Kẻ bất tử tại dị giới
Đời là thế AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phi lý

Chương 02: Dị giới bất ổn

3 Bình luận - Độ dài: 3,365 từ - Cập nhật:

“I believe I can fly…  

I believe I can touch the sky.”

Bạn đã từng nghe câu hát này chưa? Đúng vậy, đó là lời của một trong những bài hát nổi tiếng nhất từng được tạo ra. Và nếu bạn chưa nghe thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ một phần không nhỏ của văn hóa pop rồi đấy. Ai mà chẳng biết cái bài hát huyền thoại từng vang danh một thời này chứ!

Nhưng, thật sự rất tiếc, bài hát này chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của tôi cả! Thứ duy nhất có chút liên hệ ở đây chính là cái câu "I believe” đã trở thành sự thật luôn rồi, nhưng thay vì bay lên trời cao như một con chim đại bàng Mỹ tung cánh khi thấy ‘dầu cho chim’, tôi lại đang lao xuống đất từ một độ cao không tưởng. Và tin tôi đi, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào đâu.

“Aaaa!!”

Bạn nghĩ rằng tôi đang bay như kiểu Tề Thiên Đại Thánh cưỡi mây lướt gió vượt qua muôn trùng đồi cỏ xanh rộng lớn à? Hay là hoá thành chú hải âu mang ý chí tự do đang bay lượn trên bầu trời xanh bao la? Không! Sai hết rồi, thứ mà tôi đang trải qua chính là cảm giác rơi tự do, thứ cảm giác chỉ có những người nhảy bungee hoặc bị đẩy khỏi máy bay mới hiểu được. Nhưng có một điều khác biệt lớn ở đây: họ có dây hoặc dù để đảm bảo an toàn, còn tôi thì chẳng có gì cả ngoài một ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu: 

"Mình sẽ dập mặt."

Chẳng cần đến năm giây để suy nghĩ đâu. Kết quả chắc chắn là dập mặt. Đúng rồi đấy, cái mặt của tôi sắp sửa đập vào đất đá cứng cáp dưới kia trong một tiếng ‘bịch’ to tướng.

Xin lỗi nhé, nhưng tôi khác với đồng xu, ở chỗ mỗi đồng xu đều có hai mặt là đầu và đuôi, còn tôi chỉ có duy nhất một mặt và một đầu. Nếu tiếp đất theo tư thế game battle royale phiên bản lỗi như thế này thì một trăm phần trăm là hoá tương cà ngay. Sẽ chẳng có ngoại lệ…

BỊCH!!

Tiếng động vang lên đúng như tôi dự đoán. Đó là âm thanh của thân xác tôi va vào nền đá siêu cứng đấy, giống như ai đó vừa ném một bao xi măng nặng trĩu xuống nền đất vậy. Mắt tôi mở to trong khoảnh khắc, và bản thân đã cảm thấy cơ thể mình phản ứng theo cách tự nhiên nhất có thể: tay chân bị nghiền nát, xương cốt cứ như bị xay ra thành bột. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy vụn rộp rộp bên trong, giống như tiếng bẻ khớp nhưng đau đớn hơn cả ngàn lần.

“Ah… Ấy ầy òi… (bấy nhầy rồi)”

Nếu tôi là một nhân vật được chuyển thể thành anime, thì chắc chắn sẽ không ai dám vẽ cảnh này đâu, thay vào đó chính là bê nguyên cái bình whey màu đỏ đầy dưỡng chất vào khung ảnh thay cho cái hình dáng đầy máu me của tôi đấy.

Giữa cơn đau tột cùng, tai tôi bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ. Tôi cố gắng liếc mắt qua bên cạnh, và nhìn thấy một cảnh tượng đầy ngạc nhiên. Một người đàn ông tóc xanh đang quỳ gối, ánh mắt trông có vẻ đầy quyết tâm, nhìn vào người phụ nữ tóc đỏ mặc áo choàng đen đứng gần đó.

“Làm vợ anh nhé.”

Giọng nói của anh ta vang lên, đầy chân thành và hy vọng. 

À mà cho tôi hỏi… Người ở dị giới này cũng biết nhuộm tóc cơ à? 

Trong lúc cơ thể tôi còn đang nằm bẹp dí trên nền đá, tôi chỉ có thể nằm đó và tự hỏi về gu thẩm mỹ của dân ở đây. Và rồi, vì không có gì khác để làm trong tình cảnh này, tôi nhếch miệng và cất tiếng chào.

“Chào.”

Sau khi nghe xong câu nói đơn giản của tôi, người đàn ông ngay lập tức nhảy dựng lên như bị chích điện, và phản ứng đầu tiên của anh ta là cầm lấy viên đá to gần đó và ném thẳng vào mặt tôi.

“Trời ơi xác sống!”

Viên đá đập trúng mặt tôi với một lực không ngờ, để lại một cảm giác nhói đau điên người. May cho bọn họ là tôi có ăn học đàng hoàng đấy nhé! Không thì tôi chửi nãy giờ rồi.

“Á!”

Người đàn ông và người phụ nữ đồng loạt hét lên, rồi cả hai cùng nắm tay nhau chạy biến khỏi con hẻm, để lại tôi nằm dài trên nền đất với một cú đau nhói thấu trời.

Chết tiệt thật… Tôi tự hỏi là ý thức văn minh của những con người nơi đây để ở đâu cơ chứ! 

Sau một lúc, con hẻm đã vắng tanh không một bóng người, có lẽ là do một người tên Haruki Tanaka chăng? Còn tôi, tôi vẫn nằm lì ở đó, chẳng buồn mà động đậy. Tứ chi của tôi giờ đây chẳng còn ra cái hình dáng gì nữa, xương sống thì chắc chắn là không uốn cong được thêm miếng nào rồi. Nhưng tôi vẫn nói chuyện được cơ đấy. 

Đau thì có đau thật, nhưng sống thì tôi vẫn sống. Có được khả năng bất tử này đôi khi tôi không biết nên gọi nó là may mắn hay xui xẻo nữa.

Mọi thứ bên trong cơ thể tôi bắt đầu hồi phục từ từ. Tôi cảm nhận được từng mảnh xương ngón tay bắt đầu liền lại với nhau, từng khớp nối dần khít vào chỗ cũ. Kiểu gì chút nữa mà nó chả về như trước–

“Á á đau đau!”

Tôi la lên, không thể kiềm chế được phản xạ tự nhiên khi từng mảnh xương sống bắt đầu ghép lại, gân thịt tự nhiên nối vào nhau. Thật may mắn là cái tai nghe của tôi vẫn còn nguyên vẹn và vẫn phát lên bản nhạc ‘yandere cười điên loạn lofi cực chill dễ ngủ’. Âm thanh quen thuộc đó cứ như một liều thuốc an thần vậy, giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút trong cơn đau đớn đang hoành hành, có lẽ tôi nên làm một giấc ngay và luôn, ai rảnh rỗi đâu mà làm ba cái nhiệm vụ vớ vẩn đó chứ!

Nhưng rồi, một âm thanh mới vang lên. Không phải tiếng xương cốt hay tiếng nhạc trong tai nghe, mà là tiếng xì xào của những người qua đường. Họ tụ tập xung quanh tôi, nhìn vào tôi với ánh mắt thương cảm. Có người lặng lẽ đặt một nhành hoa bên cạnh tôi, người khác lại bỏ vào túi áo tôi một ít tiền lẻ. 

“Thật đáng thương… Có lẽ thằng bé đã chịu đựng quá nhiều áp lực…”

“Tội nghiệp quá, còn trẻ mà phải quyên sinh thế này…”

Hả? Cái quái gì thế?

Tự dưng có tiền luôn à…

Không làm mà vẫn có ăn là có thật!

Tôi không chết, và tôi cũng chẳng quyên sinh gì hết. Nhưng rõ ràng họ không nhận ra điều đó. Họ chỉ thấy một cơ thể nát bét, tưởng rằng tôi đã từ bỏ cuộc sống này, và bây giờ họ đang thể hiện chút lòng thương hại của mình.

Họ bỏ đi, để lại tôi nằm đó, và số tiền lẻ cùng những nhành hoa bắt đầu chất đống xung quanh. Tôi vẫn nằm im, chờ cho quá trình hồi phục kết thúc. Đau đớn thì có đau đớn, nhưng tôi cũng chẳng vội vàng gì. Dù sao thì, khả năng hồi phục này cũng sẽ là thứ giúp tôi trốn thoát khỏi những rắc rối lớn hơn mà.

Một lúc sau, tôi vừa hoàn thành xong quá trình hồi phục. Cơ thể đã lành lặn như mới, còn sáng bóng hơn cả mấy bộ giáp trong các trò chơi RPG có độ phân giải 8K mà tôi hay xem trên DudeTube.

Cứ tưởng tôi sẽ được đứng lên và rời khỏi đây một cách nhẹ nhàng, nhưng không, tôi nhận ra rằng mình đang bị bao quanh bởi... Một đống ‘cúng phẩm’. Đồ ăn, hoa tươi, và cả mấy tờ tiền xu đang rơi rớt như thể tôi là một thần tài vừa giáng trần vậy. Tôi tháo tai nghe xuống và nhìn qua bên phải, có một ông lão chấp tay lại mà khấn lầm rầm, thi thoảng lại lau chùi nước mắt:

"Ôi thánh Merisa ơi! Hãy phù hộ cho một linh hồn đáng thương, mong cậu trai này hãy siêu thoát…"

Linh hồn đáng thương cái quái gì cơ?! Tôi còn sống sờ sờ đây mà!

Tôi gạt hết tiền xu và hoa xuống đất, ngồi dậy như một con zombie trong bộ phim kinh dị của hãng làm phim ‘Dở Hơi Productions’. Mọi người xung quanh la hét inh ỏi. Có người quăng đôi dép, người thì giơ hai tay lên tạo ra hàng loạt mũi tên lửa hướng về tôi.

"Xác sống!!!"

"Thánh thần ơi thằng nhỏ nó hồi sinh!!!"

"Máy ảnh ma pháp: Ảnh có màu! Cứ thế này thì sẽ có nhiều người xem lắm đây!"

“Nhiều người xem thì kệ mấy người chứ!”

Tôi cáu lên, nhưng không kịp nói gì thêm thì đột nhiên có ai đó ném thẳng nguyên cái bánh xe gỗ vào tôi. 

CỤP!!

Một miếng gỗ lại bay vào đầu tôi thêm nữa.

"Sao lại phải bạo lực thế này chứ?" 

Tôi làu bàu, cố gắng phủi bụi trên áo.

Trong khi đó, người dân xung quanh bắt đầu chia thành hai phe. Phe thứ nhất thì chạy bán sống bán chết, phe còn lại thì đồng thanh la hét:

"Thiêu nó đi!!!"

Khoan, thiêu? Làm ơn đi, đừng nghiêm túc mà! 

Nhưng không, một ông già cởi trần, đầu quấn khăn đỏ có hai sọc đen tạo nên hình dấu cộng, tay cầm gậy gỗ trông y như vừa thoát ra từ buổi họp hội đồng thầy pháp ở ngôi làng nào đó, tiến lên.

“Yêu nghiệt, dám phá hoại cuộc sống của chúng tao! Hôm nay mày không còn đường sống nữa đâu!”

“Yêu nghiệt? Ông bác mới là nghiệt ấy!” 

Tôi hét lên, nhưng ông lão không nghe. Ông rút ra một tờ giấy bạc, đọc gì đó lẩm bẩm, rồi bất ngờ quăng nó về phía tôi.

“Ơ kìa! Sao lại ném cái thứ… Cháy à!” 

Tôi nhảy dựng lên khi thấy tờ giấy tự bốc cháy giữa không trung, lao thẳng vào mặt tôi. Mùi khói bốc lên hăng hắc, làm tôi ho sặc sụa.

Ông già cười ha hả, như thể vừa thắng trong một cuộc thánh chiến. Nhưng đợi đã, hình như ông ta chưa nhận ra tôi không phải là thứ ‘yêu nghiệt’ mà ông đang nghĩ.

Thấy ông ấy càng ngày càng hung hăng, tôi quyết định phải làm điều gì đó để tự bảo vệ bản thân. Tôi cúi xuống nhặt nhành hoa gần đó, giơ lên như một thanh kiếm.

“Được rồi, ông bác muốn đánh nhau chứ gì? Tôi chơi luôn!”

Ngay lúc đó, từ đám đông vang lên một giọng hét khác.

“Dừng lại đi, mọi người ơi! Đây không phải xác sống, mà là… Là…”

Mọi người ngước nhìn, kể cả ông già cuồng đạo kia. Một cô gái tóc xanh, mặc đồng phục giống phù thủy, lao ra từ đám đông, chỉ tay về phía tôi.

“Đây là vị anh hùng được nữ thần Cloud cử xuống để cứu rỗi thế giới của chúng ta!”

“Hở?” 

Tôi ngơ ngác, tay vẫn cầm nhành hoa.

Mọi người lặng thinh, đôi mắt đầy hoang mang nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi họ đồng loạt quỳ xuống như domino ngã chậm vậy.

“Anh hùng! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã mạo phạm!”

“Ơ, khoan đã! Đừng có tin bậy tin bạ chứ!” 

Tôi cố gắng giải thích, nhưng vô ích. Cô gái tóc xanh kia đã chạy tới, nắm lấy tay tôi và kéo đi.

“Đi thôi, anh hùng! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

“Thời gian? Thời gian làm gì cơ?” 

Tôi gào lên, nhưng bị cô kéo đi quá nhanh nên không kịp chống cự.

Đám đông nhanh chóng thay đổi thái độ, không còn ai quăng gạch, đá, hay bánh xe gỗ vào tôi nữa. Thay vào đó, họ dọn dẹp chỗ ‘bàn cúng sống’ vừa dựng nên quanh xác tôi–À nhầm, là cơ thể tôi, thậm chí còn trải thêm một tấm thảm lụa nhìn khá đắt tiền trước mặt tôi.

Một người đàn ông lực lưỡng, râu ria đầy mình, từ từ bước lên, cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm đất.

“Ngài là anh hùng bất tử được nữ thần cử xuống, chúng tôi ngu dốt không nhận ra… Xin hãy trừng phạt chúng tôi để chuộc lỗi!”

Khoan đã, cái gì cơ? Tôi không hề muốn trừng phạt ai cả! Tôi chỉ muốn bật tiếp bản nhạc ‘Yandere cười điên loạn lofi dễ ngủ’ mà thôi!

“Không cần, không cần đâu.”

Tôi nói, giơ tay ra hiệu. 

“Tha lỗi cho mấy người rồi. Nhưng mà…”

Tôi chỉ tay về phía ông già đầu quấn khăn đỏ, kẻ đã thiêu cái áo hoodie màu đen của tôi:

“Nhưng ông già kia thì không, ông ấy nợ tôi một chiếc áo mới đấy!”

Đám đông quay phắt về phía ông lão, đồng thanh hô lớn:

“ĐÁNH!”

Ông già cuống cuồng giơ tay xin tha mạng. 

“Khoan đã! Ta… ta chỉ muốn bảo vệ làng thôi mà!”

Thấy mọi chuyện đang đi xa khỏi tầm kiểm soát, tôi vội giơ tay lên ngăn cản: 

“Được rồi, không sao cả. Tôi không muốn ai bị thương đâu.”

Sau một hồi xáo trộn, tôi được người dân đưa vào một ngôi đền lớn nằm giữa trung tâm làng. Không biết làm cách nào mà họ đã chuẩn bị sẵn cả một ngai đá, và thậm chí còn đội lên đầu tôi một chiếc vương miện nặng trịch, mặc vào cho tôi chiếc áo bằng vải lụa đen rất đẹp nữa.

“Xin hãy ngồi yên đây.” 

Cô gái tóc xanh, người vừa cứu mạng tôi, nói. 

“Chúng tôi sẽ làm mọi cách để hầu hạ ngài thật chu đáo ạ!”

Và thế là tôi bị ép phải ngồi trên cái ngai lạnh toát đó suốt cả ngày, trong khi dân làng liên tục dâng lên đủ thứ đồ ăn: thịt nướng, bánh mì, cả một con lợn quay to đùng được xiên que cẩn thận.

“Chúng ta không có nước ngọt Loca-Calo à?” 

Tôi hỏi, nhưng nhận lại ánh mắt ngơ ngác từ mọi người.

“Ý ngài là sao? Thưa ngài?”

Một cậu trai trẻ hỏi tôi với sự tò mò.

“Ý tôi là… Loca-Calo ấy! Nước ngọt–À thôi, kệ đi.”

Được thôi, không có thì không có. Tôi vừa ăn vừa bật nhạc lofi yandere trong tai nghe, tận hưởng cái cảm giác ‘làm vua’ này cũng được.

***************

Chưa kịp tận hưởng hết, bầu trời đã tối đen như mực. Một âm thanh lộp cộp nào đó đã khiến tôi bất ngờ tỉnh dậy. Tôi cảm thấy rằng, có điều gì đó không lành bắt đầu xảy ra.

“Hả? Có ai đó không biết gõ cửa à?”

Tôi hỏi vu vơ, nhưng chẳng có ai trả lời cả.

“GRAAAAAAAAA!!!!!!”

Thay vào đó là một âm thanh như hổ gầm đang được cất lên, vang vọng khắp cả ngôi đền. 

Mặt đất rung chuyển, những viên gạch lát dưới chân tôi nứt toác. Cửa đền bị hất tung, và từ xa, một con Hydra khổng lồ với ba cái đầu gớm ghiếc đang chầm chậm bước tới.

“TA MUỐN THÁCH ĐẤU!”

Cái đầu thứ nhất của nó nói với tông giọng cực kỳ trầm, như muốn dìm cái bầu không khí này xuống địa ngục vậy.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA?! TỔNG TÀI BÁ ĐẠO À?” 

Tôi hét lên, giật tai nghe xuống và nhảy khỏi ngai đá.

Chạy ra khỏi ngôi đền, tôi đã thấy cảnh dân làng hoảng hốt mà chạy tán loạn. Có người ngã lăn quay trên mặt đất, trong khi người khác thì hét lên mà cầu cứu thánh thần.

“Ôi thánh thần ơi!”

“Ôi! Mong anh hùng hãy đến đây cứu lấy chúng tôi!”

Bỗng dưng tôi nghe được giọng của cô gái tóc xanh đang hét lớn:

“Anh hùng, cứu chúng tôi!” 

“Tôi á? Không nhé!” 

Tôi hét trả, chạy bán sống bán chết khỏi ngôi làng như vận động viên Marathon vậy.

Nhưng con Hydra không chịu bỏ qua. Một trong ba cái đầu của nó gầm lên, âm thanh giống như tiếng hổ gầm hòa lẫn với tiếng còi xe tải.

“ĐỨNG LẠIIIIIIIIII!”

“NGU HAY SAO MÀ ĐỨNG LẠI HẢ?!” 

Tôi hét trả, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Sau một hồi chạy ra xa khỏi làng, tôi nhận ra mình không thể thoát khỏi con quái vật này được nữa. Nó vừa nhanh, vừa to, và còn biết nói chuyện thì không ai có thể chạy thoát được.

Chết tiệt…

“Được rồi, muốn đánh nhau chứ gì? Đến đây!” 

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, tay đấm vào không khí và tạo dáng như một võ sĩ quyền anh.

“À chố!”

Con Hydra lao tới, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên, rồi tung một cú đấm vào một trong ba cái đầu của nó.

BỐP!

Không ăn thua…

Cái đầu đó chẳng hề hấn gì, thậm chí còn quay lại cười khẩy với tôi.

“Nhà ngươi làm cái trò gì vậy?”

“Này, sao lại cười hả?” 

Tôi hỏi, chưa kịp phản ứng thì cả ba cái đầu cùng há miệng, ánh sáng đỏ rực bắt đầu loé lên.

“ÔI KHÔNG, LẠI LÀ LỬA HẢ?!”

Ngọn lửa rực đỏ phun ra, bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình bị thiêu cháy, nhưng rồi…

Tôi không chết!

Khi lửa tắt, tôi vẫn đứng đó, quần áo cháy xém, nhưng cơ thể hoàn toàn lành lặn nhờ khả năng bất tử.

“Thấy chưa, ta là bất tử mà!” 

Tôi hét lên, nhưng thay vì sợ hãi. Con quái vật ba đầu lại cùng tạo nên một quả cầu khổng lồ màu xanh lá, sáng rực cả bầu trời đêm.

“HẠTTTTT NHÂNNNNN CẦUUUU!!!!”

“Có cần phải đọc tên chiêu thức vậy không hả con quái vật kia?!”

Mà thôi… Thế này thì đành phải chơi lớn vậy.

Khi con Hydra chuẩn bị phun ra một quả cầu hạt nhân từ miệng, tôi lao thẳng tới, nhảy vào giữa quả cầu hạt nhân to đùng của nó.

“ĂN ĐI NÀY!”

BÙMMM!

Bằng một cách thần kỳ nào đó, quả cầu chỉ phát nổ trong một phạm vi nhỏ, nhưng toàn thân con Hydra đã bị xé tan thành từng mảnh. Nhìn ra xa, ngôi làng rung chuyển dữ dội, cây cối thì lại gãy đổ, gạch đá văng tung toé.

Tôi bị thổi bay ra ngoài, rơi xuống đất trong trạng thái ám khói như một cái bánh bị cháy vậy.

“Ầy…”

Một lúc sau, dân làng bước ra từ mọi ngóc ngách rồi lao về phía tôi, đồng loạt quỳ xuống tung hô:

“Ngài là anh hùng thật sự! Ngài thật sự là đấng cứu thế rồi! Đó là định mệnh của ngài!”

“Định mệnh cái đầu mấy người ấy!” 

Tôi hét lên, đứng dậy phủi bụi khỏi cơ thể, sẵn tiện lấy lá che những chỗ cần che lại. 

“Tôi không muốn cứu ai cả! Tôi chỉ muốn nghe nhạc yandere lofi của tôi thôi!”

Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy, mặc kệ đám đông ngơ ngác nhìn theo.

Tôi cứ chạy… Chạy mãi… Chạy mãi… Cho đến khi…

“Cái–”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nó :))) đá, hôi mùi đá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ông on liên tục trên web hay sao mà truyện tôi vừa ra chap là ông đọc rồi :v
Xem thêm
@Đời là thế: thật ra tôi onl web khoản 3 tiếng 1 lần nên coi như là duyên đi. Vì thấy fb với toptop đần vl nên lên hako đọc truyện cho lành
Xem thêm