Những năm tháng ở đây trôi qua thật yên bình...
Thiên giới - đây là có lẽ là cách mà nơi này được gọi.
Kể từ lần đầu tiên tôi mở mắt ra, nơi này đã hiện ra trước mặt tôi.
Một cảm giác lạc lõng đã nhanh chóng bao trùm lấy tôi, như thể bản thân mình không thuộc về thế giới này. Nó tràn ngập, len lỏi qua từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim.
Ở đây, sự tĩnh lặng đã không còn chỉ là sự bình yên, mà là khoảng không vô tận, trống rỗng đến đáng sợ.
Nhưng ít nhất thì, tôi không phải là kẻ duy nhất ở đây.
Còn có cả ông ấy – một hình bóng vĩ đại mà tôi luôn gọi là “Đấng”.
Ông chưa từng thực sự giao tiếp với tôi bao giờ cả, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ông ấy đang quan sát từ nơi phía xa. Ông chỉ đứng ở đó, cao lớn và bất động, như thể toàn bộ sự tồn tại trên đời đều đang được kiểm soát bởi mình. Đôi mắt của ông luôn hướng về nơi xa xăm nào đó, một nơi tôi không bao giờ có thể chạm tới, hay có thể hiểu được.
Dù vậy, sự tồn tại của ông ấy mang lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ - khi mà ông vừa là người đã tạo ra tôi, vừa là một thế lực đã vượt khỏi mọi hiểu biết của tôi.
Đây cũng là nơi tôi đã lớn lên, trong một khu vườn rộng lớn, nơi ngập tràn những sắc hoa rực rỡ.
Những luống hoa trải dài vô tận, như những dải lụa nhiều màu sắc đan xen với nhau. Có bông hoa nhỏ xíu, cánh trắng muốt như tuyết, rung rinh dưới ánh nắng dịu dàng, còn có bông lại lớn hơn, sắc đỏ rực rỡ như ngọn lửa, kiêu hãnh vươn mình lên bầu trời trong xanh.
Những ngọn cỏ mềm mại phủ kín mặt đất, mịn màng như tấm thảm thiên nhiên. Mỗi khi gió thổi qua, cả khu vườn như sống dậy, các cánh hoa khẽ lay động, tạo ra những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như tiếng thì thầm.
Ở trung tâm khu vườn là một cây cổ thụ khổng lồ, tán lá rộng đã che phủ cả một khoảng trời. Những tia nắng vàng óng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất, tạo nên những đốm sáng lung linh như những hạt bụi vàng đang nhảy múa.
Dưới tán cây ấy, là thư viện của riêng tôi.
Thư viện không có tường, cũng chẳng có mái, chỉ là những kệ sách đứng sừng sững giữa khu vườn rực rỡ. Với những cuốn sách với đủ kích cỡ và màu sắc nằm ngay ngắn trên kệ, từng quyển như phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Những ngày tháng ở đây, tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để đọc sách.
Những cuốn sách kể về các chị của tôi – những thiên sứ với đôi cánh rực rỡ đã chu du qua vô số thế giới, mang lại ánh sáng cho những nơi chìm trong bóng tối.
Từng câu chuyện là một hành trình sống động, khiến tôi không thể rời mắt khỏi chúng.
Tôi đọc đi đọc lại từng trang sách, khát khao một ngày nào đó mình cũng có thể như các chị – tung cánh bay qua những thế giới kỳ lạ, đối mặt với thử thách và mang lại hy vọng.
Nhưng dù khu vườn có đẹp đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được một sự tĩnh lặng đáng sợ. Năm tháng trôi qua, sự im lặng vẫn không hề thay đổi.
Tôi đã lớn lên, nhưng thế giới của tôi vẫn đứng yên như cũ.
Mỗi ngày trôi qua đều như một vòng lặp bất tận, chẳng hề có lấy một chút biến chuyển. Không một ai gọi tôi dậy vào buổi sáng, cũng như chẳng có ai cùng tôi đọc những câu chuyện dưới ánh sáng le lói vào mỗi tối.
Những quyển sách kể về các chị tôi trở thành tất cả những gì mà tôi có. Chúng cứ như là nguồn động lực để tôi tiếp tục tồn tại, là ngọn lửa giữ tôi khỏi tan biến trong sự tĩnh lặng của nơi này. Nhưng đồng thời, chúng cũng là gánh nặng đè nén tôi, nhắc nhở rằng tôi phải sống sao cho xứng đáng với những người đã đi trước.
Thế giới này vốn là một vùng đất mênh mông, nhưng với tôi, nó chỉ là một cái lồng rộng lớn. Tôi đã quen với cô đơn rồi. Chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Nhưng rồi, một ngày, khi tôi đang đọc một trong những cuốn sách quen thuộc, tôi bỗng cảm nhận được một điều khác lạ. Bầu trời trên cao đã đổi màu.
Một luồng sáng chói lóa xuất hiện từ hư không, cắt ngang qua bầu trời trong xanh. Những tia sáng vàng rực rỡ uốn lượn, tụ lại thành một hình dạng – giống như một cánh cổng khổng lồ.
Cánh cổng ấy lấp lánh như được tạo ra từ hàng ngàn vì sao, xoay tròn chậm rãi nhưng không ngừng. Từ nó, tôi nghe thấy những âm thanh văng vẳng như lời gọi mời, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
"Đến lúc rồi.”
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng chúng vang vọng trong tâm trí tôi như một mệnh lệnh.
Đôi cánh tôi, lần đầu tiên, khẽ rung lên. Một nguồn năng lượng kỳ lạ chạy qua từng sợi lông vũ, đánh thức những gì ngủ yên bấy lâu trong tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng khoảnh khắc này sẽ thay đổi mọi thứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn cánh cổng rực sáng trên cao. Không chút do dự, tôi phải đi, tiến về phía ánh sáng định mệnh ấy.
0 Bình luận