Trong không khí đặc quánh mùi chết chóc và tuyệt vọng, nhóm của Kain chỉ còn một lựa chọn: chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hoặc tìm cách thoát khỏi pháo đài bị ám bởi bóng tối và kẻ phản bội Jarek. Nhưng lối thoát nào cũng bị bịt kín, và quân đoàn bất tử dưới trướng Jarek dần siết chặt vòng vây.
“Chúng ta không còn thời gian!” Rhea hét lên, bắn liên tục vào đám lính, nhưng mỗi viên đạn rời khỏi nòng súng chỉ mang lại một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi kẻ thù đứng dậy, như thể chúng bất chấp mọi luật lệ của tự nhiên.
Kain nghiến răng, quét ánh mắt qua đội hình của mình. Bên cạnh anh, Elya đang khụy xuống, cố gắng kéo lại hơi thở sau trận xô xát; Ikaris thì bắn loạn xạ với đôi tay run rẩy. Anh biết họ không thể cầm cự lâu hơn.
“Chúng ta cần một kế hoạch,” Kain nói, giọng anh bình tĩnh nhưng gấp gáp.
“Kế hoạch gì?” Rhea gắt lên, ánh mắt cô đầy sự phẫn uất. “Chúng ta đang bị dồn vào ngõ cụt. Đây là cái bẫy, Kain! Và ông ta - ông ta đã tính toán tất cả!”
Từ trên cao, Jarek nhìn xuống, đôi mắt hắn như con diều hâu đang thưởng thức màn giãy giụa vô vọng của con mồi. “Cố gắng lên! Các người còn chút sức lực nào thì hãy dùng hết đi. Ta muốn thấy các người vùng vẫy trước khi gục ngã.”
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nhóm.
“Không phải tất cả chúng ta đều gục ngã.”
Tất cả quay lại. Đứng ở lối vào của một hành lang tối mờ là một người đàn ông trung niên, gương mặt phong trần nhưng ánh mắt kiên định. Đó là Hal, cha của Elya. Ông đã rời nhóm từ vài ngày trước để tìm kiếm thức ăn và nguồn nước, và giờ đây ông trở lại, nhưng trên gương mặt ông không có sự nhẹ nhõm của một người đoàn tụ. Thay vào đó, đó là ánh mắt của một người đã sẵn sàng đối diện với định mệnh.
“Cha!” Elya hét lên, nhưng Hal giơ tay ra hiệu cho cô im lặng.
“Không có thời gian để giải thích. Tôi đã tìm ra một lối thoát - ở phía bên kia pháo đài. Nhưng để thoát được, các người cần một sự phân tán.”
“Không!” Elya phản đối ngay lập tức. “Con không để cha làm thế! Không ai trong chúng ta cần phải hy sinh!”
Hal bước đến gần, đặt đôi tay chai sạn lên vai con gái mình. “Elya, cha đã sống đủ lâu để hiểu rằng đôi khi cái giá của sự sống sót là hy sinh. Cha không muốn các con phải chết ở đây, không đáng. Nếu có ai đó phải trả giá, thì đó là cha.”
“Nhưng - ”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Hal nói, giọng ông trở nên mạnh mẽ. “Elya, con đã hứa với mẹ con trước khi bà ấy mất rằng con sẽ sống sót. Đừng để lời hứa ấy tan biến vì sự cứng đầu của con.”
Kain nắm lấy vai Hal, ánh mắt anh đầy cảm kích nhưng cũng đầy đau khổ. “Chúng tôi không thể để ông làm điều này một mình.”
Hal nhếch mép cười, đôi mắt ông ánh lên sự cương quyết. “Cậu phải làm. Tôi không còn trẻ nữa, và tôi cũng không còn gì để mất. Nhưng các cậu, những người trẻ tuổi như các cậu, vẫn còn tương lai, vẫn còn lý do để tiếp tục. Hãy để tôi trở thành lý do để các cậu thoát khỏi đây.”
Không để ai kịp phản đối, Hal giật lấy một khẩu súng từ tay Ikaris, rồi lao về phía đội quân của Jarek.
“Lại thêm một kẻ ngu ngốc.” Jarek cười khẩy, ra hiệu cho binh lính của mình.
Hal bắn hạ một loạt lính đang lao tới, nhưng ông không cố gắng giết hết. Thay vào đó, ông chạy dọc các hành lang, thu hút sự chú ý của cả đội quân. Tiếng súng của ông vang vọng khắp pháo đài, lôi kéo phần lớn binh lính rời khỏi nhóm của Kain.
“Chạy đi!” Hal hét lên từ xa, giọng ông vang dội. “Đừng để sự hy sinh của tôi trở nên vô nghĩa!”
Kain kéo Elya đi, dù cô cố vùng vẫy. “Elya, đừng để ông ấy phải lo lắng! Ông ấy đã chọn con đường này vì chúng ta!”
Rhea dẫn đầu, tìm thấy lối thoát mà Hal đã chỉ. Cánh cửa mở ra bầu trời đêm lạnh giá, và từng người một bước qua, mang theo trong lòng sự đau đớn và biết ơn.
Phía sau họ, tiếng súng của Hal dần tắt.
Jarek bước ra từ bóng tối, nhìn thi thể đầy thương tích của Hal. Nhưng thay vì giận dữ, hắn cười, cúi xuống nhìn vào đôi mắt kiên định của người cha đã nằm xuống.
“Ngươi nghĩ ngươi đã chiến thắng sao?” Jarek nói, giọng hắn tràn ngập sự mỉa mai. “Không, Hal. Đây chỉ là khởi đầu.”
Hal, với hơi thở cuối cùng, vẫn cười nhạt. “Cứ nghĩ như ngươi muốn, Jarek. Nhưng sẽ đến ngày ánh sáng phá tan bóng tối của ngươi.”
Và rồi, ánh sáng trong mắt ông vụt tắt, để lại một nỗi đau khôn nguôi trong lòng những người đã thoát khỏi pháo đài.
Bên ngoài pháo đài, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên cánh đồng tro tàn, nơi nhóm của Kain dừng lại để lấy hơi. Những ngọn gió buốt giá cuốn qua, như một lời nhắc nhở rằng sự sống sót của họ chỉ là tạm bợ.
Elya quỳ gục xuống đất, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. “Tại sao… tại sao cha lại phải hy sinh như vậy? Tại sao chúng ta lại bất lực đến mức này?”
Kain đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm ấm nhưng cũng chất chứa nỗi đau. “Ông ấy đã chọn làm điều đó vì chúng ta. Ông ấy biết rằng đây là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi bẫy của Jarek.”
Rhea ngồi gần đó, ánh mắt vẫn cảnh giác quét qua bóng tối xung quanh. “Chúng ta đã thoát, nhưng đây không phải là kết thúc. Jarek sẽ không để chúng ta yên.”
Cùng lúc đó, trong lòng pháo đài, Jarek đứng trước đội quân bất tử của mình, ánh mắt hắn lóe lên sự đắc thắng.
Một kẻ thuộc hạ bước đến gần, quỳ xuống. “Ngài muốn chúng tôi truy đuổi ngay bây giờ sao, thưa ngài?”
Jarek lắc đầu, môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. “Không cần vội. Để chúng cảm thấy rằng chúng đã chiến thắng, rằng chúng đã trốn thoát. Khi chúng nghĩ mình an toàn, đó mới là lúc ta ra tay. Một kẻ săn mồi giỏi luôn biết cách làm con mồi mất cảnh giác.”
“Chúng ta sẽ cần một kế hoạch,” Kain nói, phá vỡ sự im lặng của nhóm. “Jarek không phải là kẻ chỉ biết dùng sức mạnh. Hắn là một kẻ thông minh, và chúng ta không thể chỉ chạy mãi. Nếu không tìm ra cách đối phó, chúng ta sẽ chỉ lặp lại bi kịch này lần nữa.”
Rhea gật đầu. “Đồng ý. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu rõ kẻ thù của mình. Jarek không chỉ dựa vào đội quân bất tử đó. Hắn còn có thứ gì khác - một sức mạnh mà chúng ta chưa thấy rõ.”
Ikaris, người đã im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng. “Tôi nghĩ mình biết một chút về hắn.”
Tất cả quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Trước đây, khi tôi còn là một lính tập sự, tôi đã nghe về một người như Jarek,” Ikaris bắt đầu. “Một kẻ phản bội đã bán đứng đồng đội của mình trong một trận chiến lớn. Nhưng không ai biết rõ lý do tại sao hắn làm vậy, cho đến khi các báo cáo mật bị rò rỉ. Hắn đã ký một thỏa thuận với thứ gì đó… không phải con người.”
Elya ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. “Ý cậu là gì? Một thứ không phải con người?”
Ikaris lắc đầu. “Tôi không biết chính xác. Chỉ nghe rằng, thứ hắn giao dịch đã cho hắn quyền lực và đội quân bất tử đó. Nhưng cái giá phải trả là hắn phải phục tùng mệnh lệnh của nó. Một dạng ác quỷ nào đó, hoặc một thực thể không thuộc về thế giới này.”
Rhea nhíu mày. “Nếu đúng như vậy, thì chúng ta không chỉ đang chiến đấu với Jarek. Chúng ta đang đối đầu với một thế lực lớn hơn nhiều.”
Trong pháo đài, Jarek bước vào một căn phòng tối, nơi ánh sáng của những ngọn đuốc không thể chiếu tới. Ở trung tâm là một bàn thờ đá, trên đó khắc đầy những biểu tượng kỳ dị.
“Hỡi chủ nhân của bóng tối, ta đến để xin sự hướng dẫn,” hắn thì thầm, giọng hắn đượm vẻ tôn thờ.
Từ bàn thờ, một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên. “Ngươi đã làm tốt, Jarek. Nhưng những kẻ đó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Chúng sẽ không thoát được lâu,” Jarek đáp, cúi đầu. “Ta đã lên kế hoạch để khiến chúng quay trở lại. Và lần này, không ai có thể trốn thoát.”
“Hãy nhớ,” giọng nói vang lên, như những lưỡi dao cứa vào không gian. “Quyền lực của ngươi phụ thuộc vào sự phục tùng. Nếu ngươi thất bại, tất cả sẽ bị lấy lại. Kể cả linh hồn ngươi.”
Jarek ngẩng đầu, đôi mắt hắn bừng sáng với ánh lửa của tham vọng và nỗi sợ. “Ta sẽ không thất bại.”
Trong khi đó, nhóm của Kain đang bàn bạc về những bước đi tiếp theo.
“Chúng ta cần tìm hiểu thêm về nguồn gốc sức mạnh của Jarek,” Kain nói. “Nếu chúng ta có thể phá hủy nó, hắn sẽ mất đi lợi thế lớn nhất của mình.”
“Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?” Rhea hỏi.
Ikaris suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Có một nơi, cách đây không xa, được gọi là Thư Viện Đen. Đó là nơi chứa đựng những kiến thức bị lãng quên về thế giới này, bao gồm cả những thứ như Jarek và đội quân của hắn.”
Elya lau khô nước mắt, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. “Vậy thì chúng ta đi. Chúng ta sẽ không để sự hy sinh của cha tôi trở nên vô nghĩa.”
Trong bóng tối của pháo đài, Jarek cười lạnh lùng. Hắn đã chuẩn bị những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, nhưng liệu nhóm của Kain có thể vượt qua được những thử thách sắp tới? Hay họ sẽ chỉ là con mồi tiếp theo bị cuốn vào trò chơi tàn nhẫn của kẻ thù?
Ánh sáng hy vọng le lói, nhưng bóng tối của chiến lược kẻ thù đang bủa vây từ mọi phía…
Cánh rừng trước mắt nhóm của Kain trải dài như một biển bóng tối, các thân cây uốn éo như những bàn tay xương xẩu cố vươn ra để cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai bước vào. Gió rít qua từng kẽ lá, mang theo âm thanh như tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên.
Kain dừng lại, ánh mắt dò xét từng gốc cây và bụi rậm. Anh có thể cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập.
“Cánh rừng này không tự nhiên,” anh nói, giọng thấp và nghiêm trọng. “Chúng ta cần hết sức cẩn thận.”
Rhea quỳ xuống, sờ vào một dấu vết trên mặt đất. “Có dấu chân. Nhưng… chúng biến mất đột ngột. Giống như người này đã bị nuốt chửng bởi thứ gì đó.”
Elya nắm chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt cô vẫn sưng đỏ từ nỗi đau mất mát nhưng ánh lên sự cương quyết. “Chúng ta không thể quay lại. Nếu đây là đường tới Thư Viện Đen, chúng ta phải tiếp tục.”
Phía xa, Jarek đứng trên một tảng đá cao, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hình chiếu của nhóm Kain trên bề mặt một quả cầu thủy tinh tối.
“Chúng đang tiến vào cánh rừng. Tốt,” hắn nói, nụ cười nhếch lên. “Cánh rừng này là một trong những kiệt tác của ta. Hãy xem chúng sẽ đối mặt ra sao với những chiếc bẫy của ta.”
Bên cạnh hắn, một thuộc hạ quỳ gối. “Ngài muốn ta cử lính đi tiêu diệt chúng không, thưa ngài?”
Jarek lắc đầu. “Không cần. Những chiếc bẫy đã đủ để bọn chúng phải quỳ gối. Nhưng hãy chắc chắn rằng không ai thoát ra mà không bị tổn thương. Hãy để chúng cảm nhận được nỗi sợ mà chúng ta mang đến.”
Nhóm của Kain bước vào cánh rừng, ánh sáng từ mặt trăng mờ nhạt xuyên qua những tán cây, tạo nên những bóng mờ kỳ dị trên mặt đất.
Rhea đi trước, ánh mắt sắc bén dò xét mọi thứ. “Có cảm giác như nơi này đang sống,” cô nói, giọng đầy lo lắng. “Mọi bước chân của chúng ta đều được ai đó hoặc thứ gì đó theo dõi.”
Ikaris gật đầu, tay cầm chặt khẩu súng. “Không chỉ cảm giác. Có điều gì đó thực sự ở đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng động - nhẹ nhưng đều đặn, như hơi thở của một sinh vật khổng lồ.”
Đột nhiên, một tiếng “phập” vang lên. Mặt đất dưới chân Rhea mở ra, và cô gần như bị kéo xuống bởi một dây leo đầy gai từ đâu chui ra.
“Rhea!” Kain hét lên, lao tới chụp lấy tay cô trước khi dây leo kịp kéo cô hoàn toàn xuống lòng đất.
Ikaris và Elya nhanh chóng bắn vào dây leo, phá vỡ nó thành từng mảnh. Rhea được kéo lên, gương mặt tái nhợt và tay chân đầy vết xước.
“Cẩn thận! Đây không chỉ là cánh rừng bình thường,” cô nói, hơi thở dồn dập. “Tất cả mọi thứ ở đây đều là bẫy.”
Nhóm tiếp tục tiến lên, nhưng bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn từng giây. Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Một quả cầu sắt từ trên cây rơi xuống, va vào mặt đất và phát nổ, tạo ra một đám khói độc.
“Độc khí! Nhanh, che miệng lại!” Kain hét lên, vội vàng rút chiếc khăn quấn quanh miệng.
Khói độc lan ra khắp khu vực, khiến nhóm buộc phải tản ra để tránh bị ảnh hưởng. Nhưng khi họ làm vậy, những chiếc bẫy khác được kích hoạt.
Elya nghe thấy tiếng cành cây gãy phía sau. Khi quay lại, cô thấy một hình bóng mờ mờ với đôi mắt sáng rực lao tới.
“Cẩn thận!” cô hét lên, nhắm và bắn, nhưng sinh vật đó né tránh nhanh chóng. Nó lao tới, để lộ bộ móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao.
Rhea xuất hiện đúng lúc, đâm con dao găm của cô vào cổ sinh vật đó, kết liễu nó. Nhưng những sinh vật tương tự bắt đầu xuất hiện từ bóng tối, bao quanh nhóm.
Ikaris nhìn xung quanh, mồ hôi chảy dài trên trán. “Chúng không ngẫu nhiên xuất hiện. Ai đó đã thả chúng ra!”
Kain nghiến răng. “Đây là kế hoạch của Jarek. Hắn biết chúng ta sẽ đi qua đây.”
Nhóm quay lưng lại với nhau, đối mặt với làn sóng sinh vật ngày càng đông. Từng viên đạn được bắn ra, từng nhát dao được vung lên, nhưng những sinh vật này không dễ dàng bị hạ gục.
Elya hét lên trong tuyệt vọng. “Chúng ta không thể cầm cự mãi được! Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi nơi này!”
Trong khi họ chiến đấu, Jarek từ xa quan sát, nụ cười lạnh lẽo không hề rời khỏi khuôn mặt.
“Hãy chơi đi, lũ cừu non. Nhưng đừng quên, mọi con đường các ngươi chọn đều dẫn đến ta.”
Trong giây phút sinh tử, Kain phát hiện một lối đi nhỏ ẩn sau những thân cây rậm rạp. “Lối thoát! Đi theo tôi!” anh hét lên, dẫn cả nhóm chạy trốn khỏi cơn ác mộng trong cánh rừng.
Nhưng ngay cả khi họ thoát được, họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Những chiếc bẫy chết người của Jarek không chỉ tồn tại ở đây, mà còn trải rộng trên mọi con đường họ sẽ đi.
Với mỗi bước tiến, cái giá của sự sống sót càng trở nên đắt đỏ hơn. Và câu hỏi vẫn hiện lên trong tâm trí họ: Ai trong số họ sẽ là người trả giá tiếp theo?
Cả nhóm đứng trước một pháo đài đổ nát, nằm chênh vênh bên mép vực thẳm. Tường thành chằng chịt những vết nứt, và từ những lỗ hổng đó, ánh sáng mờ nhạt len lỏi ra ngoài như thể pháo đài đang thở yếu ớt, một hơi thở cuối cùng trước khi hoàn toàn sụp đổ.
Kain siết chặt nắm tay, nhìn về phía cánh cổng gỗ đã mục ruỗng, chạm khắc hình ảnh của những chiến binh gục ngã trong đau đớn. “Đây là nơi cuối cùng họ muốn ta đến.”
Elya đứng bên cạnh anh, ánh mắt lấp lánh sự hoài nghi. “Họ? Ý anh là ai?”
Kain im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. “Những người tôi từng tin tưởng. Họ từng chiến đấu bên cạnh tôi, từng cùng tôi chia sẻ lý tưởng. Nhưng giờ đây…” Anh hít sâu, giọng trầm xuống. “…họ là kẻ thù.”
Nhóm bước vào pháo đài, không khí bên trong lạnh lẽo và nặng nề như mang theo hàng thế kỷ của sự phản bội. Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá, hòa quyện cùng tiếng gió hú như những lời thì thầm của những linh hồn oan khuất.
Ở giữa đại sảnh, một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi mục rỗng vẫn đứng vững, trên đó là một bản đồ cũ nát, các ký hiệu và đường nét gần như không còn rõ ràng.
Rhea cúi xuống, quan sát bản đồ. “Đây là bản đồ dẫn tới hầm ngầm. Có lẽ nơi đó là nơi Jarek giấu thứ mà chúng ta cần tìm.”
Ikaris khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. “Đừng quên rằng Jarek biết rõ chúng ta sẽ đến đây. Có lẽ mọi thứ chúng ta thấy đều là mồi nhử.”
Elya nhìn quanh, cảm giác không yên trong lòng ngày càng lớn. “Nếu đây là mồi nhử, thì hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta ra đi dễ dàng.”
Đúng lúc đó, cánh cổng phía sau họ bất ngờ đóng sầm lại. Tiếng khóa vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát, như tiếng gõ của định mệnh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối, lạnh lùng và đầy chế giễu.
“Lâu rồi không gặp, Kain.”
Từ một góc khuất, một người đàn ông bước ra. Đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn chằm chằm vào nhóm, và nụ cười trên môi hắn chẳng khác nào lưỡi dao đang cắt vào từng người.
Kain lùi lại một bước, khuôn mặt anh trắng bệch. “Nathan… Anh còn sống.”
Nathan - người từng là đồng đội thân cận nhất của Kain, giờ đây mặc bộ giáp đen xám, trên ngực khắc biểu tượng của Jarek.
“Còn sống ư?” Nathan cười nhạt. “Kain, tôi không chỉ sống. Tôi đã tái sinh. Tôi đã nhận ra sự thật mà anh không bao giờ có thể hiểu.”
Elya nhắm súng vào Nathan, giọng đầy giận dữ. “Đừng nghe hắn nói, Kain! Hắn chỉ là một kẻ phản bội!”
Nathan nhún vai, hoàn toàn phớt lờ khẩu súng nhắm vào mình. “Phản bội? Vậy thế nào là trung thành? Là chết vì một lý tưởng sai lầm? Là để những người anh yêu thương phải hy sinh vì những quyết định ngu xuẩn của anh sao, Kain?”
Kain nghiến răng, ánh mắt đầy giằng xé. “Anh không hiểu. Tôi đã làm những gì tốt nhất cho chúng ta, cho tất cả mọi người.”
“Tốt nhất sao?” Nathan cười lớn. “Nhìn xem! Anh đã dẫn họ tới đây, một nơi không có lối thoát. Họ sẽ chết giống như những người khác, và tất cả là vì sự mù quáng của anh.”
Rhea đột ngột chen vào, giọng cô mạnh mẽ. “Nếu anh thực sự tin rằng chúng tôi sẽ chết, tại sao anh không tự tay kết thúc chuyện này? Hay anh chỉ biết ẩn mình sau cái bóng của Jarek?”
Nathan nhếch mép, đôi mắt lạnh lùng hướng về Rhea. “Cô có gan hơn tôi nghĩ. Nhưng hãy nhớ, lòng can đảm không thể bảo vệ cô khỏi sự thật. Và sự thật là…”
Hắn chỉ tay về phía Kain. “…người đứng đầu nhóm này đã khiến tất cả các người bị dẫn vào ngõ cụt.”
Nathan rút kiếm, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa từ những ngọn đuốc trên tường. “Đây là cơ hội cuối cùng, Kain. Từ bỏ cuộc chiến này và gia nhập chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ không ngần ngại kết liễu anh, như đã từng kết liễu những người khác.”
Kain nhìn Nathan, nỗi đau và sự tức giận đan xen trong ánh mắt anh. Anh siết chặt nắm đấm, giọng nói vang lên đầy kiên quyết.
“Nathan, anh đã chọn con đường của mình, và tôi cũng vậy. Nếu chúng ta phải chiến đấu, thì để nó kết thúc ở đây.”
Cuộc chiến giữa Kain và Nathan bùng nổ trong một không gian nhỏ hẹp. Tiếng kiếm va chạm vang lên liên hồi, từng đòn đánh như mang theo cả trọng lượng của quá khứ và những cảm xúc không thể nói thành lời.
Trong khi đó, Rhea, Ikaris và Elya phải đối mặt với những thuộc hạ của Nathan tràn vào từ các lối đi bí mật. Mỗi người đều chiến đấu với cả sức lực của mình, biết rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết.
Giữa những tiếng hét, tiếng kiếm, và máu chảy, Nathan dồn ép Kain vào góc tường. “Anh không bao giờ thay đổi, Kain. Anh luôn để cảm xúc lấn át lý trí. Và đó là lý do anh sẽ thua!”
Kain, dù đã kiệt sức, vẫn đáp trả bằng một đòn mạnh mẽ, đẩy Nathan lùi lại. Anh hét lên: “Nếu lòng tin của tôi là sai lầm, thì ít nhất tôi sẽ chiến đấu vì nó đến hơi thở cuối cùng!”
Nhưng trước khi trận chiến có thể đi đến hồi kết, một tiếng nổ lớn vang lên từ hầm ngầm bên dưới pháo đài. Mặt đất rung chuyển dữ dội, và cả pháo đài bắt đầu sụp đổ.
“Chạy!” Elya hét lên, kéo Kain ra khỏi trận chiến.
Nhóm của Kain vội vã lao qua những mảnh vỡ và khói bụi để tìm đường thoát. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: họ không thể tin tưởng vào bất kỳ ai, thậm chí là chính nhau.
Khi pháo đài sụp đổ hoàn toàn, Nathan đứng từ xa, nhìn theo nhóm với ánh mắt lạnh lùng.
“Kain, lòng tin của anh sẽ là thứ dẫn anh tới diệt vong.”
Những ngọn gió lạnh lẽo lùa qua tàn tích của pháo đài vừa sụp đổ, mang theo mùi khói và máu. Nhóm của Kain lê bước rời khỏi đống đổ nát, cơ thể họ bao phủ bởi bụi bặm và thương tích. Nhưng điều ám ảnh nhất không phải là cảnh hoang tàn phía sau mà là dư vị đọng lại trong miệng họ - mùi tanh của máu, vị đắng của thất bại.
Kain chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Anh đưa tay lên môi, và khi ánh trăng yếu ớt chiếu qua những kẽ tay, anh nhìn thấy máu. Không phải máu của kẻ thù, mà là máu của chính anh.
“Chúng ta... sống sót rồi,” Elya nói, nhưng giọng cô khàn đặc, không chút sức sống.
“Sống sót sao?” Rhea gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe. “Chúng ta vừa mất tất cả. Mất đi cả lòng tin, mất cả cơ hội để cứu những người còn lại. Và điều tồi tệ nhất là… chúng ta đã tự tay hủy hoại chính mình.”
Họ tìm được một hang động nhỏ để trú tạm qua đêm. Những ngọn lửa nhỏ được nhóm lên, ánh sáng của nó không đủ để xua tan bóng tối trong lòng mỗi người.
Ikaris, với vết thương sâu trên cánh tay, đang cố tự băng bó. Mỗi lần anh siết chặt vải, máu lại thấm qua, nhỏ từng giọt xuống đất. Anh ngẩng lên nhìn Kain, giọng lạnh lùng như dao cắt.
“Tôi cần một lời giải thích, Kain. Chúng ta suýt chết vì cái gì? Vì thứ lý tưởng mà anh vẫn luôn giữ chặt sao? Hay vì cái lòng tin mù quáng của anh vào những người đã phản bội anh?”
Kain im lặng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, không đáp.
Rhea cũng không chịu nổi sự im lặng. “Anh phải nói gì đi chứ! Anh là người dẫn đầu. Anh phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra!”
“Tôi biết,” Kain cuối cùng lên tiếng, nhưng giọng anh trầm đến mức hầu như không thể nghe rõ. “Tôi biết tôi đã sai. Nhưng chúng ta không thể quay đầu lại. Chỉ có cách tiến về phía trước.”
“Phía trước?” Elya bật cười, tiếng cười chất chứa nỗi đau. “Phía trước là gì? Là những cái bẫy khác? Là những cuộc chiến mà chúng ta không thể thắng? Hay là cái chết đang chờ đợi từng người trong chúng ta?”
Kain đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. “Tôi không bắt các bạn phải theo tôi. Nhưng tôi không thể dừng lại. Có những người đang dựa vào chúng ta, những người đã chết để chúng ta có thể sống. Tôi sẽ không để sự hy sinh của họ trở thành vô nghĩa.”
Rhea bật dậy, bước đến đối mặt với Kain. “Vậy thì hãy nói cho tôi biết, Kain. Anh thực sự đang chiến đấu vì những người đã khuất hay vì chính sự ích kỷ của mình? Anh muốn chứng minh điều gì? Rằng anh đúng sao?”
Câu hỏi của Rhea như một nhát dao đâm thẳng vào Kain. Anh không trả lời, chỉ quay lưng bước ra ngoài, để lại ánh lửa lập lòe và những ánh mắt đầy căm phẫn sau lưng.
Bên ngoài hang động, trời đêm tĩnh lặng đến rợn người. Kain đứng lặng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể những tiếng nói trách móc từ Rhea, Ikaris, và cả Elya đang khắc sâu vào tâm hồn anh.
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói khác vang lên.
“Đây là vị đắng của máu, Kain. Lần đầu tiên cảm nhận nó, anh sẽ không bao giờ quên. Đây là cái giá của trách nhiệm, và anh phải trả nó đến giọt cuối cùng.”
Sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị rời đi, một âm thanh lạ vang lên từ sâu trong rừng.
“Cạch… cạch…”
Ikaris ngay lập tức rút súng, ra hiệu cho mọi người im lặng. Họ núp vào một góc, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía âm thanh.
Bóng dáng một người xuất hiện, bước đi loạng choạng. Quần áo của anh ta rách nát, toàn thân đầy máu.
“Cứu… cứu tôi…” người đó thều thào, rồi ngã khuỵu xuống.
Elya chạy tới, kiểm tra hơi thở của anh ta. “Anh ta còn sống, nhưng rất yếu. Chúng ta phải giúp anh ta!”
“Không được,” Ikaris giữ cô lại. “Chúng ta không biết anh ta là ai. Có thể đây là một cái bẫy.”
Rhea gằn giọng. “Cái bẫy? Vậy nếu chúng ta bỏ mặc anh ta, điều gì sẽ xảy ra với cái gọi là lý tưởng của chúng ta? Chúng ta không phải chiến đấu để cứu lấy những người như anh ta sao?”
Kain bước tới, nhìn người đàn ông đang thoi thóp. Máu trên người anh ta đã đông lại, nhưng ánh mắt vẫn còn tia hy vọng mong manh.
“Anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra?” Kain hỏi.
Người đàn ông ngước lên, môi anh ta run rẩy. “Jarek… Jarek đang đến. Hắn biết các người đang ở đây. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi…”
Lời nói của anh ta đứt đoạn, và cơ thể anh ta đổ gục.
“Chúng ta không có nhiều thời gian,” Kain nói, ánh mắt nhìn mọi người. “Nếu Jarek thực sự đang đến, thì chúng ta phải hành động ngay bây giờ.”
Elya thì thầm. “Nhưng liệu chúng ta có đủ sức chiến đấu không? Sau tất cả những gì đã xảy ra?”
Kain cúi xuống, nhặt thanh kiếm của người đàn ông, rồi siết chặt tay. “Chúng ta phải chiến đấu. Bởi nếu không, tất cả những gì chúng ta đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Và tôi thề rằng, lần này máu sẽ không còn vị đắng.”
0 Bình luận