• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những địa điểm ma ám

Hầm

0 Bình luận - Độ dài: 3,130 từ - Cập nhật:

"Lại có người chết nữa rồi!"

"Lại nữa thật đấy à!?"

"Không biết số lượng nạn nhân sẽ còn tăng lên tận bao nhiêu nữa đây."

Ở tại vùng quê nghèo hẻo lánh này của chúng tôi, chỉ cần nghe đám bạn bè xung quanh nói mấy câu như vậy là tôi biết ngay chúng nó đang nói về đường hầm cũ X. Trong đám học sinh trong trường, không ai là không biết về cái đường hầm ấy cả. Nó chỉ cách trường tôi tầm ba, bốn cây số, là địa điểm ma ám nổi tiếng trong khu vực.

Điều kỳ lạ nhất ở hầm X là những hiện tượng tâm linh qua lời kể của các nhân chứng tuyệt nhiên không hề trùng khớp với nhau. Có người bảo, khi bước vào hầm, họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, sau đó bên tai liền nghe loáng thoáng tiếng cười của trẻ con. Đến khi họ sợ đến mức chạy thật nhanh ra khỏi đường hầm thì tiếng cười mới biến mất. Có người lại nói, họ nhìn thấy những dấu chân đỏ thẫm in trên thành hầm, cùng cái cảm giác nhờn nhợn phía sau lưng. Họ đồ rằng mình bị vong "theo". Chúng là những bóng trắng phụ nữ bay lởn vởn, từng người phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, bám theo nạn nhân đến tận khi họ ra khỏi đường hầm.

Tất nhiên, những ví dụ đó đều chỉ là những lời đồn. Đã có rất nhiều cuộc tranh luận giữa những người đam mê tâm linh về hồn ma trong đường hầm, “hồn ma kỹ nữ” là một trong những giai thoại nổi tiếng nhất trong số đó. Chuyện kể rằng, thuở xưa có ả kỹ nữ nọ vô cùng xinh đẹp, chỉ một ánh nhìn của ả cũng khiến cho bao nhiêu là cánh mày râu điêu đứng. Nhưng đẹp đến mấy thì cũng phải lãnh hậu quả từ canh bạc của thần Số Phận. Ả kỹ nữ nhiễm bệnh giang mai mà chết đi, nhưng linh hồn của ả vẫn đeo bám dai dẳng tại căn hầm nơi từng là vị trí của tòa kỹ viện cũ, sẵn sàng mời gọi bất cứ gã đàn ông nào dám bén mảng tới đây.

Cũng có nhiều báo cáo cho rằng thế lực tâm linh trong căn hầm có lẽ là một vị thần nào đấy thích trừng phạt con người bằng cách khiến họ gặp tai nạn giao thông mà tử vong. Một số nạn nhân còn sống sót đã kể lại rằng, vào ngay khoảnh khắc gặp tai nạn, họ luôn nhìn thấy những gương mặt người thoắt ẩn thoắt hiện. 

Nhiều câu chuyện vừa nghe qua thì rất kinh khủng, nhưng sự thực là hầm X sớm đã bị niêm phong từ lâu, hầu hết các câu chuyện tôi biết được đều chỉ là xem qua tài liệu cũ trong thư viện trường, hoặc nghe ngóng những lời đồn đại. Căn hầm thậm chí còn trở thành nét độc đáo riêng biệt của địa phương tôi nữa kìa.

Hiện tại nó an toàn tuyệt đối.

Nhưng tất nhiên là không tính đối với những kẻ xâm phạm, và cả kẻ tò mò.

***

Bọn bạn học đang thì thầm với nhau từ nãy giờ hình như đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi.

Sau khi ném cho tôi mấy ánh nhìn ái ngại thì chúng nó bỏ đi hết, để lại tôi một mình với căn phòng học trống rỗng sau giờ tan trường.

Tôi ngồi một mình, yên lặng trong căn phòng thấm đẫm một màu cam của hoàng hôn đang dần dần bị bóng tối đen như mực nuốt chửng, thầm cảm thán thế nhân sao mà phức tạp quá.

Những điều giả dối mà con người ta cứ bàn tán hết lần này đến lần khác thì cũng đâu thể nào trở thành sự thật?

Còn chẳng bằng đứa như tôi, cái gì không rõ thì tự mình đi kiểm tra nó.

Hôm đó là đêm trăng tròn. Ánh sáng màu bạc dìu dịu của nó rọi lên cảnh vật xung quanh khiến mọi thứ như thể được phủ thêm một lớp dầu bóng loáng, trắng dã như hồn ma. Tôi tự cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái rối tung do cơn gió lạnh thổi qua, tiếp tục yên lặng chờ đợi.

Năm phút sau, cuối cùng người kia cũng tới.

***

Hắn nhìn nữ sinh mang vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, ánh mắt tỏ rõ vẻ thèm thuồng.

Dáng người cô ta dong dỏng cao với mái tóc dài xõa ngang hông, bộ váy đen cô đang mặc càng tôn lên nước da trắng tựa sứ. Nhưng điểm đặc biệt nhất trên gương mặt trông có vẻ vô cùng bình thường kia chính là nốt ruồi lệ chi nằm ngay dưới đuôi mắt trái. Gương mặt vốn dĩ trông nhạt nhòa của cô được tô đậm bởi nốt ruồi, khiến cô toát ra một cái vẻ quyến rũ gì đó rất khó tả.

Cô đẹp quá, khiến hắn đứng như trời trồng ngay tại nơi đó mất một lúc lâu.

Chẳng biết đã bao nhiêu giây phút đã trôi qua, khóe miệng cô gái khẽ nhếch thành một nụ cười, đôi mắt nheo lại như vầng trang cong cong, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta cùng vào bên trong thôi nào."

Vào bên trong. Ừ thì vào bên trong...

Hình ảnh trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên mờ ảo, hơi thở hắn nóng rẫy, dù đám sương đêm lạnh buốt kia có tạt thêm bao nhiêu nữa thì cũng chẳng ăn thua.

Cô gái xinh đẹp trước mặt có phải là đang mời gọi hắn?

Hắn choàng tỉnh lại, đập vào ánh mắt là ngón tay trỏ trắng nõn, thon dài của cô gái đang trỏ thẳng vào khoảng không gian tối đen nghìn nghịt của căn hầm bỏ hoang. Hắn đã cố gắng kháng cự, nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc hắn nhìn vào trong cái mồm tối đen, giống như con quái vật mở sẵn ra để những con mồi của nó chẳng chịu nổi sự hấp dẫn mà chui vào. Chỉ trong một thoáng qua thôi, hắn đã muốn chui tọt ngay vào đó.

Và hắn cảm thấy như lồng ngực trái bị nhéo mạnh. Cảm giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện này hình như chẳng được bình thường cho mấy... nhưng cô lại chộp lấy tay hắn, còn mỉm cười với hắn. Ôi, hắn nghĩ hắn thua rồi! 

Và cứ thế, hắn bị lôi đi tuồn tuột vào trong hầm. Vầng trăng tỏ trên bầu trời dần nhạt sắc, dần nấp sau dáng hình dữ tợn của những đám mây.

***

Người bình thường thì chẳng ai lại đi hẹn hò vào giữa đêm hôm khuya khoắc khuya lơ như thế này, nhưng chẳng còn có cách nào khác, bởi tôi không hề muốn đến thám hiểm một nơi như "căn hầm cũ" một mình. 

Nam sinh đang đi cạnh đây chính là một người bạn cùng lớp với tôi, à, phải nói là một người bạn cùng lớp có chung sở thích về những vấn đề liên quan đến tâm linh mới đúng.

Chiều tối ngay cái hôm đang đau đầu vấn đề không biết nên rủ ai thì tôi bắt gặp cậu ta đứng thậm thụt bên mép hầm. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sáng rực, trông mãi vào hầm, tôi đã biết ngay cậu ta chính là một người bạn đồng hành vô cùng phù hợp.

***

"Này!"

Tôi cất tiếng từ ngay phía sau lưng khiến cậu ta giật bắn mình, cáu bẳn quay sang nhìn tôi, một nắm đấm còn giơ thẳng lên không trung (không biết có dám đánh tôi thật hay không), nhưng sự xuất hiện của một con nhỏ bé tí như tôi có lẽ đã khiến cậu ta dịu lại. Bên trong hầm cũng có tiếng mấy nữ sinh kêu lên khe khẽ, những tiếng bước chân vang lên, bị cơn gió lạnh đến buốt óc kéo đi xa dần.

Chúng tôi làm quen vào lúc ấy. Cũng may vì người bạn mới quen có vẻ rất thích tôi.

Đêm trăng rằm ngày hôm nay cũng chính là ngày hẹn.

Không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Khóe miệng tôi không kiềm chế được mà nhếch lên thành một nụ cười, hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ của người bạn đồng hành bên cạnh.

***

Tất cả mọi người đều nói hắn là một tên vừa xấu xí, lại vừa béo như lợn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe mấy cái tính từ này lặp đi lặp lại, chẳng biết đã bao lần.

Nhưng... hắn thật sự trông như thế hay sao?

Hắn ngắm bản thân mình biết bao nhiêu lần trong gương. Lần nào tấm gương cũng cho hắn nhìn thấy một chàng trai cao ráo, có thân hình cân đối và một gương mặt ưa nhìn.

Chẳng có... ai xấu xí ở đây cả.

Thế nhưng tại sao? Tại sao tất cả bọn họ lại tránh xa hắn?

Đám sinh vật gọi là "con gái" kia ai cũng tránh né hắn như né một thứ ôn dịch. Cho dù hắn có cố gắng tỏ ra lịch sự, ga lăng, cho dù hắn có nói năng ngon ngọt như sự chỉ dẫn của mấy cuốn sách về hẹn hò...

Khuôn mặt trong gương kia dù có méo mó, vặn vẹo vì tức giận thì vẫn cứ trông vô cùng hút mắt. Hắn không hiểu, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Rõ ràng là hắn đã trông vô cùng hoàn hảo rồi, vậy chúng nó còn than phiền về cái gì?

Cái đám sinh vật đó, đáng lẽ phải tôn hắn lên như một vị thần rồi quỳ rạp dưới gót chân của hắn mới phải lẽ.

Thế nhưng xem bọn mày đã làm gì!?

Trong bóng tối vô tận của căn hầm, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ké và tối tăm hệt như thằng cha xỉn rượu suốt ngày nằm lê lết của hắn, miệng lẩm bẩm vài câu mà đến hắn nghe cũng sởn hết cả da gà, chẳng biết là vì sung sướng hay là vì sợ hãi.

"Của tao, của tao... mày phải là của tao!!"

***

Ma quỷ là thứ xuất hiện trong tâm trí của con người.

Cả người tôi đau ê ẩm, muốn đứng dậy cũng phải hết sức chậm rãi, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn.

Lê cái thân thể run rẩy đầy vết thương rướm máu, tôi bước từng bước lại gần, nhìn cho kỹ cái thứ một phút trước vẫn còn là "bạn hẹn hò" của mình.

Chuyện gì vừa mới xảy ra ấy hả?

Ồ, chỉ là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra tại đây thôi ấy mà.

Tại hầm X - căn hầm được ghi nhận đã xảy ra nhiều vụ hiếp dâm/giết hại nữ sinh nhất trong nước. Cái nơi mà tôi hiện đang đứng đây, chính xác là nơi an nghỉ của vô số mạng người.

Vào ngay cái khoảnh khắc giọng cười man rợ bỗng vang lên khe khẽ bên tai, ánh đèn pin điện thoại vừa mờ vừa tỏ, trước cả khi cảm thấy sợ hãi, tôi đã cảm thấy cái lạnh ập đến như cấu da cấu thịt.

Không phải một cơn lạnh của đêm bình thường.

Cái lạnh từ thấu tâm can kết nối với cú chạm từ bàn tay run của gã bạn học khiến tôi rùng mình vì sợ.

Nhưng... nhưng âm khí phía sau lại khiến tâm hồn tôi rít lên vì phấn khích.

Tiếng cười quái dị như thể bản hòa thanh của rất nhiều giọng nữ khác nhau như gần như xa, tưởng chừng như có ai đó vô hình đang kề sát vào tôi, thủ thà thủ thỉ những âm vực không có ý nghĩa.

Nó tới rồi.

Nó tới rồi!

Nó tới...

...

"YYY, cho tôi chạm vào một cái nh..."

...

Đó là những gì cuối cùng mà tôi còn nhớ được (tôi cho là vậy) về gã bạn học đã quá cố của mình.

Cậu ta quá cố theo cả hai nghĩa đen và bóng.

Tức tưởi như bao gã đàn ông đã bỏ mạng trong đường hầm này.

Tôi bật chế độ đèn pin trên điện thoại, lia qua cả người cậu ta một lượt.

Không hề có vết thương nào cả, như thể cậu ta tự nhiên lên một cơn đau tim rồi chết đi. Trong tròng mắt tôi lại ẩn hiện những đốm lửa đen thùi kỳ lạ, như thể muốn hòa làm một với bóng tối phía sau ánh đèn vốn đã yếu ớt.

Những bóng đen hình người.

Các nữ sinh có cả lớn cả bé cười với tôi, ánh mắt bọn chúng cong vút như trăng lưỡi liềm, miệng cũng cười, nhưng nụ cười kia khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Như thể chỉ cần tiếp tục nhìn thôi, tôi cũng sẽ muốn cười phá lên giống như chúng vậy.

Giờ đây, chúng đang bò khắp trên cơ thể bạn tôi để ăn, nhưng thứ chúng ăn không phải thực thể, mà là dương khí. 

Dương khí như một làn khói trắng dần dần cuốn đi mọi giấu vết của con người trên thi thể kia, dường như chỉ một lúc sau, nó chỉ còn là một bộ xương cũ kỹ mục rữa theo năm tháng.

Nếu cái xác bị thối rữa thì hung thủ chính xác là căn hầm, còn không thì chưa chắc.

Tôi cắn chặt môi, chẳng biết là lúc nào rồi mà còn dám nghĩ đến chuyện như thế này.

Rõ ràng là không hề có gió mà cả người tôi lại lạnh run. Nhạy bén phát hiện có điều gì đó không đúng, tôi ba chân bốn cẳng xoay lưng, không màng bất cứ điều gì chạy trối chết về phía cửa hầm.

Tiếng gió mạnh vẫn kêu vun vút gần sát bên tai khiến tôi cảm thấy khủng khiếp vô cùng, chỉ kém một chút nữa thôi là tôi đã bị bắt được.

Là ả. Ý tôi là hồn ma kỹ nữ.

Mặt trăng lẩn khuất phía sau những đám mây mỏng lét giờ đây mang màu đỏ thẫm, như đôi mắt máu của kẻ săn mồi âm thầm quan sát con mồi của nó.

Thoát khỏi đường hầm kia giống như là đã đi qua cả một thế giới khác vậy, tôi hít lấy hít để làn không khí đêm mát mẻ đầu tiên phổi mình ngốn ngấu được, dường như vào khoảnh khắc ấy vẫn cảm nhận được một bàn tay vừa rời khỏi cổ.

Tôi nuốt nước bọt, làn khói lạnh buốt vẫn còn ở nguyên đấy, tựa như đám sâu bọ lỡ bị tách ra khỏi cơ thể mẹ, từ từ lùi lại vào bóng tối phía sau tôi.

Những hồn ma tồn tại vì mối thù nỗi nhục quá lớn trên xác thịt sẽ không bao giờ buông tha cho xác thịt của con mồi.

Sợ quá. Nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả. Tôi bất chấp hai cẳng chân quỳ sụp xuống đất mà quay đầu nhìn lại.

Một đôi mắt đen khổng lồ ngó chằm chằm tôi. Đôi mắt đó dính chặt lên nóc tường hầm bằng những sợi dây đỏ lòm, mà chỉ một giây sau, tôi đã nhận ra rằng đó là những sợi gân.

Tóc dài đen nhánh từ đâu đổ đầy xuống hầm, phác họa ra hình ảnh một gương mặt quái dị - với cái miệng là khoảng bóng tối khổng lồ.

Hóa ra, con người đã mạo phạm đến chúng nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ dám tiến vào đây.

Đã quá nửa đêm, mặt trăng máu dần mất đi sắc màu, nhường chỗ cho cái vỏ ngà ngà, dìu dịu làm cho người khác đăm say.

Hình dạng thật sự của hầm X cũng theo gót trăng mà biến mất, để lại vai trò vén tấm màn khép lại vở kịch cho một căn hầm u ám, quỷ dị.

Hai cẳng chân tê rần không thể cử động, thế là tôi đành phải lê bước vào một bụi cây bên đường, cứ thế trùm áo khoác và ngủ một giấc đến tận khi trời sáng bảnh.

***

Đừng bao giờ giữ bức ảnh ma, nó sẽ dẫn lối cho chúng tìm tới bạn.

"Lại có người chết nữa rồi!"

"Lại nữa thật đấy à!?"

Lại là mở đầu cho một câu chuyện. Thế nhưng không còn là câu chuyện không có lời giải đáp nữa.

Chỉ nhìn vào bức ảnh trên điện thoại thôi cũng khiến tôi rùng mình, cái khoái cảm khi bản thân đã khám phá ra được điều mà chưa một ai từng biết trước đây khiến tôi cảm thấy như mình đang ở mức tột cùng của sung sướng.

Trên bức ảnh là khung cảnh đêm tối lặng lẽ trước một đường hầm mà chỉ khi trăng máu xuất hiện, ta mới có thể nhìn thấy hình hài thật sự của nó.

Hình ảnh của con quỷ của hầm X - đã được ghi lại.

Tôi lưu ảnh vào một thư mục được cài khóa bảo mật đặc biệt trong bộ sưu tập, bộ dạng có lẽ vẫn kỳ dị hệt như mọi khi khiến mấy đứa cùng lớp đang thảo luận xung quanh che miệng mà tránh xa hết. Nhưng tôi đang rất vui, chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chúng nó.

Tiếng chuông báo đến giờ vào học vang lên, bên tai tôi bắt đầu có những tiếng lạch cạch của bàn ghế gỗ khi đám bạn học thi nhau chạy về chỗ ngồi, ngay sau đó là thầy giáo dạy toán bước vào lớp. Giữa những âm thanh của nhịp sống chán ngắt của mọi ngày ấy, trong đầu tôi chỉ văng vẳng duy nhất một câu hỏi.

Tiếp theo phải đi săn ảnh ở đâu đây?

Giải thích cho tất cả những ai đã đọc đến đây: 

- Nữ chính vì muốn chụp ảnh ác ma trong căn hầm nên đã dẫn một đứa bạn ấm dâu cùng lớp đến làm mồi nhử. “Người chết” mà các bạn cùng lớp bàn tán là do cô gián tiếp gây ra.

- Miệng hầm = miệng ác ma.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận