• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Hồi ức.

Chương 1: Khởi đầu mới.

0 Bình luận - Độ dài: 3,540 từ - Cập nhật:

Bầu trời trong xanh cùng chút gió nhẹ và nắng vàng. 

Ở nơi này, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên sự yên bình thường ngày của nó.

“Xin chào tất cả mọi người. Lại là tớ đây nè!” Một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.

Trên một chiếc giường bệnh trắng tinh, một cậu nhóc với mái tóc rối bù và đôi mắt lờ đờ, dáng vẻ đầy sự mệt mỏi, đang cố nhìn thẳng vào chiếc máy quay cầm trên tay. Trên trán cậu nhóc còn quấn băng trắng, vệt băng y tế che khuất đi hết cả phần trán của cậu, trông thật ngầu mỗi khi cậu nghĩ về nó. 

Đôi tay cậu nhóc tuy còn hơi run, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy chiếc máy quay như thể nó là cái sinh mạng của mình vậy. Vẻ ngoài tuy có phần nhút nhát đã hiện rõ trong từng cử động, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự nỗ lực mạnh mẽ.

“Chà, nếu các cậu không nhớ tớ là ai, thì... được thôi, để tớ tự giới thiệu lại vậy.”

Cậu cất giọng, hơi ngập ngừng ở những từ đầu tiên. “Tớ là một người... nổi tiếng… dạo gần đây đấy. Nghe đến bao giờ chưa?” Nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi cậu, như một cách để tỏ ra vẻ tự tin ngay trong mọi tình huống.

“Chà, chắc các cậu còn đang tự hỏi, ‘Dạo này cậu đã biến đi đâu mất rồi?’ …À thì, chuyện nó dài lắm. Nhưng mà, nếu phải tóm tắt một cách ngắn gọn…” Cậu ngừng lại, như đang cố tìm từ ngữ thích hợp. “Bác sĩ bảo rằng tớ bị ngất. Lý do ư? Học nhiều quá thôi ấy mà.”

Cậu ngước nhìn trần nhà, đôi mắt cậu ánh lên vẻ châm biếm, như thể đang chế nhạo chính mình lẫn cả cái hoàn cảnh hiện tại.

“Giờ thì tớ nằm đây, ngay trong cái bệnh viện này. Chán nhỉ? Nhưng ít nhất, mấy cái ảnh dán trên tường này... còn thú vị hơn đống sách giáo khoa mà các cậu đang cắm đầu vào học đấy chứ.”

Cậu thở dài, nụ cười thoáng qua đầy nét miễn cưỡng.

 “Thành thật mà nói thì… tớ không nghĩ là mình thích việc học bao giờ cả.”

Cậu nhún vai, giọng điệu pha chút châm biếm. “Liệu, có khi nào đây là… di chứng của việc học nhiều quá không nhỉ?”

Ngừng một chút, cậu chống tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm như đang diễn giải một bí ẩn lớn lao nào đó. “Lỡ đâu... trước đây tớ từng là học sinh gương mẫu thì sao nhể?”

Cậu nói xong, ánh mắt thấp xuống, bàn tay lúng túng di chuyển quanh chiếc máy quay.

“Ồ, hình như ba tớ đến rồi kìa. Vậy thôi nhé. Đừng làm việc quá sức, hoặc các cậu sẽ gặp tớ ở đây đấy.”

Cậu mỉm cười gượng, giơ tay định tắt máy quay. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, khiến cậu giật mình, tay run lên một chút.

Đó là một người phụ nữ trẻ, trông chỉ tầm hơn đôi mươi. Một mái tóc đen bóng mượt buộc hờ sau gáy, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, và dáng người cao ráo khiến cô toát lên một vẻ lịch lãm nhưng vẫn rất gần gũi.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, suýt làm rơi cái máy quay trên tay.

“Dì Yuna!” 

Người phụ nữ khẽ nhướng mày, đóng cửa lại và bước vào phòng.

“Lâu ngày không gặp, nhóc Kaito.” Yuna cười mỉm, nhưng nụ cười ấy lại mang chút châm chọc quen thuộc mà cậu chẳng bao giờ quên được từ thuở bé. “Dì mới đi có vài năm thôi, mà sao nhóc lại thành ra thế này rồi hả?”

Cậu ngồi thẳng người dậy, cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào trước câu đùa ấy.

“Dì Yuna… sao dì lại ở đây?” Cậu lắp bắp, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối lẫn hoang mang.

“Thế cháu nghĩ ai đã đến thăm cháu mấy hôm nay nào?” Cô Yuna nhướng mày, đặt túi xách xuống ghế rồi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn. “Có vẻ cháu thích món quà mới của mình lắm nhỉ?”

Cậu nhìn về phía chiếc máy quay đặt trên bàn, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.

“Cái máy quay này… là của dì sao?”

“Đúng rồi.” Yuna gật đầu, giọng nói xen lẫn chút hài hước. “Nhìn nhóc thế này, chắc là thích món quà lắm nhỉ. Có lẽ dì lo hơi thừa rồi.”

Dì ấy tuy bật cười, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo, không giấu được sự nhẹ nhõm trong lòng. Sự xuất hiện của cô ấy khiến căn phòng nhỏ bé này dường như bớt cô quạnh hơn rất nhiều.

“Vậy còn ba… Nhà cháu mấy bữa nay có đến không ạ?”

Câu hỏi của cậu khiến nụ cười trên môi cô thoáng chùng xuống.

“Có chứ” cô trả lời, nhưng giọng điệu mang chút ngập ngừng. “Chà, chắc hôm nay mẹ cháu hơi bận nên sẽ đến trễ một chút đấy.”

Cậu im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Câu trả lời của cô không hẳn làm cậu yên lòng, nhưng vẫn phải gật đầu, như để tự thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện đều ổn.

Ring…Ring…Ring.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng. Cậu ngẩng đầu lên, nhưng cô Yuna đã rút điện thoại từ trong túi xách, liếc nhìn màn hình.

“Xin lỗi nhóc nhé.” cô nói, giọng có chút vội vàng. Cô đứng dậy, bước nhanh ra ngoài cửa để nghe cuộc gọi.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng cô, để lại cậu một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng—một nỗi lo mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.

Chiếc máy quay trên bàn phát ra ánh sáng nhẹ từ nút nguồn, như thể đang chờ đợi một ai đó nhấn vào cái nút ghi hình. Nhưng lần này, cậu chẳng muốn bật nó lên. Thay vào đó, cậu ngả lưng vào gối, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần nhà, tâm trí như trôi lạc giữa hàng loạt ký ức cũ.

Cái máy quay cũ của mình đâu rồi ấy nhỉ?

Ý nghĩ bất chợt hiện lên, kéo cậu trở về với những ngày trước đây, khi mà cậu nhóc này đã chạy khắp nơi với một cái máy quay do bố mình tặng.

Cậu đã từng quay rất nhiều thứ, từ những cảnh đời thường, đến cả mấy khoảnh khắc ngẫu nhiên mà cậu gặp trên đường. Một số video còn được cậu nhờ bố chỉnh sửa tỉ mỉ rồi đăng lên cả trên mạng, dù chỉ là để giải trí. Những video đó, dù cho nó không được nổi tiếng lắm, những vẫn là thứ mà cậu tự hào mỗi khi kể với đám bạn cùng lớp.

Đặc biệt nhất phải là mấy video mà cậu quay về hai cô bạn thuở nhỏ của mình, người xinh như thế không dễ kiếm được đâu.

Cậu bất giác ngồi dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng, tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc. Nhưng chiếc máy quay cũ làm sao có thể ở đây được, thay vào đó chỉ có chiếc máy mới sáng loáng mà dì Yuna đã mang đến thôi.

Cậu thở dài, tự hỏi không biết chiếc máy quay cũ giờ đã lưu lạc ở đâu. Cùng với nó, có lẽ cả những ký ức mà cậu từng khắc ghi cũng đang dần phai nhòa…

Cạch...

Âm thanh cánh cửa mở khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Người cô của cậu bước vào, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thường trực nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút mệt mỏi.

“Dọn đồ đi nhóc, về nhà thôi.” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Cậu nhìn cô, ánh mắt ngập ngừng. “Còn bố cháu thì sao ạ?”

Cô Yuna thoáng im lặng, đôi mắt khẽ dao động như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã nở một nụ cười như thể để xua tan mọi lo lắng.

“Họ có lẽ đang đợi chúng ta ngôi nhà mới của cháu đấy.” cô nói, giọng ấm áp nhưng nhanh gọn. “Mau lên nào, nhóc. Đừng để mẹ cháu phải chờ lâu chứ.”

Cậu nhìn cô, ánh mắt lưỡng lự. Lời nói của cô nghe có vẻ bình thường, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu ấy khiến cậu không thể hoàn toàn tin tưởng.

“Thật không ạ?” cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng chất chứa chút nghi hoặc.

Cô Yuna không đáp ngay, chỉ khẽ vươn tay xoa đầu cậu, nụ cười trên môi vẫn không đổi. “Dì đã bao giờ nói dối cháu chưa?”

Cậu gật đầu, cố gắng tin vào lời nói của cô, nhưng trong lòng vẫn không thể xua tan được cảm giác bất an.

********************************

Nhà.

Một nơi mà người ta thường tìm về trong những lúc gian khó nhất của cuộc đời, nơi luôn được mặc định là vòng tay luôn rộng mở chào đón ta trở lại, bất kể hoàn cảnh. Nhưng đối với cậu bé này, khái niệm ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Với cậu, "nhà" đơn giản chỉ là nơi những ký ức dang dở không được khép lại một cách trọn vẹn, nơi khoảng trống của sự quan tâm còn lớn hơn cả bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh.

Những ký ức về "nhà" trong tâm trí cậu chưa bao giờ đủ đầy các thành viên trong gia đình của mình, nhưng ít nhất thì, ngay giữa sự cô đơn ấy, cậu vẫn có hai người bạn của mình. Doria và Ami. Họ là thứ ánh sáng hiếm hoi trong thế giới vốn đã mang màu mực của cậu.

Hiện tại, từ "nhà" đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đứng trước một căn nhà hoàn toàn xa lạ, cậu chỉ cảm thấy mình càng rời xa hơn khỏi bất cứ điều gì từng gọi là quen thuộc.

“Thế cháu thấy sao?”

Giọng Yuna vang lên, cố gắng pha chút nhẹ nhàng để trấn an cậu bé.

Cậu nhìn căn nhà trước mặt. Tường sơn màu nhạt đã bong tróc ở vài góc, cửa sổ đóng chặt, và chiếc cổng sắt cũ kỹ phát ra những âm thanh kẽo kẹt khi cô đẩy nó. Đây không phải là "nhà" mà cậu đã từng biết, cũng không phải nơi mà bất kỳ ai có thể cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Nó… không giống như cháu tưởng tượng.” Cậu trả lời thật chậm, ánh mắt vẫn không rời khỏi căn nhà.

Yuna bật cười, một nụ cười không rõ buồn hay vui. “Ừ, cô biết mà. Nhưng cháu cứ từ từ sẽ quen với nó thôi. Đây sẽ là nhà của cháu, ít nhất là trong khoảng thời gian tới.”

Cậu không nói gì thêm, nhưng bước chân nặng nề khi tiến vào trong. Dù thế nào, đây vẫn là nơi duy nhất mà cậu có thể gọi là "nhà" vào lúc này.

“Vậy còn chỗ cũ thì sao ạ?” Cậu bé ngập ngừng hỏi.

Yuna khẽ nhướn mày, rồi trả lời một cách thản nhiên: “À thì... có một vài vấn đề đã xảy ra.”

“Vấn đề?”

Cô hơi ngừng lại, như thể đang cân nhắc cách trả lời, trước khi thốt ra một câu khiến cậu chết sững:

“Một ngôi sao đã đâm vào mái nhà.”

Cậu đứng khựng lại, nhìn cô với ánh mắt không tin nổi. “Ngôi sao?”

Yuna nhún vai, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đến khó hiểu. “Đúng rồi, cháu nghĩ thử xem, sao dạo này lại có nhiều sao băng đến thế?”

“Nhưng mà... làm gì có chuyện—” Cậu định nói tiếp, nhưng ánh mắt của Yuna khiến cậu nuốt lại lời định nói.

“Thôi, đừng bận tâm nhiều quá. Quan trọng là cháu đã có chỗ để nghỉ ngơi, đúng không? Còn ngôi sao hay gì gì đó, hãy để dì lo.”

Cậu im lặng, không biết nên phản ứng thế nào trước lời giải thích vừa kỳ lạ vừa khó tin ấy. Cuối cùng, chỉ đơn giản là thở dài và tiếp tục bước vào trong.

Căn nhà trước mắt còn nhỏ hơn những gì cậu đã tưởng tượng.

Trần thấp, tường sơn một màu trắng ngà đã ố vàng, và không gian nhỏ bé dường như được gói gọn chỉ trong vài bước chân. Mọi thứ của căn nhà đều toát lên vẻ đơn sơ, giản dị—hoặc đơn giản gọi là cũ.

Cậu nhìn quanh một vòng. 

Chiếc ghế sofa duy nhất đặt ở giữa phòng khách đã cũ sờn, chỗ ngồi còn bị lún xuống như thể đã trải qua hàng chục năm chinh chiến. Một cái bàn gỗ nhỏ đặt cạnh đó, bề mặt lại đầy những vết xước chằng chịt. Phòng bếp ở góc trái, chỉ tách biệt với phòng khách bởi một tấm rèm vải mỏng.

“Thế nào? Ấm cúng chứ?” Yuna mỉm cười, đứng khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt dõi theo phản ứng của cậu.

Cậu quay lại nhìn cô, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Cuối cùng, cậu chỉ trả lời bằng một tông giọng nhỏ: “Cũng được đấy ạ.”

“Phải rồi. Ít ra thì nó không bị sao đâm vào đúng không.” Yuna bật cười, nhưng cậu chẳng thấy vui chút nào.

Cậu bước thêm vài bước vào trong, đặt chiếc túi đồ xuống đất rồi ngồi lên ghế sofa. Chiếc ghế phát ra một tiếng "cót két" yếu ớt, như đang than phiền vì thêm một người nữa. Cậu ngả lưng, mắt nhìn trân lên trần nhà, tự hỏi liệu mình sẽ phải sống ở đây bao lâu.

Bất chợt, cánh cửa chính mở ra, và mẹ cậu bước vào nhà.

Cậu không vội nhìn về phía cửa. Một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Đã lâu rồi, cậu không biết phải đối mặt với bà như thế nào.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, rồi cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ. Mẹ đứng đó, ngay giữa ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

"Nhóc sao rồi? Đã quen nhà mới chưa?"

Giọng bà dịu dàng, nhưng lại phảng phất sự xa cách. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, như một bức tường vô hình đã dựng lên giữa hai người từ lúc nào không hay.

Cậu không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà, như thể né tránh ánh mắt của bà. Bàn tay cậu siết nhẹ vào mép ghế, trong đầu trống rỗng, không tìm được lời nào để nói.

Mẹ đứng yên một lúc, ánh mắt bà thoáng qua chút thất vọng, rồi chậm rãi bước vào phòng. Bà đặt túi xách xuống, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

Không gian bỗng trở nên nặng nề. Chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và những nhịp thở khẽ khàng, như thể cả hai người đều đang cố gắng không phá vỡ sự im lặng mong manh ấy.

Đột nhiên, mẹ cậu phá vỡ sự yên lặng. Giọng bà vang lên khàn khàn, như chất chứa cả sự kiệt sức và tức giận dồn nén:

“Cái quái gì vậy chứ?”

Cậu giật mình ngẩng lên, bất ngờ trước sự thay đổi trong giọng điệu của bà. Bà tiếp tục, giọng nói đậm chất trách móc pha lẫn mệt mỏi:

“Này, tao đã làm việc cực khổ cả ngày chỉ vì mày. Vậy mà mày đối xử với tao như thế à?”

Cậu không đáp, chỉ ngồi đó, đôi mắt mờ mịt nhìn vào bà, như thể mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Những lời trách móc của mẹ cứ vang lên trong đầu cậu, nhưng cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Bầu không khí trong phòng đặc quánh, căng thẳng như một sợi dây sắp đứt.

“Đủ rồi đấy, hai người.” Một giọng nói dõng dạc vang lên từ cửa, phá tan sự ngột ngạt.

Cậu quay đầu lại, thấy dì Yuna đứng đó với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng. “Nhóc chắc mệt rồi. Mau về phòng nghỉ đi. Để cô nói chuyện với mẹ.”

Cậu nhóc chỉ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng, cảm giác như việc này không quá xa lạ.

*****************************

Nó đâu mất rồi ấy.

Cậu nhóc lục tung đống đồ cuối cùng còn lại trong đống thùng giấy, nhưng vẫn không tài nào tìm thấy cái máy quay cũ của mình ở đâu. 

Đống thùng khác đã được mở từ trước nằm tứ tung khắp nơi, và giờ đây căn phòng nhỏ đã thành một mớ hỗn độn: sách vở, quần áo, và những món đồ linh tinh chất đống.

Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh thùng đồ, đôi mắt đảo qua từng món đồ lộn xộn, mong tìm thấy chút gì đó. Nhưng tất cả những gì cậu tìm được chỉ là một chồng sách cũ của bố. 

Những cuốn sách ấy được bọc khá cẩn thận, nằm im lìm dưới đáy thùng, như thể chúng là một thứ sẽ mãi nằm ở đó, bất kể cậu có tìm thấy nó hay không.

Cậu khẽ nhíu mày, đôi tay lật giở nhẹ nhàng lớp bọc bên ngoài. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra ngay đây là những cuốn sách mà bố từng giữ gìn rất kỹ, những thứ mà ông chưa bao giờ để cậu hay bất cứ ai khác chạm vào.

Điều kỳ lạ là giờ đây, chúng lại bị đóng gói lẫn lộn với đồ đạc của cậu, như một món đồ bị bỏ rơi vậy. Cậu nhìn chúng một lúc lâu, đầu óc trống rỗng, cho đến khi một suy nghĩ bất chợt hiện lên.

“Có khi nào bố bị sao đâm vào rồi không nhỉ?”

Ý nghĩ đó vang lên trong đầu cậu, kéo theo những gì dì Yuna nói lúc sáng — một câu chuyện nghe có vẻ phi lý, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã ăn khớp với nhau.

Bố cậu, người luôn nghiêm túc đến khó chịu với đống sách của mình, lại để chúng bị lẫn lộn với đồ đạc khác của cậu? Không đời nào. Chỉ có thể là do…

Cậu lắc đầu mạnh, cố xua đi suy nghĩ kỳ quặc đó. Nhưng bất chấp nỗ lực, ý nghĩ ấy vẫn bám lấy cậu, như thể nó đang dần trở thành một sự thật hiển nhiên. Bàn tay cậu run rẩy khi nhấc một cuốn sách lên. Nó nặng hơn cả những gì cậu tưởng, như thể đang chứa đựng một điều gì đó quan trọng.

Đặt cuốn sách xuống bàn, cậu thở dài, ngả lưng ra giường. “Thế giới này sắp tận thế rồi…” Câu nói khẽ bật ra, tựa như một sự thật mơ hồ nào đó vừa được xác nhận.

Cậu nằm đó, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Những suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu, chẳng thể dừng lại, cũng chẳng tài nào chợp mắt.

Cậu nhớ lại câu chuyện mà cô bé Doria từng kể. Một câu chuyện mang tính tiên tri, nhưng lại được cô bé kể bằng một giọng điệu bình thản đến lạ lùng.

"Khi mà các vì sao trên trời bắt đầu rơi xuống" Cô bé đã nói với một đôi mắt lấp lánh như đang phản chiếu chính những ngôi sao ấy, "đó là thời điểm kết thúc của thế giới này."

Cậu không biết vì sao những lời đó cứ văng vẳng trong tâm trí mình, như thể chúng chứa đựng một ý nghĩa mà cậu chưa thể hiểu được. Nhưng đêm nay, dưới bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa sổ, câu chuyện ấy bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

“Cậu phải làm gì đó thôi.” Ý nghĩ ấy vang lên rõ ràng trong đầu, như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Cậu siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Ngày mai, cậu sẽ quay về chỗ cũ. Dù có khó khăn thế nào, cậu cũng phải cứu được hai người bạn của mình… và cả bố nữa.

Những ký ức mơ hồ về bố hiện lên trong tâm trí, trộn lẫn giữa nỗi buồn và cả niềm hy vọng. Cậu không thể để mọi thứ kết thúc thế này được. Nếu các vì sao trên trời thực sự đang báo hiệu điều gì đó, thì cậu sẽ là người tìm ra câu trả lời đấy.

Giờ thì đi ngủ thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận