Chương II:Hands
"Chúng tôi có chút câu hỏi muốn...."
"Suỵthhh......"
Ông cụ ra dấu im lặng
"Chờ ta một chút đã....ta cần phải đọc nốt cuốn này!!! Hai vị hãy ngồi chờ một lúc!!"
Bell và Don nhìn nhau.
Sau đó hai người lại gần rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đặt sát góc phòng, chăm chú quan sát ông cụ. Ông cụ ngồi trên một trụ khổng lồ đặt ở giữa phòng hoạt động linh hoạt như một cánh tay robot giúp đưa ông ấy di chuyển khắp căn phòng một cách tiện lợi để tìm cuốn sách ông ấy cần.
Don chán nản chống tay lên mặt ,nhoài người trên chiếc ghế sofa trải dài vòng cung chạy dọc theo căn phòng. Bell thì đang ngồi sửa lại mấy sợi chỉ bung trên cánh tay tôi.
Một tiếng sau, Ông cụ mới lên tiếng khò khè:" Khà Khà....hoá ra là thế..."Chiếc cánh tay robot bắt đầu chuyển động đưa chỗ ông cụ ngồi hướng về phía tôi.
"Xin lỗi đã để các vị phải chờ....Các vị muốn hỏi gì???"
Don thì đang ngáy khò khò trên ghế với tư thế khó coi và đống sách úp lên mặt.Nếu tôi mà là chủ thư viện thì chắc chắn tôi sẽ ném cả chiếc ghế lẫn anh ta ra ngoài. Bell đang chăm chú đọc cuốn sách mà cục bông biết bay vừa nãy đưa cho liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
"À...."
" Muốn hỏi gì thì nhanh lên nào...Ta đang rất bận, chỉ có 5 phút cho 2 người thôi!!" Ông cụ giục.
"Ông già chết tiệt!!! 5 phút không đủ để nói hết câu đâu!!!" Don nhấc cuốn sách đang đậy trên mặt, cậu ta có vẻ cáu.
"Haha...." Ông cụ cười lớn...
" 5 phút của 2 người đã hết...!!"
Bell ngớ người
"Khoan đã !!! chúng tôi thật sự rất cần thông tin về thứ này ! Vậy nên làm ơn cho chúng tôi một chút thông tin!"Bell van nài.
"Được! nếu trả lời đúng một câu đố của ta khà khà..."
Ông cụ vuốt bộ râu trắng tinh dài đến nỗi phải quấn 3 vòng chồng sách mỉm cười .Don tỏ ra không quan tâm, lấy thêm một cuốn sách thứ hai úp lên trên cuốn sách thứ nhất ngủ tiếp. Chắc là do vì không rủ được Bell đi chơi nên cáu. Thay vì ăn uống no say bên ngoài thì cậu ta lại phải chui vào chỗ nhàm chán với những con người im lặng, lờ đờ như xác chết.Bell thì ngược lại, cô thích thú không gian ở đây
"Câu đố là:
Có một hòn đảo nơi tất cả cư dân đều nói thật hoặc nói dối. Một ngày, ta ghé thăm hòn đảo và gặp 3 cư dân: 1,2 và 3. Ta đã hỏi tuổi của 3 người
người một nói: tuổi tôi gấp đôi tuổi người số hai
người hai nói: tổng số tuổi của tôi là người số ba là 30
người thứ ba nói: người số một lớn tuổi hơn tôi
Vậy ai là người nói thật ??"
" Chắc chắn không phải là ông rồi..." Don càu nhàu dưới hai cuốn sách đang úp trên mặt anh ta.
"Đừng làm ông ấy cáu nữa, Don!!!" Bell đập mạnh vào đùi cậu ta.
"Khà Khà......Ta không để bụng đâu..nhanh lên nào. Ta rất bận."
"Tôi chịu!!! tôi chỉ giỏi làm trò thôi!"
Đúng thế, ví dụ gần nhất là anh đã lừa một cô bé mới 14 tuổi để lách luật đấy. Tôi đánh giá.
"Ba!!!"
Tôi và Bell đồng thanh đáp. Cô ngạc nhiên cúi đầu nhìn tôi.
"Chính xác!! Người thứ ba chính là người nói thật!!"
"Chà chà...Đây chẳng phải là con gấu bông của cô công chúa bé bỏng đây sao..?!" Ông lão vuốt râu, hé mở đôi mắt ti hí nhìn tôi.
"Ơ không..đây chỉ là....!!"
" Chính ta là người giúp cho món đồ này biết nói đấy hô hô...., Thất hoàng hậu - mẹ công chúa là một người ốm yếu và thường xuyên bị bệnh. Trò chơi duy nhất mà bà ấy có thể chơi cùng với con gái của mình là trốn tìm. Vậy nên bà ấy đã nhờ ta làm cho món đồ chơi này biết đếm từ 0 đến 10 để đếm thay cho bà ấy..."
" Rồi một ngày bà ấy bị dính bạo bệnh không qua khỏi, Lần trốn tìm đó là lần cuối và công chúa sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ mình trốn ở đâu...."
Bell nắm chặt tôi, đôi mắt nhìn đầy vẻ hối hận, chắc Bell đang cảm thấy có lỗi với cô bé.
"Thật đáng tiếc,.....Thất hoàng hậu là người tốt nhất trong 9 người vợ của Đức Vua...chậc chậc....Đến bây giờ ta vẫn còn chịu ơn rất nhiều của bà ấy."
Sau một thoáng im lặng, Don là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí đang trùng xuống này.
"Bell nói đúng rồi phải không !?? Vậy giờ thì ông hãy trả lời thắc mắc của chúng tôi đi !!"
" À à...Được Được!! Các vị muốn hỏi gì ?"
"Xin ông cho chúng tôi biết chút thông tin về View of god mà ông biết.."
Ông lão trầm ngâm
"......Theo ta biết thì View of god là Eyes của người đã sáng tạo lên thế giới này.Với đôi mắt đấy, ông ta có thể biết mọi thứ mà ông ta muốn như là lời nói, suy nghĩ ở mọi nơi bởi vì đôi mắt đó có thể là bất kì ai, bất kì thứ gì. Thậm chí nó còn có thế biết trước tương lai....."
"Còn gì nữa không ạ..?"
"Hmmm....Đó là tất cả những gì ta nhớ....mới đọc đến phần tóm tắt của cuốn sách thì Nhị hoàng tử đã không cho phép ta động vào nó rồi."
Chiếc cánh tay robot khổng lồ bắt đầu từ từ chuyển động đưa chỗ của ông lão ra xa
"Rất tiếc chỉ có thể giúp 2 vị đến đây...nếu cần gì khác thì hãy quay lại. Nhưng phải trả lời 1 câu đố đấy Khà Khà ...."
"Khỏi!!! Chúng tôi sẽ đi mượn 2 cuốn sách của Nhị hoàng tử vào bữa tiệc ngày mai....Giờ thì đi thôi Bell"
Don đã bước ra cánh cửa để bấm chuông từ bao giờ.
"Cô gái....!!"
" Vâng??"
" Tên cô là gì ??"
"Bell.....TELLBELL.."
"Cái tên rất hay....Hy vọng có thế gặp lại cô..."
"Cảm ơn ông...Tôi cũng hy vọng thế.."
Cánh tay robot đã đưa ông ấy cao tới kệ sách gần trần nhà."
***
"Thật không ngờ là hai người có thể ở trong đó hơn hai tiếng đồng hồ đấy.."
Người đàn bà thủ thư nói sau khi đưa chúng tôi ra đến cửa.
" Cảm ơn bà đã giúp đỡ.."
"Chà...Không có gì đâu, lần sau có dịp hãy quay lại đây nhé" Bà ta nhấc cặp kính một mắt lên tươi cười nói.
" Vâng"
Bell cúi đầu chào rồi chạy về phía Don trong khi anh ấy hối thúc cô.
Quay lại hành lang chính ban đầu, Bell bất chợt lên tiếng:
" Anh có thể tạo ra một con gấu bông y hệt như này không?"
"Sao vậy? cô cảm thấy có lỗi à?"
"À một chút!! dù sao cũng vì nhiệm vụ cả mà..."
"Thật lòng mà nói thì tôi cũng muốn giúp cô lắm....mà năng lực của tôi không thể..."
"Thật sao?!!" Bell có chút buồn mặc dù biểu cảm trên mặt cô vẫn chẳng xê dịch, vẫn sự lạnh lùng như băng ấy.
" Quyền năng sáng tạo không bá như cô tưởng tượng như quyền năng thao túng của cô đâu. Tuy rằng khi bật bluezone, tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn làm như god khi ở trong vùng không gian đó nhưng không có nghĩa là nó toàn năng."
"ví dụ là tôi có thể nặn cả tòa lâu đài này thành một cục đất sét nhưng tôi không cho nó về chính xác như ban đầu được.Đó là lý do tại sao cô lại cản tôi không cho động vào tên tam hoàng tử còn gì??!"
" Biết là thế....nhưng mà...."
"Cô quý công chúa thế sao ?? mới gặp lần đầu thôi mà?"
"Tôi có chút đồng cảm .."
Bell phân trần
"Anh có muốn biết tại sao Quyền năng thao túng của tôi chỉ còn duy nhất 5 mệnh lệnh tuyệt đối không??"
"Tại sao ??"
"Bố mẹ tôi cũng dính phải một loại bệnh kì lạ không cách chữa khiến họ thối rữa từng ngày trong đau đớn......Lúc đó tôi còn bé, bởi vì sợ hãi họ sẽ bỏ tôi mà đi nên...."
"Cô đã ra lệnh cho họ không được chết..??!
"......"
"Câu lệnh đó không có giới hạn thời gian nên cô đã mất đi một mệnh lệnh??!"
"Thật ra là hai, mệnh lệnh chỉ tuyệt đối lên một chủ thể duy nhất, bất kì thứ gì."
"Sau đó thế nào...?"
" Bởi vì không thể chết nên họ luôn quằn quại trong đau đớn với tình trạng sống dở chết dở...."
"Vậy nên...??"
"Đúng thế, tôi mất thêm hai mệnh lệnh tuyệt đối nữa để họ ra đi thanh thản!!"
"......"
" Như thế chẳng khác nào tự tay giết gia đình mình thêm lần nữa..."
" Ờ ừm.....Xin lỗi vì đã khiến cô nhắc lại chuyện buồn"
"Không sao đâu..."
Có thể đó là lý do cô ấy không bao giờ bộc lộ cảm xúc nữa. Trong khi Bell đang quay mặt đi chỗ khác để kìm nén cảm xúc thì Don đã đưa tới trước mặt cô một con gấu bông khác nhìn na ná giống tôi.
"Mặc dù không giống lắm nhưng ít nhất cũng an ủi cô công chúa đôi phần về mẹ cô bé."
"Cảm ơn nhé.."
"Không phải cảm ơn đâu..."
Tuy anh ta có vẻ vô tâm nhưng vẫn có lòng tốt đấy chứ nhỉ.
"Tôi tính rẻ thôi, 500K một con nhé...."
Không! Anh ta chẳng tốt tý nào cả!!
"Hả???!"
"À không...tôi đùa thôi ! tâm trạng cô tốt hơn chưa haha"
Chúng tôi quay lại phòng cô bé. Cánh cửa hoa văn trạm trổ vẫn im lìm và đóng chốt ở bên ngoài. Nghe nói lúc trước vì năng lực kì lạ làm biết mất toàn bộ 50 người hầu cận cùng lúc nên bây giờ chỗ này không có ai canh( 2 người lính lần trước bỏ chạy vẫn chưa thấy quay lại ) càng khiến cho chỗ này cô đơn, vắng vẻ.
Bell đẩy cửa vào còn Don thì đứng ngoài canh. Cô đặt con gấu bông vào cạnh cô bé đang say giấc. Bell vuốt lại tóc mái và sờ nhẹ vào má công chúa, sau đó bước nhanh ra ngoài. Trên khuôn mặt cô thoáng một nụ cười mỉm.
***
"Trời ơi !!!! Cô ra ngoài với tôi đi màaaa..., nếu không tối nay tôi ngủ không ngon mất!!!"
Từ lúc ra khỏi khuôn viên lâu đài, Don lắm mồm hơn hẳn.
"Thôi được rồi, một chút thôi đấy!!"
Bell miễn cưỡng đồng ý.
"Đằng nào thì nốt ngày mai chúng ta phải quay về rồi, chơi chút thì không vẫn đề gì."
"Hê hê..."
Don hào hứng ra mặt. Cậu ta nắm lấy vai Bell, chỉ một giây sau cái chớp mắt chúng tôi đã đứng ở trung tâm vương quốc với đài phun nước là tượng nữ thần ban phước đằng sau lưng. Mọi người tất bật đi lại, các Nhà thám hiểm hay Lữ hành đều tập trung thành các nhóm nhỏ gần đây.Phía xa thì là nơi tụ tập các hàng quán và các rạp xiếc hay biểu diễn đường phố. Hy vọng một ngày nào đấy cô công chúa bé bỏng sẽ được ra ngoài chiêm ngưỡng thế giới này.
"Cô biết nữ thần ban phước, biểu tượng của thành phố này không, Bell?"
" Tôi từng nghe truyền thuyết về bà ấy.Trong thời điểm thế giới gần như tuyệt vọng nhất thì nữ thần xuất hiện, người đã đưa một vị vua lên thống nhất thế giới!!"
"Đúng rồi! Chỗ chúng ta đứng chính là nơi người ta nhìn thấy bà ấy xuất hiện.Và cô biết điều gì thú vị hơn không?"
" Điều gì..?"
"Bà ấy có cả 3 chúng ta...!"
"Hả..."
" Bà ấy có Eyes, Hands và Mouth....Quyền năng tuyệt đối !"
"Người gián tiếp cứu thế giới này..."
"Nhưng thật đáng tiếc...Bà ấy bị phản bội bởi chính vị vua của mình.."
Bell thở dài. Tôi ngẩng lên nhìn bức tượng. Cảm giác thật quen thuộc, Chắc là do tôi đã từng là một phần của nữ thần.Don bắt đầu dẫn cả hai bọn tôi vào một căn hẻm nhỏ nối thẳng tới một quán ăn phía xa xa.
***
0 Bình luận