• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đối Đầu

Chương 05: Nghĩa vụ trên vai

0 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

Tại vùng đệm biên giới phía Tây Tây Bắc của Nation. Dù đã năm ngày sau cuộc tập kích thất bại của Stratos, Lunamaria và Quân đoàn 4 vẫn cố gắng hỗ trợ Quân đoàn 12 sau khi họ chịu những tổn thất tương đối nặng nề. Trong lều chiến lược, cô đứng trước màn hình mô phỏng, ánh sáng đỏ chiếu lên ánh mắt, như đang cảnh báo về một viễn cảnh tang thương. Ngay khi ấy, một đơn vị đồng minh đang cầu cứu qua kênh liên lạc khẩn cấp. Đơn vị đó, là đội trinh sát thuộc Quân đoàn 19, đang bị bao vây bởi quân Nation tại đồi Oliv nơi sườn núi phía Bắc, vốn là chốt chặn chiến lược để tiếp tế, đồng thời gần với khu vực đóng quân của Quân đoàn 4 và 12. Thế nhưng, tình thế lúc này lại chẳng hề ủng hộ một cuộc giải cứu. Quân đoàn 12 đang phải khắc phục tổn thất sau khi hứng chịu đòn đột kích bất ngờ trước đó vài ngày, họ không đủ dũng khí để sẵn sàng cho việc chiến đấu. Bên cạnh đó, lực lượng của cô lại đang kéo mỏng, nhằm hỗ trợ cho Quân đoàn 12 khắc phục hậu quả cũng như phòng thủ tại những cứ điểm quan trọng. Thế nên, nếu đưa quân đến hỗ trợ, cô sẽ phải chia nhỏ quân, và càng làm suy yếu lực lượng còn lại. Vì thế, những quyết định của cô lúc này, khi mỗi giây phút trôi qua đều là sinh tử, chính là dự báo cho kết cục của đội trinh sát hoặc cho chính quân đoàn của cô.

"Không thể để cảm xúc làm mờ đi chiến lược dài hạn." Lunamaria khẽ nói, như nhắc nhở chính mình. Cô không hề quay đầu lại khi một sĩ quan bước vào, báo cáo nhanh tình hình với giọng run rẩy.

“Nếu không tiếp viện, họ sẽ bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy hai giờ.”

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình. Đồi Oliv hiện lên như một con dao hai lưỡi, vừa là cánh cửa cứu sống đội trinh sát, vừa là điểm yếu chí tử cho toàn bộ chiến lược nếu binh lính tiếp tục bị chia cắt. Cô biết rõ, lực lượng Nation Guard ở phía Bắc, dù không nhận sự chỉ huy trực tiếp của Stratos, vẫn là một cánh quân nguy hiểm. Đưa quân đến hỗ trợ, là đồng nghĩa với việc ký vào án tử cho những người lính đó. Cuối cùng, cô buộc phải đưa ra quyết định.

“Nhưng thưa chỉ huy!…” Sĩ quan đứng trước mặt cô sững lại, đôi mắt anh hiện lên sự bất mãn rõ rệt.

“Chúng ta không thể cứu tất cả.” Lunamaria cắt ngang, không hề nao núng trước ánh mắt đó.

“Hy sinh một nhóm nhỏ để bảo vệ lợi ích lớn hơn.”

Sau quyết định đó, không một ai dám phản đối nữa. Mệnh lệnh đã được truyền xuống, và không khí trong doanh trại như đông cứng lại. Cô cảm nhận rõ những ánh mắt nhìn mình, không phải với sự tôn trọng, mà là sự nghi ngờ, nghi ngờ rằng liệu vị chỉ huy này có trái tim hay không. Cô chỉ lặng lẽ quay người, bước vào lều chỉ huy, một mình.

Sáng sớm hôm sau, cô bước ra khỏi lều trong màn sương mờ ảo của buổi sớm, hơi lạnh cắt vào da như những lưỡi dao vô hình. Đôi mắt cô thâm quầng, dấu vết của những đêm dài khó ngủ, nhưng vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, như thể chính điều đó là thứ duy nhất còn giúp cô đứng vững. Tin tức đến từ phương Bắc đã cập bến, nặng nề như tiếng chuông báo tử. Đội trinh sát đã thất thủ hoàn toàn. Tất cả đã bỏ mạng.

Một sĩ quan trẻ bước tới, dáng đi gấp gáp, nhưng đôi chân như chực khuỵu xuống vì gánh nặng của tin này. Anh ta dừng lại trước mặt cô, cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng giọng nói không che giấu nổi sợ run rẩy.

“Họ... đã thất bại. Không ai sống sót.”

Câu nói đó, dù đã được dự đoán từ trước, vẫn như một mũi lao sắc nhọn, xuyên qua lòng ngực cô. Cô im lặng, đứng yên như một bức tượng giữa những làn gió. Không biểu cảm nào thoáng qua trên gương mặt, nhưng sâu trong lòng, một thứ gì đó đang đổ vỡ. Họ, những người lính ấy, đã chiến đấu vì niềm tin vào Organization, vì lời hứa về một tương lai tốt đẹp mà khối quốc gia đã gieo vào tâm trí họ. Và giờ đây, không những đơn vị của họ, mà cả những đơn vị khác, cùng với cả khối quốc gia đã chọn cách phản bội lại họ, bỏ rơi họ như một phần của chiến lược lớn hơn. Sinh mạng của họ, không khác gì những con tốt thí trong một trận cờ vô tận.

Cô ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như băng đối diện với sĩ quan trẻ.

“Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục hỗ trợ Quân đoàn 12.” Lunamaria nói, giọng trầm và dứt khoát, như thể câu nói ấy có thể lấp đầy khoảng trống vừa bị cắt ra từ tâm hồn mình.

“Chúng ta sẽ chiến thắng, và không để những hy sinh ấy trở nên vô nghĩa.”

Rồi quay đi, bước chậm rãi về phía màn hình mô phỏng trong lều. Mỗi bước chân dường như nặng nề hơn, kéo theo gánh nặng của những hy sinh không thể cứu vãn.

Bên ngoài, tiếng gió hòa cùng những tiếng bước chân rời rạc của binh lính, như một khúc nhạc tang cho những người đã ngã xuống. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở ấy chẳng làm dịu được nỗi đau đang cào xé trong lồng ngực. Chiến tranh, cô thầm nghĩ, không bao giờ đòi hỏi ít hơn mạng sống của những người tin tưởng vào nó.

Cùng thời điểm đó, tại cung điện hoàng gia của Nation. Stratos đứng ngay trong đại điện của Hoàng đế, cúi mình nhận lệnh. Ánh mắt vị vua già soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Ngươi, lập tức rời tiền tuyến phía Tây.” giọng nói của ngài vang lên, uy nghi nhưng lạnh lùng.

“Tướng quân Lockon đã yêu cầu viện trợ tại mặt trận phía Nam. Ngươi sẽ dẫn quân đến hỗ trợ và tuân theo mọi chỉ đạo của hắn.”

Anh thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu sự bất mãn. Anh hiểu rõ Lockon, vị tướng nổi danh với chiến thuật cứng nhắc và phong cách chỉ huy độc đoán. Hợp tác với hắn không phải là điều anh mong muốn, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh.

“Đã rõ!” Stratos đáp, giọng nói không thể hiện bất kỳ sự chống đối nào. Anh biết rõ, mệnh lệnh từ ngài là tuyệt đối, không ai có thể kháng lại lời của ngài, kể cả những người con trai của ngài ấy.

Stratos cùng với đội của mình, 17 chiến binh trung thành của phân đội W, đã đến nơi sau hai ngày bay đường dài liên tục. Đứng trước họ là tướng quân Lockon, người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hùng dũng, ánh mắt sắc lẹm và bộ quânphục đen huyền.

“Ngươi đến muộn,” Lockon nói thẳng, không một chút khách sáo.

“Chúng tôi đến với tốc độ nhanh nhất có thể,” Stratos đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh.

“Không quan trọng. Kế hoạch đã được quyết định. Đám lính của ngươi sẽ phối hợp với đại đội VI-B. Sau đó làm mũi tiên phong, tấn công vào cứ điểm địch tại thung lũng Ashgel. Chúng ta sẽ biến cứ điểm này thành bàn đạp tiến công.”  Lockon phất tay ra lệnh, đồng thời ra hiệu không muốn nghe giải thích.

Anh nhìn vào bản đồ, ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm. Thung lũng Ashgel là nơi địa hình phức tạp, dễ trở thành bẫy chết người nếu bị phục kích. Anh biết rõ nếu hành quân tiến công trực diện, thì việc sống sót trở về hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các vị thánh trên cao. Nơi này không khác gì ác mộng của anh khi xưa, một mồ chôn tập thể khi anh tròn 19 tuổi.

“Tướng quân, nếu ta tấn công trực diện, khả năng cao sẽ tổn thất lớn. Tôi đề xuất chia quân thành hai cánh, bao vây từ phía Đông và Đông Bắc để giảm thiểu rủi ro. Sau đó, chúng ta có thể tạo thế gọng kì—”

“Ngươi đang nghi ngờ kế hoạch của ta?”  Lockon gõ tay lên bàn, cắt ngang đề xuất của anh, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.

“Đúng vậy! Tôi không muốn lặp lại những gì đã trải qua” Stratos phản bác.

“Ngươi nghĩ ta không biết cách bảo vệ binh sĩ sao?”

“Phục tùng mệnh lệnh! Ta không cần ý kiến từ một kẻ mới tập cầm quân, nhất là thằng nhãi ranh như ngươi” Hắn gần như quát lên.

Anh mím môi, nhưng không phản đối nữa. Anh biết mình không thể thuyết phục Lockon, càng không thể làm trái lệnh của Hoàng đế, và cũng không có thời gian để tranh cãi. Nếu không phải vì Hoàng đế yêu cầu anh phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn, thì anh đã tiễn hắn một đoạn đến quân y rồi.

Không lâu sau mệnh lệnh, anh cùng đồng đội tiếp nhận đại đội VI-B, một đại đội gồm những người lính trẻ tuổi, chỉ cỡ mười tám đôi mươi, ra trận theo tiếng gọi của con tim và sự trung thành với tổ quốc. Anh biết rõ, việc tấn công trực diện thung lũng Ashgel sẽ đem lại một di chứng lớn trong tâm trí của những người lính trẻ tuổi này.

Vào thời điểm tiến công, đúng như anh dự đoán, cuộc tấn công diễn ra hoàn toàn không suôn sẻ. Kẻ địch đã chuẩn bị từ trước, và đội quân của anh rơi vào một trận địa phục kích.

“Rút lui về phía Bắc!” Stratos hét lớn, cố gắng tái thiết lập đội hình giữa những tiếng nổ và tiếng hét hoảng loạn. Anh tự mình lao phá vòng vây giữa chiến trường, thanh kiếm trong tay liên tục chém xuống những kẻ cản đường.

Lockon, đứng trên một ngọn đồi gần đó, chỉ quan sát mà không hề ra lệnh hỗ trợ. Khi một sĩ quan đề nghị cử quân tiếp viện, hắn chỉ nhếch mép.

“Hạng tép riu như hắn thì không cần phí sức. Cứ để hắn tự giải quyết.”

Dưới sự dẫn dắt của anh, quân Nation dần rút lui thành công khỏi thung lũng, dù chịu tổn thất. Tuy vậy, dường như điềm rủi luôn đứng về phía anh và những người khác. Một nhóm quân tập kích từ phía sau, chặn hoàn toàn đường lui của anh, đẩy anh và đại đội vào lại thung lũng. Toàn quân bị bao vây từ mọi phía

“Tập hợp theo đội hình vòng, giữ vững phòng thủ” Stratos ra lệnh, giọng nói vẫn chắc nịch nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Một giọng nói lo lắng từ một người lính trẻ.

Khi những câu hỏi như thế càng nhiều lên, anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình đang từ từ bao trùm lên cả đại đội VI. Những người lính trẻ này, họ không sai, chiến trường là nơi chưa bao giờ dành cho họ, họ xuất thân không phải là một quân nhân, mà chỉ là những công dân bình thường, nhưng mang trong mình con tim của người con đất nước, cùng với những lời hứa mật ngọt từ những người bên trên. Và chính bản thân anh cũng rõ, việc này cũng có phần lỗi của anh, với trách nhiệm là một trong những người đứng đầu. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh nhịp thở, như thế chuẩn bị đối mặt với một thử thách.

“Graham, Aker, Ash, hỗ trợ mũi nhọn."

"Zadra, Ed, Alex, di chuyển sang cánh trái."

"Darkon, John, Rex, Zeris, phòng ngự cánh phải."

"Những người còn lại, bọc hậu phòng thủ phía sau, chúng ta sẽ đục nát nơi này!” Anh điềm tĩnh ra lệnh trực tiếp cho những thành viên trong phân đội, nhưng giọng nói càng lộ rõ vẻ mệt mõi.

“Tất cả nhận lệnh, chuyển sang đội hình 3, chúng ta sẽ đục thủng cái mặt trận khốn khiếp này!” Anh hét lớn, như ra lệnh cho toàn quân.

Nhiều ánh nhìn nghi ngờ toác lên trong toàn bộ đại đội VI-B. Vì họ biết rõ, tiến công là tự sát. Những người lính trẻ, họ rất sợ chết, họ muốn lùi lại, họ muốn đầu hàng, nhưng họ lo sợ. Họ rất muốn đâm sau lưng người chỉ huy của mình để đổi lấy con đường sống, nhưng họ không thể. Trái lại, những thành viên của phân đội W, họ biết rõ anh đang muốn làm gì, họ không những chấp hành mệnh lệnh, mà còn cưỡng chế những người khác làm theo. Chưa tới một phút sau, đội hình tiến công 3 đã sẵn sàng.

“Theresa điện hạ ban phước cho ngươi…” Stratos lẩm nhẩm, như tự cầu chúc cho số phận của mình sau khi cắm cặp xong kiếm xuống đất.

Viên ngọc ma thuật gắn trên cán kiếm phát ra một ánh sáng rực rỡ trước khi nứt toác và vỡ vụn. Những mảnh ngọc rơi xuống tan biến thành những dòng năng lượng đỏ sẫm, trào ra như máu từ một vết thương chí mạng. Chúng quấn lấy Stratos, bao phủ anh trong một luồng khí ma thuật đầy chết chóc. Lưỡi kiếm trong tay anh bắt đầu rung lên dữ dội trước khi gãy nát thành vô số mảnh nhỏ sắc bén. Những mảnh vỡ không rơi xuống đất, mà bay lơ lửng quanh anh, xoay tròn như những lưỡi dao tử thần.

Không một giây chần chừ, anh hướng ánh mắt về phía hàng phòng ngự dày đặc của quân địch. Đội hình tiến công đã sẵn sàng, và anh biết rằng đôi khi chỉ có sự khát máu mới có thể xuyên phá được bức tường tuyệt vọng này. Anh lao lên, đánh thẳng về phía quân địch, như đang thách thức sự kiên nhẫn của tử thần.

Bóng dáng anh di chuyển nhanh như một cơn gió, vừa thoáng hiện rồi lại biến mất, chỉ để lại những vệt máu đỏ trên chiến trường. Tiếng súng vang lên như nhịp trống hỗn loạn, hòa lẫn với tiếng xé gió của những mảnh vỡ đang xoay tròn xung quanh.

Anh không dừng lại. Mỗi nhát kiếm chém xuống đều kết thúc một sinh mạng. Mỗi phát súng bắn ra là một kẻ địch ngã gục. Những viên đạn ma thuật xuyên qua lớp giáp trụ, ghim sâu vào cơ thể đối thủ. Những mảnh vỡ quanh anh như những con dao mổ sắc lẻm, đâm xuyên qua mọi thứ cản đường. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả không gian, và bản thân anh cũng không hề chậm lại.

Anh đơn độc lao thẳng vào đội hình dày đặc của kẻ thù, không chút nao núng. Mỗi bước tiến của anh là một hàng rào phòng ngự bị phá vỡ. Từng tiếng hét vang lên, từng ánh mắt kinh hãi dõi theo bóng dáng con quái vật được bao bọc bởi cơn lốc ma thuật, một cơn ác mộng sống giữa chiến trường.

“Đội quân một người…” Những thành viên phân đội W thì thầm, sau đó dẫn dắt toàn bộ đại đội  hỗ trợ, đục thủng hoàn toàn hàng phòng thủ của quân địch ngay trong sự bất ngờ của chúng.

Lockon, vẫn đứng đó, quan sát thế trận, rồi thông báo với cấp dưới.

“Chiến thắng trong tay ta.” Hắn xoay người, rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận