"hiệu ứng sự giống nhau" hay còn gọi là mere-exposure effect, một dạng của sự nhận diện tương đồng. Diễn đạt cho dễ hiểu thì nó là một cảm giác quen thuộc từ một người lạ, cảm thấy thân thuộc dù cả hai chưa từng gặp nhau.
"Em cần gì sao?"
Người đó nghiêng đầu, dịu dàng nhìn tôi cùng với một nụ cười tươi rói. Cô ấy đang khoác trên mình chiếc áo màu trắng tinh, đó là một thứ gần như đặc chưng trên mỗi người làm ngành y tế. Chiếc áo trắng mà bác sĩ hay mặc thường được gọi là áo blouse (hoặc áo choàng bác sĩ). Đây là một loại trang phục chuyên dụng, thường được làm từ vải cotton hoặc polyester, có đặc điểm là màu trắng, dài và rộng, với túi ở ngực để đựng dụng cụ y tế nhỏ. Áo blouse giúp bác sĩ bảo vệ cơ thể khỏi các chất bẩn, vi khuẩn và tạo sự chuyên nghiệp, uy tín trong môi trường y tế.
Người này hẳn là một y sĩ mới tại trường, song cô ấy khá trẻ so với độ tuổi trung bình của ngành này á. Có lẽ là một sinh viên mới ra trường, hoặc một sinh viên đang thực tập đại loại thế.
"Em bị sốt ạ..."
Dẫu vậy cô ấy vẫn thực sự giống Yume, điều đó khiến tôi không hết nổi sự lúng túng khi đối diện.
"Vậy để chị lấy nhiệt kế nhé?"
"Không cần đâu ạ!"
Có lẽ câu trả lời có phần hơi ngố ấy mà người bác sĩ kia lại bật cười, chị ấy tủm tỉm và rồi ngồi xuống giường bệnh gần đó và vỗ nhẹ.
"Em cúp để ngủ phải chứ, chị cũng từng như thế nên hiểu mà. Lên đây nằm một lát cho tỉnh táo đi, chị không mách ai đâu"
"Vậy, chắc em cũng không khách sáo nhỉ...?"
Rón rén đi tới và chui lên giường, song chị bác sĩ với gương mặt hệt Yume vẫn nhìn tôi rồi mỉm cười không rời tí nào.
Cảm giác như mình đang được săn sóc ấy nhỉ, dù cũng vui nhưng từ một người lạ thế này thì hơi kì thiệt.
"Ừm... Mặt em dính gì ạ?"
"Không đâu, nếu có thì chỉ có dính sự xinh đẹp ý mà"
Người này chắc chắn có quan hệ máu mũ với Yume rồi!!!
Cái cách chị ấy nhìn tôi, cách chị mở miệng và nói ra một lời đầy xấu hổ thế kia một cách bình thản hệt như cô người yêu gia trưởng của tôi!!
Vì một vài thắc mắc cần giải đáp vậy nên tôi không thể ngủ được, vậy nên bản thân mới ngồi dậy và mắt đối mắt với người đối diện.
Hít nhẹ lấy một hơi sâu, tôi nghiêm túc hỏi chị gái trước mắt mình.
"Em có thể hỏi tên chị không?"
Nếu như đây là chị của Yume thì chắc chắn từ nãy giờ mình đang bị trêu, thế nhưng tôi không nghĩ Yume dễ dàng công khai mối quan hệ trái ngang này cho gia đình biết. Hơn nữa tôi chưa nghe về việc Yume có chị gái, nhưng nếu giả sử người này là cô chị gái ruột thịt mà Yume giấu tôi cũng có cơ sở. Cha mẹ Yume đều đang sống ở nước ngoài, nếu ngoài họ hàng ra thì người duy nhất có thể làm người giám hộ cho cô ấy là anh/chị trong nhà.
Dẫu câu hỏi của tôi có phần hơi thẳng thừng, thế nhưng người con gái kia vẫn rất dịu dàng mà từ tốn đáp lại cùng với một nụ cười nhỏ trên đôi môi.
"Haruka, Tsukine Haruka"
Haruka, (陽花 / 遥香)
陽花: Nghĩa là "hoa của mặt trời", biểu tượng của sự ấm áp, rạng rỡ, và vẻ đẹp tự nhiên.
遥香: Nghĩa là "hương xa", mang ý nghĩa dịu dàng, tươi sáng và thanh khiết.
Và cái tên đó có nghĩa là bông hoa dưới ánh mặt trời, gợi hình ảnh một người con gái rạng ngời, tươi sáng, đầy sức sống và đáng yêu.
Nếu như Tsukine trong họ có nghĩa là "ánh trăng" thì Haruka lại mang nghĩa đối lập là "mặt trời", đó thực sự là một kiểu đặc tên khá sáng tạo và mang tính truyền thống ấy.
"Chị nghĩ là nếu như mới gặp lần đầu mà hẹn hò thì hơi sớm, hông ấy mình kết bạn trước nhé?"
"Vâng?"
Vào khoảng khắc đó tôi đã chắc chắn, rằng người này thực sự là chị của Yume! Cái cách chị ấy ngượng ngùng lẫn kiểu suy nghĩ kì quặc đó nữa, không phải là máu mủ thì hơi phí.
"Hiểu lầm rồi ạ! Em có một người bạn rất giống chị vậy nên mới hỏi để xem liệu hai người có phải gia đình không thôi, chứ em đâu có ý đó chứ"
"À, em là bạn của Yume nhỉ? Chị cứ ngỡ em dính tiếng sét ái tình với chị chứ, xin lỗi em nhé"
Ờm, tính tự cao của bà chị này chắc chắn khủng khiếp hơn cả Yume ấy. Có điều chị ấy nói trông khá ngạc nhiên, dường như là biểu cảm thật chứ không phải lừa đâu.
"Thực ra thì chị mới về đây thực tập hôm nay, biết đây là trường Yume học nên chị muốn gây bất ngờ cho con bé, có điều con bé ấy không phải kiểu dễ bênh nhỉ?"
"Chứ chị mong em gái mình bệnh hả?"
"Có sao đâu, ngày xưa chị toàn lo cho con bé mỗi khi nó đổ bệnh thôi!"
Tính cách bà chị này khác với Yume, chị ấy dường như sở hữu nhiều mặt dễ thương hơn. Lúc nói chuyện với tôi, chị ấy mỉm cười và có nhiều hành động tương tác hơn nữa. Nói sao nhỉ, cách chị ấy biểu cảm làm tôi nhớ đến cô chị gái ỏ nhà.
"Nếu đã là bạn Yume thì cũng là bạn của chị, nên sau này nếu cần gì hãy đến tìm người chị gái này nhé?"
Haruka đứng dậy, chị ấy với lấy chiếc chăn màu trắng tính ấy kéo lên người tôi và nhẹ nhàng hạ đầu tôi xuống như một đứa trẻ. Với nụ cười trên môi cùng cái vẻ mặt xinh đẹp ấy, thật tình tôi từ chối sự chiều chuộng đó cũng khó.
"Chúc ngủ ngon, Sephiria"
"Vâng... Xin hãy gọi em dậy đến bữa chiều nhé?"
Và rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến, mang theo những sự lo toan mà hôm qua bản thân gắng sức trôi đi.
Cơ mà... Mình nhớ là đâu có nói tên bản thân cho chị ấy nhỉ?
••••••••••••••
Sau cơn mưa, bầu trời sẽ trở sáng. Sau một giấc mê màn, những u phiền sẽ li tan.
Cựa quậy đôi chút trước khi mở đôi mắt ra, vài hạt nắng vội vàng kéo đến khiến đôi mắt này nheo lại. Dựa vào cảm giác chói chang thế này thì có vẻ đây là gần giờ chiều, khoảng 12h hay thấp hơn đôi chút.
Song, ngoài những tia nắng thay đổi so với ban nãy thì có thêm một cảm giác rất kì lạ. Một cảm giác mềm mại, một cảm giác ấm áp hiện hữu trên đôi bàn tay.
Dù vẫn còn mơ hồ lẫn tầm nhìn hơi mờ ảo, song tôi vẫn cảm giác rằng có một người đang ngồi cạnh bên. Người đó vô cùng dịu dàng, giữ lấy bàn tay tôi chặt chẽ như thể đã làm điều này rất lâu.
Ban đầu tôi nghĩ đấy là Haruka, nhưng đó vốn không phải. Bởi dù ngoại hình cả hai rất giống nhau, nhưng tôi không bao giờ nhìn nhầm cô ấy với bất cứ ai khác.
"Yume..."
Đã quen nhau một thời gian, đã từng mặt sát mặt và đụng chạm cơ thể nhau vậy nên tôi không thể lầm được. Hình ảnh cô ấy khắc sâu vào tâm trí này, chặt đến nỗi đến cuối đời sẽ không thể vơi.
"Em ngủ ngon không, Sephiria?"
Cô ấy khẽ nhìn tôi, mỉm cười một cách đầy ngọt ngào. Không hiểu rằng trước đây tôi có làm gì để tích phước không mà giờ được cho một đặc ân lớn cỡ này, đây là đặc quyền của một người sở hữu người yêu xinh nhỉ?
"Vâng, nhưng hơi cô đơn. Giá mà Yume có thể ngủ cùng mình, hẳn sẽ hạnh phúc hơn đấy"
"Bình thường em từ chối lên giường lắm mà, nay thay đổi rồi?"
"Bởi em nhận ra... Nếu không cướp lấy Yume sớm, sẽ có ai đó hất tay trên mất"
Sự chủ động trong tình yêu là thứ rất quan trọng, nhiều cặp đôi không tiến xa được cũng vì nó. Đôi khi người ta sẽ dành sự trân trọng cho người mang nhiều lần đầu hơn, dù thứ đó không tác động nhiều đến một mối quan hệ nhưng vẫn là một lí do vô hình để níu kéo.
Lần đầu của Yume phải thuộc về tôi... Không chỉ một, tất cả lần đầu đều phải có dấu ấn của tôi. Đến cuối cuộc đời, tôi sẽ không cho bất kì ai ghi đè, người phụ nữ này thuộc về tôi!
Nâng cơ thể ngồi dậy, dang tay để rồi ôm lấy người con gái ngồi bên mép giường. Tôi muốn sở hữu người này, điều đó phải là vĩnh cữu.
Đáp lại tôi, Yume cũng nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ về bờ lưng yếu đuối này. Dù cả hai đều là nữ, nhưng cơ thể của Yume khiến tôi cảm thấy được chở che rất nhiều. Không to lớn nhưng mang cảm giác rất vĩ đại, một cảm giác chữa lành mà tôi chỉ thấy trên người chị gái. Cô ấy là gia đình tôi, điều này phải là bắt buộc.
"Tôi muốn "xơi" em bây giờ lắm, thế nhưng hãy để việc đó vào lần sau nhé?"
"Vâng?"
Vào khoảng khắc đó tôi mới nhận ra rằng giọng Yume có hơi xấu hổ, và rồi đôi mắt tôi vô tình chạm phải một con người đang ngồi nhìn cặp đôi này ân ái nãy giờ.
Haruka, chị ấy vừa mỉm cười vừa nhìn tôi với vẻ mặt thích thú. Nói sao nhỉ, tôi đã vô tình tiết lộ mối quan hệ của cả hai cho chị gái Yume biết.
Điều này, vốn không nằm trong kịch bản thì phải...
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi, rằng bản thân phải ra mắt gia đình Yume sớm đến thế này.
Bấy giờ tôi lẫn Yume đều ngồi đối diện chị gái cô ấy với vẻ mặt khá căng thẳng, trong căng phòng bệnh rộng rãi chỉ có 6 con mắt nhìn nhau một cách hơi gương gạo.
Giữa sự ngột ngạt ấy, Yume là người đầu tiên phá vỡ thế cục bế tắc.
"Hẳn là em biết rồi nhưng chắc là nên giới thiệu lại, đây là chị gái của tôi, tên là Haruka"
"Em là Sephiria, rất vui vì được gặp chị!"
Có lẽ vì hơi gấp quá mà tôi vô tình cúi đầu trong khi đang ngồi trên giường luôn mà. Điều đó khiến chị gái Yume khẽ bật cười, chắc trông tôi lúc này kì cục lắm.
"Em không cần hoảng thế đâu, dẫu sao ta cũng sẽ là người nhà mà"
Chị ấy tít mắt cười, để rồi nói ra những lời đó như thể đang trêu chọc. Biết ngay mà, rõ ràng là chị ấy cũng hiểu mối quan hệ mập mờ hiện tại của hai đứa tôi.
Giữa sự ngại ngùng Yume lần nữa xen vào câu chuyện, lần này lời cô ấy hướng thẳng về phía Haruka.
"Chị ấy nhé, đừng trêu bạn gái em kiểu đó chứ?"
"Xin lỗi nhé, tại chị thấy con bé dễ thương quá chừng"
Hai chị em nhà ấy, có cái trêu tôi là giống nhau y đúc. Song, Yume cũng quay sang tôi và giải thích về lí do cô ấy ở đây.
Ban đầu Yume khá ngạc nhiên vì người chị gái ruột mấy tháng không gặp lại gọi điện, sau khi nghe lời giải thích và câu chuyện được chuyển sang tôi thì ngay tức khắc Yume liền chạy đến.
"Ít nhất chị phải nói với em về việc chị làm ở đây chứ?"
"Thế thì đâu còn vui nữa, bất ngờ thế này đôi khi sẽ thấy được nhiều điều đáng yêu hơn"
Dù đang trả lời đứa em gái nhưng chị ấy vẫn bẻ sang tôi được mới ghê, người này hình như định dí cho đến khi mặt tôi đỏ lè quá.
Theo Yume nói thì Haruka đang ở kí túc với bạn ở gần trường đại học của chị ấy. Chị gái này vẫn còn là sinh viên năm cuối, chuyện chị ấy thực tập ở đây hẳn chỉ là vấn đề hữu hạn ngắn ngủi.
Theo lời Yume kể thì họ không hợp cạ với nhau cho nên không ở chung, dù vậy mình thấy hai người đẩy đưa tình cảm nãy giờ ác quá trời. Chắc là một lời tránh né đáng yêu thôi, như này mà không hợp thì là gì chứ?
Trong khi câu chuyện dần đến hồi kết, một kí ức lại gieo lên trong đầu tôi. Đó là một khắc, chính xác là một lời nói của Haruka trước khi tôi chìm sâu vào cơn mê.
Điều đó khiến tâm trí này không khỏi tỏ mò, mình muốn biết về điều này. Bản thân chắc chắn Yume không tiết lộ với ai về mối quan hệ của hai đứa, cô ấy cũng sốc khi biết về việc Haruka ở đây và lo lắng khi đối mặt mà.
"Ban nãy chị có gọi tên em, làm sao chị biết về em vậy ạ?"
Nếu đã là gia đình thì tôi muốn mình biết về họ, giống như cách Yume hiểu về chin tôi. Ngày hôm ấy, trong căn phòng Sona, cô người yêu tôi đã mỉm cười trong sự hạnh phúc khi được ngắm nhìn những thứ mới mẻ. Chị tôi cũng nói rằng rất thích cô ấy, mối quan hệ hai bên rất tốt vậy nên tôi cũng muốn điều này xảy ra tương tự.
Nghe được câu hỏi của tôi, song Haruka chỉ bặm môi và đưa tay lên mép môi mình. Để rồi một khoảng lăng trôi đi, chị ấy lại mỉm cười và hướng mắt về phía Yume.
"Em vẫn chưa nói cho con bé về chuyện đó nhỉ?"
Một bí mật mà Yume giấu tôi, một bí mật đến từ một người luôn thành thật trong chuyện tình cảm. Trước giờ Yume chưa từng che giấu gì với tôi, gần như cô ấy chia sẻ cho tôi mọi thứ tôi hỏi hay đề cập đến.
Nhưng, Yume hình như chưa từng chủ động chia sẻ. Haruka, chị cô ấy là một ví dụ, cho đến hôm nay tôi mới biết ngoài cha mẹ thì cô ấy còn có chị gái là ruột thịt.
Tôi hướng ánh nhìn về phía Yume, người vẫn đang ngập ngừng đôi chút. Để rồi một tiếng thở dài từ miệng cô khẽ vang, cùng nhịp với ánh mắt hướng về phía này. Cô ấy nghiêm túc, nó hệt như cái ngày hai đứa gặp nhau đầu tiên.
"Sephria... Tôi yêu em, nhưng tình yêu đó chưa phải là mới bắt đầu gần đây. Thứ tình yêu đơn phương ấy, vốn đã kéo dài hơn 7 năm"
Ngày hôm ấy, một sự thật khác về người con gái tôi yêu được phơi bày. Nó như bắt đầu, cho một tình yêu thực sự, nơi cả hai không còn chút nghi ngờ với đối phương.
0 Bình luận