Thị trấn nơi tôi ở có một truyền thuyết cổ kể rằng, kẻ nào dám phá hủy người tuyết trước ngày cuối cùng của mùa đông sẽ gặp phải tai họa.
Trước sân nhà thằng John đứng bảy, tám đứa trẻ. Lúc này, cả bọn đã trốn đi, chỉ có mình tôi đứng ngó dáo dác vào khoảng sân vắng đầy tuyết trắng xóa. Sau khi nhắm rõ được mục tiêu, tôi đưa tay ra hiệu cho cả lũ đang chờ ở phía sau.
"Vào được rồi đó tụi mày!"
Chỉ đợi có thế, chúng bạn tôi hớt ha hớt hải như mấy con chó sói đói mồi, nhảy bổ vào mục tiêu - hay nói đúng hơn là gã người tuyết lớn đứng phơi phơi bên cạnh cái cây trụi lá, đứa nào đứa nấy thi nhau bẻ gãy cành cây dùng làm tay, giật bay đầu người tuyết rồi đá như trái bóng, đến cái mũi được làm từ củ cà rốt của người tuyết cũng bị thằng Harry - một đứa háu ăn trong bọn bỏ luôn vào mồm.
Đúng là cái thằng ở bẩn.
Tôi khịt mũi nghĩ, rồi cùng lũ bạn thưởng thức "thành phẩm" nằm nát bươm trong lòng tuyết trắng xóa, trong lòng dâng lên một sự sung sướng không thể tả.
Sự sung sướng đó càng được kích thích thêm nhiều lần khi một bóng dáng ốm nhắt từ tít đằng xa hớt hải chạy tới.
Luôn ăn mặc rách rưới và xấu xí đến mức không thể tả, thằng John có vẻ đã dùng hết tốc lực của nó để phi từ một bãi ve chai hôi hám nào đó đến đây.
Nhưng nó trễ mất rồi thì phải?
Đám còn lại cũng nhanh chóng phát hiện thằng John, chúng nó đều dừng việc phá hoại lại mà tụ tập thành một đoàn, dàn sẵn thế trận chờ thằng nhóc thảm hại kia đến.
"Chúng mày... chúng mày..."
"Thế nào? Tính xông vào đánh bọn tao hay sao?"
Mike - thằng cao to nhất trong đám chúng tôi nhướn mày đầy khiêu khích, tôi cũng đã cuồng tay cuồng chân lắm rồi, đang đợi thằng John bất chấp tất cả mà lao đầu vào rọ, rồi được cả đám chúng tôi thưởng cho nó một trận đòn sướng tay.
Nhưng thật ngoài dự đoán, thằng John không lao lên, nó chỉ giương mắt nhìn chằm chằm cả đám chúng tôi, sắc mặt âm trầm:
"Rồi tụi mày sẽ phải trả giá cho những điều mà tụi mày đã làm."
Đúng lúc đó, một trận gió rét buốt từ đâu thổi qua, khiến tôi ớn hết cả người. Giọng cười âm u của thằng John văng vẳng bên tai:
"Chúng mày cứ đợi đi. Kẻ nào dám phá hủy người tuyết sẽ gặp phải tai họa… Ha ha ha…"
"Đủ rồi!"
Thằng Harry tức giận kêu lên, kéo theo cả bọn ầm ập xông vào bắt thằng John, nhưng thằng này nhanh và dẻo như chạch, chỉ trong hai ba cú lách mà nó đã thoát khỏi bảy tám thằng con trai cao to hơn mình cả mấy cái đầu, chui vào nhà núp như con rùa đen.
Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trong nhà thằng John không hiểu sao lại tối om, tất cả rèm cửa đều được đóng kín mít, cứ như cố tình muốn chặn tất cả ánh sáng len lỏi vào vậy.
"Mày ngon thì cút ra đây thử xem?” Thằng Harry gọi vống vào, nhưng một lúc lâu cũng chẳng có một ai trả lời. Xung quanh chúng tôi chỉ có tiếng rít ghê người báo hiệu cho một trận bão tuyết khác sắp đổ bộ, chúng tôi chẳng còn cách nào khác hơn là phải rủ nhau về nhà.
Phải rồi, kẻ nào dám phá hủy người tuyết sẽ gặp phải tai họa, sao tôi có thể ngu ngốc đến nỗi quên mất truyền thuyết lưu truyền đã lâu trong thị trấn này cơ chứ?
"Này... tụi mày có tin truyền thuyết đó là thật hay không?"
Cuối cùng cũng có một đứa lên tiếng phá hủy sự im lặng kỳ lạ giữa đám chúng tôi. Nó nói ra cái câu mà tất cả mọi người đều mong có được lời giải đáp nhất.
"Nghĩ sao mà có thật vậy? Sao tụi mày không nghĩ cho logic thử, giờ nếu tao làm một con người tuyết to ở giữa đường lớn thì không lẽ người lớn cứ thế để mặc mà không phá bỏ?"
"..."
Thôi được rồi, đúng là thằng Harry nói rất có lý.
Thế là bọn bạn tôi hết lo, trên đường lại nói chuyện, cười giỡn ầm ỹ như cũ cho đến khi cả đám tách ra, ai chạy về nhà nấy.
Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thấy bất an sao sao. Nụ cười khi nãy của thằng John hình như là có ẩn ý gì đó?
Mọi khi nó luôn là thằng nghèo hèn và dơ bẩn nhất bọn nên đám chúng tôi chẳng ai muốn chơi cùng.
Thế nhưng bắt nạt nó thì lại vui.
Nhìn thằng John vậy nhưng tính tình không hề vừa, đã nhiều lần nó quần ẩu cùng tôi và đám bạn đến nỗi rách da rách thịt, nhưng dường như nó không hề biết sợ, vẫn cứ lì lợm mà chống lại chúng tôi.
Phản ứng khi nãy hoàn toàn không hề hợp lý với tính cách của nó.
Hay ít nhất là với những điều tôi biết về thằng John.
Không lẽ nó gài cả đám mình?
Suy nghĩ này vừa bật ra khỏi não, tôi đã đứng hình mất mấy giây, cùng lúc đó tay đẩy nắm đấm của cánh cửa, chuẩn bị bước vào nhà.
***
Đêm đó, bão tuyết đổ bộ khắp thị trấn nhỏ. Tuyết cao ngập đến ba mét, mọi cánh cửa sổ ở tầng trệt của các căn nhà đều bị chặn kín, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì bên ngoài.
Một tiếng hét lớn không biết là từ ngôi nhà nào vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, như một hồi chuông cảnh báo tai họa đến từ địa ngục…
***
Mãi đến chiều hôm sau, khi đám tuyết chắn đường chắn lối đã được dọn đi hòm hòm, cả đám trẻ chúng tôi mới lại tập hợp ở sân nhà thằng John.
Tôi đến gần như là muộn nhất bọn, vừa mới bước đến cổng đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của đám còn lại vang lên từ bên trong.
“Mày cuối cùng cũng tới rồi!” Một thằng bạn vẫy tay khi nhìn thấy tôi, kéo theo bốn năm ánh mắt lo lắng của mấy đứa bên cạnh. Tôi thấy thế bèn hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Mấy đứa chúng nó ái ngại nhìn nhau, ngập ngừng một hồi mới lên tiếng:
“Đêm qua… mày có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ hay không?”
“Âm thanh lạ?”
“Ừ.” Cả đám bạn tôi đều gật đầu. “Nhất là tiếng hét lớn kia… tất cả chúng tao đều nghe, nhưng người lớn thì lại bảo không nghe thấy gì… A! Thằng Aaron tới rồi kìa!”
Ánh mắt tôi nhìn theo hướng chỉ tay của lũ bạn, thấy ngay bóng dáng của đứa duy nhất trong bọn còn chưa đến, chính là Aaron.
Sắc mặt nó hằm hằm, thậm chí còn phớt lờ luôn mấy câu chào hỏi của đám chúng tôi. Nó xồng xộc bước đến trước cửa nhà thằng John, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả đám còn lại, không thèm kiêng nể gì mà "ầm!” một tiếng mở cửa ra.
Kinh ngạc hơn nữa là thằng John thế mà lại đứng ngay sau cánh cửa ấy.
Bị phát hiện bất ngờ, gương mặt thằng John không giấu được vẻ sửng sốt.
“Thằng khốn này! Là mày!”
Aaron nhanh như chớp nắm lấy cổ áo John, mặc kệ sự giãy dụa của nó mà xách đến trước mặt chúng tôi, không khác gì xách miếng giẻ. Sắc mặt tôi cùng mấy đứa khác đều thờ ơ, tất nhiên là chúng tôi đã quá mức quen thuộc với cảnh tượng này.
Aaron thả John xuống, vặn nắm tay kêu lên răng rắc:
“Tao đã sớm đoán được là mày có vấn đề rồi… nhưng không ngờ là mày lại dám gây chuyện thật.”
Aaron kể lại, hôm qua nó nghe được những tiếng động kỳ lạ ngoài cửa sổ phòng ngủ, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hét thê thảm của một đứa trẻ nào đó vang vọng khắp trong màn đêm.
Nhưng thay vì sợ hãi co rúm vào trong chăn ấm như bao đứa trẻ bình thường, thì nó lại dám đích thân đến bên cửa sổ mà kiểm tra chân tướng sự việc.
Và Aaron thấy gì?
Thằng John đang hối hả chạy giữa bầu trời tuyết rơi dữ dội!
Aaron trỏ ngón tay vào giữa trán John, tự tin như một gã thẩm phán đã nắm chắc tất cả bằng chứng trong tay, bây giờ chỉ còn mỗi một việc là định tội cho gã bị cáo tội nghiệp:
“Tóm lại tất cả mọi chuyện là do nó! Chúng mày đâu, mau cho nó một trận!”
Đám trẻ con giống như những con sói dữ tuân theo hướng dẫn của con đầu đàn, đứa nào đứa nấy lao vào đánh thằng John túi bụi. Lần này tụi nó ra tay đặc biệt ác hơn cả những lần trước, như thể đang muốn vớt vát lại thể diện cho một sự thật là chúng nó đã bị thằng này hù cho hết hồn hết vía.
“Harry? Mày không vào đánh à?”
Thằng Aaron nhíu mày nhìn tôi vẫn đứng yên như trời trồng từ nãy đến giờ. Bấy giờ tôi mới để ý rằng, thằng nhóc này hình như chẳng bao giờ trực tiếp tham gia vào mấy vụ hà hiếp thằng John như mấy đứa trẻ khác.
Ngược lại, nó luôn là kẻ đứng ngoài quan sát tất cả sự việc, mặc cho một điều rằng tất cả các vụ bắt nạt mà đám trẻ thực hiện luôn là do nó cầm đầu.
“À, tại tao dậy muộn nên giờ hơi lơ mơ xíu ấy mà.”
Tôi vừa trả lời vừa xắn tay áo, trong não đang cố hình dung lại dáng vẻ bắt nạt bạn bè của thằng nhóc Harry.
À không, bây giờ phải là "tôi” mới đúng chứ.
Một cơn gió tuyết lạnh lẽo kéo qua gò má, tôi nhìn những bông tuyết trắng xóa dần dần biến mất trong lòng bàn tay mình, khe khẽ mỉm cười.
kẻ nào dám phá hủy người tuyết trước ngày cuối cùng của mùa đông sẽ gặp phải tai họa.
Suýt nữa là tôi bị "lộ” trước mặt của bạn bè rồi.
Thằng John thấy tôi cũng nhập vào với bọn trẻ đang đánh nó thì ngó tôi bằng vẻ không thể tin được, trước khi bị tôi cho ăn cả một cú đấm thằng vào mặt.
Nói sao ấy nhỉ? Cho dù có là đồng loại của nhau đi nữa thì cũng không thể sai với thiết lập của người mình đã "chiếm giữ”, có đúng hay không?
Giải thích:
1. John sớm đã bị người tuyết hoán đổi từ đầu.
2. Tiếng hét vào đêm khuya là của Harry. Nó bị người tuyết ngắm phải đầu tiên vì tội đã ăn cà rốt - một phần cơ thể của người tuyết.
3. POV đầu tiên là của Aaron.
4. POV sau là của Harry-giả.
0 Bình luận