Kẻ bất tử tại dị giới
Đời là thế AI ; Đời Là Thế
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phi lý

Chương 07: Nhân tố mới

1 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi hạ gục cả một đấu trường bằng cách hành hạ chỗ hiểm của đám mạo hiểm giả nam và áp dụng ‘bí kĩ’ lên mấy cô gái, tôi và Lesley cuối cùng cũng được công nhận là mạo hiểm giả.

Nhưng không phải cứ vào guild là xong!

Còn một bước quan trọng mà bất kỳ ai cũng phải thực hiện trước khi chính thức hành nghề:

KIỂM TRA CHỈ SỐ!!

“Xin mời hai vị đặt tay lên quả cầu đo chỉ số.”

Cô tiếp tân hào hứng giới thiệu, chỉ tay vào một quả cầu pha lê to bằng cái đầu người, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt.

Tôi liếc nhìn Lesley. Cô ấy gật đầu đầy tự tin, như thể chuyện này chẳng là gì to tát cả.

“Để tôi trước cho.”

Lesley đặt tay lên quả cầu.

BÙM!

Luồng sáng xanh bùng lên từ quả cầu, dữ dội đến mức khiến sàn nhà rung chuyển. Cả guild đứng hình, ngay cả những tay mạo hiểm giả kỳ cựu cũng phải há hốc mồm.

Quả cầu từ từ hiển thị lên chỉ số của Lesley:

“Chỉ số của Lesley:

Sức mạnh vật lý: 89/100 (A+)

Nhanh nhẹn: 92/100 (S-)

Ma pháp: 3500 (A)

Sức chịu đựng: 50/100 ©

May mắn: 95/100 (S)

Khả năng đặc biệt: 

-Thiện xạ.

-Dùng được mọi ma thuật cấp cao đã học.

-Dùng được ma thuật thông qua súng, gậy phép, tay và nguồn ma lực xung quanh (nhưng sẽ tốn nhiều ma lực hơn thông thường, khó kiểm soát hơn).

-Phước lành thần Cloud: Triệu hồi Thánh kiếm, triệu hồi một món đồ trong túi của Cloud.”

Mọi người đã bị câm nín hoàn toàn…

“CÁI GÌ ĐÂY?!”

Một gã cơ bắp hét lên.

“MỘT CÔ GÁI NHÀ QUÊ MÀ CHỈ SỐ CAO VẬY HẢ?!”

Tôi cũng há hốc mồm, nhìn Lesley như thể cô ta là một ‘bug’ của cái thế giới này.

“Ờm… Cũng được.”

Cô ta nhún vai như thể chẳng có gì to tát.

CÁI GÌ MÀ “CŨNG ĐƯỢC” HẢ?!

Tôi quay sang cô tiếp tân.

“Đây là chỉ số bình thường sao?”

Cô tiếp tân nghiêm túc lắc đầu.

“Không. Chỉ số này cao hơn cả mạo hiểm giả thông thường.”

Tôi nuốt nước bọt, nhìn lại bảng chỉ số một lần nữa.

Lesley… Cô ta là quái vật sao?! Nếu như ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ tới vậy, thì tại sao lại không giúp dân làng đánh bại Hydra?

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.

“Chỉ số này còn cao hơn cả một mạo hiểm giả hạng A.”

“Đúng thế! Đặc biệt là may mắn tận 95 điểm? Cô gái này có mạnh tới mức vô lý không vậy?”

“Ma pháp 3500 điểm? Sao lại có thể cao như thế chứ?”

“Tôi nhớ một pháp sư hoàng gia từng test ở đây, ông ta cũng chỉ có 2000 điểm ma pháp thôi!”

Cả hội trường như muốn nổ tung vì bất ngờ. Một tay pháp sư cao tuổi tới gần, đẩy gọng kính lên và nhìn chằm chằm vào Lesley như thể đang nhìn một báu vật vô giá.

“Cô gái trẻ, cô có muốn làm học trò của ta không?”

“Không.”

Lesley từ chối ngay lập tức, khiến ông ta đơ ra như trời trồng. Tôi đứng bên cạnh, trợn tròn mắt lên mà hỏi:

“Khoan, sao cô từ chối nhanh vậy?”

Lesley chỉ đơn giản là nhún vai, rồi trả lời ngắn gọn:

“Tôi thích tự do hơn. Đi theo ông ta thì chắc bị nhồi nhét mấy quy tắc phiền phức cho xem. Còn nữa, sứ mệnh của tôi là phải giúp được vị anh hùng mà nữ thần Cloud gửi xuống, nên làm đệ tử ông ta cũng chỉ tốn thời gian thôi.”

Nghe cũng hợp lý.

Nhưng khoan…

“AI LÀ ANH HÙNG MÀ CLOUD GỬI XUỐNG HẢ?!”

Đành chịu vậy…

TỚI LƯỢT TÔI RỒI.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên quả cầu.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi mở mắt ra, nhìn vào quả cầu. Nó không có ánh sáng rực rỡ như của Lesley, cũng không có chấn động rung chuyển gì hết. Nó chỉ đang sáng lờ đờ như một cái đèn ngủ sắp hết pin vậy.

Một giây…

Hai giây…

Năm giây trôi qua…

“Ờm… Có gì đó chưa nhỉ…?”

Ánh sáng từ quả cầu tắt ngúm như thể nó hết năng lượng, khiến cả hội trường lại một lần nữa rơi vào im lặng.

“Tôi không thể hiểu–”

Bảng chỉ số của tôi đột ngột hiện lên:

“Bảng chỉ số của Haruki Tanaka:

Sức mạnh vật lý: 25/100 (F-)

Nhanh nhẹn: 30/100 (F)

Ma pháp: 0/100 (Không có hạng)

Sức chịu đựng: 50/100 ©

May mắn: 0/100 (Xui xẻo, thật sự xui xẻo…)

Khả năng đặc biệt:

-Không xác định…

-Phước lành con cóc: Phước lành này vô dụng…”

Một cơn gió lạnh thổi qua hội trường.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bảng chỉ số trước mắt, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Một hạt bụi rơi xuống sàn lúc này cũng vang lên cực kỳ rõ ràng, đến mức ai cũng có thể nghe thấy.

Có ai đó đã nuốt nước bọt.

Một phút trước, tất cả còn đang phấn khích vì mong đợi tôi sẽ có chỉ số bá đạo như Lesley.

Nhưng…

Chỉ số của tôi…

THUA CẢ MỘT ĐỨA TRẺ CON!

“Hả…? Cái quả cầu này có kiểm tra nhầm không đấy…?”

Tôi buông tay ra, chỉ vào quả cầu đang bị tắt đi mà hỏi cô tiếp tân.

“Không nhầm đâu ạ! Quả cầu này luôn đo được chính xác thứ sức mạnh mà ngài có.”

À…

Tôi quay sang Lesley, cô ta cũng đang trố mắt nhìn bảng chỉ số của tôi với biểu cảm khó tin. Rồi tôi nhìn ra phía sau, đám mạo hiểm giả bắt đầu ngẫm nghĩ, như vừa hiểu ra được gì đó.

“Ph– HAHAHAHA! HAHAHAHA! Tưởng thế nào! Cái kẻ đã đánh bại chúng ta ở đấu trường lại có cái bảng chỉ số tàn phế này hay sao?! Còn cái phước lành con cóc nữa chứ! Nó là cái gì vậy?! HAHAHA!”

Tên đầu hói này… Dám cười thật à?!

“0 ĐIỂM MA PHÁP CƠ ĐẤY! HÁ HÁ! Ta chưa thấy tên nào bất tài như thế này cả!”

Tên tóc xanh nhìn qua tên tóc đỏ bị cụt cánh tay mà nói. Lập tức, hắn ta đáp lại:

“CHỈ SỐ MAY MẮN BẰNG 0! TA CHƯA TỪNG THẤY TÊN NÀO XUI XẺO NHƯ VẬY CẢ! HÁ HÁ HÁ! Kiểu này thì chỉ có làm bao cát mà thôi chứ đánh đấm gì.”

Cô tiếp tân cũng phải vội che miệng để khỏi cười thành tiếng, nhưng đôi vai cô ta run lên vì cố nén cười.

Hết chịu nổi rồi!

“Nghe đây, tôi đã từng đánh bại mấy người ở đấu trường dưới lòng đất đấy!”

Tôi đáp lại, tuy nhiên đã có một tên trong số họ bước ra. Đó là một kẻ bí ẩn đeo mặt nạ sắt trong bộ áo choàng đen. Hắn cao hơn tôi một chút, mái tóc xám lộ ra ngoài mặt nạ, mắt đỏ rực, trông có vẻ như một kiểu nhân vật phản diện cấp thấp trong mấy bộ isekai rẻ tiền vậy. 

“Ta là Raldor, mạo hiểm giả hạng B mới làm nhiệm vụ về. Ta sẽ kiểm tra xem kẻ có chỉ số tệ nhất lịch sử có thể làm được gì. Bằng cách giao chiến!”

Đám đông lập tức hò reo, bầu không khí xung quanh đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

“Trận đấu này sẽ hay đây! Tên Raldor này có sức mạnh thể chất ghê gớm, ngoài ra còn có lượng ma pháp kinh hồn! Nói không ngoa, đây chính là một kẻ hủy diệt đấy!!

Kẻ hủy diệt sao? Chết dở!

“Sao nào? Sợ chưa hả? Nếu sợ thì cứ rút đi, làm cu li vài năm là được rồi! Hé hé hé!”

Một tên nào đó nói, nghe như đang cố hạ thấp tôi để tung hô tên đeo mặt nạ lên tận mây xanh.

Tôi nhìn sang Lesley, cô ấy lập tức lắc đầu, ra hiệu cho tôi không nên động vào những tên như thế này. Tuy nhiên, tôi thừa biết hậu quả đằng sau nó. Nếu chấp nhận thua, bản thân sẽ bị khinh thường, Lesley có vẻ cũng sẽ bị liên lụy và bị khinh rẻ theo. Mọi phương án rút lui đều không thể hiệu quả. Thế nên…

“Được… Tôi chấp nhận lời thách đấu!”

“S-Sao cơ?! Hắn…”

Những mạo hiểm giả xung quanh bàn tán càng nhiều thêm. Lesley càng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có lẽ cô ấy đã quên rằng tôi có năng lực bất tử.

“Ngài Haruki…”

Tôi bỏ qua Lesley, nhìn cô tiếp viên và hỏi:

“Chúng ta sẽ chiến đấu ở đấu trường dưới lòng đất nữa à?”

“Không đâu! Cậu sẽ được vào không gian riêng của Raldor ạ!”

“Sao–”

Lập tức tôi bị lôi vào một nơi nào đó, trông rất tối và đầy máu thịt nhầy nhụa.  

Có thể thấy rằng... Tôi đang đứng giữa một nơi… Không thể nào gọi là ‘bình thường’ được.

Bầu trời trên đầu tôi không phải màu xanh mà là một khối thịt khổng lồ, co bóp liên tục như dạ dày của một con quái vật. Nó trơn tuột, nhầy nhụa và không ngừng co giật, mỗi lần như thế lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Những tia chớp đỏ như mạch máu nứt vỡ lan khắp nơi, chằng chịt trên cái ‘bầu trời’ kinh dị ấy.

Dưới chân tôi cũng không phải đất đá, mà là một lớp da người tái nhợt, phập phồng như đang hô hấp. Bản thân có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn co giật dưới chân mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình đứng trên một thứ còn quái dị hơn cả mấy bộ anime kinh dị mà tôi từng xem.

Những bức tường xung quanh là một đống xương chồng chất, bị ghim lại bằng những bàn tay quắt queo. Mỗi khi tôi bước đi, một con mắt trên mặt đất mở ra, dõi theo từng chuyển động của tôi, rồi lại nhắm nghiền như thể đang theo dõi con mồi.

“Ờm… Cái quái gì đang thật sự diễn ra vậy hả?! Hửm? Gì thế kia?”

Xa xa, tôi nghe thấy tiếng thịt bị xé toạc, tiếng xương răng rắc, và cả tiếng thì thầm rủ rỉ vang vọng khắp nơi. Không gian này nặng nề, ngột ngạt, giống như tôi đang bị nhốt trong một cơn ác mộng không có lối thoát vậy.

Tôi mệt rồi đấy nhé…

Tôi thở dài mà nhìn quanh. Ngay khi bản thân còn đang đánh giá cảnh vật, một bàn tay khổng lồ mọc ra từ bức tường, trắng bệch, gầy guộc như một xác chết vừa thối rữa.

“Có vụ chào hỏi kiểu này luôn à? Nhìn sợ thế…”

Ngay lập tức, cả một bầy quái vật từ bóng tối lao ra.

Chúng trườn bò như những con giun khổng lồ, thân thể lở loét, đầu mọc đầy sừng và những cái miệng khổng lồ cười ngoác tận mang tai. Một con có bốn cái đầu, mỗi cái lại cười một kiểu khác nhau. Một con khác thì toàn bộ cơ thể là một cái miệng khổng lồ, cười rũ rượi như vừa nghe thấy một trò đùa điên rồ nào đó.

Tôi nhìn bọn chúng rồi nhăn mặt. Lũ quái vật này kinh tởm thật, hơn cả mấy con tôi từng xem trong bộ phim kinh dị mấy năm trước.

"Nhìn thì kinh dị đấy… Nhưng mà có ai bảo với tụi bây là cái mặt tụi bây giống mấy con mascot bị lỗi trong công viên giải trí không?"

Lũ quái vật gầm lên, lao đến.

Tôi rút thanh wakizashi ra, nhanh chóng né sang một bên, rồi một đường chém thẳng vào cổ một con quái vật gần nhất.

XOẸT!

Lưỡi kiếm wakizashi sắc bén, rạch một đường ngọt lịm qua cổ con quái vật đầu tiên, nhưng…

Không có máu.

Không có tiếng hét đau đớn.

Chỉ có tiếng cười.

"Hehehe! Hahahaha!!"

Cái đầu vừa bị chém đứt không rơi xuống đất, mà lơ lửng trong không khí, tiếp tục cười rũ rượi như thể vừa nghe được một câu chuyện hài kịch đỉnh cao. Nó từ từ quay lại, đôi mắt trắng dã, trống rỗng nhìn thẳng vào tôi, miệng ngoác ra đến tận mang tai.

Èo, kinh quá…

"Vô ích thôi! Trong không gian của ta, cái chết chỉ là một trò đùa!"

Giọng nói của Raldor vang lên từ mọi hướng.

À há! Thì ra không gian riêng của hắn ta là một nơi mà quái vật không thể bị giết hả?

Nghe thì tuyệt thật.

Tuyệt tới mức tôi chỉ muốn bật nhạc yandere lofi lên và chui vào một góc ngủ để quên hết mọi chuyện cho rồi!!

Nhưng tôi chưa kịp làm gì, thì cả một bầy quái vật lao đến, những chiếc miệng nhễu nhão mở rộng, những bàn tay gầy guộc vươn ra như muốn nuốt chửng tôi vào bóng tối.

“Chúng ta ngồi xuống, uống trà đàm đạo được chứ?”

Không ai trả lời cả…

Tôi thở dài. Nhìn xem, trông chúng có đang muốn đàm đạo không hả?!

Vậy thì...

Tôi lùi lại, mắt đảo nhanh xung quanh để tìm một lối thoát.

“Có rồi!”

Ở xa xa, có một cái cổng đá đen sừng sững, phía trên khắc đầy những ký hiệu ma thuật kỳ dị, và một quả cầu ánh sáng đỏ rực lơ lửng trên đỉnh. Có vẻ như đó là lõi của không gian này.

Nếu tôi muốn thoát khỏi chỗ quái đản như vầy, bản thân cần phải đập nát cái lõi đó!

Nhưng làm thế nào để tiếp cận nó khi có cả một đàn quái vật chặn đường?

Tôi nheo mắt, cân nhắc một chút.

“Hiểu rồi… He he he!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

BgK
AUTHOR
TRANS
☕ Có cả "kiểm tra chỉ số" thì quỳ
Xem thêm