CHƯƠNG I : EYES
"Tôi là ai..?"
"Tôi tồn tại để làm gì ??"
.........
*Cộc Cộc*
Tiếng gõ cửa làm tôi bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn miên man.
"Ai vậy ??!"
một giọng nói nhỏ nhẹ,trong vắt cất lên đằng sau lưng tôi. Giọng nói đó là của cô bé trạc tuổi 14 với mái tóc dài bồng bềnh ánh lên màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt lim dim vì vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ cũng không thể che đi màu xanh biếc tuyệt đẹp ánh lên trên đôi mắt đó. Cô bé này quả thật có khuôn mặt toát lên sự sang trọng cực kì dễ thương.
"Thưa công chúa, có hai người tự xưng là sứ giả muốn gặp người ạ.."
Một người hầu gái mở cửa rón rén bước vào, Cô ấy tỏ ra lo lắng pha chút hoảng sợ khi nhìn thấy tôi.
"Sứ giả đến là chuyện của cha ta, sao lại liên quan gì đến ta ??!"
Vừa nói cô bé vừa mò mẫm tóm lấy tôi rồi ôm vào lòng.Người hầu gái chưa kịp mở lời thì có hai người một nam một nữ đẩy nhẹ cánh cửa còn lại rồi lịch sự bước vào. Cả hai đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần đen rất gọn gàng.
"Xin thứ lỗi cho sự đường đột bất lịch sự của chúng tôi, thưa công chúa."
"Tôi là Don...Don Quinxil!! Còn đây là cộng sự của tôi -Tellbell!! Người có thể gọi là Bell cũng được.."
Người đàn ông với mái tóc đen bóng vuốt sáp ngược ra sau trịnh trọng cúi gập người hành lễ.Anh ta là một chàng trai có khuôn mặt sáng, trán rộng, trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tự nhiên.Một người khá thân thiện, vui tính và khá mồm mép nữa. Trái ngược hẳn với anh ta là một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng, tóc mái che một phần khuôn mặt, đôi mắt sắc lạnh cùng cái nhìn nghiêm nghị.
"Các người muốn gì ?!"- Cô công chúa lên tiếng với thái độ hờn dỗi.Cô bé biết họ muốn làm gì.
"Theo lời cầu khẩn của đức vua, chúng thần đến để giúp thoát khỏi lời nguyền đáng sợ đang ám lên người.."
"Không!! Không!! Ta không cần ai giúp hết!!" Cô bé ghì chặt lấy tôi.
"Ta cho các ngươi 10 giây để trốn khỏi đây....!!!"
Người hầu gái đứng sau lưng bọn họ và hai lính canh tái xanh mặt vì hoảng sợ và rồi họ bắt đầu bỏ chạy.
"10..."
"9..."
Tôi bắt đầu đếm...
"8..."
"Sao hai ngươi không chạy ??" Công chúa ngạc nhiên.
"Bởi vì 10 giây đó chỉ áp dụng cho những ai bỏ chạy, thưa người."
Anh chàng sứ giả vẫn đứng im tại chỗ mỉm cười thân thiện.
Chính xác!! tôi nghĩ.
"7..."
....
tôi dừng đếm.
Cô bé ngạc nhiên đến hoảng hốt. Cũng phải thôi, một cô bé mới 14 tuổi thì chưa có định nghĩa được thế nào là lách luật. Và anh ta hiểu được điều này.
"Không!! Đây là người bạn duy nhất của ta..!!!!" Cô gào lên nức nở và ghì lấy, ôm tôi chặt hơn vào lòng.
"Xin thất lễ !! Thưa công chúa..."
Người phụ nữ tên Bell cuối cùng cũng lên tiếng.Bell chỉ về phía tôi và cô bé:
"Công chúa phải ngủ 3 ngày trong vòng 5 giây nữa !!"
Vừa nói dứt câu cô công chúa nhỏ nhắn bắt đầu lịm dần vào giấc ngủ và gục đầu lên người tôi với hai hàng nước mắt nhỏ vẫn còn lăn dài trên má.
Chàng trai Don đưa tay ra rồi hất ngược lại như giật một sợi dây.Ngay lập tức, tôi đã bay gọn vào trong tay anh ta từ bao giờ.Bell lấy chăn đắp lên người cô công chúa nhỏ trong khi Don vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt nghi ngờ. Sau đó cả hai người nhẹ nhàng bước ra ngoài với cánh cửa đóng lại khe khẽ.
* * *
"Cái thứ giẻ rách này thật sự là View of god sao ??"
Anh ta nhìn tôi chăm chú theo kiểu nửa tin nửa ngờ. Nhưng với cái kiểu xách cổ tôi lên như thế này thì nghi ngờ chiếm phần trăm lớn hơn.
"Cẩn thận cái mồm của anh!! Thứ này không phải trò đùa đâu !!"
Bell giật lấy tôi.
" Nhưng nếu nó thật sự là EYEs thì tôi nghĩ phải gặp khó khăn hơn chứ nhỉ!?? Không ngờ lại dễ dàng thế này."
" Có lẽ tôi sẽ xem ở đây có thư viện không...tôi cần tìm kiếm thông tin về nó."
Bell cầm tôi bằng hai tay với một sự tôn trọng kì lạ theo kiểu vừa không muốn cầm lỏng vì sợ tôi rơi, lại vừa không muốn cầm chặt vì sợ tôi đau.
"Ôi...Ôiiii....Thôi nàoooo...Lâu lâu chúng ta mới được đi xa ra ngoài thế này. Phải tận hưởng chứ!!! Cô có muốn đi ăn với tôi không?"
Don càu nhàu
Bell thì vẫn đang nhìn tôi và suy nghĩ chăm chú như không để ý gì đến anh chàng bên cạnh đang mong chờ câu trả lời của cô.
Hai người đang đi trên hành hàng rộng thênh thang với thảm đỏ sang trọng,hai bên tường là những cửa sổ to trải dài khắp hành lang với những lính canh mỗi người một bên cửa sổ.Trong họ im lìm như nhưng xác chết,nếu không thi thoảng có người ho lên khe khẽ thì tôi đã nghĩ là họ chết thật. Trên trần là những đèn chùm sang trọng và những dài lụa in đầy những biểu tượng, hoa văn kì lạ.Một lâu đài mang đầy những nét xa hoa, quý phái.
Khi đến ngã tư của hành lang bỗng có người bước ra chắn ngang giữa Don và Bell. Lust - Hoàng tử thứ ba của đế quốc, người nổi tiếng với sự hoang dâm vô độ và tiêu xài hoang phí. Anh ta khoác trên người một bộ áo hoàng gia nhưng phanh trần bộ ngực nở và cơ bụng của mình, đi cùng với vạt áo khoác trên người là một chiếc quần bó cũng tôn lên cặp chân mạnh mẽ của anh ta. Mái tóc chia ngôi bồng bềnh lãng tử cùng bộ râu quai nón khiến anh ta bảnh lên gấp đôi phần. Xem ra ở hoàng tộc này đều có nét đẹp rất riêng, nếu tôi một người phụ nữ chắc chắn sẽ lụy phải lòng anh ta.
"Ngươi là...???!!"
"Chúng thần là sứ...."
"Không...Không....ta không hỏi ngươi!!! Ta hỏi cô ta!"
Tam hoàng tử hướng mắt về phía Bell sau đó tiến sát lại gần săm soi cả người cô ấy. Don tỏ ra khó chịu trong khi Bell vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng không cảm xúc của mình.Cô đưa hai tay vòng ra sau lưng kéo theo tôi , sau đó cúi gập người hành lễ
"Thần là TellBell...Sứ giả của nước láng giềng nhỏ bé đến để giúp đỡ công chúa theo lời mời của đức vua..."
"TellBell sao...?? hmmm.. cái tên thật kì lạ cũng như cách ăn mặc các ngươi vậy..."anh ta cúi người soi mói cơ thể Bell.
Don mặc dù vẫn nở nụ cười thân thiện của mình mặc dù khuôn mặt đã méo xệch và nổi gân xanh vì cáu.Tôi đoán là anh ta đang ghen.haha...nếu anh ta biết tôi đang tận hưởng việc được giữ chặt trên mông cô ấy thì chắc anh ta sẽ xé tôi ra làm đôi mất....Chắc chắn luôn.
"Mặc dù ngươi không phải gu của ta nhưng có cơ thể và khuôn mặt khá tuyệt vời đấy...khà khà...có muốn được trở thành một phần của bộ sưu tập sang trọng của ta không??"
Lust vuốt cằm với khuôn mặt khoái chí, định đưa tay ra tính làm gì đó.
Don có vẻ không chịu nổi nữa, hai tay đang khoanh sau lưng bất chợt định vung lên thì Bell liền đạp mạnh vào chân Don và lườm anh ta một cái rất nhanh. Chưa kịp định thần lại thì một giọng nói đanh thép vang lên:
"Dừng lại!!"
Cả ba người đều hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Một người mặc chiến giáp đỏ chót với các họa tiết, hoa văn vàng óng xuất hiện với hai người mặc áo giáp đen bóng sau lưng. Khuôn mặt anh ta không khác gì Tam hoàng tử Lust, nhưng được cái toát lên vẻ dày dặn sương gió và có một vết bớt hình hoa trên mắt trái.
"Đây là những người khách quý của cha nên họ mới đi lại thoải mái trong cung điện...Tốt nhất là em nên biết phép tắc một chút đi..!!"
"Hừ..!!"
Tam hoàng tử Lust nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi bỏ đi trong khi miệng vẫn còn lầm bầm chửi bới gì đó. Xem ra anh em trong hoàng tộc này không ưa nhau lắm.
"Xin thứ lỗi cho người em của tôi...cậu ta được nuông chiều quá nhiều nên không biết phép tắc gì cả."
"Ồ không, không !!! Chúng tôi mới là người có lỗi trước vì đã không để ý tới ngài ấy thôi haha" Don tươi cười như vừa trút khỏi gánh nặng.
"Để tạ lỗi...ta sẽ mời hai người đến bữa tiệc của ta.., và tiện thể có chút việc muốn hỏi.."
"Hay quá..Ái!!!"
Bell húc nhẹ vào tay Don.
" Nhưng mà hiện giờ chúng tôi có chút việc bận nên à ờm....hẹn ngài dịp khác.."
"Không sao, bữa tiệc của ta ngày mai mới bắt đầu...Ta sẽ rất vui nếu hai người đến."
"Vâng!! Chắc chắn chúng tôi sẽ đến tham dự...Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá!!"
"Haha..., Ta thích cá tính của cậu..hẹn gặp cậu vào ngày mai."
"Vâng...Thưa ngài!"
Bell và Don tránh vào một góc nhường đường cho vị hoàng tử. Một luồng khí lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể tôi. Khi đi ngang qua, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ toát lên đầy vẻ sát khí.
"Này?! Sao lúc gã tam hoàng tử định sờ mó cô sao cô không dùng năng lực của mình đá đít gã ta đi??"
"Mệnh lệnh tuyệt đối của tôi có giới hạn, nên những chuyện gì thật sự cần thiết thì tôi mới dùng đến.." Bell đáp lại trước sự hậm hực của Don.
"Vậy sao cô lại cản tôi lại lúc đó? Tôi sẽ biến hắn ta thành cục bông gòn!!"
"Thôi đi!! Chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ chính, vậy nên tốt nhất là đừng dính vào rắc rối nào."
"Chậc...tôi hiểu rồi...tôi cũng không kìm nén được cảm xúc lúc đó. Thật sự xin lỗi cô,Bell" Don đứng lại gãi đầu ngượng ngùng.
"Dù sao cũng cảm ơn anh..."
"Hả?? Cô nói gì cơ..?"
"Không có gì.."
Don chạy vội theo khi tôi và cô ấy rẽ vào một hành lang tối bên phải.
***
Sau khi hỏi đường hai người lính canh và được đưa đến thư viện hoàng gia.Nơi đây là một căn phòng phải nói là rộng bao la với những giá sách xếp chồng lên các giá xoắn ốc, trần nhà là một khoảng rộng được làm từ kính,các cuốn sách đều được hàng tá các thú bông với bộ lông mềm mại chạy lăng xăng khắp nơi sắp xếp và dọn dẹp.Hầu hết những người lui tới đây là các học giả hoặc những người đứng tuổi.
"Chào hai vị..." Một phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn thanh lịch, quần áo trắng tinh và được vắt thêm những dài lụa vàng óng xung quanh người. Bà ta nhấc chiếc kính mắt một bên lên và mỉm cười từ tốn...
"Tôi có thể giúp gì được cho 2 vị khách quý đây??"
" Ở đây có cuốn sách liên quan đến...ừm..View of God không thưa bà ?"
"Hai vị chờ chút..."
Sau ba cái vỗ tay, hai con thú nhỏ bay bằng đôi tai rộng nhấc cuốn sách to đùng,dày cộp lại đưa lên trước mặt bà ta.
" Hmmmm.....Xem nào...View of god..."
"Đây rồi!!! Đó là một tuyển tập sách rất hiếm và được cho là gần như không tồn tại.Nhưng đây là thư viện hoàng gia lớn nhất đế quốc nên tất nhiên có 2 trên 5 cuốn về Myth Exception."
"Hay quá!! Quý bà đây có thể cho chúng tôi xem qua một chút được không??"
"Đáng tiếc cho hai vị đến muộn quá.."
"Ý bà là sao?"
"Trước đó Nhị hoàng tử Onslick đã đến lấy cả hai quyển đi rồi.."
"Là cái gã mời chúng ta đi dự tiệc ngoài hành lang đó à??"Don thầm thì..
"Umk...Vậy là hắn ta cũng bắt đầu nhận ra điều gì rồi.."Bell lo lắng cắn móng tay.
"Nếu hai vị có khó khăn quá thì thử đi hỏi Đại Trượng Thư của chúng tôi xem...có lẽ sẽ giúp được chút gì đó..ông ấy được mệnh danh là người thông minh nhất vương quốc này mà.."
" Vâng....phiền bà dẫn đường cho chúng tôi nhé!"
"Chắc chắn rồi...mời hai vị đi lối này.."
Chúng tôi rảo bước đi theo sau bà ta. Tôi nhìn quanh...Đây thật sự là một nơi hoành tráng, mọi kiến trúc đều là những đường cong hoàn hảo, rất mềm mại như những chiếc lá vàng óng , các con thú bông màu hồng mũm mĩm bay loanh quanh để xếp sách vào giá hay đưa sách cho những người cần tìm. Quả là một khung cảnh thần tiên.Mà đây mới chỉ là một thư viện còn chưa khám phá hết thì liệu những nơi khác sẽ còn hoành tráng thế nào nữa. Don cũng nghĩ giống tôi
"Thật tiếc cho cô công chúa bé bỏng kia, chỉ vì dính vào thứ của nợ này mà bị giảm lỏng trong phòng không được đi ra ngoài."
Mặc dù Don có khuôn mặt bảnh và tính cách thân thiện nhưng cái mỏ của anh ta thì khiến cho người ta bị khó chịu thật đấy.
"Mời hai vị vào..."
Một cánh cửa với hình dạng chiếc lá vàng uốn lượn mở ra. Một căn phòng cũng rộng không khác gì bên ngoài, nhưng ở trung tâm là một cánh tay robot khổng lồ gồm các khớp nối di chuyển nhẹ nhàng, ở cuối cánh tay là một khu vực hình thoi rộng với hàng rào bao quanh, bên trong gồm một chiếc ghế bông mịn và một chiếc bàn tràn đầy các cuốn sách.
"Này!! Ta đã bảo là không được vào phòng này trong khi ta đang tập trung cơ mà !!"
Bên những chồng sách chất đống một ông lão với bộ râu trắng muốt trải dài ra xung quanh chiếc bàn ló mặt ra cáu kỉnh đáp.
"Có hai vị khách quý của nhà vua muốn gặp để xin một vài lời khuyên ạ.."
"Nếu một thứ sinh ra thì phải có một thứ có giá trị tương đương khác mất đi ....hmmm nếu như cho thêm vài phương trình bất định thì có biến số khác không...???!!!"
Ông cụ vẫn lầu bầu gần như không nghe thấy lời người đàn bà thủ thư nói.
" Hai vị có thắc mắc gì thì hỏi nhé...xong rồi thì hãy bấm chuông cạnh cánh cửa này và tôi sẽ đến đưa hai vị ra"
"À chúng tôi có thể tự ra được...cảm ơn bà!"
"Không đâu, cứ hai tiếng thì thư viện sẽ tự động sắp xếp lại cấu trúc của nó...nếu không có chỉ dẫn sẽ không ra được đâu.."
Nói xong bà ta liền đẩy cửa đi ra ngoài, trong miệng vẫn còn nói the thé:"lão già lẩm cẩm chết tiệt ....."
_THE_
0 Bình luận