Thị trấn Tirila, nằm nép mình bên dòng sông Esa chảy xiết, vốn nổi tiếng với những cánh đồng lúa mì vàng óng và những khu rừng xanh mướt. Nhưng giờ đây, bầu không khí yên bình ấy đã bị xáo trộn. Lũ oweran hung hãn, với bản tính tham lam và tàn bạo, đã chiếm đóng pháo đài bỏ hoang ở cách thị trấn không xa. Từ đó, chúng liên tục quấy nhiễu, cướp bóc và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân.
Hội đồng thị trấn, sau nhiều đêm họp bàn căng thẳng, đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nhà thám hiểm. Và đó là lúc chúng tôi, ba người bạn đồng hành, nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Tôi là Zalix, một cung thủ với đôi mắt tinh anh và đôi tay nhanh nhẹn. Cây cung làm từ gỗ than vàng quý giá là người bạn đồng hành trung thành của tôi trong mọi cuộc phiêu lưu. Mella, nữ pháp sư với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh ngọc, sở hữu trí tuệ uyên bác và khả năng điều khiển những nguyên tố. Và Karlam, một chiến binh với vóc dáng vạm vỡ và kiếm thuật điêu luyện, luôn sẵn sàng xông pha vào những trận chiến.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, từ những khu rừng rậm rạp đến những đỉnh núi cao chót vót. Tình bạn giữa chúng tôi được tôi luyện qua những thử thách sinh tử, trở nên bền chặt và không gì lay chuyển được.
Buổi sáng ngày lên đường, ánh bình minh chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống thị trấn. Người dân Tirila tập trung tại quảng trường, tiễn đưa chúng tôi với những lời chúc tốt đẹp và hy vọng. Tôi nhìn vào những khuôn mặt lo lắng, quyết tâm trong lòng càng thêm mạnh mẽ.
Hành trình đến pháo đài không hề dễ dàng. Con đường mòn gồ ghề uốn lượn qua những cánh rừng rậm rạp, nơi ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Chúng tôi đã phải đối mặt với những con thú hoang dã và những cơn mưa bất chợt.
Trong suốt hành trình, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện với nhau. Karlam kể về những trận chiến anh đã tham gia, về những người đồng đội đã ngã xuống. Mella giải thích về những loại thảo dược quý hiếm và những hiện tượng ma thuật kỳ bí. Còn tôi, tôi kể về những lần luyện tập bắn cung vất vả và những lần săn bắn thành công. Những câu chuyện ấy giúp chúng tôi quên đi mệt mỏi và củng cố thêm tinh thần.
Khi chúng tôi đến gần pháo đài, một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Pháo đài bỏ hoang sừng sững trên đỉnh đồi, những bức tường đá phủ đầy rêu phong và những tòa tháp thì gần như đổ nát hoàn toàn. Không khí trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở trên tường thành.
Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi. Tôi biết rằng phía trước là một trận chiến khó khăn, nhưng tôi cũng biết rằng chúng tôi phải chiến thắng, để mang lại bình yên cho người dân Tirila.
Chúng tôi tiến vào pháo đài, ánh sáng từ cây gậy phép của Mella chiếu rọi những hành lang tối tăm và ẩm ướt. Những mảnh gỗ mục nát vỡ ra dưới bước chân của chúng tôi. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi hôi tanh khó chịu.
Những tiếng cười khúc khích quái dị vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Lũ oweran đã biết chúng tôi đến. Những sinh vật trong giống như lai giữa tinh tinh và lợn rừng này thông minh đến đáng sợ. Chúng ẩn nấp trong những góc khuất, chờ đợi thời cơ tấn công.
Mella dừng lại trước một cánh cửa lớn, được chạm khắc những hình thù kỳ quái. Cô ấy thì thầm niệm chú, ngón tay lướt qua những ký tự cổ xưa. Cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ một căn phòng rộng lớn, nơi lũ oweran đang tụ tập. Ánh mắt chúng rực lên sự hung hăng và thù địch khi nhìn thấy chúng tôi.
Tiếng gầm gừ man rợ vang vọng khắp căn phòng. Lũ oweran, với những khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt đỏ ngầu, lao về phía chúng tôi như một cơn sóng dữ. Mùi hôi tanh từ cơ thể chúng xộc thẳng vào mũi, khiến tôi ghê tởm.
Karlam, với tiếng hét xung trận vang dội, là người đầu tiên xông lên. Thanh đại kiếm của anh vung lên, chém xuống một tên oweran đang lao tới. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo. Những tên oweran khác không hề nao núng, chúng tiếp tục tấn công với những vũ khí thô sơ như kiếm và giáo được làm bằng đá.
Mella nhanh chóng niệm chú, những ngón tay cô vẽ lên không trung những ký tự ma thuật phức tạp. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, thiêu đốt những tên oweran đang áp sát Karlam. Tiếng rít gào đau đớn vang vọng khắp căn phòng.
Tôi nhanh chóng giương cung, nhắm vào những mục tiêu ở xa. Mũi tên của tôi xé gió, ghim thẳng vào đầu một tên oweran đang cố gắng leo lên một cột đá. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn ngã xuống đất, bất động.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Karlam với sức mạnh phi thường càn quét mọi kẻ thù xung quanh. Mella liên tục sử dụng phép thuật, tạo ra những lá chắn bảo vệ, bắn ra những quả cầu cầu lửa và những luồng gió mạnh mẽ để đẩy lùi lũ oweran. Tôi di chuyển linh hoạt, tận dụng địa hình để bắn hạ những mục tiêu từ xa, yểm trợ cho đồng đội.
Trong lúc giao chiến, tôi nhận thấy một tên oweran to lớn hơn hẳn những tên khác. Hắn có vẻ là thủ lĩnh của chúng, với bộ giáp da dày và một cây chùy gai nhọn hoắt. Hắn gầm gừ ra lệnh cho những tên oweran khác tấn công dồn dập vào Karlam.
Karlam bị áp đảo bởi số lượng, anh lùi lại một bước, cố gắng giữ vững phòng tuyến. Tôi nhanh chóng nhắm vào tên thủ lĩnh, nhưng hắn di chuyển quá nhanh. Mella nhận thấy tình hình nguy cấp, cô niệm một câu chú mạnh mẽ hơn, tạo ra một tia sét đánh thẳng vào tên thủ lĩnh. Hắn rít lên đau đớn, lảo đảo lùi lại.
Chớp lấy thời cơ, Karlam tung một cú chém mạnh mẽ, thanh đại kiếm xé gió, chém đứt cánh tay cầm chùy của tên thủ lĩnh. Hắn gào thét trong đau đớn, quỵ xuống. Karlam không hề nương tay, anh tiếp tục vung kiếm, kết liễu tên thủ lĩnh.
Sự mất mát thủ lĩnh khiến lũ oweran hoảng loạn. Chúng bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Chúng tôi không bỏ qua cơ hội, truy đuổi và tiêu diệt những tên còn lại.
Khi tiếng gầm gừ và tiếng vũ khí chạm nhau lắng xuống, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Khói và bụi bốc lên từ xác lũ oweran, mùi máu tanh nồng nặc. Chúng tôi thở dốc, nhìn nhau, mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui chiến thắng.
Nhưng rồi tiếng bước chân lạo xạo vọng lại từ những hành lang sâu hơn trong pháo đài. Chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Karlam nhặt lấy cây chùy của tên thủ lĩnh oweran, kiểm tra thanh đại kiếm của mình. Mella thu lại cây gậy phép, những ngón tay vẫn còn run rẩy sau khi sử dụng quá nhiều ma thuật. Tôi kiểm tra lại số tên còn lại trong túi, sẵn sàng cho những trận chiến tiếp theo.
Chúng tôi quyết định tiếp tục tiến sâu vào pháo đài, quyết tâm khám phá bí mật ẩn chứa bên trong và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau một hồi đi xuyên qua những hành lang tối tăm và ẩm ướt, chúng tôi đến một căn phòng lớn. Không gian ở đây rộng rãi hơn hẳn, với những cột đá cao vút chống đỡ trần nhà. Ánh sáng từ cây gậy của Mella chỉ đủ để chiếu sáng một phần căn phòng, phần còn lại chìm trong bóng tối mờ ảo.
Đột nhiên, từ trong bóng tối, một tiếng gầm gừ vang lên, trầm đục và đầy đe dọa. Một bóng đen khổng lồ từ từ hiện ra. Đó là một con quái vật với hình dạng gớm ghiếc, cao gần gấp đôi Karlam, với lớp da dày như đá và những móng vuốt sắc nhọn như dao găm. Đôi mắt nó đỏ rực trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chúng tôi với sự căm hận.
Karlam lập tức xông lên, vung thanh đại kiếm tấn công. Con quái vật gầm lên, giơ tay đỡ đòn tấn công của Karlam. Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, Karlam bị đẩy lùi lại vài bước.
Mella nhanh chóng niệm chú, tạo ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào con quái vật, làm nó chói mắt. Tôi cũng không chậm trễ, giương cung và bắn liên tiếp những mũi tên vào nó. Tuy nhiên, lớp da dày của con quái vật dường như không hề hấn gì với những mũi tên của tôi.
Trận chiến trở nên vô cùng khó khăn. Con quái vật sở hữu sức mạnh phi thường và tốc độ đáng kinh ngạc. Nó liên tục tấn công Karlam, khiến anh phải vất vả chống đỡ. Mella liên tục sử dụng phép thuật để hỗ trợ Karlam và tạo khoảng trống cho tôi tấn công.
Tôi nhận thấy rằng những mũi tên thông thường không có tác dụng với con quái vật. Đột nhiên, tôi nhớ lại những mũi tên bạc mà tôi mang theo, được rèn bởi những thợ rèn bậc thầy và được yểm phép thuật đặc biệt. Tôi nhanh chóng lấy ra một mũi tên bạc, nhắm vào một điểm yếu trên người con quái vật – một vết sẹo lớn trên vai nó.
Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức lực và bắn mũi tên. Mũi tên bạc xé gió, ghim thẳng vào vết sẹo của con quái vật. Nó gầm lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước.
Chớp lấy thời cơ, Karlam tung một cú chém quyết định, thanh đại kiếm chém sâu vào vai con quái vật, nơi mũi tên bạc vừa ghim vào. Con quái vật gầm lên lần nữa, rồi đổ gục xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi tiêu diệt con quái vật, một cảm giác nặng nề bao trùm lấy chúng tôi.
Chúng tôi bước vào căn phòng tiếp theo, ánh sáng yếu ớt từ cây gậy phép của Mella chiếu rọi những bức tường phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Căn phòng này mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Những dụng cụ thí nghiệm vỡ vụn, những lọ thuốc rỗng nằm lăn lóc trên sàn, những cuốn sách cũ phủ đầy bụi bặm – tất cả đều cho thấy đây từng là một phòng thí nghiệm.
Tôi tiến lại gần chiếc bàn làm việc, nơi một cuốn sách da cũ kỹ đang mở ra. Bụi bặm bám đầy trên những trang giấy, nhưng những dòng chữ viết tay vẫn còn khá rõ. Tôi bắt đầu đọc, giọng tôi vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Những dòng chữ kể về câu chuyện của một vị pháp sư, chủ nhân của pháo đài này. Ông ta đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về phép thuật, đặc biệt là phép thuật hồi sinh. Tình yêu sâu đậm với người vợ đã mất khiến ông ta quyết tâm tìm cách đưa cô trở lại từ cõi chết.
Mella và Karlam lắng nghe tôi đọc, khuôn mặt họ hiện lên vẻ nghiêm trọng. Câu chuyện tiếp tục, kể về những thí nghiệm thất bại, những nỗ lực tuyệt vọng của vị pháp sư. Cuối cùng, ông ta đã tìm ra một nghi thức cổ xưa, một phép thuật mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
Trong một đêm trăng tròn, ông ta đã thực hiện nghi thức đó. Nhưng phép thuật đã phản tác dụng. Thay vì hồi sinh người vợ yêu dấu, ông ta đã biến cô thành một sinh vật quái dị, đầy thù hận và đau khổ – chính là con quái vật mà chúng tôi vừa tiêu diệt.
Những dòng chữ cuối cùng trong cuốn sách thể hiện sự hối hận và tuyệt vọng tột cùng của vị pháp sư. Ông ta đã tự giam mình trong pháo đài, sống trong nỗi dằn vặt và tội lỗi cho đến khi qua đời.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Chúng tôi hiểu chúng tôi đã vô tình kết thúc một câu chuyện bi thảm, một bi kịch của tình yêu và sự mất mát.
Trong góc phòng, Mella phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, phủ đầy bụi. Cô cẩn thận mở nó ra. Bên trong là những ghi chép chi tiết về nghi thức hồi sinh mà vị pháp sư đã sử dụng. Mella lật từng trang giấy, đôi mắt cô mở to khi nhận ra sự phức tạp và nguy hiểm của phép thuật này.
Chúng tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, mang theo những ghi chép và cả những cảm xúc nặng trĩu. Cuộc phiêu lưu đã kết thúc, nhưng những gì chúng tôi đã chứng kiến, câu chuyện bi thảm của vị pháp sư và người vợ, sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng tôi.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi khi chúng tôi trở về Tirila. Người dân chào đón chúng tôi như những người hùng. Nhưng trong lòng chúng tôi, vẫn còn đó một nỗi buồn man mác. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với một sự thật đau lòng.
0 Bình luận