Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 11 : Tiền, đạn, máu và tình yêu (1)
0 Bình luận - Độ dài: 8,313 từ - Cập nhật:
Năm 1870, tại một hòn đảo Corleone nằm ở phía nam của đất nước Instodia. Đó là một đêm bận rộn với Angelo Dante, một gã giang hồ có tiếng làm việc cho gia đình Ricci. Hắn có một cuộc đời khá lạ, vì chẳng biết từ lúc nào mà một đứa nhóc chín tuổi đã phải lang thang và học cách sống trên đường phố. Rất may, Angelo sở hữu một ngoại hình cao lớn hơn hẳn so với những đứa nhóc cùng trang lứa nên nhanh chóng trở thành một kẻ đầu sỏ nắm đầu những đứa trẻ lang thang trên con phố.
Angelo không nhớ bản thân đã làm thế nào để sống sót. Chỉ nhớ rằng hắn đã làm rất nhiều việc bao gồm những thứ nhỏ như móc túi cho đến những thứ nguy hiểm hơn như đánh nhau với vài tên hòng tranh địa bàn làm ăn. Những năm tháng tuổi thơ đó đã tôi rèn cho gã đồ tể nhà Ricci những kỹ năng tuyệt vời cho con đường tội phạm.
Trong một khoảng thời gian không xác định, Angelo giờ đây đã trưởng thành. Hắn ta cao tận 187cm, ăn đứt nhiều tên đàn ông thời đó và sở hữu khuôn mặt thậm chí còn khá thu hút phái nữ. Nhiều người phụ nữ đã miêu tả Angelo là một quý ông có mái tóc đuôi ngựa quyến rũ chỉ vì hắn thích cột mái tóc nâu dài của mình thành kiểu đấy. Đây cũng là lúc Angelo trở thành một thành viên của gia đình ở đảo Corleone.
Bằng sự tàn bạo cũng như những kỹ năng được tôi rèn trên đường phố. Angelo nhanh chóng khẳng định vị thế của bản thân trong gia đình. Hắn được phong chức làm đội trưởng của nhà Ricci, hay nói cách khác là trở thành một ông trùm trên đường phố ở cái tuổi hai mươi lăm. Angelo ngỡ rằng bản thân đã có một hạnh phúc, song cuộc đời luôn có một bất ngờ dành cho gã đồ tể. Tất cả bắt đầu diễn ra trong một đêm lễ hội.
"Tên khốn Ricardo thậm chí còn chẳng biết thứ gì đang chờ đợi hắn trong đêm nay. Thằng khốn khốn khổ đó ! Sao nó lại ngu ngốc đến mức ngủ với vợ của lão Salieri cơ chứ. Lão là Consigliere đấy."
Trong một con xe hơi màu đen có kiểu dáng hộp đặc trưng đang di chuyển trên những con đường nhộn nhịp của thành phố Catalia, một tên côn đồ gầy như que củi đang lải nhải về số phận của một gã sắp bị khử. Hắn ta ăn mặc khá lịch sự khi khoác lên mình một bộ comple đen, mái tóc xám được chải chuốt gọn gàng dẫu cho trông như bị hói hơn nửa đầu. Người này là Thomas, Angelo hay gọi tắt là Tom hay Tommy cho tiện.
Thomas trút ra một tiếng thở dài, hướng đôi mắt nâu đầy chán nản ra ngắm nhìn phố phường của thành phố. Nếu để nói thì Catalia không tệ. Do Instodia cũng đi thâu tóm các thuộc địa ở phía nam và nơi này ở gần lục địa nên nghiễm nhiên trở thành một thành phố cực kì phát triển.
Tuy vậy, bắt đầu từ những năm đó thì thành phố này bắt đầu đón những đợt di cư của những người da màu từ phía nam. Một số đến đây hòng đổi đời, một số đến đây vì mục đích riêng của bản thân. Tóm lại thì dân số nơi này ngày càng đông theo năm tháng và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Các ông trùm cai trị trên hòn đảo này cũng nhân cơ hội kiếm lời từ việc này. Phí bảo kê cho các thương nhân hay hỗ trợ việc làm nhưng thực chất là bắt lao động gần như không công. Angelo thậm chí còn nghe tin đồn về việc một số nhà thổ có sự xuất hiện của những người phía nam do nhiều kẻ muốn thử cảm giác lạ.
Do đó thành phố này khoác lên mình một chiếc áo hào nhoáng của việc thuộc địa hóa. Nhưng ẩn đằng sau lớp áo có vẻ đắt tiền ấy, rất nhiều hoạt động đen tối đang diễn ra. Angelo và Thomas là những kẻ đang hoạt động ở trong vùng tối đấy. Nên đối với họ, thành phố này hiện lên trông chả khác gì một cái bãi rác được xịt lên loại nước hoa cao cấp.
"Đời người nhiều thứ khó lường. Chúng ta lựa chọn nhiệm vụ này vì nếu cho một gã khác. Có lẽ hắn ta sẽ tận hưởng một chút." Angelo bình tĩnh đáp lại.
"Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm ! Vì thế chúng ta mới nhận việc này. Nhưng nếu thất bại, có lẽ hai ta sẽ gặp rắc rối lớn với ông trùm đấy. Lúc đấy cái chức đội trưởng của mày cũng chả cứu được hai ta." Thomas cười mỉa trong khi vẫn bắt đầu lau khẩu súng săn Lupara của mình.
"Đội trưởng gì chứ ? Tao vẫn lái xe cho mày mà."
"Này này ! Mày tự muốn lái xe. Tôi đây chỉ là một thằng lính, ai dám cãi lời sếp của mình cơ chứ."
Trước những lời biện hộ thông minh của Thomas. Angelo đành bất lực thở dài cho qua. Cả hai lái xe qua những đoàn người đang tổ chức lễ của thần ánh sáng Solrathis, đoàn người đông đến mức khiến cho chiếc xe không thể nhích thêm dù chỉ một chút. Điều đó khiến cho cả hai thở dài đầy chán nản. Angelo tắt máy và lên đạn cho khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh.
"Cất súng kĩ vào. Nhớ mang theo túi."
Thomas nghe vậy thì gật đầu, hắn giấu khẩu lupara trong chiếc áo khoác dài sau đó từ từ lấy chiếc túi đèn ở dưới gầm ghế. Angelo thì mở cửa xe và bước ra bên ngoài. Chiều cao của gã gần như nổi bật hẳn so với đám đông đang tổ chức lễ hội.
"Xong chưa ? Đi thôi. Chúng ta đang làm ngay giữa thành phố đấy. Nên nhanh nào."
Trước những lời nói lạnh lùng đến từ Angelo, Thomas vẫn giữ một nụ cười trên mặt và bắt đầu bước ra khỏi xe. Hai gã giang hồ sau đó nhanh chóng lẩn mình vào trong đám đông đang tổ chức lễ cho vị thần của họ và dần dần hướng đến nhà của mục tiêu.
Các ngôi nhà ở hòn đảo này được thiết kế san sát nhau, được phủ lên mình một lớp sơn màu vàng và thông thường sẽ được trang trí những bình bông hoặc cây nhỏ ở ban công. Nó vừa thuận lợi vừa là bất lợi cho nhiệm vụ này.
Bất lợi là các nhà ngay sát vách nhau, khiến hàng xóm dễ dàng nghe thấy tiếng súng nổ và hô hoán. Tuy vậy, chính cái suy nghĩ như thế mới khiến cho nhiều người chủ quan tin rằng sẽ không có vụ nổ súng nào diễn ra. Cộng thêm tiếng ồn đến từ pháo hoa của lễ hội sẽ áp đi tiếng súng nổ phần nào. Tất cả tạo ra một cuộc ám sát hoàn hảo ngay giữa lòng thành phố.
Angelo và Thomas tiến gần đến cánh cửa, nơi mà có một thợ sửa khóa đang làm việc cật lực và chỉ sau một tiếng cạch thì cánh cửa liền mở ra. Người thợ sửa khóa ngoài bốn mươi bỗng quay người lại và gật đầu với Angelo sau đó ngồi xuống trên bậc thang uống nước.
"Người của chúng ta à ?" Thomas lên tiếng.
"Ừm, đừng lo. Ông ta sẽ trông chừng mọi thứ." Angelo đáp lại.
Cả hai sau đó tiến vào bên trong căn nhà, nơi khá hẹp do chỉ có một người sinh sống bên trong. Dẫu vậy, nó vẫn có đủ tất cả khi Angelo có thể nhìn thấy phòng bếp và phòng hợp lại với nhau. Bên cạnh có lẽ là nhà vệ sinh, nhưng thứ mà hắn tìm là cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Thứ mà cũng chả mất quá nhiều thời gian để tìm ra.
"Này Tommy. Lúc ở trên hành lang nhớ bật đèn lên để tí nổ súng không bị nhìn thấy tia lửa. Thằng Ricardo không phải là dạng hay giao tiếp nên mấy cái lễ này nó không ra ngoài đâu."
"Tìm hiểu kĩ thế ? Đúng cái danh gã đồ tể rồi ha. Đừng lo, tao vừa nhờ người quen phù phép lên khẩu súng này rồi. Tiếng súng sẽ không to lắm đâu.”
Angelo không đáp lại lời lẽ châm chọc của Thomas mà bắt đầu cúi người cảnh giác đến cánh cửa của phòng ngủ. Cùng lúc đó, gã đồng bọn cũng từ từ bật công tắt đen khiến cả hành lang chìm trong luồng ánh sáng vàng của chiếc bóng đèn.
"Tao sẽ kiểm tra mấy căn phòng. Sẽ khá tệ nếu có vài gã trốn bên trong đấy."
Lúc này đây, Angelo nhận thấy có điều gì kì lạ. Hắn phát hiện ra cánh cửa dẫn vào bên trong phòng đang hé mở và bên trong phát ra một mùi hôi thối đến buồn nôn. Linh cảm của gã côn đồ mách bảo có điều gì đó không ổn. Nhưng thế giới ngầm là một nơi khắc nghiệt. Angelo sẽ có thể bị khử nếu nhiệm vụ thất bại nên cuối cùng hắn cũng chỉ còn cách đẩy cánh cửa ra thật chậm rãi.
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa khi chầm chậm mở ra, xen lẫn tiếng chân của Thomas đang đi lại ở xa xa. Tất cả lúc này thật chậm rãi đến kì lạ. Thế rồi đầy bất ngờ, một thứ gì đó mang hình dáng con người bỗng lao ra từ trong bóng tối. Nó khỏe đến nổi xô ngã được một người khỏe mạnh như Angelo cũng như hất văng khẩu súng của gã côn đồ ra xa.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm giác bất lực trong một trận đánh nhau như vậy. Nhưng đáng tiếc, sống trên đường phố nhiều đã dạy cho vài mánh nho nhỏ. Angelo nhanh chóng dùng toàn bộ sức húc thật mạnh đầu bản thân vào thứ đó. Cú húc khiến cả hai đều bị choáng, song do có sự chuẩn bị nên gã côn đồ đã lấy lại nhận thức nhanh hơn.
Angelo giật mạnh cánh tay, thoát cú siết chặt của sinh vật đó. Gã giang hồ sau đó lấy ra một con dao bấm, thứ mà hắn luôn dấu sẵn trong túi áo và đâm túi bụi vào phần thân. Máu của sinh vật đó bắn tung tóe lên áo của Angelo, song hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.
Đó là khi cái thứ đó bắt đầu phản ứng mạnh hơn nữa, nó trông như rất thích thú với những vết thương mà Angelo đã gây ra. Điều đó khiến gã côn đồ ngỡ ngàng, sự sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tâm trí của hắn. Đó là nỗi sợ nguyên thủy nhất của loài người. Sự sợ hãi dành cho thứ gì mà bản thân không hiểu.
Đúng lúc này, một tràn pháo hoa đã được bắn lên cao. Ánh sáng và tiếng ồn của nó như thể che lấp toàn bộ thành phố. Tạo cơ hội cho khẩu Lupara của Thomas khai hỏa. Gã côn đồ với cái trán cao nã hai phát đạn của súng săn vào thứ đó. Lực bắn tầm gần của Lupara mạnh đến mức thổi bay nó đập thẳng vào tường. Tuy vậy, thứ đó vẫn sống và thậm chí còn hưng phấn hơn với nỗi đau dẫu sắp gần đất xa trời.
Nắm lấy cơ hội ngàn vàng này, Angelo vớ lấy khẩu súng lục ổ xoay bị hất văng khi nãy. Nhắm và nã hàng loạt phát đạn vào vùng đầu của thứ đó. Tuy vẫn thích thú trước những cơn đau, song sinh vật đó cũng đã gục xuống và chết hẳn. Nó vẫn cười, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai ngay khi đã chết. Để lại sự kinh hoàng trong tâm trí của hai tên giang hồ.
"Lạy Solrathis ! Cái quái gì thế ?"
Thomas cuối cùng cũng lên tiếng trong khi vẫn giữ một vẻ mặt bàng hoàng. Hắn sau đó nạp lại đạn cho khẩu Lupara của mình và cẩn thận tiếp cận xác chết của sinh vật đó. Trong khi Angelo thì loạng choạng đứng dậy và tựa người vào bức tường đã bị tróc sơn nặng nề.
"Này Angelo..."
Thomas lên tiếng, lần này giọng của hắn ta có vẻ xen lẫn giữa hoảng hốt và bối rối đến mức không thể nói thêm tiếp câu nào nữa. Điều đó làm cho Angelo không khỏi tò mò và đến gần xem xét. Gã côn đồ cẩn thận cúi xuống và mở to đôi mắt của mình ra khi chứng kiến một thứ quen thuộc.
Trên cánh tay trái của thứ đó đeo một sợi dây chuyền có đính kèm một vật nhỏ được cắt ra từ con tê giác đến từ lục địa phía nam, Abyzonia. Đó là thứ mà Ricardo luôn luôn mang trên mình, vì đó là món quà cuối cùng mà người anh trai của gã tặng trong khi đi xuống phía nam nhiều năm về trước. Có nghĩa rằng, sinh vật mà họ đã vật lộn và giết chết nãy giờ không ai khác chính là Ricardo.
"Cái vòng này là của Ricardo. Ôi lạy Solrathis ! Thứ chết tiệt này là Ricardo. Cái quái gì thế này ?"
Thomas nói bằng giọng hoảng hốt trong khi lùi ra xa. Cảnh tượng này có vẻ hơi quá sức với gã côn đồ mới vào nghề. Ngay cả kẻ đã có kinh nghiệm như Angelo cũng phải nhăn mặt khó chịu khi nhìn thứ đã từng là cộng sự của họ. Trong kí ức của cả hai, Ricardo tuy không phải dạng thích vận động nhưng cơ thể của gã không tàn tạ và xanh xao thế này.
Thậm chí cơ thể này còn chả còn một cọng tóc nào. Việc tên này cởi trần để lộ ra nhiều vết tự cào cấu từ móng tay còn tệ hơn. Không chỉ phần thân, ngay cả cánh tay cũng có dấu vết tự hủy hoại bản thân.
Cả hai đều biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Nó tệ đến mức khiến một gã chứng kiến nhiều chuyện thối nát, bất công và điên rồ như Angelo còn phải hoài nghi nhân sinh trong một lúc lâu mới có thể định thần lại bản thân. Cuối cùng, hắn trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và đứng dậy.
"Mày thu dọn thi thể đi. Nhớ lau đống máu đấy. Không muốn lũ cớm tìm ra điều đáng ngờ quá nhanh đâu."
Dưới sự chỉ đạo của Angelo, Thomas ngay lập tức trấn tĩnh lại và bắt đầu vào việc. Trong khi đó, để đảm bảo tính chất riêng tư nên Angelo mở cửa tiến vào bên trong căn phòng ngủ và bật đèn lên. Căn phòng có vẻ ngoài rất bình thường. Với một chiếc giường lớn ở trung tâm, một cái tủ đồ bằng gỗ bên phải, bên trái là đường dẫn ra ban công. Thứ duy nhất bất thường là một đống thịt và nội tạng bầy nhầy trên chiếc giường.
"Ôi trời đất ơi..."
Angelo không chắc bản thân đang nhìn là thứ gì. Hắn cũng chả muốn biết nó là cái gì. Tuy vậy, cái mùi hôi thối của đống bầy nhầy đó khiến cho gã giang hồ phải lấy tay phẩy xung quanh mũi của mình. Thomas lúc này cũng đã xong việc và mở cửa tiến vào bên trong chỉ để chững lại. Gã giang hồ sau lấy ngón tay xoa xoa đôi mắt của mình, một cảm giác kinh tởm xen lẫn mệt mỏi đang bao trùm tâm trí của hắn.
"Được rồi. Đêm nay quá điên rồi đấy. Tao đã chứng kiến rất nhiều xác chết. Nhưng cái thứ bầy nhầy kia là lần đầu tiên đấy. Biết thế tao đi xem bói trước khi đi."
Vì đã từng làm rất nhiều vụ việc trước đây, nên cả hai đều đã quen với xác chết. Nếu không có lẽ hai gã đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong sự sợ hãi rồi. Dẫu vậy, công việc là công việc. Xác chết không thể tự di chuyển, thứ trên giường cũng tương tự nên cả hai đành cắn răng thu dọn hiện trường.
"Lạy thần linh ! Mấy cái thứ chết tiệt này còn dính dính nữa chứ. Ôi mẹ ơi ! Có cả xương và đồ lót nữ lẫn trong đống này."
"Ngậm mồm lại đi, Tommy ! Mày mở miệng ra là hít nguyên cái mùi vào phổi đấy."
Từng chút, từng chút một. Mọi thứ đang dần được thu dọn. Thomas cũng phải lột ga giường ra và nhét chung với đống thịt bầy nhầy kia. Angelo cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Hắn cúi xuống gầm giường và hơi bị bất ngờ trước những lọ thủy tinh cỡ nhỏ, tầm cỡ ngón trỏ. Bên trong chứa một loại dung dịch bí ẩn màu đen.
Tò mò, Angelo đưa tay vào bên trong và lấy nhiều cái lọ tương tự như vậy ra. Đa phần chúng đều đã cạn, duy chỉ có duy nhất một bình là còn một nửa. Gã giang hồ đưa mắt lại gần và cố gắng nhìn rõ dung dịch đó bí ẩn đó. Thứ này có màu đen, lấp lánh như thể được rắc kim tuyến lên và nếu để ý kỹ sẽ thấy những dòng xoáy tựa như những cơn lốc ở bề mặt dung dịch.
"Thứ dung dịch này kì lạ thật. Được tạo ra bởi giả kim thuật sao ? Không, trông cũng chả giống cho lắm. Bùa chú thì càng không." Angelo sau đó quay sang Thomas. "Này Tommy. Nhận ra thứ này không ?"
"Trông tao giống như mấy thằng linh mục ở thành Solastria lắm à ? Học được mấy cái như thần học, giả kim hay mấy cái nghi lễ liên kết thì tao đã không chôn chân tại cái thành phố chết bầm này rồi."
Thomas đáp lại bằng một giọng đầy cay nghiệt, song tay thì vẫn chộp lấy lọ dung dịch mà Angelo đưa cho. Gã giang hồ xem xét nó một lúc, vẻ mặt của hắn nhăn lại trước thứ chất lỏng màu đen không xác định này và lắc đầu.
"Chịu. Thứ chết tiệt này lạ quá. Cho tao vài ngày đi. Để tao hỏi mấy thằng bạn ở Solastria. Nhưng nhìn vào cách thằng Ricardo lạm dụng đống này, cũng như thứ mà nó trở thành. Có khi công dụng của nó tựa như chất gây nghiện. Mà nếu là thế thật, thứ này thuộc hàng tốt đấy. Nguy hiểm cũng chả kém."
Thomas sau đó cẩn thận cất lọ dung dịch vào chiếc túi trên áo. Hắn sau đó trút ra một tiếng thở dài nặng nề và nhìn thẳng vào mắt Angelo, người lúc này đang nhìn vào khoảng không trong khi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thomas biết gã sếp của mình là một người tình cảm đằng sau cái vẻ ngoài cứng cỏi đó. Chắc chắn Angelo đang suy nghĩ rất nhiều về sự việc này.
"Thay quần áo đi, đội trưởng à. Chẳng phải mày phải đi dự buổi kết nạp thành viên mới sao ? Lính lác như tao sao đến được."
Lời nói của Thomas ngắt mạch suy nghĩ của Angelo. Gã đội trưởng của gia đình Ricci chỉ gật gù một cách qua loa sau đó nhận lấy túi đồ mà Thomas đã chuẩn bị từ trước, tiến vào nhà vệ sinh và thay bộ quần áo đã dính đẫm máu của Ricardo. Sau khi làm xong, Angelo trở ra và căn dặn Thomas.
"Chở đống này đến khu rừng ở phía tây ngoại ô thành phố. Tao sắp xếp với cái lão bên ngoài rồi đó. Có gì thắc mắc cứ hỏi ổng."
"Được rồi. Dự lễ kết nạp vui vẻ."
Angelo gật đầu và nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hắn đi qua ông lão hồi nãy và tiến ra ngoài đường. Nơi mà lúc này đây vẫn đang nhộn nhịp trong bầu không khí của lễ hội. Gã côn đồ bắt đầu hòa vào dòng người và tiến lại chiếc xe.
'Đêm này dài quá mức cần thiết rồi.'
Hắn thầm trút ra một thở dài đầy ngán ngẩm trong khi lên và khởi động chiếc xế hộp của mình. Con xe bắt đầu lăn bánh và hướng tới dinh thự nằm ở phía nam của thành phố. Trên đường đi, Angelo không ngừng nghĩ đến hình ảnh Ricardo lao đến và có lẽ gần như giết chết hắn. Lần đầu tiên trong đời gã sợ hãi đến như vậy. Đến mức bây giờ đôi bàn tay chai sạn sau vô số trận đánh nhau đang run rẩy hơn bao giờ hết.
"Ngừng run rẩy đi..."
Angelo nhắc nhở bản thân, khuôn mặt gã dữ dằn như một con hổ. Trái ngược hẳn với tâm trí đang run lẩy bẩy bên trong. Từ rất lâu cho đến bây giờ, những câu hỏi về việc liệu hắn có thực sự mong muốn cuộc sống này đã nhen nhóm như đốm than hồng trong đêm tối. Nhưng Angelo luôn dập tắt nó đi bằng ý nghĩ về việc cuộc sống sẽ tốt hơn nếu làm vậy.
Dù vậy, khi gia nhập gia đình thì đốm than hồng đó dần dần biến thành một ngọn lửa nhỏ. Càng đánh đập nhiều người, càng tước đoạt nhiều người. Ngọn lửa đó ngày càng cháy mạnh hơn bao giờ hết. Giờ nó không khác gì một ngọn đuốc sáng rực soi sáng cả một vùng trời.
"Nào, nào. Mày cần tiền, Angelo. Mày mà rút lui thì Don Ricci sẽ cho mày xuống lỗ ngay."
Lời biện hộ yếu ớt phát ra từ miệng của gã côn đồ, một lời đã được Angelo lẩm nhẩm đi lại quá nhiều lần như cách hắn tuyệt vọng ném những nắm đất nhỏ vào cột lửa vậy. Chả có tác dụng, song vẫn cố chấp làm.
Đến khi Angelo nhận ra, chiếc xe đã dừng trước cổng dinh thự từ lúc nào. Những tên lính gác nhận ra hắn và nhanh chóng mở chiếc cổng sắt. Không quên gật đầu kèm vẫy tay chào, rất nhiều kẻ nhìn gã bằng một sự kính trọng. Vì Angelo cũng là một đội trưởng trẻ đầy tài năng, là một tấm gương cho nhiều người trong gia đình cần noi theo.
Gã côn đồ tiến vào bên trong. Ánh mắt hắn phản chiếu sự xa hoa của nơi này. Cỏ được cắt ngay ngắn, vườn trồng đầy đủ các loại hoa mà hắn còn chả biết tên, còn lại xung quanh được bố trí như thể toàn bộ nơi này đang bao phủ trong một khu rừng. Nhưng đó không phải là những điều mà gã côn đồ nên để tâm.
Angelo bước xuống xe và bắt đầu nhìn lên tòa nhà ở trung tâm. Nơi này mang phong cách baroque, với nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ và cửa sổ vòm lớn. Ngay cả những ban công nhỏ, lan can cũng được đúc bằng sắt một cách tinh xảo.
"Angelo !"
Một gã đội trưởng với thân hình ngoại cỡ đã nhìn thấy Angelo, hắn nở một nụ cười lớn và lết cái thân hình quá khổ của mình đến chỗ gã. Angelo, tuy đang rất mệt với đống suy nghĩ trong đầu, vẫn ép bản thân nở một nụ cười thân thiện và tiến đến. Cả hai trao nhau những cái ôm, sau đó trao nhau nụ hôn lên má trái rồi má phải của nhau. Tất nhiên là môi của cả hai không chạm vào má, nó giống như một nụ hôn gió hơn.
"Lâu rồi không gặp, Marco. Tôi tưởng anh chết ở khi cố buôn lậu sang đế quốc Avalion rồi cơ chứ."
"Không có chuyện Marco này chết ở đó đâu. Lũ gác đêm của hoàng đế cũng thông minh đấy. Nhưng không thông minh bằng ta đây." Marco cười với giọng điệu đắc chí. "Chi nhánh của gia đình sẽ được đặt ở phía nam Avalion. Quần đảo Cự Giải, thành phố Sorwich do bá tước Dumes quản lý. Tên đó đang không quản lý thành phố mình tốt như trước kia nữa rồi."
"Vậy nên anh chớp thời cơ luôn. Nước đi hay đấy. Buôn lậu vào đất nước đó không phải chuyện dễ đâu. Bị lũ gác đêm bắt được là đi luôn cái mạng."
Cuộc trò chuyện của cả hai người bỗng dưng bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa. Người bước ra là một người đàn ông đứng tuổi, hơi gầy, đeo kính nên nhìn rất học thức và khoác lên một bộ comple xám chỉnh tề. Người đàn ông đó chính là Salieri, Consigliere của gia đình gia đình Ricci.
"Tôi không làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người chứ ?"
Salieri hỏi trong từ từ bước xuống những bậc thang, tay chỉnh ống tay áo. Angelo và Marco ngay lập tức lắc đầu, trong khi giữ một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt.
"Không, chúng tôi ổn. Đang định đi vào bên trong đây."
Salieri không nói gì mà gật đầu trước câu trả lời của Marco, sau đó ông tay quay nhẹ đầu. Ra hiệu cho cả hai người cùng tiến vào bên trong tòa nhà. Chẳng mấy chốc, cả ba người đã bước đi trên hành lang trải thảm đỏ. Trên những bức tường còn trang hoàng những bức tranh từ thời kì phục hưng, một số bức thậm chí còn mới được vẽ gần đây. Cuối cùng, họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ.
"Don Ricci và những đội trưởng khác đang ở bên trong. Còn cậu nhóc sắp được kết nạp Vincenzo sẽ đến trong vài phút nữa. Nên đừng sốt ruột." Salieri nói, giọng chậm rãi.
"Chà, không thể tin được. Mới ngày nào tôi cũng chân ướt chân ráo. Giờ đây lại tham gia với tư cách đội trưởng rồi." Marco kết thúc bằng một điệu cười nhẹ, ánh mắt đang hồi tưởng về những ngày trong quá khứ.
Salieri không nói gì mà mở cửa và tiến vào bên trong đầu tiên, sau đó là Marco và cuối cùng là Angelo. Hắn bước vào cuối cùng, không quên đóng cửa cẩn thận. Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, gã côn đồ theo thói quen đảo mắt lướt qua một lượt xung quanh căn phòng.
Căn phòng kết nạp là một căn phòng ăn khá lớn, với trung tâm là chiếc bàn gỗ hình bầu dục. Trên bàn còn có những đĩa trái cây như nho, chuối và cam. Ngoài ra cũng có thêm vài cái ly rượu vang được sắp xếp ở vị trí tương ứng với từng người. Căn phòng được phủ lên bởi ánh sáng vàng ấm đến từ chiếc đèn trùm, tạo ra một bầu không khí trang nghiêm.
Có một người đang ngồi ở bên trái ngoài cùng của chiếc bàn, một người đàn ông đang ở giữa độ tuổi bốn mươi. Ông ta khoác lên mình một bộ comple đen đầy trang trọng. Đôi mắt xanh không khác gì con rắn lục, thoắt ẩn thoắt hiện trong cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Mái tóc được để theo dạng chải ngược cổ điển, độ bóng của nó có thể dễ dàng được nhìn thấy. Người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm này không ai khác là Don Ricci, một ông trùm trẻ nhưng mang trong mình một tham vọng lớn.
"Công việc thế nào rồi, Angelo ?"
Don Ricci ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt của Angelo, mong muốn có được một câu trả lời. Ánh mắt của ông trùm như muốn xoáy sâu vào linh hồn của gã côn đồ, khiến hắn như nuốt mất lưỡi trong giây lát. Nhưng Angelo nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn cố của bản thân, từ tốn đáp lại.
"Công việc rất thuận lợi thưa ngài. Không có bất kỳ điều gì xấu xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ Ricardo sẽ được trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ trong một thời gian rất dài đấy ạ."
Angelo không nói rõ rằng hắn sẽ phi tang Ricardo ở đâu, cũng không đề cập đến sự việc diễn ra trong vụ ám sát. Gã giang hồ chỉ đơn giản gián tiếp thông báo cái chết và Don Ricci mỉm cười đầy hài lòng. Ông trùm gật đầu nhẹ nhàng, không có ý định lắng nghe tiếp. Ánh mắt của ông ta đảo sang Salieri và lão Consigliere gật đầu nhẹ. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng Angelo nhận thấy lão có vẻ rất hài lòng.
Lúc này đây, cánh cửa mở ra và tiến vào bên trong là một chàng trai trẻ trong một bộ comple trắng. Mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng như sữa, màu mắt xanh lam cùng với khuôn mặt trông có vẻ hơi ngây thơ. Sự xuất hiện của cậu ta thu hút sự chú của toàn bộ mọi người trong căn phòng, ai ai cũng đều lộ vẻ tò mò ngoại trừ Don Ricci and Salieri. Ông trùm sau đó từ từ đứng dậy và mỉm cười.
"Các quý ông, đây chính là Santino Colletti."
Don Ricci sau đó vẫy tay, ra hiệu cho chàng trai trẻ tên Vito tiến đến vị trí ghế dành cho mình. Mọi người bên trong căn phòng đều giữ im lặng, đợi cho ông trùm nói những lời tiếp theo. Don Ricci sau đó đứng dậy và bắt đầu nghi lễ kết nạp.
"Santino. Hôm nay là một ngày trọng đại của cậu. Hôm nay, cậu sẽ bước vào thế giới của những kẻ được chọn. Sự tồn tại của gia đình chúng ta là bí mật với những kẻ bên ngoài. Giờ đây, gia đình này sẽ quan trọng hơn gia đình thật sự của cậu. Quan trọng hơn bạn bè, hơn đất nước và hơn cả thần linh."
Angelo nghe đến đây liền không kìm được mà nhếch mép cười, rất may là mọi người đều tập trung chủ yếu vào Santino nên không để ý. Trong tư tưởng, gã bắt đầu hình thành tư tưởng chống đối với những lời thế đó. Chả khác gì đang bịt mặt những kẻ ham danh vọng và bắt họ ký hợp đồng nô lệ cả. Angelo đã từng như thế và hắn đang hối hận từng ngày khi gia nhập cái thế giới ngầm này.
"Nếu chúng ta yêu cầu cậu giết anh trai mình, cậu làm điều đó. Nếu mẹ cậu đang sắp không qua khỏi và cậu đang ở bên giường mà chúng tôi gọi cậu đến. Cậu lập tức bỏ mặc mẹ của mình. Từ giờ, đối với cậu thì gia đình này quan trọng hơn bao giờ hết."
Don Ricci phẩy tay và âm thầm lệnh cho Angelo đứng dậy và áp sát Santino, khiến cho chàng trai trẻ có hơi run. Tuy nhiên, gã giang hồ cũng chả để tâm cho lắm. Hắn một tay cầm lên con dao có đầu rất nhọn và dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Santino. Tay còn lại cầm tấm ảnh của một vị thánh. Lúc này đây, Don Ricci nói tiếp.
"Hãy cho ta biết ngón tay bóp cò súng của cậu, Santino."
Santino sau đó đưa ngón trỏ tay phải ra, biểu thị đây là ngón tay cầm súng. Sau đó Angelo nhẹ nhàng nắm lấy và dùng con dao đâm một nhát sâu vào ngón trỏ rồi rút ra nhanh chóng. Những giọt máu tươi bắt đầu chảy lên bức ảnh của vị thánh. Angelo liền đưa tấm ảnh đó vào ngọn nến và để ngọn lửa từ từ đốt cháy nó. Hắn đặt bức ảnh vào tay Santino.
Vị thánh ở đây chính là vị thánh nữ đầu tiên của loài người. Bà là “vật chứa” cho “một phần ý chí” của cổ thần Solrathis khi vị thần đó bắt đầu lan tỏa ảnh hưởng của mình đến loài người sau sự kiện màn đêm. Người đời và kinh thánh hay gọi bà với cái tên khác là đức mẹ đồng trinh. Luôn khoác lên mình một tấm vải lụa trắng. Mái tóc vàng óng ả, làn da trắng mềm mại và khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ. Đó câu từ người đời hay tả về bà và bức ảnh này được vẽ dựa trên những lời đấy.
"Bây giờ, lập lại theo lời của ta, Santino." Don Ricci nói tiếp. "Giọt máu này tượng trưng cho sự ra đời của tôi trong gia đình, chúng ta là một cho đến khi chết. Nếu tôi phản bội lại lời thề, phản bội lại gia đình. Tiết lộ cho những kẻ bên ngoài về cuộc sống này."
"Giọt máu này tượng trưng cho sự ra đời của tôi trong gia đình, chúng ta là một cho đến khi chết. Nếu tôi phản bội lại lời thề, phản bội lại gia đình. Tiết lộ cho những kẻ bên ngoài về cuộc sống này."
"Cầu cho linh hồn của tôi bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của địa ngục. Như vị thánh này."
"Cầu cho linh hồn của tôi bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của địa ngục. Như vị thánh này."
Khi Santino kết thúc lời thề, Don Ricci sau đó nở một nụ cười hài lòng. Sau đó, ông trùm tiến lại gần và trao cho chàng trai trẻ tuổi một cái ôm.
"Các quý ông, hôm nay gia đình của chúng ta chính thức có một thành viên mới. Santino Colletti."
Dứt câu, tất cả đội trưởng có mặt bên trong căn phòng đều bắt đầu vỗ tay nhằm chào đón thành viên mới. Don Ricci sau đó vẫy tay và một bữa tiệc nho nhỏ vào buổi đêm nhanh chóng được tổ chức. Mọi người đều nâng ly rượu vang lên và gật đầu thay cho lời chúc mừng.
Nhưng do Angelo đang không có tâm trạng, nên hắn cũng chỉ ngồi đó và lâu lâu có một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ với các đội trưởng khác. Được một lúc thì gã côn đồ cuối cùng cũng chả chịu nổi nữa, hắn đứng dậy và đi đến chỗ Santino trong khi cho tay vào túi áo. Hành động đó như thể sắp rút súng ra nên khiến cho anh chàng vừa kết nạp trợn tròn mắt lên vì bất ngờ.
Thế nhưng thứ Angelo rút ra không phải là một khẩu súng lục, mà lại là một phong bì rất dày.
"Cứ coi như là tiền chào mừng. Tận hưởng đêm nay đi, anh bạn à."
Angelo không kịp cho đối phương cơ hội trả lời, liền dúi phong bì vào tay rồi bước đi. Hắn đi đến chỗ ông trùm đang ngồi thưởng thức rượu vang đỏ. Nhìn thấy vị đội trưởng yêu thích số hai của mình, Don Ricci mỉm cười.
"Thằng nhóc thế nào hả Angelo ? Thằng Sonny là một đứa nhóc thông minh đấy. Nó có tài trong giả kim thuật. Tương lai kinh doanh của gia đình có lẽ sắp đổi nhờ vào nó đấy."
"Vâng, Don Ricci. Thằng nhóc rất tuyệt. Nhưng hôm nay tôi xin phép về sớm một chút được không ạ ? Tôi cảm thấy trong người không khỏe cho lắm."
"Ôi trời, được thôi. Cậu cứ về đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tương lai còn nhiều việc cho cậu lắm."
"Cảm ơn ngài."
Với sự cho phép của ông trùm, Angelo nhanh chóng rời đi. Không nhận ra ánh mắt của Don Ricci và Salieri đang dõi theo hắn. Hai người sau đó giao tiếp bằng mắt với nhau, sẵn sàng chuẩn bị một món "quà" nho nhỏ dành cho gã giang hồ ít lâu nữa.
Về phần Angelo, hắn bây giờ đã trở về nhà của mình ở phía đông thành phố. Đó là một căn nhà hai tầng với cảnh ngắm ra biển, ngoài ra gần đó cũng có một khu rừng nho nhỏ hòng phục vụ cho du lịch cắm trại đang phát triển của thành phố.
Gã giang hồ tiến đến một chiếc tủ lạnh, thứ là sản phẩm tân tiến kết hợp giữa khoa học đang phát triển kết hợp với ma thuật thuật băng thuộc hệ tự nhiên. Kết quả là nhiều người đã không còn phải lo lắng về việc đồ ăn bị hỏng khi tích trữ nữa. Thứ này cũng đã giúp cho Angelo phục vụ một trong những sở thích của gã, làm bánh ngọt.
Mở chiếc tủ lạnh ra, Angelo lấy một chiếc bánh dâu tây ra. Hình dạng của nó chưa hoàn hảo lắm, vẫn còn bị nhão vỏ một chút nhưng hắn vẫn đang cố gắng từng ngày. Có thể nói đây là sở thích bí mật của gã.
Sau khi có được chiếc bánh, Angelo rời khỏi nhà bằng cửa sau và bắt đầu đi bộ vào sâu trong rừng. Mặt đất bằng phẳng của thành thị đã bắt đầu nhường chỗ cho những đoạn đường nhấp nhô thuộc đất rừng. Nhưng Angelo vẫn bước tiếp, tay cầm đĩa bánh dâu tây.
Sau khi lết được đến đỉnh, hắn thở dài đầy mệt mỏi song cũng đầy thỏa mãn. Angelo ngồi lên chiếc xích đu đã cũ, không rõ là ai đã đặt nó ở đây từ bao giờ. Gã bắt đầu ăn bánh dâu tây trong khi ngắm bầu trời đêm đầy sao của thành phố, tận hưởng những làn gió lạnh của buổi đêm mang hương mặn của biển vào đất liền và tất nhiên đâu thể thiếu ánh sáng kì ảo của mặt trăng. Tất cả ăn kèm cùng với vị ngọt thanh của bánh dâu tây là một trải nghiệm độc lạ.
Đó là cách mà Angelo thư giãn sau những ngày làm việc đầy căng thẳng mệt mỏi. Dẫu cho hôm đấy hắn có cắn rứt lương tâm thế nào thì chỉ cần ngồi ở đây thôi cũng đã giúp an ủi tâm hồn gã phần nào.
"Đây mới là sống chứ !"
Angelo bắt đầu đung đưa chiếc đu đã cũ. Nhưng sau đó hắn lại nghe một tiếng động lớn ở một chỗ không xa. Nó khiến cho gã cụt cả hứng và hướng ánh mắt khó chịu về nơi đó.
Tất nhiên, khu rừng nơi này gặp chút vấn đề. Do tính chất thiên thời địa lợi, nó đã biến nơi này thành một địa điểm thích hợp cho các hoạt động mại dâm. Một điều mà Angelo không thèm một chút nào.
"Con nhỏ chết tiệt này ! Có chút tiền cũng đòi."
Những lời gắt gỏng đó đến từ một gã có giọng rất khỏe, có vẻ đang ở độ tuổi trung niên vang lên từ phía sau bụi cây. Sau đó lộ ra một tên đàn ông nhìn có vẻ ngoài đứng tuổi và bị hói. Tên đó đi ra, tay đang kéo quần đen lên và không quên nhổ vào cô gái đang ở bên trong bụi cây.
"Đang làm tự nhiên giở chứng. Bố con dở người..."
Gã đang nói thì nhìn thấy Angelo đang nhìn mình. Tên đàn ông đó lập tức quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Một sự im lặng đến đáng sợ bỗng chốc diễn ra. Sau cùng bị phá vỡ bởi lời nói của tên đồng ông trọc kia.
"Mày nhìn cái gì ? Muốn chết hả ? Chuyện của người ta không cần mày xen vào !"
Angelo nghe vậy thì có chút khó chịu khi tên trọc đó đã hiểu lầm sự tình. Hắn không phải là một kẻ bao đồng, càng chẳng phải một người hiệp sĩ khoác lên mình bộ giáp chói lóa xuất hiện trong lúc hiểm nguy. Angelo là một tên tội phạm. Một tên tội phạm cố gắng khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền để che đi những mùi hôi tanh của máu và rác rưởi. Hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Vì sau tất cả những gì mà bản thân đã làm, gã vẫn ở đó. Dưới nơi tận cùng của xã hội.
Trong khi gã côn đồ vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì tên đàn ông kia lại hét lên.
"Sao mày vẫn ở đấy ? Phắn ra chỗ khác nhanh ! Bọn tao có việc cần giải quyết. Mày bị điếc hả thằng đần kia ?"
Những câu từ tục tĩu kèm theo cái giọng to như gà rống của tên đó như làm cả khu rừng bừng tĩnh. Angelo sau đó thở dài và đặt đĩa bánh dâu tây xuống chiếc ghế xích đu và từ từ đứng dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà không hề run sợ. Từng bước, từng bước một. Angelo tiến đến gần hơn nơi người đàn ông đang đứng. Dáng vẻ của hắn khiến cho tên đó có hơi hoang mang.
'Chưa gì đã run rồi sao. Hóa ra chỉ là một tên ăn to nói lớn. Bảo sao hắn chỉ dám đánh phụ nữ.'
Angelo với một khuôn mặt lạnh tanh nhưng đầy sát khí, từ từ cho tay vào túi áo trong khi vẫn duy trì một tốc độ vừa phải. Hành động đó như đang rút một khẩu súng ra và tên đàn ông đó không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra. Thằng trọc ngã dập mông xuống nền đất và cố gắng hết sức di chuyển chân và tay hòng lùi ra xa.
Sau cùng, hắn với khuôn mặt tái mét và như sắp khóc tới nơi đã ba chân bốn cẳng chạy xuyên qua các lùm cây. Mặc cho bao nhiêu bụi gai và các nhánh cây nhọn làm cho bay nhiều miếng da. Dáng hình gã biến mất vào trong bóng tối của khu rừng.
'Thế là xong một thằng trọc phiền phức.'
Angelo trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, sau đó nhìn vào cô gái điếm vẫn đang quỳ xuống bằng hai chân. Có thể nói thì cô ta sở hữu một khuôn mặt rất đẹp với nước da trắng mịn màng, mũi cao, màu mắt xanh dương long lanh như viên đá quý và mái tóc vàng dài ngang lưng. Người phụ nữ này chỉ mặc một chiếc váy trắng, rất thuận tiện.
"Nếu còn đứng được thì rời đi đi. Tôi không tốt đến mức giúp cô đâu."
Nói xong, Angelo nhún vai và trở lại chiếc xích đu. Hắn ngồi xuống và tiếp tục thưởng thức chiếc bánh của mình. Những tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng đã được yên bình, Angelo quay sang thì giật bắn mình khi thấy cô gái đó đã ngồi bên cạnh chiếc xích đu từ lúc nào.
'Thánh thần thiên địa ơi ! Giật cả mình. Thế quái nào cô ta đi không phát ra tiếng vậy ?'
Trong khi cảm xúc của Angelo đang lẫn lộn, thì cô gái đó giữ im lặng và nhìn vào khoảng không. Cô ấy chả nói gì cả, như thể đang hoài nghi về cuộc đời của mình vậy. Dẫu cho không phải chuyện của bản thân, nhưng Angelo cảm thấy nơi riêng tư của mình bị xâm phạm.
"Xin lỗi, nhưng cô ơi. Cô đang ngồi vào chiếc xích đu của tôi đấy."
"Xích đu nào của anh ? Tôi nhớ rất rõ thứ này được đặt bởi một gã vô danh nào đó mà. Với lại, khu rừng này là đất công, từ lúc nào nó biến thành của canh thế ?"
Giọng nói bình tĩnh những quả quyết khiến gã côn đồ bỗng dưng nín họng, vì đúng là hắn chả có quyền sở hữu nơi này và có lẽ đang dính vào tội xâm nhập bất hợp pháp. Angelo cuối cùng trút vào tiếng thở dài, biết rằng sẽ rất vô ích nếu cố đôi co với phụ nữ nên đành thôi.
Một sự im lặng kỳ quặc diễn ra ngay sau đó. Angelo thì cố gắng thưởng thức chiếc bánh dâu tây, mặc cho việc bây giờ nó đã thành việc cố gắng nuốt trôi xuống cổ họng. Còn cô gái thì vẫn ngồi đó, đung đưa chiếc xích đu trong khi đang ngân nga một bài hát nào đó trong cổ họng.
"Cảm ơn vì hồi nãy." Cô ấy từ tốn nói. "Cũng xin lỗi vì những lời vừa rồi. Tôi đang hơi hỗn loạn một chút. Anh biết đấy. Bầu trời như đang đổ rầm lên đầu tôi ngay hôm nay vậy."
"À thì, không có gì đâu. Đừng để bụng."
Angelo đáp lại, trong khi không ngừng gãi đầu và đảo mắt liên tục giữa người phụ nữ và khung cảnh của biển. Vì đây là lần đầu tiên hắn lâm vào cái tình cảnh đầy kỳ quặc như thế này.
"Tôi là Maria, Maria Felicita. Rất vui được gặp anh."
"Angelo Dante."
Maria sau đó hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm, nơi những ngôi sao đang tỏa sáng. Cô đưa tay lên và cảm tưởng như thể bản thân đang cố gắng hái những ngôi sao xuống. Hành động đó trong mắt Angelo trông thật trẻ con làm sao.
"Anh biết gì không ? Trong những câu chuyện mà mẹ tôi kể. Những ngôi sao tuy sáng vậy, nhưng thật ra ánh sáng của chúng chả là gì so với màn đêm bất tận của thế giới."
Maria sau đó đặt tay xuống đùi của mình, ánh mắt cô không còn hướng lên trời cao nữa mà là dưới thảm cỏ xanh mướt của mặt đất. Dẫu vậy, có lẽ thứ mà người con gái ấy đang nhìn là khoảng không vô tận.
"Có lẽ tôi cũng giống như ngôi sao đó vậy. Sẽ mãi mãi cô đơn lẻ loi trong vũ trụ này."
"Này, tôi không nghĩ chia sẻ câu chuyện của mình cho một gã mờ ám cô mới gặp được vài phút là một ý tưởng hay..."
Angelo định xen vào nhằm kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang lời bởi những câu nói tiếp theo của Maria.
"Khốn nạn thật đấy ! Tôi đúng là con ngốc mà ! Cái bà già chết tiệt đó, còn cả đám đàn ông thối rữa đó nữa chứ !"
Gã nhận ra có lẽ trong trường hợp này thì im lặng là lựa chọn lý tưởng nhất. Nên bắt đầu chịu trận ngồi nghe cô gái bên cảnh phát ra những ngôn từ tục tĩu suốt mười phút đồng hồ. Tâm trí của Angelo lúc này là một sự trộn lẫn giữa khó hiểu xen lẫn bất lực trước sự cố chấp của Maria.
Nhưng rất may, sau một lúc thì cô ấy lại trở lại trạng thái im lặng. Những âm thanh ồn ào của những câu từ chửi thề ban nãy giờ lại nhường chỗ cho những âm thanh dịu nhẹ của những cơn gió lạnh. Sự im lặng đó chỉ được phá vỡ bằng một câu hỏi bất ngờ đến từ Maria.
"Nè, anh có một giải trí một chút không ? Miễn phí."
Cô ấy mỉm cười khi hỏi câu đâu. Nụ cười đó khiến cho tâm trí Angelo ngay lập tức bật báo động đỏ và bắt đầu tưởng tượng ra mọi viễn cảnh sắp xảy ra.
'Khoan, khoan, khoan. Giải trí á ? Giải trí này hay là cái giải trí đó đó. Đừng nói là làm cái nghề lâu đến mức sẵn sàng làm với bất kỳ tên đàn ông nào nha.' Dẫu cho đang rất hoảng loạn, nhưng Angelo bằng một cách thần kì nào đó vẫn trả lời bằng một giọng bình tĩnh. "Miễn. Tôi không có nhu cầu."
"Không phải hình thức đó, anh chàng biến thái à."
"Xin lỗi, dựa vào hoàn cảnh mà câu nói đó phát ra thì tôi không thể nào nghĩ khác đi được."
Maria sau đó đưa tay che miệng và cười khúc khích, trong khi Angelo từ đưa ngón trỏ lên xoa xoa phần thái dương bên trái. Cô ấy sau đó đứng lên và đứng ngay trước mặt gã côn đồ, thân thể như hòa vào với ánh sáng kỳ ảo của mặt trăng.
"Giải trí bằng cách nghe tôi hát một bài cơ."
Trước khi Angelo định mở miệng, Maria đã nhanh chóng hát một bài mặc cho hắn có đồng ý hay không. Giọng hát của cô ấy ngọt ngào và cực kì êm tai. Khiến cho gã giang hồ chẳng nói gì được nữa.
"Thôi thì thế này cũng được."
Angelo lầm bẩm, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt dõi theo cô gái tên Maria biểu diễn. Lần đầu tiên, hắn thực sự tìm được bình yên sau bao năm lăn lộn trên đường phố.


0 Bình luận