• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

7 Bình luận - Độ dài: 2,662 từ - Cập nhật:

Khung cảnh giờ nghỉ giải lao thật náo nhiệt. Mọi người đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rồi cùng nhau thưởng thức bữa trưa, cũng nhau cười nói vui vẻ. 

Có vẻ như tôi không hợp lắm với sự náo nhiệt ấy.

Hầu hết mọi người khi lên cấp ba đều sẽ muốn có một tuổi thanh xuân tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc nhỉ?

Nhưng tôi thì lại không như thế, tôi chỉ lặng lẽ, sống qua hết cái thanh xuân này. 

Không phải tôi không muốn có một thanh xuân tươi đẹp hay gì, mà chỉ là, tôi quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để đạt được cái thanh xuân ấy.

Trong lúc nghĩ ngợi những điều vớ vẩn, nhận ra mình đã đến trước cửa của lớp bên cạnh

Tôi chỉ lặng lẽ bước vào, nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu bạn của tôi.

Việc bước vào đây đã như một thói quen đối với tôi rồi nên tôi cũng chẳng cần phải dè dặt gì nữa, những học sinh của lớp này có vẻ như cũng đã quen với việc tôi có mặt ở đây nên cũng chẳng để ý gì.

Tôi từ từ bước gần đến vị trí của một cậu bạn ngồi phía góc lớp.

“Hey, Kanari-san, muốn qua nhà tôi chơi sau giờ học không?” Tôi nói với tông giọng có hơi lớn tiếng.

“Đây là lần đầu cậu mời tôi qua nhà đấy, có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn chơi game đối kháng, nhưng chơi với máy thì lại dễ quá, tôi muốn chơi với người thật cơ, mà tôi lại chẳng quen biết ai khác ngoài cậu cậu, nên chẳng còn lựa chọn nào khác nữa…”

“Vậy là cậu chỉ tìm đến tôi khi đã tuyệt vọng thôi sao, nghe đau lòng thật đấy.” Cậu ta trưng ra một vẻ mặt buồn rầu rồi thở dài một cái, rồi lại quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.

“Ặc, cậu nói chuyện nghe gớm quá, tôi nghe mà sởn cả gai ốc rồi đây.’ 

“Thôi được rồi, hẹn cậu sau giờ học ở cổng trường nhá.”

Tôi về chỗ ngồi của bản thân, ngồi giết thời gian với cuốn manga.

Trong khi đang chìm đắm vào thế giới huyền bí đầy màu sắc ấy.

“Masamune-san”

Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi thì phải, hình như điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Nếu phải nói thì tôi còn chưa nhớ hết tên mấy người trong lớp nữa cơ, và cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với ai, vậy thì ai đang gọi tôi nhỉ?

Tôi quay người lại về hướng âm thanh phát ra, ở đó là một cô gái, hình như cô ấy tên Haruka Nakagawa thì phải.

“Ờmmm, có chuyện gì thế Nakagawa-san?”

Cô ấy khá là nổi tiếng trong lớp, như là một mĩ nhân hoạt bát, vui tươi, chắc là thuộc tầng lớp cao nhất lớp nhỉ, còn tôi chắc là ở đáy, tôi vẫn không hiểu cô ấy tiếp cận tôi vì lí do gì.

“Masamune-kun cũng đọc bộ manga này à? Tớ là một fan chính hiệu của nó đấy”

Tôi giơ cuốn manga trên tay mình lên, cô ấy gật gật đầu rồi tỏ vẻ rất hào hứng.

Thật sự thì tôi cũng không có gì để làm nên có ai đó để nói chuyện một chút cũng tốt.

“Tôi đã theo dõi nó từ ngày đầu ra mắt đấy, thật ra là do tôi đã đọc light novel từ trước rồi.”

“Thật sao!! Vậy thì chắc hẳn cậu phải biết trước rất nhiều sự kiện quan trọng nhỉ?”

“Cậu có thể vui lòng mà spoil cho tớ được không?”

Cô ấy hỏi tôi với một nụ cười trên môi và giọng nói có hơi chút nhí nhảnh.

“Được thôi.”

Sau một hổi thảo luận về cuốn manga ấy, giờ nghĩ đã kết thúc, Nakagawa-san trông có vẻ khá thoả mãn với những thông tin được tôi giải đáp và về chỗ của mình.

Vì chẳng còn gì để làm nữa nên tôi tiếp tục tập trung vào bài giảng vừa mới bắt đầu, mong cho nó kết thúc thật sớm.

Khi đã tan học, tôi chuẩn bị cặp sách, rồi rời khỏi lớp thật nhanh, hướng đến nơi mà tôi đã hẹn Kanari-san.

Tôi cứ tưởng bản thân đã cố gắng để ra khỏi lớp sớm và đến đây và đợi cậu ta nhưng không ngờ cậu ta đã đến trước tôi đấy.

Tôi cố gắng để lại gần cậu ta nhưng đám đông thật sự gây cản trở rất lớn. 

Thấy tôi đang gặp khó khăn, Kanari-san đã bước vào đám đông, chen qua từng người và nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được, may mà có cậu ta giúp.

“Cảm ơn nhé, Kanari-san”

“Không có gì quá to tát đâu.”

“Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Nhà tôi ở hướng này.”

Tôi chỉ tay sang cung đường bên phải.

“Nhà cậu ở gần đây sao?”

“Cũng khá gần, chắc cách khoảng 15 phút đi bộ nhỉ.”

“Hiện tại thì bố mẹ tôi không có nhà nên chúng ta có thể chơi thoả thích cho đến tối.”

“Cậu thì sao? Có bị bố mẹ kiểm soát không đó?”

Tôi nói với tông giọng có chút đùa cợt.

“Không, tôi ở lại nhà cậu đến khi nào cũng được, không có vấn đề gì đâu.”

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta và bắt đầu di chuyển.

“Vậy thì chần chừ gì nữa, buổi tối hôm nay sẽ rất vui đấy!”

Cậu ta có vẻ hơi chút bất ngờ vì hành động của tôi nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhẹ.

“Này! Cậu có thể đừng trưng ra cái vẻ mặt đó được không? Tôi không phải là đám con gái đâu.”

Nhắc mới nhớ, Kusaku Kanari, nói sao nhỉ, cậu ta là một tên vừa đẹp mã lại vừa có tính cách khá kì lạ.

Để nói về vẻ đẹp của cậu ta thì phải nói là đến mức phi giới tính, lâu lâu tôi còn chẳng thể phân biệt nổi cậu ta là nam hay nữ nữa. 

Đôi mắt cậu ta tựa như những viên hồng ngọc sáng rực lên giữa bầu trời đêm vậy. Trong đôi mắt ấy, có một chút gì đó sâu thẳm, mỗi khi ánh mắt cậu ta dõi theo tôi, nó như xuyên thấu tâm can vậy. Đôi mắt ấy cũng sở hữu một sức hút rất lạ thường, khiến tôi có chút e dè mỗi khi nhìn thẳng vào nó. Đó là lí do tôi rất hạn chế giao tiếp bằng mắt với cậu ta.

Dáng người gầy gò, mảnh khảnh mang lại một cảm giác khá yếu đuối, cùng với mái tóc dài đến ngang cổ có hơi rối, nếu tóc cậu ta dài ra thêm nữa chắc tôi sẽ lầm tưởng cậu ta là nữ mất. Nhưng ít nhất bây giờ thì không.

Còn về phần tôi, tôi là Masamune Masaki, một chàng trai rất đỗi bình thường, cuộc sống học đường cấp 3 của tôi chỉ mới bắt đầu được 3 tháng, nhưng có vẻ như nó không diễn ra một cách suôn sẻ lắm.

Trong 3 tháng ấy, tôi chỉ có thể kết bạn với cái tên đẹp trai may mắn ấy thôi, có lẽ là vì tôi và cậu ta đã nói chuyện khá nhiều hồi khai giảng nhỉ.

Việc tôi không có ai khác làm bạn thì chắc là do cái tính cợt nhả và khó gần nhỉ? 

Nhưng mà tôi thật sự không có khó gần đâu, đối với người thân quen thì tôi rất là thoải mái đấy.

Và nếu phải nói thì tôi tự nhận xét mình là một người khá cao ráo, sáng sủa, gương mặt cũng ưa nhìn chứ không đến nỗi nào.

Còn về lí do tại sao tôi gọi cậu ta là một kẻ kì lạ thì, cậu ta chẳng bao giờ làm thân với ai cả, hay chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ai. Tôi chẳng hiểu nữa, nhưng mà có vẻ như cậu ta chỉ làm bạn với mình tôi. Dù rất được yêu thích nhưng mà bạn thì chẳng có mấy mống, rất kì lạ và đáng ngờ nhỉ?

Sau một vài cuộc tán gẫu về những chuyện trên lớp học, cuối cùng thì đã đến nhà tôi.

Tôi lấy chiếc chìa khoá ra từ trong cặp sách, mở cửa nhà.

“Mời vào.”

Nghe tôi nói vậy, Kanari-san từ từ tiền vào trong, dừng lại ở bậc thềm và bắt đầu cởi giày.

Tôi đứng quan sát cậu ta một lúc.

Không hiểu sao mà cách cậu ta cởi đôi giày ra nhìn cũng có chút quái quái thế nào ấy. Nếu phải nói thì cách cậu ta cởi đôi giày ra, từng cử chỉ đều rất duyên dáng, và nữ tính?

Thôi nào… chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi.

Tôi cũng ngồi xuống bậc thềm, cởi đôi giày của mình ra và để nó trên kệ.

Tôi mở đèn phòng khách lên, tiếp đó tôi lại chỗ tivi, bật nó cùng với chiếc máy chơi game lên.

“Cậu ngồi trước đi tôi sẽ đi chuẩn bị một chút đồ ăn vặt.”

Tôi nói rồi đi vào bếp.

Tôi lấy từ trong tủ ra một chai coca cỡ bự, đổ đầy nó vào một chiếc cốc và bỏ vào đó 2 chiếc ống hút.

Tôi chỉ nghĩ nếu phải rửa thêm một chiếc li nữa sẽ thật phiền phức, thế nên tôi chọn cách này.

Tôi lấy ra một chiếc pizza, và để nó vào lò vi sóng.

Sau một lúc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi đặt đồ ăn và nước lên bàn, rồi sau đó cũng nhảy lên chiếc ghế sofa mềm mại.

Cảm giác có vẻ ấm cúng quả nhỉ. Bình thường thì ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Có ai đó để chơi cùng những lúc như này.

Thật sự khiến tôi rất vui và hào hứng.

Mà thôi, chắc tôi nên tập trung vào chuyện trước mắt đã nhỉ.

Kanari-san thì đang ngồi cạnh tôi với vẻ mặt háo hức và chiếc tay cầm trong tay.

“À mà, cậu đã từng tiếp xúc với những thứ này trước đây chưa.”

Tôi cứ nghĩ một tên đẹp trai hoàn hảo như cậu ta sẽ chẳng bao giờ tham gia vào những thứ không lành mạnh như này nhưng có vẻ như tôi đã sai rồi nhỉ.

“Hả, đương nhiên là rồi, Tớ là một pro player chính hiệu đó.”

Vừa nói, cậu ta vừa thao tác trên chiếc tay cầm một cách khá điệu nghệ.

“Được rồi, tôi cứ nghĩ là hôm nay mình sẽ được hành một con gà chứ.”

“Không dễ vậy đâu, tôi sẽ cho cậu ra bã.”

Tôi vớ lấy chiếc tay cầm bên cạnh, chọn nhân vật mà mình yêu thích nhất, và chuẩn bị cho trận chiến thế kỉ này.

Sau một hồi chơi thì tỉ số giữa tôi và cậu ta là hoà nhau, mãi mà chẳng phân thắng bại được.

“Ban đầu tôi không nghĩ Kanari-san chơi giỏi thế này đâu, đánh với cậu làm cơ thể tôi hao tổn khá nhiều năng lượng đấy.”

Tôi vừa nói vừa cầm lấy cốc nước có ga mà mình đã đặt trên bàn lúc trước.

Có vẻ nó đã vơi đi một chút rồi nhỉ.

Vừa đưa chiếc ống hút lên miệng, tôi vừa nghĩ cách để có thể đánh bại cậu ta, làm sao bây giờ nhỉ?

Khi môi tôi chuẩn bị chạm vào một trong hai chiếc ống hút, một giọng nói vang lên

“Đ-đợi đã...”

“Hử? Có chuyện gì à?”

“Ờm, một trong hai chiếc ống hút là của tớ đấy, ít nhất thì lau nó trước khi sử dụng đi chứ!” Cậu ta nói với một vẻ trông khá bực bội với tôi.

“À à, tôi quên mất.” Thật ra thì tôi cũng chẳng để tâm đến nó lắm nhưng mà cậu ta đã nhắc nhở rồi thì tôi cũng sẽ làm theo thôi.

Tôi cầm lấy một trong hai chiếc ống hút và dùng khăn giấy lau khô, rồi bỏ nó lại vào chiếc cốc, rồi hút một hơi thật mạnh.

Đã khát thật đấy, do mải chơi game nãy giờ nên cổ họng tôi lúc này cứ như hoang mạc ấy, may mà giải cứu kịp thời.

“Này, cậu muốn uống không?”

Tôi đẩy chiếc cốc qua chỗ của Kanari-san.

Cậu ta gật đầu nhẹ rồi cầm chiếc cốc lên, hút nhẹ một hơi rồi đặt nó xuống.

Không hiểu sao mà, cách cậu ta làm những điều trên trông thật thanh lịch, nó khiến ánh nhìn của tôi như bị thu hút bởi những cử chỉ của cậu ta.

“Này, Kanari-san… Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Làm sao để trở nên giống như cậu vậy…” Tôi hỏi với một tông giọng nghiêm túc, khiến cậu ta trông khá bối rối và căng thẳng.

“Hả, ý cậu là sao chứ…?” Cậu ấy hỏi lại tôi với gương mặt như thể chẳng hiểu tôi đang nói về cái gì.

“Ý tôi là, làm sao để, có thể trở nên cuốn hút giống Kanari-san…”

Thú thật thì, bản thân tôi cũng bị cái vẻ đẹp cũng như sự cuốn hút của cậu ta làm cho bối rối không ít lần.

Và thật may là không phải chỉ có mỗi tôi như thế mà cũng đã có nhiều người, kể cả trai lẫn gái bị mê hoặc bởi cậu ta.

Theo tôi nhớ thì, cậu ta còn được mấy anh lớp trên tỏ tình vì nhầm tưởng là nữ cơ. Nghe đáng sợ thật.

Nhưng mà, tôi đã khá quen với điều đó rồi nên chuyện tôi bối rối trước cậu ta sẽ không bao giờ diễn ra đâu nhé.

Những suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi không để ý đến cậu bạn đang ngồi ngay trước mặt mình.

Mà nãy giờ cậu ta cứ im lặng mãi mà chẳng chịu trả lời câu hỏi của tôi nhỉ?

“Này, sao cậu cứ ôm cái gối đó mãi thế có nghe tôi nói gì không vậy?” Có vẻ như chiếc gối mà tôi thường dùng để ngủ trưa hình như đã bị cậu ta độc chiếm rồi thì phải, đã thế còn vùi mặt vào nó nữa cơ.

“Này… Masaki-kun, cậu có thể nói lại điều đó không?”

“Tớ chưa nghe được rõ lắm…” Cậu ta nói trong khi vẫn ôm lấy chiếc gối, ngồi co cụm lại và nhìn tôi với ánh mắt có hơi chút kì lạ.

“Ờmmmm, Tôi chỉ muốn hỏi là, làm sao để có thể trở nên cuốn hút được như Kanari-san…”

Tôi nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa với chất giọng đều đều và rõ ràng nhất.

“Tôi… Cuốn hút ư? Masaki-kun… Cuốn hút…?”

“Cậu vừa nói gì thế?”

Không hiều sao mà giờ cậu ta lại bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó mà tôi chẳng tài nào nghe rõ được, tôi đang khá là bối rối đấy.

“Này, có chuyện…!’

“Masaki-kun là đồ ngốc…”

“Hả!?”

Rồi giờ tôi lại trở thành tên ngốc ở đây rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?

Cuối cùng thì, cậu ta cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi sau khi cứ mãi áp mặt lên chiếc gối.

Trên gương mặt ấy thoảng qua một màu sắc đỏ hồng, khoé mắt có hơi ướt ướt, cậu ta nhìn tôi một cách khá gay gắt.

Này này… Cái phản ứng như thế là sao chứ? Tại sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ???

Tôi không thể hiểu nổi…

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa mà…

Xin cậu đấy…!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

AUTHOR
Theo tui nhớ, hình như Hako đâu cho sử dụng -chan, -kun, -san. Trong truyện sáng tác đâu mà nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi tưởng là tùy bối cảnh mình viết nữa chứ?
Xem thêm
Spam 1 câu một đoạn nhiều quá nha. Cái đấy cũng bay màu đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn giải thích rõ hơn được không?
Xem thêm
AUTHOR
@Karusuwa:
Tôi chỉ nghĩ nếu phải rửa thêm một chiếc li nữa sẽ thật phiền phức, thế nên tôi chọn cách này.
Tôi lấy ra một chiếc pizza, và để nó vào lò vi sóng.
Sau một lúc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi đặt đồ ăn và nước lên bàn, rồi sau đó cũng nhảy lên chiếc ghế sofa mềm mại.
Cảm giác có vẻ ấm cúng quả nhỉ. Bình thường thì ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Có ai đó để chơi cùng những lúc như này.
Thật sự khiến tôi rất vui và hào hứng.
Mà thôi, chắc tôi nên tập trung vào chuyện trước mắt đã nhỉ.
Kanari-san thì đang ngồi cạnh tôi với vẻ mặt háo hức và chiếc tay cầm trong tay.
“À mà, cậu đã từng tiếp xúc với những thứ này trước đây chưa.”
Tôi cứ nghĩ một tên đẹp trai hoàn hảo như cậu ta sẽ chẳng bao giờ tham gia vào những thứ không lành mạnh như này nhưng có vẻ như tôi đã sai rồi nhỉ.
“Hả, đương nhiên là rồi, Tớ là một pro player chính hiệu đó.”
Vừa nói, cậu ta vừa thao tác trên chiếc tay cầm một cách khá điệu nghệ.
“Được rồi, tôi cứ nghĩ là hôm nay mình sẽ được hành một con gà chứ.”
“Không dễ vậy đâu, tôi sẽ cho cậu ra bã.” Chẳng hạn như này.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ko ai tem thì xin nhé
Xem thêm