Tập 01 Chào Mừng Đến Morvain, lũ khốn!
Chương 02 Đừng làm phiền
2 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:
Trong bầu không khí nặng nề và bốc mùi hôi thôi, bỗng cánh tay của tôi nhói lên một chút. Tôi sờ nhẹ vào những nốt sần, trong lòng hơi ái ngại. Nhưng rồi tôi phủi phắt nó đi, tiếp tục bước lên tầng hai. Từng bước nặng nề khiến tôi cảm thấy cái bậc thang không được chắc chắn lắm. Một cảm giác ọp ẹp như sắp sụp đến nơi khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, và cả cái đám đằng sau cũng bắt đầu la ó. Tôi bước thêm một bước nữa thì bậc thang gãy làm đôi, chân tôi sụp xuống. Lúc này đám người phía dưới không còn bất mãn gì nữa mà quay sang cười cợt, mỉa mai tôi. Một lão già gân đứng ra, người lão to lớn cùng với bộ râu không trắng lắm, có vẻ do lâu ngày không vệ sinh. Lão khoanh tay để lộ đống cơ bắp cùng với những vết sẹo to đùng rồi nói to:
- Cái thang này không dùng được nữa! Hãy để cậu ta làm đại diện lần này! Dù sao chắc gì hắn đã sống đến ngày mai!
Cả đám ồ lên đầy náo nhiệt như một đám khỉ tìm thấy lửa. Tôi thở dài bước tiếp lên tầng hai, dĩ nhiên là thận trọng hơn trong từng bước chân của mình.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo hiện lên trong bóng đêm. Khác hẳn với tầng một đầy ánh sáng, tầng hai lại tràn ngập sự u ám lạ kì. Tôi từ từ bước vào trong, chỉ để ý được chiếc đèn dầu để trên bàn nhưng lại không thấy có người đâu. Lúc này trong người tôi cảm thấy lo lắng về điều gì đó. Từ lúc xuống xe đến đây tất cả đều bị thu hết vũ khí, vì thế trong người tôi không có bất cứ thứ gì để tự vệ cả.
Bỗng nhiên có tiếng đập bàn từ góc tối khiến tôi giật mình. Một chất giọng say mèm thốt lên:
- Mày là thằng nào, đến chó còn có tên cơ mà?
- Cain, tên tôi là Cain Drak thưa ngài.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên những tấm ván gỗ đang to dần và tiến sát lại gần tôi. Một người đàn ông dần hiện ra trước ánh đèn dầu mờ ảo. Một cơ thể vạm vỡ nhưng sứt sẹo, một bàn tay không còn những ngón tay, một khuôn mặt hằn sâu những khổ đau vào nếp nhăn trên trán. Vết thương có thể lành, nhưng chúng không bao giờ biến mất.
Người đó nhìn tôi bằng con mắt bặm trợn. Gã khom mình một chút để hai đôi mắt ngang nhau. Tôi cảm thấy như có một áp lực vô hình từ gã đang đè lên người tôi nhưng chẳng rõ đó là thứ gì.
- Ta là Belgurt The Scar, chúng mày là lính mới à? Tao xuống ngay đây.
Hắn mặc cái áo lông thú vào rồi đẩy vai tôi sang một bên như không thèm cho vào mắt. Tôi tặc lưỡi, theo hắn xuống tầng một. Đám người phía dưới vừa mới ồn ào giờ đã im lặng như tờ. Gã Belgurt lắc cái cổ kêu răng rắc, người toát ra mùi rượu nồng. Hắn túm lấy cổ tên đứng gần nhất, không nói không rằng cứ thế cắm mạnh người hắn xuống sàn nhà đến hỏng cả sàn gỗ.
- Thằng nào làm ồn trong lúc tao nghỉ ngơi? – Gã liếc ngang liếc dọc một hồi, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt phì phò của tên xấu số vừa rồi. – Lũ chúng mày nghĩ bản thân sống được bao lâu trong ngục tối? Nhìn tao đi mấy thằng ngu! Đám to mồm và ngu xuẩn, không biết mình sắp đối mặt với điều gì nhưng luôn tỏ ra bình thản như những thằng ngu. Chúng mày còn cười à? Đến lúc sắp chết chúng mày có còn cười được như thế nữa không?
Một gã trong đám xông ra, mặt hếch lên nhìn Belgurt. Nhìn gã cũng ra gì đấy, người xăm mình, mặt thì dính đầy kim loại đính vào giống như những gã buôn thuốc. Tất cả chỉ đứng khoanh tay nhìn một gã nghiện hống hách:
- Đừng tưởng mày là hội trưởng hội mạo hiểm thì thích làm gì thì làm nhé! Chúng tao đây toàn là người có máu mặt cả đấy mày biết chứ! – hắn quay lại, mặt hớn hở như một thằng ngu. – Đúng không anh em?
Chẳng ai nói gì, chỉ có im lặng đọng lại thành nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt của thằng đần ấy. Belgurt dùng bàn tay mình nắm trọn lấy đầu hắn, mắt gã như sáng rực lên một màu đỏ đầy sát khí.
- Con ruồi nhặng ngu ngốc, hút được bãi cứt mà tưởng mình là vua chúa thế gian.
Đầu của tên ngu ngốc kia bị bóp nát, máu bắn ra từ những rãnh nứt của sọ, mắt cùng não nòi ra ngoài. Chỉ giây sau, Belgurt bóp mạnh. Tất cả những gì còn lại chỉ là một đống bầy nhầy.
- Tao…tao tưởng Morvain không được giết người…
Belgurt nhổ nước bọt xuống sàn, mặt khinh bỉ nói:
- Luật chỉ áp dụng với mấy thằng rác rưởi thôi. Quyền lực là luật pháp đồ ngu ạ. Đấy cũng là lí do chúng mày xuất hiện ở đây đấy. Giờ thì cút về khu nhà trọ của chúng mày. Sáng mai khi chuông nhà thờ rung thì tất cả xuất hiện ở đây cho tao. Cấm thằng nào làm phiền tao như thằng ngu này. – Gã chỉ vào tôi. – Thằng nào đéo tới, tao mang ra xử trảm. Dân ở đây thích mấy vụ như thế lắm! – Gã cười mỉa mai.
Chúng tôi cứ thế im lặng đi dần dần ra ngoài. Trời thì tối, cả bọn chỉ có vài ngọn đuốc rách để soi đường. Tôi đã tưởng là sẽ hỗn loạn lắm, nhưng không ngờ cả đám lại ngoan ngoãn di chuyển mà không có bất cứ vấn đề gì.
Đến khi tôi tới được khu nhà nghỉ, xuất hiện trước mắt là một hàng những dãy nhà lụp xụp siêu vẹo. Dù sao đối với những kẻ bị ruồng bỏ như chúng tôi, có chỗ ở riêng như thế cũng là tốt rồi. Ngay lúc này lão già lúc trước ra tiếp đón chúng tôi. Vẫn cái giọng chầm chậm, lão nói:
- Các ngài tới rồi, các ngài tới rồi. – Lão cười, dường như đã chờ rất lâu. – Mỗi phòng sẽ có bốn người ở chung theo sắp xếp, mọi người nghe theo lệnh của binh lính nhé.
À vậy ra lão làm giám mục ở nhà thờ, nhìn mặt hiền khô. Lão mang theo đám lính để duy trì trật tự, thằng nào thằng nấy mặc áo giáp phản chiếu ánh sáng ngọn đuốc sáng trưng. Với thanh kiếm và súng trong tay, chẳng mấy chốc mà đám cặn bã chúng tôi đã xếp hàng ngay ngắn vào từng các căn nhà được chỉ định.
Tôi bước vào căn nhà, bên trong đáng ngạc nhiên thay khi nơi này lại rất đầy đủ, có giường, chăn gối, bàn ghế và cả tủ đồ đựng hết đống đồ đạc bao gồm vũ khí của tôi đều đặt ở đây cả. Tôi đã nghĩ nơi này sẽ giống cái buồng giam, nhưng điều này thực sự khiến tôi bất ngờ.
- Đừng cảm thấy vui mừng. Nơi này khiến tao thấy phát ói. Sự sung sướng giống như ân huệ cuối cùng trước khi ban án tử hình vậy.
Gã cùng phòng tôi nhăn mặt, trùng hợp thay lại là gã kiếm sĩ ngồi cùng tôi lúc còn ở trên xe ngựa. Hắn cứ thế đi vào rất tự nhiên rồi nằm lọt thỏm dưới gầm giường. Tôi lấy làm lạ, cúi xuống nhìn thì thấy hắn đang nằm trong tư thế bào thai, mắt thao láo nhìn tôi chằm chằm đến rợn người. Thế nhưng hắn không nói gì cả. Tôi cũng rùng mình không muốn kéo dài lâu. Người tiếp theo là một cô gái có vết sẹo ở trên mặt. Có vẻ nơi này không có việc chia phòng nam nữ, nhưng cũng không ngờ họ lại đem cả nữ giới vào đây. Tôi không có ý muốn phân biệt giới tính, nhưng nhìn dáng người yếu đuối của cô ả, liệu sẽ sống được mấy ngày ở cái nơi được coi là chốn địa ngục này? Cô ta khá lạnh lùng, tôi dường như không thể bắt chuyện được. Cô ta cũng chỉ chọn cho mình một chiếc giường, luôn mặc trên mình bộ giáp và ôm một con dao ngắn trong người rồi trùm chăn ngủ.
Người còn lại vậy mà lại là một thằng nhóc. Nhưng tôi thấy trong nó có cái khác lạ. Mắt nó sáng, không phải do ánh đèn chiếu vào. Nó đeo trên vai cái ba lô rất lớn nhưng khuôn mặt lại luôn tươi cười, không có chút gì khiến tôi thấy nó đang mệt mỏi à.
- Có cần ta giúp không, cậu nhóc?
- Chú muốn giúp thật ạ?
Tôi hơi cau mày khi nghe thằng nhóc hỏi. Quả thật tôi có hơi vô tư, hoặc là tôi ngu xuẩn. Ở cái chốn này vậy mà vẫn giữ cái nết thời còn làm hiệp sĩ. Lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp. Nhưng không có nghĩa là lấy việc đó làm lí do để bàng quang trước mọi thứ. Tôi khẽ gật đầu.
- Phải. Ta giúp nhóc mang đồ lên, nhưng chẳng phải là đồ đạc sẽ bị tịch thu khi xuống xe sao?
Thằng nhóc nhanh nhảu trả lời:
- Đồ của cháu nhiều quá, không nhét được vào xe ngựa nên họ chuyển riêng. Vậy chú cầm hộ đi!
Không rõ là nó ngây thơ hay tôi hồ đồ, nhưng khi xách cái túi lên thì tôi mới ngỡ ngàng. Nó nặng khủng khiếp. Ngay lập tức cái túi rơi rầm xuống sàn nhà tạo tiếng động lớn khiến cảnh binh phải tới kiểm tra. May mắn không có việc gì. Phải mất một hồi lâu tôi mới đem cái ba lô ấy nhét vào tủ của thằng nhóc được.
- Nhóc để gì trong túi đó vậy?
- Gia đình cháu á!
Tôi giật mình, liền hỏi lại cho chắc chắn:
- Ý nhóc là sao?
Nó giơ ngón tay lên đếm:
- Mẹ nè, bố nè, em trai nè, ông nè… Vậy là có bốn người trong túi đó!
Người tôi hơi có chút mồ hôi đổ ra. Nhìn nó cười tươi rói mà tôi cảm thấy có chút kinh hãi. Tôi liền hỏi:
- Ta mở ra xem một chút được không?
Nó gật đầu:
- Được chứ!
Tay tôi hơi run run mở cái ba lô ra, một mùi hôi thối xực vào phòng khiến cô gái kia choàng tỉnh và phi dao về phía tôi vì tưởng tôi phả khí độc, may mà tránh được. Bên trong cái túi thì quả thật, nó là xác người đang phân hủy. Cái túi được thiết kế kín khí nên nó phồng ra to đại. Tôi suýt ngất vì cái mùi bốc ra. Vậy mà thằng nhỏ vẫn có thể cười được.
- Đến giờ ngủ rồi, chú đóng lại cho nhà cháu ngủ đi!
- Được…được rồi… - tôi lắp bắp.
Cả căn phòng chứa những kẻ quái dị. Tôi thật không thể nào hiểu nổi. Tôi chậm rãi bước chân về giường của mình. Tôi đặt đầu mình lên gối, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay sần sùi của mình. Không mất quá nhiều thời gian để tôi chìm vào giấc ngủ.
- Cain!
Bỗng tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi. Một giọng nói nhẹ nhàng. Thế nhưng trước mắt tôi lại chỉ có bóng đêm bao trùm. Tôi đi theo tiếng gọi dịu dàng đó để thấy được một tia ánh sáng le lói. Nhưng ánh sáng ấy cứ tắt dần, tắt dần. Tôi càng chạy nó càng xa hơn. Bất ngờ tôi bật khóc không vì lí do gì, rồi mệt lử người, ngã quỵ. Cái lúc bóng tối phủ kín cơ thể của mình, tôi tưởng rằng mình đã chết.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đánh thức chúng tôi. Vậy là ngày đầu tiên ở Morvain đã bắt đầu.
Địa ngục sẽ có diện mạo thế nào đây? Tôi chả mong chờ gì cả.
2 Bình luận