Tập 01 (Remake lần 1) - Fail
Chương 02: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
0 Bình luận - Độ dài: 10,248 từ - Cập nhật:
Trong không gian bao la và lạnh lẽo của Bắc Băng Dương, chiếc trực thăng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, mang theo Ellisa cô độc đang cố gắng bám víu lấy sự sống. Sau cuộc đào thoát đầy mạo hiểm khỏi gia tộc Moranilia, hệ thống định vị của trực thăng đã bị phá hủy hoàn toàn, biến chiếc la bàn trở nên vô dụng giữa biển trời mênh mông, khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh chỉ là một màu trắng xóa vô tận, không một dấu hiệu của sự sống, không một điểm tựa nào để bấu víu.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn gấp bội khi Ellisa đang phải gánh chịu một vết thương chí mạng. Trong trận cuộc đào tẩu ngoạn mục trước đó, cô đã trúng phải một viên đạn đại bác ở cự ly cực gần. Sức công phá khủng khiếp của nó, dù không đủ để tước đi mạng sống của cô ngay lập tức, nhưng đối với người bình thường, cú va chạm kinh hoàng đó có thể khiến cơ thể tan nát thành trăm mảnh. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh phi thường ẩn chứa bên trong, Ellisa đã sống sót một cách kỳ diệu, nhưng cái giá phải trả là cơ thể kiệt quệ đến tận cùng và vết thương vô cùng nặng nề, đau đớn xé da xé thịt.
Sau khi tự sơ cứu tạm thời để cầm máu, Ellisa không có nấy một giây phút nghỉ ngơi mà phải lập tức trốn chạy khỏi sự truy đuổi gắt gao của đội quân đông đảo tại tổng hành dinh Moranilia. Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người thường, nhưng với một thiếu nữ mới 15 tuổi, việc chống chọi và trốn thoát khỏi nước Nga rộng lớn như một bàn cờ khổng lồ dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, một thử thách vượt quá sức tưởng tượng. Bằng tất cả nỗ lực, ý chí kiên cường và lòng quyết tâm sắt đá, cô đã vượt qua vô vàn khó khăn, cạm bẫy để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần là không thể tránh khỏi, chúng hằn sâu trong tâm trí và cơ thể cô như những vết sẹo không thể xóa nhòa.
Trên chiếc trực thăng chao đảo dữ dội, rung lắc như muốn xé toạc mọi thứ, cơ thể rã rời của Ellisa cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Đầu cô từ từ gục xuống ghế lái, đôi mắt mờ đục dần mất đi ánh sáng, ý thức lụi tàn từng chút một, như ngọn đèn trước gió. Trong tình trạng sức lực đã cạn kiệt đến giọt cuối cùng, cô không còn đủ khả năng để giữ vững tay lái, điều khiển chiếc trực thăng đang mất phương hướng.
Chiếc trực thăng bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn và lao thẳng xuống biển, mang theo Ellisa đã hoàn toàn bất tỉnh, như thể cô đang phó mặc số phận cho định mệnh nghiệt ngã trong thời khắc sinh tử cận kề. Bầu trời xám xịt như chứng kiến sự bất lực, tuyệt vọng và sự cô đơn tột cùng của cô gái trẻ. Những đám mây đen vần vũ như muốn nuốt chửng lấy tất cả.
"Xin lỗi, anh hai...! Có lẽ em chỉ có thể đến đây thôi... không thể gánh vác sứ mệnh còn dang dở của anh được nữa...! Em thật sự xin lỗi..." Trong trạng thái kiệt quệ cùng cực, Ellisa yếu ớt thì thầm những lời trăn trối cuối cùng, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, tan biến vào không gian lạnh lẽo trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, một vực sâu không đáy.
Vào cái khoảnh khắc nghiệt ngã định mệnh ấy, chiếc trực thăng hùng dũng lao xuống từ bầu trời như một mũi tên gãy cánh, không thương tiếc đâm sầm vào mặt nước lạnh lẽo, đen kịt của Bắc Băng Dương, xé toạc màn đêm u tối bằng một vụ nổ kinh hoàng, dữ dội. Ngọn lửa hung tàn bùng lên dữ dội, lan tỏa nhanh chóng trên mặt biển, nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn, tạo nên một cảnh tượng hãi hùng, rực lửa.
Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ không chỉ gây chấn động nước Nga mà còn lan rộng ra khắp thế giới, thu hút sự chú ý của toàn nhân loại, khiến tất cả phải nín thở theo dõi thảm kịch kinh hoàng này với sự bàng hoàng và lo sợ. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ về bờ và những đốm lửa tàn lụi dần, như những linh hồn đang dần tan biến vào bóng tối.
Cuộc điều tra khẩn trương và toàn diện được tiến hành ngay sau đó, với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng không và an ninh. Các chuyên gia nhanh chóng vào cuộc, phân tích tỉ mỉ từng mảnh vỡ, từng chi tiết nhỏ nhất, với hy vọng mong manh tìm ra manh mối, giải mã những bí ẩn đằng sau vụ tai nạn.
Kết quả ban đầu cho thấy sự cố nghiêm trọng trong các thông số động cơ, có thể do lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hoặc tác động bên ngoài, đã dẫn đến mất phương hướng và khiến chiếc trực thăng hoàn toàn mất kiểm soát. Hậu quả là nó lao thẳng xuống biển với tốc độ kinh hoàng, gây ra tiếng nổ chấn động lớn đủ để vang vọng đến các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm gần vùng cực Bắc, khiến nhiều người hoang mang và lo sợ. Cả một vùng biển rộng lớn trở thành hiện trường vụ tai nạn, nơi những mảnh vỡ trôi nổi như những lời thì thầm về một bi kịch đau thương, một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ và bí ẩn lại khiến dư luận xôn xao, dấy lên nhiều đồn đoán và thuyết âm mưu ly kỳ: các nhà chức trách và lực lượng cứu nạn hùng hậu, được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, đã rà soát kỹ lưỡng khu vực tai nạn, tìm kiếm không mệt mỏi, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của phi công hay bất kỳ ai khác có mặt trên chiếc trực thăng.
Dù đã sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa nguồn lực, từ tàu ngầm điều khiển từ xa đến các thiết bị dò tìm hiện đại, nhưng khi mọi nỗ lực tìm kiếm đều rơi vào bế tắc, giới chức chỉ có thể đưa ra giả định nghiệt ngã rằng người điều khiển máy bay xấu số có lẽ đã không còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn thảm khốc, hoặc đã bị dòng nước cuốn trôi đi mất, vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương lạnh giá, trở thành một phần của bí ẩn vĩnh hằng. Sự biến mất bí ẩn này càng làm tăng thêm sự rùng rợn và ám ảnh của vụ tai nạn, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tâm trí mọi người.
Cơ quan điều tra cũng nhấn mạnh rằng việc sống sót sau một vụ nổ trực tiếp nghiêm trọng như vậy là điều gần như không thể. Sức ép, nhiệt độ và mảnh vỡ có thể gây ra những tổn thương chí mạng, khiến cơ thể con người tan nát. Trong trường hợp giả sử ai đó may mắn vượt qua được vụ nổ kinh hoàng, thì việc phải đối mặt với biển cả mênh mông, băng giá, trong tình trạng thương tổn nặng nề, kiệt sức và mất phương hướng vẫn gần như xóa tan mọi hy vọng sống sót, với xác suất gần như bằng không.
Biển Bắc Băng Dương khắc nghiệt không tha thứ cho bất kỳ sai lầm nào, nó là một thế lực tàn nhẫn và không khoan nhượng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ, nhưng những bí ẩn xung quanh nó vẫn còn là một dấu hỏi lớn, một câu chuyện chưa có lời giải đáp, lơ lửng giữa thực tế và những đồn đoán vô căn cứ, thách thức trí tưởng tượng và sự hiểu biết của con người.
…
Khi thông tin về sự việc đau thương này được lan ra, cả gia tộc Moranilia lập tức chìm trong bầu không khí hỗn loạn và hoang mang đến cực độ. Mỗi thành viên trong gia tộc không chỉ bàng hoàng trước mất mát lớn lao, mà còn lo sợ trước những hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra đối với vị thế của gia tộc trong tương lai.
Trong tình huống đầy nhạy cảm ấy, công tước William nhanh chóng đưa ra một mệnh lệnh dứt khoát: mọi thành viên phải giữ bí mật tuyệt đối về cái chết của Ellisa. Ông nhận thức sâu sắc rằng, việc để lộ tin tức về sự ra đi đột ngột của người thừa kế chính thức đời tiếp theo có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, những kẻ luôn chờ đợi cơ hội để bào mòn sức mạnh của gia tộc Moranilia. Công tước cho rằng, chỉ khi nào tìm được một ứng viên hoàn toàn xứng đáng để gánh vác sứ mệnh này, thì thông tin mới có thể được công bố rộng rãi.
Trong thời gian trống quyền vô cùng nguy hiểm này, công tước William quyết định đứng ra đảm nhiệm vai trò đại diện lâm thời cho gia tộc. Bằng sự quyết đoán và kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm, ông đã trở thành lá chắn để bảo vệ cả dòng tộc trước những dòm ngó từ bên ngoài. Tạm thời, ông gánh trên vai áp lực tìm kiếm người kế nhiệm mới cho dòng máu Moranilia, đồng thời duy trì sự ổn định của gia tộc trong giai đoạn đầy biến động.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người trong gia tộc lẫn các nhân chứng có mặt ngày hôm đó không khỏi bất ngờ chính là thái độ của ngài công tước. Dù ông đã tuyên bố rõ ràng trước toàn thể rằng mình thừa nhận sự thật về cái chết của Ellisa - người con gái mà ông vô cùng yêu quý, thì nét mặt và thái độ của ông lại không hề thể hiện bất kỳ dấu hiệu đau buồn hay yếu mềm nào. Thay vào đó, Công tước William đứng vững như một tảng đá giữa cơn sóng dữ, khiến những người xung quanh vừa kính phục, vừa không thể ngừng tự hỏi liệu ông đang che giấu nỗi đau hay thực sự đã vượt qua mất mát một cách lạnh lùng đến khó tin.
Ngay sau buổi lễ cầu siêu mà cả gia tộc tổ chức, dành riêng để tưởng nhớ cô con gái đã khuất, công tước William nhẹ nhàng xoay người, vỗ vai người cận vệ trung thành và cũng là quản gia lâu năm, Moranilia Ezzill.
Ông hạ giọng, như chỉ muốn lời nói của mình chìm trong bầu không khí u ám: “Anh nghĩ thế nào về chuyện vừa qua với con gái tôi?"
Ezzill cúi đầu, giọng nói khàn đặc hòa lẫn với sự nghẹn ngào: "Thật sự tội nghiệp cho tiểu thư! Tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng cô ấy đã ra đi như vậy! Ngài biết không, tôi hối hận vì bản thân chẳng thể làm điều gì ý nghĩa cho tiểu thư hay gia đình trong thời khắc quan trọng nhất!”
Gắn bó với gia đình công tước William hơn mười năm, Ezzill không chỉ là quản gia tận tụy mà còn như một vệ sĩ âm thầm bảo vệ và chia sẻ mọi vui buồn với tiểu thư Ellisa. Mối liên kết giữa anh và tiểu thư là một sợi dây vô hình, sâu sắc nhưng không bao giờ rạn nứt. Vì thế, đau thương của gia đình cũng trở thành nỗi đau của chính anh.
Nghe những lời này, công tước William chỉ khẽ thở dài. Nhưng thay vì an ủi bằng những lời cảm thông nặng nề hơn, ông bất ngờ tiến sát lại gần Ezzill, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sâu trong nỗi buồn, rồi cất lời bằng tông giọng pha chút châm chọc: “Tôi hiểu cảm giác của anh, Ezzill! Dù gì con bé cũng là đứa con gái duy nhất của tôi. Nhưng anh đi theo tôi bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ngây thơ đến thế sao?"
Ezzill ngẩng đầu đầy bối rối: "Ý ngài là sao? Thưa công tước?"
"Ellisa chưa chết!” Một câu nói ngắn gọn, rành mạch nhưng lại tựa như lưỡi dao sắc lẻm, cứa vào dòng suy nghĩ vốn đã tan rệu vì đau đớn của Ezzill. Lời khẳng định ấy chẳng khác nào một cú sốc lớn khiến anh phải lùi lại, mắt mở lớn không tin nổi vào tai mình.
"Ngài vừa nói gì?" Ezzill cố nuốt xuống sự kinh ngạc nhưng trái tim lại không cho phép anh giữ được bình tĩnh. Anh bất chợt siết chặt vai công tước hơn mức cần thiết: "Xin ngài đừng đùa như vậy! Đây là con gái duy nhất của ngài. Nếu có nói gì thì mong ngài hãy nghĩ kỹ trước khi…!"
Chưa kịp dứt lời, công tước William đã nhẹ nhàng gạt tay Ezzill ra khỏi vai mình. Đôi môi thoáng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm. Ông xoay lưng bỏ đi, bỏ người mặc quản gia đang ngỡ ngàng đứng đó.
Trước khi hòa mình vào dòng người đông đúc, ông ngoái đầu lại, để lại một câu nói mơ hồ nhưng đầy trọng lượng: “Tôi không nói đùa đâu, Ezzill! Tôi hiểu con gái mình hơn ai hết. Anh tin hay không là quyền của anh, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai về điều tôi vừa nói! Anh theo tôi đã ngần ấy năm - tôi hy vọng sự tin tưởng mà tôi dành cho anh không phải là vô ích!”
Ezzill đứng bất động giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, đôi chân như bị đóng chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Anh để mặc công tước William biến mất vào biển người lúc nào chẳng hay. Qua những lời nói đầy ẩn ý ấy, dường như cái chết của tiểu thư Ellisa chẳng hề đơn giản như tất cả đã nghĩ.
Trong khi đó, công tước William bước đi với dáng vẻ trầm ngâm nhưng đôi mắt lóe lên tia nhìn khó đoán. Trong lòng ông vang vọng những suy tư sâu kín: "Nếu đây thật sự là lựa chọn của con, hãy để ta xem con sẽ mang lại điều bất ngờ nào tiếp theo vậy… Ellisa!”
…
Tại thị trấn Makimoto thuộc thành phố Tokyo, Nhật Bản, bầu không khí cuối ngày tràn ngập hình ảnh những học sinh tan trường. Giữa dòng người tấp nập, một nam sinh bước đi lững thững trên con đường về nhà, cơ thể như vẫn tràn đầy năng lượng dù thời gian đã chuyển về cuối buổi chiều. Trên lưng cậu là một túi vải cũ kỹ chứa thanh kiếm gỗ, được cậu quàng qua vai bằng một dáng vẻ gọn gàng, quen thuộc. Từng bước chân, cậu thả lỏng mình, hòa vào ánh hoàng hôn màu cam nhạt đang ôm lấy cả thiên nhiên nơi đây, tựa như chẳng hề có chút mệt mỏi.
Hít sâu một hơi, cậu khẽ mỉm cười: "Hôm nay mình còn đánh bại được cả senpai năm hai! Cứ đà này chắc chắn vị trí đại diện cho năm nhất trong giải đấu kiếm đạo giữa các trường sắp tới sẽ là của mình thôi!" Trong đầu ngập tràn niềm hân hoan của chiến thắng, ánh mắt cậu lóe lên nét tự tin pha lẫn quyết tâm.
Thế nhưng, không lâu sau, mọi thứ như đột ngột thay đổi. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm và mang đầy sự cảnh giác. Cậu bất giác nhận ra điều gì đó khác thường trong bầu không khí yên bình này. Ánh mắt cảnh giác của cậu chuyển hướng về phía góc đường đối diện, nơi dường như một cảm giác bất ổn đang chầm chậm len lỏi.
Không do dự thêm giây nào, cậu nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ từ trong túi và lao thẳng về phía đó. Mỗi bước chạy của cậu như xé toạc không gian yên tĩnh, mang theo sự quyết đoán đầy mạnh mẽ.
Bên kia đường, ẩn mình trong lòng một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, một ổ quạ đen với những gương mặt bặm trợn đang giăng lưới quanh một cô gái. Đôi vai cô run rẩy, ánh mắt lạc lõng giữa phố thị xa lạ. Như đàn sói ngửi thấy mùi cừu non, những ý đồ đen tối trỗi dậy trong tâm địa chúng.
"Em gái xinh tươi! Trông em mơn mởn thế này, có muốn cùng bọn anh vui vẻ một đêm không?"
Đôi mắt nai ngơ ngác của cô gái mở to, hoàn toàn không hiểu ý tứ nhơ nhớp trong lời nói của chúng. Lũ ác thú thừa cơ hội, những bàn tay thô kệch vươn ra, định bụng giở trò đồi bại ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
"Chà! Có vẻ cô em này không rành tiếng Nhật rồi! Anh em ơi, hôm nay chúng ta vớ được món hàng ngon rồi!”
Khi lũ côn đồ đang hả hê tìm cách trêu ghẹo con mồi bé nhỏ, một bóng hình vụt đến như một cơn gió lốc. Chính là cậu nam sinh ban nãy.
Thanh kiếm gỗ kendo được giấu kín trong tay áo, cậu lao tới như một mũi tên. Chỉ bằng những đường kiếm điêu luyện, cậu đã có thể hạ gục từng tên một, nhanh gọn như chẻ tre, khiến chúng không kịp hoàn hồn. Tiếng rên xiết vang vọng cả con hẻm.
Tên cầm đầu kinh hoàng tột độ trước sự xuất hiện như vị thần của cậu và sức mạnh phi thường ẩn sau vẻ ngoài hiền lành. Hắn rú lên một tiếng, bỏ mặc đám đàn em đang nằm la liệt trên mặt đất bèn tháo chạy: “Tha cho tôi! Tôi không dám nữa!" Hắn vừa van xin vừa lẩn trốn vào bóng tối của con hẻm.
Thấy kẻ cầm đầu đã bỏ chạy, cậu trai thu kiếm về, cẩn thận cất vào túi vải. Nhìn đám lưu manh nằm la liệt trên mặt đất, cậu thoáng chút áy náy.
"Trông có vẻ đau thật! Hình như mình hơi mạnh tay rồi. Không biết có nên đi xin lỗi từng người không nữa!" Cậu trai gãi đầu, bối rối trước hành động anh hùng bộc phát của mình. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa có chút tự hào.
Sau khi giải quyết xong vụ việc một cách ổn thỏa, cậu trai liền quay sang mà không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của cô gái ngoại quốc. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ tựa gỗ lim óng ả của cô lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt hoa vàng mở to, ngơ ngác như một chú nai con lạc giữa rừng. Có lẽ dư âm của sự việc chớp nhoáng vừa rồi vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng như vuốt ve một cánh hoa, xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Một nụ cười ấm áp nở trên môi, xua tan đi vẻ hoảng hốt trên gương mặt ngơ ngác ấy.
"Mọi chuyện ổn rồi đó! Cậu mau về nhà đi!" Cậu nói, giọng điệu thoải mái và từ tốn đối với cô nàng.
Quay lưng bước đi, cậu vươn vai sau một ngày dài mệt nhoài. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo cậu. Thì ra đó là cô gái ngoại quốc ấy. Cậu quay đầu lại ngạc nhiên. Đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn xoáy vào cậu, ánh lên vẻ hoang mang tột độ.
Giọng cô gái cất lên, lơ lớ như tiếng chuông gió, mang đậm âm hưởng xứ bạch dương: “Я... кто я?" (Tôi... là ai?).
Câu hỏi bằng tiếng Nga vang lên, lạc lõng giữa buổi xế chiều bình yên của thị trấn Makimoto. Cậu trai ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Chỉ có sự khẩn thiết trong giọng nói của cô là chạm đến trái tim cậu.
"Cậu... cậu nói gì vậy?" Cậu bối rối hỏi lại, ánh mắt dò xét, cố gắng tìm kiếm một manh mối trong đôi mắt vàng nâu kỳ lạ của cô.
Cậu lục lọi trong ký ức, những mảnh vụn tiếng Anh và tiếng Nga ít ỏi chợt lóe lên. Một ý nghĩ vụt qua. Cậu nhìn cô gái, giọng đầy hy vọng: “Aaa! Cậu đang lạc đường phải không?"
"H… hả?" Cô gái bối rối đáp lại. Sự bất đồng ngôn ngữ tạo nên một bức tường vô hình. Cô nhíu mày, cố gắng tìm kiếm một ngôn ngữ chung để giao tiếp.
"Đừng lo! Tớ sẽ giúp cậu!" Cậu trai nhiệt tình đề nghị, hoàn toàn không hay biết mình đã hiểu sai ý cô một cách trầm trọng. Trong đầu cậu, cô chỉ là một cô gái lạc đường cần giúp đỡ.
Thấy cậu ta không hiểu mình, cô gái định giải thích lại. Nhưng chưa kịp mở lời, cậu đã nắm lấy tay cô, kéo đi. Hành động đột ngột khiến cô giật mình.
"Muộn rồi, bây giờ tớ phải về nhà! Tối nay cậu ở tạm nhà tớ nhé! Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi tìm nhà cậu. Khoảng thời gian này ở ngoài một mình nguy hiểm lắm!" Cậu vừa nói vừa kéo tay cô đi, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Cậu không hề biết rằng mình vừa bước chân vào một vòng xoáy nguy hiểm, phức tạp hơn nhiều so với việc giúp đỡ một người lạc đường.
Cảm giác yên bình mà cậu trai toả ra ngoài khiến trái tim cô gái xao xuyến, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô, xua tan đi sự lo lắng và sợ hãi. Mặc dù bất đồng về ngôn ngữ, một rào cản vô hình ngăn cách họ, và cô hoàn toàn chẳng hiểu cậu nói gì hết, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng đây là một người tốt bụng, đáng tin cậy. Cô tin rằng bản thân mình chắc chắn có thể dựa dẫm vào người này trong suốt quãng thời gian khó khăn phía trước.
Sau khi về đến căn nhà nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, Mizusaki - tên của cậu trai - vui vẻ đón cô gái vào nhà. Lúc này, bố cậu - ông Moiji, cũng vừa đi làm về sau một ngày dài mệt mỏi.
“Bố về rồi đây!” Ông Moiji vừa nói, vừa mở cánh cửa gỗ quen thuộc bước vào trong nhà. Ánh mắt ông dừng lại khi thấy con trai mình dẫn một cô gái lạ về nhà. Với vẻ mặt ngạc nhiên, ông liền hỏi: “Gì đây? Con dẫn bạn gái về nhà sao Mizusaki? Sao không báo trước cho bố mẹ một tiếng?”
Mizusaki vội xua tay, giải thích: “Không phải đâu bố! Cô ấy bị lạc đường nên con mới dẫn về ở tạm nhà ta đêm nay thôi! Con sẽ tìm cách giúp cô ấy liên lạc với người thân vào ngày mai.”
Từ trong bếp, người mẹ - bà Hakaya, cũng bước ra với nụ cười hiền hậu trên môi. Bà vui vẻ chào đón cả hai bố con, cũng không quên dành một ánh mắt trìu mến cho vị khách lạ mà con trai mình dẫn về: “Hai bố con về rồi sao? Còn dẫn theo cả một cô gái ngoại quốc ở đâu về đây vậy?”
“À, dạ, do cô ấy bị lạc đường nên con mới dẫn cô ấy về trú tạm nhà ta đêm nay!” Mizusaki vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình, nhiệt tình cho rằng cô gái chỉ đơn thuần là bị lạc, mà không hề nhận ra bản thân đã hiểu sai hoàn toàn ý của cô gái từ trước đó. Cậu không hề biết rằng cô gái đang mất trí nhớ và hoàn toàn không nhớ mình là ai.
“Vậy sao?” Vừa đáp lại câu trả lời của con trai, người mẹ cũng vừa quay sang chào hỏi cô gái người ngoại quốc với một nụ cười thân thiện. “Chào cháu nhé! Cháu nói được tiếng Nhật không?” Bà hỏi, hy vọng có thể giao tiếp với cô gái.
Thấy có vẻ như cô gái hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, người mẹ liền thở dài rồi vỗ vai Mizusaki, ái ngại nói: “Mizusaki à! Con có chắc là con bé nói với con là con bé bị lạc không đấy? Mẹ thấy con bé có vẻ bối rối lắm!”
“Dạ... con đoán thế! Haha!” Mizusaki liền cười một cách miễn cưỡng, gãi đầu bối rối trước sự ngao ngán của người mẹ. Cậu bắt đầu cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm điều gì đó.
Để xua tan bầu không khí có phần gượng gạo, người bố cũng lên tiếng: “Bố nghĩ mặc dù con không hiểu cô gái ngoại quốc này nói gì, nhưng việc cô gái chịu đi theo con về nhà có lẽ là một việc làm đúng đắn đấy, con trai! Có lẽ con bé cảm thấy an toàn khi ở bên con.”
“Thật sao ạ?” Mizusaki tỏ ra bất ngờ trước những lời động viên của bố cậu. Cậu cảm thấy tự tin hơn một chút.
“Ừm! Để bố dùng phần mềm dịch ngôn ngữ trên điện thoại xem cô ấy đang muốn nói gì!” Nói rồi, ông Moiji liền lấy chiếc điện thoại thông minh của mình ra. Ông mở ứng dụng dịch thuật và đưa màn hình về phía cô gái, ra hiệu cho cô nói vào đó.
Như hiểu ra ý muốn của ông, cô gái ngoại quốc liền nhìn vào điện thoại và chậm rãi hỏi một loạt các câu hỏi bằng ngôn ngữ của mình: “Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Và cả mọi người nữa, mọi người là ai? Sao lại giúp tôi?”
Sau khi nghe bản dịch câu hỏi của cô gái, cả nhà đều cảm thấy bối rối và hoang mang. Và quả nhiên đúng như người mẹ đã nghi ngờ, cậu con trai của bà đã hoàn toàn hiểu sai ý cô gái và tự ý dẫn cô về nhà. Hóa ra, cô gái không chỉ bị lạc đường mà còn bị mất trí nhớ, một tình huống phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Về phía người bố, bác sĩ phẫu thuật thần kinh dày dặn kinh nghiệm, khi thoạt nhìn qua cô gái với vẻ mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch cùng những câu hỏi ngây ngô của cô, ông trầm ngâm một lúc rồi phán: “Nếu như không nhầm, dựa trên kinh nghiệm lâm sàng của ta, có lẽ cô gái này đã bị mất trí nhớ do chấn thương tâm lý sau một vụ tai nạn nghiêm trọng nào đó rồi! Hoặc cũng có thể là do sang chấn tâm lý quá lớn gây ra chứng quên phân ly." Ông nhíu mày, suy tư về những khả năng có thể xảy ra. Ví dụ, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng có thể gây ra chấn động mạnh đến não bộ, hoặc một biến cố đau buồn như mất người thân cũng có thể dẫn đến tình trạng này.
Mizusaki liền gạt ý kiến của bố sang một bên. Cậu cười một cách miễn cưỡng, phản đối lại phán đoán của ông. Cậu nghĩ rằng bố mình đang suy diễn quá mức.
“Không thể nào đâu bố! Chắc là do... phần mềm dịch thuật bị lỗi thôi! Hoặc có thể là cô ấy đang cố tình trêu chọc chúng ta thì sao?” Mizusaki cố gắng đưa ra những lời giải thích hợp lý hơn.
Thấy Mizusaki phản đối hoàn toàn về những phán đoán trên, bỗng nét mặt người bố trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ông biết rằng con trai mình luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, nhưng đôi khi sự lạc quan thái quá lại che mờ đi những nguy hiểm tiềm ẩn.
“Bố biết con là một người tốt bụng, lạc quan và luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhưng Mizusaki à, nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu! Mất trí nhớ có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đấy!” Ông gằn giọng với con trai mình, cố gắng truyền đạt sự nghiêm trọng của tình huống.
"Nhưng bố à..." Mizusaki ấp úng định chống chế lại với người bố. Cậu vẫn không tin rằng cô gái kia thực sự bị mất trí nhớ.
Chưa kịp để cho cậu con trai lên tiếng, người bố liền đặt tay lên vai cậu tỏ vẻ uyên thâm trước tình hình hiện tại. Ông muốn con trai mình hiểu rằng, với kinh nghiệm của mình, ông có thể nhìn thấy những điều mà người khác bỏ qua.
"Nghe đây, Mizusaki! Với con mắt của một người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành y như bố, từng tiếp xúc với vô số bệnh nhân mắc các chứng bệnh về thần kinh, bố đảm bảo việc này thực sự không đơn giản như con nghĩ đâu!" Ông nhấn mạnh, muốn con trai tin vào phán đoán của mình.
Mizusaki liền thót tim, hoang mang. Cậu đứng ngẩn người ra vì biểu cảm và lời nói của cha mình. Có vẻ như ông ấy đang thực sự rất nghiêm túc chứ không hề bông đùa như cậu nghĩ. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô gái.
Ông Moiji liền thở dài rồi nói tiếp: “Dù sao đó cũng là dựa theo những gì cô gái này nói ra và tình trạng hiện tại bên ngoài của cô bé! Nhìn tổng thể thì có vẻ như cô bé không bị chấn thương phần đầu, rất có thể là do áp lực của vụ tai nạn đó đã tác động lên cơ thể của cô bé, gây một cú sốc lớn ảnh hưởng đến phần đầu khiến cho cô bé bị mất trí nhớ! Hoặc cũng có thể là do cô bé đã trải qua một điều gì đó quá kinh khủng khiến cho não bộ tự động xóa đi những ký ức đó để bảo vệ bản thân.” Ông vừa chẩn đoán tình hình, vừa nhìn vào cơ thể có phần tàn tạ bởi vết tích chiến trường trên người cô gái. Những vết bầm tím, trầy xước và những vết sẹo mờ nhạt kể lên một câu chuyện về sự sống sót.
Bỗng nhiên, người bố liền cầm tay cô gái rồi nhìn chằm chằm vào vết băng bó trên cổ cánh tay, sau đó lại liếc sang nhìn những nơi khác cũng được băng bó và sơ cứu một cách thủ công y như vậy. Ông trầm ngâm im lặng như một bác sĩ chuyên nghiệp thường thấy trong công việc thường nhật của mình, chỉ khác ở chỗ là đang ở nhà chứ không phải trên bệnh viện. Moiji vẫn đang cố gắng tìm kiếm những manh mối có thể giúp ông hiểu rõ hơn về tình trạng của cô gái.
Trông thấy bố mình im lặng một cách lạ thường, Mizusaki định tới hỏi ông thêm về tình hình của cô gái thì liền bị người mẹ ngăn lại.
"Chờ đã nào!” Bà kéo tay con trai về phía mình. “Hiện tại bố con đang trong trạng thái tập trung cao độ khi làm việc, con cứ để ông ấy như vậy một lúc đi! Khi ông ấy tập trung, đừng làm phiền." Bà hiểu rằng chồng mình cần không gian để suy nghĩ và phân tích.
"Nhưng mẹ à! Liệu bố có đang làm quá không? Con thấy bố hơi căng thẳng." Mizusaki tỏ ra lo lắng trước tình hình hiện tại. Cậu sợ rằng bố mình đang quá khắt khe với bản thân.
"Không sao đâu! Mẹ thích cái cách ông ấy tập trung làm việc và thỉnh thoảng cũng là khi... trêu chọc tán tỉnh! Hì!” Người mẹ che miệng cười khúc khích khi đáp lại câu hỏi của con trai. Bà biết rằng đằng sau vẻ nghiêm nghị của chồng là một trái tim ấm áp và một tình yêu sâu sắc dành cho gia đình.
"Vậy... vậy hả? Hahaha!" Mizusaki cười một cách ngượng nghịu trước phản ứng và lời nói của mẹ. Cậu không nghĩ rằng mẹ mình lại có thể trêu chọc bố một cách tinh nghịch như vậy.
Mặc dù đôi lúc cảm thấy bất lực trước sự bận rộn của bố mẹ, Mizusaki vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. Cậu hiểu rằng, đằng sau những đêm trực miệt mài, những buổi hội thảo kéo dài là tình yêu thương vô bờ bến mà bố mẹ dành cho nhau và cho cả gia đình nhỏ. Bà Hakaya, với sự thấu hiểu sâu sắc dành cho người chồng, luôn là người vun vén, chăm sóc tổ ấm một cách chu đáo nhất. Những bữa cơm gia đình ấm cúng, những lời hỏi han ân cần, tuy chỉ là những điều giản dị, bình thường, nhưng lại là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, là hơi ấm gia đình mà Mizusaki luôn trân trọng và muốn gìn giữ, cùng sát cánh bên những người thân yêu của mình.
Cậu nhìn người mẹ dịu hiền, luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi một cách trìu mến. Rồi cậu lại hướng mắt về phía người bố đang tập trung cao độ vào công việc, dù hôm nay không phải ca trực của ông. Mizusaki biết, dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, bố cậu vẫn luôn là một người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân. Ông luôn đặt y đức lên hàng đầu, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn.
Mizusaki vừa tủm tỉm cười vừa thầm nghĩ: “Bố! Mẹ! Nếu có thể được ở bên hai người cả đời này, dù có mãi mãi là một đứa trẻ con, được hai người yêu thương, che chở, con cũng không phiền đâu!”. Cậu ước thời gian có thể ngừng trôi để cậu mãi được tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên gia đình.
Trong lúc Mizusaki vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác ấm áp, ngọt ngào của gia đình, thì người bố bỗng lên tiếng gọi cậu: “Mizusaki! Cô bé này giao cho con chăm sóc!”. Giọng ông trầm ấm nhưng đầy kiên quyết.
Giật mình, Mizusaki vội quay sang, ngập ngừng hỏi lại bố: “Hả? Bố… bố nói gì cơ ạ?”. Cậu cảm thấy vô cùng hoang mang trước yêu cầu đột ngột của cha. Cậu không hiểu tại sao bố lại giao cho cậu một nhiệm vụ khó khăn như vậy.
"Từ giờ cho đến lúc cô bé phục hồi lại trí nhớ, con sẽ là người đảm nhận trọng trách chăm sóc cô bé!" Vừa đáp, ông vừa từ tốn giải thích yêu cầu của mình đối với con trai. Ông tin rằng, Mizusaki là một chàng trai tốt bụng, chu đáo và có trách nhiệm, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Mizusaki ngay lập tức phản đối yêu cầu của người bố: “Không được đâu! Sao con có thể giúp cô ấy phục hồi trí nhớ được kia chứ? Con không có kinh nghiệm gì về việc này cả!”. Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không đủ khả năng để đảm nhận trọng trách lớn lao này.
Mặc dù đã nghe Mizusaki phản đối việc nhận chăm sóc cô gái người ngoại quốc bị mất trí nhớ, nhưng người bố vẫn chẳng hề bận tâm. Ông biết con trai mình chỉ đang lo lắng và chưa tự tin vào khả năng của bản thân.
Ông bình tĩnh đứng dậy, khẽ vỗ vai con trai, rồi bước về phía phòng tắm, không quên dặn dò con trai mình: “Vậy nhờ con nhé! Bố đi ngâm mình trong nước nóng một chút! Lát nhớ tắm sớm không hết nước nóng đó!”. Ông cố tình lảng tránh để Mizusaki có thời gian suy nghĩ và tự mình đưa ra quyết định.
"Chờ chút đã! Bố!" Chưa kịp nói thêm điều gì, người bố đã đi vào phòng tắm, để lại Mizusaki một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu cảm thấy vô cùng hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng khách rồi tự lẩm bẩm trong miệng: “Bố sao vậy nhỉ? Mình đâu có biết cách chăm sóc bệnh nhân bị mất trí nhớ đâu! Làm sao mình có thể giúp cô ấy phục hồi trí nhớ được chứ?” Cậu cảm thấy vô cùng bối rối và lo lắng trước trọng trách bất ngờ này.
Chứng kiến màn đối thoại ấm áp giữa hai cha con, trái tim người mẹ không khỏi ngân lên một khúc ca vui vẻ. Nụ cười như đóa hoa hé nở trên môi, bà tiến đến, khẽ đặt tay lên vai cậu con trai yêu quý - Mizusaki.
"Cứ thử làm theo lời ông ấy xem sao, con trai!" Bà nói, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tin tưởng. “Biết đâu, phép màu sẽ đến với cô bé ấy, và biết đâu, nó còn là chìa khóa mở ra những cánh cửa mới trong công việc của bố con!“
"Mẹ nói phải! Dù sao bố cũng là bác sĩ mà!" Mizusaki đáp lời, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. "Được rồi, con sẽ cố gắng hết sức!" Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, đôi mắt lấp lánh ánh quyết tâm sau lời động viên dịu dàng của mẹ. Ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
"Cảm ơn con nhiều nhé, Mizusaki! Mẹ phải đi chuẩn bị bữa tối đây!" Người mẹ nói, giọng nói rộn ràng như chim hót, thể hiện niềm vui và sự phấn khởi. "Con mau cất đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhé!" Rồi bà xoay người, vui vẻ trở về gian bếp, nơi những âm thanh xào nấu và mùi thơm thức ăn bắt đầu lan tỏa, để lại Mizusaki và cô gái lạ giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu dõi theo bóng lưng mẹ khuất dần sau cánh cửa trượt, rồi cất tiếng đáp lại, tràn đầy nhiệt huyết: "Vâng ạ! Con sẽ cố gắng hết mình!" Trong lòng cậu, lời nói của mẹ như một lời hứa, một động lực để cậu vượt qua mọi khó khăn.
Lời nói của mẹ như một sợi tơ ấm áp, gỡ rối những nút thắt trong lòng Mizusaki. Cậu mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái ngoại quốc, như thể đã chấp nhận một thành viên mới trong gia đình. Niềm vui lan tỏa trong tim cậu, xua tan đi những lo lắng và băn khoăn ban đầu.
Cậu chìa tay ra, đón lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Chào mừng đến với gia đình Hoshino! Tớ là Mizusaki Hoshino! Từ giờ trở đi, chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Cậu nói chậm rãi, cố gắng diễn đạt một cách rõ ràng nhất để cô gái có thể hiểu được.
Dù không hiểu tiếng Nhật, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cô gái đã cảm nhận được trọn vẹn tấm lòng của Mizusaki. Ánh mắt chân thành, nụ cười ấm áp và cử chỉ ân cần của cậu đã nói lên tất cả.
Đôi mắt tròn xoe mở to, nhìn cậu chằm chằm, như đang cố gắng đọc vị những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt cậu, rồi một nụ cười e ấp như nụ hoa chớm nở hé trên môi. Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay cậu, khẽ đáp lại: "Được!" Dù chỉ là một từ đơn giản, nhưng nó chứa đựng biết bao hy vọng và niềm tin vào một tương lai phía trước.
Hơi nước bảng lảng trong phòng tắm, quện vào không khí ấm áp, ôm lấy thân hình vạm vỡ, rắn rỏi của ông Moiji. Những giọt nước li ti đọng trên làn da thô ráp, gai góc của ông, tạo nên một lớp màn mờ mịt, huyền ảo.
Ông thả mình vào làn nước nóng ấm áp, nhắm mắt thư giãn, mặc cho những suy nghĩ mơn man trôi dạt tự do trong tâm trí. Sau một ngày dài làm việc vất vả ở bệnh viện, ngâm mình trong bồn tắm nóng là một thú vui tao nhã, giúp ông xua tan đi mọi mệt mỏi, căng thẳng. Một chén sake ướp lạnh sau khi tắm, với hương thơm thoang thoảng, vị cay nồng đặc trưng, tưởng tượng thôi cũng đủ khiến vị giác ông trỗi dậy, một khoái cảm thuần túy, trần trụi, một sự tận hưởng đích thực.
"Chà! Ngâm mình trong làn nước nóng này để cơ thể được thư giãn hoàn toàn, rồi nhấp một ngụm sake hảo hạng... còn gì bằng!" Ông lẩm bẩm, giọng điệu đầy thỏa mãn.
Nhưng dòng chảy lạc thú ấy chợt khựng lại, như một thước phim bị tua chậm đột ngột. Ánh mắt ông hướng về phía cánh cửa phòng tắm, không còn vẻ thư thái ban nãy, thay vào đó là một vẻ trầm tư, nghiêm nghị, ẩn chứa nhiều suy tư sâu sắc. Hình ảnh cô gái ngoại quốc xa lạ, với đôi mắt màu vàng nâu đặc trưng ẩn chứa nhiều bí ẩn, cùng những câu hỏi chưa lời đáp lại ùa về trong tâm trí ông, chiếm lấy mọi giác quan.
"Giờ mới để ý! Tuy rằng cô bé đã mất trí nhớ, nhưng lại không có chấn thương ảnh hưởng đến đầu. Có lẽ, một cú sốc tinh thần quá lớn, một biến cố kinh hoàng nào đó trong vụ tai nạn đã xóa đi ký ức của con bé như một cơ chế tự vệ của tâm lý. Nếu vậy, việc khôi phục lại trí nhớ có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với những ca mất trí nhớ thông thường do tổn thương thực thể!" Ông suy đoán, cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý cho tình trạng kỳ lạ của cô gái.
Ký ức về những vết băng bó chằng chịt, dày đặc trên cơ thể cô gái lại hiện về trong tâm trí ông, ám ảnh, day dứt không nguôi: "Nhìn vào những vết thương mang tính chí mạng ấy, dù bị bỏng nặng bên ngoài, có khả năng là còn tổn thương nội tạng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến xương cốt, khiến xương bị rạn nứt, gãy vụn và có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ ai…” Ông rùng mình khi nhớ lại những gì mình đã chứng kiến. “Nhưng kỳ diệu thay, cơ thể con bé hoàn toàn lành lặn không một dấu vết, như thể được tái tạo một cách tự nhiên, một phép màu không thể lý giải! Con bé đi lại bình thường, không hề đau đớn, không có bất kỳ di chứng nào. Thể trạng của con bé... vượt xa người thường, như thể được ban cho một sức mạnh siêu nhiên vậy!" Những chi tiết nhỏ nhặt, tưởng chừng vô nghĩa, lại khơi gợi lên những suy luận phức tạp, những giả thuyết táo bạo trong đầu ông, khiến ông không thể ngừng suy nghĩ.
"Những lớp băng được quấn một cách chuyên nghiệp, tỉ mỉ, kỹ thuật sơ cứu điêu luyện, cho thấy người băng bó có kiến thức sâu rộng về y học. Nhưng cách băng bó... lại giống như con bé tự làm cho mình hơn, một mình xoay sở trong tình huống nguy cấp. Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh ấy, con bé vẫn có thể tự cứu lấy mình, tự chăm sóc bản thân... chứng tỏ cô bé đó không phải là người bình thường!" Qua lăng kính quan sát tỉ mỉ, tinh tế, người bố dường như đã nhìn thấu được lớp vỏ bọc bên ngoài, hé lộ một sự thật khác thường, một bí mật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài kỳ lạ của cô gái.
Trước khi những suy nghĩ miên man ấy kịp gặm nhấm thêm vài sợi tóc bạc trên mái đầu Moiji, ông vội trấn an bản thân, xua tan đi những nghi ngờ: "Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Dù sao thì con bé cũng đang an toàn ở đây. Cứ để con bé ở lại đây một thời gian. Khi ký ức của con bé trở lại, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!" Ông tự nhủ, cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, không để những suy đoán vượt quá tầm kiểm soát.
…
Ánh tà dương nhuộm cam căn phòng khách rộng rãi, nơi cô gái lạ mặt nép mình vào góc sofa bọc nhung êm ái như một chú chim non lạc loài. Đôi mắt vàng ánh kim, màu vàng của hoàng hôn, đượm buồn xa xăm, lạc lõng giữa không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và hơi ấm gia đình của nhà Hoshino. Chiếc áo hoodie mỏng manh lại nhàu nhĩ và lấm lem bụi bẩn, càng làm nổi bật vẻ bơ vơ của cô.
Trong phòng ăn, tiếng bát đũa khẽ khàng va chạm, tạo nên một bản nhạc quen thuộc của bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình vốn dĩ rộn rã tiếng cười nói, những câu chuyện vui vẻ và những lời trêu chọc yêu thương nay bỗng chốc thiếu vắng một mảnh ghép quan trọng.
Bố mẹ Mizusaki, ông bà Hoshino, với trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn vô bờ bến, không khỏi ái ngại cho vị khách không mời mà đến, người con gái trẻ tuổi đang lạc lõng ngoài kia: “Mizusaki, con ra mời cô bé vào ăn tối cùng đi! Chắc hẳn con bé đang rất đói!" Mẹ cậu thúc giục, giọng nói dịu dàng như dòng suối mát, ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng.
Bố cậu, một người am hiểu y thuật, bác sĩ Moiji, gật gù tán thành: "Đúng vậy! Dù cho con bé mất trí nhớ và không nhớ gì về bản thân, nhưng việc bồi bổ sức khỏe, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Con bé cần có sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này!” Lời nói ấm áp như một lời khẳng định về trách nhiệm và tình thương mà gia đình Hoshino dành cho cô gái người ngoại quốc.
Mizusaki, với trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ, sự đồng cảm sâu sắc và lòng tốt bụng vốn có, nhanh nhẹn đáp lời: "Vâng, để con!" Nói rồi, cậu liền bước ra phòng khách - nơi cô gái đang chìm đắm trong thế giới riêng - một thế giới có lẽ đầy những bí ẩn và nỗi sợ hãi.
Tiếng bước chân khẽ khàng của Mizusaki đã kéo cô gái trở về thực tại khiến cô giật mình ngước lên, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ bối rối, ánh lên vẻ hoảng sợ, chạm phải ánh nhìn ấm áp và chân thành của Mizusaki. Cô vội vã né tránh, tựa đầu vào thành ghế sofa, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc hỗn độn, một mớ bòng bong của những dòng suy nghĩ và cảm xúc trái ngược. Sự quan tâm, lòng tốt và sự hiếu khách của gia đình Hoshino khiến cô cảm động sâu sắc, nhưng đồng thời cũng khắc sâu thêm nỗi cô đơn lạc lõng, cảm giác mình là người thừa trong một gia đình hạnh phúc.
Khi Mizusaki đến gần, cô khẽ nhích người, ngượng ngùng vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, ra hiệu mời cậu ngồi xuống. Giọng nói lí nhí, gần như không nghe thấy, mang theo âm điệu lạ lẫm, không phải tiếng Nhật, mà là một thứ ngôn ngữ mà Mizusaki chưa từng nghe bao giờ: "Ngồi đi!"
Mizusaki hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Cảm nhận được sự xa cách, sự rụt rè và nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô gái, cậu mỉm cười hiền hòa, đặt tay lên vai cô, một cử chỉ trấn an đầy chân thành và ấm áp, như muốn xua tan đi những lo lắng trong lòng cô.
"Tuy giữa chúng ta có rào cản ngôn ngữ, và tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, gia đình tớ và cả tớ đều hiểu được những gì mà cậu muốn nói, những cảm xúc mà cậu đang trải qua! Có lẽ đó là một sợi dây liên kết vô hình, một mối duyên kỳ lạ mà chúng ta chưa nhận ra chăng?” Mizusaki nhẹ nhàng nói, cố gắng kết nối cô gái với gia đình cậu bằng sự ấm áp từ trái tim, bằng sự chân thành và lòng tốt vô điều kiện.
Cô gái im lặng lắng nghe, không đáp lời. Dường như cô hiểu được tấm lòng của cậu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập vào không gian xa lạ này, vào một gia đình mà cô chưa từng quen biết.
Nhận thấy sự rụt rè, sự lo lắng và nỗi sợ hãi vẫn còn ẩn chứa trong đôi mắt xanh của cô gái, Mizusaki không ngần ngại nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.
“Dù có lo lắng điều gì, dù có chuyện gì xảy ra, trước hết cũng phải ăn no đã chứ, đúng không? Có thực mới vực được đạo mà!" Lời mời chân thành, giản dị như một tia nắng ấm áp xua tan đi bóng tối trong lòng cô gái, mang đến cho cô một chút hy vọng và niềm tin.
Trước sự nhiệt tình, sự chân thành và lòng tốt của Mizusaki, cô gái không thể từ chối. Dù ngôn ngữ bất đồng, dù không hiểu nhau bằng lời nói, cô vẫn cảm nhận được sự nhiệt thành, sự ấm áp và tình yêu thương từ gia đình Hoshino.
Không do dự, cô cùng Mizusaki bước vào phòng ăn, hòa mình vào bữa cơm gia đình ấm cúng, một khởi đầu mới cho cuộc đời cô, một cuộc đời mà cô chưa hề biết đến.
Kỳ lạ thay, dù bàn ăn đã thịnh soạn với đủ loại món ăn nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp phòng, cả nhà Hoshino vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt họ trìu mến hướng về phía cô gái lạ mặt - một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt màu vàng đượm, như thể cô là một mảnh ghép đã thất lạc từ lâu của gia đình, chứ không phải một người dưng vô tình lạc bước vào cuộc sống của họ. Họ chờ đợi, không chỉ vì phép lịch sự, mà còn vì một sự đồng cảm sâu sắc, một mong muốn được sẻ chia và giúp đỡ người đang gặp khó khăn.
Khi Mizusaki - cậu trai năng nổ với mái tóc đen và đôi mắt ấm áp, dìu cô đến bàn ăn, bố mẹ cậu liền rạng rỡ đón chào, giọng nói ấm áp như rót mật: "Mau ngồi xuống đi các con, cơm canh nguội hết cả rồi!” Câu nói "các con" như một lời khẳng định ngầm, chấp nhận cô gái xa lạ như một thành viên trong gia đình.
"Vâng ạ!" Mizusaki đáp lời thay cô gái bẽn lẽn, không quên ân cần chủ động kéo ghế cho cô ngồi. Hành động nhỏ này thể hiện sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc của cậu dành cho cô.
Cô gái sững sờ, có chút choáng ngợp trước sự nồng nhiệt đột ngột này. Cô không quen với sự chào đón ấm áp và chân thành đến vậy. Nhưng rồi, cô cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn, hòa mình vào bữa cơm gia đình, một điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.
Thấy cô im lặng, ánh mắt đượm buồn, Mizusaki thoáng lo lắng. Cậu tự hỏi liệu cô có cảm thấy không thoải mái hay có điều gì đang giấu kín. Nhưng bố cậu, với vốn kiến thức y học uyên thâm và kinh nghiệm dày dặn trong việc điều trị các bệnh nhân mất trí nhớ, đã vỗ về cậu bằng một nụ cười hiền từ. Ông hiểu rằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu là chìa khóa để giúp cô gái vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Đừng lo, Mizusaki! Như những người mất trí nhớ khác, con bé chỉ đang bỡ ngỡ và dần thích nghi thôi. Hãy kiên nhẫn chăm sóc con bé, tạo cho con bé một môi trường an toàn và thoải mái, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Ông nói, giọng điệu đầy tin tưởng và hy vọng.
Lời nói của ông Moiji như một liều thuốc an thần, xoa dịu trái tim đang rối bời của Mizusaki. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về cô gái. Bất chợt, cậu nhận ra sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cố gắng gắp thức ăn bằng đôi đũa. Sự vụng về khiến đôi đũa tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động nhỏ "cạch" giữa không gian yên tĩnh.
Cô gái đỏ mặt, xấu hổ vì sự bất cẩn của mình trước mặt gia đình Hoshino. Cô cảm thấy mình thật vụng về và lạc lõng. Ngay lập tức, Mizusaki cúi xuống nhặt đôi đũa, trao lại cho cô bằng một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như xua tan đi sự bối rối trong đôi mắt cô, mang đến cho cô một cảm giác an tâm và được chấp nhận.
Nâng niu đôi đũa trong tay, Mizusaki dịu dàng an ủi: "Đừng lo lắng! Tớ sẽ dạy cậu cách dùng đũa! Dùng đũa không khó như cậu nghĩ đâu!" Cậu muốn giúp cô cảm thấy thoải mái hơn và hòa nhập vào văn hóa Nhật Bản.
Cô gái im lặng, đôi lông mày khẽ chau lại, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống bát cơm. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi không thể làm được một việc đơn giản như vậy.
Thấy cô rụt rè, Mizusaki nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đặt đôi đũa vào lòng bàn tay nhỏ bé. Cậu kiên nhẫn chỉnh từng ngón tay, hướng dẫn cô tư thế cầm đũa đúng cách. Bàn tay cậu ấm áp và vững chãi, như một điểm tựa tin cậy, giúp cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
Sự ân cần, chu đáo, pha chút bất ngờ của Mizusaki khiến cô gái ngoại quốc, dù đang mất trí nhớ, cũng không khỏi tò mò về chàng trai Hoshino này và gia đình ấm áp của cậu. Cô tự hỏi, tại sao một gia đình xa lạ lại đối xử tốt với mình như vậy?
Chứng kiến cô gái chăm chú học cách dùng đũa dưới sự hướng dẫn tận tình của Mizusaki, không chỉ cậu mà cả bố mẹ cậu cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Họ cảm giác như vừa có thêm một cô con gái trong gia đình, một người mà họ sẽ yêu thương và chăm sóc hết mực.
Mặc dù việc sử dụng đũa là một thách thức lớn đối với người phương Tây như cô, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hứng thú khi được khám phá một nét văn hóa mới, một điều gì đó hoàn toàn khác biệt so với những gì cô từng biết. Và cứ thế, một bầu không khí vui vẻ, rộn rã bao trùm lên bữa tối của gia đình Hoshino và cả vị khách không mời mà đến này, xua tan đi sự ngại ngùng ban đầu mà thay vào đó là sự ấm áp, sẻ chia và niềm hy vọng về một chương mới xa xăm…
…
Đêm buông xuống, màn nhung tĩnh mịch bao trùm không gian, Mizusaki đối diện với một tình huống nan giải: căn nhà nhỏ bé của gia đình cậu không đủ phòng cho vị khách lạ. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, cậu quyết định nhường lại "tổ ấm" của mình, chấp nhận làm bạn với chiếc sofa đơn độc trong phòng khách. Cậu tự nhủ, dù sao thì giúp người gặp nạn là việc nên làm, không nên đòi hỏi gì nhiều.
Nửa đêm về sáng, tiếng gọi thôi thúc từ bàng quang đánh thức Mizusaki khỏi giấc mộng chập chờn. Cậu lảo đảo tìm đến nhà vệ sinh, giải tỏa nỗi niềm rồi trở về chiếc sofa quen thuộc. Nhưng giấc ngủ say sưa ban đầu đã trốn đi đâu mất, cậu trằn trọc, thao thức, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cậu cố gắng tìm lại giấc ngủ, nhưng vô ích.
"Chuyện gì thế này? Rõ ràng lúc nãy mình ngủ ngon lắm mà!" Mizusaki tự nhủ, cảm giác bứt rứt như có hàng ngàn con kiến bò trên da thịt. Cậu cảm thấy khó chịu, bồn chồn không yên.
Không chịu khuất phục trước sự "tra tấn" của màn đêm, Mizusaki tìm đến chiếc TV, hy vọng ánh sáng và âm thanh có thể xua tan đi sự buồn chán. Một bản tin thời sự đêm khuya bất ngờ hiện lên, đưa tin về vụ tai nạn máy bay trực thăng kinh hoàng ở vùng biển băng giá phía Bắc thành phố Norilsk, nước Nga. Thông tin về vụ tai nạn được cập nhật liên tục, kèm theo những hình ảnh ám ảnh về mảnh vỡ và công tác cứu hộ.
Mizusaki không khỏi ngạc nhiên: "Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà cũng có bản tin sao? Lại chuyện gì nữa đây!" Cậu tò mò theo dõi bản tin, không ngờ rằng nó lại liên quan đến vị khách lạ của mình.
Rồi, hình ảnh một cô gái được cho là nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn được chiếu lên. Tim Mizusaki như ngừng đập khi nhận ra, đó chính là cô gái ngoại quốc mất trí nhớ mà cậu đã cưu mang. Tên cô ấy là...
“Moranilia Ellisa!" Một giọng nói thì thầm, như tiếng vọng từ địa ngục, rót vào tai Mizusaki từ phía sau. Âm thanh lạnh lẽo và đầy đe dọa khiến cậu rợn tóc gáy.
Chưa kịp định thần trước thông tin chấn động, một lưỡi dao lạnh lẽo đã kề sát cổ cậu. Mizusaki cứng đờ, không dám thở mạnh. Cậu run rẩy ngoái đầu lại nhìn, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hoàng tột độ. Cô gái ngoại quốc - người mà cậu đã cứu giúp lúc ban chiều đang đứng ngay sau lưng cậu.
Trên tay cô là con dao rọc giấy sáng loáng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm khóa chặt lấy cậu. Đôi mắt ấy không còn vẻ ngây thơ, vô tội, mà là ánh mắt của một loài thú săn mồi khát máu, vừa tóm gọn con mồi trong nanh vuốt của mình. Thứ hào quang chết chóc bất ngờ khiến Mizusaki cảm thấy ớn lạnh.
Cậu căng thẳng đến nghẹt thở, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh mong manh còn sót lại. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu.
Giọng nói của cô gái vang lên, lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn bằng tiếng Nhật: "Tôi nhớ ra rồi! Tên tôi là Moranilia Ellisa, một tay sát thủ trong thế giới ngầm!"
“H... hả? Cậu... cậu nói cái gì vậy?" Mizusaki lắp bắp, hoàn toàn choáng váng trước những lời vừa nghe được. Cậu không thể tin vào tai mình.
Ellisa đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh như băng, trước khi để cho đôi bàn tay mình nhuốm màu máu tươi: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, Mizusaki Hoshino! Còn bây giờ thì..." Cô siết chặt con dao trong tay, chuẩn bị cho nhát cứa chí mạng.
[Còn tiếp]


0 Bình luận