Vì chuyển đổi công việc mà hiện tại tôi phải chuyển đến một nơi ở mới, cũng chính là căn nhà trọ mà tôi đang đứng trước cổng hiện tại. Căn nhà trọ đã cũ, những bức tường vốn trước kia có màu trắng giờ đây đã lổn nhổn những vết loang vàng ố, có bức lại giăng đầy một loại cây leo gì đó mà tôi không biết tên.
Tôi do dự một hồi, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Bà chủ nhà trọ là một bà lão có mái tóc muối tiêu bạc trắng, thế nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng lanh lẹ. Thấy có khách đến thuê nhà thì bà niềm nở lắm, cứ liên tục hỏi han tôi đủ điều, còn muốn xách hành lý giúp tôi khi dẫn tôi đi thăm quan các dãy hành lang qua một lần.
Trong lúc đi tham quan, tôi gặp những cư dân khác của khu nhà trọ. Họ khá thân thiện, ít nhất thì ai khi gặp tôi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu chào hỏi đàng hoàng. Đi lòng vòng một hồi, thú thật tôi càng nhìn càng thấy thích căn nhà trọ có vẻ cổ kính này, bèn nhờ bà chủ nhà trọ dẫn lên xem phòng luôn.
Căn trọ mà tôi đến xem nằm ở tầng ba, rộng tầm hăm mấy mét vuông, được chia ra làm ba phòng, rất sạch sẽ và thoải mái. Giá thuê trọ cũng phải chăng, rất hợp với túi tiền của tôi.
Nhưng vào ngay cái lúc mà tôi định gật đầu chốt phòng thì lại phát hiện ra bà chủ nhà trọ nhìn mình với ánh mắt rất nghiêm túc, bà dặn:
"Nhà trọ này của ta tuy không có nhiều quy tắc rườm rà, nhưng nếu đã ở thì có một điều cháu nhất định phải nhớ kỹ."
Nói đoạn, bà trỏ ra phía sau mình. Tôi nhìn theo, thấy một ô cửa sổ cổ kính đang mở to, ánh nắng dìu dịu nhảy nhót trên thanh bậu cửa phủ một lớp bụi mỏng.
"Từ nửa đêm cho tới ba giờ sáng, dù có nghe thấy âm thanh gì thì cháu cũng tuyệt đối đừng nhìn ra đó."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, mồm mấp máy đã định hỏi "tại sao", nhưng khi nhìn biểu cảm của bà cụ, không hiểu tại sao trong tôi cứ lập lòe suy nghĩ rằng dù mình có hỏi cỡ nào thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
Thôi vậy, ở trọ mà, đâu mà chẳng có mấy quy định kỳ lạ một chút.
Nghĩ thế, tôi gật gật đầu với bà chủ trọ, xem như chấp nhận. Bà thấy thế rất hài lòng, liền đưa tôi xuống ngay căn phòng của bà ở dưới tầng trệt, lấy ra một tờ hợp đồng đơn giản để tôi ký vào.
Chỉ một chữ ký đơn giản, thế là đã hoàn tất thủ tục thuê trọ.
Bà cụ cười móm mém thu tờ giấy lại, móc trong tủ ra một chùm chìa khóa đưa cho tôi:
"Thế nhé, chúc cháu ở trọ vui vẻ."
***
Tôi về phòng mình, bắt đầu gỡ hành lý ra, tính sắp xếp các vật dụng vào những vị trí phù hợp trong nhà.
Quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, cả vài món đồ trang trí nho nhỏ mà tôi đem theo... chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.
Lúc tranh thủ mà ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi mới nhớ tới mấy lời kỳ lạ mà bà cụ đã dặn lúc sáng.
Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mình không làm theo ấy nhỉ?
Tôi cứ thắc mắc vẩn vơ như thế, nhưng đến khi nhận ra thì bản thân đã bước đến bên cạnh ô cửa sổ từ lúc nào không biết.
Ngoài kia thế mà lại là khung cảnh của một căn nhà cổ kính khác. Căn nhà đó cũng có ba tầng, cũng phủ đầy rêu phong và các dấu vết vàng ố... thật sự khá giống với căn nhà trọ của tôi ở bên này.
Ô cửa sổ phòng tôi trùng hợp thế nào mà cũng nằm đối diện với một ô cửa sổ tương tự bên căn nhà đó. Tôi hơi nhoài người ra, cảm tưởng như mình có thể nhìn xuyên qua cả lớp cửa kính bên ấy. Có một sức hút kỳ lạ cứ thôi thúc tôi phải xem thật kỹ thứ đang nằm phía sau lớp kính đen kia, phải xem thật sâu, thật kỹ...
"Hộc, hộc."
Đến khi tôi giật mình tỉnh ra thì quá nửa phần thân trên đã rướn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn thiếu chút nữa thì đã rơi xuống.
"Thật quái đản!"
Tôi không nhịn được mà thốt lên, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, bèn tự dặn bản thân sẽ không bao giờ đến quá gần cửa sổ như thế nữa.
***
Thấm thoát mà đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tôi đến căn nhà trọ mới này. Cuộc sống của tôi dần dần vào guồng quay, tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống ở nơi ở mới.
Cho đến một buổi đêm nọ.
Tối đó, tôi như mọi khi kết thúc công việc của mình vào lúc mười hai giờ đêm, bấy giờ mới lết tấm thân mệt mỏi chuẩn bị vào phòng ngủ đánh một giấc tới sáng.
Nhưng lúc vừa đi qua ô cửa sổ nằm giữa phòng khách và gian bếp, tôi giật thót mình, đôi mắt mở to, không dám tin quay đầu lại.
Đó là một âm thanh vừa lạ vừa quen…
“Là ai!”
Cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến dưới ngón chân khiến tôi rùng mình, bấy giờ mới chợt nhớ là mình đang đứng cạnh ô cửa sổ kỳ lạ kia, bèn lùi xa lại từng bước một, ánh mắt vẫn không giây nào rời khỏi nó. Ô cửa vẫn giống y như lúc trời còn sáng, yên tĩnh và trông có vẻ như chẳng hề có điều gì kỳ lạ, trừ việc là bên ngoài tối đen như hũ nút.
Không lẽ vừa nãy là mình gặp ảo giác?
Tôi vừa định thở phào thì bị một cơn gió đêm lạnh lẽo quét qua…
Lần này, tôi nghe được rõ ràng một giọng nói.
“Hồng…”
Cơ thể tôi run bắn lên một cái, đầu gối đã mềm oặt. Âm thanh này… giống y hệt người bạn thân đã chết vì tai nạn của tôi.
Không thể nào… Chuyện này không thể là thật được.
“Hồng… mở cửa đi… tôi lạnh…”
Cơn gió bắt đầu ngày một mạnh dần, bấy giờ tôi mới nhận ra là ô cửa sổ vẫn đang đóng, gió đêm hoàn toàn không thể lùa vào được mới phải.
Nhưng tại sao...
Đến lúc này, dù là một người vốn vẫn luôn tin vào chủ nghĩa vô thần như tôi cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tôi chỉ dám đứng cứng người một chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Giọng nói ngoài ô cửa sổ lúc gần lúc xa, tựa như cứ luôn luôn phảng phất ngoài đấy, lại tựa như đã luôn ở ngay bên cạnh tôi vậy. Tôi bèn ép bản thân mình cử động, bằng mọi giá phải lết được vào phòng ngủ, dù có sợ hãi đến mức nào.
***
Tôi nằm trên giường, đắp chăn trùm kín cả đầu, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực vỗ nhanh đến mức nhức nhối.
Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ được vào đêm hôm đó là bản thân đã ngủ thiếp đi vào lúc nào không hay, trong những âm thanh ma quái xì xào liên tục bên tai.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với thân thể nhức mỏi, đầu tóc bù xù, mồ hôi đổ nhiều đến quần áo dính chặt hết vào lưng.
Tôi cái có cái không nhớ lại những chuyện hôm qua, hoàn toàn không thể xác định được đó rốt cuộc là thực hay mơ. Nhưng cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, bởi đồng hồ báo thức đã điểm đúng sáu giờ sáng, đã đến giờ mà tôi phải thức dậy đi làm.
Tôi bị cuốn vào vòng quay công việc, chẳng mấy chốc mà khi nhận ra, tôi đã lại làm việc bên bàn máy tính đến nửa đêm, lại đến lúc tôi phải về giường ngủ…
Đêm nay, âm thanh đó cũng vang lên.
Từng đợt từng đợt, rấm rứt mà dai dẳng, lúc xa lúc gần, như thể muốn tra tấn đầu óc.
“Hồng… Hồng…”
Lần này là giọng của người mẹ đã mất của tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay bắt bản thân mình phải tỉnh táo.
Móng tay dài đâm sâu vào làn da mềm mại, thế nhưng thật ngạc nhiên là tôi lại chẳng hề thấy đau chút nào.
Như vậy, đây thật sự là mơ?
Khi xác nhận được điều đó, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Dường như những âm thanh khủng khiếp đang réo gọi bên tai cũng trở nên chẳng hề đáng sợ như thế nữa.
Cũng giống như ngày hôm qua, tôi cố gắng lê tấm thân đau nhức vào giường ngủ, nặng nề ngủ thiếp đi với áp lực như thể có thứ gì đó đang đè nặng trên thân thể.
Và trời cũng sáng.
Tôi như mọi khi, chuẩn bị đồ đạc cẩn thận để rồi đến công ty.
Sau hai ngày liên tục gặp ác mộng, tâm trí và thân thể của tôi dường như bị đẩy đến giới hạn. Công việc vừa kết thúc, tôi không thèm tăng ca như mọi khi mà đến ngay bệnh viện đa khoa gần đó khám bệnh.
Tôi trình bày trường hợp của mình cho vị bác sĩ già đạo mạo ngồi đối diện, hy vọng ông ta có thể cho tôi một giải đáp về những giọng nói mà tôi nghe được ngoài ô cửa sổ nhà mình, với mong muốn ông ta có thể giải đáp được cho tôi vì sao mà họ trở lại.
Có phải vì vẫn còn điều gì mà họ nuối tiếc hay không?
Có phải là vì không yên tâm về tôi hay không?
Tôi hồi hộp nhìn sâu vào bên trong đôi mắt trũng sâu mệt mỏi với hai quầng thâm đen thùi của ông ta, kinh ngạc khi nghe thấy ông ta thở một hơi dài đầy chán chường.
Cô cần phải uống thuốc.
Chẳng hiểu tại sao lại phải như thế, tôi hoàn toàn bình thường đấy, không lẽ bác sĩ thời nay cứ thấy ai nói những điều mà họ không hiểu được thì đều thồn cho người ấy một đống thuốc hay sao?
Nói chung là, tôi đã xách một bọc lớn về nhà trọ với tâm trạng hoang mang như vậy.
***
Đêm tối ngày lại một gần tôi hơn bao giờ hết.
Khi tôi nhận ra thì đã thấy bản thân mình ở trong giấc mơ.
Đến dạo gần đây thì tôi đã dần quen với cảm giác "nằm mơ" rồi. Tôi gần như có thể dễ dàng nhận ra thứ cảm giác khi đã tiến vào bên trong "một thế giới nào đó".
Chẳng cần phải có bất cứ dấu hiệu cụ thể nào, tôi vẫn biết được rằng mình đang mơ.
Đêm nay vẫn thật lạnh. Căn nhà trọ tôi đang thuê này dường như chẳng bao giờ kín gió. Ngày nào cũng vậy, dù tôi có đảm bảo rằng mình đã đóng chặt tất cả các cửa sổ thì vẫn luôn sẽ có gió ở đâu đó lùa vào khiến toàn thân tôi run lên bần bật.
Tôi thở một hơi thật dài ngồi bên giường. Đã qua vài ngày mơ thấy cùng một kiểu giấc mơ, tôi cũng tích góp được một số kinh nghiệm cho mình, giả dụ như chỉ cần ngồi yên một chỗ thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không lẽ cứ như thế này hay sao?
Liệu giấc mơ này có kéo dài mãi mãi hay không?
Đúng vào lúc này, tôi lại nghe thấy giọng nói của ai đó thoang thoảng bên tai. Đó không còn là giọng nói của mẹ hay người bạn đã mất của tôi, nhưng cũng là một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, bởi vì giọng nói tuy quen đến thế, nhưng tôi lại mặc nhiên chẳng thể nhớ được rằng đó là giọng của ai.
"Mày có chắc là không nhìn ra ngoài thì sẽ an toàn hay không?"
Tôi nín thở. Hai tay nắm lại thật chặt.
Đúng vậy. Đây là thế giới trong mơ cơ mà. Tại sao mình lại nhất định không thể nhìn ra bên ngoài cơ chứ?
Nhớ lại những sự việc đã diễn ra trong mấy ngày qua, tôi mới nhận ra rằng trong vô thức, mình đã luôn luôn làm theo lời nói của bà chủ nhà trọ vào hôm đầu tiên đến nơi này.
"Từ nửa đêm cho tới ba giờ sáng, dù có nghe thấy âm thanh gì, cháu cũng tuyệt đối đừng nhìn ra cửa sổ."
Rốt cuộc là ở bên ngoài ô cửa sổ đó có thứ gì?
Trống ngực tôi đập mạnh liên hồi, trực giác mách bảo rằng rất có thể bản thân tôi đã bị vướng vào một âm mưu, một thứ âm mưu gì đó vô cùng tà ác và hiểm độc.
Tôi âm thầm nuốt nước bọt, lòng thầm quyết tâm nhất định phải tìm hiểu ra cho bằng được sự thật.
Và thế là, tôi quyết định nghe theo lời của giọng nói kia.
Với bàn tay run run, tôi nắm lấy một mép tấm rèm. Dường như gió đêm ngoài kia lại dữ dội hơn một chút, tôi không chần chừ kéo thật mạnh rèm cửa ra, đối diện với bóng đêm lặng yên sâu thăm thẳm.
Không có gì cả.
Không có gì, ngoại trừ ô cửa sổ từ căn nhà đối diện.
Tôi không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Có lẽ tất cả những điều này vốn thật sự chỉ là một cơn ác mộng, không có gì hơn...
Sáng hôm sau, tôi lại như mọi khi thức dậy sớm để còn kịp giờ làm.
Không hề để ý gì tới giấc mơ đêm qua, tôi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, vơ lấy túi xách rồi khóa cửa ra khỏi nhà.
Khoan đã.
Lúc bấy giờ tôi mới nhận thấy một việc kỳ lạ.
Hành lang vào mọi khi vẫn là khu vực tập trung nhiều cư dân, sao có thể yên ắng như thế này được?
Mà không chỉ có thế, sáng nay tôi không nghe thấy tiếng bản tin thời sự của ông hàng xóm kế bên, đến cả mấy bà cô mọi khi vẫn đứng xì xầm to nhỏ ở cuối dãy hành lang cũng chẳng thấy bóng dáng.
Dường như, mọi dấu hiệu của sự sống bên cạnh tôi đều đã bốc hơi khỏi thế gian.
Trong lòng bùng lên dự cảm không lành, tôi bèn đến gõ cửa nhà ông hàng xóm. Nhưng mặc cho tôi có đập ầm ỹ tới đâu, cũng không hề thấy ông, hay bất cứ người hàng xóm nào khác đến đây phàn nàn.
Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây?
Trong lòng tôi giờ đây chỉ có một đáp án, một đáp án mà tôi không muốn thừa nhận nhất, nhưng hiện tại tôi nhất định phải có được sự giúp đỡ của bà ta.
Bà chủ nhà trọ.
Tôi vội vã chạy về nhà, tìm kiếm gấp tờ hợp đồng thuê nhà vào hôm đầu tiên, quả nhiên trên đó có mục số điện thoại của chủ nhà.
Hai bàn tay run bần bật, tôi nhấn vào nút gọi. Chiếc điện thoại đổ chuông một hồi, chỉ lát sau, một giọng nói khàn khàn cất lên:
"Cháu đã nhìn ra đó rồi đúng không?"
Tôi gần như gào lên:
"Chuyện này rốt cuộc là sao!? Mọi người ở đây đi đâu hết rồi?"
Bà ta thở dài, trong giọng nói xen lẫn một nỗi buồn kỳ lạ.
"Mọi người vẫn ở đây đấy thôi, nhưng không phải là chỗ của cháu."
Tôi đứng lặng trước ô cửa sổ bí ẩn với hai dải rèm che mỏng manh phất phơ trước gió. Một cơn lạnh buốt như dâng lên tận đỉnh đầu.
"Cháu không nên lo lắng về thứ bên ngoài cửa sổ..." Bà ta thì thầm. "Mà nên lo lắng về thứ đã nhìn vào bên trong."
Nó đã luôn luôn quan sát cháu.
Trái tim tôi gần như đập hẫng một nhịp. Chậm rãi và cứng nhắc như một con rối gỗ bị người điều khiển, tôi run run kéo khẽ mép rèm cửa ra.
Vẫn là tòa nhà cổ phủ đầy rêu phong. Vẫn là ô cửa sổ giống y hệt nằm ở phía đối diện.
Và ở đó có một "Tôi" khác. Nó chỉ đứng im lìm tại đó, giống như tôi, lẳng lặng quan sát nó từ xa.
Chỉ khác là, khóe miệng nó ngoác ra thành một nụ cười.
Một nụ cười... không hề thuộc về tôi.
Nhưng giờ đây... nó chính là Tôi.


0 Bình luận