Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 12 : Tiền, đạn, máu và tình yêu (2)
0 Bình luận - Độ dài: 5,986 từ - Cập nhật:
Angelo lúc này đang ngồi bên trong một căn phòng tối, với tâm điểm là một chiếc bàn gỗ ở chính giữa. Trước mặt hắn là một người đàn ông khá nhỏ con, song lại sở hữu một khuôn chỉ cần nhìn thôi là đã có ấn tượng xấu rồi. Gã côn đồ trút ra một tiếng thở dài đầy ngán ngẩm, rồi nói bằng một giọng đe dọa.
"Một tuần rồi và ông vẫn chưa trả, Vito. Ông thật có năng khiếu làm cho người khác mất lòng nhỉ ?"
Trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Angelo, khuôn mặt của người đàn ông tái mét lại và đổ mồ hôi như thác nước. Ông ta cúi đầu xuống, tránh nhìn trực tiếp vào mắt gã côn đồ. Một sự im lặng đáng sợ im lặng diễn ra, làm cho bầu không khí vốn nóng bức trong căn phòng này càng thêm nặng nề.
"C-Cho tôi thêm hai tuần nữa. Tôi hứa tôi sẽ trả..."
Trước khi tên đàn ông đó kịp nói xong, ông ta đã bị túm lấy cổ áo và lôi cả người lên bàn bởi Angelo. Vito chưa kịp định hình gì thì đã bị ăn một đấm từ hắn và lăn quay ra bàn, dáng vẻ trông rất thảm hại. Nhưng Angelo vẫn không để ông ta yên.
Gã giang hồ nhấc lên Vito lên một lần nữa và đẩy ông ta về chiếc ghế gỗ. Song, do lực quá mạnh nên thay vì ngồi an tọa như dự tính thì Vito ngã thẳng ra sau. Nhưng Angelo vẫn quyết không bỏ cuộc, hắn tiến lại gần và vớ lấy một con dao thái thịt ở gần đó và kề sát cổ của Vito.
"Nghe cho kĩ lời tôi nói này. Tôi cóc quan tâm ông kiếm được tiền bằng cách nào. Ông có thể đi cướp, đánh nhau, đánh bạc hay buôn cái quái gì cũng được. Nhưng hai tuần sau, đúng ngày hôm nay. Ông đến và trả cho tôi cả gốc lẫn lãi. Hiểu chưa ?"
Angelo kết thúc bằng cách kéo Vito lên và đẩy ông ta ra ngoài cửa. Người đàn ông đó luống cuống bám víu lấy bức tường hòng giữ thăng bằng trong khi gật đầu lia lịa. Kết thúc bằng việc bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà hàng.
Vito chạy ra cũng là lúc Thomas trở vào bên trong. Hắn nhìn người đàn ông khốn khổ chạy như một tên hèn mọn mà không khỏi bật cười và quay sang Angelo với một khuôn mặt trông rất gợi đòn.
"Lão Vito muộn ngày trả hả ?"
"Ừ, ừ. Tao suýt cho lão một trận. Khốn nạn thật ! Sau cái vụ tao bắn thằng khốn đó. Vận xui cứ bám theo tao vậy. Hết cái vụ thằng Ricardo rồi đến tên già này."
"Sao mày không đập gãy tay lão luôn đi ?"
"Đập xong thì lão với cái tay gãy trả kiểu gì ?"
Angelo đáp lại bằng một giọng khó chịu, trong khi dựng chiếc ghế gỗ lên và đặt nó vào vị trí ban đầu. Còn Thomas chỉ biết lắc đầu cười trừ và tiến vào bên trong căn phòng. Sau đó, hắn đặt bình chứa lọ dung dịch màu đen lên bàn. Trùng với thứ cả hai tìm thấy lúc đi khử Ricardo.
"Tìm được rồi hả ?"
Angelo thấy vậy thì ngay lập tức hỏi, ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc lọ. Thomas sau đó gật đầu, xác nhận suy đoán cùa hắn và bắt đầu giải thích về tình hình sắp tới.
"Đúng như tao dự đoán. Nó là chất gây nghiện. Nhưng nó có một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng với thứ này."
"Và nó là gì ?"
Thomas nghe xong thì sắc mặt tệ dần, từ từ kéo ghế ra và ngồi xuống. Hắn đan chéo hai tay lại và vươn người ra phía trước nhìn Angelo. Thấy có điềm chẳng lành, gã giang hồ nhìn ra ngoài kiểm tra có ai không rồi từ từ đóng cửa lại và ngồi đối diện Thomas.
"Thứ này..." Thomas chậm rãi nói, giọng ngập ngừng như đang cố gắng cẩn thận chọn lựa lời nói. "Nó có một phước lành bên trong. Ngoài việc chất ma túy này được tạo ra bởi khoa học, thì mấy người bạn của tao ở Solastria còn nói nó còn có cả phước lành của một thực thể bên trong."
"Một phước lành sao ? Chẳng lẽ là từ các vị cổ thần ?" Angelo đoán.
"Chịu. Các bạn của tao miêu tả nó là một đáy sâu nóng rát như lửa đốt, bao quanh bởi lưu huỳnh. Kết hợp với những tiếng la của đau đớn đã trở thành khoái cảm."
Angelo nghe xong thì nhìn Thomas với vẻ mặt khó hiểu. Hắn nghe xong thì nở một nụ cười gượng và gãi đầu trước thông tin mà bản thân vừa tiếp thu. Tất nhiên là gã chả hiểu cái quái gì vừa nãy hết. Ma thuật hay thần linh dường như vượt quá khả năng so với kẻ chỉ theo Solrathis.
Như cảm nhận được cấp trên của mình chả hiểu gì, Thomas chỉ phát ra một tiếng cười trừ bất lực, song hắn cũng bắt đầu cố gắng giải thích lại một cách dễ hiểu hơn.
"Nói tóm lại là thứ này ngoài việc là một chất gây nghiện và đem lại sự khoái cảm cho người dùng ra. Nó còn kích thích các nạn nhân tự làm đau bản thân. Không rõ bằng cách nào, nhưng thứ này có thể biến cơn đau thành cơn khoái cảm. Làm cho nạn nhân tự tổn thương mình, quá nhiều có thể gây ra chết não."
Angelo nghe xong công dụng thật sự của loại ma túy mới này thì không tránh khỏi một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn đưa tay lên thái dương và xoa xoa nó như một thói quen khi nhận ra có một vấn đề nghiêm trọng đang len lỏi ở thành phố này. Để rồi, khung cảnh Ricardo hay thứ gì còn lại của Ricardo bỗng hiện ra trong đầu gã côn đồ.
"Đừng nói là thằng Ricardo đã nghiện phải thứ đó nha."
"Đúng. Thứ này có vẻ đã tăng cường rất nhiều sức mạnh cũng như biến nỗi đau thành một sự sung sướng tột độ."
Angelo ngả người tựa vào chiếc ghế, hắn khoanh tay lại trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào lọ dung dịch. Gã côn đồ vốn có ác cảm với chất gây nghiện, cũng như mấy tên chuyên bạo hành phụ nữ nên càng nhìn thì hắn càng muốn quăng thứ này vào một cái thùng và chôn nó vĩnh viễn.
"Mày có tìm được nguồn gốc của nó chưa ?"
"Chưa. Tao chưa rõ bằng cách nào nó tuồn vào được thành phố này. Có thể là từ lục địa phía nam, hay cũng chính tại cái Eropia này."
"Điều tra kỹ hơn đi. Tao không muốn thứ này ở trong địa bàn của mình."
"Hiểu rồi. Tao đi ngay."
Thomas sau đó đứng dậy, tay bỏ chiếc lọ vào trong túi quần rồi rời đi nhanh chóng. Bỏ lại một mình Angelo đang trầm ngâm bên trong căn phòng. Trong đầu gã lúc này chỉ toàn là hình ảnh lọ chất kích thích cũng như lúc Ricardo lao vào người hắn. Khiến cho Angelo không khỏi rợn tóc gáy.
Hồi còn con nít lăn lộn trên đường phố, một số người bạn mà hắn quen đã không may dính vào chất gây nghiện. Angelo đã phải đành nhìn những người bạn nằm đó hằng ngày với một khuôn mặt thỏa mãn trong khi cơ thể chết dần, chết mòn. Điều đó đã in sâu vào tâm trí của gã đến mức Angelo có một lòng căm thù sâu sắc với chất gây nghiện.
Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại bàn cắt đứt mạch suy nghĩ của Angelo. Hắn đứng dậy và tiến đến nhấc máy lên nghe. Vang bên đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của lão Salieri.
"Này Angelo, đến chỗ của tôi nhanh. Có việc gấp. Không nói qua điện thoại được."
Giọng thông báo của Salieri làm cho Angelo có chút mệt mỏi. Vì khối lượng công việc dạo gần đây tăng đột biến, độ nguy hiểm cũng chả hề giảm xuống. Khiến cho hắn không muốn làm việc này một chút nào, song công việc là công việc. Gã không có quyền từ chối, nên chỉ từ từ đáp.
"Được. Tôi sẽ đến trong đâu đó chục phút nữa."
Chẳng mấy chốc, Angelo đã ngồi bên trong căn phòng họp mà hôm trước vừa có lễ kết nạp. Trước mặt hắn là lão Salieri đang ngắm nhìn khuôn viên dinh thự thông qua cửa sổ. Ông ta sau đó từ từ quay lại, hai tay chắp lại sau lưng, bắt đầu giải thích.
"Chúng ta vừa bị chơi một vố. Một vố rất đau." Salieri từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Angelo. "Cậu biết đấy, Angelo. Gia đình chúng ta hàng tháng vẫn nhận tiền cống nạp từ một tay ma cô tên John. Gã là người gốc Avolion. Giàu lên nhờ lừa những cô gái mất gia đình do chiến tranh và biến họ thành gái mại dâm. Có thể nói là tin tưởng trong kinh doanh được. Ít nhất là đã từng."
Angelo nghe vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề, hắn nhếch mép lên mỉm cười rồi châm một điếu thuốc và rít một hơi dài. Gã côn đồ sau đó tựa người vào chiếc ghế sau đó nhìn vào Salieri với ánh mắt đầy sự tự tin. Vì hắn tin rằng vụ này chỉ cần sai đàn em ra xử là được.
"Tưởng gì ! Vụ này dễ. Tôi kêu vài tên đàn em chuẩn bị súng ống. Đợi hắn ra đường là cho đục vài lỗ trên người là được. Chà, còn tùy vào việc ông muốn gã đó chết như thế nào đã."
Nghe xong những lời nói đầy tự tin của Angelo, Salieri vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ấy lườm gã bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến cho Angelo cảm thấy rợn sống lưng và không còn giữ được vẻ mặt kiêu ngạo nữa.
"Hắn biết chúng ta sẽ cử người tới. Nên bây giờ hắn chỉ núp trong nhà thổ New Haven của mình cả ngày thôi. Một nơi mà đa phần người trong gia đình đều lui tới khá thường xuyên."
"New Haven sao ? Từ từ, để tôi lục trong trí nhớ của mình xem mấy tên đàn em của mình có ai không lui tới không."
Angelo bắt đầu lẩm bẩm tên của từng thành viên, nhưng mọi tên đàn em dưới trướng hắn đều ít nhất ghé qua nơi đó một lần một tháng. Thomas thì đang bận việc nên hắn không thể nào cứ thế mà ném việc lên vai gã được. Cuối cùng, Angelo thở dài và rít thêm một hơi.
"Phiền thức rồi đây. Hình như có mỗi mình tôi chưa tới đó bao giờ."
"Đúng vậy. Nếu ai đó khác ngoài cậu đặt chân vào đó. Mấy cô gái dưới quyền tên ma cô đó sẽ nhận ra và báo cho hắn ngay." Salieri nói tiếp. "Cậu đi đến đó, giả dạng thành một khách mới. Sau đó tìm cơ hội giết chết tên John đó. Muốn làm thế nào thì tùy cậu. Don Ricci mong chờ kết quả tốt nhất từ tên đồ tể tốt nhất của ông ấy đấy. Đừng để ông trùm thất vọng."
Nói xong, lão consigliere nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Để mặc cho Angelo chìm đắm trong suy nghĩ trong làn khói mờ ảo của thuốc lá. Cuối cùng, hắn thở dài và bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ được giao.
Sau một lúc chuẩn bị dụng cụ cần thiết và lái xe, Angelo cuối cùng cũng đặt chân đến nhà thổ New Haven. Trước mặt hắn là một tòa nhà cao tầng với tông màu trắng thạch cao làm chủ đạo, trông chả khác gì khách sạn là bao. Nhìn từ bên ngoài sẽ không ai nghĩ đây là một nhà thổ hạng sang cả.
Angelo sau đó đẩy cửa bước vào trong, ngay lập tức sộc vào mũi hắn là mùi tẩu thuốc phiện có nguồn gốc từ phương đông xa xôi. Ở sảnh có các quý ông ngồi trên những chiếc sofa, cười nói với nhau trong tay chạm vào những phần nhạy cảm của các quý cô. Hành vi lộ liễu này khiến cho gã côn đồ có hơi khó chịu song vẫn giữ được biểu cảm lịch sự.
'Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào Angelo. Như bao vụ khác mà thôi. Mày vô, khử tên John, đi ra.'
Tự khích lệ bản thân mình trong đầu, Angelo tự tin tiến tới quầy lễ tân. Nơi hắn tí thì giật bắn người khi thấy người tiếp mình đang khoác lên mình một bộ trang phục đen thiếu vải. Thiếu đến mức có lẽ trừ hai nơi quan trọng ra, thì mọi thứ đều được phơi bày trước mặt hắn. Thậm chí cô ta còn đeo lên mình một cái tai thỏ.
'Cái quái gì thế này ? Đây là… cảm giác mới lạ mà mấy tên kia hay nhắc đến sao. Hèn gì chỗ này đông kẻ ghé tới.'
Là một thằng đàn ông với một cơ thể khỏe mạnh, tất nhiên là Angelo bắt đầu cảm thấy nóng trong người. Nhưng hắn dùng ý chí đã được rèn luyện của bản thân cũng như nỗi sợ chết nếu nhiệm vụ thất bại để áp đi ham muốn thể xác. Angelo mở lời, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể.
"Tôi muốn đặt phòng."
Người lễ tân ngước lên nhìn Angelo. Ánh mắt cô ta bắt đầu lướt qua cơ thể đầy khỏe mạnh cũng như khuôn mặt thu hút người khác giới của hắn. Sau đó, người phụ nữ nở một nụ cười gợi dục.
"Được thôi, anh chàng đẹp trai. Anh muốn dịch vụ dọn phòng như thế nào ? Chúng em ở đây có rất nhiều nhân viên với khả năng cầm nắm cũng như kinh nghiệm dọn dẹp rất tốt đấy ạ. Anh còn là người mới nữa, có lẽ sẽ được giảm giá một chút. Bọn em cực kì chào đón những người có khuôn mặt điển trai đó ạ."
Chất giọng đầy tính gợi tình của người lễ tân khiến cho Angelo có đôi chút hoảng hốt, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với loại phụ nữ đi thẳng vào vấn đề như này nên nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Trong cơn tuyệt vọng, Angelo làm một khuôn mặt tỉnh bơ và đáp lại.
"Hiện tại tôi chưa quyết định được. Có thể đặt phòng trước được không ?"
"Được thôi. Xin hãy nhanh lên nhé. Có rất nhiều cô gái đang đợi anh đấy."
Angelo nhận chìa khóa phòng và nhanh chóng bước lên lầu. Hắn cẩn thận bước qua từng hành lang, nơi bức tường bỗng dưng mỏng đến mức có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ ở phía bên kia cánh cửa. Những âm thanh đó to dần, tỉ lệ thuận với tốc độ bước đi của Angelo.
Gã côn đồ tiến đến cửa, nhanh chóng cho chìa khóa vào ổ. Nhưng trước khi Angelo kịp tiến vào trong, thì một cánh tay đã kéo ra khỏi căn phòng. Theo bản năng, Angelo rút súng ra và chĩa vào kẻ phía sau. Đôi mắt hắn mở to khi nhận ra người đó là cô gái điếm Maria mà bản thân đã gặp vài ngày trước.
"Cô..."
Chứng kiến cô gái trước mặt mình, bây giờ khoác lên mình một bộ trang phục y chang cô gái ở lễ tân, Angelo có phần không nói lên lời. Về phía Maria, ánh mắt cô hơi dao động một chút vì bất ngờ hơn là sợ hãi khẩu súng đang chĩa thẳng vào mặt. Nhưng người phụ nữ đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin. Như thể cô ta không sợ chết vậy.
"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ một người như anh lại ở đây. Có sở thích mới rồi hả ?" Maria nói, giọng có chút mỉa mai.
"Việc tôi ở đây vì lý do gì không quan trọng." Angelo đáp lại bằng một giọng cộc cằn, tay cất khẩu súng vào lại bên trong túi áo.
Maria lờ đi hành động đó bằng cách đảo mắt sang một bên, cô thừa biết rằng người đàn ông trước mặt mình không đến đây để "vui chơi" mà có ý đồ đen tối khác. Nhưng cũng chả có ý định ngăn cản, vì Maria không được trả đủ để quan tâm tới nơi cơ sở vật chất cũng như các vị khách ở đây cho lắm.
"Nếu anh muốn làm các hoạt động khác ngoài vui chơi. Thì xin hãy hạn chế tránh gây tổn thương đến những đồng nghiệp của tôi. Cái nghề này vốn đã bạc bẽo lắm rồi, chả sung sướng gì đâu. Tôi không được trả đủ để quan tâm quá nhiều tới việc này nên anh cứ yên tâm."
Angelo nghe vậy thì đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, tuy trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc nhưng hắn biết đôi mắt đó của Maria. Một đôi mắt gần như vô hồn, không có một chút sức sống nào. Gã côn đồ lờ mờ đoán được có lẽ cô gái trước mặt mình vốn đã chả thiết tha gì với đời nữa. Nên hắn quyết định tha cho cô. Dù sao thì cho dù Angelo có khoác lên những bộ trang phục đắt tiền, hắn vẫn ở đáy của xã hội mà thôi.
"Tôi sẽ cố. Đừng lo."
Angelo sau đó định quay người tiến vào bên trong căn phòng thì có một tiếng động thu hút cả hắn lẫn Maria. Đó là một tiếng gào thét của một người phụ nữ cách đó ba căn phòng.
"Này, này. Tôi biết là ở đây có rất nhiều gã có sở thích lạ nhưng như thế này có phải là hơi quá rồi không ?"
Maria lúc này đờ người ra một lúc, làm cho những lời vừa nãy của Angelo vào tai này và ra ở tai bên kia, rồi bỗng dưng tăng tốc chạy về phía căn phòng đó. Cô không ngần ngại quẳng luôn đôi cao gót mà mình phải đeo xuống sàn nhà. Hành động đó khiến cho Angelo ngớ người ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng theo sau.
"Khốn nạn thật ! Khốn nạn thật !"
Maria hoảng hốt mở cửa ra chỉ để nhìn thấy người đồng nghiệp của mình, một người phụ nữ có mái tóc màu xám tro, đang bị bóp cổ đến mức xanh hết cả mặt bởi một gã trần như nhộng. Tên đàn ông đó thấy cô thì nhanh chóng lao lên định tấn công, nhưng Angelo bỗng dưng lao vào. Kết quả là gã côn đồ là người chịu trận khi bị tên đó bóp cổ và nhấc bổng lên bằng một tay.
"Cái quái gì thế ?"
Theo phản xạ, Angelo tung nhiều đón đấm vào mắt, mũi và cằm của gã. Nhưng như thế chỉ khiến cho tên đó thêm hung hăng hơn sau mỗi đòn đánh. Trong một khoảnh khắc, Angelo nhận ra bản thân mình đang ở trên không trung. Trước khi kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì gã côn đồ đã bay đến và đập mạnh vào cạnh bàn khiến cho hắn tạm thời tê liệt vì cơn đau.
Maria sau đó bị hắn túm lấy mái tóc của mình và quăng xuống đất cùng với nữ đồng nghiệp đang thở hổn hển vì thiếu oxy. Cô sau đó bị hắn đè lên và bị đập đầu xuống sàn nhà rất nhiều lần. Tưởng rằng bản thân sẽ bỏ mạng tại đây. Nhưng người đồng nghiệp đang sợ hãi đó bỗng dưng ngồi dậy và dùng hết sức bình sinh đâm cây kéo vào mắt của tên đàn ông.
Hành động đó khiến cho hắn có hơi ngả người về phía sau vì bất ngờ, song lại nhanh chóng nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Điều đó khiến Maria và cô gái đó sợ đến xanh cả mặt lại. Nhưng sau đó bỗng dưng xuất hiện hai đến ba tiếng súng vang lên và khi nhận ra thì tên đó đã gục xuống đất với cái đầu bị đục ba phát đạn.
"Sao mấy chuyện này cứ xảy ra với mình thế này."
Angelo than thở trong khi từ từ đứng dậy. Hắn nhìn khẩu súng phụ mà bản thân hồi nãy đã cất trong túi, một khẩu súng lục ổ xoay màu bạc cỡ nhỏ rồi trút một tiếng thở dài. Gã côn đồ bắt đầu đi cà nhắc đến chỗ hai cô gái. Maria cũng bắt đầu từ từ đứng dậy và nhìn về phía gã côn đồ.
"Cảm ơn. Tôi nợ anh một mạng."
"Giờ này rồi mà còn lo cái đó cơ à ? Cô bị ấm đầu thật rồi."
Angelo nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm một lối thoát, vì hắn biết rằng tiếng súng của bản thân sẽ thu hút mọi người tại nơi này đến. Nhưng bàn tay của Maria đã khiến gã đột ngột dừng lại.
"Đưa súng của anh cho tôi. Tôi có cách giải quyết." Cô yêu cầu.
"Hả ?"
"Cứ đưa đi !"
Trong sự bối rối, Angelo đã đưa khẩu súng của mình cho Maria còn hắn thì nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh và cố gắng mở cửa sổ để thoát thân trong trường hợp xấu nhất. Lúc này đây, cánh cửa một lần nữa mở ra. Tiến vào bên trong là một người đàn ông ăn mặc diêm dúa với áo làm từ lông thú, trang điểm đậm trên khuôn mặt và dáng đi rất nữ tính. Người đó là John, chủ của nơi này và theo sau ông ta là hai tên bảo vệ to lớn.
"Có lời giải thích nào cho việc này không ? Thưa các quý cô yêu dấu của tôi."
"Khách hàng... sau khi dùng thứ thuốc mà ngài phát cho. Bỗng dưng điên cuồng tự làm đau bản thân, khi tôi cản. Anh ta tấn công muốn giết chết tôi." Cô đồng nghiệp bắt đầu giải thích.
"Tôi đang đi ngoài hành lang thì liên nghe được. Chứng kiến cảnh tượng đó thì không kịp nghĩ nhiều, đành lao vào giúp. Chúng tôi vật lộn một lúc thì tôi bắn chết anh ta." Maria giải thích, giơ khẩu súng lục cho tên ma cô xem.
John nghe xong thì nở một nụ cười, song khuôn mặt của ông ta vẫn hiện lên một vẻ hoài nghi. Ánh mắt của tên ma cô sau đó lướt qua một lượt bộ trang phục mà Maria đang mặc. Thế rồi, John bắt đầu đặt ra câu hỏi.
"Bộ trang phục của tôi thiết kế cho các cô không có một nơi phù hợp để chứa những thứ như thế. Vậy Maria bé bỏng của ta, cô đã làm thế nào để cất nó vậy ?"
Maria không nói gì mà thay vào đó nở một nụ cười tự mãn, cô sau đó đút khẩu súng vào cặp đồi của mình và nó nằm gọn trong dó một cách dễ dàng. Đôi mắt xanh nước biển của người phụ nữ đấy sau đó nhìn thẳng vào John, như một lời khẳng định mạnh mẽ.
"Phụ nữ chúng tôi có rất nhiều cách, thưa ngài."
John nghe vậy thì liền bật cười thành tiếng. Gã ma cô sau đó gật đầu lia lịa, thán phục trước cách mà Maria đã cất giữ khẩu súng. Nhưng tiếng cười dần dần trong chuyển sang tiếng la hét vì tức giận. Cuối cùng, một cú tát được giáng thẳng vào mặt Maria khiến cô ngã xuống đất.
John sau đó ngồi xổm xuống, đối diện với Maria đang lấy tay che mặt. Khuôn mặt của gã ma cô tối sầm lại, lộ rõ vẻ tức tối như thể người phụ nữ đó vừa ném vật gia truyền của hắn qua cửa sổ vậy. John sau đó nắm lấy mái tóc vàng của Maria và buộc cô nhìn thẳng vào mặt gã.
"Thông minh lắm, con điếm ạ. Nhưng mày có vẻ quên mất một luật. Mấy con đàn bà làm việc dưới trướng tao không ai được phép mang vật vào nơi làm việc. Tao tưởng tao nói rõ cái đó trong hợp đồng rồi mà ?"
Tên ma cô sau đó tát Maria thêm một cái nữa, khiến cho khuôn mặt của cô in hằn vết bàn tay của gã. John sau đó đứng dậy, tức tối đã chiếc giường khiến cho nó dịch đi vài xăng ti mét.
"Cái thứ chết tiệt mà mày đã ký để cứu thằng em của mày đó ! Giờ nó chết nên mày quăng nó vào sọt rác rồi hả ?"
Maria nghe vậy thì siết tay lại hình nắm đấm, cô cắn môi như một cách để kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào bên trong bản thân. Nhưng John đời nào quan tâm, gã ma cô nhìn tên khách hàng đã chết trong vũng máu với ba cái lỗ được đục trên mặt. Miệng hắn lẩm bẩm.
"Tuyệt vời rồi đây. Mẹ kiếp thật chứ ! Giờ mình nói sao với bố nó đây. Ông già của nó sẽ giết mình mất."
Maria nghe vậy thì càng tức giận hơn. Một đồng nghiệp của cô vừa suýt bị giết chết bởi tên đang nằm dưới sàn kia. Thế mà thứ mà tên ma cô kia quan tâm lại là cơn thịnh nộ của người bố quyền lực nào đó. Càng nghĩ, Maria càng tức giận muốn phát khóc. Nhưng cô cũng nhận ra bản thân nhỏ bé và rẻ mạt đến chừng nào. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Maria từ từ hạ hỏa và chấp nhận số phận.
"Bọn bây thu dọn cái xác này ra ngoài. Căn phòng này dọn sau cũng được. Tao cần phải giáo huấn lại mấy con ả này."
John vung tay ra lệnh, ngay lập tức những tên vệ sĩ ngay phía sau đi đến và bắt đầu khiêng cái xác ra ngoài. Động tác rất nhanh chóng và gọn gàng. Sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của tên ma cô bắt chuyển sang Maria và cô nữ đồng nghiệp.
Lúc này đây, Angelo đang trốn trong nhà vệ sinh và định rời khỏi bằng đường cửa sổ nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện đó rồi lại thôi. Gã côn đồ thở dài, có chút cảm thông cho số phận của Maria và nhận ra cơ hội ám sát tuyệt vời nên đã lựa chọn ở lại.
"Được rồi. Hên là mình luôn thủ sẵn hàng."
Angelo rút ra một khẩu Colt từ thắt lưng và nòng giảm thanh mà hắn đã cất bên trong chiếc tất. Gã côn đồ bắt đầu lắp ráp trong khi chờ thời cơ thích hợp để bước ra ám sát.
Lúc này đây, John bắt đầu lấy ra trong chiếc áo khoác của gã một chiếc roi da. Gã ma cô sau đó quay người nhìn Maria và cô đồng nghiệp. Tay hắn giơ lên cao chuẩn bị vung đánh.
"Tao sẽ giải quyết bọn mày trước khi tiếp khách vậy."
Angelo bỗng lao ra từ nhà vệ sinh, gã côn đồ giơ súng lên và không chút do dự bóp cò liên tiếp. Đục hai ba cái lỗ trên khuôn mặt của John. Gã ma cô sau đó ngã lăn xuống sàn và chết ngay lập tức. Hành động của Angelo khiến cô đồng nghiệp kia sợ hãi, nhưng Maria nhanh chóng trấn an bằng một cái ôm.
'Chết tiệt thật ! Giờ mình lâm vào thế khó rồi đây.'
Angelo thầm nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía xác John và nhìn sang hai cô gái điếm. Gã côn đồ đã gặp may khi có cơ hội ám sát tên ma cô ở phòng riêng, nhưng giờ đây lại đang đau đầu với hai nhân chứng trước mặt mình.
Lúc này đây, Maria từ từ đứng dậy trong khi đỡ nữ đồng kia. Cô ta sau đó hướng ánh mắt của mình về phía Angelo. Đó là một ánh mắt sắc bén, ẩn chứa bên trong còn có một sự quyết tâm ngay cả gã cũng chả thể hiểu nổi.
"Tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi biết chúng tôi đang làm anh rơi vào thế khó. Nhưng tôi xin đảm bảo với anh rằng." Maria đột nhiên dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. "Chúng tôi sẽ không nhắc gì đến sự việc ngày hôm nay. John, hắn đã luôn là một tên khốn nạn trong mắt chúng tôi. Nên tôi và những cô gái khác đã lên kế hoạch trộm tài sản của hắn và chạy trốn."
"Nhưng như thế thì liên quan gì đến việc gì đến việc các cô không khai ?" Angelo hỏi, tay gã nắm chặt khẩu súng hơn bao giờ hết.
"Chúng tôi đã dự định giết chết hắn, sau đó các cô gái kia sẽ chia đều số tiền rồi chạy trốn sang thành phố khác hay một quốc gia khác. Anh đã giúp chúng tôi hoàn thành một nửa kế hoạch rồi."
Maria sau đó rút ra một tờ giấy đã vàng ố, nhưng trên đó có vẽ một biểu tượng hình tròn gần như mặt trăng và bên trong còn có một con mắt. Angelo nhận ra biểu tượng này, vì trong số các kiến thức ít ỏi về thần linh của hắn. Câu chuyện về các khế ước được lập dưới sự giám sát của vị thần mặt trăng nổi bật chả kém gì Solrathis và các phép màu, hay là sự đánh đổi khi mượn sức mạnh của Xal'gurath.
Mảnh giấy có chứa biểu tượng của cổ thần này, dù có thuộc loại rẻ tiền nhưng nếu vi phạm lời thề thì ít nhất cũng phải dị tật loại nhẹ. Nặng thì toàn bộ cơ thể bị biến dạng hoặc linh hồn bị cướp đi và trở thành một nô lệ vĩnh viễn của mặt trăng. Do vậy, khi có ý định sử dụng thì phải cân nhắc cực kì kĩ lưỡng nếu không muốn tai họa ập lên đầu.
"Biểu tượng này... cô điên rồi. Mặt trăng sẽ làm cô thân tàn ma dại nếu cô vi phạm đó." Angelo nói, có đôi chút khó tin, trong khi bản thân lùi lại vài bước nhỏ.
"Nhưng đó là cách tốt nhất để anh tin tưởng chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ giữ lời." Maria nói với giọng quyết tâm trong khi từ từ thu hẹp khoảng cách với Angelo.
Sự quyết tâm của người phụ nữ này khiến gã côn đồ này không khỏi sợ hãi. Angelo sau đó thở dài và dùng tay đẩy tờ giấy đó đi xa, sau đó lắc đầu nói với Maria.
"Dẹp ba cái vụ thề thốt đi. Nguy hiểm chết cha đi được ! Các cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi sẽ ở ngoài giám sát. Cô mà làm gì sai thì đừng trách tôi ra tay."
Angelo buông những lời đe dọa qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Gã cũng chả sợ nếu vụ này bị phanh phui, vì như vậy thì hắn đã có cớ để chạy trốn sang một quốc gia khác mà không phải lo chuyện gia đình sờ gáy. Vậy nên vụ này thì Angelo cũng có lợi.
Khi trời đã bắt đầu tối, gã lúc nãy vẫn bên trong chiếc xe của mình và hướng ánh mắt ra cái nhà thổ kia. Trời bây giờ đã tối và Angelo bắt đầu thấy từng cô gái ra khỏi tòa nhà đó. Họ đi theo từng cặp một, thậm chí còn có một vài vệ sĩ đi theo. Nhìn cái cách mà họ nắm tay, Angelo đoán họ có quan hệ tình cảm.
"Tuyệt. Không ngờ mình có thể chứng kiến cảnh này. Hy vọng họ sẽ ổn ở một nơi khác."
Trong khi Angelo đang trầm trồ trước chuyện tình trước mắt, Maria đã đến và mở cửa xe từ lúc nào. Cô vào bên trong và ngồi ngay vào ghế lái phụ, biểu cảm lẫn cử chỉ tự nhiên hơn cả ở nhà. Điều đó khiến Angelo đờ người ra vì khó hiểu. Hắn hắng giọng, cố gắng lựa lời mà đuổi khéo.
"Ờm, sao cô không đi theo bọn họ ? Thành phố này sẽ náo loạn hết cả lên khi nghe tin gã ma cô này chết đấy. Mọi người ai cũng chạy khỏi nơi này rồi. Chẳng lẽ cô không sợ chết à ?"
Trước những lời nói của Angelo, Maria chỉ cười nhẹ. Cô sau đó ngả người thoải mái vào ghế, rồi đáp lại bằng một giọng đầy tự tin.
"Không sợ. Với lại, chuyện lớn như này. Sẽ chẳng ai ngờ một đứa lại ngu ngốc đến nỗi sẽ ở lại thành phố này. Chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ngoài ra, gia đình của anh đã cử anh đi ám sát thì chứng tỏ họ đã cố kế hoạch dùng tiền mua chuộc báo chí rồi. Nên tôi chả lo lắm."
Quả là một người phụ nữ nham hiểm. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Angelo khi nghe Maria trình bày xong. Hắn lúc này chỉ biết ngồi im trên xe, những ngón tay thì không ngừng gõ liên tục vào vô lăng vì khung cảnh ngượng ngùng này. Cuối cùng, gã côn đồ chịu thua và phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi.
"Thế giờ cô định làm gì ?"
"Chắc là tôi mượn tạm chỗ anh trú vậy. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ ra trừ việc cọ nhà vệ sinh thôi. Đều làm rất tốt."
"Tất cả mọi thứ ?"
"Tất cả mọi thứ."
Maria lặp lại với câu nói của Angelo bằng một giọng đầy ẩn ý. Còn gã côn đồ thì nở một nụ cười đầy nham hiểm, hắn đã có một ý tưởng cho việc sắp tới với cô gái trước mặt.
"Tất cả mọi thứ cơ à. Tốt lắm, tốt lắm." Angelo sau đó quay mặt ra nhìn Maria. "Tôi đang kinh doanh một nhà hàng. Đang thiếu đầu bếp và phục vụ. Có đến đó làm việc cũng không tệ. Bao ăn bao ở, nhưng tất nhiên là không có lương đâu nha. Nhưng tình trạng hiện tại của cô thì chắc nhét vào vị trí đầu bếp hoặc phụ bếp vậy."
Một ngày của Angelo đã kết thúc, hắn hớn hở vì bản thân đã có thêm một chân sai vặt miễn phí. Trong khi đó, Maria nhìn gã và không dấu nổi sự bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông không để ý tới mấy việc đó khi nhìn thấy cô. Tâm hồn của Maria trở nên thư thái hơn và cô nở một nụ cười nhẹ khi chiếc xe rời khỏi khu vực đó, để lại phía sau một sự hỗn loạn.


0 Bình luận