Kẻ bất tử tại dị giới
Đời là thế AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phi lý

Chương 05: Guild, bộ ba hủy diệt và cặp đôi phi logic!!

0 Bình luận - Độ dài: 2,838 từ - Cập nhật:

Ánh sáng ban mai len lỏi qua những tán cây, chiếu lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của tôi. Chưa kịp tận hưởng giấc mơ dang dở về chiếc tai nghe yandere lofi phát nhạc tự động không cần sạc, tôi đã cảm nhận được một điều gì đó rất là sai ở đây.

“Ngài Haruki, dậy đi! Chúng ta phải nhanh lên!”

Giọng Lesley vang lên bên tai. 

“Chói tai quá! Cô có thể im lặng một chút được không hả?”

Tôi nhíu mày, mở mắt ra thì thấy cô nàng đã đứng sẵn bên dưới gốc cây, tay chống nạnh, ánh mắt đầy hứng khởi. 

“Sao cô xuống đó nhanh vậy?”

Khoan đã, cô ấy đang mặc chiếc hoodie của tôi mà còn làm bộ dạng ra lệnh thế này sao?

“Mà chúng ta đi đâu thế? Sao cô không đi một mình đi, kêu tôi làm gì?”

Tôi ngáp lên một tiếng rồi té xuống khỏi cành cây, đầu cắm xuống đất, còn chân thì thả lỏng để ngủ tiếp.

“Chúng ta phải đến hội mạo hiểm giả ngay hôm nay!”

Đầu tôi tiếp tục bị cắm xuống lớp đất mềm, bản thân cố xác nhận lại cái âm thanh mình vừa nghe. Lesley… Cô ấy vừa nói xong một câu động trời mà Haruki Tanaka này không tài nào tiêu hoá nổi. 

“Hội mạo hiểm giả?” 

Tôi lầm bầm, giọng bị nghẹt lại vì mặt tôi vẫn chưa thoát khỏi mặt đất. 

“Để làm gì chứ?”

“Để ngài có thể trở thành mạo hiểm giả, kiếm tiền, và sống sót ở cái thế giới này!” 

Lesley trả lời với giọng điệu nghiêm túc, dù tôi có thể biết rằng cô ấy vừa phát ra một âm thanh của nụ cười… Có thể gọi là thích thú.

“Không hứng thú. Tôi có thể sống mà không cần hội mạo hiểm giả.” 

Tôi rút đầu ra khỏi đất, phủi bụi trên mặt và ngồi xuống cành cây đổ gần đó. 

“Tôi sẽ tìm cách khác để sống. Chẳng hạn… Tôi có thể đi xin tiền. Thế là ổn rồi.”

“Ngài không thể lang thang mãi được đâu!” 

Lesley lắc đầu. 

“Không có giấy tờ chứng minh danh tính, không ai thuê ngài làm việc hay bán hàng cho ngài đâu. Chưa kể, ngài còn bị các vị thần khác truy đuổi nữa! Ngài định sống kiểu gì?”

“Tôi sẽ… Ờm… trồng rau và tự nuôi sống bản thân.”

“Ngài biết cách trồng rau sao?”

“Không.”

“Vậy thì đừng nói nữa. Đi nào!”

Trước khi tôi kịp phản đối, Lesley đã túm lấy cổ áo thun của tôi, kéo lê tôi về hướng thị trấn gần nhất. Tôi cố gắng bám vào mọi thứ xung quanh – từ cây, gỗ, đá ; hay thậm chí là con ốc sên đang bò ngang qua đường – nhưng sức của cô gái này quá mạnh để tôi có thể giữ bản thân lại.

“Cô nghe đây, tôi không cần làm mạo hiểm giả! Tôi không muốn chiến đấu! Thế giới này không đáng để cứu rỗi đâu!” 

Tôi la lên, nhưng Lesley chẳng thèm nghe.

Cái nét mặt đó… Chết thật! Bây giờ muốn thoát cũng khó, chi bằng mình nịnh vài lời ngon ngọt để câu giờ mới được.

“Thôi được rồi, Lesley. Cô có lý.”

Tôi dừng việc phản kháng của mình lại, khi Lesley buông tôi ra, tôi chỉnh cổ áo thun của mình rồi nở một nụ cười đầy ‘công nghiệp’.

“Thế mới đúng chứ!” 

Lesley mỉm cười, tự hào như thể vừa thuần phục được một con thú hoang.

Ha ha ha! Cô đang sắp vào bẫy của tôi rồi, Lesley ơi!

“Nhưng mà…”

Tôi nhanh chóng chèn thêm, giọng hạ thấp xuống như thể đang đưa ra một điều kiện bí mật. 

“Để tôi suy nghĩ kỹ hơn một chút được không? Cô biết đấy, làm mạo hiểm giả không phải chuyện đơn giản đâu. Phải chuẩn bị tinh thần, vũ khí, chiến thuật… Tôi cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý!”

Lesley nheo mắt nhìn tôi.

“Ngài đang tìm cách trì hoãn phải không?”

“Ơ… Đ-Đâu có! Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi không thể chối cãi được rồi.

“Khoan đã Lesley! Tôi… ÁÁÁÁ!!!”

****Trong khi bị Lesley kéo khắp con đường trong thị trấn****

“Vâng! Và chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Isekai News, tôi chính là phóng viên Logarito đến từ đài truyền hình xuyên các thế giới mang tên Báo Đời Liêm Khiết! Hôm nay tôi xin ở đây, ngay tại thị trấn Sogataro của vương quốc Titato để phỏng vấn một bạn trẻ bị cô gái kéo đi khắp thị trấn trong sự bất lực, xót thương cũng như là buồn bã của người dân nơi đây.”

Một phóng viên mặc vest, vô diện đang đứng trước mặt tôi, nhìn vào camera và nói chuyện một cách chuyên nghiệp đang bắt đầu tiến tới, phỏng vấn tôi.

Cái quái gì thế này…

“Xin chào, tôi chính là Logarito, phóng viên của đài truyền hình xuyên các thế giới mang tên Báo Đời Liêm Khiết! Bạn trẻ đang bị kéo đi này, bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình khi bị kéo trong sự bất lực của bản thân không?”

“Có che mặt tôi chưa?” 

Tôi hỏi Logarito với khuôn mặt phờ phạc. 

“Chắc chắn là có che mặt rồi! Cứ nói đi! Sao cũng được, tôi mà được tăng lương nhờ vụ này thì tôi chia cho cậu hai mươi phần trăm lương tôi nhận được!”

Ông ta thì thầm vào tai tôi. Nhưng tôi mau chóng đáp lại:

“Hai mươi ít quá!”

“Ba mươi, thôi. Năm mươi luôn!”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, tôi hít một hơi dài, sau đó nhìn thẳng vào ống kính của máy quay (hoặc ít nhất là hướng tôi nghĩ nó đang quay về).

“Cảm nghĩ của tôi á? Tôi cảm thấy đây là một cuộc bắt cóc trắng trợn! Làm ơn ai đó gọi cảnh sát hoặc một đội giải cứu đi! Tôi chỉ muốn được ngủ yên và nghe nhạc Yandere lofi của tôi thôi, nhưng cô gái này…” 

Tôi chỉ tay về phía Lesley.

“Cô ấy đã phá hỏng mọi giấc mơ của tôi!”

Lesley quay lại, mắt nhíu lại nguy hiểm. Trông cô ta lúc này như một vị thần đang bắt đầu nổi cơn thịnh nộ vậy, Lesley thật đáng sợ.

“Ngài Haruki, ngài vừa nói gì cơ?”

“À không, ý tôi là… Tôi rất vinh dự khi được một cô gái xinh đẹp kéo lê khắp thị trấn như một cái bao xi măng bất đắc dĩ, để thực hiện nghĩa vụ cao cả là trở thành mạo hiểm giả. Ha ha… ha…” 

Tôi cười gượng. Mồ hôi chảy xuống, nhễ nhại khắp trán.

Mém chết! Phù…

“Vậy thì tốt!” 

Lesley nói, ánh mắt lạnh lùng nhưng miệng vẫn cười.

“Cậu làm tốt lắm!” 

Logarito nói, vỗ tay khe khẽ. Sau đó, lão ta thì thầm vào tai tôi:

“Tôi đảm bảo đoạn này sẽ lên sóng tối nay! Sẽ có rất nhiều khán giả theo dõi đấy!”

“Khán giả? Tôi không đồng ý việc phát sóng đâu!”

“Không ai cần sự đồng ý của ngài đâu, Haruki!” 

Lesley xen vào, sau đó quay sang Logarito. 

“Còn ông, mau đi đi. Chúng tôi có việc phải làm!”

Logarito lập tức cúi đầu. 

“Vâng, vâng, tôi đi ngay. Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn!”

Nói xong, ông ta và chiếc camera úp đầu xuống dưới đất, thân duỗi thẳng rồi xoay cơ thể liên tục. Cả Logarito và camera xoáy xuống đất như mũi khoan rồi độn thổ.

****Sau đó****

Chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà làm bằng gỗ trông có vẻ hơi mục nát. Dù ánh sáng ban ngày có chiếu xuống thị trấn đi chăng nữa, thì tôi vẫn khẳng định rằng đây chính là ngôi nhà ma! Không thể nào là hội mạo hiểm giả được!

“Lesley… Rốt cuộc đây là nhà ma hay là nhà của một ‘hikikomori’ vậy?”

Tôi chỉ vào căn nhà, sau đó ngước nhìn lên bảng hiệu cũ kỹ treo trên cánh cửa gỗ xộc xệch. Dòng chữ ‘Guild mạo hiểm giả – Nơi dành cho những kẻ tham vọng’ bị mờ nhoè, như thể nó đã trải qua hàng thập kỷ bị bỏ quên vậy.

Lesley phớt lờ lời phàn nàn của tôi, bước tới đẩy cánh cửa gỗ ra. Ngay khi cửa vừa mở, mùi rượu bia nồng nặc phả thẳng vào mặt tôi.

"Khoan đã, đây không phải hội mạo hiểm giả! Đây là quán nhậu trá hình thì có!" 

Tôi bịt mũi, lùi lại vài bước.

"Ngài Haruki, đây chính là nơi mọi anh hùng vĩ đại bắt đầu hành trình của mình!" 

Lesley đáp lại, ánh mắt đầy hy vọng.

“Anh hùng vĩ đại? Ý cô là mấy người này à?" 

Tôi liếc vào bên trong và ngay lập tức muốn quay đầu bỏ chạy. Anh hùng vĩ đại sao? Xem kìa! Đó chính là một đám ‘ma men’, ‘ma rượu’ đấy! Có cô nàng ngồi trong góc ôm nguyên thùng rượu mà ngủ, có ông anh lại treo mình lên trần nhà như con dơi mà nốc nguyên chai ‘nước lọc có thể đốt được’, hay thậm chí có một cậu nhóc uống bia nữa cơ!

Rốt cuộc cô ta mang tôi tới đây làm mạo hiểm giả hay là nốc rượu chung với mấy ‘quỷ bia’ này vậy?

KENG! 

Một âm thanh đổ dồn hết sự chú ý của tôi về phía sảnh, ngay quầy tiếp tân. Trước mắt tôi là một màn hỗn loạn mà ngay cả những giấc mơ điên rồ nhất cũng không thể tưởng tượng ra được.

Một người phụ nữ cao lớn, da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn, vác trên vai một thanh kiếm to khủng bố. Cô ta đang đối đầu với một ông lão gầy gò, trông như cơn gió cũng đủ thổi bay cái xác của ông ấy.

Thanh kiếm khổng lồ của chị đại bổ xuống với lực đủ để nứt sàn nhà, nhưng ông lão chỉ đỡ nó bằng một tay.

“Lão già! Lần này ta sẽ nghiền nát ông!” 

Chị đại gầm lên, gồng hết cơ bắp để ép thanh kiếm xuống.

“Đừng có coi thường ông già này nghe chưa!” 

Ông lão đáp lại, tay ông siết chặt lưỡi kiếm, khiến sàn gỗ dưới chân ông rạn nứt. Cả sảnh hội im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trận đấu.

“Lesley, cái này là gì đây? Họ định chơi đấu vật phiên bản isekai à?” 

Tôi thì thầm, tay vẫn bịt mũi vì mùi rượu bia nồng nặc.

“Đây là cách họ giải quyết mâu thuẫn! Cứ xem đi, thú vị lắm!” 

Lesley đáp, đôi mắt sáng rực hơn đèn pha ô tô.

Tôi không chắc thú vị là từ chính xác để mô tả chuyện này đâu…

Khi trận chiến giữa chị đại và ông lão đang dâng đến hồi gay cấn, một nhân vật thứ ba xuất hiện.

Đó là một cậu nhóc tầm mười lăm tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn đến mức tôi thề là nếu không nghe cậu ta nói, tôi chắc chắn sẽ tưởng cậu trai là một cô gái.

Cậu nhóc mặc áo choàng đơn giản, trên tay cầm một ly rượu nhỏ. Cậu ta bước chậm rãi qua đám đông, vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo kiểu chẳng quan tâm trời đất. Vậy ra, cái thế giới này không cấm con nít uống rượu à?

“Nhóc con! Cậu làm gì ở đây?” 

Chị đại hét lên, thanh kiếm vẫn đang áp sát ông lão. Đáp lại, cậu nhóc chỉ mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn gần đó.

“Ta chỉ muốn thử chút sức mạnh của mình thôi.” 

Cậu nhún vai, sau đó vung tay đi. Tám con dao bạc bay ra từ bên trong áo choàng của cậu nhóc, lao thẳng về phía chị đại và ông lão.

“Đa Kiếm Phái: Ám Khí Tất Sát!” 

Cậu hét lên, kết ấn nhanh như chớp.

Những con dao xoáy tròn trong không trung, lao sát qua vai chị đại và chân ông lão, nhưng không gây sát thương. Chúng nhanh chóng quay trở lại tay cậu nhóc.

“Ngươi muốn chết sao, nhãi con?!” 

Chị đại gầm lên, cơ bắp to ra một cách bất thường. 

“Muốn thì cứ thử đi!” 

Cậu nhóc nói, cầm con dao trong tay, mỉm cười một cách đầy tinh quái. Sau đó, cả ba lao vào nhau. Tôi thấy có điềm thật rồi…

Tôi chưa từng thấy một trận chiến nào hỗn loạn như thế này trong đời. Chị đại vung thanh kiếm như chẻ tre, từng cú vung tạo nên tiếng rít kinh hoàng xé toạc không khí. Ông lão thì lướt qua từng đòn tấn công như một cơn gió nhẹ nhàng, còn cậu nhóc thì phóng dao liên tục, kết ấn rồi thu hồi chúng chỉ trong chớp mắt.

Mọi người xung quanh hò reo nhiệt liệt, tiếng ly tách va vào nhau lách cách.

“Đây là cái kiểu hội mạo hiểm giả gì thế này?!” 

Tôi hét lên, gần như phải bám chặt vào tay Lesley để giữ thăng bằng trước những đợt sóng gió do trận chiến tạo ra.

“Đây là cách họ chứng minh thực lực!” 

Lesley đáp, giọng cô ấy chẳng khác gì một bình luận viên hào hứng với chương trình truyền hình thực tế.

Ngay khi tôi và Lesley bước qua cánh cửa, một thứ gì đó kỳ diệu đã xảy ra.

Thanh kiếm của chị đại dừng lại cách đầu ông lão chỉ vài centimet. Những con dao của cậu nhóc thì lơ lửng giữa không trung, không chịu lao về phía trước.

Cả ba người nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

“Cái quái gì thế kia? Lại thêm hai đứa ngốc muốn gia nhập guild sao?” 

Chị đại nhướng mày, giọng đầy khinh miệt.

“Chắc là tân binh.” 

Ông lão lắc đầu, thở dài.

“Trông thằng kia gầy như que tăm, còn con nhỏ này thì có vẻ… Tự tin thái quá nhỉ?” 

Cậu nhóc nhấp một ngụm rượu, bình phẩm như đang xem một vở kịch hài. Tôi định mở miệng phản pháo, nhưng Lesley đã nhanh chóng cúi chào.

“Xin chào, chúng tôi đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả!”

Cả sảnh hội bỗng cười phá lên.

“Cái thằng nhóc này mà làm mạo hiểm giả? Cậu ta trông còn chẳng đủ sức vác được ba lô!” 

Một gã râu ria hét lên, tay cầm ly bia to đùng.

“Tôi thề, đám tân binh ngày càng yếu đuối hơn mà!” 

Một người khác cười lớn. Còn Lesley, cô ấy mím môi lại, ánh mắt đầy sắt đá.

“Các người sẽ thấy!” 

Cô ấy nói, giọng cứng hơn cả kim cương.

“Thấy gì cơ? Thấy cảnh tượng hai đứa bị quái vật ăn mất à? Hay hai đứa chạy về nhà khóc rồi lại tiếp tục chuỗi ngày ăn bám cha mẹ?” 

Chị đại cười khẩy, vác thanh kiếm lên vai. Tôi quay sang Lesley, thì thầm:

“Cô điên rồi! Chúng ta không có cửa đâu!”

“Cứ tin tôi đi, ngài Haruki! Đây là cơ hội để chứng minh chúng ta không phải tầm thường!”

“Cái này không phải chứng minh, mà là tự sát!”

Tôi cố gắng phản đối, nhưng Lesley đã kéo tôi vào giữa sảnh hội.

“Được rồi, nếu muốn đăng ký, hãy chứng minh thực lực của các ngươi đi!” 

Chị đại nói, cười khẩy.

“Bằng cách nào?” 

Tôi hỏi, giọng như đang cố giữ bình tĩnh.

“Đánh bại chúng ta.”

“CÁI GÌ?!” 

Tôi hét lên, nhưng chẳng ai buồn để ý.

Cả sảnh hội lại cười phá lên, trong khi tôi đứng đó, nhận ra rằng giấc mơ sống yên bình của mình đã chính thức tan thành mây khói.

Trận chiến của chúng tôi đã bắt đầu với trọng tài là một cô tiếp tân tóc đen, da trắng với đồ vải giản dị…

“Được rồi, mời mọi người theo lối này!”

Cô tiếp tân nói, bắt đầu hướng dẫn mọi người đi theo cô ta. Khi đi xuống tầng hầm, tiếp tân dùng chìa khoá mở cửa căn phòng bí mật, tiếp tục dẫn chúng tôi qua một hành lang tối tăm, trông đầy lạnh lẽo. Ai cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng chẳng ai dám nói gì, vì chỉ một tiếng động nhỏ thôi sẽ gây ra sự sợ hãi cho mọi người xung quanh.

Bước thêm chút nữa, chúng tôi đã tới được một nơi có cấu trúc sàn đấu trông như đấu trường La Mã vậy.

“Đây là…”

Chúng tôi đồng loạt bị bất ngờ, choáng ngợp bởi cảnh tượng này…

“Đấu trường dưới lòng đất sao?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận