Thiên Ma đại lục
Đấng Nahihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1.

Chương 04: Thiên Lang Huyết Nguyệt!

3 Bình luận - Độ dài: 3,593 từ - Cập nhật:

Lạc Kỳ định cùng Tiểu Vũ đi điều tra ngay lập tức nhưng cô ấy bổng quay người lại và quan sát cậu. Cô ấy có vẻ như nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy ra cho cậu một thanh đoản kiếm từ trong hư không và đưa cho cậu. Cô nói: "Đây là một thanh đoản kiếm Phàm cấp hạ phẩm, ngươi tạm thời hãy dùng nó để chiến đấu, thanh kiếm gỉ kia của cậu chẳng có tác dụng gì khi chiến đấu nữa đâu, đi thôi, tìm hang ổ của Thiên Lang Huyết Nguyệt". Nói xong, cô xoay người đi trước.

Mắt Tiểu Vũ sáng lên, cậu thầm nghĩ: "Nhẫn trữ vật?". Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm trong tay mình. Ánh sáng lạnh lẽo của nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ linh hồ, từng hoa văn uốn lượn trên thân kiếm toát lên vẻ sắc bén và tinh xảo. Cậu chưa từng cầm trên tay một món vũ khí nào trông đáng tin cậy đến thế. "Đây là... một thanh đoản kiếm Phàm cấp hạ phẩm?" Cậu lẩm bẩm, trong lòng thầm cảm thấy cả sự phấn khích lẫn áp lực.

Dù nó chỉ là vũ khí cấp thấp nhất trong hệ thống tu luyện của Thiên Ma Đại Lục, nhưng so với con dao gỉ nát trước đó, thanh đoản kiếm này như là món bảo vật trời ban. Cậu siết chặt tay, cảm giác lạnh buốt của chuôi kiếm như khắc sâu vào lòng bàn tay, nhắc nhở cậu rằng từ giờ, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng như trước nữa.

"Cậu đứng đó làm gì?" Lạc Kỳ lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Vũ. Cô đã đi trước một đoạn, quay đầu nhìn lại, đôi mắt ánh lên vẻ không kiên nhẫn. "Nếu muốn sống, hãy bước nhanh lên."

"Ta đến đây!" Tiểu Vũ lập tức bước theo sau, giữ khoảng cách một vài bước chân với cô.

Cả hai bước vào màn đêm dày đặc của khu rừng. Không khí ở đây lạnh lẽo và ẩm ướt, từng luồng gió nhẹ thoảng qua mang theo cảm giác rợn người. Tiểu Vũ bám sát sau Lạc Kỳ, nhưng ánh mắt cậu không ngừng quét qua mọi hướng, cố gắng đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. "Thiên Lang Huyết Nguyệt," cái tên này vang lên trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an.

"Cô chắc chắn con quái vật đó đang ở trong khu rừng này sao?" Tiểu Vũ hỏi, cố giữ giọng thật bình tĩnh.

"Chắc chắn," Lạc Kỳ đáp gọn lỏn, không quay đầu lại. "Nơi nào có thuộc hạ của nó xuất hiện, thì nơi đó chính là lãnh thổ của nó. Tuy nhiên, nó không phải là quái thú mà ai cũng có thể gặp được. Phải có thứ gì đó đặc biệt mới khiến nó hiện thân."

"Thứ gì đó đặc biệt?"

Lạc Kỳ khẽ cười nhạt. "Có thể là bảo vật, hoặc cũng có thể là kẻ xâm nhập ngu ngốc nào đó đã khiêu khích nó." Cô liếc nhanh về phía Tiểu Vũ, khiến cậu lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Ta không có ý định xâm nhập đâu..." Tiểu Vũ lẩm bẩm, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Sau một quãng thời gian đi sâu vào rừng, Lạc Kỳ đột ngột dừng lại. "Dừng chân," cô nói, giơ tay lên như ra hiệu.

Tiểu Vũ khựng lại, mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trước mặt họ là một khoảng đất trống nhỏ, ánh trăng yếu ớt xuyên qua tán cây rọi xuống. Trên mặt đất là những dấu chân khổng lồ, in sâu vào lớp đất mềm, như thể chúng thuộc về một sinh vật to lớn và nặng nề.

"Đây là... dấu chân của Thiên Lang Huyết Nguyệt?" Tiểu Vũ hỏi, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Lạc Kỳ gật đầu, nhưng khuôn mặt cô lại tỏ ra trầm ngâm. "Dấu chân này vẫn còn rất mới, cho thấy nó đã ở đây không lâu trước đó. Nhưng có điều gì đó không đúng..."

"Có gì không đúng?"

Cô ngồi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào mép dấu chân. "Thiên Lang Huyết Nguyệt là quái thú cực kỳ thông minh, nó không bao giờ để lại dấu vết rõ ràng như thế này trừ khi nó muốn ai đó theo dõi nó. Nói cách khác, có thể đây là một cái bẫy."

Tiểu Vũ cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. "Một cái bẫy sao?"

"Đi theo ta!" Lạc Kỳ nói và đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng hãy cẩn thận. Từ giờ trở đi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, dấu chân to lớn dẫn họ tới một khu vực rậm rạp hơn. Cây cối nơi đây như già cỗi hơn, những thân cây uốn lượn kỳ dị, tạo thành những hình thù quái gở. Không khí lạnh lẽo đến mức khiến Tiểu Vũ phải siết chặt tay quanh thanh đoản kiếm, cảm giác như một đôi mắt vô hình đang dõi theo họ từ mọi hướng.

Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên từ phía trước, làm rung chuyển cả không gian. Tiểu Vũ giật mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

"Lùi lại!" Lạc Kỳ ra lệnh, kéo Tiểu Vũ về phía sau.

Từ bóng tối, một sinh vật khổng lồ lao ra. Đó là một con sói lớn với bộ lông đỏ như máu, đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa trong đêm. Khí tức của nó khiến Tiểu Vũ cảm thấy như ngạt thở, áp lực đè nặng lên cơ thể cậu đến mức đôi chân cậu run rẩy không ngừng.

"Đây không phải Thiên Lang Huyết Nguyệt..." Lạc Kỳ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén. "Nhưng nó là một trong những con sói tinh cấp cao trong đàn của nó. Có lẽ nó được cử đến để do thám hoặc loại bỏ những kẻ xâm nhập."

"Vậy... làm sao để tiêu diệt nó?" Tiểu Vũ hỏi, tay nắm chặt thanh đoản kiếm.

"Ngươi nghĩ ngươi làm được sao?" Lạc Kỳ nhếch môi cười nhạt. "Cứ đứng yên đó, ta sẽ lo nó."

Trước khi Tiểu Vũ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Kỳ đã lao lên. Cơ thể cô nhanh nhẹn như một con báo, từng bước chân đều chuẩn xác và mạnh mẽ. Trong tay cô xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh sáng bạc từ lưỡi kiếm rực lên dưới ánh trăng.

Con sói đỏ gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía cô với tốc độ khủng khiếp. Nhưng Lạc Kỳ không hề nao núng. Cô khẽ nghiêng người, né cú vồ của nó, đồng thời vung kiếm chém mạnh xuống chân trước của con sói.

"ẦM!" Một tiếng động lớn vang lên, và con sói lùi lại vài bước, một vết thương sâu hiện ra trên chân nó. Máu đỏ tươi chảy xuống mặt đất, nhưng ánh mắt nó không hề giảm đi sự hung hãn.

"Ngươi nghĩ chỉ cần thế là đủ sao?" Lạc Kỳ cười nhạt, lưỡi kiếm trong tay cô lóe sáng một lần nữa.

Con sói gầm lên, lao tới lần nữa. Nhưng lần này, Lạc Kỳ không chờ đợi. Cô xoay người, dùng tốc độ kinh hoàng luồn ra phía sau nó, và tung một cú chém chí mạng vào cổ họng.

Con sói khựng lại, đôi mắt đỏ rực từ từ mờ đi. Nó ngã xuống mặt đất, cơ thể khổng lồ của nó phát ra một tiếng động lớn trước khi bất động hoàn toàn.

Tiểu Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi kinh ngạc. Dù biết Lạc Kỳ mạnh mẽ, nhưng cậu không ngờ cô lại có thể tiêu diệt một con quái vật như vậy một cách dễ dàng.

"Ngươi đứng đó làm gì?" Lạc Kỳ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh. "Còn chưa xong đâu. Đi tiếp thôi."

Tiểu Vũ gật đầu, cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn. Nếu một con sói tinh cấp cao đã mạnh đến vậy, thì con Thiên Lang Huyết Nguyệt kia sẽ đáng sợ đến mức nào?

Sau khi tiêu diệt con sói đỏ, cả hai tiếp tục tiến lên.

Không khí trong khu rừng càng trở nên nặng nề hơn. Mùi máu tanh thoang thoảng trong gió, hòa quyện với một thứ khí tức kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác bức bối và nghẹt thở.

Tiểu Vũ bước theo sau Lạc Kỳ, ánh mắt cảnh giác quét qua mọi hướng, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. "Lạc tỷ mạnh mẽ thật, nhưng nếu gặp phải con Thiên Lang Huyết Nguyệt, liệu cô ấy có chắc chắn thắng được không?" Cậu thầm nghĩ, lòng bàn tay nắm chặt thanh đoản kiếm.

"Tới nơi rồi." Lạc Kỳ bất ngờ lên tiếng, kéo Tiểu Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cả hai đứng trước một khoảng trống rộng lớn. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian, chiếu rọi từ một vật gì đó phát sáng ở trung tâm. Tiểu Vũ nheo mắt nhìn, phát hiện ra một viên ngọc màu đỏ sẫm, tựa như một giọt máu khổng lồ, đang lơ lửng giữa không trung. Viên ngọc phát ra những luồng khí tức đáng sợ, khiến không gian xung quanh rung động nhẹ.

"Đó là gì?" Tiểu Vũ thì thầm, ánh mắt không thể rời khỏi viên ngọc kỳ lạ kia.

"Huyết Linh Châu," Lạc Kỳ trả lời, giọng nói có chút kinh ngạc. "Không ngờ nơi này lại có bảo vật quý hiếm như vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến Thiên Lang Huyết Nguyệt trú ngụ ở đây."

"Huyết Linh Châu?"

"Một loại bảo vật hiếm có, chứa đựng sức mạnh tinh thuần của máu và linh khí. Với quái thú, nó giúp tăng cường sức mạnh và đột phá cảnh giới, nhưng đối với con người, nó cũng là bảo vật tuyệt hảo để rèn luyện cơ thể và tăng tốc tu luyện. Có thể nói, thứ này là một báu vật mà bất kỳ ai cũng muốn có được."

Ánh mắt Lạc Kỳ sáng lên, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. "Tuy nhiên, thứ này cũng nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần tiếp xúc sai cách, sức mạnh từ Huyết Linh Châu có thể khiến cơ thể nổ tung ngay lập tức."

Tiểu Vũ nhìn viên ngọc đỏ sẫm, lòng tràn ngập cảm giác vừa tò mò vừa e ngại. "Thứ này thật sự đáng sợ như vậy sao?"

"Đừng động vào nó," Lạc Kỳ nói, giọng nghiêm nghị. "Chúng ta cần cẩn thận. Hơn nữa, nếu Huyết Linh Châu ở đây, Thiên Lang Huyết Nguyệt chắc chắn cũng không xa."

Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên, chấn động cả không gian.

Tiểu Vũ giật mình, mắt mở lớn. Từ sâu trong bóng tối, một bóng đen khổng lồ lao ra. Cả người nó bao trùm trong ánh sáng đỏ nhạt, bộ lông đen tuyền óng ánh như kim loại, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục.

"Thiên Lang Huyết Nguyệt!" Lạc Kỳ nói, giọng thấp đi, đôi mắt trở nên sắc bén.

Khí tức từ con quái thú này mạnh mẽ đến mức làm Tiểu Vũ cảm thấy khó thở. Áp lực như một tảng đá khổng lồ đè lên ngực cậu, khiến từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề.

"Lùi lại!" Lạc Kỳ ra lệnh.

Tiểu Vũ không nói gì, nhưng chân đã tự động lùi về phía sau. Cậu biết rõ rằng với thực lực hiện tại, cậu không thể làm gì trước con quái vật này. Đây là trận chiến mà Lạc Kỳ phải gánh vác.

Lạc Kỳ lao lên, trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng bạc rực rỡ.

Thiên Lang Huyết Nguyệt gầm lên, đôi mắt đỏ rực bắn ra ánh sáng như hai tia lửa. Cơ thể khổng lồ của nó di chuyển nhanh đến mức khó tin, nhưng Lạc Kỳ không hề nao núng. Cô nghiêng người tránh cú vồ đầu tiên, rồi xoay kiếm đâm thẳng vào hông nó.

"Phập!" Kiếm sắc xuyên qua lớp lông đen tuyền, để lại một vết thương sâu, máu đỏ tươi chảy ra.

Nhưng Thiên Lang Huyết Nguyệt không hề nao núng. Nó gầm lên một tiếng, lắc mạnh cơ thể, buộc Lạc Kỳ phải rút kiếm ra và lùi lại.

"Con quái này cứng rắn quá!" Lạc Kỳ nghiến răng, ánh mắt sắc bén như dao.

Trận chiến tiếp tục diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Tiểu Vũ đứng từ xa, mắt không rời khỏi bóng dáng Lạc Kỳ và Thiên Lang Huyết Nguyệt. Mỗi cú vồ, cú chém, đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Dù Lạc Kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng Thiên Lang Huyết Nguyệt cũng không phải là đối thủ tầm thường.

Cậu cảm thấy mình quá yếu ớt, không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Nhưng rồi, một tình huống bất ngờ xảy ra.

Thiên Lang Huyết Nguyệt lùi lại, ánh mắt đỏ rực bỗng hướng về phía Huyết Linh Châu. Nó gầm lên một tiếng, cơ thể tỏa ra luồng khí tức mạnh mẽ hơn, như thể muốn bảo vệ bảo vật của mình.

Lạc Kỳ nhận ra cơ hội. "Nếu ta có thể cắt đứt mối liên kết giữa nó và Huyết Linh Châu, sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể!"

Cô lao tới, nhưng đúng lúc ấy, một ánh sáng đỏ rực bắn ra từ viên Huyết Linh Châu.

Ánh sáng này mạnh đến mức khiến Lạc Kỳ khựng lại trong giây lát. Trong một khoảnh khắc mất tập trung, cô không nhận ra rằng Thiên Lang Huyết Nguyệt đã lao tới từ phía bên cạnh.

"Cẩn thận!" Tiểu Vũ hét lên, nhưng đã quá muộn.

Cú vồ của Thiên Lang Huyết Nguyệt lao thẳng về phía Lạc Kỳ…

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Vũ không kịp suy nghĩ nhiều.

Bằng tất cả sức lực còn lại, cậu lao tới, tay siết chặt thanh đoản kiếm. "Ta không thể để cô ấy chết ở đây!" Cậu hét lớn, đôi mắt bùng lên sự quyết tâm mãnh liệt.

"Phập!" Lưỡi kiếm đâm thẳng vào chân sau của Thiên Lang Huyết Nguyệt, khiến nó rít lên đau đớn.

Thiên Lang Huyết Nguyệt quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đỏ rực tràn đầy giận dữ nhìn Tiểu Vũ. Nhưng cú tấn công bất ngờ này đã tạo cơ hội cho Lạc Kỳ né được đòn chí mạng.

Lạc Kỳ lùi lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. "Ngươi... tại sao lại lao vào?"

Tiểu Vũ thở hổn hển, mồ hôi tuôn như tắm. "Nếu ta không lao vào, cô đã chết rồi. Cô cứu ta một lần, giờ là lượt ta trả lại."

Lạc Kỳ khẽ sững người. Đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng liều mạng vì cô như vậy.

"Đừng ngu ngốc nữa!" Cô quát, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Lui lại, để ta kết thúc nó!"

Trận chiến tiếp tục với một bước ngoặt mới.

Với sự hỗ trợ từ Tiểu Vũ, Lạc Kỳ dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú chém cuối cùng, nhắm thẳng vào cổ Thiên Lang Huyết Nguyệt. "Xoẹt!"

Máu phun ra, và Thiên Lang Huyết Nguyệt ngã gục xuống mặt đất, phát ra một tiếng rên cuối cùng trước khi bất động.

Tiểu Vũ gục xuống đất, toàn thân như rã rời. Cậu nhìn thi thể khổng lồ của con quái vật, cảm giác như mình vừa bước ra từ cõi chết.

"Ngươi điên rồi!" Lạc Kỳ tiến lại gần, quát lên, nhưng giọng nói không giấu được sự nhẹ nhõm. "Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể làm gì với thứ này sao?"

Tiểu Vũ chỉ cười yếu ớt. "Ít nhất, cô vẫn sống, đúng không?"

Lạc Kỳ im lặng, đôi mắt nhìn cậu thật lâu. Cô không nói gì, chỉ quay đầu bước về phía viên Huyết Linh Châu.

"Bảo vật này đã thuộc về ta."

Tiểu Vũ dựa người vào gốc cây gần đó, thở dốc, toàn thân rã rời. Cuộc chiến vừa qua đã bào mòn toàn bộ sức lực của cậu. Dù Thiên Lang Huyết Nguyệt đã bị tiêu diệt, nhưng cảm giác sợ hãi và căng thẳng vẫn còn đọng lại trong lòng cậu như một cơn ác mộng chưa tan.

Lạc Kỳ đứng trước thi thể khổng lồ của con Thiên Lang Huyết Nguyệt, ánh mắt tràn đầy suy nghĩ. Cô vung tay một cái, một luồng linh khí sắc bén tỏa ra, xẻ thi thể con quái thú, lộ ra một viên ngọc đỏ rực nằm sâu trong lồng ngực nó.

"Đây là Huyết Nguyệt Tâm." Lạc Kỳ khẽ thốt lên, đôi mắt lóe lên vẻ hài lòng. "Thứ này không thua kém gì Huyết Linh Châu."

Viên ngọc đỏ rực trong tay cô phát ra ánh sáng chói lóa, tràn đầy một loại năng lượng cuồng bạo và tinh thuần. Đây chính là vật mà con Thiên Lang Huyết Nguyệt liều mạng bảo vệ, cũng là lý do nó trở nên mạnh mẽ như vậy.

"Cuối cùng cũng xong rồi," Lạc Kỳ thở dài, ánh mắt liếc nhìn về phía Tiểu Vũ.

Cậu vẫn đang ngồi bệt dưới gốc cây, đầu cúi thấp, hơi thở dồn dập, dường như đã kiệt sức. Thanh đoản kiếm mà cô đưa cho cậu vẫn được cậu nắm chặt trong tay, dù đôi bàn tay đã rướm máu.

"Hắn ta liều lĩnh đến mức điên rồ," cô lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Trong khoảnh khắc sống còn, Tiểu Vũ đã không màng đến tính mạng mà lao lên cứu cô. Một hành động mà ngay cả những người đồng môn của cô trong Huyền Tâm Tông cũng chưa chắc đã làm được.

"Thật ngu ngốc," cô thở dài, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.

Lạc Kỳ bước lại gần Tiểu Vũ, ánh mắt trở nên kiên định. Cô lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong tay áo, nghiền nát nó trong lòng bàn tay. Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng tỏa ra, khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn.

"Ngủ một giấc đi," cô thì thầm, tung lớp bột thuốc về phía Tiểu Vũ.

Mùi hương ấy nhanh chóng lan tỏa đến chỗ Tiểu Vũ. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

"Cô... cô làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng nói yếu ớt dần, đầu óc trở nên mơ hồ.

"Ngươi cần nghỉ ngơi," Lạc Kỳ đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. "Ta không muốn giải thích quá nhiều. Ngủ đi, khi tỉnh dậy, ngươi sẽ hiểu."

"Lạc... tỷ..." Tiểu Vũ cố gắng mở miệng, nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

Lạc Kỳ nhìn Tiểu Vũ đã thiếp đi, ánh mắt cô trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Cô lặng lẽ nhìn Huyết Linh Châu đang lơ lửng giữa không trung. Viên ngọc đỏ rực phát ra ánh sáng ma mị, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó không còn trọn vẹn. Một phần của viên ngọc đã bị vỡ ra, nhỏ hơn một nửa, nằm gọn trong tay cô.

"Ngươi đã hấp thụ một phần lớn linh khí của Huyết Linh Châu trước khi ta đến," cô lẩm bẩm, liếc nhìn Tiểu Vũ đang say ngủ. "Xem ra, ta không thể lấy tất cả được."

Lạc Kỳ thở dài, ánh mắt nhìn viên Huyết Linh Châu còn lại. Ánh sáng từ viên ngọc yếu đi, nhưng vẫn chứa đựng một sức mạnh dồi dào.

"Đây là cơ duyên của ngươi. Ta không phải là kẻ keo kiệt đến mức lấy tất cả từ một người đã cứu mạng ta."

Cô khẽ vung tay, linh lực tỏa ra bao bọc lấy phần còn lại của Huyết Linh Châu. Viên ngọc từ từ rơi xuống, lặng lẽ nằm trước mặt Tiểu Vũ.

"Phần còn lại này có thể giúp ngươi sống sót lâu hơn ở Thiên Ma Đại Lục," cô nói khẽ, như thể đang nói với chính mình. "Nhưng liệu ngươi có thể tận dụng nó hay không, thì còn phụ thuộc vào bản thân ngươi."

Lạc Kỳ quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa xăm. Màn đêm trong rừng trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng cô biết rằng đây chỉ là sự yên bình tạm thời.

"Ngươi yếu đuối, nhưng không hoàn toàn vô dụng." Cô khẽ nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. "Nếu ngươi thực sự có thể mạnh lên... có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại."

Không nói thêm gì, Lạc Kỳ rời đi, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Trong hang động nhỏ, Tiểu Vũ vẫn đang say ngủ. Mùi hương dịu nhẹ của dược liệu bao phủ xung quanh, giúp cơ thể cậu từ từ hồi phục.

Trước mặt cậu, phần còn lại của Huyết Linh Châu vẫn lặng lẽ phát sáng, như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm tối.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Đấng Nahihi
CHỦ THỚT
AUTHOR
đr, lúc trước khúc này là mình có nó 1 câu giống vậy nhưng hnhu eđitor lỏ bấm cái quái dì r ấy. cảm ơn bạn đã nhắc nhở:)) mình bỏ luôn câu đó r.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bùng lổ chương hơn 3k6 từ cuối tuần nha m.n:))
Xem thêm