Rei Kurozawa, đó là tên của kẻ mà tôi ghét nhất. Ừ đúng đấy, tôi ghét hắn chứ không có chút tình cảm nào khác đâu.
Cái cách hắn sống như thể mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì với mình, như thể cuộc đời này chỉ là một trò chơi khiến tôi ngứa hết cả mắt.
“Này, giáo viên đang giảng mà sao cậu không để ý vậy!?” Tôi quay sang gọi, cố giữ giọng đủ nhỏ để không gây chú ý, nhưng rõ ràng là đầy sự khó chịu.
Rei, cái gã đang ngồi ngay bên cạnh tôi, vẫn lơ đãng nhìn trời qua khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh bao la, không thèm phản ứng. Cái vẻ mặt dửng dưng ấy như muốn nói rằng mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến hắn.
Tôi bực mình, chống tay lên bàn, mắt trừng trừng nhìn hắn. "Đúng là con lừa khó ưa." Tôi nghĩ thầm, rồi bỗng nảy ra ý định trừng trị hắn một chút. Tôi chìa ngón tay ra, chọc mạnh vào hông hắn.
“Hừ…” Rei khẽ nhíu mày, tay đưa lên nắm lấy chỗ vừa bị chọc, nhưng vẫn không quay lại. Gương mặt hắn thoáng hiện lên chút khó chịu, nhưng thay vì phản ứng, hắn chỉ nhún vai một cái, như muốn phớt lờ tôi hoàn toàn.
Cảm giác bị ngó lơ khiến tôi càng điên tiết hơn. "Hắn coi mình là cái gì chứ?!" Tôi nghiến răng, mắt chăm chăm nhìn cái gáy của hắn. Hắn vẫn bất động, ánh mắt dán chặt vào bầu trời ngoài kia, đôi môi hơi mím lại như đang trầm ngâm điều gì đó.
"Được thôi, để xem lần này cậu còn làm bộ nữa không." Tôi lẩm bẩm, tay chuẩn bị chọc thêm một phát nữa, lần này mạnh hơn. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói uy quyền vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
“Kurozawa, trò hãy lên bảng làm câu này.”
Tôi quay lại nhìn thầy giáo, rồi nhìn bài toán trên bảng. Tim tôi đập mạnh. Đó là một câu hỏi khó đến mức tôi phải dành cả tối qua để tìm cách giải, và giờ đây nó lại được giao cho cái tên chẳng bao giờ chịu chú ý trong lớp.
Một nụ cười mỉa hiện lên trên môi tôi. "Đúng rồi thầy ơi, gọi hắn lên đi." tôi nghĩ, ánh mắt không giấu nổi sự hả hê.
Rei cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn nheo lại một chút, rồi từ từ đứng dậy. Bước đi của hắn chậm rãi mà hơi run như thể đang lo lắng.
Tôi khoanh tay, nửa chờ đợi, nửa đắc ý. "Cho chừa cái tội lơ đễnh này."
Rei đứng trước bảng, nhìn bài toán một cách chăm chú. Hắn không cầm phấn ngay lập tức mà chỉ nhìn vào nó, ánh mắt lạnh lùng như đang phân tích. Không ai dám lên tiếng, cả lớp dường như nín thở, chờ đợi một pha "bẽ mặt" của kẻ thờ ơ này—kẻ mà ai cũng ghét vì cái tính khinh người của hắn.
Đúng rồi, ai cũng mong hắn thất bại. Nhưng chẳng có lần nào hắn thua cả.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đưa tay cầm viên phấn, viết liên tục mà không hề dừng lại. Những dòng chữ và con số xuất hiện như thể hắn đã biết đáp án từ trước.
Không chút chần chừ, không một lần xóa đi hay sửa lại. Chỉ vài phút sau, Rei đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn thầy giáo với ánh mắt hờ hững, như muốn nói: "Xong rồi đấy, còn gì nữa không?"
Thầy giáo, sau một hồi kiểm tra bài giải, đẩy gọng kính lên, khẽ gật đầu. "Tốt lắm, Kurozawa. Đáp án chính xác."
Cả lớp ồ lên trong sự ngạc nhiên, còn tôi thì không thể tin nổi vào mắt mình. "Hắn... hắn vừa làm gì vậy? Bài toán đó khó đến thế mà chỉ cần vài phút?" Tôi há hốc miệng nhìn hắn, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
Rei bước về chỗ ngồi mà không hề để tâm đến phản ứng của mọi người. Hắn lại ngồi xuống, tựa đầu vào tay, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Cái gương mặt điểm trai của hắn tự dưng trông phát ghét.
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Hắn... hắn vừa mỉa mai mình sao?" Nhưng thay vì trả đũa, tôi chỉ biết cứng họng ngồi nhìn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy khó chịu đến mức này.
Trời ơi, sao tôi lại ghét hắn đến vậy?! Tại sao một gương mặt điển trai và chiều cao mét tám lại dành cho một kẻ khó ưa, thờ ơ như hắn chứ?
Mọi người, ai ai cũng coi trọng tôi, ngoại trừ hắn. Dù ngồi gần nhau, nhưng hắn cũng chẳng thèm bắt chuyện với tôi, mặc cho tôi là người nổi bật nhất trường.
Điều khó chịu hơn là hắn còn chẳng thèm cãi lại tôi. Mỗi khi tôi phàn nàn về tật xấu của hắn, hắn chỉ đơn giản quay mặt đi hoặc giả vờ ngủ. Hắn nghĩ mình là ai mà dám đối xử như thế với tôi?!
Tôi là thủ khoa đầu vào và là top 1 toàn khối đấy.
Mỗi lần đối diện với hắn, tôi lại cảm thấy bực bội vô lý. À, không phải vô lý, hắn là tiêu biểu của loại người tôi ghét nhất: Lười biếng và không có chí cầu tiến—một sự phí phạm của tài năng.
Nhưng đồng thời, tôi cũng có một cảm giác gì đó cứ quẩn quanh trong đầu—một sự tò mò mà tôi không thể lý giải nổi.
Tôi tò mò tại sao hắn có thể đánh bại tôi trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi.
“Trời ơi, sao hắn lại giỏi đến vậy chứ?” Tôi phàn nàn, thở dài. Cảm giác chán nản và thất vọng như dâng lên trong tôi, khiến tâm trí tôi mơ hồ, rối ren.
Tôi đã dồn hết sức lực vào cuộc thi lần này để có thể đứng đầu, nhưng kết quả lại thua hắn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tôi học chăm chỉ hơn mà. Tôi đã thức suốt đêm, vùi đầu vào sách vở, nhưng cuối cùng lại bị hắn vượt qua.
Càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu. Tại sao? Tại sao mọi nỗ lực của tôi lại chẳng có giá trị bằng sự thờ ơ của hắn?
Cái này người ta gọi là nỗ lực và thiên phú sao? Thật sự không công bằng chút nào. Tất cả cảm giác đó làm tôi cảm thấy như nỗ lực của mình thật vô nghĩa.
“Mà vô nghĩa à?” Tôi mím môi lại, ánh mắt dừng lại trên quyển sách giáo khoa, nhưng tâm trí tôi lại lạc vào những lời hắn hay nói. “Cố làm cái gì, chẳng phải tất cả đều vô nghĩa hay sao?”
Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, như một âm thanh quẩn quanh không thể thoát ra. Tôi không thể không tự hỏi, hắn đang nghĩ gì? Tại sao lại có thể cho rằng mọi thứ đều vô nghĩa? Mọi người xung quanh đều tin rằng nỗ lực có giá trị, là chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng hắn lại bảo rằng tất cả đều vô nghĩa.
Cảm giác tò mò về hắn cứ bám riết lấy tôi, như một cơn sóng ngầm âm thầm kéo tôi ra xa khỏi hiện thực. Tôi không thể nào tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh.
Những gương mặt trong lớp học dường như trở nên xa lạ, tiếng giảng bài của thầy giáo như lọt thỏm vào không gian rộng lớn. Tôi muốn hiểu hắn hơn, muốn biết liệu những lời nói đó chỉ là phản ứng nhất thời hay có một lý do sâu xa nào đó đằng sau, điều gì đó mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Liệu nếu tôi hiểu được hắn thì chúng tôi có thể thân thiết hơn không? Tôi không biết.
Tôi thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh. Nó thật rộng, tôi để ý hắn cũng hay ngắm nhìn nó. Một màu xanh sâu thẳm, không có điểm dừng, giống như một không gian vô tận chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.
Trống rỗng và rộng lớn, cảm giác như mình thật nhỏ nhoi, như thể những cố gắng của tôi chẳng là gì so với dòng chảy của vũ trụ. Một hạt cát trong đại dương mênh mông, không thể tìm thấy dấu vết của mình trong biển cả bao la.
Nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Cứ như thể, dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi được gì, không thể thoát ra khỏi sự bế tắc này.
Những cố gắng, những nỗ lực tưởng chừng như đầy ý nghĩa, bây giờ lại trở nên mờ nhạt, chẳng khác gì cơn gió thoảng qua. Cảm giác đó càng khiến tôi hoang mang: có phải tất cả chỉ là một cuộc đua vô vọng, một trò chơi không có mục tiêu?
Liệu hắn có lý sao? Không thể nào.
Tôi nắm chặt tay và cố phản đối tư tưởng hư vô của hắn. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi cũng không rõ ý nghĩa của mọi thứ là gì.
Nhất là khi những chuyện vừa xảy ra với gia đình tôi.
Cha tôi vừa vỡ nợ và đang có nguy cơ phá sản nếu không thể trả được. Mọi thứ diễn ra thật bất ngờ, như một cơn sóng ập đến mà tôi không kịp chuẩn bị.
Hôm trước, ông còn là một chủ tịch công ty lớn, một người mà tôi luôn ngưỡng mộ và coi là trụ cột vững chãi trong gia đình. Hôm nay, ông lại dính phải một khoản nợ khổng lồ do sự suy thoái của kinh tế thế giới, thứ mà ông không thể kiểm soát được. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã thay đổi.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao những chuyện này lại xảy ra. Cha tôi là người thông minh, quyết đoán, người mà tôi luôn nghĩ có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, ông lại bị cuốn vào một cơn lốc không thể dừng lại.
Cảm giác của tôi bây giờ giống như một chiếc lá trôi dạt trên mặt nước, chẳng thể biết trước được điều gì sẽ đến. Giờ giả sử ông không trả được nợ thật, thì quãng đời học sinh của tôi tại ngôi trường này cũng tan thành hư vô.
Tôi không thể hình dung nổi, nếu như mọi thứ sụp đổ, liệu tôi có còn cơ hội để thực hiện những giấc mơ, những dự định mà tôi đã dày công vun đắp bao lâu nay.
Mọi nỗ lực của tôi, cố gắng của tôi… sẽ tan biến hết.
Vô nghĩa.
Cảm giác này như một cơn sóng vỗ vào mặt tôi, lạnh lẽo và tàn nhẫn, khiến tôi không thể thở nổi.
Cố gắng học hành, chăm chỉ trong mỗi kỳ thi, tập trung vào bài vở, tất cả có còn giá trị nếu mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ? Tôi đã mơ tưởng đến việc bước ra ngoài thế giới này, làm chủ tương lai của mình, nhưng giờ đây mọi kế hoạch ấy đang bị đe dọa.
Tôi không thể để nó xảy ra.
Một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong tôi, như thể sự quyết tâm của bản thân cuối cùng cũng đã đánh thức tôi khỏi trạng thái tê liệt. "Không được, không thể nào." Tôi sẽ không để tất cả những gì tôi đã làm trở thành vô nghĩa. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ tìm cách giữ vững những gì còn lại, dù là một chút hy vọng mong manh.
Mọi thứ không phải vô nghĩa. Tôi có thể tự làm chủ số phận của mình.
Hôm đó, buổi học trôi đi một cách chậm dãi, tôi đã chẳng thể đọng lại được chữ gì trong đầu do lo lắng. Mỗi câu, mỗi chữ như vụn vỡ trong lòng tôi, không thể nào gắn kết lại thành một ý nghĩa rõ ràng. Tâm trí tôi vẫn quay cuồng với những lời nói của cha và tình cảnh gia đình.
Nhưng tôi đổi lại, tôi đã biết những gì mình cần làm: Nuốt lấy nỗi nhục để đổi lấy tương lai.
“Miyu, ta rất xin lỗi. Là tại ta hết.” Tôi có thể nghe thấy giọng cha trong điện thoại, run rẩy, đầy sự hối hận. Mắt ông sưng húp lên do khóc quá nhiều, và tôi biết đó không phải là những giọt nước mắt bình thường. Đó là những giọt nước mắt của một người đàn ông đã chạm đến giới hạn của mình.
“Con hiểu mà, cha đã làm hết sức mình rồi.” Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, mỉm cười, dù nụ cười ấy đắng ngắt. Tôi mỉm cười cay đắng trước khuôn mặt hốc hác của ông ấy—người đàn ông khoẻ mạnh từng tỏ ra vô địch và bất khuất, người luôn là điểm tựa của cả gia đình.
Tôi không biết mình đang an ủi ai—ông ấy hay chính bản thân tôi.
Phần còn lại, tôi sẽ gánh thay ông ấy. Mọi thứ đã đi quá xa để có thể quay lại. Hôm nay tôi đã quyết định rồi, để xoá nợ cho gia đình mình, tôi sẽ chấp nhận làm con dâu cho quý tử của gia tộc Takamine, chủ nợ của nhà tôi.
Dù là chủ nợ, nhưng gia tộc họ không hề có tiếng xấu, mà thậm chí còn khá thân thiện trong giới kinh doanh. Những gì tôi biết về họ đều chỉ ra rằng họ là những người có tầm ảnh hưởng lớn và thực sự coi trọng danh dự.
Canh bạc này là có thể chấp nhận được theo quan điểm của tôi. Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm lúc này, không chỉ vì gia đình mà còn vì chính bản thân tôi. Tôi không bằng lòng chứng kiến nỗ lực của tôi tan thành mây khói.
“Mà nói cho sang thế thôi chứ vậy chẳng khác nào bán thân cả.” Tôi cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng thể che giấu đi sự u ám trong lòng.
Tôi chỉ mong ông chồng tương lai của tôi tốt một chút. Không cần phải quá ưu tú, chỉ cần biết quan tâm là được rồi. Tôi không mong gì hơn, vì tôi biết rằng vị thế của mình đang thấp đến mức nào.
Mà…tôi đang nói gì vậy? Quý tử của gia tộc lớn như vậy thì chắc chắn phải là người rất siêu việt rồi. Anh ta sẽ là người có quyền lực, có tài năng, và có đủ sức mạnh để tạo ra những điều tôi không thể ngờ tới.
Tôi cần gì phải lo lắng chứ!? Đúng rồi, tôi không cần lo làm gì hết.
Nhưng tôi vẫn không thôi cảm thấy bồn chồn.
“Hừm, cháu lo lắng à?” Đứng cạnh tôi, Soutaro Takamine, gia chủ của gia tộc, hỏi thăm với giọng trầm ấm nhưng đầy sự uy nghi. Chà, ông ấy đúng trông quyền lực thật, chỉ sự hiện diện của ông thôi cũng khiến tôi cảm thấy ngợp thở.
Dù ông ấy chỉ đứng đó, nhưng tôi cảm giác như không gian xung quanh bỗng chật chội hơn rất nhiều. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt ông, những cái nhìn lạ lùng ấy, tất cả đều khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và dễ bị tổn thương.
Tôi lùi lại một chút, cố gắng giữ sự bình tĩnh, mắt gắng không chạm vào con ngươi vàng kim giống sói của ông ấy. Cảm giác bị theo dõi đến mức không thể trốn tránh khiến tôi khó chịu.
“...Dạ không ạ.” Tôi nói qua loa để khỏi phải bị nhìn tiếp.
Nhưng làm sao mà có thể qua mặt được ông.
“Ha ha, rõ là nói dối. Cô bé, ta hứa ta sẽ xoá nợ cho cha cháu mà. Chỉ cần cưới thằng nhóc thôi là được.” Ông ấy cười lớn, âm thanh trầm vang lên. Dù nghe thân thiện, nhưng nó lại đe doạ kinh khủng.
Dù ông ấy đang hứa hẹn điều gì đó, nhưng tôi không thể không cảm thấy sự ràng buộc mà gia đình ông ấy sẽ đem đến cho tôi. Nó quá lớn, và tôi không biết liệu mình có đủ sức để đối diện hay không.
Do đó, tôi hỏi với cái đầu cúi xuống: “Dạ thưa ông, người mà cháu lấy sẽ là ai vậy?”
Khuôn mặt nghiêm nghị của ông thay đổi, môi ông cong lên. “Một thằng nhóc lầm lì và cứng đầu. Ta cũng không ưa gì nó.” Ông ấy nói với một chất giọng khác thường.
Dù nói là “Không ưa gì.” nhưng rõ ràng là ông ấy nói đùa.
“Nhưng, nó là ngôi sao sáng nhất đời ta, là hy vọng lớn nhất của ta trong cuộc đời này.” Soutaro nói vậy, rồi vẻ mặt của ông trở nên buồn bã đến lạ.
Nhưng nỗi buồn ấy không kéo dài lâu. “Hừm, thằng nhóc ấy đang đến rồi kìa, chờ ta chút nhé.” Ông lại cười rồi ra ngoài.
Tôi lại ở một mình, suy nghĩ về những gì ông ấy đã nói.
“Hy vọng sao?” Tôi cười mỉm, tự giễu một chút. Nếu một người tài năng đến nỗi được ông ấy coi là hy vọng lớn nhất, thì có lẽ tôi không phải lo rồi.
Cảm giác một phần trong tôi như muốn tin vào lời của ông, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự tò mò. Liệu người ấy thật sự xuất sắc đến mức nào?
Tôi đã mong chờ rằng gã chồng tương lai của mình sẽ là một người đàn ông hoàn hảo, siêu việt. Một người tài giỏi, quyền lực, hoặc ít nhất là đủ để khiến tôi cảm thấy an tâm về tương lai. Nhưng…
Ờ… Không thể nào.
Khi tấm màn được kéo ra, cái bóng người hiện lên trước mắt tôi khiến tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Đó là một khuôn mặt mà tôi không thể nhầm lẫn. Gương mặt góc cạnh, làn da trắng nhợt nhạt, và đôi mắt tím đỏ rực như nhìn thấu mọi thứ trên đời. Mái tóc xám được chải chuốt gọn gàng, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Hắn đứng đó với dáng vẻ thản nhiên, đôi mắt bị che bởi một cặp kính mờ, như thể đang nhìn tôi nhưng chẳng thật sự quan tâm.
Rei Kurozawa.
Không thể nào. Tôi sẽ phải cưới hắn á? Cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng, cái tên lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, cái tên chẳng bao giờ để ý đến tôi dù chỉ một chút?
Như thể thế chưa đủ tệ, một cô gái khác còn xuất hiện bên cạnh và bảo là yêu hắn.
Cô ta trông mềm mại, nhưng lại mang một sắc thái đầy thách thức. Đôi mắt bạc sắc sảo của cô ta nhìn tôi, như muốn nói rằng: "Mày không có cơ hội đâu."
Tệ rồi! Nếu tôi không thuyết phục được hắn cưới tôi, mọi thứ sẽ sụp đổ. Số nợ khổng lồ của gia đình tôi, danh dự của cha tôi, cả tương lai của tôi, tất cả đều đang treo trên sợi dây mong manh này.
Nhưng thuyết phục hắn? Rei Kurozawa ư? Làm sao tôi có thể làm được điều đó?
0 Bình luận