Chúa tể của những câu chu...
Vô danh tiểu tốt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Lễ hội bóng tối

Chương 02 : Tiến vào thành phố

0 Bình luận - Độ dài: 6,707 từ - Cập nhật:

Không khí trên boong tàu tràn ngập trong sự im lặng. Một số người đã nhanh chóng rời tàu để tiến vào thành phố. Trong lúc đó, Grimm liền thủ thỉ với Vincenzo ở một góc của con tàu. Cậu muốn biết trong khoảng thời gian bản thân đắm chìm vào trong suy nghĩ thì có bỏ lỡ bất kì điều gì hay là không.

"Này, ông Vinny. Lúc nãy, thì cuộc trao đổi giữa thợ săn và pháp sư có gì nổi bật không ?"

Vincenzo nghe vậy thì chống tay lên cằm và cố nhớ lại cuộc hội thoại giữa hai phe. Sau một hồi im lặng trong khó xử, ông cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau khi đã nhớ ra.

"Không hẳn. Bọn họ đều khẳng định rằng hòn đảo có năng lượng gì đó không ổn. Sau đó trao cho nhau vật phẩm giống dạng như một đèn hiệu khẩn cấp để thông báo cho nhau khi cần sự trợ giúp." Vincenzo nói tiếp. "Họ cũng dặn những người như chúng ta tuyệt đối không nên tin cái thứ đó. Nói rằng nếu chúng ta muốn đi xung quanh thì nên cẩn thận."

"Vì chúng ta có chết hay không thì họ cũng không biết. Đúng không ?"

Vincenzo nghe vậy thì gật đầu. Grimm thấy thế thì liền thở dài, cậu bắt đầu cảm thấy có một chút bế tắc vì tưởng rằng ba người đó sẽ ưu tiên bảo vệ thường dân lên hàng đầu nhưng có lẽ bọn họ theo chủ nghĩa sống chết mặc bay nên hiện giờ không thể trông chờ vào họ được.

"Thế còn nữ thám tử thì sao ? Cô ta có nói gì không ?"

"Chà, cô ấy có hứa sẽ bảo vệ nhưng cũng bảo cô ấy không toàn năng. Nhưng ít nhất cô ta sẽ cho cậu bác sĩ kia đi theo chúng ta đến khi tìm được một nơi đủ an toàn."

Grimm nghe vậy thì liền gật đầu. Trong khi đó, chiếc thuyền đã đến bờ và trước mặt họ là nơi nhìn khá giống một làng chài nhưng trong mắt Grimm, nó chả khác gì một khu ổ chuột của thành phố cả. 

"Tôi vào lại phòng lấy đồ đây. Ông đi theo chứ ?"

"Ừm, con thuyền này sẽ không còn an toàn sớm thôi. Đi nào, Grimm."

Thế là, trong khi nhiều người đã bỏ đi trước để điều tra hòn đảo thì Grimm và Vincenzo quyết định trở lại vào trong và lấy hành lí của bản thân. Trong khi đang cố gắng thu dọn quần áo của mình. Grimm nhặt lên một bức thư, nhìn từ cách trang trí nên cậu đoán rằng đó là thư mời. Không kìm được sự tò mò nên Grimm mở nó ra. Nội dung của nó như sau.

Gửi Jack,

Chào tên khốn, tao nghe nói mày có vướng một chút rắc rối với gia đình tội phạm Ricci. Mày cũng giỏi thật đấy, dám lén lút tuồn hàng của lão ta để kiếm lời. Dẫu sao thì cũng vô dụng khi lang thang trên những con phố của Naples. Bây giờ nếu muốn, hãy rời khỏi đất nước Instodia và đến thành phố Metro của Avalion. Đến phía nam thành phố, mày sẽ thấy một cái cảng. Nơi đó có con thuyền sẽ chở mày đến quần đảo Cự Giải, mày biết đất, cái nơi mà bá tước Alexander Dumes cai quản ý. Mày có thể trú tại thành phố Sorwich một thời gian. Người dân đang chuẩn bị lễ hội đó.

Chúc mày may mắn.

Tony.

Đọc nó xong, Grimm có hơi đứng hình. Cậu đã mải nói chuyện với những người kia mà quên mất việc này. Để có thể nhận được giấy mời, cậu buộc phải tồn tại trước đó. Điều đó có nghĩa là chủ nhân gốc  cơ thể của Grimm là một ai đó tên là Jack và là một tên lừa đảo ngu ngốc đã dính vào mafia. 

'Chà chà. Mình quên béng vụ này đấy.'

Grimm vô tình nhìn vào chiếc gương. Rất may, hình dạng gốc của cậu vẫn còn đó, thậm chí có khi Jack lại có khuôn mặt y như đúc với Grimm. Điểm khác biệt duy nhất thì có lẽ là mặt của tên này đầy đặn hơn một chút. Nhưng vấn đề bắt đầu phát sinh khi cậu thấy một đống giấy tờ với nhiều cái tên khác nhau. Đến lúc này đây Grimm mới nhận ra rằng Jack là một tên lừa đảo đang cao chạy xa bay.

'Chà chà. Tên Jack chết dẩm này. Rốt cuộc cái nào mới là tên thật của ngươi.' Grimm nghiến răng. 'Ông thần ơi, ông cho tôi vào cái thân phận củ chuối gì thế này.'

Grimm nhanh chóng cất đống giấy tờ vào trong hành lí và niêm phong nó lại để không ai có thể nhìn thấy. Cũng rất là may cho cậu đó là Vincenzo mải thu dọn nên chưa thấy gì cả. Nên Grimm có thể thoải mái. Đó là cho đến khi cái bàn tay vừa to vừa chắc của ông ấy bỗng đặt lên vai cậu làm cho Grimm giật bắn mình.

"Ông làm tôi giật mình đấy. Chết tiệt thật !"

"Xin lỗi xin lỗi. Tôi chỉ muốn cho cậu cái này thôi."

Vincenzo sau đó đưa cho Grimm một khẩu súng lục đen có thiết kế y chang khẩu M1911 dẫu cho thời gian của thế giới này tương đương với thế kỉ XIX. Tuy có hơi thắc mắc, nhưng người ta lòng tốt thì cậu đâu dám từ chối. Tình hình hiện tại thì có súng còn hơn tay không tiến vào hòn đảo.

"Ồ, nếu vậy thì tôi xin. Còn ông thì sao, Vinny ?"

"À không sao, không sao. Tôi còn có vài  khẩu dự phòng. Nhưng mà, do tình hình hơi eo hẹp nên tôi không có băng đạn dự phòng đâu. Cậu có bảy viên. Nên hãy sử dụng cẩn thận." Vincenzo nói tiếp. "Cậu biết dùng súng không đấy ?"

"Tôi biết dùng."

"Thế thì tốt."

Vincenzo hài lòng gật đầu, ông cầm hành lí của mình lên rồi đi ra ngoài không quên vẫy tay ra hiệu cho Grimm đi theo sau. Cả hai tiến lại ra boong tàu thì thấy bác sĩ Joseph đang đứng đó và đang an ủi người cựu chiến binh kia. Anh chàng quý tộc thì đang đứng gần đó nhìn và không làm gì cả.

"Mọi chuyện ổn chứ, bác sĩ Marston ?"

Vincenzo tiến đến vẫy tay, cái giọng lớn và tràn đầy năng lượng của ông như thể có tác dụng xua tan đi cái không khí ảm đạm và yên ắng ở con tàu. Joseph nghe vậy thì cố gắng nở một nụ cười và đáp lại bằng một giọng tươi vui hết sức có thể.

"Vâng, vâng. Mọi thứ đều ổn. Có điều sẽ hơi khó khăn một chút. Anh ta đổ mồ hôi nhiều quá."

Joseph vừa nói vừa thở dài, trong khi cẩn thận lấy ra một chiếc hộp sắt và một ống tiêm. Grimm quan sát nhãn hiệu quanh hộp thuốc rồi bỗng nhận ra một điều, nên liền nhanh chóng kéo Vincenzo ra một góc của con tàu. Họ quay lưng lại, tránh nhìn trực tiếp vào khung cảnh nhạy cảm này.

"Sao thế Grimm ? Mọi thứ ổn chứ. Tự nhiên kéo tôi ra đây vậy."

"Nói sao nhỉ. Người đàn ông đó... có vẻ như đã nghiện morphine. Thứ đó có khả năng giảm đau tuyệt vời, song nếu dùng không đúng liều lượng có thể gây nghiện. Có lẽ tên quân y trong đơn vị anh ta không giỏi đến thế."

Trước những lời giải thích của Grimm, Vincenzo không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt của ông ta hướng ra biển lớn, nơi toàn bộ khung cảnh bị che lấp bởi làn sương mù dày đến bất thường. Tựa như thể đang nhìn vào khoảng không vô tận.

Trong khi đấy, sau khi hoàn thành việc tiêm qua da xong. Joseph sau đó thở dài và bắt đầu thu dọn dụng cụ. Ánh mắt của người bác sĩ vẫn thường xuyên liếc nhìn người cựu binh đang dần dần chịu ảnh hưởng của thuốc.

"Cảm ơn."

Đó là một giọng khàn đầy yếu ớt đến từ người cựu binh, ông ta có vẻ đã bình tĩnh hơn và từ từ đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, Joseph đã nhìn thấy tên của ông trên chiếc thẻ quân nhân. Người cựu binh đó tên là David Walker.

"Tôi sẽ chờ ở phía dưới con tàu."

Nói xong, David từ từ đứng dậy. Ông ta bắt đầu đi với đôi chân vẫn còn đang run rẩy xuống phía dưới bãi cát. Bỏ lại chàng bác sĩ bất lực và chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm. Joseph sau đó đứng dậy và tiến về phía nơi mà Grimm và Vincenzo đang đứng nói chuyện.

"Mọi chuyển ổn không đấy bác sĩ ?"

"Ổn, chắc là thế."

Joseph nhún vai đáp lại câu hỏi của Grimm bằng giọng có chút bất an. Chàng bác sĩ tựa người lên lan can, ánh mắt hướng ra khung cảnh xa xăm.

"Bộ đồng phục đó. Nó được khoác lên mình bởi những người lính tham gia cuộc chiến mở rộng vùng đất thánh của hoàng đế lần một hay hai gì đó. Tôi không nghe nhiều nhưng tôi nghe bảo lần một và lần hai là khó khăn nhất. Họ đã chiến đấu với cả lục địa phía nam cơ mà."

'Mở rộng vùng đất thánh ? Đây là cách nói thay thế cho thuộc địa hóa sao.' Grimm thầm nghĩ, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra các viễn cảnh khác nhau về thế giới này. Trong khi miệng vẫn không quên hỏi. "Anh cũng ở trong quân đội hả ?"

"Ừm, tôi là quân y. Tôi mới giải ngũ mấy năm gần đây thôi. Chẳng biết tình hình phía nam giờ ra sao đâu."

Grimm sau đó nở một nụ cười thân thiện và gật đầu coi như một lời đáp cho câu nói đấy. Tuy vậy, trong đầu của nhà du hành lúc này đây đã có thể vẽ xong bức tranh toàn cảnh của lục địa phía nam nó như thế nào. Sặc mùi chết chóc và đau thương.

'Chiến tranh ở thế giới bình thường vốn đã khốc liệt rồi. Nếu có sự giúp đỡ của ma thuật thì sẽ còn tồi tệ như nào đây.'

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ khiến Grimm có hơi rùng mình nhẹ. Lúc này, Joseph bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang ảm đạm trên boong tàu.

"Chúng ta nên đi thôi."

Thấy vậy, cả Grimm lẫn Vincenzo đều gật đầu đồng ý. Cả ba sau đó đi xuống con tàu và đặt chân xuống bãi cát trắng đẹp. Lúc này đây, Grimm cũng để ý thấy cũng có một con tàu nhỏ đã ở đó sẵn từ trước đó và bị hư hỏng nặng. Cậu cảm thấy có đôi chút kỳ lạ song tình hình hiện tại không phải lúc nên đành bỏ qua.

'Đây giống như sân sau vậy. Cứ có có cảm giác mình đi chui với ai đó vậy.'

Grimm thầm nghĩ trong khi bước từng bước phía sau nhóm người. Đi được một đoạn, cả nhóm bỗng nhiên dừng lại vì một thứ.

"Chúng ta phải tiến vào cái chỗ bốc mùi phân này thật sao ?"

Đó là câu hỏi đến từ anh chàng quý tộc Samuel, người lúc này đang biểu hiện sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt mình khi nhìn thấy làng chài trước mặt. Thứ mà thực chất chính là khu ổ chuột của thành phố này. Với một người xuất phát là quý tộc, lớn lên trong một nơi phát triển và sạch sẽ thì điều này có hơi quá sức.

"Chà, nếu anh muốn băng qua khu rừng đầy sương mù, có nguy hiểm tiềm ẩn như thú dữ và bẫy thì xin mời. Tôi không cản đâu."

Grimm thản nhiên đáp lại. Cậu đã cho Samuel hai lựa chọn, nhưng đã buộc anh ta phải chọn đáp án mà cậu mong muốn. Vì Grimm thừa biết dẫu cho có ưa sạch sẽ bao nhiêu, bản năng sinh tồn của con người sẽ luôn chiến thắng. Cậu đã đúng khi Samuel thở dài và đáp lại.

"Có lý. Đ-Đi nào."

Tuy vẫn còn hơi do dự, nhưng Samuel cũng đành phải tiến vào. Cả bọn sau đó lang thang khu ổ chuột, tìm đường tiến vào thành phố. Nếu dùng những từ ngữ để miêu tả nơi này thì xuống cấp, bẩn thỉu và hôi thối. Những ngôi nhà chỉ rộng vài mét vuông, được xây vô cùng tạm bợ và sơn đã có dấu hiệu tróc ra gần hết. Chưa kể, bên trong còn phát ra một mùi hôi thối vô cùng kì lạ, cứ như thể là có xác đang phân hủy vậy.

"Lạy Solrathis ! Chuyện gì đang xảy ra thế này  ?"

Đi được một đoạn thì cả nhóm nghe thấy Samuel  bất giác thốt lên, khi mọi người nghiêng người nhìn thì lập tức kinh hoàng vì những thứ diễn ra trước mắt. Trên những con đường nằm la liệt xác người nằm đó, có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Joseph ngay lập tức lao lên và kiểm tra, sau cùng bất lực thở dài.

"Bọn họ đã chết được vài ngày rồi."

Grimm quan sát những thi thể, cậu phát hiện những điểm bất thường. Có những cái xác có những vết thương trùng với đồ vật mà tay họ đang nắm như dao và cưa, chủ yếu là nam giới. Còn phụ nữ và trẻ em thì thường không sở hữu bất kì độ vật gây sát thương chí tử nào. Cậu từ từ đảo mắt sang những vũ khí mà những xác chết của người đàn ông đang cầm. Nếu đối chiếu với các vết thương thì hoàn toàn trùng khớp.

Quan sát đến đây, Grimm ngay lập tức mường tượng ra một kịch bản về chuyện gì đã xảy ra tại nơi này. 

"Bọn họ tự sát để khỏi bị biến thành thứ gì đó. Người chồng là người ra tay sau đó tự kết liễu bản thân. Nhưng thứ đó là gì cơ chứ ?"

Grimm lẩm bẩm. Nhưng không biết có phải số cậu xui hay là may khi câu trả lời đã xuất hiện. Một gã đàn ông đã xuất hiện, trên tay cầm một khẩu súng trường. Quần áo của ông ta rách rưới y như những cái xác nhưng vấn đề đó là cái khoang miệng mở toang và mọc đầy răng nanh trông vô cùng khiếp đảm. Tuy trông giống một xác sống vô tri và có phần hơi vô hại khi di chuyển rất chậm, nhưng khẩu súng trường thì chắc chắn là không hề vô hại một chút nào.

"Nấp đi mọi người !"

Joseph hét lớn, chàng bác sĩ nhanh chóng kéo Samuel trốn phía sau bức tường gạch. Người cựu binh dù lúc đầu hơi ngơ ngác do di chứng hậu sang chấn, nhưng bản năng sinh tồn của người lính đã khiến ông ta phản ứng vô cùng nhanh khi nấp sau một ngôi nhà gần như ngay lập tức. Vincenzo và Grimm cũng chạy, nhưng do đứng ở một chỗ không thuận lợi nên trước khi kịp trốn thì tiếng súng đã vang lên. Grimm thấy một viên bay ngay dưới chân mình, tuy hoảng muốn đi ngoài ra quần, cậu vẫn đủ bình tĩnh núp sau một ngôi nhà cùng Vincenzo.

"Quỷ tha ma bắt tên khốn nào gây ra chuyện này."

Grimm thở dài, không dám ló đầu ra dù chỉ một chút. Cậu không phải là không giỏi bắn súng mà chỉ  muốn không lãng phí bảy viên đạn quý giá mà Vincenzo đã đưa cho. Trừ khi Grimm tìm được nguồn cung cấp đạn dồi giàu, cậu không muốn bắn tùm lum để rồi hết đạn.

Chả cần Grimm phải ra tay, Vincenzo nhanh chóng ra một khẩu lục ổ xoay màu bạc. Không một chút chần chừ, ông ấy nã thẳng vào đầu thứ đó trong một phát bắn. Viên đạn xuyên qua hốc mắt và khiến cho thứ từng là người đó ngã xuống đất. Rất nhanh, David đã nhảy ra từ chỗ núp trên tay lúc này đang là một tảng đá lớn. Ông ấy lao như bay về phía thứ đó, rồi không do dự mà bắt đầu đập. 

Grimm có thể nghe tiếng sọ bị đập nát cũng như  nhìn thấy những ngón tay của thứ đó rung lên trong thoáng chốc rồi không di chuyển nữa. Sinh vật đó đã chết, người đó đã chết. Nhưng David không dừng lại, ông ta vẫn tiếp tục đập. Cho đến khi thứ đã từng là đầu giờ chỉ trông như một đống thịt nhão nhoét trộn với xương thì mới dừng.

"Anh David ! Anh ổn chứ ?"

Bác sĩ Joseph chạy đến gần và kiểm tra. Tuy nét mặt có hơi sốc trước cảnh tượng hãi hùng mà người cựu binh đã gây ra cho thứ đó, song với kinh nghiệm là một cựu quân nhân cũng như là một bác sĩ, anh ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Joseph cúi xuống và nhẹ nhàng vỗ vai David.

"Ổn rồi, ổn rồi. Chiến tranh kết thúc rồi. Anh đã làm rất tốt. Bây giờ, từ từ đứng dậy với tôi nào."

David nghe vậy, thì thở dài. Người cựu binh từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi xác chết dù chỉ là một li. Khi Grimm và Vincenzo tiến lại gần thì có thể nghe thấy rõ miệng ông ấy lẩm bẩm.

"Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc."

Dẫu vậy, điều duy nhất mà mà họ có thể làm là an ủi. Vì hiện tại căn bệnh tâm lý này chưa được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Có lẽ thế giới này dù sở hữu một số công nghệ ở những năm 1920, song có lẽ sẽ phải mất nhiều năm để cho bệnh sốc vỏ đạn này chính thức được liệt vào mục các căn bệnh nghiêm trọng. Đó là lí do vì mọi người, ngay cả bác sĩ Joseph cũng gặp khó khăn với David.

Grimm thấy vậy, bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng năng lực của bản thân. Cậu muốn thực hành trước và David sẽ là đối tượng đầu tiên. Dẫu sao thì tâm lý của người đàn ông này cũng đã bất ổn sẵn. Nên dù có phát sinh thêm vấn đề thì cũng chả sao.

'Được rồi. Để xem mình có thể làm gì.'

Grimm triệu hồi quyển sách, như mong đợi thì mọi người xung quanh đều đã đứng yên và một lực vô hình nào đấy đang đè nặng lên cả cơ thể của cậu. Nhưng Grimm cố chịu đựng và mở to đôi mắt của bản thân để đọc nội dung bên trong quyển sách.

Hồi tưởng về những trận chiến năm xưa, David không thể nào thôi ám ảnh về cái ngày phải bò qua những xác chết của đồng đội. Tiếng bom, tiếng súng, tiếng hét và tiếng thi triển ma thuật. Nó đã ám ảnh anh ta. Giờ đây, đứng trước thi thể do chính bản thân ra tay. David cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình, ông ước rằng bản thân mình đã chết trên chiến trường cùng với đồng đội.

Sau khi đọc xong, Grimm bắt đầu dùng ý chí của mình và xóa đoạn cuối. Đổi từ kinh tởm với chính bản thân mình bằng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã sống sót. Ngay lập tức, những từ ngay lập tức thay đổi theo đúng ý của Grimm và những dòng sau cũng thay đổi theo đó. Sau khi làm xong, quyển sách biến mất và tâm trạng của David bỗng đỡ hơn thật.

"Thật kì lạ. Tôi cảm thấy ổn hơn."

Joseph nghe vậy, dẫu không hiểu chuyện gì đang diễn ra song liền nở một nụ cười rồi đặt một tay lên David để chia sẻ cảm xúc giữa hai người lính với nhau. Samuel và Vincenzo thấy vậy thì cảm thấy hơi là lạ. Nhất là Vincenzo, ông không kìm được mà thốt lên.

"Sao có thể ? Kỳ lạ thật nhỉ, phải không Grimm ?"

Khi Vincenzo quay đầu lại nhìn Grimm thì ông thấy cậu đứng đó như thể mất hồn. Vì Grimm hiện tại đang phải chịu sự trừng phạt của thế giới. Đầu cậu đau điếng, mắt thì mờ đi trong chốc lát như thể bị cận, tay có hơi run run. Thậm chí Grimm còn bị chảy máu mũi nhưng cậu nhanh chóng lau phần máu bằng tay của mình. 

'Chỉ thay đổi một chút mà đã như vậy rồi. Thà không có còn hơn.' Grimm thầm oán trách năng lực của bản thân. Trong lòng hơi tiếc vì tác dụng phụ của thứ này quá lớn. Nếu tinh thần và cơ thể không đủ vững. Grimm có lẽ sẽ lãnh một vé hồi quy một lần nữa.

"Grimm ? Cậu ổn chứ ? Vừa chảy máu mũi đấy à."

"À không, tôi ổn thôi. Chỉ là lâu lâu tôi bị vậy. Cũng quen rồi."

Dẫu cho có chối, thì lời đó vẫn vang đến tai của Joseph. Vị bác sĩ trẻ tuổi chạy chóng tiến lại gần Grimm và đặt một tên lên ngực cậu, khiến Grimm nhìn Joseph bằng ánh mắt bối rối. Mặc kệ ánh nhìn của cậu, vị bác sĩ trẻ vẫn tiếp tục công việc của bản thân mình. Anh ta lấy ra một cuốn giấy cổ, có khắc ký hiệu gì đấy và xé đôi nó. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh chạy dọc qua cánh tay của Joseph và đi thẳng vào Grimm.

"Cái quái ?"

Tình huống quá bất ngờ khiến cậu phải thốt lên, Joseph sau đó mở mắt ra, ánh mắt của anh ta khá kỳ lạ. Như thể người bác sĩ đang khá bối rối trước kết quà mà bản thân vừa nhận được.

"Thật kì lạ. Về tổng quát thì anh hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ anh mắc căn bệnh phải kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện ra được."

"Nhưng mà thứ anh vừa dùng là gì thế ? Chẳng phải nó..."

Nghe được câu hỏi của Grimm, Joseph trông khá bối rối song liền nhận ra thứ mà cậu đang ám chỉ. Anh ta vỗ nhẹ vào chiếc cặp của mình, một âm thanh của các dụng cụ va chạm lẫn nhau vang lên.

"À nó là cuộn giấy được ban phước bởi lời chúc phúc của các tín đồ thần Xalhurael ý mà. Nó không đắt như cậu nghĩ đâu. Bất kì bác sĩ nào cũng có vài cuộn để kiểm tra tổng quát khẩn cấp. Hồi chiến tranh, tôi dùng nó suốt." Anh ấy cảm thán. "Mọi thứ giờ tiện thật ! Cuộn giấy mà ngay cả những người không phải pháp sư cũng dùng được."

Grimm nghe vậy thì định hỏi tiếp. Nhưng cậu nhận ra cái giọng trả lời của Joseph, như thể là một kiến thức thông thường kể cả một đứa nhóc cũng biết. Để xác nhận suy đoán của bản thân, Grimm đảo mắt nhanh qua biểu cảm của Vincenzo rồi Samuel rồi đến David. Tất cả bọn họ đều giữ vẻ mặt thản nhiên trước lời giải thích của Joseph, riêng Samuel thì vẫn nhìn mãi cái xác đó với một biểu cảm rất sốc. Chứng tỏ ai ai cũng biết điều này.

'Nếu mình tiếp tục hỏi. Mọi người sẽ nghi ngờ thân phận của mình. Tình hình trên đảo cũng chả khả quan, sự nguy hiểm rình rập và bí ẩn của lễ hội có thể khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Tốt nhất là mình gật đầu cho qua chuyện.' Grimm nghĩ vậy, nên nhanh chóng hùa theo. Cậu cố gắng nở một nụ cười thân thiện và gật đầu đáp lại. "Vậy thì tốt quá. Tôi cứ sợ chúng ta vừa mất đi một thứ quý giá cho tình huống này chứ."

Trong khi bọn họ đang nói chuyện. David từ từ lại gần xác chết mà từ từ giật lấy khẩu súng trường có gắn lưỡi lê của hắn. Ông ấy lên đạn cho nó một cách thành thục, như thể đã làm điều đó vô số lần. Xong việc, David lục quần áo của xác chết và lấy ra năm viên đạn.

Chứng kiến tất tần tật điều đó, nhưng Samuel lựa chọn không nói gì. Vì anh biết rằng. Một người lính sẽ sử dụng súng tốt hơn một quý tộc như anh. Dẫu cho có sinh ra ở tầng lớp trên, thì tại nơi này thì có là con trai của hầu tước cũng chả giúp bản thân sống thêm được. Samuel biết rõ điều đó. Nên anh sẽ chủ động lùi về phía sau và để chuyên gia làm việc.

"Này mọi người. Hay là chúng ta thử vào ngôi nhà đằng kia xem."

Samuel lên tiếng, chỉ tay về phía ngôi nhà duy nhất trong khu ổ chuột này có lầu. Nhìn từ bên ngoài thì nó khá chắc chắn, rõ ràng là hơn hẳn những ngôi nhà vừa bé vừa sắp sụp đến nơi. Mọi người không ai phản đối ý kiến của Samuel. Bọn họ gật đầu với nhau và tiến vào căn nhà đó.

Tiến vào bên trong, họ nhanh chóng hối hận với quyết định của mình. Căn nhà khá tồi tàn và nguồn sáng chỉ đến từ chiếc đèn dầu được đặt trên bàn ăn. Xung quanh là xác chết của một gia đình gồm bốn thành viên. Chỉ cần lướt qua thôi là đủ hiểu mọi người đã chọn kết liễu cuộc đời để không bị biến đổi.

"Có gì đó là lạ."

Grimm lẩm bẩm. Lời nói của cậu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thấy vậy, bác sĩ Joseph quay về phía Grimm và đặt câu hỏi.

"Có chuyện gì lạ sao anh Grimm ?"

"Có hai điểm đáng nghi ở đây. Đầu tiên là cây đèn dầu, dựa vào tình trạng xác chết thì có lẽ nạn nhân đã chết ít nhất hai ngày. Nhưng mà cây đèn dầu vẫn cháy, tôi không nghĩ nó cháy lâu đến vậy." Grimm nói tiếp. "Thứ hai, ta có xác chết của người chồng. Mấy thi thể còn lại đều khá thấp, rõ ràng là trẻ con. Vậy câu hỏi ở đây là người mẹ đâu ?"

Ngay khi cậu vừa dứt câu, một tiếng hét kinh người bỗng vang lên ở cửa phòng vệ sinh. Một người phụ nữ lao ra với hai con dao chặt thịt trên tay, khuôn mặt tuy không bị biến đổi cực kì nặng nề nhưng cái tiếng hét chắc chắn không thể nào bình thường được. Ả ta lao đến trong khi vẫn hét, mục tiêu là Grimm. Nhận thấy điều đó, cậu nhanh chóng với lấy cái thớt ra để đỡ một đòn chặt chí mạng.

'Sao trong tất cả mọi người mày lại chọn tao chứ hả ?'

Grimm ngay lập tức tận dụng ưu thế về sức mạnh của cơ thể mình, tung một cước khiến thứ đó ngã xuống nền nhà. Chẳng cần đợi ai phản ứng. Vincenzo nhảy lên và đạp một phát vào bụng của người phụ nữ đã biến đổi khiến cô ta đau điếng. Vì cơ thể ông khá to, nếu chiều cao trung bình của phụ nữ nơi này giống với thế giới thật. Cô ấy đã bị đè nát bởi một gã vừa to vừa cao hơn mình cả một cái đầu.

"Đất mẹ nó chứ !"

Grimm không kìm được mà thốt lên. Ngay lúc này, Vincenzo cầm lấy con dao chặt mà người phụ nữ làm rơi và không do dự đưa nó thẳng vào trán của cô ta. Một đòn là quá đủ để kết liễu người phụ nữ đã hóa quái này.

'Cú chặt không đẹp mắt cho lắm.'

Grimm thầm nghĩ trong khi đảo mắt xung quanh ngôi nhà, không tập trung lắm về cái chết của người phụ nữ trước mặt. Thay vào đó cậu để ý các đồ vật xung quanh căn nhà, cũng như khả năng của Vincenzo.

Trong khi đó thì Samuel tựa người vào một góc của tòa nhà như một con cún, sắc mặt anh ta tái mét lại vì sợ. Có lẽ sống cả đời anh cũng chả ngờ được bản thân sẽ phải chứng kiến hai vụ giết người ngay trước mặt mình. Samuel bắt đầu hối hận về quyết định của bản thân khi lựa chọn tới đây, nhưng rồi liền gạt phăng suy nghĩ đó đi.

Dẫu cho vừa cho một con người rời khỏi thế gian, nhưng Vincenzo mặt vẫn không biến sắc, như thể ông đã thực hiện điều đó quá nhiều lần. Có lẽ chả ai quan tâm đến điều đó vì bầu không khí ngột ngạt tại nơi này đang ăn mòn tâm trí họ. Duy chỉ có mỗi Grimm là để ý đến vài chi tiết nhỏ nhặt ấy.

'Sở hữu nhiều hơn hai khẩu súng. Giết người không ghê tay. Có lẽ mọi khách mời đều không hề bình thường.'

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Mọi người đều có khả năng giết chóc, dù là ít hay nhiều. Nhưng Grimm chắc chắn là không nên đắc tội với họ. Ít nhất là cho đến lúc này.

"Chúng ta nên tiếp tục di chuyển. Mọi người lấy mọi thứ cần thiết. Vũ khí, đồ ăn, nước uống. Thứ nào dùng được thì lấy. Chúng ta tiếp tục di chuyển."

Joseph nhanh chóng ổn định tình hình. Cả bọn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Khi tiến xuống tầng trên và lục dưới gầm giường, Grimm lượm được cho mình một thanh mã tấu. Cậu đoán rằng thứ này có lẽ được gia đình này dùng để phòng thân. Tiếp tục tìm kiếm, Grimm tìm được một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa. Ngoài ra chả còn thứ nào có giá trị cả. 

Quay người lại, Grimm bất ngờ nhìn thấy Samuel. Anh ta đã lên đây từ lúc nào và vẫn giữ cái vẻ mặt kinh hoàng lúc nãy.

"Anh ổn chứ Samuel ?"

Grimm lỡ mồm hỏi một điều hiển nhiên. Cậu nhanh chóng nhận ra sai lầm và bịt miệng mình lại. Nhưng đã quá muộn, Samuel đã nhìn cậu bằng một ánh mắt mở to như muốn gào thét. Trông tôi giống ổn lắm à ? Grimm đã đọc được dòng chữ đó chỉ thông qua ánh mắt.

Nhưng có lẽ Samuel không để tâm cho lắm và bắt đầu lấy đi những chiếc chăn trên giường.

"Anh lấy chăn làm gì ?"

"Để đắp hoặc dùng để che đi. Nó khá là tiện vào nhiều tình huống." Samuel đáp lại, giọng vẫn hơi ấp úng.

Grimm nghe vậy thì cũng thấy có chút hợp lý. Cậu lấy cái gối và nhét chúng vào áo mình. Dù nhìn hơi buồn cười, nhưng ít nhất cái gối sẽ chặn những đòn chém nông. Có còn hơn là không. Grimm là người theo chủ nghĩa như vậy. Đi xuống dưới tầng và thấy mọi người đã chuẩn bị. Vincenzo không kìm được mà bật cười khi thấy Grimm với chiếc gối dưới bụng, ông vừa nói vừa cười khúc khích.

"Trời đất ơi ! To cao nhất nhóm như cậu mà cũng rén vậy à ?"

"Tôi là mục tiêu lớn hơn. Được chưa ?"

"Biết là thế. Nhưng nhìn cậu trông..."

"Chúng ta nên tiếp tục đi tiếp."

Grimm thở dài và chủ động tiến ra cửa sau, mặc cho tiếng cười lớn của Vincenzo phía sau. Thực lòng mà nói, cậu không ghét nó cho lắm. Vì nó giống như một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi trong tình huống này. Cả bọn đi tiếp, ẩn nấp sau những con hẻm đầy mùi hôi thối và chỉ dám ló ra để kiểm tra khi xác nhận không có ai.

"Mọi người dân đều tự sát hết rồi. Họ biết chuyện gì đang xảy ra với nơi này."

Joseph lẩm bẩm. Họ tiếp tục đi tiếp và tiếp cận cánh cổng dẫn vào thành phố. Thứ mà lúc này đã bị phá hoại một cách mạnh bạo nên giờ chỉ còn là đống sắt vụn nằm vương vãi trên nền đất ẩm. Trên đất là xác chết thuộc về những người muốn vào đây. Họ bị cắt, bị chém làm đôi rất tàn bạo. Điều đó khiến Grimm có chút kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Cậu không biết ai đủ sức mạnh để làm điều này.

"Có lẽ là tác phẩm của hai thợ săn lúc nãy. Bọn họ luôn như vậy."

Nhưng Joseph thì khác, anh ta như thể đã quá quen với việc này. Đôi mắt của vị bác sĩ trẻ nhìn thứ này như thể cảm giác chán nản hơn là kinh ngạc. Grimm có thể đoán anh ta có quen hoặc chí ít là đọc các bài báo cáo liên quan đến hội thợ săn.

"Xin hãy bước tiếp đi. Tôi không muốn nằm chung với đống đó đâu."

Samuel bước tiếp, tay vẫn ôm chiếc chăn. Theo sau là David, Vincenzo và Joseph. Chỉ có Grimm là ở lại và quan sát kĩ xung quanh. Cậu nhận ra cuốn quanh chiếc cổng này là một sợi xích kết nối với nhiều ổ khóa. 

'Ai đó đã cố gắng ngăn cách chỗ này với thành phố. Ngăn người dân ở đây vô thành phố ư ? Không, xét về chỗ khóa thì rõ ràng là ngăn người dân thành phố tràn vô đây. Ngăn thứ gì tràn vô đây. Đáng tiếc là họ đã thất bại.'

Grimm có chút lo ngại về những điều mà bản thân đã suy ra được. Nếu suy luận của cậu là đúng thì có thứ gì đó đang ở trong thành phố. Một dịch bệnh hay thứ gì đó kinh khủng hơn. Chỉ có người dân ở đây hay kẻ chủ mưu thật sự mới biết. Grimm đảo mắt qua những bức tường gạch kiến cố, chẳng cần phải quá thông minh mới hiểu rằng đây là tác phẩm của cư dân trong thành phố xây lên để ngăn cách nền văn minh với khu ổ chuột. Nhưng mỉa mai làm sao, có lẽ chính những kẻ đó giờ đây lại muốn chạy đến khu ổ chuột để sống sót.

'Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đáng buồn là chả ai sống mà cười vào mặt nhau nữa.' Grimm nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy bản thân đang được đặt ở thế khó.  'Ông thần chết tiệt này ! Ném một kẻ chưa biết cái quái gì về nơi này vào một chiến trường. Không có chỗ nào tốt hơn à.'

Grimm rủa thầm người đàn ông đó. Nhưng thỏa thuận đã được lập, cậu mà bỏ cuộc thì coi như mất trắng. Nên giờ chỉ đành lao theo chiếc lao dẫu cho nó có phóng đi đến đâu. 

"Này Grimm ? Grimm !"

Tiếng của Vincenzo kéo Grimm ra khỏi mạch suy nghĩ. Cậu giật mình và liền chạy đến chỗ mà cả nhóm đang đứng.

"Xin lỗi. Tôi đang trong mạch suy nghĩ một chút."

"Lần sau tìm chỗ an toàn rồi hẵng suy nghĩ."

Grimm nghe vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý. Vì Vincenzo nói quá đúng. Cậu sau đó đi theo sau cả nhóm trong khi nhìn xung quanh. Cả thành phố như bước ra từ vũ trụ steampunk này đang chìm trong sương mù, đường phố vắng vẻ và lâu lâu có vài xác chết nằm trên đường như thể đã bị ai đó tấn công một cách tàn bạo. Thậm chí, bọn họ còn bắt gặp những tuyến phòng thủ được xây lên từ những chiếc tủ, bàn ghế, thậm chí là túi cát cũng được sử dụng.

"Đây càng có cảm giác như một chiến trường hơn bao giờ hết. Khi chúng tôi đánh chiếm một thành phố. Người dân nơi đó cũng làm y chang như vậy." 

Người nói là David, ánh mắt của ông ta như thể đang nhớ lại nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Grimm nhớ rằng cuộc chiến đó đã được nhắc tới bởi Joseph. Cuộc đàn áp thuộc địa miền nam, được gọi với cái tên mở rộng vùng đất thánh. Điều đó có nghĩa là quân đội mà Joseph phục vụ mới là kẻ đi đàn áp sự đấu tranh tự do của các dân tộc khác.  David vừa là nạn nhân nhưng cũng là người đã tham gia cuộc chiến đàn áp các dân tộc yếu hơn.

Biết mình chả thể giúp được gì. Grimm lờ nó đi và tiếp tục đi tiếp, nhưng khi đến một ngã tư thì đột ngột dừng lại. Vì trước mặt cậu đây là một nhà hàng. Xét về vị trí địa lý thì nó nằm ở ngã tư, dễ dàng di chuyển xung quanh. Nhà hàng cũng không bị hư hại gì hết, trên thực tế thì nó đang trong tình trạng khá tốt. Bên trong có rất nhiều bàn ghế có thể dùng để làm vật cản cũng như nếu có đồ ăn thì sẽ thành một chỗ trú ẩn tạm thời khá là tuyệt vời.

"Để xem chúng ta có tìm được một chỗ tốt không nào."

Grimm mỉm cười và tiến vào bên trong nhà hàng. Bên trong khá tối, nhưng không hề bụi bặm. Tờ lịch treo trên tường vẫn ở đấy, nó dừng ở ngày tám tháng chín năm 1890. Cậu cũng không ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết cũng như nghe tiếng gầm gừ của những con người bị biến đổi. Có một chút hy vọng, Grimm tiến sâu hơn vào gian bếp, theo sau là Vincenzo.

"Ái chà chà. Đồ ăn vẫn được bảo quản khá tốt. Có lẽ bọn họ vừa nhập hàng gần đây thôi."

Ông ấy vui mừng thốt lên khi xem xét những miếng khoai tây, củ cà rốt rồi chuyển qua vô vàn các loại thực phẩm khác. Grimm sau đó cũng thấy vài miếng thịt được bảo quản khá tốt trong căn phòng lạnh. Cả bọn đã trúng mánh rồi.

"Nơi này thích hợp để dừng chân đấy."

"Đồng ý."

Vincenzo gật đầu rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Đang tưởng tượng điều gì đó trong đầu, còn Grimm thì bắt đầu lấy gối trong người mình ra và đặt lên chiếc bàn. Nhiệm vụ tìm nơi trú ẩn tạm thời coi như là đã được hoàn thành. Grimm đi ra và bắt đầu ra hiệu cho mọi người tiến vào bên trong. Khi tất cả đã vào trong, thì cậu cũng quay người tiến vào.

'Sao đột nhiên thấy lạnh sống lưng thế nhỉ ?'

Grimm cảm thấy có một thứ gì đó đang quan sát, cậu chắc chắn điều đó vì tin vào linh cảm đã được tôi rèn sau bao nhiêu năm du hành. Nhưng Grimm lại chẳng thế nào nhìn thấy được ai hay thứ gì đang nhìn bản thân. Tất cả là tại làn sương mù dày đặc đến mức kỳ lạ của thành phố này. Cuối cùng, Grimm tạm thời lờ nó đi trong khi cảnh giác đi vào nhà hàng. Trong lòng không ngừng bất an về thứ gì đang ẩn trong màn sương của thành phố.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận