Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cơn gió mát, ánh nắng vừa phải không quá chói chang—đúng kiểu thời tiết khiến bạn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng thay vì nằm dưới bóng cây hay thư giãn đâu đó yên tĩnh, tôi lại đang bị mắc kẹt trong lớp học.
Xung quanh tôi, tiếng rì rầm trò chuyện không ngừng, tiếng cười đùa xen lẫn những cuộc nói chuyện tạp nham mà hầu hết mọi người sẽ cho là xao nhãng. Nhưng với tôi thì không. Tôi đã quen với tiếng ồn này từ lâu rồi. Nó không làm phiền tôi nữa. Thực tế, nó còn có phần an ủi, giống như tiếng mưa rơi hay tiếng nhiễu từ chiếc TV cũ kỹ.
Tôi tựa người ra sau, ngả đầu vào tay khoanh lại và thở dài. Nếu tôi nheo mắt nhìn qua ánh sáng chiếu qua cửa sổ, có lẽ tôi sẽ tưởng tượng rằng mình đang ở ngoài trời, nằm dài trên cỏ, xa rời thực tại tẻ nhạt này.
Và tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu, cuộc đời tôi sẽ trôi qua bình lặng.
Chậc, nhưng tại sao mọi thứ lại phải thay đổi nhỉ?
Hình ảnh của ông ngoại hiện lên trong đầu tôi, khuôn mặt đầy phong trần và giọng cười khàn khàn quen thuộc vang lên chế nhạo: "Khà khà, thằng cháu ngu ngốc, nghĩ rằng mày có thể tận hưởng cuộc sống như mày muốn sao?"
Thật phiền phức, ông đúng là biết cách khiến tôi khó chịu mà.
Tôi ậm ừ một tiếng rồi lại thở dài. Hôm nay là ngày đính hôn—nói rằng tôi không quan tâm thì chắc chắn là nói dối. Nhưng quan tâm nhiều chỉ tổ làm mình mệt thêm. Tốt hơn hết là cứ chợp mắt lại.
Thế nhưng, ngay khi tôi đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng đập mạnh xuống bàn làm tôi giật mình tỉnh dậy.
Rầm!
“Cái này là sao!?” Giọng nói sắc như dao cắt qua không khí.
Chẳng cần mở mắt, tôi đã biết ngay là ai. Cái giọng đanh đá này chỉ có thể là cô ta.
Miyu Takahara. Nữ hoàng băng giá của trường này. Cô ta cứ như một chiếc gai nhọn cứa vào tôi từ lần đầu gặp gỡ. Với cái tính hay chê bai và năng lượng khó chịu của mình, cô ta cứ nhắm vào tôi cho dù tôi còn chẳng thèm nói chuyện.
Cô ta bị cái gì vậy nhỉ, ngứa đòn à?
Tôi lười biếng hé mắt, và đúng như tôi nghĩ, cô ta đang đứng đó, ánh mắt xanh lấp lánh đầy sự tức giận. Cô ta cầm trên tay một tờ giấy. Không phải một tờ giấy bình thường—đó là bảng điểm của lớp.
Tên tôi to đùng ở vị trí đầu bảng.
À, giờ tôi hiểu rồi. Cô ta khó chịu vì mất vị trí quán quân, lọt mất thành tích mà cô ta phải vất vả mới đạt được. Đã thế còn thua một người như tôi—một kẻ còn chẳng thèm cố. Chắc hẳn Miyu đang cay lắm đây.
Nhưng đó chẳng phải vấn đề của tôi, cô ta bực thì kệ cô ta.
Với một cái “Oáp” tôi đánh mắt của mình xuống bàn rồi lại tựa mặt vào tay.
Ánh mắt của Miyu càng thêm căm phẫn khi cô nhận ra tôi chẳng phản ứng gì. “Đừng có ngồi đó giả vờ ngủ! Giải thích đi! Làm sao mà—cậu—lại đứng đầu lớp?” Cô ta hét lên, giọng vang vọng.
Tôi từ từ chớp mắt, nhìn vào đôi mắt cô ta một giây rồi lại gục đầu xuống tay. “Nỗ lực là thứ bị thổi phồng quá mức.” Tôi nói với giọng lạnh nhạt.
“Nỗ lực là cái gì cơ...!?” Cô ta gần như không thốt nên lời, vung tờ giấy lên như thể nó là một cái gì đó cực kỳ quan trọng. “Cậu thực sự nói vậy à!?”
“Ừ.” tôi đáp, không thèm ngẩng đầu lên lần nữa.
Cô ta siết chặt tờ giấy, nghe rõ tiếng giấy nứt dưới sự tức giận của cô. “Cậu thật đúng là đồ khó ưa!” Cô ta hét, giọng run lên vì tức giận.
Thấy vậy, tôi nói lười biếng, chẳng thèm ngồi dậy. “Hét lên với tôi. Nghe có vẻ phí năng lượng đấy nhỉ? Không phải biến đi chỗ khác sẽ thoải mái hơn sao?”
Đôi mắt xanh của cô ấy mở lớn, rồi thu hẹp lại thành một cái nhìn sắc lẹm khi cô tiến lại gần, gần như chạm vào mặt tôi. “Chuyện này chưa xong đâu, Rei. Tôi sẽ chứng minh cho mày thấy cái thành tích tình cờ này chẳng có ý nghĩa gì!”
“Tình cờ?” Cuối cùng tôi cũng ngồi thẳng dậy, vươn người như thể cô ta chẳng phải là chuyện đáng để tôi bận tâm. “Cứ làm đi. Chứng minh cho tôi thấy xem nào.”
Miyu đứng im một giây, rõ ràng bị sốc vì thái độ thờ ơ của tôi. Đôi mắt xanh của cô ấy mở to hơn một chút, như thể cô đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi, mặt cô ấy đỏ lên, và với một cái hừ đầy vẻ sân khấu, cô quay người bỏ đi, đuôi tóc trắng bạc vung vẩy đầy giận dữ.
Cách cô ta bỏ đi, như thể làm như tôi sẽ phải chạy theo hay xin lỗi. Xin lỗi nhé, còn lâu.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô ta phản ứng đúng như những gì tôi tưởng tượng, khó ưa và kiêu căng đến nực cười.
Bố con dở người.
"Chà, thằng đó thật sự là khắc chế cứng với cô ấy ha." Tôi nghe thấy vài bạn cùng lớp thì thầm, giọng họ pha lẫn sự thích thú và khiêu khích. Những lời họ nói, nhắm thẳng vào tôi.
"Trời ạ, không lạ gì nó không có bạn bè." Một giọng khác xen vào, hơi to hơn như thể họ muốn xác nhận những gì họ cho là sự thật.
"Đúng như mong đợi từ ngài Kurozawa!" Một người khác thêm vào với vẻ tự mãn và châm biếm, như thể sự thờ ơ của tôi với câu chuyện của họ là một sự xúc phạm cá nhân.
Tôi chẳng buồn phản ứng. Những lời đó chỉ là tiếng ồn nền, loại trò chuyện mà tôi đã nghe cả nghìn lần rồi. Việc họ vội vàng đánh giá chỉ càng chứng tỏ họ chẳng hiểu gì ngoài thế giới nhỏ bé và nông cạn của chính mình.
Tôi thở dài, nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế. Ý kiến của họ không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi có những thứ quan trọng hơn để tập trung—như suy nghĩ của chính mình và niềm vui khi có một giấc ngủ ngắn yên tĩnh.
Và thế là, tôi để thế giới xung quanh phai mờ, lấy lại sự bình yên mà tôi đã bị cướp mất lúc nãy.
Cảnh ồn ào dần lắng xuống, và lớp học trở lại nhịp điệu thường lệ—hoặc đúng hơn là không có nhịp điệu gì. Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa trước mặt. Giọng của giáo viên vẫn đều đều, giả tạo và thiếu cảm hứng.
Ngày hôm đó cứ thế kéo dài, chẳng có gì đặc biệt và cứ như một cuộc sống trôi qua trong vô thức. Cuối cùng, tiếng chuông vang lên, thông báo giờ học đã kết thúc.
Tôi uể oải duỗi người, thu dọn cặp sách rồi bắt đầu lững thững về nhà. Về đến nơi, tôi bước vào phòng tắm, quyết định tự làm mình trông bảnh bao nhất có thể. Dù sao cũng không nên để vợ tương lại có ấn tượng xấu về mình mà.
Thế nhưng dù tôi có cố thế nào…vẫn có gì đó thấy thiếu thiếu.
“Đây là mình thật à?”
Gương phản chiếu một người tôi quen, nhưng lại không thể nhận ra. [note67179]
Một chàng trai trẻ, tóc thẳng xám, đôi mắt tím gần như đỏ, và cặp kính che khuất nửa khuôn mặt. Anh ta có vẻ nhợt nhạt, nét mặt buồn tẻ, thiếu sức sống.
Anh ta là tôi. Nhưng cảm giác đó chẳng giống như vậy. Khuôn mặt đó khác so với suy nghĩ của tôi về chính mình. Nó giống như một chiếc mặt nạ, dính chặt vào một biểu cảm vô cảm hơn là nội tâm của tôi.
Tôi đưa tay lên chỉnh lại cặp kính, một phần trong tôi kỳ vọng sẽ thấy ai đó khác. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Vẫn là khuôn mặt ấy, tóc xám ấy, đôi mắt đó, buồn tẻ.
Tôi thở dài rồi quay lưng khỏi gương. Tôi không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ quá nhiều. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn để tôi lo—hoặc ít nhất tôi đã tự nhủ như vậy.
Đã đến lúc rồi, không lãng phí thêm nữa. Mặc dù lười biếng, nhưng tôi vẫn có nguyên tắc: không bao giờ đi trễ hay thất hứa.
Vì vậy, tôi bước ra ngoài, mọi thứ đều đã sẵn sàng.
“Cậu chủ, đi lối này.” Một người mặc vest đen xuất hiện, có vẻ như anh ta đã đợi tôi từ lâu và chỉ dẫn tôi đi theo, dáng vẻ như một người phục vụ cho một đứa con nhà giàu kiêu căng. Thật ra, tôi cũng kiểu là một đứa như thế. Nhưng tôi không sống theo cách đó, nên cũng chẳng tính.
Tôi săn sale và làm thêm bục mặt như người bình thường. Tất cả là nhờ bố tôi. Ông cho phép tôi sống một cuộc sống độc lập hơn, tránh xa những thứ xa hoa thường thấy. Theo một cách nào đó, ông đã trao cho tôi tự do theo cách của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi mất đi vài đặc quyền, và thật lòng mà nói, tôi chẳng bận tâm.
Tôi gật đầu và bước vào xe. Ngay khi cửa xe khép lại, chiếc xe bắt đầu lướt qua những con phố, tiếng động cơ nhẹ nhàng lấp đầy không gian im ắng. Bầu không khí thay đổi, từ những con phố vắng vẻ gần như không bóng người tôi vừa đi qua sang không khí nhộn nhịp của trung tâm thị trấn rồi lại đến một quán ăn sang trọng.
Hừm, cảnh vật thật đẹp. Những cây anh đào, những cánh hoa mỏng manh bay trong gió nhẹ, và một nhà hàng phong cách truyền thống mang lại cảm giác thư thái. Hôm nay khách khá ít—chỉ có vài cặp đôi cao tuổi nhâm nhi trà. Có vẻ ông già đã bao gần như cả quán rồi.
Tốt, không có sự phiền nhiễu. Đúng như ý thích của tôi. Nếu mà được ăn trưa một mình ở vậy thì tuyệt vời, tiếc là tôi không thể tận hưởng nó như vậy.
Thay vào đó, tôi lại bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, thật là phí phạm.
"Ồ, đến rồi à." Ông ngoại tôi lên tiếng, giọng vẫn phởn như mọi khi. Ông đứng đó, bộ vest đen sang trọng ôm sát dáng người, mái tóc bạc vuốt ngược bóng bẩy, trông tràn đầy sức sống đến mức khiến tin ông sắp qua đời trở nên buồn cười.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Bố mẹ tôi, chẳng ngạc nhiên, lại không có mặt. Không sao, tôi cũng chẳng quan tâm lắm—họ có cuộc sống riêng, kế hoạch riêng. Họ chẳng muốn gặp tôi, mà tôi cũng chẳng tha thiết gì gặp họ.
Thôi, cũng đoán trước được mà. Bố mẹ có ai yêu tôi đâu, Rei này không khác nào một công cụ chính trị với họ hết.
"Một thứ chuẩn bị xong hết rồi, tốt." Tôi lẩm bẩm, liếc qua khung cảnh với ánh mắt hờ hững.
"Hê, nghe cứ như sếp tổng của một tập đoàn xấu xa ấy, Rei." Ông nội đùa, ánh mắt tinh quái dò xét từng cử chỉ của tôi.
Tôi nhướn mày, không buồn đáp lại. Cãi nhau với ông chỉ tổ phí thời gian, mà tôi thì chẳng đủ kiên nhẫn để làm thế.
"Ừ, ông nói sao cũng được." Tôi nhún vai, giọng đều đều, giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ.
Ông bật cười, có vẻ khoái chí. "Mày giống hệt ông hồi trẻ. Lạnh lùng, tính toán... mà chẳng có tí vui vẻ gì cả."
"Thế cũng được, vui như ông thì lại mệt ra." Tôi đáp, giọng pha chút mỉa mai. Vui vẻ theo kiểu của ông chỉ là một đống ồn ào vô nghĩa. Tôi sớm học được rằng im lặng mới thực sự thoải mái.
Ông cười khẽ. "Ừ, cứ nghĩ thế đi. Nhưng rồi sẽ đến lúc mày hiểu. Thanh xuân mà cứ trôi tuồn tuột như thế thì hối hận đấy."
"Ừm, chắc vậy." Tôi nói qua loa, giọng lộ rõ sự thờ ơ.
Ánh mắt tôi chuyển qua tấm màn phía trước, chờ đợi điều sắp được vén ra.
Tấm màn nhẹ lay động trong làn gió. Tôi ngước nhìn, cảm giác hồi hộp dâng lên. Dù cô dâu này là ai, cô ấy cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. Một thỏa thuận tạm thời, chẳng có gì đáng bận tâm.
Chỉ mong cô ấy sẽ không bị dở hơi thôi.
Nhưng đời tất nhiên không nhẹ nhàng với tôi như thế, ngay khi tấm màn được vén ra, tôi lạnh sống lưng vì sốc.
“Cậu…” Giọng nói lắp bắp, đôi mắt to tròn mở lớn, rõ ràng là không ngờ tới cuộc gặp gỡ này.
“Cô!” Tôi rít qua kẽ răng, cảm xúc trong lòng tôi hỗn loạn đến mức không thể phân biệt nổi đó là phẫn nộ, ngạc nhiên hay đơn thuần là sự bối rối.
Tôi sững người, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Người ngồi trước mặt tôi không ai khác chính là Miyu Takahara – kẻ mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp trong hoàn cảnh này.
Cô ta khoác lên mình bộ kimono trắng tinh khôi, viền hoạ tiết hoa băng tinh xảo chạy dọc từ cổ tay đến tà áo, như thể được cắt ra từ một bức tranh thủy mặc. Mái tóc dài, thường ngày buông xõa một cách lười biếng, giờ đây được búi cao gọn gàng, để lộ phần cổ trắng ngần. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xung quanh khiến cô ta trông như bước ra từ một bức tranh cổ điển Nhật Bản.
Nhưng tất cả sự xinh đẹp đó chẳng thể nào che lấp được ký ức đáng ghét mà cô ta đã để lại trong tôi. Lạnh sống lưng là cảm giác duy nhất tôi có thể mô tả.
Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật lòng muốn hét lên. "Ông ơi, ý ông là cô ta? Trong hàng tá người khác, ông lại chọn Miyu Takahara? Ông đang đùa tôi à?"
Ông nội vẫn giữ thái độ ung dung, vuốt râu cười khành khạch. "Đùa gì mà đùa. Con bé thông minh, học giỏi, lại còn dễ thương. Hoàn hảo quá còn gì. Với lại..."
Ông dừng lại, nheo mắt nhìn tôi, rồi nói bằng giọng vô cùng tự mãn: "Bố nó đang nợ ta một đống tiền, gả con bé cho mày là cách giải quyết tốt nhất. Cả hai bên đều có lợi!"
Tôi đứng như trời trồng, không biết phải xử lý cái "lý lẽ" trời ơi đất hỡi này thế nào. Quay sang Miyu, tôi thấy cô ấy đang cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng, rõ ràng là xấu hổ đến mức không biết phải làm gì.
Tôi cố hít thêm một hơi nữa, rồi quay lại phía ông nội. "Vậy ông nghĩ chuyện này hợp lý lắm sao? Cháu cần vợ, không phải 'cách trả nợ'. Và nhất là không phải cô ta."
Ông nội nhướng mày, như thể bị xúc phạm nặng nề. "Mày nói vậy là sao? Cô bé hoàn hảo như thế, mày còn đòi gì nữa? Hay mày thích kiểu hổ báo trường mẫu giáo?"
“Ông đừng có mà chơi chữ ở đây!” Tôi gắt lên.
Ông cười lớn, khoái chí như vừa giành chiến thắng. "Thôi thôi, thế mày định thế nào? Từ chối? Hay chạy trốn như nhân vật chính phim Hàn Quốc? Mày tưởng mày cool lắm à?"
Tôi đỡ trán, cố gắng kìm cơn đau đầu đang kéo tới. "Cháu không cần cool, cháu chỉ muốn sống bình yên thôi! Ông tha cho cháu một lần được không?"
"Không được." Ông khoanh tay, giọng chắc nịch. "Mày nhìn con bé đi, nó ngại đỏ cả mặt kia kìa. Chắc chắn là nó đồng ý rồi!"
Tôi quay sang nhìn Miyu. Đúng thật là cô ấy đang đỏ mặt, nhưng nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó không hẳn là xấu hổ. Nó giống... tuyệt vọng?
Trời ơi, tội kinh! Tôi phải làm gì đây?
Nếu tôi từ chối thì ông kiểu gì cũng nổi đóa và làm ầm mọi chuyện lên. Còn nếu đồng ý thì chẳng khác nào tự mình chui đầu vào rọ, phải chịu những lời phàn nàn của Miyu mỗi ngày.
Thế thì cuộc sống bình yên của tôi cũng bay màu.
Hay là... hỏi thẳng cô ấy xem sao? Nhưng mà nhìn cô ta ngồi im lặng thế kia, lại còn đến tận đây, thì chắc cũng xác định "thuận theo số phận" rồi.
Ặc, khó nghĩ thật.
Ông nội nhìn biểu cảm của tôi mà phá lên cười, rõ ràng rất khoái chí. "Hửm, Rei, nếu mày không thích con bé này thì tao còn một lựa chọn nữa đây."
Tôi lập tức ngẩng lên, hoài nghi nhìn ông. "Lựa chọn gì nữa?"
Ông chỉ nở một nụ cười gian xảo, rồi búng tay một cái. "Kaede, ra đi cháu. Thời tới rồi đấy!"
Kaede?!
Tai tôi như ù đi. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Là Kaede... cái Kaede mà tôi đang nghĩ tới? Không thể nào, cô ấy đáng lẽ đang học ở Đức cơ mà!
Chưa kịp thắc mắc thêm, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì, có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đè thẳng tôi xuống sàn.
“Rei! Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi.” Một giọng tươi rói vang lên, áp đi cả tiếng rên bất ngờ của tôi.
Giọng nói này... không thể nhầm lẫn được. Tôi quay sang nhìn và thấy Kaede – đúng là Kaede thật – đang ngồi chễm chệ trên người tôi, nụ cười rạng rỡ như mặt trời giữa trưa.
Cô gái với mái tóc vàng kim óng ả, đôi mắt bạc long lanh như pha lê, và thân hình đầy quyến rũ – Kaede Himura, bạn thuở nhỏ của tôi. Ừ thì... từng là bạn thuở nhỏ. Bọn tôi từng rất thân thiết cho đến khi gia đình cô ấy chuyển về Đức, còn bố mẹ tôi thì ly hôn.
Thời gian đó, tôi đã mất đi một trong những người bạn quan trọng nhất đời mình. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Thật lòng mà nói, bây giờ gặp lại cô ấy, tôi có chút mừng.
Nhưng mà trước tiên, tôi cần làm rõ mọi chuyện.
"Cậu làm cái gì vậy?!" Tôi la lên, cố gắng gỡ cô ấy ra.
Kaede không hề có ý định nhúc nhích, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy phấn khích. "Rei, cậu không biết mình nhớ cậu đến thế nào đâu! Mình đã bảo rồi mà, lớn lên mình sẽ cưới cậu!"
Tôi ngớ người. "Cưới gì mà cưới?! Chúng ta bao nhiêu năm rồi không gặp, giờ vừa thấy mặt đã nói cưới?!"
"Đúng! Vì mình đã hứa rồi!" Kaede đáp, ánh mắt lấp lánh, dường như hoàn toàn không nhận ra tình huống khó xử này.
Tôi quay sang ông nội, gào lên: "Ông, chuyện này là sao?!"
Ông nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. "Ta gọi nó về vì ta biết nó là phương án dự phòng hoàn hảo. Nếu không thích Miyu, mày còn Kaede. Mà tao thấy Kaede cũng hợp với mày đấy chứ."
"Hợp cái đầu ông!" Tôi quát, bất lực nhìn Kaede vẫn đang bám dính lấy mình như keo.
Miyu, người từ đầu đến giờ vẫn đứng đó im lặng, giờ mặt mày khó coi rõ ràng. Cô ấy hắng giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Kaede. "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Cô có thể bỏ anh ta ra không?"
Kaede liếc Miyu, cười nhạt. "Ồ, vậy cô là đối thủ của tôi à? Vậy thì chúc may mắn!" Ánh mắt của Kaede lúc ấy trông thật đáng ngại. Nó không khác gì một con hổ đánh dấu chủ quyền cả.
Miyu cau mày, rõ ràng không hài lòng, nhưng không biết đáp trả thế nào.
Còn tôi, bị kẹp giữa hai cô gái, chỉ muốn chui xuống đất mà trốn thoát. Đây là loại phim hài lãng mạn thảm họa nào vậy trời?!
1 Bình luận
Tem