Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 03: Nơi Em

0 Bình luận - Độ dài: 3,509 từ - Cập nhật:

Thực tình thì, mình vẫn thể hiểu nổi lời mà Yume đã nói lúc đó. Từ khi trở về, câu nói đó cứ quanh quẫn trong tâm trí mà không thể tan biến. 

Cô ấy quá đáng, cổ luôn biết cách chiếm hữu tâm trí mình một cách trắng trợn. Mồ, chẳng còn chút tâm thức nào để ngồi làm việc sất, mỗi khi muốn suy nghĩ điều nào đó khác đi thì như rằng Yume lại xuất hiện trong não mình. 

Ahh, bức bối quá mức!!! Cứ nằm lăn lóc trên giường thế này mãi thì vẫn thể có lời giải, hông ấy mình ngồi dậy rồi gọi điện thẳng cho Yume chứ? 

Tới bây giờ bờ má mình vẫn chưa hết đỏ, chả hiểu nổi vì sao cô ấy lại nói điều đó vào thời điểm kì cục như thế. Nó hệt như một lời tỏ tình, một lời hứa hẹn trọn đời. 

Chắc có nhầm lẫn nhỉ, không có chuyện một người mới gặp lại tỏ tình mình một cách trắng trợn như thế. Có thể lời đấy mang một hàm ý khác, chỉ là tôi không thể hiểu nổi tất cả về nghĩa nên mới đăm ra suy nghĩ kì cục. 

"Em đang làm trò gì kì cục vậy, Sephiria?"

Một giọng nói khác vang lên, từ "em" đó khiến tôi hơi thấy rén vì nó làm gợi nhớ đến câu chuyện ban nãy. Song người nói vốn chẳng phải Yume, nó đến từ một người con gái vừa bước vào phòng tôi. 

Người đó bước đến gần giường tôi, để rồi trừng ra ánh mắt như thế đang nhìn vào một sinh vật dị biệt. 

À thì, tôi đang đấm cái gối từ nãy giờ vì xấu hổ khi nghĩ vài chuyện. Và chuyện đó đều bị chị ấy nhìn thấy hết, không chút bỏ xót. 

"Em... Quên đóng cửa từ nãy giờ sao...?"

"Ừ, lần sau có nổi loạn thì nhớ đóng cửa chặt chặt tí nhé?"

Người con gái với mái tóc vàng kim dài hệt như tôi ngồi xuống, chị ấy ngồi xích lại gần rồi đặt tay lên đầu tôi rồi xoa lấy như cách chị từng làm với tôi thuở bé. 

Chị gái duy nhất của tôi, Sona. Một người chị mang hình hài gần như tương đồng với tôi từ mái tóc đến vóc dáng, dù chị ấy hơn 4 tuổi song nếu xét về chiều cao thi chắc hơn mình vài cm.  

Thỉnh thoảng khi hai chị em đi chung, người ta còn lầm tưởng hai đứa là song sinh cơ. Vài điểm khác biệt chắc có mỗi đôi mắt, khác với tôi, chị hai có màu mắt màu đen được thừa hưởng từ người mẹ. Còn đôi mắt vàng kim của tôi, vốn được thừa hưởng từ cha. Dẫu vậy cái gen trội đó lại đảo ngược lại khi người chị có mái tóc xoăn giống cha, còn tôi lại mang mái tóc thẳng giống người mẹ.  

 Phần tính cách của hai đứa cũng được thừa hưởng nhiều từ hai đấng sinh thành. Sona có sự chính trực và quyết đoán của cha, còn tôi... Hình như là có sự nhạy cảm kì lạ từ người mẹ. Nghe thì trông hơi giống nói xấu nhưng nó khá tích cực đấy, sự nhạy cảm đó lại chính là thứ tạo ra cái Tôi vững chắc như bây giờ. Mình cũng sở hữu năng khiếu vận động linh hoạt giống mẹ, ở trong nhà thì chắc có mỗi mình theo học một tí võ với mẹ thôi. Điều đó trái ngược với chị tôi, người vốn cực kì vụng về trong việc làm mấy thứ nặng nề. 

 "Em vừa đi hẹn hò về sao?"

Nhưng chị ấy khác tôi, là một người cực kì đa cảm hệt như cha. Cái cách chị ấy cất lời, cách chị ấy kề cạnh đều khiến người ta cảm thấy ấm lòng. 

"Đi ăn với bạn, đương nhiên là nữ ạ"

"Chị biết mà nên em không cần giải thích đâu, Sephiria dù sao cũng là một "les" chính hiệu ha?"

"Tiểu thuyết với đời không giống nhau đâu, chị đừng áp đặt thế chứ!"

Chị gái tôi, Sona là một trong những người ủng hộ tôi trong con đường tiểu thuyết từ những ngày đầu. Dẫu chị ấy bảo rằng không đọc tiểu thuyết tôi viết nhưng hẳn đó là nói dối, có thể chị ấy vẫn luôn dõi theo tôi một cách âm thầm trước giờ. Vì chị còn biết thể loại tôi viết đa phần là truyện femaleXfemale mà. 

"Vậy à, nhưng chị mừng vì em có bạn đấy. Đến tuổi này rồi, em nên có một chút trãi nghiệm khác thì hơn. Không ai có thể phát triển nếu quá bó buộc bản thân, em hiểu điều đó mà?"

Đương nhiên là em hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Những câu chuyện tôi viết, phần lớn chúng đều là ảo. Nhưng nếu muốn chạm đến trái tim ai đó, thì những cảm xúc và tình tiết phải là thật. 

Đọc sách rất tốt, nhưng những cuốn sách vốn chẳng cho bạn một góc nhìn toàn diện. Nếu muốn nhìn rõ thế giới, chỉ có thể cảm thụ nó bằng đôi mắt trần. 

"Trông cục cưng hơi đỏ mặt quá đó, nếu để như thế mà lên giường thì mất ngủ là chắc. Thế nên qua phòng chị ngủ nhé, chỉ hai đứa"

"Câu trước và câu sau hình như chẳng liên quan gì hết đấy chị à"

Chị ấy mỉm cười làm ngơ luôn mà, thật tình chả hiểu nổi suy nghĩ của bà chị này nữa. Dẫu vậy, chị ấy vẫn là người yêu thương tôi nhất, chiều chuộng mỗi khi đứa em này cần. 

Chị ấy hơn tôi 4 tuổi vậy nên là đang học Đại học, vậy mà chị vẫn lựa chọn về nhà thay vì tìm chỗ riêng để ở cho tiện trường. Lí do đều vì tôi, chị ấy muốn chăm sóc tôi nhiều hết mức. Mình yêu điều đó chứ, nhưng mỗi khi thấy chị phải đi sớm vào mỗi sáng vì trường xa khiến bản thân hơi nhói lòng. 

Suy cho cùng mọi người đều đang quá chiều chuông sự ích kỉ của tôi, và chính tôi cũng đang chiều chuộng bản thân một cách quá mức. 

"Mà, cũng lâu rồi ta chưa ngủ cùng nhau"

Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người chị gái rồi ngượng ngùng đáp lại. 

Và cứ như thế bản thân bị lôi kéo qua phòng chị gái một cách bất chợt, nói chứ thỉnh thoảng cũng nên dành thời gian riêng cho chị ấy. 

Ngay khi vào phòng thì chị ấy cũng tắt đèn đi, ừ thì mình cũng muốn ngủ chứ đâu muốn chơi trò gì với chị ấy vào đêm muộn đâu chứ. Bản thân đã thay đồ ngủ từ trước đó cho nên tôi có thể thoải mái nằm lên giường chị gái, thường thì đồ ngủ của mình là pjama vì thói quen giữ ấm cơ thể vào ban đêm. Điều đó thì lại trái ngược với chị gái tôi, người chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đúng nghĩa. Phải đó, bên dưới chỉ ấy còn chẳng có quần ngắn, chắc còn mỗi lớp bảo hộ bên trong quá...  

"Giường thì rộng ấy, nhưng nếu được em nằm gần thì chị sẽ rất vui"

Chị tôi đang nói điều đó với sự ngượng ngùng trên má, không biết chị ấy có ý đồ gì đó dê xồm không nữa. Là chị em nên bản thân thừa hiểu người chị gái, tính cách chị ấy có thể dịu dàng và nghiêm chỉnh nhưng đôi khi lại hơi biến thái. 

Không đùa đâu, vì cho đến năm tôi cấp hai thì cả hai đứa vẫn còn tắm chung mà. Ở giai đoạn đó tôi thừa hiểu là phải giữ thân thể dù là với người trong nhà, vậy mà bà chị hết lần này đến lần khác đều chui vào phòng tắm của tôi. 

Và như những gì dự đoán, cái tính biến thái chị tôi bắt đầu trỗi dậy. 

"Chị làm gì vậy?"

Chị gái tôi, người lẽ ra là một thiếu nữ trong trắng và ngoan hiền lại đang cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc sơ mi của mình trước mặt em gái. Không biết nói gì hơn, chỉ là tôi thấy bất an vô cùng. 

"Bình thường thì chị vẫn thế mà?"

"Trước kia thì có quái đâu chứ?!"

Rõ ràng là tôi không thể ngăn kịp, trước khi cơ thể chị ấy cởi bỏ gần như tất cả và chỉ còn bộ bảo vệ phía trong. 

Cứ thế người chị gái hí hửng ngồi lên giường trong sự khinh bỉ ra mặt của đứa em. Bộ chị ấy không biết xấu hổ hay gì hả trời, chị ấy phải biết là bản thân đến cái độ tuổi không thể để lộ thân thể trước ai đó một cách dễ dàng thế chứ?

"Thật là, nhưng chị sẽ bị cảm nếu để cơ thể thiếu vải như thế khi bật máy lạnh đấy"

"Bé có thể ôm chị để sưởi ấm, nếu như bé thực sự lo á"

Bà chị chết tiệt, tại sao bả có thể trêu đùa với nhỏ em thế này bằng gương mặt thiên thần đầy quyến rũ thế chứ... Cả bộ đồi nảy nảy đó nữa, đã biết người ta thích con gái thì chớ! 

Nói chứ mình chả có hứng với cơ thể chị gái đâu, chỉ là hơi nhạy cảm khi chị ấy cứ như dâng hiếng cơ thể cho mình xơi như thế. Điều này có hơi tục tiểu nếu nói ra, nhưng thực tình thì ai lại không ham muốn với vẻ đẹp lẫn cơ thể này chứ?

"Em xin kiếu, lẽ ra việc ôm phải để thân chị gái làm mới đúng lẽ chứ?"

"Nhưng thỉnh thoảng chị gái cũng muốn được yêu thương mà!"

Coi bả dỗi hờn với bộ điều phồng má kìa, coi có tức không chứ. Cái đồ đáng yêu, bà đi lấy chồng dùm con cái cho đỡ phiền não. 

Dẫu vậy mình mong điều đó sẽ đến muộn hơn chút, bởi lẽ bản thân vẫn muốn giữ Sona cho riêng thêm ít lâu nữa. 

"Vậy thì đến đây, để chị chiều chuộng em"

Cái cách chị ấy dang tay và mỉm cười khi nhìn tôi, nó thật giống như những lần trước. Mọi khi tâm trí này chán nản, mỗi khi sự buồn bực bao trùm lấy tâm trí, Sona luôn là người đứng ra để chữa lành cho đứa em ngốc này. 

Tất cả mọi thứ từ chị ấy, tôi đều không thể chối từ sự quyến rũ. Cảm giác mềm mại khẽ chạm, cảm giác vùi đầu vào bờ ngực to lớn ấy khiến tâm trí như được rột rửa. Nơi này chắc chắn là địa đường, nơi ban cho ta sự cứu rỗi thực sự. Mình yêu cái khoảng khắc này, yêu sự yêu thương vô bờ đến từ người chị gái. 

Yêu tất cả, mái tóc đến thân thể. Bờ ngực đến đôi tay luôn vỗ về tấm lưng, yêu cái mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể này. Yêu đôi mắt, yêu trái tim ấm áp của chị ấy... Cả giọng nói, với âm điệu lay động lòng người. 

"Chỉ cần là em muốn, mọi thứ trên đời chị sẽ đem đến cho em. Tất cả, kể cả thân thể của người chị yếu kém này." 

   

••••••••••••••••••••••

Một cảm giác dễ chịu phát đến, nó len lỏi và xỏ xuyến qua từng cảm giác của từng làn da đến hơi thở.

Mở dần đôi mắt, tôi cảm nhận ánh sáng nhạt nhòa đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ. Bầu trời ngoài kia vẫn phủ một màu xám mờ, như chiếc áo lụa mỏng che đậy những tia nắng còn đang e thẹn. Hơi sương lạnh buốt phả nhẹ lên làn da, khiến tôi khẽ rùng mình. Những âm thanh nhỏ bé của buổi sáng tinh mơ bắt đầu vang lên – tiếng chim ríu rít chuyền cành, tiếng gió nhẹ lướt qua hàng cây ngoài hiên, và đâu đó vang vọng tiếng chuông nhà thờ từ một ngôi làng xa.

Căn phòng dần lộ diện trong ánh sáng nhè nhẹ. Những tia nắng đầu tiên tràn vào, đậu xuống tấm rèm trắng phất phơ, tạo nên những hoa văn lung linh trên sàn nhà. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm của đất trời sau một đêm dài, hòa lẫn với hương thoang thoảng từ bó hoa oải hương khô trên bàn. Một cảm giác yên bình len lỏi vào tâm hồn, như thể thế giới bên ngoài tạm ngừng để tôi tận hưởng khoảnh khắc này.

Tôi đưa tay lên, cảm giác bàn tay mình mềm mại chạm vào không khí buổi sáng – mát lành, trong trẻo, và tràn ngập sự sống. Một ngày mới bắt đầu, như tấm giấy trắng tinh khôi chờ đợi những nét vẽ đầu tiên.

Kì lạ thật, cảm giác ấy dù dễ chịu nhưng lại khiến bản thân thấy hơi trống vắng. Có lẽ là vì người nằm cạnh bên tối qua đã biến mất, để lại tôi dậy một mình trông hơi cô đơn. 

"Ít nhất hãy gọi em dậy cùng chứ, em đâu muốn ngủ nướng một mình đâu!"

Dù bản thân có hơi bực dọc nhưng cũng đâu thể trách chị gái được, chị ấy cho mình nằm bên cạnh ngủ đã là may lắm rồi á. Tự nhiên có cảm giác muốn lệ thuộc thế không biết, hông lẽ tối nay mình lại nhõng nhẽo xách gối qua cầu xin để được ngủ cạnh chứ...

Gác lại những câu hỏi trằn trọc, tôi bước xuống tầng và rồi thấy một cảnh tượng kì lạ. Không hiểu sao nhưng chị tôi đang ở trong bếp, vẻ mặt cực kì hứng khởi. Chị ấy lại càng hí hửng hơn khi thấy tôi,  từ trong bếp chị ấy vẫy tay về phía này với câu chào buổi sớm quen thuộc. 

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? Chị có làm bữa sáng, mau mau rửa mặt rồi ra ăn cùng nè"

Câu chuyện là vậy đấy, bằng một nghị lực phi thường nào đó mà chị tôi hôm nay đã vào bếp. Cứ như thế, sau khi sửa soạn xong thì tôi cũng ra ngồi với chị gái trên bàn ăn. 

Dù là bữa sáng nhưng có khá nhiều món, đương nhiên chỗ này với một người thì có hơi quá sức để làm hết. Chị tôi đã nhờ đến các cô giúp việc, những người thường hay làm việc này cho bọn tôi. 

"Món trứng đó là chị tự làm đấy, ngon chứ?"

Chị gái tôi, Sona ngồi đối diện mỉm cười đầy rạng ngời với sự chờ mong về một câu trả lời từ đứa em. Chị ấy như đứa trẻ ấy, nó hệt trước kia. 

"Nó không tệ, vẫn giống ngày xưa"

Nó vốn là một câu chê đấy, vì sau bao năm khả năng nấu nướng của chị ấy chẳng khá hơn mà. Dẫu vậy, khi ăn món chị ấy nấu, một thứ cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Nó gợi lại những kỉ niệm, những xúc cảm khó phai trong lòng ngực. 

"Vậy sao, nghe được điều đó chị vui lắm"

Vẫn là nụ cười đó, một nụ cười cực kì tươi sáng. Có thể với nhiều người, câu của tôi có phần hơi chê bai. Nhưng chị ấy hiểu tôi, vậy nên có lẽ nó sẽ không nặng nề đến thế đâu, dù sao thì ý của mình thì khen vốn nằm trên mức chê mà. 

Chị tôi ít ra còn biết nấu ăn, còn phần tôi thì khá tệ khoảng này. Gia đình tôi vốn nằm ở mức thương lưu, vậy nên phần lớn các bữa ăn trong ngày đều có người giúp việc lo từng chút. Cả hai chị em trước giờ hầu như chẳng đả động đến việc nhà, có thể nói là tiểu thư đài cát. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là bọn tôi không biết gì sất, thỉnh thoảng hai đứa cũng được mọi người chỉ bảo mà. Vấn đề vệ sinh nhà cửa cũng sống việc vệ sinh thân thể cá nhân, nếu tệ một trong hai thì coi như bản thân chả ra gì. Giữ gìn nhà cửa cũng là giữ gìn sự tôn nghiêm của bản thân mà, nên là phải hiểu dù là chút ít. 

"Hôm nay chị không đi học sao, có cả thời gian để nấu ăn thế này mà?"

Như đã nói trước kia, chị tôi đang học đại học và trường chị ấy học khá xa nhà nên phải đi từ sớm. Bình thường thì hai đứa có khi còn chả được ngồi chung bàn ăn ấy chứ.  

"À, hôm nay lớp có tiết ngoại khoá mà chị đủ điểm rồi nên nghỉ không vấn đề gì"

"Người học giỏi nói gì cũng trông ngạo mạn nhỉ?"

Chị gái yêu dấu của tôi, Sona đang theo học Đại học Âm Nhạc Tokyo, một trường mà có học phí cũng gọi là khá cao. Nói thế nào nhỉ, ngay từ đầu thì tôi cũng chả bắt ngờ lắm nếu chị gái theo nghệ thuật. Từ nhỏ chị ấy đã có năng khiếu về âm nhạc rất lớn, được đào tạo chuyên sâu về nhạc cụ khi còn nhỏ và được đánh giá rằng là rất có tài năng trong lĩnh vực này. Gia đình tôi đương nhiên không có ý kiến, dù sao việc tận dụng năng khiếu của con cái là cần thiết, hơn nữa ngày xưa mẹ tôi cũng từng học Nhạc Viện mà. 

Cơ mà Nhạc Viện với Đại học Âm Nhạc vốn rất khác nhau nhé, dù rằng nó đều liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật nhưng về hình thức và định hướng rất khác nhau. Nhạc Viện thiên hướng về biểu diễn hơn, mẹ tôi từng xuất hiện trên màn ảnh với tư cách là một idol mà. 

Dù rằng bây giờ bà ấy chuyển hướng nghề nghiệp rồi, hái đủ tiền thì phải đánh lái vội sang hòn đảo khác để dễ kiếm cơm hơn chớ.  

Có thể nói năng khiếu của chị gái ảnh hưởng lớn từ người mẹ, điều đó khá giống tôi khi năng khiếu của tôi ảnh hưởng từ người cha. Bản thân tôi rất thích những con chữ, bởi đó là thứ kết nối tôi với cha. Điều đó tương tự khi ở đầu dây bên kia, những nốt nhạc kết dính chị gái tôi với mẹ.  

Khác với chị tôi ở chỗ, đó là niềm đam mê của tôi khá khó để lựa nghề nghiệp hay Đại học trong tương lai. Đương nhiên lựa chọn vốn không thiếu, chỉ là chẳng biết cũng có thực sự liên quan đến năng khiếu của bản thân không nữa. 

Tôi từng cân nhắc những trường hợp kiểu như:

 Ngành Văn học 

Ngành Báo chí và Truyền thông 

Ngành Sáng tác Văn học hoặc Viết Sáng Tạo (Creative Writing) Ngành Ngữ văn Anh 

Ngành Mỹ thuật hoặc Nghệ thuật Truyền thông

Ngành Công nghệ Thông tin hoặc Truyền thông Đa phương tiện

Ngành Giáo dục Ngữ văn

Ngành Ngôn ngữ học

Ngành Xuất bản và Biên tập

Ngành Văn hóa học

------------------

Song cuối cùng cũng chả biết chọn lựa thế nào, suy nghĩ điều này thật phiền não làm sao. Có nhiều ngành hay nhưng nó không ở Tokyo, và mình chẳng muốn học xa nhà. Có vài ngành thú vị nhưng nó lại chẳng có ở Nhật, nói thật là khá tệ khi nói đến việc chọn lựa. 

Những ngành về văn học không hẳn là chết trên thế giới, chỉ là nó đang bị xem nhẹ ít nhiều và dần bị đào thải hay thay thế. 

So với chúng, người ta bây giờ ưu tiên chọn những ngành nghề mà xa hỏi cần thiết để sau này ra trưởng sẽ dễ tìm việc hơn. Mình cũng từng nghĩ đến việc sẽ học một ngành mới hoàn toàn, chỉ nó là sẽ hơi khó khăn đôi chút. 

"Mẹ vẫn chưa về ạ?"

Trong lúc dùng bữa, tôi hỏi Sona với giọng mang chút lo lắng.  

"Mama vừa gọi cho chị hôm qua xong, chắc sẽ ngủ lại công ty ít ngày"

Mà, chuyện này vốn chẳng lạ nữa. Mẹ tôi thường hay ngủ lại công ty vì tần suất công việc của bà ấy, nhà thì hơi xa nên cũng khó lòng về được. Cũng chả sao, công ty của bà ấy thì ngủ lại chả vấn đề gì, khác nào căn nhà thứ hai đâu, chỉ là nhà này hơi khủng mà thôi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận