Tôi chết rồi sao?
Chà, kỳ lạ thật đấy nhỉ.
Ý tôi là… mình chết rồi đấy.
Thực sự thì nó không giống như tôi nghĩ lắm. Có lẽ là do tôi đã từng mong rằng cái chết sẽ đến như một điều gì đó… tốt đẹp hơn, ít nhất thì giống được một phần như trong mấy quyển tôi từng đọc chẳng hạn.
Tôi cũng đã từng chết cả ngàn lần trong mấy con game tôi chơi rồi.
Cứ chết đi, hồi sinh, thử lại rồi chết tiếp, mãi cho đến khi tôi đạt được cái kết hạnh phúc nhất thì nó mới ngừng lại. Khi đó, cái chết chỉ là một sự gián đoạn, một phần nhỏ trong hành trình đến chiến thắng.
Nhưng cái chết này, nó lại không như vậy.
Nó đau thật đấy. Một nỗi đau khủng khiếp xuyên qua cả cơ thể, như thể mọi thứ bên trong tôi vỡ vụn thành từng mảnh.
Không còn cơ hội hồi sinh, cũng chả có nút “thử lại.” Chỉ còn một cảm giác bất lực và nỗi trống rỗng bao trùm lấy tôi.
Và rồi… giờ đây chả còn lại gì.
Vô nghĩa. Tất cả mọi thứ trong đời tôi giờ chỉ còn lại hai từ ấy—vô nghĩa.
Cả cuộc đời tôi như lướt qua trong tâm trí, nhưng không phải là những ký ức đẹp đẽ hay những thành tựu đáng tự hào. Mà đơn giản chỉ là những chuỗi ngày...
Có lẽ tất cả đã bắt đầu từ thuở ấy nhỉ?
0 Bình luận