Thiên Ma đại lục
Đấng Nahihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1.

Chương 06: Người Huynh Đệ Đầu Tiên

13 Bình luận - Độ dài: 2,232 từ - Cập nhật:

Tiểu Vũ đã ở lại bên cạnh ông lão bí ẩn suốt nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ, cậu đã hoàn toàn nắm vững nền tảng tu luyện và bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện thực sự.

Ông lão, người mà Tiểu Vũ nay gọi là "sư phụ," không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông, Tiểu Vũ không chỉ tiến bộ về tu vi, mà còn học được những bài học sâu sắc về tâm trí, ý chí và cách sinh tồn trong thế giới đầy khắc nghiệt này.

Một buổi sáng, khi Tiểu Vũ đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ để điều hòa linh khí, ông lão đứng cách đó không xa, ánh mắt dõi theo cậu đầy trầm ngâm.

"Thằng nhóc này... càng nhìn càng thấy không đơn giản," ông lẩm bẩm. "Tư chất như vậy, nếu được đặt vào một tông môn lớn, chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng."

Ông lão biết rõ thiên phú của Tiểu Vũ không chỉ nằm ở khả năng học hỏi nhanh chóng và ý chí kiên định, mà còn ở một loại tiềm năng kỳ lạ ẩn sâu bên trong cậu – thứ tiềm năng khiến ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn.

Sau một lúc suy nghĩ, ông lão bước tới, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tiểu Vũ:

"Tiểu Vũ, đã đến lúc ngươi phải ra ngoài, đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia."

Tiểu Vũ mở mắt, ngạc nhiên. "Sư phụ, ý người là gì?"

"Ta đã dạy ngươi những điều cơ bản nhất. Nhưng nếu ngươi muốn thực sự mạnh lên, chỉ riêng những bài học từ ta là không đủ. Ngươi cần một nơi có tài nguyên dồi dào, công pháp mạnh mẽ và những người bạn đồng hành đáng tin cậy."

Ông lão dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Trên Thiên Ma Đại Lục này, nếu muốn mạnh lên, gia nhập một tông môn lớn là điều không thể thiếu. May thay, vài ngày nữa, một trong những tông môn lớn sẽ tổ chức kỳ khảo hạch thu nhận đệ tử. Ta sẽ đưa ngươi đến đó."

Tiểu Vũ sững người. "Sư phụ, người nói thật sao? Nhưng con..."

"Không cần phải lo lắng," ông lão cắt ngang. "Thiên phú của ngươi đã vượt xa nhiều người bình thường. Ta dám chắc, nếu ngươi tham gia kỳ khảo hạch, ngươi sẽ lọt vào mắt xanh của tông môn lớn."

Tiểu Vũ nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt. "Sư phụ, con sẽ không làm người thất vọng."

Ông lão mỉm cười, gật đầu. "Tốt. Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay."

Hành trình kéo dài suốt hai ngày. Tiểu Vũ và sư phụ băng qua những vùng đồng cỏ rộng lớn, vượt qua những ngọn núi cao vút. Trên đường đi, sư phụ không ngừng truyền dạy thêm những bài học quý giá, giúp Tiểu Vũ chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cần thiết để đối mặt với kỳ khảo hạch.

"Tông môn mà ta muốn ngươi đến là Thanh Vân Tông," ông lão nói khi cả hai đang đi qua một con đường mòn trên núi. "Đây là một trong những tông môn hàng đầu ở mảnh đại lục này. Dù không thể so sánh với Thái Huyền Thánh Tông, nhưng đây vẫn là một nơi rất phù hợp để ngươi bắt đầu."

"Thanh Vân Tông?" Tiểu Vũ lặp lại, trong lòng tràn ngập sự tò mò.

"Phải. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần đến được đó là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Ngươi sẽ phải cạnh tranh với hàng ngàn người, và chỉ những kẻ giỏi nhất mới được nhận."

Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt kiên định. "con sẽ không bỏ cuộc, sư phụ."

Ông lão mỉm cười. "Ta tin ngươi."

Tuy nhiên, khi cả hai gần đến khu vực diễn ra kỳ khảo hạch, một sự cố bất ngờ xảy ra. Ông lão nhận được một tin tức khẩn cấp từ một con chim đưa thư nhỏ màu đen – một sinh vật đặc biệt mà chỉ những cường giả đỉnh cao mới sở hữu.

"Chết tiệt, tại sao lại vào lúc này..." Ông lão nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

"Sư phụ, có chuyện gì sao?" Tiểu Vũ hỏi, nhận ra sự bất thường.

"Ta có việc gấp phải xử lý ngay. Nhưng ngươi không cần lo. Ngươi đã gần tới nơi. Chỉ cần đi thêm nửa ngày đường nữa, ngươi sẽ tới được Thanh Vân Tông."

Tiểu Vũ ngạc nhiên. "Người sẽ không đi cùng con sao?"

"Không." Ông lão lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Nhưng ta tin ngươi có thể tự mình vượt qua. Đây là bước đầu tiên để chứng minh rằng ngươi có thể tự mình đối mặt với mọi khó khăn."

Tiểu Vũ hít sâu, gật đầu. "Con hiểu rồi, sư phụ. Người cứ yên tâm."

Ông lão mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Tốt. Vậy thì đi đi. Ta sẽ gặp lại ngươi sau khi xong việc."

Nói xong, ông lão quay người, biến mất trong chớp mắt.

Tiểu Vũ tiếp tục hành trình một mình, băng qua cánh rừng rậm rạp. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá xanh mướt, tạo thành từng vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Không khí nơi đây vừa tĩnh lặng, vừa phảng phất sự nguy hiểm.

Mặc dù đã vượt qua rất nhiều khó khăn kể từ khi rời khỏi làng, nhưng đối mặt với việc phải tự mình tiến bước trong thế giới này, Tiểu Vũ vẫn cảm thấy cô đơn. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn ánh lên một sự quyết tâm mãnh liệt.

"Ta phải vượt qua kỳ khảo hạch này. Đây là con đường duy nhất để ta trở nên mạnh hơn."

Nhưng khi đi sâu hơn vào rừng, Tiểu Vũ bất chợt nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ phía trước.

"Ầm! Ầm!"

Tiếng gầm rú dữ dội của một con quái thú hòa cùng âm thanh chấn động của những đòn đánh mạnh mẽ.

Tiểu Vũ lập tức dừng bước, ánh mắt căng thẳng nhìn về hướng âm thanh phát ra. "Có người đang chiến đấu?"

Sau một chút do dự, cậu quyết định tiến lại gần. Bản năng của một người từng trải qua sinh tử khiến cậu vừa tò mò, vừa dè chừng.

Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Vũ không khỏi kinh ngạc.

Trước mặt cậu là một khu đất trống, nơi một thiếu niên ngang tuổi cậu đang chiến đấu với một con Báo Ma Ảnh khổng lồ.

Con Báo Ma Ảnh cao gần hai mét, bộ lông đen bóng ánh lên tia sáng kỳ dị, đôi mắt đỏ rực như lửa. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc bén như muốn xé nát mọi thứ.

Nhưng thiếu niên kia không hề tỏ ra nao núng. Trên tay hắn là một thanh trường thương màu bạc, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Từng cú đâm của hắn nhanh như tia chớp, chính xác đến mức khiến con Báo Ma Ảnh rít lên trong đau đớn.

Tiểu Vũ đứng im tại chỗ, mắt mở lớn, tim đập thình thịch. "Người này... mạnh quá!"

Cậu không thể rời mắt khỏi từng động tác của thiếu niên kia. Mỗi bước chân, mỗi cú đâm của hắn đều toát lên sự mạnh mẽ và quyết đoán, tựa như hắn đã quen thuộc với việc chiến đấu sinh tử.

Trong lòng Tiểu Vũ, cảm xúc phức tạp dâng lên. Cậu ngưỡng mộ sức mạnh và kỹ năng của thiếu niên kia, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áp lực.

"Mình... liệu có thể mạnh như hắn một ngày nào đó không?" Tiểu Vũ nắm chặt tay, cảm nhận sự run rẩy trong lòng mình.

Cuộc chiến kết thúc khi thiếu niên kia tung ra một đòn quyết định.

"Xoẹt!"

Thanh trường thương xé toạc không gian, đâm thẳng vào cổ họng của con Báo Ma Ảnh. Máu đen bắn tung tóe, và con quái thú khổng lồ ngã gục xuống đất với một tiếng rên cuối cùng.

Thiếu niên đó đứng thẳng người, thanh trường thương gác lên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thi thể của con quái thú. Dáng vẻ của hắn vừa ung dung, vừa kiêu ngạo, như thể đây chỉ là một trận chiến nhỏ nhặt đối với hắn.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt sắc bén của thiếu niên lập tức hướng về phía Tiểu Vũ.

"Ai đó?" Giọng nói của hắn vang lên, trầm ổn nhưng đầy uy lực.

Tiểu Vũ giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu bước ra khỏi chỗ nấp, đối mặt với thiếu niên kia.

"Ta chỉ là một người đi ngang qua. Không có ý định làm phiền."

Thiếu niên kia quan sát Tiểu Vũ một hồi, đôi mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. "Ngươi cũng là một tu luyện giả? Nhưng tu vi của ngươi... còn quá yếu."

Lời nói thẳng thắn của hắn khiến Tiểu Vũ hơi ngượng, nhưng cậu không hề phản bác. "Ta đang trên đường tới Thanh Vân Tông để tham gia kỳ khảo hạch. Ngươi thì sao?"

Thiếu niên nhướn mày, rồi bật cười lớn. "Hóa ra là vậy. Thật trùng hợp, ta cũng đến Thanh Vân Tông để tham gia kỳ khảo hạch."

Sau vài câu trò chuyện, Tiểu Vũ biết được rằng thiếu niên kia tên là Lâm Hạo, đến từ một gia tộc lớn ở vùng phía bắc Thiên Ma Đại Lục.

"Ngươi có vẻ rất mạnh." Tiểu Vũ nói, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Lâm Hạo nhếch môi cười. "Tất nhiên. Ta là thiên tài của gia tộc Lâm, từ nhỏ đã được tộc trưởng đích thân dạy dỗ. Nhưng dù vậy, ta không muốn bị bó buộc trong gia tộc, nên đã quyết định rời đi và tự mình tìm kiếm con đường tu luyện riêng."

"Rời gia tộc? Ngươi thật dũng cảm." Tiểu Vũ cảm thán.

"Dũng cảm sao?" Lâm Hạo nhíu mày, rồi cười lớn. "Ngươi quá coi trọng ta rồi. Ta chỉ đơn giản không thích bị người khác kiểm soát mà thôi. Dù sao, ta cũng tin rằng chỉ cần dựa vào bản thân, ta có thể vượt qua bất kỳ ai!"

Sự tự tin của Lâm Hạo khiến Tiểu Vũ cảm thấy vừa khâm phục, vừa áp lực. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng dấy lên một sự quyết tâm.

"Nếu hắn có thể dựa vào bản thân để mạnh mẽ như vậy, thì mình cũng có thể!"

Lâm Hạo quan sát Tiểu Vũ một hồi lâu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Tiểu tử, ta thích ánh mắt của ngươi. Nó không giống ánh mắt của những kẻ yếu đuối khác. Ngươi có ý chí, và ta tôn trọng điều đó."

Tiểu Vũ ngạc nhiên. "Ngươi nói thật sao?"

"Đương nhiên," Lâm Hạo cười lớn, vỗ vai cậu. "Ngươi tuy còn yếu, nhưng ta có thể thấy ngươi không tầm thường. Ta tin rằng nếu có thời gian, ngươi sẽ tiến rất xa."

Lời nói của Lâm Hạo khiến Tiểu Vũ cảm thấy ấm lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người mạnh mẽ và kiêu ngạo như Lâm Hạo lại công nhận cậu.

"Ngươi có muốn kết nghĩa huynh đệ với ta không?" Lâm Hạo bất ngờ hỏi, ánh mắt sáng rực. "Ta thấy hợp ý với ngươi. Nếu chúng ta kết nghĩa, từ nay ngươi sẽ là huynh đệ của ta, cùng nhau đối mặt với thế giới này!"

Tiểu Vũ sững người, không biết phải trả lời ra sao.

Nhưng rồi, cậu nhìn vào ánh mắt chân thành của Lâm Hạo, cảm nhận được sự nhiệt huyết và chân thành trong lời nói của hắn.

"Được!" Tiểu Vũ nắm lấy tay hắn, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. "Từ nay, ta và ngươi là huynh đệ!"

Sau khi kết nghĩa, Tiểu Vũ và Lâm Hạo tiếp tục hành trình đến Thanh Vân Tông.

Trên đường đi, cả hai không ngừng trò chuyện, chia sẻ với nhau về quá khứ, mục tiêu và ước mơ của mình. Tiểu Vũ cảm thấy rằng, dù chỉ mới gặp gỡ, nhưng Lâm Hạo đã trở thành một người mà cậu có thể tin tưởng.

Lâm Hạo cũng rất tò mò về Tiểu Vũ. Hắn nhận ra rằng, dù Tiểu Vũ không mạnh như hắn, nhưng ý chí kiên định và quyết tâm của cậu lại là thứ mà không phải ai cũng có được.

"Tiểu Vũ, ta có cảm giác, tương lai của ngươi sẽ vượt xa ta." Lâm Hạo nói đùa, nhưng trong lòng lại có chút nghiêm túc.

"Ngươi quá đề cao ta rồi." Tiểu Vũ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm.

Hai người, với thiên phú nghịch thiên và ý chí mạnh mẽ, cùng nhau bước vào kỳ khảo hạch của Thanh Vân Tông – nơi số phận của cả hai sẽ thay đổi mãi mãi…

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tiểu Vũ sững người. "Sư phụ, người nói thật sao? Nhưng (ta)-->(con)..." nghe hợp hơn ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ối dồi ôi:)) bro soi kinh thế, tui type mỗi ngày 1 chương nên cug ít check:)) vs dạo này cug nhiều deadline
Xem thêm
với lại cho mình hỏi, tên sư phụ vẫn chưa được nhắc đến hay về sau mới có
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Này thì về sau nha bn
Xem thêm
(1) Tiểu Vũ tiếp tục hành trình một mình. Trên đường đi, cậu băng qua một cánh rừng rậm rạp. Dù không có sư phụ bên cạnh, nhưng những bài học và kỹ năng sinh tồn mà ông truyền dạy giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.
...
(2) Tiểu Vũ tiếp tục hành trình một mình, băng qua cánh rừng rậm rạp. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá xanh mướt, tạo thành từng vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Không khí nơi đây vừa tĩnh lặng, vừa phảng phất sự nguy hiểm.
Mặc dù đã vượt qua rất nhiều khó khăn kể từ khi rời khỏi làng, nhưng đối mặt với việc phải tự mình tiến bước trong thế giới này, Tiểu Vũ vẫn cảm thấy cô đơn. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn ánh lên một sự quyết tâm mãnh liệt.
...
Nguyên đoạn này như deja vu vậy 😅nhưng cách viết số (2) ổn hơn nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Này bro tự type hả:))) hay đó:)))
Xem thêm
@Đấng Nahihi: type gì =)) trong chương của bro á. Nó bị lỗi lặp lại r kìa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"(Ta) sẽ không bỏ cuộc, sư phụ."
Xem thêm
"(Ta) hiểu rồi, sư phụ. Người cứ yên tâm."
Xem thêm
"Người sẽ không đi cùng (ta) sao?"
Xem thêm
"Sư phụ, (ta) sẽ không làm người thất vọng." này cũng vậy
Xem thêm