Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 08: Tâm Tình

0 Bình luận - Độ dài: 3,264 từ - Cập nhật:

Hạnh phúc thật sự là khi bạn không cần phải nghi ngờ tình cảm của đối phương, vì bạn biết rằng họ luôn ở đó vì bạn.

Nhiều người thường mất đi sự tin tưởng cho người mình yêu, dù là những điều nhỏ nhặt đến lớn nhất. 

Sau khi buổi học chiều kết thúc, như thường lệ tôi về nhà Yume và ở đó cho đến tầm tối muộn mới về nhà. Gần đây thì gia đình tôi cũng nới lỏng cho đứa trẻ này hơn, chi ít là họ tin tưởng vào nó và cả người bạn ở cạnh cùng. 

Yume đang tắm bên trong, phần tôi thì không có đồ thay cho nên vẫn phải mặc đồng phục học sinh và ngồi đợi ở phòng khách. Chỉ là, từ lúc ở chỗ Haruka đến giờ Yume đều trông khá phiền muộn. Nói đúng hơn, vẻ mặt cô ấy trông như đang sợ hãi vì tội lỗi. 

Có lẽ cô đang lo lắng vì đã che giấu điều gì đó với tôi, thế nhưng vản thân này lại thấy việc ấy khá cỏn con. Tôi tin tưởng Yume, việc cô ấy che giấu điều gì đó hẳn có lí do. Bản thân đoán cổ sẽ nói về nó sớm, nhưng dù không nói ra thì tôi vẫn chấp nhận điều đó. 

Đôi khi bạn phải học cách tin tưởng tuyệt đối người bạn đời của mình, dù cho bản thân rất muốn biết về điều người kia giấu giếm. 

Sau một khoảng thời gian ngồi xem tivi ở phòng khách, cuối cùng tôi cũng nghe được âm thanh kéo cửa từ phía bên trong phòng tắm. 

Một lúc sau đó Yume bước ra với chiếc sơ mi trắng trên người, còn ở bên dưới... Đương nhiên là chả mặc gì ngoài quần lót. 

Mình không bất ngờ lắm với kiểu ăn mặc gợi tình đó, trước giờ khi ở nhà thì cổ đều ăn mặc như thể gạ gẫm mình thế mà. 

Tôi vỗ vào phần trống trên chiếc ghế sofa bên cạnh mình, ra hiệu Yume đến ngồi. Song, cô ấy chỉ đứng im và lặng lẽ một cách kì lạ. Vẻ mặt u buồn đó, nó khiến tâm can này hơi bứt rứt. 

"Trên đời chẳng ai muốn người mình yêu buồn bã cả, vì khi thấy điều đó trong lòng họ cũng vang lên đôi chút sự nhói đau"

Hướng mắt về phía Yume, tôi trầm ngâm nói những lí lẽ vô thường. Chỉ là, đó vốn đúng những điều tôi nghĩ, về tìn yêu lẫn các mối quan hệ.  

Hành động của Yume khiến cô ấy trông như một người mang khổ tâm, cái vẻ u buồn khi nắm lấy một bên tay khiến trái tim tôi hơi tan vỡ. 

Dẫu vậy, những lời nói đôi khi cũng có thể thúc đẩy một trái tim biết cách mở lòng. 

"Sephiria... Em vào phòng tôi được không?"

Trước đây tôi chưa từng vào phòng Yume, bởi lẽ đó là không gian riêng tư của ấy. Hơn nữa lúc đó mình cũng biết ý tứ, nếu bản thân chủ động hay Yume chủ động ngỏ lời vào phòng thì đó là dấu hiệu của bật đèn xanh. 

Song, tình hình hiện tại không giống như một phân cảnh của mấy phim hành động đôi trên giường. 

Căn phòng của Yume khá tối gian, cô ấy không trang trí mấy về nó. Một căn phòng khá đủ đầy với giường ngủ và chiếc bàn học cùng một kệ sách nhỏ. 

Ngay khi tôi bước vào phòng, tiếng khoá trái cửa phía sau khiến tôi hơi giật thót. Nói sao nhỉ, tự nhiên cảm giác giống như đêm nay khó về kiểu gì ấy? 

Dẫu vậy Yume vẫn rất lặng thinh với sự trầm mặt, để rồi cô ấy lướt qua tôi rồi đi đến chỗ chiếc bàn học. Ở nơi đấy có một vài thứ rất nỗi bật, những tấm ảnh được đóng khung lại, chúng đều là về gia đình. 

Song, Yume không hề chạm tay tới những bức ảnh về gia đình, thứ cô ấy cầm lên lại là một bức ảnh khác. 

Với đôi mắt sầu nặng, cô lướt những ngón tay lên bức tranh như thể đang chạm vào những kí ức xa xưa. Bức tranh đó nằm khác vị trí với những bức tranh gia đình, nhưng vị trí nó nằm lại rất đặc biệt. Một nơi khó nhìn thấy hơn, nhưng lại dễ dàng ngắm nhìn nhất khi nằm trên giường. 

"Mọi thứ đã diễn ra khá lâu rồi, dù vậy nó vẫn là những kí ức đẹp đẽ..."

Trên bức ảnh ấy là một khung cảnh với hai nhân vật ở trung tâm. Một đứa trẻ tầm cấp một với mái tóc đen đang rưng rưng nước mắt, kế đó là một đứa trẻ với mái tóc vàng kim đang trên tay một chiếc cúp khá to lớn màu vàng kim. 

"Bảy năm trước, tôi đã gặp em ở một trận chung kết về võ thuật. Kết quả hệt như trong bức ảnh này, hôm đó tôi đã khóc rất nhiều"

Kí ức trong tôi rất mơ hồ, ngoài tiểu thuyết và gia đình thì rất như cuộc đời tôi đã bị rút gọn xuống còn ba năm. Đến những câu chuyện về một năm trước tôi còn chẳng nhớ rõ, nói gì là đã hơn bảy năm. 

"Dù vậy ngày hôm đó tôi lại rất hạnh phúc, khi được gặp mối tình đầu của bản thân"

Vào khoảng khắc ấy, Yume đã ngước lên nhìn tôi cùng với một nụ cười sáng rực. Nó khiến những thứ tăm tối sau lưng tôi biết mất, nhẹ nhõm một cách kì lạ. 

"Ngày hôm đó sau khi tôi thua trận, em đã đến bên cạnh và an ủi tôi. Chính em cũng là người đề nghị cả hai cùng chụp ảnh cùng, chính em là người đưa chiếc cúp cho tôi và cả hai cùng nâng"

Dù Yume đang nói với vẻ rất hạnh phúc khi hồi tưởng, nhưng tôi xin phép được cắt ngang nhé. 

Nói thật, sau khi nghe Yume kể thì tôi còn không tin nổi đó là tôi cơ! Ngày bé bản thân tôi khá tiêu cực với những người xunh quanh, khi thi đấu thì bản thân cũng đánh như thể muốn trút hết cảm xúc lên người đối phương ấy. Nói thật là cho đến bây giờ tôi cũng chả nhớ được gì, nhưng nếu tôi thực sự làm điều mà Yume đã nói thì chắc là do mẹ tôi. 

Ngày trước khi học võ với bà, tôi phải nghe rất nhiều lời giáo huấn về sự thượng võ trong bộ môn này. Rằng không nên tự cao, không nên đắc thắng trước bất kì ai. Ai cũng phải nỗ lực, vì vậy đừng xem thường sự nỗ lực của bất kì ai. 

Thường thì khi thi đấu, mẹ luôn là người dắt tôi đi. Vậy nên có thể hiểu, là khi ấy chính bà đã bảo tôi đến và an ủi Yume. Chứ nói thiệt nhé, nếu không thì tôi chẳng tổ công đến an ủi người mình vừa đánh đâu, gặp mấy người máu hơn thua thì có khi họ nghĩ mình đến đer chọc ấy chứ. 

"Ngày hôm đó tôi chỉ hỏi được tên em và mong rằng cả hai có thể thi đấu vào năm sau, tiếc là sau khi giải đấu ấy kết thúc thì Sephiria cũng biến mất khỏi các giải đấu lớn nhỏ khác. Nói thật, em là một trong những lí do khiến tôi từ bỏ võ thuật một thời gian ấy"

"Em xin lỗi nhé?"

"Đùa thôi, đúng là mất đi đối thủ thì hơi buồn nhưng chủ yếu là vì sự nghiệp đóng phim ấy mà"

Dù vậy lên đến năm cấp hai thì cô ấy cũng tạm gác con đường điện ảnh còn gì, chắc sau đó cổ cũng quay lại hành trình tu luyện cũ nhỉ?   

"Chị Haruka biết về em cũng nhờ lần gặp duy nhất ấy, lần đó chị ấy đi cùng tôi mà"

Ra vậy, tôi cố gật đầu trông như đang hiểu sự tình dù rằng bản thân chả nhớ cái mạ gì sất. 

Yume ngồi lên giường, sau đó cổ cũng ra hiệu cho tôi ngồi cạnh bên. Trong một không gian rộng rãi mà ấm cúng, hai đứa ngồi cạnh bên với bên tay đan vào nhau. 

"Tôi phải xin lỗi em, vì tôi đã dõi theo em từ rất lâu. Việc tôi học chung cấp ba với em là một điều ngẫu nhiên, khi đó tôi thực sự rất vui. Song cũng hơi buồn khi Sephiria chẳng đoái hoài gì đến tôi, khi đó tôi chỉ nghĩ là mới gặp nhau một lần nên em sẽ khó nhớ được. Vào thời điểm ấy tôi đã muốn thu hút ánh nhìn từ em, đó là lí do chính khiến tôi quay lại con đường điện ảnh. Tưởng chừng sự nổi tiếng sẽ thu hút em nhưng có vẻ không dễ vậy, dù tham gia nhiều bộ phim về hành động để mong em có thể nhận ra bóng hình năm ấy nhưng chuyện tình chẳng đôi thay"

À thì, Yume đã chọn sai đối tượng để hút mắt rồi á. Vì tôi mới biết Yume là diễn viên khi quen biết cổ, trước đó mình cũng nghĩ người ngồi cạnh bàn là một bóng ma vô hình giống những người trong lớp khác mà. 

"Thế đừng nói với em là hôm đó Yume dàn xếp kịch để lụm em đấy nhé?!"

"Cái đó thì không! Hôm đó có nhiều phần là trùng hợp mà, dù ban đầu tôi có hơi theo dõi em thiệt..."

"Từ lúc nào?"

"Từ lúc em vào khu vực này, tôi biết nhà em cùng đường nhà tôi mà. Hôm đó vô tình lẽo đeo theo như mọi lần và ra tay ứng cứu thôi"

Thế thì lúc đó em đoán đúng quá còn gì, rõ ràng kà mình bị một simp chúa theo dõi mà! 

Nghe hơi rợn tai óc á, theo Yume nói thì đó không phải lần đầu cổ lẽo đẽo theo tôi đâu. 

"Hôm đó đúng bài quá cho nên tôi nhảy vô luôn, tôi nghĩ Sephiria sẽ giả vờ yếu đuối cho nên mới nhảy ra cứu á"

"Bài này có tập rồi"

"Đôi khi phải diễn tí mới cua được gái, giờ thì dính rồi nên tiết lộ cũng chả sao ha?"

"Thiệt tình, em không ngờ người bạn đời mình lại ranh ma thế luôn"

Nói vậy chứ tôi rất vui, vì đó là Yume chứ không phải ai khác. Nếu không phải cô ấy thì hẳn tôi sẽ chẳng thuộc về ai, tôi mừng vì cô ấy đã tìm kiếm mình suốt nhiều năm như thế. 

"Nói tôi không xảo nguyệt, thì sao có thể hái được đào tiên chứ?"

Yume nắm ấy cổ áo tôi và mạnh bạo đẩy xuống, theo lẽ thường tình thì vào đây thì phải làm chính sự rồi còn gì? 

Dẫu vậy, nếu đó là cô ấy thì mình sẽ chấp nhận. Xin hãy mạnh bạo với em, nhiều nhất có thể! 

Vào lúc hai đứa chuẩn bị xơi cơm nước, đột nhiên chiếc điện thoại của tôi reo lên. 

"Ừm... Nay tha cho em đấy nhé, về đi kẻo muộn"

"Lần sau nhé, đợi khi nào em xin ở qua đêm được"

Tôi ngồi dậy và chỉnh lại những chiếc cúc áo mới được tháo bung ra, tính ra Yume cũng lẹ tay phết. Cô ấy đã kiềm nén lâu phết ha, nói chứ đợi tí cho sôi sục rồi hẳn nhào vô mới đã phải chứ? 

Nhấc chiếc điện thoại lên, song khác với những gì tưởng tượng. Thay vì chị tôi gọi, người trong cuộc gọi đến ấy hiện giờ... Đang là "mẹ".

••••••••••••••••••

Trở về nhà khi trời gần tối muộn, may thay là tôi vẫn được cho vô nhà mà không bị mắng tí nào. Thường thì nếu về trễ thì sẽ bị mấy cô và mấy chị giúp việc mắng, tuy nhiên hôm này có vẻ họ hơi dễ tính với đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhà này. 

Bước vào nhà, thứ đầu tiên tôi thấy là vẻ mặt nghiêm chỉnh cực kì của người chị gái. Nó có phần hơi đáng sợ, dù mặt chị ấy lúc nào cũng trông rất đáng yêu. 

"Không cần thay đồ đâu, mẹ đang đợi em đó"

Nói rồi chị ấy cũng quay đi, để lại tôi với đôi chút sự ngỡ ngàng. Thoạt đầu bản thân còn tưởng nay nhà mình diễn kịch không ấy, tự nhiên hôm nay họ vô vai nghiêm túc thế không biết? 

Dù vậy bản thân cũng biết rõ là chuyện này không đùa được, cho nên cũng vôi vã bước theo. 

Đến trước phòng ăn, tôi nhờ chị giúp việc đứng cạnh đó dẹp giúp chiếc cặp trên vai rồi cùng chị gái bước vào bên trong. Khác với vẻ sáng sủa bình thường, tự nhiên hôm nay phòng ăn mang vẻ u ám lạ thường. Đúng hơn là ánh đèn đã được tắt, thay vào đó là những cây nến nhỏ màu rực cháy được thắp lên. 

Không hiểu lắm, nay họ chơi kiểu rùng rợn nhỉ? 

Người đang ngồi trong bàn ăn với ly rượu trên tay ấy là mẹ tôi, bà ấy đang khoác trên mình một chiếc váy ren màu đen tuyền. 

Song, đôi mắt ấy chợt hướng về đây. Một cách đầy lạnh lùng và uy nghiêm, bà ấy cất giọng. 

"Ta muốn nói chuyện với con, Sephiria"

Vào khoảng khắc ấy trong khoang họng tôi bất chợt tự động nuốt nước bọt, một cảm giác kì quặc kéo đến khiến tôi hơi run run. Mẹ tôi đang chỉ định riêng tôi, lần này không bak gồm cả chị gái. Dường như có một điều gì đó bà ấy muốn nói trực tiếp, nó khiến bản thân tôi hơi lắng lo. 

Bước đến chỗ ngồi đối diện, tôi kéo ghế và ngồi xuống trong căn phòng ăn rộng lớn. 

Chỉ là trong tâm tôi luôn thắc mắc, đó là tại sao... Tại sao, mẹ tôi nay làm trò kì quặc vậy chứ? 

"Mồ, ngồi lên đùi mama cơ mà!"

Đó, tôi biết ngay mà. Vẻ mặt tôi đơ ra, nhìn vào biểu cảm dỗi hờn như một đứa trẻ ấy của tôi, nói thật chứ tôi thấy mẹ tôi đôi khi hơi kì cục. 

"Vâng vâng!"

Lần nào cũng thế, mỗi lần nói chuyện là bà ấy cứ đòi mình lên đùi ngồi cơ. Dù tôi đã lớn hơn xưa, cân nặng cũng chả phải bé nữa vậy mà bà ấy vẫn cố đòi. Ban nãy tôi phải nhịn cười đến nổi run người luôn ấy, bởi mẹ tôi đôi khi lại diễn cái kiểu ác nữ thế này. 

Chiều chuộng mama, tôi ngồi lên đùi bà ấy như mong cầu. Đương nhiên là mỗi khi tôi leo lên, điều tiếp theo bà ấy làm là ôm chặt tôi và chà sát má vào từ phía sau. 

"Má ơi, được chữa lành quá mức!!"

Mặc dù mình không thể ngoái lại để xem biểu cảm lúc này của bà ấy, song rõ ràng là đang rên lên trong sung sướng mà. Tôi vốn hiểu rõ mẹ tôi quá, có thể bình thường bà ấy rất nghiêm túc với người khác nhưng đối với mấy đứa con thì ngược lại. 

"Da mặt Sephir cứ như em bé ấy, mông con thì nẩy quá chừng!"

"Mẹ à, đừng có nói mấy điều biến thái đó chứ?"

Tôi thờ dài, chả biết từ khi nào mà bản thân tôi trở thành cục sạc cho mẹ nữa. Sephir là tên gọi mà mẹ tôi chế ra, đương nhiên là mỗi bà ấy gọi thế. Dù bản thân đã ra hiệu cầu cứu Sona ở phía đối diện, song chị ấy lơ ngay lập tức. Đương nhiên nếu chị ấy cứu tôi thì chắc chắn chị ấy phải thay thế tôi làm cục sạc, mà nhìn biểu cảm đó thì chắc vừa rồi chị ấy cũng bị vắt lắm rồi á. 

Đoạn, những hành động kì quặc ấy dần chậm đi rồi biến mất. Thay vào đó là một lời trầm ngâm, một lời sẻ chia mang đầy nỗi longg khắc khổ. 

"Xin lỗi con, vì đã không thể cùng con đi thăm ông ấy"

Không hiểu sao, nhưng khi nghe mẹ nói điều đó tôi lại thấy bứt rứt. Ngày giỗ cha tôi vào nửa tháng trước cả chị hai và mẹ đều bận, đó là lí do tôi tự đi một mình. Cả hai người họ đều mang nỗi lòng day dứt vì đã bỏ mặc tôi, điều đó tôi hiểu rõ nhất mà. 

Ngày tôi quyết định học võ để mạnh mẽ hơn sau cái chết của cha, mẹ tôi khi ấy đã rất chần chừ. Dù vậy bà ấy cũng muốn tôi đối diện, muốn tôi mạnh mẽ hơn sau những ngày tăm tối đó nên mới chỉ dạy. Mẹ cả chị hai đều có nhiều sự vướng lòng, họ điều thương cảm cho tôi... Vì chính tôi đã chứng kiến cảnh cha mất, chính tôi vẫn luôn là người mang nhiều kí ức khổ đau nhất. 

Ngoài việc tôi là con hay em út ra thì việc đó cũng khiến gia đình này che chở tôi nhiều hơn, nó giống như một sự chữa lành tạm thời. 

"Xin mẹ đừng nói điều đó, những lời cảm tạ con còn chưa thể nói hết nói gì là nhận lời xin lỗi từ Người"

Mẹ tôi là người phụ nữ mang rất nhiều tài năng, chính bà ấy đã cho tôi và Sona những tài năng và ưu điểm quý báo. Bà ấy từng là idol và chuyển sang làm diễn viên, song sự nghiệp màn ảnh đã khép lại vào cái ngày chồng mẹ tôi mất. Từ đó phải dẹp lại sự nghiệp, thay người chồng gánh vác tập đoàn trước sự mọi thứ đỗ vợ. Trong 10 năm qua, tôi chưa từng thấy mẹ thôi nỗ lực. Càng ngày thời gian của bà dành cho hai chị em gần ngắn đi, đó là thời điểm chúng tôi nhận ra là mình cần phải giúp mẹ gánh vác trách nhiệm nặng vai đó. 

Dù không thể thay thế, chi ít bản thân có thể giữ lấy một bên.  

"Ta vô cùng hạnh phúc, vì đã sinh ra những đứa trẻ như con và Sona. Hai đứa là tài sản vô giá, không thứ gì đánh đổi được của ta"

Khá lâu rồi, kể từ lần cuối tôi thấy mẹ mỉm cười một cách đầy rạng rỡ như thế. Chỉ mong rằng bà ấy sẽ tốt hơn khi cười thế này, nếu như đó là liều thuộc, tôi sẽ mang nó đến cho người phụ nữ vĩ đại này nhiều hơn nữa. 

"Tối nay Sephir ngủ cùng mẹ nhé, ta muốn ôm con cho đến sáng. Cả Sona nữa, hãy ngủ cùng nhau nhé?"

"Mẹ toàn dành Sephiria của con thôi, hôm nay là đặc cách đấy nhé!"

"Một đêm thui, hôm sau ta sẽ trả con bé cho con mà"

Từ khi nào... Tôi trở thành cái gối ôm của hai người này vậy chứ? Quả nhiên người ta nói đúng, phận làm út trong nhà cực vô cùng!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận