[Nhiệm vụ Mới Kích Hoạt]
Tên Nhiệm vụ: Tìm cách hấp thụ linh khí:
Mô tả: Ký chủ cần học cách tự thu nạp linh khí từ môi trường để củng cố sức mạnh và duy trì trạng thái linh khí bảo vệ. Hãy tìm kiếm một phương pháp tu luyện sơ cấp hoặc tài nguyên thiên nhiên chứa linh khí.
Thời hạn: 7 ngày.
Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng "Hấp thụ linh khí - Sơ cấp".
Hình phạt thất bại: Linh khí cạn kiệt, thể chất giảm mạnh.
"Hấp thụ linh khí? Làm sao ta có thể làm điều đó khi còn chưa biết tu luyện là gì?" Tiểu Vũ thầm nghĩ, đôi lông mày nhíu chặt. Nhưng cậu biết rằng không thể phàn nàn hay chần chừ. 7 ngày không phải là thời gian dài, và nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, cậu chắc chắn sẽ phải trả giá không nhỏ.
"Ký chủ có thể sử dụng kỹ năng 'Cảm ứng linh khí' để tìm kiếm nơi có mật độ linh khí dồi dào hoặc các loại tài nguyên thiên nhiên chứa linh khí. Hãy thử kích hoạt kỹ năng ngay bây giờ."
Tiểu Vũ gật đầu, nhắm mắt lại. Một cảm giác kỳ lạ trỗi lên trong cơ thể, như thể cậu vừa mở ra một giác quan mới. Cậu cảm nhận được dòng chảy mờ nhạt của linh khí trong không khí, như những sợi tơ vô hình đan xen vào nhau. Tuy yếu ớt, nhưng cậu biết đó chính là linh khí mà Hệ thống nói đến.
"Ở đâu đó gần đây có một nguồn linh khí mạnh hơn." Tiểu Vũ mở mắt ra, ánh nhìn lóe lên hy vọng. Cậu đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn hơi đau nhức, nhưng ý chí đã hoàn toàn khôi phục. Cậu cảm nhận được rằng phía sâu hơn trong hang động, một luồng linh khí mỏng manh đang len lỏi ra.
"Trong này có thứ gì đó."
Tiểu Vũ cẩn thận tiến vào sâu hơn trong hang động. Không khí bên trong dần trở nên lạnh lẽo hơn, và ánh sáng từ ngoài trời gần như không thể len lỏi vào. Nhưng luồng linh khí yếu ớt mà cậu cảm nhận được vẫn không biến mất, mà ngày càng rõ ràng hơn.
Hang động kéo dài khoảng 50 mét thì mở ra một không gian trống trải hơn. Tiểu Vũ nhìn thấy ở giữa không gian là một hồ nước nhỏ, trên mặt nước lấp lánh ánh sáng xanh. Cậu tiến lại gần, cảm giác như từng hơi thở của mình đều tràn ngập năng lượng.
"Đây là... linh hồ?" Hệ thống bất ngờ lên tiếng, giọng nói dường như có chút ngạc nhiên.
"Linh hồ?" Tiểu Vũ cau mày hỏi lại.
"Linh hồ là nơi tập trung linh khí tự nhiên, thường được hình thành qua hàng trăm năm dưới ảnh hưởng của mạch đất và linh khí thiên địa. Tuy nhiên, hồ này rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để ký chủ sử dụng trong thời gian ngắn."
Tiểu Vũ quỳ xuống cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn mặt nước trong vắt. Hơi thở của cậu trở nên sâu hơn, như thể cơ thể cậu đang tự động muốn hút lấy dòng linh khí tỏa ra từ hồ nước.
"Làm sao để hấp thụ linh khí?" Cậu hỏi.
"Ký chủ cần ngồi xuống, tập trung tinh thần, cảm nhận linh khí từ môi trường, sau đó dẫn dắt linh khí chảy vào kinh mạch của mình. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung cao độ và thường kéo dài nhiều giờ."
Tiểu Vũ hít sâu, ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước. Cậu nhắm mắt, cảm nhận dòng linh khí mỏng manh quanh mình. Lúc đầu, cậu cảm thấy khó khăn, như thể dòng linh khí trơn tuột, không cách nào giữ được. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu nắm bắt được quy luật. Những tia linh khí mỏng manh bắt đầu len lỏi vào cơ thể cậu, chảy dọc theo kinh mạch.
Thời gian trôi qua, cậu cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình đang tăng lên từng chút một. Cảm giác này thật kỳ diệu, như một cơn gió mát lành thổi qua tâm hồn cậu.
Nhưng đúng lúc Tiểu Vũ đang đắm chìm trong việc tu luyện, một tiếng động lớn từ sâu bên trong hang động vang lên. Cậu lập tức mở mắt, căng đôi tai ra nghe ngóng.
"Cái gì?" Cậu lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng lên. Từ bóng tối phía bên kia của hồ nước, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, lạnh lẽo và áp bức. Tiểu Vũ nuốt khan, tay đã đặt lên con dao rỉ sét bên hông, ánh mắt đầy cảnh giác.
Thần kinh bắt đầu căng lên, mồ hôi lạnh cũng dần chảy ra, vì cậu cảm nhận được có một người nào đó đang đứng trong bóng tối kia và nhìn cậu với một ánh mắt đầy sắc lạnh. Bóng dáng người đó từ từ hiện ra trước mắt cậu, cậu thầm nghĩ: "một cô gái nhân loại?" Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái đẹp đến vậy, đến một người chính trực [tự xưng] như cậu cũng khẽ giật mình trước nhan sắc của cô gái trước mặt.Nhưng cậu dần nhận ra mặc dù cô gái này đẹp nhưng ánh mắt và khí chất lại mang theo một vẻ cao quý, và lúc này cô ấy đang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh nhạt.
Tiểu Vũ bắt đầu siết chặt con dao nhỏ bên hông hơn, dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô gái xinh đẹp nhưng laị đầy nguy hiểm trước mặt. Bổng cô lên tiếng hỏi: "cậu là ai, tại sao cậu lại vào được đây?". Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lẽo lọt vào tai cậu nhưng cậu vẫn không hết căng thẳng mà lại nhìn cô gái với một ánh mắt đầy dè chừng, cậu nghĩ: "cô ấy muốn hỏi mình để làm gì, thăm dò mình sao, hay cái linh hồ này là của cô ấy?". Những suy nghĩ rối bời bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của cô ấy: "ta chỉ là một người bình thường ở ngôi làng nhỏ gần cánh rừng này thôi, nếu hang động này là của cô, ta xin lỗi vì đã làm phiền, ta sẽ lập tức rời khỏi đây".
Nói đoạn, cậu quay đầu đi nhanh - nhưng cô ấy lại kêu lên: "Cậu nói cậu là một người bình thường sao? Một người bình thường sao có thể hấp thụ gần hết linh hồ trong hang động này được cơ chứ, cậu hãy khai thật tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, đừng hòng nói dối nữa lời", nói đến đây, đôi mắt đẹp của cô ấy khẽ cong lại. Vẫn là giọng nói đó nhưng lần này Tiểu Vũ lại cảm thấy giọng nói này có phần mang theo một chút sát khí nhàn nhạt, cậu hiểu nếu bây giờ mình không khai thật thì có lẽ sẽ vướng vào rắc rối không cần thiết. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc vào rừng cho đến lúc giao chiến với một con sói đen rồi cuối cùng là tình cờ vào hang động này nghỉ ngơi. Tất nhiên cậu cũng lấp liếm việc mình sở hữu hệ thống và một số chi tiết đáng ngờ. Nghe Tiểu Vũ kể xong, mắt cô ấy cũng từ từ giãn ra, không còn sát ý nhằm vào cậu nữa, có lẽ cô ấy cũng đã tin phần nào.
Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm khi thấy sát ý trong ánh mắt cô gái dần tan đi. Nhưng đồng thời, cậu vẫn không dám lơ là. Người trước mặt này dù không tỏ rõ ý định thù địch nữa, nhưng khí chất và sự mạnh mẽ tỏa ra từ cô ấy khiến cậu biết rằng, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để cậu rơi vào tình huống nguy hiểm một lần nữa.
Cô gái im lặng một lúc lâu, đôi mắt lạnh nhạt vẫn dừng lại trên người Tiểu Vũ như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô lên tiếng:
"Cậu nói rằng cậu đã giết con sói đen ngoài kia?"
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút kinh ngạc ẩn giấu. Ánh mắt cô lướt qua vết máu khô còn đọng trên tay Tiểu Vũ, và cô dường như đang cố xác nhận điều cậu vừa nói.
"Đúng vậy," Tiểu Vũ đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng cũng chỉ là may mắn thôi. Nếu không nhờ chút sức mạnh tạm thời mà ta nhận được, e rằng ta đã trở thành bữa ăn của nó rồi."
Cô gái nhíu mày, dường như không tin. "Một người phàm mà lại có thể giết được một con sói đen đã tiến hóa? Ngay cả cường giả Linh Cơ Cảnh cấp trung còn khó mà làm được điều đó..."
Tiểu Vũ im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Cậu không thể giải thích về Hệ thống hay những sự hỗ trợ mà cậu đã nhận được, vì điều đó chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết.
"Dù sao cũng không quan trọng." Cô gái bất ngờ chuyển chủ đề, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Linh hồ này là của ta. Tuy linh khí trong hồ không quá lớn, nhưng nó là nguồn lực quan trọng để duy trì việc tu luyện của ta trong khoảng thời gian này. Ngươi đã hấp thụ gần hết linh khí trong hồ, ngươi nghĩ ta nên xử lý ngươi như thế nào đây?"
Câu nói của cô khiến toàn thân Tiểu Vũ như bị đóng băng. Sát ý vừa tan đi bây giờ lại trỗi dậy, áp lực đè nặng lên cậu như một tảng đá lớn.
"Ta không cố ý," Tiểu Vũ đáp nhanh, giọng nói có chút lo lắng. "Ta không biết linh hồ này là của cô. Khi ta tìm thấy nó, cơ thể ta đang cạn kiệt sức lực, và ta chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nếu cô muốn, ta có thể đền bù theo cách nào đó..."
Cô gái nở một nụ cười nhạt. "Đền bù? Một kẻ vừa mới hấp thụ gần hết linh khí của ta mà lại đòi đền bù sao? Ngươi nghĩ mình có tư cách gì?"
Tiểu Vũ cứng họng. Lời nói của cô sắc bén như dao, khiến cậu không thể phản bác. Nhưng cậu cũng không muốn lùi bước quá nhiều. Dù sao đi nữa, nếu không liều mình tìm đường sống, cậu sẽ mãi bị coi là kẻ yếu đuối.
"Cô muốn ta làm gì?" Cậu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái.
Cô hơi sững lại. Không ngờ một kẻ yếu ớt như Tiểu Vũ lại có ánh mắt kiên định như vậy. Trong một khoảnh khắc, cô dường như nhìn ra được điều gì đó sâu bên trong con người cậu – một ý chí không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh trở nên trầm tư. Sau một lúc, cô mở miệng:
"Ta có thể tạm tha cho ngươi, nhưng với một điều kiện."
Tiểu Vũ cảnh giác: "Điều kiện gì?"
"Cậu phải giúp ta hoàn thành một việc."
Tiểu Vũ nhíu mày. "Việc gì?"
Cô gái hơi nheo mắt, giọng nói trầm hơn: "Cậu có lẽ không biết, nhưng khu rừng này nằm trong vùng ảnh hưởng của một con quái thú cực kỳ nguy hiểm – một con Thiên Lang Huyết Nguyệt. Sói đen mà cậu vừa giết chỉ là một trong những thuộc hạ yếu nhất của nó."
Câu nói của cô khiến Tiểu Vũ rùng mình. Một con sói đen đã suýt giết chết cậu, nếu thứ được gọi là "Thiên Lang Huyết Nguyệt" kia mạnh hơn, vậy thì...
"Ta đang ở đây để điều tra sự xuất hiện bất thường của quái thú này," cô tiếp tục. "Nhưng chỉ một mình ta thì không đủ. Ngươi đã giết được sói đen, điều đó có nghĩa ngươi không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu ngươi giúp ta thu thập manh mối và ngăn chặn mối nguy này, ta sẽ bỏ qua chuyện linh hồ."
"Ngăn chặn?" Tiểu Vũ mở lớn mắt. "Ta chỉ là một người bình thường! Làm sao ta có thể đối đầu với một quái thú như vậy được?"
Cô gái nhếch môi cười nhạt: "Ngươi không có lựa chọn. Ngươi không giúp ta, ta giết ngươi ngay tại đây. Ngươi giúp ta, ít nhất ta sẽ đảm bảo mạng sống của ngươi... tạm thời."
Tiểu Vũ im lặng. Lựa chọn này quá rõ ràng. Nhưng cậu không thể không cảm thấy cay đắng. Từ khi đến thế giới này, cậu dường như luôn bị đẩy vào tình thế không có sự lựa chọn.
"Được rồi," cậu cuối cùng nói, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực nhưng vẫn có chút kiên định. "Ta sẽ giúp cô."
Cô gái gật đầu, dường như hài lòng. "Rất tốt. Ta là Lạc Kỳ, một đệ tử ngoại môn của Huyền Tâm Tông. Ngươi có thể gọi ta là Lạc tỷ."
"Lạc tỷ?" Tiểu Vũ lẩm bẩm, cảm thấy cách gọi này có chút xa lạ. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. "Vậy kế hoạch của cô là gì?"
Lạc Kỳ nheo mắt, nhìn sâu vào bóng tối phía bên kia của hang động. "Đầu tiên, chúng ta cần tìm được nơi ẩn náu của con Thiên Lang Huyết Nguyệt. Ta nghi ngờ rằng nó đang bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng. Nếu ta đoán đúng, đây có thể là cơ hội để chúng ta tiêu diệt nó."
0 Bình luận