. Dù sao thì mình cũng muốn câu giờ thôi mà, chờ cảnh sát đến hoặc khiến bọn biến thái thấy mình khó xơi mà bỏ đi.
Song mình hơi đánh giá thấp bọn chúng, vào khoảng khắc ấy tên bị tôi đánh đã nổi điên lên. Hắn bắt đầu lao đến một cách điên cuồng sau khi lấy từ đó một tấm váng gỗ phía sau bãi phế liệu, cách ra đón dễ đoán quá mức.
Mình vốn không muốn làm anh hùng trừng trị cái ác đâu, nhưng phải làm để tự vệ thôi. Mong là khi cảnh sát đến họ sẽ không nghi ngờ mình là kẻ tên công thay vì một nạn nhân, thật đấy!
Nắm chặt lòng bàn tay lại, hít lấy một hơi sâu và đợi chờ mục tiêu rơi vào khu vực tấn công. Chỉ cần nhắm vào cổ, một đòn khiến gã ta tê liệt cả thân xác!
Ngay vào thời điểm tôi chuẩn bị ra đòn... Một thứ kì lạ đã xuất hiện và biến mọi thứ trở nên xáo trộn, đúng hơn là một nhân vật ngoài lề đã làm đảo lộn mọi thứ.
Một bàn tay đã chặn đứng tấm váng gỗ của gã kia, một cách mạnh mẽ. Thoạt nhìn vài giây đầu tiên tôi cứ ngỡ đó là một người đàn ông vì sự sắt lạnh, nhưng đấy chính xác là một cô gái với mái tóc dài!
Cô gái đứng trong không gian tĩnh lặng, mái tóc đen huyền buộc cao gọn gàng, lọn tóc mảnh khảnh quấn chặt trong búi tóc đơn giản nhưng gọn gàng. Áo thể dục ôm lấy dáng người thanh thoát, tôn lên vẻ năng động và khỏe khoắn, với chất liệu vải nhẹ nhàng, co giãn giúp cô di chuyển linh hoạt. Chiếc mũ thể thao màu tối trên đầu càng tôn thêm vẻ trẻ trung, khỏe khoắn, che đi phần tóc rơi ra từ búi tóc nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên của cô. Bộ đồ thể thao này không chỉ phản ánh sự mạnh mẽ mà còn toát lên một nét nữ tính, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.
Ý tôi là, ngầu má ơi luôn!!! Người này rốt cuộc từ đâu ra thế?! Cứu tinh ư, mỹ nữ cứu mỹ nữ trong truyền thuyết sao?!
Cô gái vặn người nhanh như chớp, đôi mắt lạnh lùng và đầy quyết đoán. Tay phải cô vung mạnh, kéo gã kia về phía mình để hắn mất thăng bằng. Cùng lúc, chân cô xoay tròn, chân trái vươn ra như một chiếc móc sắt, đập vào bụng hắn với lực mạnh mẽ khiến hắn không kịp chống đỡ. Hắn bật ngửa, cơ thể lảo đảo mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy, cô không để cho hắn có thời gian suy nghĩ.
Chỉ một cú đánh nhanh như điện xẹt, cô đã làm cho hắn nằm gọn trong thế khóa, đầu gục xuống đất, không thể cựa quậy.
Cả hành động như được thể hiện một cách thuần thục, mượt mà, như thể cô đã làm điều này hàng ngàn lần.
Kĩ thuật tốt thật, hơn mình rất nhiều. Ngoài ra lực cô ấy khi ra đòn rất vừa phải, người này hoàn toàn làm chủ được khả năng của bản thân mà không để lộ một vết hớ nào.
Vào khoảng khắc cô ấy trừng mắt khiến tên còn lại chạy mắt dép, tôi đã nhận ra một điều... Rằng chị gái này đẹp mê hồn, không đùa đâu má ơi!!
Nét đẹp tựa thiên thần á, dù chị ấy có vẻ đang trong vai thần chết man rợ đôi chút.
"Cô không sao chứ?"
Người ấy đưa tay về phía tôi, như thể muốn đón lấy. Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân được cứu thế này ấy, kì cục thiệt. Giờ thì giải thích sao với cảnh sát đây, chắc đổ thừa cho bà chị hết quá.
"Em ổn ạ, cảm ơn vì đã giúp em"
Vào khoảng khắc tôi nắm lấy bàn tay ấy, một ý nghĩ lại hiện lên trong vô thức. Rất lâu rồi kể từ lần cuối mình nắm tay một người không phải gia đình, cảm giác này thực sự khiến mình cảm thấy lạ lẫm đôi chút.
Tay chị ấy ấm thật, có lẽ là vì chị ấy vừa chạy bộ nên thân nhiệt có hơi cao. Nó mềm hơn mình tưởng, cứ ngỡ người luyện võ sẽ cứng hơn thế này cơ.
Người con gái đứng trước mặt tôi có hơi kì lạ, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Không phải một ánh mắt săm soi, nó là một ánh mắt mang đầy sự trìu mến với một nụ cười tự nhiên nhất.
"Không cần khách sáo, với cả tụi mình ngang tuổi nhau mà"
"Vâng?"
Ờ thì, tôi hay có tâm niệm là người nào cao hơn mình là người ấy hơn tuổi ấy. Đa phần tôi đều tự đánh giá thế, dù sao thì mình cũng cao hơn so với mặt bằng cùng lứa mà.
Như đã nói, tôi thấy người này cao hơn mình nên mới gọi là chị. Dù là một chút thôi, nhưng cô ấy cũng rất chửng chạc so với tôi.
"Túi của cô nhỉ?"
Cô ấy cầm lấy chiếc túi vừa nằm trên đất kia đưa lên cho tôi, đôi môi vẫn không quên nở nụ cười. Cảm giác cô ấy đang trấn an mình hay sao ấy, so với lúc này thì ban nãy cổ đáng sợ hơn nhiều cơ.
"Vâng... Mình cảm ơn, cậu đã giúp mình rất nhiều ấy!"
Tôi vốn chẳng hay nói chuyện với người khác, nói được thế này đã là cố gắng lắm rồi ấy nhé.
Kĩ năng giao tiếp tôi không tệ, chỉ là mình ngại việc tiếp xúc với người xunh quanh cho nên đâm ra hơi vụn ở mấy việc thế này.
Vào lúc ấy tôi mới nhận ra, rằng trời cũng tối mất rồi. Cảnh sát cũng gần đến cho nên bản thân cũng nên về sớm, song cũng phải gửi một chút gì đó để làm quà cảm tạ người kia chứ?
"Mình thực sự muốn cảm ơn vì cậu đã giúp mình ấy, cho nên... Có quá đáng không nếu mình xin số cậu bây giờ?"
Biết là xin số một người vào lần đầu gặp có hơi kì nhưng biết sao giờ, mình đâu có thứ gì để cảm tạ cô ấy đâu chứ?
Người ta đã giúp đỡ mà bản thân cứ thế rời đi thì không ổn, chi ít mình có thể mời cô ấy một bữa vào ngày mai. Nếu cô ấy chạy bộ ở đây vào giờ này thì hẳn nhà phải ở gần đây, tiện để mời hẹn quá còn gì!
Có điều khác với những gì tôi nghĩ, thứ cô ấy làm còn khiến tôi sốc ngang hơn.
Từ trong chiếc túi nhỏ bên hông, cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ xinh và đưa nó về phía tôi. Không phải số hay gì hết, mà đó chính là... Trang mạng xã hội cá nhân của tôi.
"Sephiria nhỉ, tôi với cô là bạn học cùng bàn mà?"
Lẽ ra... Cô nên nói sớm, tôi cứ ngỡ mình bị một đứa con gái theo dõi chứ!
3 Bình luận
Tính cách main thì tui ko bt bạn định nghĩa theo kiểu nào. Nhưng đoạn đầu đọc tui tưởng main theo kiểu trầm trầm. Nhưng đến khi gặp cô gái (ko phải nữ chính hay ko) thì tôi thấy hơi cấn cấn (có lẽ do mới có chương đầu, nên vậy. Mấy chương sau tui chưa đọc nhe 🐧)
(
Tuinoixamhetakedi🐧🐧🐧)● Dù bản không muốn để ý, song những ánh mắt săm soi khiến tôi khó lòng kiềm hãm được sự khó chịu
● Với nhiều người, gia đình mới chính là cuộc đời họ, nơi mà họ có thể hạnh phục khi sinh ra và mãn nguyện khi mất đi.
● Nó đã chạm đến trái tim này, dù cho người nói lẫn người lời nói đó hướng đến chẳng phải tôi. (Đoạn này mình đọc thấy kì kì, có thể do bn viết nhầm hoặc mình ng*) 🐧
● Gã đối diện tôi nở một nụ cười quái gở cùng giọng điệu đầy sự biến thái. Mà, mình chả phải lần đầu gặp mấy tên kiểu này cho nên chả bất ngờ lắm (nó ko có gì nhưng đọc hơi bị cấn cấn🐧)
Cái 2 tương tự.
Cái 3 là kiểu một lời nói mà mình cảm thấy chạm đến lòng thôi. Ví dụ bạn nghe một bài rap Storytelling, người viết dù đang nói về cuộc đời họ thế nhưng đôi khi ta cũng thấy được bản thân trong chính câu chuyện đó. Có lẽ do cách diễn giải tui hơi khó hiểu, nhưng mô hình chung là "thấu cảm một thứ, dù thứ đó không dành cho mình. Hạnh phúc vì một thứ, dù thứ đó không dành cho mình"
Cái 4 là thế, nghĩa của nó đúng là thế mà. Tui thấy có nhiều người dùng cách gọi nv theo nhiều kiểu để không bị lặp từ, miễn là từ "tôi" với "mình" không nằm chung trong một câu là được mà nhỉ?