• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake lần 1) - Fail

Chương 03: Bạn tâm giao

1 Bình luận - Độ dài: 10,259 từ - Cập nhật:

de6c297b-057e-4c54-80ef-70955e43ed96.jpg

Trong màn đêm vô vọng, tưởng chừng như không có lối thoát, một tia sáng chói lòa đột ngột xé toạc bóng tối mịt mùng. Tia sáng ấy mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải nheo mắt, như một lưỡi dao sắc bén rạch toạc tấm màn nhung đen kịt.

“Đây là đâu? Mình chết rồi sao? Không! Không phải!" Ellisa thảng thốt, cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh.

Ánh dương rực rỡ như muốn thiêu đốt đôi mắt còn đang mơ màng của cô, đánh thức cô khỏi cơn mê dài đằng đẵng. Cô bàng hoàng nhận ra mình đang lênh đênh giữa biển khơi vô định, không một bóng người, không một dấu hiệu của sự sống. Ký ức tan biến như bọt biển, cuốn theo những mảnh vỡ cuối cùng của thực tại. Cảm giác như vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng, một cơn ác mộng mà cô không thể nhớ nổi chi tiết.

Những con sóng dịu dàng ôm ấp, vỗ về, đưa đẩy thân xác cô trôi dạt giữa đại dương bao la, mênh mông. Mặt biển xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, không một điểm tựa, không một dấu hiệu của đất liền. Ellisa ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là nước và trời. Sự hoang mang gặm nhấm trái tim cô, biến thành nỗi sợ hãi điên cuồng, một nỗi sợ hãi nguyên thủy, bản năng. Trong đầu cô là một mớ bòng bong những câu hỏi không lời đáp, những câu hỏi xoay quanh danh tính, quá khứ và mục đích sống. Phải, Moranilia Ellisa đã mất trí nhớ, cô không còn nhớ mình là ai, mình đến từ đâu, và tại sao mình lại ở đây.

Một phép màu kỳ diệu nào đó đã đưa cô đến vùng biển Thái Bình Dương, vượt qua mọi hiểm nguy, từ những cơn bão tố hung tợn đến những loài sinh vật biển nguy hiểm. Thậm chí, những vết thương chí mạng trên cơ thể cô, những vết thương lẽ ra phải cướp đi mạng sống của cô, cũng đã lành lặn trở lại một cách thần kỳ, không để lại bất kỳ dấu vết nào như thể chúng chưa từng tồn tại. Làn da cô mịn màng, không một vết sẹo, không một dấu hiệu của đau đớn.

Khi tâm trí còn chìm trong mơ hồ, cố gắng chắp vá những mảnh ký ức vụn vặt, một tiếng còi tàu vọng lại từ xa xăm, xé tan sự tĩnh lặng của biển cả. Tiếng còi ấy dù xa xôi, nhưng lại mang đến một tia hy vọng, một dấu hiệu của sự sống. Dù ký ức đã mất, Ellisa vẫn cảm nhận được rằng mình cần phải đi theo âm thanh ấy, rằng đó là con đường duy nhất để tìm lại bản thân.

Khả năng bơi lội siêu phàm, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn bất kỳ người bình thường nào, cùng thân thể dẻo dai, linh hoạt giúp cô dễ dàng tiếp cận con tàu đang tiến lại gần. Nhanh như cắt, Ellisa đã bơi đến mạn tàu, cô bám chặt lấy thành tàu trơn trượt và dùng hết sức nâng mình lên. Với sức mạnh phi thường, vượt xa sức mạnh của một người phụ nữ bình thường, cô dễ dàng leo lên tàu mà không tốn quá nhiều sức lực, như thể cô đã từng làm việc này trước đây.

Nhận thấy bóng dáng vài thủy thủ đang tiến lại gần, có lẽ họ đang tuần tra hoặc kiểm tra hàng hóa, Ellisa vội vã ẩn mình trong kho hàng tối tăm và ẩm thấp. Suốt hành trình dài đằng đẵng, cô trốn tránh sự chú ý của mọi người, sống ẩn dật như một bóng ma trên con tàu. Thật trùng hợp, hoặc có lẽ là định mệnh, con tàu ấy lại hướng về Nhật Bản và cập bến tại cảng Tokyo, một thành phố xa lạ, náo nhiệt và đầy rẫy những điều mới mẻ đối với Ellisa.

Tiếng còi tàu vang lên lần nữa, báo hiệu con tàu đã cập bến, đánh thức Ellisa khỏi giấc ngủ chập chờn, không yên giấc trong kho hàng. Cô chậm rãi mở mắt, cảm nhận sự thay đổi của không khí, sự rung động của con tàu và mùi vị của biển cả hòa lẫn với mùi dầu máy và khói bụi của thành phố. Hoặc cũng có thể là không…

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở, Ellisa bỗng bừng tỉnh giữa căn phòng trang nhã của Mizusaki như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng kinh hoàng kéo dài. Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ký ức dồn dập ùa về như thác lũ, những mảnh vụn ký ức chắp vá, hỗn loạn, cố gắng tái hiện lại những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Cô nhớ lại tiếng nổ lớn, ngọn lửa thiêu đốt, và cảm giác rơi tự do trong bóng tối vô tận.

Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ vô tình điểm nhịp cho sự hồi sinh của tâm trí, từng giây từng phút trôi qua nặng nề. Ellisa ngắm nghía đôi tay mình, đôi tay trắng nõn, thon dài, nhưng giờ đây lại run rẩy không kiểm soát. Rồi cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng ghép nối những mảnh vỡ ký ức rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh, giải mã bí ẩn về sự hiện diện của bản thân tại nơi này.

Cô cúi gằm mặt, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc: "Giấc mơ… tất cả chỉ là một giấc mơ! Mình nhớ ra rồi… mình nhớ mình là ai rồi! Mình nhớ tại sao mình lại ở đây rồi!“

Ký ức đã trở lại, Ellisa bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng như một cơn lốc xoáy. Trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn, vừa hoang mang lo sợ về sự truy đuổi có thể xảy ra, vừa thôi thúc bản thân phải hành động để tránh gây phiền toái tới  những người vô tội đã cưu mang cô hôm nay.

"Không… không được! Mình phải rời khỏi đây! Phải rời khỏi đây ngay lập tức! Mình không thể để những người vô tội này bị liên lụy bởi thân phận của mình! Gia đình Hoshino đã cưu mang mình, mình không thể mang tai họa đến cho họ!" Cô mở toang cánh cửa, lao ra hành lang, quyết tâm rời khỏi nhà Hoshino, tránh gây thêm rắc rối cho họ. Hành lang dài và tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ trong căn phòng Mizusaki.

Nhưng số phận trớ trêu thay, khi cô vừa đặt chân xuống cầu thang, màn hình TV bỗng lóe sáng, chiếu bản tin về vụ tai nạn trực thăng kinh hoàng ở Bắc Băng Dương. Những hình ảnh về chiếc trực thăng vỡ nát, những mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển băng giá khiến cô rùng mình. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Ellisa khựng lại, chăm chú theo dõi. Cô biết rằng sự xuất hiện của mình ở đây không phải là ngẫu nhiên.

Khi hình ảnh của cô xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt cô được phóng to, kèm theo dòng chữ "Nạn nhân mất tích Elisa Mikadovich", và người đang xem bản tin đó lại chính là Mizusaki, Ellisa hoàn toàn sụp đổ. Cô cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng. Không một lời giải thích, cô chộp lấy con dao rọc giấy sắc lẹm trên kệ sách gần đó - một con dao nhỏ với lưỡi dao bằng thép không gỉ thường được dùng để cắt giấy và mở hộp, lao đến, kề lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ cậu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc, nhưng Mizusaki vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cậu không hề run sợ, không hề van xin hay chống cự, từ từ ngoảnh mặt lại, ánh mắt căng thẳng tột độ. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang cố gắng thấu hiểu điều gì đó.

Ellisa siết chặt con dao, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén đến rợn người. Cô biết rằng mình đang làm một việc tồi tệ, nhưng cô thực sự không còn lựa chọn nào khác.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, Mizusaki Hoshino! Còn bây giờ thì…”

Trong màn đêm tĩnh mịch, vạn vật chìm vào giấc ngủ say. Những con phố vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, vẽ nên những vệt sáng dài trên mặt đường. Tiếng chó sủa vang vọng từ nhà hàng xóm, như xé toạc màn đêm yên tĩnh, và khúc ca ma quái của lũ mèo hoang trên mái nhà với những âm thanh the thé rợn người, như báo hiệu một điều chẳng lành sắp ập đến. Gió luồn qua những tán cây cổ thụ trước nhà, xào xạc như tiếng thì thầm bí ẩn của những linh hồn lang thang, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và đáng sợ của đêm tối. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống, xuyên qua những đám mây đen kịt, vẽ nên những hình thù kỳ dị trên mặt đất, lúc thì như bóng người, lúc lại như những con vật gớm ghiếc, khiến người ta không khỏi rùng mình và cảm thấy bất an. Không khí lạnh lẽo bao trùm, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Quả nhiên, Mizusaki là người ngoại tộc đầu tiên trụ vững trước sức mạnh áp đảo của Ellisa lâu đến vậy. Những người trước đây, chỉ cần chạm mặt Ellisa, đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Nhưng Mizusaki, với sự nhanh nhẹn và khả năng kiểm soát cảm xúc nhạy bén, đã cầm cự được đến tận bây giờ.

Nắm bắt sơ hở nhỏ nhất, cậu nhanh chóng gạt tay Ellisa sang một bên, tránh lưỡi dao sắc bén đang kề sát cổ mình chỉ trong gang tấc. Mồ hôi túa ra trên trán cậu không ngừng chảy xuống lã chã, hòa lẫn vào bóng tối, tạo nên một bức tranh căng thẳng đến nghẹt thở.

Nhưng Ellisa cũng không phải thuộc dạng nghiệp dư, cô là một sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản từ nhỏ. Ellisa nhanh chóng xoay chuyển tình thế, sử dụng sức mạnh vượt trội của mình, đè Mizusaki xuống sofa một cách thô bạo.

Chiếc sofa kêu lên một tiếng "cạch" khi chịu lực tác động mạnh. Một tay cô khống chế cậu trên nệm, ghì chặt đến mức cậu không thể cử động, tay còn lại ghì chặt con dao rọc giấy, lưỡi dao sắc bén phản chiếu từ ánh sáng màn hình TV như một con báo săn mồi đang chuẩn bị tung đòn kết liễu. Ánh mắt cô lóe lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng như băng giá, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự giằng xé nội tâm, một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc.

"Nếu đã biết thân phận của tôi, thì tôi buộc phải thủ tiêu cậu để bịt miệng!" Ellisa nghiến răng, giọng nói đầy gượng ép và run rẩy. “Tha lỗi cho tôi Mizusaki! Giờ thì ngoan ngoãn nằm im đừng hòng trốn khỏi tay tôi!” Lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng trong giọng điệu vẫn phảng phất sự do dự, thể hiện rõ trên đôi mắt đầy mâu thuẫn của cô. Cô không muốn giết Mizusaki, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Vừa dứt lời, Ellisa cắm chặt lưỡi dao xuống cổ Mizusaki. Cậu giật mình hoảng hốt, bất lực đối diện với lưỡi hái tử thần. Tim cậu như ngừng đập, máu trong người dường như đóng băng, thời gian dường như trôi chậm lại, và cậu cảm nhận rõ ràng sự mong manh của sinh mạng, sự hữu hạn của cuộc đời. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Nhưng khi con dao được cắm chặt vào cổ, lưỡi dao lại thụt vào, chỉ còn lại phần cán dao ghì nhẹ lên da thịt cậu. Cảm nhận rõ sự an toàn, Mizusaki thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục, sống sót sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu nhận ra rằng, đôi khi ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, chỉ cách nhau trong gang tấc.

Dù vẫn còn bàng hoàng và sợ hãi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu biết rằng, mình cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Ellisa lại tha cho cậu.

Mizusaki lắp bắp: "Chuyện... chuyện này là sao?" Cậu nhìn Ellisa với ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu.

Thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, Ellisa liền nở một nụ cười tươi rói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể tất cả chỉ là một trò đùa. Dù vẫn đang ghì chặt Mizusaki trên ghế, nhưng sự khống chế của cô đã nới lỏng hơn rất nhiều, cho thấy cô không còn ý định làm hại cậu.

Cô ném con dao rọc giấy ra sau và phá lên cười: "Haha! Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu thật sao?" Tiếng cười của cô vang vọng trong căn phòng, xua tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi, mang đến một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Trông thấy phản ứng xoay chuyển đột ngột của Ellisa, cộng thêm khả năng sử dụng tiếng Nhật lưu loát như gió không hề có chút dấu vết của người nước ngoài, đã khuấy động một cơn lốc xoáy hoang mang trong tâm trí Mizusaki.

Cậu chật vật ngồi dậy, định bụng sẽ khơi mào một cuộc đối thoại để tìm hiểu ngọn ngành, nhưng Ellisa đã nhanh như cắt ghìm chặt cậu xuống chiếc sofa êm ái. Đôi mày lá liễu khẽ chau lại, ánh mắt cô sắc bén như lưỡi dao, ghim thẳng vào cậu, khiến cậu có cảm giác như bị một con báo săn mồi khóa chặt.

"Nếu cậu dám hé răng nửa lời về thân phận của tôi với bất kỳ ai," giọng Ellisa khàn đặc, mang theo một âm hưởng đe dọa ngọt ngào, như một lời cảnh cáo được bọc trong mật ngọt. "thì đừng trách tôi không khách khí!" Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng từ từng chữ một.

Chưa kịp để Mizusaki phản ứng, Ellisa đã áp sát mặt mình, hơi thở nóng rực phả vào da cậu, mang theo mùi hương hoa oải hương thoang thoảng. Đôi mắt vàng sâu thẳm tựa ánh trăng trong màn đêm, chất chứa một sự nghiêm trọng đến nghẹt thở, khiến cậu cảm thấy như đang rơi vào một vực thẳm không đáy. Mizusaki có cảm giác như mình đang bị thôi miên bởi ánh mắt ấy.

"Cậu là người đã rước tôi về nhà, khơi dậy mớ ký ức chết tiệt mà tôi muốn chôn vùi!" Cô gằn giọng, sự tức giận và cay nghiệt hòa quyện vào nhau. “Từ giờ trở đi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!" Cô nắm chặt lấy vai áo cậu, như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô.

"Ờ… ừm…" Mizusaki lắp bắp, hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự tấn công dồn dập này. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không thể kiểm soát được tình hình.

Thấy Mizusaki miễn cưỡng gật đầu, Ellisa mới chịu buông tha cho cậu. Cô nhảy phốc sang một góc sofa, tay thoăn thoắt chuyển kênh TV sang một chương trình hoạt hình nhí nhố, với những nhân vật hoạt hình sặc sỡ và âm thanh vui nhộn, xua tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Sự thay đổi đột ngột này khiến Mizusaki càng thêm bối rối.

Cảm thấy tình hình đã dịu bớt, Mizusaki cố gắng lấy lại bình tĩnh, khơi mào cuộc trò chuyện bằng sự hiếu khách pha lẫn chút dè chừng. Cậu biết rằng mình cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện để bảo vệ bản thân: “Này! Vậy tên cậu là… Ellisa, đúng không?"

"Phải!” Ellisa gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình, dường như không muốn giao tiếp bằng mắt với cậu. “Có chuyện gì sao, Mizusaki?"

Mizusaki hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, quyết định giải tỏa những khúc mắc đang giằng xé tâm can: "Chuyện này là thế nào?" Cậu ngập ngừng. "Tớ chỉ vừa mới biết tên cậu, và biết được cậu là nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng được đưa tin trên TV! Vụ tai nạn thảm khốc khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng cơ hội sống sót chỉ vỏn vẹn với con số 0! Không những thế, cậu còn nói tiếng Nhật như gió, phản ứng nhanh nhạy như một người được huấn luyện bài bản trong quân ngũ!"… "Chưa kể, tại sao cậu lại trôi dạt từ vùng biển Bắc Băng Dương xa xôi đến tận đây? Một khoảng cách địa lý quá lớn, vượt quá mọi logic thông thường!"

"Rốt cuộc cậu là ai… Ellisa?" Ánh mắt Mizusaki chất chứa đầy hoang mang, khi cậu dũng cảm đối diện với đôi mắt vàng nhạt nhoà của cô, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đó. Cậu biết rằng Ellisa đang che giấu điều gì đó, và cậu cần phải biết sự thật.

Cơn mưa câu hỏi dồn dập từ Mizusaki trút xuống, khiến Ellisa không khỏi ngạc nhiên. Những câu hỏi liên quan đến quá khứ, mục đích đến Nhật Bản, và cả thân phận thực sự của cô, được Mizusaki đặt ra một cách thẳng thắn. Cô ngạc nhiên không phải vì những lời lẽ đó, mà vì sự quan tâm kỳ lạ từ một tâm hồn tươi sáng như Mizusaki dành cho kẻ đã vung tay tấn công cậu.

Lẽ nào, cậu không hề e dè một "vị khách" nguy hiểm đang nương nhờ dưới mái nhà mình? Phải chăng, sự hồn nhiên và lòng tốt của Mizusaki đã chiến thắng mọi nghi ngờ và sợ hãi? Ellisa im lặng, đôi mắt vàng nâu khóa chặt lấy Mizusaki rồi nở một nụ cười bí ẩn. Nụ cười ấy chứa đựng sự phức tạp, vừa có chút cảm kích, vừa có chút hoài nghi, khiến người đối diện khó lòng đoán được ý định thực sự của cô.

Mizusaki ngẩn ngơ, không hiểu ý tứ ẩn sau nụ cười ấy. Cậu cảm thấy bối rối trước ánh mắt dò xét của Ellisa. Cậu vội vã xua tan bầu không khí gượng gạo bằng một nụ cười trừ, quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Ellisa. Cậu tự nhủ rằng có lẽ mình đã đi quá giới hạn, xâm phạm vào đời tư của người khác.

“Haha... ờm... nếu cậu không muốn kể cũng không sao cả! Dù sao thì cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ..." Mizusaki lắp bắp, cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác. Cậu hy vọng rằng Ellisa sẽ không cảm thấy khó chịu vì sự tò mò của mình.

"Tôi sẽ kể!" Giọng Ellisa trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường. Sự thay đổi đột ngột này khiến Mizusaki không khỏi bất ngờ.

"Hả?" Mizusaki tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Ellisa. Cậu không ngờ rằng cô lại dễ dàng thay đổi quyết định như vậy.

Chưa kịp để Mizusaki định thần, Ellisa đã chặn ngang lời cậu. Ngón trỏ thon dài đặt lên môi Mizusaki, ra hiệu cho cậu im lặng, lắng nghe câu chuyện mà cô sắp sửa giãi bày. Hành động này vừa có chút bí ẩn, vừa có chút ra lệnh, khiến Mizusaki cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.

“Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ kể tất cả cho cậu nghe! Vậy nên, xin cậu hãy giữ im lặng!"

“Đ... được!" Mizusaki miễn cưỡng gật đầu trước lời đề nghị đầy nghiêm nghị. Cậu cảm thấy có chút áp lực trước sự nghiêm túc khác thường của Ellisa, nhưng đồng thời cũng rất muốn biết câu chuyện của cô.

Khi sự căng thẳng dịu bớt, Ellisa khẽ thở dài. Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình TV, ánh mắt xa xăm, trầm tư trong sự im lặng bao trùm, chỉ có chút bối rối thoáng qua trên gương mặt Mizusaki. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Ellisa nhếch mép cười buồn khi xem một chương trình hoạt hình ngớ ngẩn. Có lẽ, Ellisa đang cố gắng tìm kiếm sự khuây khỏa trong những hình ảnh ngây ngô trên đó.

Không gian như lắng đọng lại. Ellisa quay đầu nhìn Mizusaki rồi lại thở dài, ánh mắt đăm chiêu hướng về ánh sáng phát ra từ TV. Cô chống cằm, bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ thân thế, nguồn gốc, đến hành trình trốn chạy khỏi nước Nga, và lý do cô có mặt ở đây. Tất cả sẽ được phơi bày. Cô sẽ kể về gia tộc Moranilia, về những bí mật đen tối và những âm mưu quyền lực đã đẩy cô vào con đường trốn chạy.

Mizusaki im lặng, chăm chú lắng nghe Ellisa kể chuyện, như thể đang lạc vào chính thế giới của cô. Cậu cảm nhận được sự cay nghiệt, mất mát và cả sự cô đơn mà Ellisa đã phải trải qua.

Cô nàng bắt đầu kể những câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những thước phim điện ảnh, những câu chuyện về những cuộc đấu đá chính trị, những vụ ám sát bí ẩn và những cuộc truy đuổi nghẹt thở. Nhưng đó lại là sự tin tưởng tuyệt đối mà Ellisa dành cho Mizusaki, khi cô quyết định tiết lộ tất cả về bản thân và gia tộc Moranilia... Cô tin rằng, Mizusaki là người duy nhất có thể hiểu và chấp nhận con người cô.

“Để tôi kể cho cậu nghe về câu chuyện của tôi, Mizusaki!" Ánh mắt kiên định, giọng nói trầm lắng, hoàn toàn khác xa với Ellisa sắc lạnh và nguy hiểm của vài phút trước. Giờ đây, trước mặt Mizusaki là một Ellisa yếu đuối, tổn thương và khao khát được chia sẻ.

[…]

“Tôi là Moranilia Ellisa, con gái út của công tước Moranilia William, một tay mafia máu mặt khét tiếng, một nhân vật cộm cán trong thế giới ngầm. Ông là thành viên của gia tộc Moranilia hùng mạnh - một thế lực đáng gờm - gia tộc đứng đầu giới hắc đạo nước Nga, nắm trong tay quyền lực và tầm ảnh hưởng bao trùm lên mọi hoạt động phi pháp, phi chính phủ cả trong và ngoài nước. Gia tộc Moranilia không chỉ nổi tiếng về sức mạnh mà còn về sự giàu có và quyền lực chính trị ngầm, có khả năng thao túng các sự kiện và quyết định quan trọng.

Người đứng đầu gia tộc chúng tôi - Moranilia Đệ Cửu, nổi tiếng là một người nhân hậu, luôn quan tâm, chăm sóc các thành viên. Ông được biết đến với sự công bằng và lòng trắc ẩn, một điều hiếm thấy trong thế giới ngầm đầy rẫy sự tàn nhẫn. Từ người cao nhất đến người thấp nhất trong gia tộc Moranilia đều kính trọng và yêu quý ông. Ông không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người cha tinh thần của cả gia tộc.

Nhưng bi kịch ập đến, trong một lần bảo vệ hai giọt máu thừa kế cuối cùng của gia tộc, ông và người vợ cả đã hy sinh thân mình, che chắn cho người vợ hai đang mang thai đôi khỏi sự truy sát tàn độc của chính người con cả. Hành động anh hùng này đã cứu sống người vợ hai và hai đứa con chưa chào đời, nhưng cũng gieo rắc mầm mống của sự trả thù và bi kịch cho tương lai.

Đến tận bây giờ, không một ai biết lý do tại sao Đệ Cửu lại không chọn người con cả làm người thừa kế. Có lẽ ông nhìn thấy sự tàn bạo và tham vọng quá lớn trong con người hắn, những phẩm chất không phù hợp với vai trò người lãnh đạo gia tộc. Nguyên nhân dẫn đến sự phản bội của hắn, gây ra cái chết của cả gia đình Đệ Cửu được cho là do lòng ghen tị và đố kỵ mù quáng. Hắn không thể chấp nhận việc bị tước quyền thừa kế, và lòng tham quyền lực đã khiến hắn bất chấp tất cả, thậm chí cả việc giết hại chính cha mình. Hắn muốn tận diệt hai giọt máu cuối cùng của Đệ Cửu để đảm bảo rằng, không ai có thể đe dọa vị trí của hắn.

Nhưng không may, Đệ Cửu đã kịp thời phong ấn hắn vào một chiếc hộp kim loại kiên cố, được chế tạo từ công nghệ tiên tiến nhất và gia cố bằng thứ sức mạnh thuần tuý của ông. Hắn bị đóng băng hoàn toàn trong đó suốt nhiều năm, niêm phong kín kẽ dưới tầng hầm sâu nhất của căn cứ Moranilia Family, một pháo đài bất khả xâm phạm được bảo vệ bởi những hệ thống an ninh tối tân nhất. Đệ Cửu đã dùng chút sức lực cuối cùng để phong ấn con quỷ do chính mình sinh ra, cùng người vợ cả bảo vệ vợ hai và hai đứa con còn trong bụng bà, một hành động thể hiện tình yêu và sự hy sinh cao cả.

Nhưng số phận trớ trêu thay, những kẻ được cho là tay sai của người con cả vẫn không ngừng truy sát, quyết tâm tiêu diệt cả người vợ hai lẫn hai đứa trẻ. Chúng là những kẻ trung thành tuyệt đối dưới trướng người con cả, sẵn sàng làm mọi thứ để thực hiện mệnh lệnh của hắn, kể cả việc phản bội lại gia tộc.

Không để sự hy sinh của Đệ Cửu trở nên vô nghĩa, mười sát thủ xuất sắc nhất của trường đào tạo sát thủ mafia trứ danh đã được phái đến bảo vệ vợ hai của Đệ Cửu. Họ là những sát thủ toàn diện, được huấn luyện bài bản và có kỹ năng chiến đấu vượt trội. Người giỏi trinh sát, có khả năng thu thập thông tin và theo dõi mục tiêu một cách bí mật. Người giỏi bắn súng, với độ chính xác tuyệt đối và khả năng sử dụng mọi loại vũ khí. Người giỏi cận chiến, có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng vài động tác đơn giản. Thậm chí có người còn thông thạo cả tâm linh lẫn y dược, có khả năng chữa trị vết thương và thao túng tâm trí đối phương, đặt nền móng cho một thế hệ tương lai sáng ngời của thế giới ngầm. Trong số đó có anh trai tôi, Moranilia Axus, một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy không chỉ là một sát thủ tài năng mà còn là một người anh trai ấm áp và luôn bảo vệ tôi.

Dù rất mạnh, nhưng đám tay sai của người con cả còn mạnh hơn gấp bội, kinh nghiệm thực chiến và số má của chúng trong giới mafia là không hề nhỏ. Chúng là những kẻ lão luyện, đã trải qua vô số trận chiến và có mối quan hệ phức tạp trong thế giới ngầm. Ngay cả thế hệ thiên tài như anh trai tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để đối phó. Trong lúc giao chiến ác liệt, họ đã để lạc mất dấu vết người vợ hai của Đệ Cửu. Không ai biết bà ấy đã đi đâu, còn sống hay đã chết, hai giọt máu cuối cùng của Đệ Cửu giờ ra sao, tất cả đều chìm vào quên lãng. Sự mất tích bí ẩn này đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử gia tộc Moranilia, một bí mật đen tối mà không ai dám nhắc đến.

Chính vì lẽ đó, gia tộc Moranilia đã quyết định tìm kiếm người kế vị xứng đáng cho vị trí ông trùm thông qua những ứng cử viên sáng giá cách đây không lâu. Trước đó, đã có bốn ứng cử viên được chọn, trong đó có cả anh trai của tôi - người mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng cả bốn người đều từ chối lời đề nghị, một hành động không thể dung thứ trong mắt gia tộc, một sự sỉ nhục đối với truyền thống và quyền lực của họ. Họ bị truy sát, không chỉ bởi những sát thủ chuyên nghiệp mà còn bởi chính những người thân quen ép buộc phải chấp nhận vị trí kế thừa, khiến họ phải trốn chạy khỏi Moranilia giống như tôi. Cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn, trở thành những kẻ bị săn đuổi, sống trong lưu lạc và lo lắng thường trực.

Những ứng cử viên trước đây đều là những người xuất sắc nhất, những ngôi sao sáng của trường đào tạo sát thủ - nơi đào tạo ra những cỗ máy giết người hoàn hảo. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành những thủ lĩnh tài ba, dẫn dắt gia tộc đến những đỉnh cao mới.

Nhưng giờ đây, số phận mỗi người một ngả: Người thì biến mất không dấu vết, có lẽ đã bị thủ tiêu hoặc sống ẩn dật dưới một thân phận khác, người may mắn trốn thoát khỏi gia tộc, nhưng cũng có người bị giam cầm trong ngục tối, chịu đựng những hình phạt tàn khốc chỉ vì những hiểu lầm mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai hay biết rõ nguyên nhân. Những bí mật đen tối của gia tộc Moranilia vẫn được che giấu kỹ lưỡng sau những bức tường thành kiên cố.

Và giờ đây, đến lượt tôi, Ellisa Mikadovich - một ứng cử viên sáng giá khác nối gót anh trai mình, trốn chạy khỏi gia tộc và đang đứng trước mặt cậu! Tại sao chúng tôi lại phải trốn chạy khỏi vị trí thủ lĩnh đầy quyền lực đó? Câu hỏi này chắc hẳn đang xoáy sâu trong tâm trí cậu.

Có hai lý do chính. Thứ nhất, chúng tôi không mang huyết thống chính của gia tộc Moranilia như Đệ Cửu, mà chỉ là những người đi theo nhà Moranilia gốc, một sự kết nối giữa các gia đình, một sự ràng buộc về lợi ích và nghĩa vụ. Tên khai sinh của tôi không phải Moranilia Ellisa, mà là Ellisa Mikadovich, một cái tên mang theo gánh nặng của dòng họ Mikadovich. Thứ hai, đó là vì…”

[...]

Mizusaki chăm chú lắng nghe câu chuyện của Ellisa từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào, cho đến khi cô đột ngột im lặng, một sự im lặng bất thường khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu vẫn muốn nghe Ellisa kể tiếp, muốn hiểu rõ hơn về những bí mật ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của cô, nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng. Gương mặt Ellisa trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, như thể cô đang phải đối mặt với một con quỷ dữ trong tâm trí.

Đôi lông mày cô nhíu chặt, tạo thành những nếp nhăn sâu trên trán và sống mũi, thể hiện sự giằng xé nội tâm dữ dội. Ánh mắt cô rực lửa giận dữ, như thể đang căm hờn một điều gì đó uất ức trong lòng, một bí mật không thể thốt ra, một sự thật đau đớn mà cô phải chôn giấu. Hai hàm răng cô nghiến chặt, tạo ra những tiếng ken két đáng sợ, cho thấy sự kìm nén đến tột cùng. Hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, bóp nát lớp vải trên quần, thể hiện ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội trong lòng cô, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

Với khả năng quan sát tinh tế và sự nhạy cảm đặc biệt, Mizusaki dường như cũng nhận ra ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ cháy trong đôi mắt sâu thẳm của Ellisa. Cậu hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, những lời an ủi sáo rỗng, những câu hỏi vô nghĩa sẽ chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. Thay vì vậy, cậu chọn cách xoa dịu bằng hành động, một sự xoa dịu tinh tế, đầy thấu hiểu và không phô trương. Giống như một người thợ lành nghề, Mizusaki biết chính xác loại thuốc nào sẽ chữa lành vết thương lòng của Ellisa.

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua chiếc ghế sofa bọc nhung màu kem, nơi tấm chăn cashmere màu xám tro vẫn còn vương lại hơi ấm dễ chịu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mizusaki như một tia sáng. Không một chút do dự, cậu nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận khoác tấm chăn lên đôi vai gầy guộc, nhưng vững vàng của Ellisa. Một cử chỉ ân cần, một sự quan tâm lặng lẽ, như một lời an ủi không lời, như một vòng tay ôm siết trong im lặng. Hành động nhỏ bé này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô hình có thể xoa dịu những nỗi đau sâu kín nhất.

Hành động ấy có lẽ chỉ là một khoảnh khắc bộc phát, một phản ứng tự nhiên trước những cảm xúc hỗn độn đang giằng xé tâm can Ellisa. Nhưng trong sự bất chợt ấy, dường như có một sợi dây vô hình, một liên kết kỳ diệu kết nối hai tâm hồn, khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong trái tim Mizusaki. Cậu cảm thấy một sự đồng điệu, một sự thấu hiểu kỳ lạ với cô gái mang đôi mắt chất chứa nỗi buồn này.

Cậu không chắc liệu hành động nhỏ bé của mình có thể xoa dịu được những vết thương lòng sâu sắc của Ellisa hay không. Cậu không biết những gì cô đã trải qua, những mất mát cô phải gánh chịu. Nhưng cậu biết, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả một câu chuyện dài, một hành trình đầy giông bão trước khi tìm thấy bến đỗ bình yên nơi gia đình Hoshino. Đôi mắt ấy mang theo những dấu vết của sự đau khổ, sự mất mát, nhưng đồng thời cũng ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Khi tấm chăn cashmere mềm mại chạm nhẹ vào vai, ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt Ellisa dần lụi tắt, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng và bối rối. Cô giật mình, ngước nhìn Mizusaki với ánh mắt ngạc nhiên, như một con thú nhỏ lạc lối vừa tìm thấy ánh sáng trong đêm tối. Đôi mắt cô mở to, như thể đang cố gắng đọc vị những suy nghĩ trong đầu Mizusaki.

Dù trong lòng vẫn còn những gợn sóng lo lắng, Mizusaki nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Cậu trao cho Ellisa một nụ cười ấm áp, một nụ cười xoa dịu mọi lo lắng, như một lời chào đón chân thành đến vị khách đặc biệt của gia đình. Nụ cười ấy không gượng gạo, không giả tạo, mà xuất phát từ tận đáy lòng.

"Cậu vất vả rồi! Nơi này là nhà của gia đình Hoshino. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng về những chuyện đã qua! Từ giờ trở đi, cậu chính là một phần của gia đình này!" Mizusaki nói, giọng nói ấm áp và chân thành, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như ánh dương ban mai, xua tan bóng tối trong trái tim Ellisa, mang đến cho cô một tia hy vọng, một cảm giác an toàn.

"Nếu có bất cứ điều gì khiến cậu phiền lòng, đừng ngần ngại nói với tớ! Gia đình Hoshino sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không để cậu phải cô đơn!" Ánh mắt Mizusaki sáng lên, chứa đựng sự chân thành và niềm tin tuyệt đối vào những lời mình nói. Cậu muốn Ellisa biết rằng cô không hề đơn độc, rằng cô luôn có một nơi để nương tựa.

Không cần biết Ellisa là ai, không cần biết quá khứ của cô như thế nào, Mizusaki vẫn dang rộng vòng tay đón nhận cô như một thành viên trong gia đình. Không phải vì cậu mong muốn điều gì từ Ellisa, mà chỉ đơn giản là cậu cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt giữa hai người, một định mệnh đã được an bài. Hoặc có lẽ, đối với Mizusaki, lòng tốt là một lẽ sống, là cách cậu đối xử với tất cả mọi người, không phân biệt địa vị, tuổi tác hay quá khứ. Cậu tin rằng, một chút lòng tốt có thể thay đổi cuộc đời một con người.

Lời động viên của Mizusaki tựa như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn khô cằn của Ellisa, khiến nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương nở rộ trên môi cô. Nụ cười ấy không chỉ là một phản xạ đơn thuần, mà là sự giải tỏa, là niềm vui thực sự sau chuỗi ngày dài cô đơn và buồn bã.

Cô khẽ che miệng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú và tò mò, tựa như một đứa trẻ khám phá ra một món đồ chơi mới lạ. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, nhìn Mizusaki với sự ngạc nhiên đầy thú vị. Cậu trai tốt bụng trước mặt cô ẩn chứa điều gì đây? Liệu cậu có thực sự là người mà cô có thể tin tưởng, có thể chia sẻ những tâm tư thầm kín?

Chưa kịp để Mizusaki định thần, Ellisa đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào vòng tay ấm áp của chiếc chăn. Chiếc chăn cashmere dày dặn, mềm mại như ôm trọn lấy cả hai người, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng chia sẻ hơi ấm, ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa êm ái, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa thân mật. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai người.

Hành động dứt khoát, có phần táo bạo của Ellisa khiến Mizusaki thoáng chút bối rối, gò má ửng hồng. Màu đỏ nhạt lan dần trên khuôn mặt của cậu, khiến cậu càng thêm phần ngượng ngùng. Nhưng rồi, một cái khoác vai "bằng hữu" đầy mạnh mẽ của Ellisa đã xua tan đi sự ngại ngùng mà thay vào đó là cảm giác gần gũi, thân thiện. Bàn tay nhỏ bé của Ellisa đặt lên vai Mizusaki, một cử chỉ đơn giản nhưng lại chứa đựng sự tin tưởng và mong muốn được kết bạn.

“Vậy từ giờ phút này, cậu chính thức là người một nhà với tôi! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đoàn kết, như những người anh em ruột thịt!" Ellisa nói, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Giọng nói của cô trong trẻo và đầy năng lượng như muốn truyền sự ấm áp và niềm vui đến cho Mizusaki. Cô kéo chăn lên vai Mizusaki, kéo cậu lại gần, tạo nên một vòng tròn ấm áp của tình bạn. Chiếc chăn trở thành biểu tượng của sự kết nối, của tình bạn mới chớm nở.

b7cfbd68-793b-4a99-a842-fd366ba4d31f.jpg

Thấy Ellisa vui vẻ như vậy, Mizusaki cũng không kìm được lòng mình mà hòa chung niềm vui ấy. Sự ngại ngùng ban đầu đã tan biến, thay vào đó là sự thoải mái, tự nhiên. Cậu đáp lại bằng một cái khoác vai "bằng hữu" đầy thân thiết, như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Cử chỉ đáp lại của Mizusaki không chỉ là phép lịch sự mà còn là sự đồng ý, là sự chấp nhận lời đề nghị kết bạn của Ellisa.

“Đúng vậy đấy, Ellisa!" Mizusaki mỉm cười đáp lời, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nụ cười của cậu chân thành và ấm áp, xua tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Ellisa.

“Haha! Tôi thấy vui rồi đó! Cậu đúng là một người thú vị, Mizusaki!" Ellisa bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, xua tan đi mọi muộn phiền. Tiếng cười của cô không chỉ là âm thanh, mà còn là sự giải tỏa, là niềm hạnh phúc sau những ngày dài cô đơn.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ, có phần kì lạ, đã đưa hai con người xa lạ đến gần nhau hơn. Dù chưa hề biết gì về đối phương, nhưng dường như có một sợi dây vô hình đã kết nối họ lại với nhau. Có lẽ là sự đồng cảm, có lẽ là sự cô đơn, hoặc có lẽ là một định mệnh nào đó.

Và đối với Ellisa lúc này, Mizusaki không chỉ là một người bạn thông thường, mà còn là người bạn đầu tiên, người đã mang đến cho cô niềm vui và sự ấm áp. Người đã cho cô thấy rằng, cô không hề đơn độc trên thế giới này.

Về phía Mizusaki, dù biết rằng việc liên quan đến Ellisa có thể mang đến những nguy hiểm, nhưng cậu đã gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc này, một sợi dây kết nối vượt trên cả mức tình bạn đang dần hình thành, lưu giữ lại trong tấm chăn ấm áp này. Một sợi dây liên kết đặc biệt, có thể là tình “bằng hữu” hoặc là một điều gì đó hơn thế nữa.

Và có lẽ, từ đêm nay, cả hai đã thực sự trở thành đôi bạn tâm giao, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Ellisa cảm thấy vui vẻ và thoải mái đến như vậy, một cảm giác mà cô đã khao khát từ rất lâu. Một cảm giác được là chính mình, được tự do thể hiện cảm xúc mà không cần phải lo lắng hay sợ hãi.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, Ellisa đã mang trên mình chiếc áo choàng tiểu thư quyền quý của dòng họ Mikadovich - nhánh chung của gia tộc Moranilia, một dòng họ lâu đời nổi tiếng với quyền lực và sự giàu có bậc nhất. Biệt thự Mikadovich tráng lệ với những khu vườn rộng lớn và đội ngũ người hầu hùng hậu là nơi Ellisa sinh sống, lớn lên từng ngày. Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống của cô lại cô độc như một hòn đảo giữa đại dương bao la, không một bóng người bầu bạn. Ở trường, cô bị gắn mác "kẻ lập dị" - một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa ca của những cô bé đồng trang lứa. Ánh mắt dè chừng, những lời xì xào bàn tán sau lưng, trở thành những người bạn đồng hành "bất đắc dĩ" của Ellisa.

Trong khi những nàng tiểu thư bé nhỏ khác say mê váy áo lụa là, búp bê xinh xắn và những câu chuyện cổ tích ngọt ngào về hoàng tử và lọ lem, Ellisa lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác biệt. Cô thích thú với những trò nghịch ngợm tinh quái như trèo cây hái trộm quả, những pha leo trèo mạo hiểm trên những bức tường cao chót vót, những bước nhảy parkour đầy ngẫu hứng trên những mái nhà bỏ hoang. Thay vì búp bê, cô sưu tầm tạ tay với đủ kích cỡ và những dụng cụ luyện tập thể lực khắc nghiệt, như thể đang ấp ủ một sức mạnh phi thường, một khát khao chứng tỏ bản thân. Cô thường xuyên lén vào phòng tập thể hình của gia tộc - nơi vốn chỉ dành cho những người đàn ông trưởng thành, để tập luyện một mình.

Những trò tiêu khiển của Ellisa vượt xa ngưỡng chịu đựng của đám con trai, chứ đừng nói đến việc duy trì vẻ nữ tính dịu dàng mà xã hội mong đợi. Chính sự khác biệt đến kỳ lạ này đã tạo nên một bức tường vô hình, ngăn cản mọi người đến gần và kết bạn với cô. Những lời mời dự tiệc trà bị từ chối, những buổi đi chơi bị lờ đi, Ellisa dần trở nên xa cách với thế giới xung quanh. Nhưng Ellisa không bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc bầu bạn cùng những bài tập thể lực đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, cùng những trò chơi mạo hiểm do chính mình sáng tạo ra. Cô tự tạo ra thế giới riêng của mình, nơi cô là nữ hoàng và tự do làm những gì mình thích.

Người duy nhất thực sự quan tâm và bầu bạn với Ellisa trong những năm tháng tuổi thơ chính là anh trai cô. Anh luôn ủng hộ những sở thích khác thường của em gái và bảo vệ cô khỏi những lời gièm pha. Nhưng guồng quay bận rộn của cuộc sống, cùng với những kỳ vọng quá lớn từ gia tộc về việc anh phải trở thành người gánh vác cả tấn trọng trách và những thành tích đáng nể khác đã dần kéo anh ngày càng xa em gái mình. Những buổi trò chuyện thưa thớt dần, những cái xoa đầu vội vã, khoảng cách giữa hai anh em ngày càng lớn. Khi người anh trai ấy bước chân vào ngôi trường đào tạo sát thủ danh giá bậc nhất thế giới ngầm - một nơi chỉ dành cho những tinh anh ưu tú nhất từ các gia tộc mafia khác nhau, Ellisa đã chính thức bước vào hành trình tự lập.

Mọi người trong gia tộc luôn đem Ellisa ra so sánh với người anh trai thiên tài, khiến cô ngày càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Những lời gièm pha vô tình dường như đã trở thành động lực để Ellisa cố gắng từng ngày. Cô không được thừa hưởng năng lực siêu phàm từ cha như anh trai, cũng như chẳng hề được cho phép tập luyện vì bản thân là con gái, vì vậy cô phải tự rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ để trở nên mạnh mẽ theo cách riêng của mình và chứng minh cho thiên hạ thấy rằng, nỗ lực có thể đánh bại thiên tài. Ngoài ra, cô cũng muốn chứng minh rõ một điều: dù không có năng lực đặc biệt, cô vẫn có thể đạt được những thành tựu phi thường.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Ellisa miệt mài luyện tập đến mức cơ bắp và thể lực của cô đã đạt đến một ngưỡng phi thường, vượt xa những người bình thường. Cô có thể chạy marathon mà không hề mệt mỏi, nâng những vật nặng mà người khác không thể nhấc nổi, và phản xạ nhanh nhạy đến mức đáng kinh ngạc. Thậm chí, không ai có thể xác định được giới hạn của cô. Số lần chống đẩy mà cô có thể thực hiện vẫn là một ẩn số, có lẽ là vô tận, không bao giờ là một con số cụ thể. Ellisa Mikadovich - cô tiểu thư "lập dị", đang âm thầm rèn luyện bản thân để trở thành một thế lực đáng gờm.

Dẫu bão táp cuộc đời đã nhuốm màu lên tấm lụa tâm hồn, in hằn những vết sẹo chẳng thể xóa nhòa, sâu thẳm trong Ellisa vẫn le lói ngọn lửa trẻ thơ. Dù phải đối mặt với những mất mát, những nỗi đau tưởng chừng như nuốt chửng cả con người, cô vẫn biết cười giòn tan như một đứa trẻ khi được nhận món quà yêu thích, khóc nức nở khi nỗi buồn dâng trào, hờn dỗi vu vơ như một cách để tìm kiếm sự quan tâm, chứ không hề vứt bỏ những xúc cảm nguyên sơ, những rung động chân thật nhất để hóa thành cỗ máy giết chóc vô hồn, chỉ biết tàn sát theo bản năng.

Ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm là một Ellisa yếu đuối, chật vật giữa mớ bòng bong cuộc đời. Những khó khăn, thử thách cứ liên tiếp ập đến bủa vây lấy cô, dù đã dốc cạn kiệt sức lực luyện rèn, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Cô vẫn bất lực nhìn những rắc rối bủa vây, chẳng thể tự tay tháo gỡ, cảm giác như đang vùng vẫy trong một đầm lầy vô vọng.

Ellisa lo sợ - tựa như con chim non lạc đàn giữa một khu rừng đầy rẫy những hiểm nguy, cô sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ gieo rắc tai ương lên gia đình Hoshino, kéo họ vào vòng xoáy mafia đầy rẫy hiểm nguy - nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Cô sợ rằng, những kẻ thù của mình sẽ tìm đến và gây tổn hại cho những con người vô tội này, nhưng cô đã lầm. Sự cô độc giữa thế giới khắc nghiệt, nơi mà lòng tin là một thứ xa xỉ, mới là gánh nặng lớn nhất đè lên đôi vai nhỏ bé của cô. Cảm giác bị bỏ rơi, không có ai để nương tựa còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Chỉ một đêm thôi, Ellisa đã cảm nhận được sự bình yên lạ thường, một thứ cảm xúc mà cô đã lãng quên từ rất lâu. Cô biết rằng, gia đình Hoshino không có phép màu để xóa tan những vết sẹo quá khứ, những ám ảnh kinh hoàng vẫn sẽ đeo bám cô, nhưng vòng tay ấm áp, sự quan tâm chân thành của họ lại tạo nên một chốn nương thân an toàn đến kỳ diệu - một nơi mà cô có thể trút bỏ gánh nặng và sống thật với chính mình.

Và có lẽ, Ellisa cũng lờ mờ nhận ra rằng, cô sẽ còn phải bám víu vào Mizusaki và gia đình cậu trong một khoảng thời gian dài vô định. Cuộc sống của cô vẫn còn nhiều bất ổn, biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào như một cơn bão tố bất ngờ. Nhưng trước mắt, cô chỉ mong những ngày bình yên này kéo dài mãi như một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh giấc, một khoảnh khắc quý giá để cô có thể tạm quên đi những nỗi đau và tìm lại niềm tin trong cuộc sống…

Kể từ đêm trăng định mệnh ấy, đêm mà ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trỗi dậy, Ellisa như cánh chim lạc tìm về tổ ấm, chính thức an cư trong vòng tay bao dung của gia đình Hoshino. Bí mật về ký ức đã thức tỉnh vẫn được cô và Mizusaki giữ kín với ông bà Hoshino như nụ hoa e ấp chờ ngày bung nở, chờ đợi thời điểm thích hợp để hé lộ. Nhưng có hề gì, bởi lẽ, khoảnh khắc bình yên này tựa như dòng suối mát lành, xoa dịu tâm hồn Ellisa hơn bất cứ điều gì. Những ám ảnh, những hoài nghi dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác an toàn và được yêu thương.

Cô dần dà mở lòng, gọi người đàn ông trụ cột của gia đình Hoshino bằng tiếng "bố" thân thương, gọi người phụ nữ dịu hiền là "mẹ" trìu mến. Trong thanh âm ngọt ngào ấy, ẩn chứa tình cảm chân thành, sự trân trọng vô bờ bến, như thể họ chính là những bậc sinh thành mà cô hằng mong ước. Cô giúp mẹ Mizusaki làm việc nhà, cùng bố cậu ta đọc báo mỗi buổi sáng, những hành động nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm.

Một bức ảnh gia đình được trân trọng thực hiện, ghi lại khoảnh khắc Ellisa hòa nhập trọn vẹn vào dòng chảy yêu thương của gia đình Hoshino. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không che giấu. Bức ảnh được đặt trang trọng trên kệ, như một minh chứng cho sự gắn kết và yêu thương. Trong tim cô thầm vang vọng lời hứa: dù phong ba bão táp có ập đến, cô nguyện làm lá chắn, bảo vệ tổ ấm này đến cùng. Cô sẽ không để bất cứ ai, bất cứ điều gì phá vỡ hạnh phúc mong manh mà cô đang có.

627fdd85-a3df-4eee-abab-3cc9b3fc58a1.jpg

...

Hôm nay, nhịp sống thường nhật vẫn nhẹ nhàng trôi qua trong căn nhà nhỏ của gia đình Hoshino. Tiếng chim hót líu lo trên cột điện, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, mọi thứ đều bình yên đến lạ. Bố mẹ Mizusaki vẫn tin rằng ký ức của Ellisa còn đang ngủ yên, an tâm giao phó ngôi nhà cho cô. Họ đi làm, Mizusaki đến trường, chỉ còn lại Ellisa ở nhà một mình. Sự tin tưởng của họ là động lực, là trách nhiệm để cô hành động.

Khi bóng dáng những người thân yêu khuất dần sau con đường thường nhật, Ellisa mới rón rén trở về phòng Mizusaki. Trái tim cô rộn ràng, hồi hộp như thể sắp bước vào một cuộc phiêu lưu. Cô mở tủ, lấy ra bộ trang phục đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cô thay xiêm y, khoác lên mình bộ cánh của sự quyết tâm, một bộ đồ nhẹ nhàng, gọn gàng, nhưng cũng không kém phần lịch sự, trang trọng qua cách phối đồ vô cùng khéo léo.

Bước ra trước ngưỡng cửa, Ellisa ngẩng cao đầu, ánh mắt rực lửa, dõng dạc tuyên bố: "Thời cơ đã đến! Không thể chần chừ thêm nữa! Lên đường thôi!" Cô siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với những thử thách đang chờ đợi phía trước. Cô biết rằng con đường này sẽ không hề dễ dàng, nhưng vì gia đình Hoshino, vì những người cô yêu thương, cô sẽ không lùi bước.

4dad6cbc-a9a6-45c3-ba3d-859154088426.jpg

Để giải mã ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt Ellisa thôi thúc cô bước về phía trước như một mũi tên xé gió, ta buộc phải lật ngược dòng thời gian, trở về đêm hôm trước - cái đêm mà mọi thứ bắt đầu đưa cô đến với quyết định táo bạo của ngày hôm nay...

Trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, Mizusaki miệt mài nghiền ngẫm những con chữ trong cuốn sách giáo khoa dày cộp, chuẩn bị hành trang kiến thức cho bài kiểm tra quan trọng vào ngày mai. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu vẻ tập trung cao độ. Bên cạnh cậu, Ellisa lặng lẽ thao tác trên chiếc laptop đời mới, ngón tay lướt nhanh như những bóng ma trên bàn phím, gõ những dòng lệnh phức tạp mà Mizusaki không thể hiểu được.

Lợi dụng sơ hở của Mizusaki, khi cậu mải mê giải một bài toán hóc búa, Ellisa đã bí mật xâm nhập vào Darkweb - một thế giới ngầm ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm của Internet, nơi mà các công cụ tìm kiếm thông thường như Google không thể chạm tới. Nơi đây không dành cho những kẻ yếu tim, bởi nó là hang ổ của tội phạm mạng, là chợ đen buôn bán những thứ phi pháp như vũ khí, ma túy, thông tin cá nhân đánh cắp, thậm chí là cả dịch vụ ám sát. Nơi đây là nơi những mặt tối nhất của nhân loại phơi bày trần trụi, không một chút che đậy.

Và dĩ nhiên mafia cũng không phải ngoại lệ. Darkweb chính là huyết mạch, là kênh liên lạc bí mật, là nơi các gia tộc mafia khét tiếng và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trao đổi thông tin mật mã hóa, lên kế hoạch cho những phi vụ động trời như rửa tiền, buôn lậu, tống tiền, thậm chí là các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, những bí mật kinh hoàng chôn vùi dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng và hợp pháp của thế giới bên ngoài.

Ellisa lặn ngụp trong bóng tối của Darkweb, đôi tai dỏng lên như một con mèo hoang rình mò tiếng động trong đêm. Ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng và đầy quyết tâm. Cô tìm kiếm không phải vì kho báu kếch xù hay quyền lực tối thượng, mà là hơi thở của chính mình trong thế giới ngầm đầy rẫy những lời dối trá, nơi mà sự thật bị bóp méo và giá trị con người rẻ mạt như mớ rau ngoài chợ. Moranilia - cái tên đó có còn ám ảnh không gian mạng, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những ai dám đối đầu với gia tộc quyền lực này? May mắn thay, những dòng tin tức lạnh lùng, khô khan như một bản cáo trạng, đã tuyên án tử cho cô: Ellisa Moranilia, con chim ưng gãy cánh, đã chìm sâu dưới đáy Bắc Băng Dương băng giá, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Cái chết được loan báo rộng rãi trên Darkweb, lan truyền nhanh chóng như một cơn dịch bệnh, hóa ra lại là tấm áo choàng hoàn hảo được dệt nên từ những lời dối trá và sự ngụy tạo, che chắn Ellisa khỏi ánh mắt dò xét của gia tộc Moranilia. Giờ đây, cô có thể ung dung bước vào thế giới của những người bình thường - một con tắc kè hoa hòa mình vào đám đông, thay đổi màu sắc để thích nghi với môi trường xung quanh. Cô có thể là một nhân viên văn phòng mẫn cán, một bà nội trợ đảm đang, hay thậm chí là một sinh viên ngây thơ. Từ đây, cô sẽ âm thầm giật dây, vén màn bí mật đen tối của Moranilia, phơi bày những uẩn khúc của gia tộc mà không sợ bị những con mắt cú vọ kia phát hiện, không sợ bị truy lùng và thủ tiêu.

Nhưng Darkweb không chỉ mang đến tin vui, không chỉ là một nơi ẩn náu an toàn, một bóng ma quen thuộc từ quá khứ bỗng trồi lên, khuấy động những ký ức tưởng chừng như đã ngủ yên: một tay mafia cộm cán ẩn náu tại Tokyo, một con cáo già quỷ quyệt đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới ngầm. Gã ta như một con hổ già nằm im lìm trong hang bị lãng quên và không ai để ý tới, nhưng vẫn tiềm ẩn một sức mạnh đáng kinh ngạc. Một cơ hội vàng để Ellisa tìm kiếm sự giúp đỡ, một đồng minh tiềm năng trong cuộc chiến sinh tồn, một người có thể giúp cô trong giải quyết những vấn đề của gia tộc Moranilia từ bên ngoài.

Cuộc gặp gỡ này có thể là chiếc phao cứu sinh giúp Ellisa thoát khỏi vực thẳm, nhưng cũng có thể là lưỡi dao tử thần, kết liễu cuộc đời cô một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Liệu Ellisa có thể lay chuyển được con tim chai sạn của gã bí ẩn kia, khơi dậy lòng trắc ẩn đã bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng? Liệu gã có đủ tin tưởng để dang tay bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của công tước William - đại diện lâm thời cho gia tộc Moranilia, và cả thế giới ngầm đầy rẫy những kẻ thù nguy hiểm?

Dù con đường phía trước đầy rẫy chông gai, dù nguy hiểm luôn rình rập, Ellisa không cho phép mình chùn bước. Cô đã đi quá xa để quay đầu, đã dấn thân vào một cuộc chiến không khoan nhượng và bóng tối của Darkweb sẽ là người bạn đồng hành trung thành, che chở và bảo vệ cô trên hành trình đầy rẫy hiểm nguy này trước khi sự thật về việc cô con sống được hé mở...

[Còn tiếp]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

BgK
AUTHOR
TRANS
Có tinh thần remake không đu trend là tốt. Nhưng mà qua 3 chương vẫn chưa ưng ý lắm. Cụ thể sẽ nói sau. 🤔
Xem thêm