• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi ghét bị làm phiền

1. Kẻ thờ ơ

1 Bình luận - Độ dài: 2,111 từ - Cập nhật:

Rei Kurozawa, 17 tuổi. Cuộc sống của tôi, nếu phải nói ngắn gọn, chỉ có thể gọi là yên tĩnh. Một kiểu yên tĩnh mà chẳng ai để tâm, trừ khi họ dừng lại và nhìn kỹ. Mọi người đôi lúc bảo tôi kỳ lạ, có lẽ vì tôi luôn đứng ngoài những xô bồ xung quanh. Tôi không chạy theo sự nổi tiếng, cũng chẳng thấy cần thiết phải có bạn bè. Với tôi, giữ mọi thứ đơn giản là cách tốt nhất để sống: không làm phiền ai, cũng chẳng để ai làm phiền mình. Có một sự an yên trong lối sống đó, thứ mà lời nói khó có thể lột tả.

Tôi không thích ánh mắt đổ dồn về mình, càng chẳng ưa những con người ồn ào, hào nhoáng, suốt ngày lấp đầy không gian bằng những âm thanh vô nghĩa. Tôi không cần tranh đấu để khẳng định bản thân. Để làm gì chứ? Chẳng có giá trị nào cả. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, không ồn ào, không rắc rối. 

Trường học à? Chỉ là thứ phải vượt qua, giống như việc đánh răng hay giặt quần áo, một nhiệm vụ cần thiết mà thôi. Tôi không quan tâm đến những trò đấu đá nhỏ nhặt hay những nụ cười giả tạo. Tôi cũng không phải kiểu người ôm tham vọng lớn lao hay để bản thân cuốn vào những tình bạn vô nghĩa.

Tôi chỉ làm những gì mình thấy đáng làm.

Người khác có thể gọi tôi lười biếng, thậm chí vô cảm. Nhưng tôi không quan tâm. Tại sao phải cố gắng hơn mức cần thiết? Tại sao phải vội vã? Cuộc đời chẳng thưởng gì cho điều đó, và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không mơ trở thành một người "quan trọng." Nghe mệt mỏi lắm. Ngày hoàn hảo của tôi chỉ cần là một ngày trôi qua nhẹ nhàng: thức dậy, làm vài việc cho xong, rồi lại đi ngủ.

Tất nhiên, nếu tôi thực sự muốn một thứ gì đó, tôi sẽ làm được, quan trọng là không muốn thôi.

Tôi biết, bạn có thể sẽ hỏi: “Chẳng lẽ cậu không muốn gì hơn sao?” Không. Tôi thấy đủ rồi. Một cuộc sống yên tĩnh. Một mình. Chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Đơn giản. Nhẹ nhàng. Hoàn hảo. Tôi cứ nghĩ nó có thể tiếp tục đến mãi mãi, tiếp tục theo kế hoạch hoàn hảo của mình.

Vậy mà, cái cuộc đời bình thản của tôi lại bị phá vỡ đột ngột không báo trước.

Cũng phải cảm ơn cái người ấy.

Rei... ta sắp chết rồi, ta bị ung thư!” Ông ngoại tôi tuyên bố một cách đầy kịch tính từ trên giường bệnh, giọng ông vang lên như thể ông đang tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

Ông là một doanh nhân lớn, mà khi tôi nói "lớn" thì ý tôi là siêu lớn. Lớn cỡ nào nhỉ? Đủ lớn để tôi chẳng cần phải lo đến việc cố gắng nếu kế thừa được nó.

“Ừm, ung thư.” Tôi đáp lại, gật đầu như thể ông vừa cho tôi biết dự báo thời tiết. “Nghe nghiêm trọng phết đấy.”

Mặc dù ông bảo đang bị ung thư nhưng ngoại hình vẫn vậy. Già mà gân, tóc bạc vuốt ngược cực ngầu và vẻ mặt trông như trùm băng đảng. Có chăng là ông nhìn gầy hơn mọi ngày thôi. Thế nên là tôi không tin, lão này bịp lắm.

“Là ung thư,  ung thư đấy Rei!” Ông hét lên, như thể tôi chưa nghe rõ.

“Ờ… vâng, ông nói rồi. Nhiều lần cơ.” Tôi chỉnh lại kính, nhìn ông với ánh mắt trống rỗng. “Vậy... ông muốn cháu làm gì?”

Khuôn mặt ông nhăn lại vì thất vọng. “Ý mày là gì khi nói ‘muốn làm gì’? Ta đang nói rằng ta sắp chết đấy!”

“Thì… đúng là mọi người đều sẽ chết thôi. Đó là chuyện bình thường mà.” Tôi nhún vai thản nhiên, không thèm chớp mắt. “Có gì mới đâu.”

“Rei! Đây là chuyện quan trọng!” Giọng ông to hơn, đôi tay yếu ớt của ông siết lại đầy bực bội.

Tôi dựa người ra sau ghế, vươn vai một chút. “Rồi, rồi, cháu hiểu mà. Ông sắp chết. Buồn thật. Nhưng mà, ông biết đấy, chuyện này không tránh được.” Tôi thở dài nhẹ nhàng. “Vậy nguyện vọng trước khi chết của ông là gì?”

Ông nhìn tôi như thể tôi là đứa ngốc vậy. “Ta không muốn chết mà chưa thấy đứa chắt của mình!”

Tôi chớp mắt chậm rãi, cố gắng tiêu hóa câu nói đó. “Khoan đã… ông sắp chết, nhưng nguyện vọng cuối cùng là muốn thấy một đứa chắt sao? Thật à? Đây là điều ông lo nhất?”

Biểu cảm của ông là sự pha trộn giữa tuyệt vọng và chân thành, và tôi chỉ biết lăn mắt. Không rõ là ông đang nói đùa hay thật.

“Nghe nè, cháu vẫn đang là học sinh cấp ba. Cháu cũng đâu phải kiểu người sẽ sớm có con. Nếu ông thực sự muốn thấy chắt, đáng lẽ ông nên thúc đẩy chuyện này từ sớm hơn. Bây giờ thì hơi muộn rồi, đúng không?”

Tôi lại duỗi người ra ghế, dựa người xa hơn. “Với lại, cháu còn không chắc cháu sẽ có con đâu. Hiện tại cháu chỉ muốn vượt qua trường học mà không bị làm phiền thôi.”

Ông nhìn tôi như muốn tranh cãi tiếp, nhưng cơ thể yếu ớt của ông dường như không thể chịu nổi. Ông thở dài đầy chán nản.

“Rei… đây là điều quan trọng với ta. Mày không quan tâm chút nào đến gia đình sao?”

Tôi dừng lại một chút, gương mặt không chút cảm xúc. “À thì, cháu quan tâm đến cuộc sống yên bình của cháu. Và thành thật mà nói, ông là người đã tạo ra cái mớ lộn xộn này, không phải cháu. Vậy nếu ông muốn có chắt đến thế, ông có thể nhờ ai đó khác.”

Không phải là tôi cố ý tàn nhẫn; chỉ là tôi nói sự thật thôi. Đôi khi sự thật lại hơi phũ phàng.

Ông già nhìn tôi chăm chú, rõ ràng bị sốc vì sự thiếu đồng cảm của tôi, nhưng rồi biểu cảm của ông thay đổi, trở nên có chút tính toán. “Hừm…mày không phải nói muốn thừa kế công ty của ta sao?”

Tôi nhướng mày, không hiểu rõ ý ông. “Đúng, và sao? Chuyện đó thì liên quan gì?”

Ông nghiêng người về phía trước một chút, đôi mắt híp lại. “Ta sẽ không để mày đạt được ý muốn nếu không đồng ý với điều kiện của ta đâu.”

“Một xu cũng không có nhá! Haha, giờ thì tính làm gì hả Rei?”Ông cười yếu ớt, trông quá hài lòng với chính mình.

Tôi không chớp mắt. Thực tế, tôi cũng chẳng quan tâm. Ông nội có thể dùng bất kỳ kiểu uy hiếp cảm xúc nào ông muốn, nhưng tôi thì muốn kiểm tra xem lão nghiêm túc đến mức nào.

Thế nên, tôi nói, giọng vẫn bằng bằng và vô cảm. “Ông nghĩ cháu sẽ bị khuất phục vì mấy lời nói rỗng tuếch ấy à?”

Ông ngoại liếc tôi, đôi môi nứt nẻ và khô khốc của ông cong lên thành một nụ cười nham hiểm.

“Ừ, mày sẽ bị khuất phục. Ta biết thừa mày khôn đến mức nào mà.” Ông già cười như được, như thể ông đang tận hưởng khoảnh khắc này.

“Hừm, thế cứ coi là cháu đồng ý đi. Nhưng rồi sao? Để thuyết phục một người làm bạn gái và có thai trước khi ông chết không phải dễ đâu.”

Ông tôi nheo mắt lại, lão cười khẩy cực đểu như thể đã đoán được suy nghĩ của tôi. “Cái đấy ta chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần mày đồng ý là có luôn.” 

Ông nói, nụ cười tinh tướng vẫn không tắt. Như thể toàn bộ mọi thứ chỉ là một trò đùa, giống hệt với những lần trước.

Chắc là lão lên lên cơn dở người rồi, lâu lâu lão lại bày trò để lùa tôi tới. Phí thời gian thật.

“...Cháu về đây, đợi khi nào tỉnh táo thì hẵng nói nhé.” Thế nên tôi cũng chẳng thèm ở lại mà nói chuyện nữa. Thật vô nghĩa mà.

Nhưng có vẻ tôi đoán nhầm, ngay khi tôi đứng lên, ông lườm tôi một cái. Giọng điệu thay đổi đột ngột như thể là một con người khác.

“Đứng lại ngay, ta đùa đâu.” 

“Rei, nếu cháu không chịu thì ta sẽ gạch ra khỏi gia tộc đấy.” Bộ mặt của ông lúc ấy, nó nặng nề và đầy uy quyền, xứng danh gia chủ của gia tộc Takamine.

À, đây rồi, đây mới là bộ mặt mà người khác thường thấy của Soutaro Takamine, một lão già độc đoán đến đáng sợ. Kẻ đã đánh bại tất cả những kẻ thù và thâu tóm chúng về tay mình.

Nhìn như này thì lão chắc chẳng có ý định tha cho tôi rồi. Khó thật đấy, giờ mà từ chối thì hại cái thân. Chuyện hôn nhân thì còn có thể kiểm soát được, chứ lão này thì chịu rồi, quyền lực của lão cao hơn tôi nhiều.

Đối đầu với con sói già này là một ý tưởng rất tệ, mà tôi thì chẳng có cái gì ngoài bộ óc cả. Chống đối không phải một lựa chọn. Nhất là khi tôi đã có kế hoạch định sẵn.

Nói là kế hoạch nhưng nó cũng chẳng phức tạp: bán công ty, lấy tiền. Đầu tư vào những thứ như bitcoin hay vàng và sống những ngày còn lại trong sự bình yên tuyệt đối. Không còn nghĩa vụ, không còn kỳ vọng. Nhưng nếu ông không chuyển nhượng tài sản, mọi chuyện sẽ rắc rối. 

Tôi không muốn vướng vào những kế hoạch vòng vo, phức tạp chỉ để đạt được ước mơ của mình. Tôi không phải kiểu người lãng phí thời gian vào những chuyện tào lao như vậy.

Mục tiêu của tôi rất đơn giản: bình yên. Và tôi sẽ không để những rắc rối gia đình cản trở điều đó. Nếu ông muốn tôi có vợ, tôi sẽ diễn, nhưng chỉ cho đến khi mọi thứ xong xuôi và tôi có thể sống cuộc đời mình như tôi muốn.

Cái chuyện kết hôn này chỉ là một cái ổ gà trên con đường—một thử thách tạm thời. Nó nhỏ thôi, tôi hoàn toàn có thể lách qua được. Tôi chỉ cần giữ bình tĩnh, làm theo ý ông và kết thúc nó nhanh chóng nhất có thể.

Dù sao thì, tôi chỉ cần ly hôn sau khi ông chết. Đơn giản thôi. Một bước nhỏ nữa trong cái kịch bản này. Ông sẽ có người thừa kế, còn tôi sẽ có tiền của mình. Mọi chuyện sẽ kết thúc gọn gàng, và tôi sẽ trở lại cuộc sống bình yên trước khi ai đó kịp nhận ra.

Tôi sẽ làm theo các bước—giả vờ làm người chồng tốt, thậm chí có thể cười một chút, quan tâm một chút. Nhưng chỉ vậy thôi. Một khi tôi có những gì mình cần, tôi sẽ đi mà không vướng bận gì.

Hôn nhân? Chỉ là thủ tục. Con cái? Chúng chỉ là phương tiện để đạt mục đích. Ly hôn? Đó là bước cuối cùng để đạt được tự do.

Mà từ ban đầu tôi cũng chẳng tin vào tình yêu và hôn nhân. Nếu nó có thật thì bố mẹ tôi đã chẳng bỏ nhau rồi. Nên miễn là nó không quá tệ thì tôi sẵn sàng chấp nhận chuyện này.

“…Được rồi… cháu đồng ý.” Tôi miễn cưỡng nói, như thể vừa nuốt phải một viên thuốc đắng. Nếu đây là cái giá để giữ cuộc sống trong tầm kiểm soát, thì đành chịu.

“Lựa chọn chuẩn đấy, đúng là thằng cháu duy nhất của ta.” Ông nội đáp lại, nụ cười của ông rạng rỡ như thể ông vừa giành được chiến thắng trong một cuộc chiến mà ông đã tính toán kỹ lưỡng. 

“Mày sẽ không hối hận đâu, Rei. Kiểu gì sau này mày cũng cảm ơn ta về sau!”

Dưới lời khiêu khích ấy, tôi không thể không lăn mắt chán trường. "Ừ, chắc vậy. Cứ nói gì thì nói. Miễn ông không thất hứa là được.” [note67178]

Ghi chú

[Lên trên]
Rei không phải một người tốt.
Rei không phải một người tốt.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận