• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03. Lửa Và Tro Tàn

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,184 từ - Cập nhật:

Trong đêm tối bao trùm Bastion, khi những người sống sót đang tận dụng từng phút yên bình hiếm hoi để nghỉ ngơi, ký ức của Kain lặng lẽ kéo anh về một quá khứ mà anh đã cố quên đi. Dưới bầu trời đầy sao, anh ngồi một mình trên mảnh tường cao nhất còn sót lại của Bastion, ánh mắt hướng về phương xa, nơi mọi thứ bắt đầu…

“Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải chạy?”

Đứa trẻ ngày ấy, chính là Kain, đã từng hỏi câu hỏi ấy khi bàn tay nhỏ bé của cậu bị mẹ kéo đi qua những con đường cháy đỏ rực lửa. Thành phố quê hương của họ, một nơi yên bình được bao bọc bởi những cánh đồng lúa mạch vàng ươm, đã trở thành bãi chiến trường trong một đêm định mệnh.

Mẹ của Kain, với gương mặt tái nhợt, chỉ siết chặt tay cậu hơn mà không trả lời.

“Mẹ, chúng ta không thể ở lại với cha sao? Cha nói ông ấy sẽ bảo vệ chúng ta!”

“Cha con… đang làm tất cả để chúng ta có thể sống sót, Kain,” bà nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Con phải mạnh mẽ, vì cha con, vì cả chính con nữa.”

Những lời đó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu.

“Kain?”

Giọng của Elya vang lên, kéo anh ra khỏi dòng ký ức. Cô đứng phía sau, một tấm chăn mỏng khoác trên vai, đôi mắt nhìn anh với sự quan tâm pha chút tò mò.

“Anh không ngủ sao?”

“Tôi cần chút không gian,” Kain trả lời, ánh mắt anh không rời khỏi bầu trời.

Elya ngồi xuống bên cạnh, im lặng trong vài giây trước khi nói: “Tôi chưa bao giờ thấy anh để lộ cảm xúc như vậy.”

“Thế giới này không cho phép chúng ta có quá nhiều cảm xúc,” Kain đáp, giọng anh trầm xuống. “Nhưng đôi lúc, chúng ta cũng cần nhớ lại vì sao mình còn chiến đấu.”

“Vì sao anh chiến đấu?”

Câu hỏi của Elya làm Kain sững lại. Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cũng là câu hỏi anh tự né tránh bấy lâu nay.

“Tôi… từng là một đứa trẻ,” anh bắt đầu, giọng anh chậm rãi, như thể từng từ ngữ đều bị kéo lên từ một vực sâu. “Tôi từng tin rằng thế giới này là nơi mà mọi người đều có thể sống trong hòa bình. Nhưng rồi tôi mất tất cả.”

Anh kể về đêm định mệnh đó - đêm mà thành phố của anh bị thiêu rụi bởi những kẻ xâm lược vô danh. Ký ức về ngọn lửa bốc cao, tiếng la hét, và gương mặt của cha anh lần cuối cùng nhìn anh trước khi ông quay lưng, bước vào bóng tối để đối mặt với quân thù.

“Cha tôi bảo tôi chạy,” Kain nói, giọng anh nghẹn lại. “Nhưng tôi đã đứng lại. Tôi muốn chứng kiến ông ấy chiến đấu. Tôi nghĩ rằng cha mình là một anh hùng bất bại…”

Elya lặng người khi nghe anh kể.

“Tôi đã sai. Ông ấy bị giết ngay trước mắt tôi.” Kain cười nhạt, nhưng trong mắt anh ánh lên sự đau đớn. “Từ lúc đó, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Tôi sẽ trở thành người mà ông ấy có thể tự hào.”

“Và anh đã làm được,” Elya nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Kain lắc đầu: “Tôi chưa làm được gì cả. Tôi chỉ đang cố sống sót, giống như tất cả mọi người. Nhưng nếu điều đó có nghĩa là phải đánh đổi sự yên bình của tôi để bảo vệ những người khác, thì tôi sẵn sàng.”

Elya im lặng, đôi mắt cô ngấn nước. Cô hiểu rằng Kain không chỉ là một chiến binh, mà còn là một người mang trong mình nỗi đau và gánh nặng của quá khứ.

Khi Elya rời đi, Kain vẫn ngồi lại, nhìn về bầu trời đêm. Anh lặng lẽ lấy từ túi áo ra một vật nhỏ: một chiếc vòng cổ bạc đã xỉn màu, thứ duy nhất còn sót lại từ người mẹ đã khuất của anh.

“Mẹ, cha… con vẫn đang cố gắng. Con hy vọng mình không làm hai người thất vọng.”

Trong ánh sáng lờ mờ, Bastion, thành lũy cuối cùng, vẫn đứng sừng sững giữa thế giới đổ nát, như một lời nhắc nhở rằng hy vọng có thể tồn tại ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất.

Đêm ở Bastion không mang lại sự yên bình mà mọi người mong đợi. Không gian yên tĩnh đến mức kỳ lạ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rít khe khẽ của gió luồn qua những khe nứt trên tường thép. Nhưng với Kain, sự im lặng đó không phải là một món quà. Nó là ngục tù, nơi ký ức, nỗi sợ, và sự nghi ngờ âm thầm bủa vây tâm trí anh.

Trong căn phòng tối om mà họ tạm thời dùng làm nơi nghỉ chân, Kain nằm trên chiếc giường kim loại lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mỗi khi anh cố gắng nhắm mắt, bóng tối lại kéo anh vào một mê cung của những hình ảnh và âm thanh mà anh không thể thoát ra.

Tiếng hét của cha anh.

Ánh mắt hoảng loạn của mẹ.

Mùi cháy khét của những cánh đồng.

Và những đôi mắt đỏ rực của kẻ thù.

“Chúng đang chờ đợi. Chúng đang nhìn chằm chằm vào mày,” một giọng nói thì thầm trong đầu anh.

“Im đi,” Kain thì thầm đáp lại, nhưng giọng nói không biến mất.

“Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ, phải không? Ngươi nghĩ mình có thể cứu được ai đó? Những người ngươi yêu quý đều đã chết, Kain. Họ chết vì ngươi yếu đuối.”

Kain bật dậy khỏi giường, hơi thở anh dồn dập. Anh bước ra khỏi căn phòng, tránh làm phiền những người khác. Cái lạnh của đêm lập tức quấn lấy anh, nhưng điều đó không thể làm dịu đi cơn bão đang cuộn trào trong lòng anh.

Anh đi qua hành lang tối tăm của Bastion, cảm thấy như nơi này cũng đang thì thầm với anh. Những bức tường sắt cũ kỹ mang lại cảm giác như chúng đang sống, đang theo dõi từng bước chân của anh.

Kain dừng lại trước một cửa sổ lớn, nơi ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu qua, tạo ra những bóng mờ đổ dài trên sàn nhà. Anh chống tay lên bệ cửa, cố gắng trấn tĩnh.

“Kain.”

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh giật mình, quay lại với tay đã đặt lên chuôi kiếm. Nhưng đó chỉ là Ikaris.

“Không ngủ được à?” Ikaris hỏi, dựa người vào tường với đôi mắt sắc lạnh thường thấy.

“Tôi không cần ngủ nhiều,” Kain nói, cố giấu đi sự bất ổn trong giọng nói.

“Đừng nói dối,” Ikaris đáp, giọng anh trầm nhưng không thiếu sự thấu hiểu. “Tôi từng thấy cái nhìn đó. Đó là cái nhìn của một người bị bóng tối bủa vây.”

“Cậu nghĩ mình biết gì về tôi?” Kain nói, giọng anh trở nên sắc bén.

“Tôi không biết mọi thứ,” Ikaris nhún vai. “Nhưng tôi biết cảm giác bị quá khứ đuổi theo, như một bóng ma không bao giờ chịu rời đi.”

Kain im lặng, ánh mắt anh quay trở lại cửa sổ. Một lúc sau, anh nói: “Làm sao cậu đối phó với nó?”

Ikaris cười nhạt, ánh mắt anh thoáng buồn. “Tôi không đối phó với nó. Tôi sống cùng nó. Thậm chí tôi để nó dẫn đường. Nhưng nó có thể hủy hoại anh nếu anh để nó kiểm soát.”

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai trong một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường. Cuối cùng, Kain thở dài, giọng anh nhẹ nhàng hơn: “Cậu không giống kiểu người quan tâm người khác.”

Ikaris nhướng mày, như thể cân nhắc một câu trả lời, nhưng rồi chỉ nói: “Tôi không quan tâm. Nhưng nếu anh sụp đổ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tôi không muốn phí mạng mình chỉ vì anh không vượt qua được chính mình.”

Kain bật cười khẽ, tiếng cười đầu tiên của anh sau nhiều ngày. “Tôi sẽ nhớ điều đó.”

Khi Ikaris rời đi, Kain quay lại nhìn bầu trời đêm qua khung cửa. Những lời của Ikaris vẫn vang vọng trong đầu anh, như một mảnh sáng nhỏ bé giữa bóng tối dày đặc.

“Sống cùng nó, nhưng đừng để nó kiểm soát.”

Anh không chắc mình có thể làm được điều đó, nhưng ít nhất, giờ đây anh không còn cảm thấy hoàn toàn cô độc trong cuộc chiến với bóng tối trong tâm trí mình. Và ở Bastion, giữa tro tàn và đổ nát, anh thầm nhủ mình sẽ tìm được một cách nào đó để tiếp tục chiến đấu - không chỉ với kẻ thù bên ngoài, mà cả với bóng ma bên trong anh.

Trong Bastion, nơi chiến tranh đã lấy đi gần như mọi thứ, mối quan hệ giữa con người với con người trở thành thứ duy nhất còn sót lại. Giữa những cơn bão sắp ập đến và nguy cơ bị hủy diệt, sự xuất hiện của những mối dây kết nối không ngờ lại là một ánh sáng mong manh trong bóng tối. Và chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, Kain gặp được người sẽ thay đổi cách anh nhìn nhận cuộc chiến này: Calder, người lính già, và một người thầy không chính thức.

Căn phòng nơi Calder thường lui tới giống như một mảnh thế giới khác giữa Bastion lạnh lẽo. Trên những bức tường gồ ghề, ông treo đầy bản đồ, ghi chú, và những công cụ chiến thuật cũ kỹ. Một chiếc bàn gỗ mòn, đầy những vết khắc của thời gian, nằm ngay trung tâm, bên trên là một chồng sách dày cộm, thứ hiếm hoi trong thời đại này.

Khi Kain bước vào, Calder đang ngồi trước bàn, cây bút lông cũ kỹ của ông nhẹ nhàng vạch những đường nét trên tấm bản đồ. Không ngẩng đầu lên, ông cất giọng khàn khàn:

“Cậu đến trễ.”

“Tôi không nhớ mình hẹn với ông,” Kain đáp, giọng pha chút thách thức.

Calder ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào anh. Dù mái tóc bạc và những vết nhăn trên khuôn mặt đã phản bội tuổi tác của ông, ánh mắt ấy vẫn mang một quyền uy không thể phủ nhận.

“Cậu cần học hỏi, Kain,” ông nói. “Và tôi sẽ dạy cậu, dù cậu có muốn hay không.”

Bài học đầu tiên bắt đầu ngay lập tức. Calder đưa cho Kain một thanh kiếm gỗ nặng, nặng hơn bất kỳ vũ khí nào anh từng sử dụng.

“Cầm lấy,” ông nói. “Và đừng chỉ cầm như một tên lính. Cậu phải cầm nó như một người hiểu rõ nó có thể giết hoặc cứu mạng mình.”

“Nó chỉ là gỗ,” Kain nhún vai.

Calder bật cười, một tiếng cười khàn khàn nhưng không giấu nổi vẻ chế nhạo. “Vậy thì chứng minh đi.”

Trong khoảnh khắc, Kain cảm thấy thanh kiếm gỗ như nặng gấp đôi khi Calder bất ngờ lao về phía anh. Dù đã quen với chiến đấu, Kain vẫn không thể phản ứng kịp với tốc độ đáng kinh ngạc của người thầy già. Một cú quét ngang của Calder khiến thanh kiếm trên tay anh rơi xuống đất.

“Cậu gọi đó là phản xạ à?” Calder nói, giọng ông pha lẫn sự thất vọng và nghiêm khắc. “Khi đứng trước cái chết, không có chỗ cho sự chậm chạp.”

Những ngày sau đó, Calder đẩy Kain vào một chế độ huấn luyện khắc nghiệt mà anh chưa từng trải qua. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn cả là những bài học của Calder không chỉ dừng lại ở kỹ năng chiến đấu.

“Chiến thắng không chỉ nằm ở thanh kiếm,” Calder nói trong một buổi tối yên tĩnh, khi cả hai ngồi trước một tấm bản đồ chiến trường. “Mà nằm ở cái đầu của người cầm kiếm. Nếu cậu không học cách suy nghĩ như kẻ thù, cậu sẽ không bao giờ thắng được chúng.”

Calder chỉ cho Kain những chiến thuật phức tạp, cách sử dụng địa hình và thời cơ để biến yếu thành mạnh. Ông kể lại những trận chiến mà ông từng tham gia, những chiến thắng và cả những thất bại đau đớn.

“Thất bại dạy tôi nhiều hơn chiến thắng,” ông nói, ánh mắt thoáng buồn. “Và tôi hy vọng cậu không phải học bài học đó theo cách đau đớn như tôi.”

Nhưng Calder không chỉ là một người thầy khắt khe. Ở những khoảnh khắc hiếm hoi, ông chia sẻ với Kain những câu chuyện cá nhân, những câu chuyện về gia đình mà ông đã mất trong cuộc chiến này.

“Tôi từng có một đứa con trai,” ông nói, giọng thấp xuống. “Nó bằng tuổi cậu, nhưng nó không bao giờ có cơ hội để trưởng thành. Tôi đã hứa với nó rằng tôi sẽ chiến đấu để xây dựng một thế giới nơi những đứa trẻ như nó không phải chết vô ích.”

Những lời nói ấy khiến Kain im lặng, lòng anh nặng trĩu. Anh nhận ra Calder không chỉ chiến đấu vì chiến thắng, mà còn vì một điều gì đó lớn hơn - một hy vọng mong manh trong thế giới đầy rẫy sự tàn bạo này.

Kết thúc ngày thứ năm huấn luyện, Calder đứng trước Kain, đôi mắt ông nhìn thẳng vào anh, như muốn truyền tải điều gì đó quan trọng hơn cả mọi bài học chiến đấu.

“Kain,” ông nói, giọng trầm và nghiêm trọng. “Cuộc chiến này không phải chỉ là về việc sống sót. Nó là về việc tạo ra ý nghĩa cho sự sống sót đó. Nếu cậu chỉ chiến đấu để không chết, cậu sẽ không bao giờ thực sự sống.”

Kain lặng lẽ gật đầu, cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói của Calder. Anh không trả lời, nhưng trong lòng, anh biết rằng Calder đã gieo vào anh một hạt giống - hạt giống của niềm tin rằng, ngay cả trong thế giới đầy rẫy tro tàn này, vẫn có những lý do để chiến đấu vượt qua tất cả.

Bastion chìm trong màn đêm đặc quánh, nơi những tiếng thở hắt và nỗi sợ hãi lan tỏa khắp không gian. Khi màn đêm buông xuống, có những kẻ chọn cách ngủ quên để trốn tránh hiện thực, nhưng cũng có những kẻ như Kain buộc phải đối diện với bóng tối, nơi ẩn chứa sự cám dỗ chết người.

Sau buổi huấn luyện dài ngày với Calder, Kain bắt đầu nhận thức được những giới hạn của chính mình. Mỗi bước tiến là một lời nhắc nhở về khoảng cách giữa anh và mục tiêu lớn hơn - cứu lấy những người anh yêu thương và giành lại tự do. Nhưng thực tại không bao giờ dễ dàng.

Tại một góc khuất của Bastion, Kain nhận được một lời đề nghị bí ẩn, một tờ giấy nhét vội vào tay anh từ một người không rõ mặt. Trên tờ giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi:

“Nếu muốn sức mạnh, hãy đến hẻm Cánh Chim Đen, nửa đêm.”

Mặc dù Calder từng cảnh báo về những lời mời như thế này, Kain không thể ngăn bản thân suy nghĩ. Bên trong anh, có một ngọn lửa của sự khát khao - khát khao sức mạnh, khát khao chiến thắng, và trên hết, khát khao không phải thất bại thêm một lần nào nữa.

Hẻm Cánh Chim Đen, như chính cái tên của nó, là một nơi đầy âm u và nguy hiểm. Những bức tường đổ nát được phủ kín bởi rêu xanh và những dấu hiệu kỳ lạ vẽ nguệch ngoạc bằng máu khô. Kain bước từng bước, mỗi bước chân như đang chìm sâu hơn vào một thế giới mà anh không thuộc về.

Ở cuối con hẻm, một người đàn ông đứng đó, dáng người cao gầy như một chiếc bóng, khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài che khuất gương mặt. Nhưng đôi mắt của ông ta, dù ẩn sau lớp bóng tối, lại sáng lên một ánh sáng ma quái khiến Kain không thể rời mắt.

“Ngươi đến rồi,” người đàn ông cất giọng, trầm và lạnh lẽo.

“Ông là ai?” Kain hỏi, cố giữ bình tĩnh.

“Ngươi không cần biết ta là ai,” ông ta đáp. “Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể cho ngươi điều ngươi muốn.”

Người đàn ông đưa ra một lời đề nghị: Một thứ sức mạnh vượt xa mọi giới hạn mà Kain từng mơ ước. Nhưng đổi lại, anh phải đánh đổi một thứ mà anh trân quý nhất - thứ mà chỉ đến khi mất đi, anh mới hiểu rõ giá trị thực sự của nó.

“Sức mạnh không bao giờ đến miễn phí,” người đàn ông nói, nụ cười mỏng tang hiện lên trên khuôn mặt. “Ngươi có dám đánh đổi không?”

Kain ngập ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ lại những lời Calder đã nói với anh:

“Không có con đường tắt nào dẫn đến chiến thắng. Những gì dễ dàng đạt được luôn mang theo cái giá không thể lường trước.”

Nhưng sự cám dỗ quá lớn. Hình ảnh của Bastion đang sụp đổ, những tiếng khóc thét, khuôn mặt của những người mà anh đã không thể cứu lấy… Tất cả đè nặng lên tâm trí Kain.

“Nếu tôi nhận sức mạnh này, tôi có thể bảo vệ họ không?” Kain hỏi, giọng run rẩy.

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười của kẻ nắm trong tay mọi quân bài. “Ngươi có thể. Nhưng hãy nhớ, bảo vệ một người đôi khi cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt người khác. Ngươi sẵn sàng chưa?”

Kain không nhớ chính xác khoảnh khắc mình nói đồng ý. Anh chỉ nhớ cái bắt tay lạnh ngắt của người đàn ông, như thể anh vừa nắm lấy tay của thần chết. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh không tưởng tràn vào cơ thể anh, mạnh mẽ nhưng đầy đau đớn.

Kain khuỵu xuống, cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, như thể đang hòa chung với một nhịp điệu lạ lẫm và u tối. Trong đầu anh, những hình ảnh kỳ lạ hiện lên: chiến trường nhuốm máu, những gương mặt méo mó trong tuyệt vọng, và trên tất cả, là hình ảnh chính anh - đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, nhưng hoàn toàn cô độc.

“Giờ đây, ngươi có thể chiến đấu như một con quái vật,” người đàn ông nói, ánh mắt sáng rực với vẻ thỏa mãn. “Nhưng hãy nhớ, sức mạnh này không phải của ngươi. Nó chỉ mượn ngươi để tồn tại. Và đến một ngày, nó sẽ đòi lại những gì thuộc về nó.”

Trở về từ hẻm Cánh Chim Đen, Kain cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Sức mạnh mới khiến anh tự tin hơn, nhưng cũng khiến anh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Anh biết mình vừa ký một bản hợp đồng mà mình không thể hủy bỏ, và điều tồi tệ nhất là anh chưa biết mình đã đánh đổi điều gì.

Trong màn đêm, khi Bastion dần chìm vào giấc ngủ, Kain đứng trên tường thành, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Gió thổi qua mang theo mùi máu và tro tàn, nhắc nhở anh rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu - và cái giá phải trả có thể lớn hơn những gì anh từng nghĩ.

Mặt trời yếu ớt nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng le lói của nó trải dài khắp Bastion, một chút yên bình hiếm hoi trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Người dân trong thành trì vẫn tiếp tục công việc thường nhật của họ, như thể không có một chiến trường khốc liệt nào đang chực chờ ở bên ngoài. Nhưng sự yên ả này không thể che giấu được bầu không khí căng thẳng, như dây cung kéo căng, sẵn sàng bắn ra bất kỳ lúc nào.

“Một ngày yên bình trước cơn bão lớn,” Calder thầm thì, mắt nhìn xa về phía chân trời. Ông đứng trên tường thành, nơi gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhắc nhở rằng mùa đông sắp đến.

Kain đứng bên cạnh, im lặng. Anh vẫn chưa quen với sức mạnh mới đang chảy trong cơ thể mình. Nó vừa là sự ban phước, vừa là lời nguyền. Sức mạnh đó cho anh khả năng vượt trội trong chiến đấu, nhưng cũng làm anh cảm thấy xa cách với chính con người mình.

“Có điều gì đó không ổn, đúng không?” Calder lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Kain.

Kain do dự, nhưng rồi anh gật đầu. “Tôi… tôi cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa.”

Calder nhìn Kain hồi lâu trước khi trả lời. “Sức mạnh luôn có cái giá của nó. Nhưng điều quan trọng không phải là sức mạnh đó đến từ đâu, mà là cách cậu dùng nó.”

Trong khi Kain đấu tranh với nội tâm mình, Bastion bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Quân đoàn tập hợp, kiểm tra vũ khí, dựng lại các bức tường bị hư hại. Những người dân thường trong thành được lệnh sơ tán đến khu vực an toàn hơn. Tuy nhiên, không ai biết chắc liệu thành trì này có thể trụ vững thêm bao lâu.

Giữa tất cả sự chuẩn bị ấy, một cảm giác lạ lùng lan tỏa: sự tĩnh lặng. Một tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm khắp nơi, như thể cả thế giới đang nín thở trước một sự kiện không thể tránh khỏi.

Trong tòa tháp trung tâm, hội đồng lãnh đạo của Bastion đang họp bàn. Những khuôn mặt già nua, hằn sâu bởi thời gian và chiến tranh, tranh luận gay gắt.

“Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ mãi. Phải tấn công trước khi họ kịp tập hợp lực lượng!” một người đập bàn, giọng nói đầy giận dữ.

“Tấn công? Với lực lượng hiện tại? Đó là tự sát!” một người khác phản bác.

“Vậy thì chúng ta cứ ngồi đây và chờ chết sao?”

Cuộc họp kéo dài, nhưng không ai đưa ra được một giải pháp thỏa đáng. Họ đều biết rằng, bất kể lựa chọn nào, cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Trong một góc khuất của Bastion, nhóm người sống sót từng chiến đấu bên cạnh Kain cũng đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Mika, cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm, ngồi bên đống lửa, tay mân mê chiếc vòng cổ của mình.

“Anh có nghĩ chúng ta sẽ sống sót qua trận này không?” Mika hỏi, giọng nói run rẩy.

Ren, một chiến binh từng trải với vô số vết sẹo trên mặt, nhìn cô và mỉm cười. “Chúng ta không chiến đấu để sống sót, Mika. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ những gì đáng giá.”

Những lời nói của Ren khiến mọi người trong nhóm im lặng. Ai cũng hiểu rằng, trận chiến sắp tới không chỉ là một cuộc chiến thông thường. Đó là một thử thách để chứng minh lòng dũng cảm và sự đoàn kết của họ.

Đêm đó, khi Bastion chìm trong bóng tối, Kain đứng trên tường thành, nhìn ra vùng đất hoang vu bên ngoài. Trong màn đêm, anh thấy thấp thoáng những ánh sáng nhỏ di chuyển - quân địch đang chuẩn bị tấn công.

“Chúng sẽ đến sớm thôi,” Calder nói, bước đến bên cạnh Kain.

“Chúng ta có cơ hội chiến thắng không?” Kain hỏi, giọng nói mang theo sự lo lắng.

Calder im lặng một lúc trước khi trả lời. “Cơ hội luôn tồn tại, nhưng đôi khi nó không thuộc về chúng ta.”

Những lời nói của Calder khiến Kain cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn vào bàn tay mình, nơi sức mạnh bí ẩn vẫn đang âm ỉ cháy.

“Nếu chúng ta thất bại, tôi sẽ không để nó kết thúc như thế,” Kain thì thầm, như một lời thề gửi đến chính mình.

Và rồi, trong sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm tối, Bastion chờ đợi. Một ngày lặng sóng trước cơn cuồng phong. Một khoảnh khắc yên bình mong manh trước khi chiến tranh nuốt chửng tất cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận