Lần cuối
Số từ
4.823
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
374
Tóm tắt
Mỗi câu chuyện là một thế giới và mỗi thế giới là một góc nhìn của các tác giả sáng tạo nên câu chuyện đó. Vậy thì sẽ ra sao nếu các nhân vật của chúng ta biết về sự tồn tại của góc nhìn này?? Họ biết mình chỉ là một nhân vật thì sẽ ra sao?? Seeing là một thế giới mà sẽ có nhân vật biết đến sự tồn tại của người sáng tạo lên câu chuyện này.....
Xem thêm
3 Bình luận
Về hình thức:
- Không cần phải viết lại số chương và tên chương ở phần nội dung truyện khi tên và số đã có ở trên rồi.
- Bạn nên xem lại cách chấm, phẩy, cách đặt câu cơ bản. Nhiều câu chỉ có chủ ngữ, vị ngữ không hề tồn tại. Trạng ngữ cũng gặp trường hợp này.
- Viết hoa đầu dòng, đầu câu. Đừng viết hoa khi ở giữa câu khi không cần thiết.
- Sau khi phẩy hoặc chấm thì viết cách ra. Không phải cách ra rồi mới chấm hoặc phẩy.
- Cũng vấn đề chấm câu. Bạn không cần cách trước khi chấm.
- Dấu hoa thị * không sử dụng trong văn học Việt.
- Dấu "..." có 3 cái chấm. Không phải ".." nhé. Và bạn cũng đang gặp vấn đề lạm dụng dấu này.
- Dùng số.
- Dùng từ không có trong tiếng Việt.
- Thoại đôi lúc chuyển đột ngột từ người này sang người khác, khó hình dung ai đang nói.
- Phô mai xem văn convert cũng nhiều, cũng xem cổ trang tiên hiệp, chưa bao giờ thấy "Đại Trượng Thư." Đây hoặc là "Đại thượng thư" hoặc ý đồ của tác giả tạo một chức vị mới. Nếu là thượng thư thì đây là một chức quan sai vì thượng thư đã là chức cao nhất của một bộ trong lục bộ rồi.
- Người lạ mặt được phép vào phòng công chúa không xin phép, cũng không thương lượng, chỉ đạp cửa đi vào rồi xin lỗi vì đường đột. Ít nhất bạn nên có một đoạn hội thoại giằng co trước khi xông vào để thể hiện sự cứng đầu của cô công chúa và sự kiên quyết của bên đối lập. Ông vua dẫu có cho phép họ giải trừ nguyền rủa cũng phải có giới hạn. Lỡ đâu con bé đang thay đồ thì thế nào? Chém đầu là nhẹ rồi đấy. Chém cả 3 họ mới vừa.
- Đoạn đếm ngược nói thật là vô nghĩa vô cùng. Lời đe dọa của công chúa trở thành trò đùa không phải vì phe đối lập mà do logic hành động nhân vật. Nếu công chúa có thẩm quyền, tại sao người hầu và cả LÍNH GÁC đều bỏ chạy để mặc công chúa của một quốc gia với hai người lạ? Nếu thứ khiến người xung quanh lo sợ là vật bị nguyền, thì việc nó không phản ứng gì là vô cùng thiếu hợp lý. Bản thân cô công chúa cũng chẳng ngạc nhiên gì việc nó không cứu mình, chứng tỏ nó chẳng làm gì trong quá khứ.
- "Ngay lập tức" và "từ lúc nào" đi kèm trong cùng một câu là mâu thuẫn ý nghĩa. Một cái ở hiện tại, một cái đã xảy ra rồi.
- Sự lo sợ của phe đối lập, sự thiếu thông tin, và sự thiếu cảnh giác về vật bị nguyền là ba vấn đề làm sự hỗ trợ của những người này cực kỳ nhạt. Tất cả những gì họ làm là:
Giật vật bị nguyền.
Ru ngủ công chúa.
Nếu hai chuyện này mà ông vua làm không được thì làm vua làm gì nữa? Chưa kể làm vua mà có thằng con tên Lust nổi tiếng hoang dâm vô độ thì thật sự thất bại vô cùng. Bạn ít nhất nên để thằng con này thể hiện cái tính hoang dâm ẩn sau vẻ ngoài thân sĩ. Nên nhớ quý tộc, đặc biệt hoàng tộc, quan tâm lễ nghi và danh dự trên hết. Ngay cả khi thèm khát cơ thể người khác cũng không thể hiện một cách trắng trợn như tên hoàng tử này.
Nói thật là từ trên xuống plot hole của truyện nhiều. Nhiều đến mức khó chịu khi đọc và không thể kể ra hết được. Bạn tác giả cần cố gắng nhiều hơn.