Sau khi kết thúc bữa tối với bầu không khí có hơi chút gượng gạo, trời bên ngoài cũng đã tối muộn.
“Này, cậu đã báo với bố mẹ chưa đấy?”
“Tôi không muốn mẹ cậu nghĩ xấu về tôi đâu.”
Tôi và bố mẹ cậu ta có gặp nhau vài lần và cũng gọi là có quen biết.
Và tôi không muốn họ hiểu lầm rằng tôi đang lôi kéo tên này vào những chuyện hư đốn đâu.
“Rồi, tôi đã nói với họ là mình sẽ ở nhà cậu qua đêm rồi, không phải lo về vấn đề đó nữa đâu.”
“Thế thì tốt.”
Tôi từ từ đứng dậy, lấy chiếc đĩa của cậu ta và tôi, xếp chồng chúng lên nhau và chuẩn bị đem vào bếp.
“Cậu ngồi chơi đi, tôi sẽ đi rửa bát.”
“Hả, từ từ, cứ để đó tôi làm cho!”
Giờ cậu ta lại giành làm việc với tôi à?
“Thôi, cậu đã nấu bữa tối cho tôi rồi, cứ ngồi nghỉ ngơi đi.”
“Ít nhất hãy để tớ giúp gì đó!”
“Không cần đâu, có vài chiếc đĩa thôi mà, cậu cứ ngồi yên đó đi là được rồi!”
“Thôi được…”
Phù, cuối cùng cậu ta cũng chịu ngồi yên rồi, cứ giằng co mãi như thế sẽ mệt lắm.
Mà tại sao cậu ta trông hơi thất vọng nhỉ?
Mặc kệ chuyện đó, tôi bỏ đống bát đĩa vào bồn và bắt đầu dùng nước rửa bát để làm sạch chúng.
Sau một lúc cuối cùng tôi cũng đã xong việc, vì chỉ có hai người nên cũng chẳng có nhiều bát đĩa lắm.
Tôi dùng một chiếc khăn ở kệ bếp để lau khô tay rồi bước ra phòng khách.
“Này, cậu đang làm gì thế?”
Khi tiếng của tôi cất lên, không biết vì lí do gì mà cậu ta giật bắn mình, sau đó quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to
“Ờm, tôi chỉ đang nghịch điện thoại thôi, không có gì đâu… Aha…”
Tôi nhướn mày, cảm giác kì lạ như thể bị làm điều gì đó sai trái sau lưng, và cái phản ứng của cậu ta cũng thật đáng ngờ.
“Này, có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi vắng mặt à?”
Cậu ta xua tay qua lại rồi cứ lắc đầu liên tục trong khi tôi thì càng ngày càng tiến lại gần hơn.
Trông cậu ta có vẻ rất căng thẳng và bối rối.
“Kh-không, làm gì có chứ!”
Tôi có thể thấy rõ việc cậu ta đang hành xử rất kì lạ nhưng chẳng biết lí do tại sao.
Tôi đứng khoanh tay, nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm nghị.
“Cậu có làm gì mờ ám không đó, trông cậu căng thẳng lắm đấy, biết không?”
Gò má Kanari-san đỏ ửng lên một cách bất thường, lắc đầu lia lịa, trông có vẻ như cậu ta đang cố giữ bình tĩnh, chắc là thất bại rồi nhi?
“Không có gì thật mà! Cậu đừng nghĩ lung tung…”
Trong khi vẫn đang cố gặng hỏi về những gì cậu ta đã làm, tôi ngồi xuống sofa, lấy một chiếc gối ngay đó và nằm xuống.
“Thôi mặc kệ cậu đó.”
Khi tôi dựa đầu lên chiếc gối, một hương thơm nhè nhẹ như phảng phất ra từ nó, hình như là mùi của Kanari-san thì phải, nhưng mà sao nó lại ám mùi của cậu ta kia chứ?
“Này, Kanari-san…”
Nghe tiếng tôi gọi tên cậu ta trong khi nằm lên chiếc gối thế này, cậu ta giật bắn mình và rồi ậm ờ.
“C-có chuyện gì sao…?”
“Cậu có làm gì mờ ám với gối của tôi không đó, sao nó lại ám mùi của cậu vậy?”
“Không có… Không có gì mờ ám cả đâu… Tớ chỉ dựa vào nó một lúc thôi…” Cậu ta nói trong khi tay thì vung vẩy loạn xạ.
“Chỉ vậy thôi sao? Nếu cậu thấy mệt thì cứ nói với tôi chứ sao lại phải giấu diếm như vậy?”
Cậu ta kì lạ thật đấy, chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà cũng nhặng cả lên, làm tôi tưởng có gì ghê gớm lắm.
“Hả… À… Xin lỗi cậu, tớ chỉ hơi mệt một chút thôi… Aha.”
Tôi vẫn nhận thấy sự mờ ám trong những lời nói và cử chỉ của cậu ta nhưng quyết định bỏ qua chuyện này.
“Mệt cậu thật đấy.” Tôi thở dài, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn vì mọi chuyện đã dịu đi phần nào.
Sau đó, Kanari-san ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ tỏa sáng như viên hồng ngọc lấp lánh ấy nhìn thẳng vào tôi, cậu ta hơi mỉm cười một chút, rồi lại ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Sau hành động đó, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên một chút, cách cậu ta nhìn tôi cứ như thể đang trêu đùa trái tim nhỏ bé này của tôi vậy.
Xin cậu đấy!
Nếu cậu cứ làm những điều như thế thì tôi không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng nổi đâu.
Cậu là con trai đó, nên đừng có làm những cái cử chỉ như thế nữa được không!
Nó chỉ giành cho những cô gái 2D thôi, tên ngốc.
“Này, cậu thấy sao khi ở cùng tớ, có vui không?” Sau một hồi im lặng, cậu ta cuối cùng cũng chịu nố gì đó.
“Hả? Sao cậu lại hỏi như vậy chứ?”
Tôi nhíu mày, chẳng hiểu tại sao cậu ta lại hỏi một câu như thế.
“Ờ,... Đối với tớ thì…”
Kanari-san trông có vẻ xấu hổ, cậu ta tránh ánh mắt của tôi, dùng những ngón tay mảnh khảnh ấy đan vào nhau.
“Ở cùng cậu làm tớ vui lắm…///”
Giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ đi làm tôi chẳng nghe được gì cả, có lẽ tôi nên hỏi lại.
Nếu cả tối nay cậu ta chỉ thấy nhàm chán thôi thì tôi sẽ rất buồn đấy.
“Tôi không nghe rõ lắm? Cậu nói lại được không?”
“Chỉ là… Tối nay chơi vui lắm…” Giọng cậu ta hơi run run, tôi nhận ra sự chân thành từ tận đáy lòng, có thể cậu ta đã dốc hết can đảm ra để nói những lời đó.
“Thế thì tốt rồi.”
Tôi sợ cậu ta sẽ cảm thấy nhàm chán hay gì đó, nhưng có vẻ là không rồi.
“Cảm ơn cậu…”
Tôi quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh mình, trông cậu ấy đang nở một nụ cười nhẹ, tôi có thể thấy trong đó là sự nhẹ nhõm, và có hơi chút hành phúc.
Nghĩ đến một số chuyện trong quá khứ.
Hồi cấp hai tôi đã từng chẳng có một mống bạn nào vì sự nhàm chán của mình.
Nhưng thật may là giờ tôi đã có một người bạn, và cũng thật may nữa, đó là Kanari-san…
Cảm ơn cậu nhiều nhé, tên ngốc.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về quá khứ của bản thân, tiếng gọi của cậu ta đã kéo tôi về thực tại.
Dưới đây là đoạn mở rộng thêm, làm nổi bật hơn cảm xúc của cả hai nhân vật và tạo chiều sâu cho tương tác giữa Masaki và Kanari:
“Nè, Masaki-kun?”
“Hả? Có chuyện gì thế?”
“À thì, tôi định ở lại qua đêm…”
"Và ờm…”
Cậu ta nói với vẻ khá ngại ngùng, ánh mắt cố gắng nhìn đi nơi khác như thể muốn tránh đối diện với tôi.
Sao lại phải thế nhỉ? Có chuyện gì khó nói lắm sao?
“Tôi không thể mặc đồng phục để đi ngủ được… Nó sẽ bị nhăn hết mất, nên là…”
Cậu ấy ngập ngừng một lúc, rồi nói nhanh:
“Tôi có thể mượn đồ của cậu được không?”
Tôi nhướn mày, rồi bật cười. “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừm…” Kanari-san gật đầu, nhưng mặt cậu ấy đã đỏ ửng như trái cà chua chín.
Tên này đúng là dễ ngại thật nhỉ? Đáng yêu thật đấy, chắc đây cũng là một trong những lí do mà đám con gái thích cậu ta nhỉ? Hoặc là không nhỉ? Tại trên trường tôi thường thấy cậu ta với dáng vẻ bất cần và lạnh lùng hơn cơ.
“Nhưng mà này,” tôi nói, vẫn cố nhịn cười, “Tôi nghĩ là đồ của tôi sẽ không vừa với cậu đâu.”
“Không sao… Tôi có thể tự điều chỉnh được.”
Tôi gật đầu, quyết định không nói thêm gì nữa. Bước vào phòng, tôi lục lọi trong tủ quần áo một lúc lâu mới tìm thấy bộ đồ ngủ mà đã hai năm rồi tôi chưa động đến.
Bộ đồ này có họa tiết cam nhạt, trông khá dễ thương – ít nhất là đối với tôi của hai năm trước. Nhưng với tôi bây giờ, nó đã hơi nhỏ, và tôi cũng không chắc liệu Kanari có mặc vừa hay không.
Nhưng mà chắc là chắc là sẽ vừa thôi, tại hồi đó tôi chưa phát triển chiều cao như bây giờ.
Tôi quay lại phòng khách và đưa bộ đồ ấy cho cậu ta. “Đây là bộ nhỏ nhất có thể rồi đấy, chẳng còn gì khác nữa đâu.”
Kanari nhận lấy bộ đồ và nhanh chóng bước vào phòng tắm. Trước khi cậu ấy đóng cửa, tôi gọi với theo:
“À mà, cậu cứ tắm luôn đi nếu muốn nhé.”
Khoảng mười lăm phút sau, Kanari-san bước ra khỏi phòng tắm. Bộ đồ ngủ của tôi trông hơi rộng trên người cậu ta. Cảnh này cứ quen quen thế nào ấy, cứ như trong mấy bộ manga tôi hay đọc.
Mái tóc dài ngang cổ của cậu ấy được xõa xuống, vẫn còn hơi ẩm, khiến tôi bất giác phải nhìn chằm chằm. Cái cảnh tượng này... kỳ lạ thật. Cậu ấy giống như một cô gái đang mặc đồ của mình hơn là một thằng con trai bình thường.
Tôi tự nhủ với bản thân là không được có những suy nghĩ kỳ lạ về cái tên đàn ông đang đứng trước mắt mình.
“Trông có hợp với tớ không?” Kanari-san hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Cậu hỏi cái gì vậy hả, chỉ là đồ ngủ thôi mà?” Tôi quay mặt đi, cố giấu sự lúng túng.
Nghe tôi nói vậy, gương mặt cậu ta cũng dần chuyển màu đỏ lửng rồi, quay mặt đi.
Khi Kanari-san bước lại gần, ống quần rộng thùng thình làm cậu ta vấp ngã. Một tiếng bịch vang lên, và tôi nhìn thấy cậu ấy nằm sấp trên sàn.
Tôi không thể nhịn được mà bật cười lớn. “Này, cậu không sao chứ?”
Khi cậu ta ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nước. “Uhhh, đau lắm luôn ấy...” Cậu ấy than phiền, một tay ôm đầu, tay còn lại chống xuống sàn.
“Đồ ngốc, phải cần thận chứ.” Tôi cúi xuống, kéo cậu ta đứng dậy và đỡ lên ghế sofa.
Nhìn Kanari-san lúc này, tôi không thể không thấy kỳ lạ. Cậu ấy khác hẳn dáng vẻ thường ngày – người mà tôi hay gọi là “quái vật thể thao.” Ở trường, Kanari-san luôn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, nhưng lúc này, cậu ta trông yếu đuối và uỷ mị đến mức khó tin.
“X-xin lỗi về những rắc rối mà tôi đã gây ra…” Kanari-san nói, giọng nhỏ dần. “Chắc cậu phiền lắm…”
À, thì ra nãy giờ cậu ta không nói gì là vì cảm thấy xấu hổ à.
“Không sao đâu, tôi không phiền khi thấy được cái vẻ hài hước đáng thương đó của cậu đâu,” tôi trêu, nở nụ cười.
Kanari-san ngước nhìn tôi, đôi má vẫn đỏ lựng.
“Cậu là người duy nhất tôi chơi cùng mà, sao phiền được. Ở cùng cậu là những lúc tôi cảm thấy vui nhất đấy. Tất nhiên là không phiền rồi!”
Tôi không nghĩ nhiều khi nói ra những lời đó, nhưng khi tôi nhìn lại Kanari-san, cậu ấy đã cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, cậu ấy ngẩng lên. Đôi mắt cậu có chút ướt, và gò má thì ửng hồng.
“Thật không công bằng…”
“Hả? Về chuyện gì cơ chứ?” Tôi hỏi, cảm thấy khó hiểu.
Kanari-san không trả lời, nhưng ánh mắt cậu ấy dường như chứa đựng một điều gì đó mà tôi không thể hiểu rõ.
Cậu có thể đừng nhìn tôi với cái ánh mắt “Tất cả đều là lỗi của cậu” ấy được không? Tôi nghĩ thầm, cảm thấy lòng mình rối bời.
Nếu phải nói thật, thì... ánh mắt và biểu cảm ấy dễ thương đến mức làm tôi nghi ngờ về chính bản thân mình luôn ấy!
“Cậu là đồ ngốc, Masaki-kun.”
1 Bình luận