Bầu trời ở vành đai ngoài xám xịt, lạnh lẽo, như thể mùa thu đã kiệt sức mà chẳng ai hay. Ánh nắng nhợt nhạt len qua những đám mây dày, rọi xuống những lá cờ của Organization, thứ đang đứng hiên ngang trên đỉnh các cứ điểm mà Quân đoàn 4 dày công chiếm được. Một khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người, đủ để bất cứ ai chứng kiến cũng phải dừng lại, tự hỏi bản thân về những bước đi của mình. Nhưng với Lunamaria, sự yên ả này chỉ càng làm dậy lên một cơn bão trong lòng. Cuộc đối đầu gián tiếp ở vành đai hai đang trượt khỏi tầm tay cô. Stratos, cái gã mà cô từng nghĩ sẽ dễ dàng bị khuất phục, lại phản ứng nhanh hơn những gì đã dự đoán. Hắn không chỉ giữ vững các tuyến tiếp tế mà còn tung một loạt những đòn phản công, khiến tất cả các nhánh đột kích của cô rơi vào thế bí. Cảm giác bất an ấy cứ trào dâng lên, và bám lấy cô không rời.
Đứng đó, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ chiến lược, bàn tay cứ mân mê góc bàn đã sờn mà chẳng để ý. Mệnh lệnh từ tổng bộ, điều động Quân đoàn 2, vẫn nằm im lìm trước mặt, nhưng bên cạnh là những báo cáo về tình trạng rối loạn của ba Quân đoàn 4, 9, và 12. Mọi thứ đều mâu thuẫn. Môi cô khẽ mấp máy, giọng thì thào như tự nói với chính mình.
“Stratos… Hắn không hề chậm chân như ta nghĩ. Hay là… tất cả mệnh lệnh từ tổng bộ đều là giả?” Đôi chân mày của cô nhăn tít, hiện rõ lên vẻ nghi ngờ chẳng giấu nổi. Một ý nghĩ lạnh lẽo trườn qua đầu cô, liệu cô đã vô tình nhảy múa theo giai điệu mà kẻ thù giăng sẵn?
“Tôi cũng nghĩ như vậy, Luna.” Leon bước lại gần, tay khoanh trước ngực, giọng trầm mà chắc nịch
“Dù mệnh lệnh này đúng là từ tổng bộ gửi xuống, và Quân đoàn 2 cũng đảm bảo rằng họ đang trên đường đến. Nhưng bảy ngày vừa qua, không một bóng người nào xuất hiện. Tôi cũng không thể không tin được nữa.”
Cô hít sâu, định mở lời thì một tín hiệu điện tử cắt ngang qua. Một bức thư từ cha cô, ông Effandor “Red” Whieblod. Ngón tay cô khựng lại khi bật lên, và từng dòng chữ nghiêm khắc như đâm thẳng vào trái tim ấy.
“Luna, tổng bộ đã yêu cầu con giao quyền chỉ huy cho Quân đoàn 9, sao con vẫn ngoan cố đẩy chiến dịch này tiếp diễn? Con có hiểu hành động của mình nguy hiểm thế nào cho cả con và Quân đoàn 4 không? Giải thích đi, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay.”
Cô siết chặt mảnh giấy, hơi thở dồn dập. Nếu tổng bộ thực sự muốn cô nhượng quyền, thì cái mệnh lệnh và lời hứa hẹn viện trợ từ Quân đoàn 2 kia chỉ có thể là giả. Mồ hôi lạnh troà ra trên trán, cô tự nhủ, chúng ta đã lọt bẫy.
“Tôi cá là chúng ta đang bị dắt mũi trong chính trò chơi của mình đấy, Luna. Mệnh lệnh giả này đẩy đội đột kích vào vùng chết, và nếu cứ kéo dài, cả kế hoạch sẽ tan thành mây khói.” Cách đó vài bước, Javis nghiêng đầu, giọng pha chút châm biếm.
“Giờ thì tôi hiểu sao cô lại cảnh giác với hắn đến vậy. Ban đầu tôi còn tưởng chỉ cô thổi phồng tên đó lên thôi!”
“Leon, Javis, gọi hết đội đột kích về ngay! Rút lui, và tái cơ cấu lại! Tiếp tục lúc này chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưỡi hái của thằng khốn đó.” Không chần chừ, Lunamaria ngẩng phắt lên, ánh mắt giận dữ như đôi súng đã lên nóng.
Tuy vậy, những áp lực lại liên tục ập đến, màn hình liên lạc chính bật sáng. Một cuộc họp trực tuyến từ tổng bộ Organization. Cả ba viên chỉ huy chính buộc phải ngồi vào vị trí, một sự căng thẳng đến tột độ hiện lên trên khuôn mặt họ. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, ánh sáng từ màn hình trực tuyến làm gương mặt cô càng thêm lo lắng. Phía bên kia, những gương mặt quyền lực của tổng bộ Organization hiện lên không mấy thiện cảm. Bầu không khí trong phòng như bị nén lại, chỉ chực bùng nổ bởi một câu nói sai lầm.
“Lunamaria Whieblod, cô có hiểu lệnh của tổng bộ yêu cầu gì không? Chúng tôi đã yêu cầu cô phải chuyển giao quyền chỉ huy cho Quân đoàn 9, ấy thế cô vẫn ngang nhiên đưa Quân đoàn 4 vào vòng xoáy nguy hiểm. Cô nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện phớt lờ mệnh lệnh?” Một nữ trung niên cất tiếng.
Lunamaria siết nhẹ hai tay, hít một hơi sâu. Cô hiểu, nếu bào chữa một cách lúng túng, sự nghiệp của cô sẽ sụp đổ ngay tại đây. Đôi mắt cô lướt qua Leon và Javis, rồi quay lại đối diện với màn hình
“Tôi không phủ nhận rằng đã có lệnh. Nhưng tình hình thực địa buộc tôi phải linh hoạt. Tại vành đai ngoài, chúng tôi chiếm ưu thế và đang gây áp lực lên Nation. Nếu tôi dừng lại, chuyển giao quyền cho Quân đoàn 9, thế trận sẽ đông cứng. Quân đoàn 9 không quen thao tác ở khu vực này, họ sẽ mất thời gian để làm quen, và Nation sẽ có đủ thời gian để tìm cách phản công. Tôi tin rằng việc tiếp tục tiến công, nhắm vào hậu cần và thông tin địch, sẽ giữ cho Nation trong thế bị động. Chúng tôi không cố ý trái lệnh, mà vì chúng tôi tin cách làm này cứu vãn thời cơ.”
“Cứu vãn thời cơ? Cô đang biện minh cho sự cứng đầu của mình. Nếu Quân đoàn 9 không quen địa bàn, tại sao không báo cáo? Sao cô không tìm giải pháp trong khuôn khổ thay vì tự ý hành động?” Một vị chỉ huy già, mái tóc bạc, giọng chua chát.
“Tôi biết mình mạo hiểm. Nhưng tiền tuyến không chờ đợi mệnh lệnh mới. Mọi quyết định phải nhanh chóng. Nếu tôi chần chừ, Nation sẽ củng cố lực lượng. Tôi chọn con đường khó, vì tin rằng đây là cách duy nhất để duy trì áp lực trước khi Quân đoàn 2—” Cô khựng lại, nhận ra mình vừa suýt buột miệng điều không nên. Quân đoàn 2, cái mệnh lệnh giả chết tiệt ấy, chính là thứ đang kéo cô xuống. Ánh mắt cô tối sầm lại, như thể vừa giẫm phải một điểm yếu chí mạng.
Cô đột ngột dừng, như chợt nhận ra lời nói vô nghĩa. Quân đoàn 2, lệnh giả ấy, chính là một trong những nguyên nhân đang kéo cô chậm lại. Ánh mắt cô sa sầm, cảm giác như đang dẫm phải một điểm yếu chết người.
“Cô không phủ nhận việc tiếp tục tấn công dù lệnh yêu cầu dừng. Vậy thì cô chuẩn bị thế nào cho hậu quả?” Một quan chức trẻ hơn, giọng lạnh lẽo
Trong chớp mắt, bầu không khí gần như sôi sục. Lunamaria có thể nghe thấy những tiếng thì thầm giận dữ, những gương mặt bên kia màn hình như muốn xuyên qua màn ảnh để bóp nghẹt cô. Cô biết rõ, chỉ một câu trả lời kém cỏi, Quân đoàn 4 sẽ bị tước quyền, và có khi cô sẽ bị giáng chức hoặc tệ hơn.
Lunamaria mím môi, định cất tiếng phân bua thêm, nhưng đúng lúc ấy, Javis bước lên, ánh mắt anh trầm nhưng sắc, như một người đã sẵn sàng đặt cược tất cả.
“Thưa các ngài, cho phép tôi nói một lời.” Anh chặn ngang bằng một giọng bình tĩnh nhưng rắn rỏi.
Màn hình tối lịm lại, khi ánh mắt cùng mọi sự chú ý đều chuyển sang Javis. Anh lên tiếng một cách chậm rãi, rõ ràng, khẳng định rằng dưới sự dẫn dắt của Lunamaria, Quân đoàn 4 đã giành được vành đai ngoài là một kết quả rất đáng mong đợi. Anh nhấn mạnh rằng, nhờ vào chiến lược ban đầu, họ đã gây ra những xáo trộn đáng kể cho Nation. Theo Javis, việc rút lui hoặc chuyển giao chỉ huy vào thời điểm trước khi tấn công vành đai ngoài chẳng khác gì tự tay vứt bỏ mọi lợi thế. Ngoài ra, anh giả thích rằng mệnh lệnh giả mà họ nhận được từ tổng bộ, chính là âm mưu của kẻ địch nhằm buộc họ ngừng tiến công, đúng lúc Nation đang rất cần một khoảng trống để lấy lại thế thăng bằng. Dẫu biết quyết định của cô là một nước cờ táo bạo, Javis vẫn bày tỏ niềm tin vào trực giác và khả năng tính toán của cô.
“Cô ta dám chống lại lệnh, anh còn dám bênh vực? Là một chỉ huy xuất chúng của Organization, anh đang đánh cược uy tín của bản thân à, Javis?” Một vị chỉ huy cắt ngang, giọng cứng rắn.
“Tôi hiểu. Và tôi sẵn sàng đặt uy tín của mình ra để đảm bảo. Nếu cô Whieblod thất bại, tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm. Nhưng nếu cô ấy thành công, chúng ta sẽ phá được thế bế tắc, mở đường cho trận tổng lực. Tôi tin cô Whieblod. Tôi chọn đặt niềm tin vào người đã chứng minh năng lực ở vành đai ngoài.” Javis hạ giọng, nhưng không hề run
Cả hội đồng im lặng vài giây. Tiếng thở dài đâu đó, rồi một giọng nói trầm tĩnh hơn cất lên:
“Được, các người không được phép thất bại. Whieblod, chúng ta sẽ tạm cho cô thêm cơ hội. Nhưng hãy nhớ, không có lần thứ hai cho sai lầm.”
Màn hình tắt phụt, căn phòng lắng lại, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ nhõm của Lunamaria. Cô đứng lặng, nỗi căng thẳng vừa rồi như rút hết sức lực, nhưng ít nhất nó cũng đã kết thúc.
“Đây không phải lòng nhân từ, Luna. Tôi chỉ không muốn công sức Quân đoàn 4 đổ sông đổ biển. Đừng khiến tôi thất vọng!” Javis đến gần, nhẹ giọng.
Cô quay sang Javis, trong ánh mắt lộ rõ niềm biết ơn. Cô thừa nhận anh đã cứu cô một bàn thua trông thấy, và kể từ ngày cô nắm quyền chỉ huy Quân đoàn 4, chưa từng có ai dám đứng ra bảo vệ cô trước tổng bộ như vậy. Đáp lại, Javis chỉ nhún vai và nở nụ cười nhạt, cho rằng cô đã dám đưa Quân đoàn 4 vào một cuộc chơi mà không ai dám thử, thì anh cũng sẵn sàng đặt cược vào thế trận này. Anh khẳng định lúc này họ đang cùng trên một con thuyền. Cô gật đầu, cảm nhận nhịp tim dần trở lại bình thường, trong lòng dâng trào một cảm xúc biết ơn và quyết tâm mới mẻ. Cô thầm nhủ rằng lần này, cô sẽ không phải chiến đấu một mình nữa, và tuyệt đối không được phép thất bại.
Bên phía Nation, Stratos đứng trước bàn chỉ huy, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào bản đồ chiến lược. Trên các tuyến hành quân của Organization, những dấu hiệu rút lui bắt đầu hiện lên rõ ràng. Các nhóm quân đột kích của Lunamaria đã bắt đầu rút khỏi vành đai hai, bỏ lại chiến trường đầy hoang tàn. Stratos nở một nụ cười nhạt, như thể đã chắc nịch về một kết quả có thể thấy trước.
“Ả đã nhận ra,” anh lẩm bẩm, không rõ là nói với chính mình hay với người xung quanh, trước khi truyền mệnh lệnh ngừng truy sát quân đột kích.
“Phải công nhận, con ả đấy khôn.” Phía sau, một tràng cười vang lên. Kaslava bước vào, điệu bộ thong dong như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của gả.
“Nhưng không thông minh đến mức qua được đàn chuột của chúng ta.” Gã nói, vừa kéo ghế ngồi xuống.
Kaslava tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, giữ nguyên nụ cười tự mãn. Gã khẳng định không chỉ gửi mệnh lệnh giả từ tổng bộ mà còn trực tiếp chỉnh sửa chúng ngay trong hệ thống. Theo lời gã, ngay cả khi Lunamaria kiểm tra chéo, ả ta cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ, và tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Trong khi đó, Stratos vẫn giữ im lặng, khóe miệng khẽ nhếch, biểu lộ một sự hài lòng ngấm ngầm. Anh cho rằng chính điều này đã khiến ả mất hơn một tuần để phản ứng. Bằng giọng trầm thấp, anh thừa nhận ban đầu mình chỉ nghĩ kế hoạch này kéo dài được bốn ngày, nhưng nhờ Kaslava, ả đã bị cuốn vào trò chơi lâu hơn anh tưởng. Với lợi thế vừa có được, bảy ngày là quá đủ để tạo một thế trận phòng thủ mới cho vành đai hai, nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác lo lắng mơ hồ. Ả ta, với bản tính cẩn trọng, sẽ không chịu ngồi yên quá lâu. Kaslava rời khỏi lều chỉ huy, vẫn giữ điệu cười thoải mái. Nhưng không khí trong lều dường như trái ngược hoàn toàn, khi Stratos quay trở lại với những dòng suy nghĩ nặng nề.
Một tin nhắn được gửi đến, là từ người đại diện của hoàng thất, Hoàng đế đang mở một cuộc họp quân sự, đồng thời yêu cầu anh phải tham gia. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của những màn hình hội nghị xung quanh gian lều chỉ huy. Đối mặt với Stratos, là hình chiếu 3D của nhiều thành viên, được tạo bởi công nghệ ma thuật của Nation. Hoàng đế ngồi sừng sững ở vị trí trung tâm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng sự uy quyền toát ra trong từng ánh nhìn. Xung quanh, đại diện từ Nation Force, Nation Guard, Nation Abyss tập trung đầy đủ, ngoại trừ Lockon vắng mặt, khiến tất cả ánh mắt dồn về phía Stratos.
“Stratos, ngươi hãy báo cáo tình hình biên giới phía Tây.” Hoàng đế hít nhẹ, giọng trầm vang vọng.
“Thưa Bệ hạ, quân địch đã rút khỏi vành đai hai. Chúng thần đã cơ cấu lại lực lượng và củng cố phòng tuyến—” Stratos bước lên một bước, giữ vẻ bình tĩnh.
“Cơ cấu?” Một tướng Nation Force, mặt in hằn những nếp nhăn của kinh nghiệm và cay đắng, cắt ngang, giọng đầy cay nghiệt.
“Đừng dùng từ hoa mỹ đó để che giấu thất bại. Ngươi đã để mất rất nhiều công sự quan trọng. Ngươi có biết những công sự ấy mang ý nghĩa không chỉ về quân sự, mà còn là biểu tượng quốc gia? Hay đối với ngươi, biểu tượng chẳng là gì ngoài chướng ngại? Chúng ta còn chưa luận tội việc ngươi cố tình phá hỏng rất nhiều công sự đấy, Stratos!”
Stratos nheo mắt, không trả lời ngay. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một chỉ huy khác từ Nation Guard đã gằn giọng, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua màn hình
“Ngươi để mất vành đai ngoài, Stratos. Phải chăng ngươi quên rằng đó là lớp phòng thủ đầu tiên, nơi chúng ta vốn dĩ không nên lùi? Ngươi tận tay giao thế trận của toàn bộ chiến lược phía Tây cho chúng, ngươi muốn tạo phản à?”
“Tôi không phủ nhận trách nhiệm. Nhưng nếu ta cố bám trụ vành đai ngoài, chúng ta sẽ phải trả giá bằng máu của binh sĩ, để rồi cuối cùng mất cả tuyến trong lẫn nhân lực. Tôi chấp nhận mất một lớp phòng thủ để bảo toàn cốt lõi. Nếu các ngài cho rằng giữ biểu tượng quan trọng hơn sinh mạng chiến binh, tôi mong các ngài tự ra trận mà thử.” Stratos thở ra, cố giữ chất giọng điềm tĩnh
“Láo xược!” Một tướng Nation Force khác, đôi mắt long lên, đập tay xuống bàn.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bảo chúng ta ra trận? Chúng ta ra lệnh, ngươi thi hành! Ngươi tồn tại để bảo vệ lệnh đó! Nay ngươi dám cãi, còn dám mỉa mai? Ngươi nghĩ vài thành tựu con con cho phép ngươi ngẩng cao đầu sao?”
Cặp song kiếm kề hông của anh rung lên, viên ngọc đính trên nó toả ra một nguồn sáng mạnh, những hàng khắc phù văng rực lên một ánh đỏ, như bao trùm cả thanh kiếm trong một biển ma thuật khổng lồ, phản chiếu chính xác tâm trạng của anh ngay lúc này.
“Ngậm mồm lại, lũ già khọm!” Stratos gầm to, như lấn ác hoàn toàn sự đàn áp của những tướng quân khác trong cuộc họp.
“Là người đặt nền móng cho Nation Guard, tôi không cần nghe các ông chất vấn về lòng trung thành với Nation hay thành tựu cũng như phục tùng mệnh lệnh. Đừng quên, chúng ta đồng cấp. Các ông còn ngồi ở cái ghế đấy, là vì đích thân Hoàng đế đã đứng ra yêu cầu. Nếu không vì ngài ấy, các ông chẳng còn xác mà ngồi ở đây rồi chất vấn.”
Sau cơn thịnh nộ, anh siết chặt nắm tay, cố gắng kìm lại, giọng trở nên lạnh băng.
“Tôi ở tiền tuyến, tôi thấy rõ nếu chúng ta không chấp nhận lùi bước lúc cần, toàn bộ tuyến trong sẽ sụp đổ. Các ngài ngồi trong phòng ấm, ban lệnh dễ dàng. Khi tôi hành động trái lệnh, đó không phải vì tôi thích, mà vì tình thế bắt buộc. Nếu các ngài muốn một tấm bảng đồng đẹp đẽ vinh danh mình trên lưng binh lính tử trận, tôi xin nhường.”
Một tiếng “Xì” kéo dài vang lên từ phía Nation Abyss. Một chỉ huy có giọng khàn như dây thừng cũ, cười khẩy.
“Vậy còn thông tin? Ngươi nói bản thân là người am hiểu chiến trường, vậy sao không nhận được cảnh báo sớm hơn về cuộc tấn công? Nếu ngươi không biết gì, đó là lỗi của ai? Chẳng phải Nation Abyss chúng ta đã gửi thông tin đúng quy trình sao? Hay ngươi vô dụng đến mức không hiểu nổi?”
“Đừng giả vờ vô can. Các ngươi phụ trách tình báo, nhưng trong lúc tôi và phân đội ở phía Nam hỗ trợ Lockon, không một báo cáo nào đến tai. Giờ các ngươi đổ ngược lại? Vậy ai mới vô dụng hơn ai?” Stratos quay phắt, ánh mắt sắc lẹm.
Gã tướng quân của Nation Abyss cười mỉa, nhún vai, gã cho rằng đơn vị của gã và mạng lười thông tin tình báo của Nation đã làm đúng phần việc được giao. Việc anh khônh nhận được những thông báo về cuộc tập kích vành đai ngoài là do bản thân anh và phân đội đã không bố trí nhân sự và hệ thống hợp lý. Từ đó buộc anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
Làn sóng phẫn nộ bủa vây, ai nấy hằm hè đổ lỗi. Mỗi lời nói như ngọn lửa thiêu đốt sự đoàn kết. Kẻ từ Nation Force cà khịa Nation Guard, Nation Guard cắn lại Nation Abyss, Nation Abyss thì mỉa mai Stratos. Tiếng chửi rủa, mắng nhiếc đan xen nhau, như những lười dao đang cắt xén đi lòng tự trọng của mội đơn vị, và khiến cuộc họp cấp cao biến thành cuộc đấu khẩu không lối thoát.
Xích mích giữa các nhánh quân đội Nation ngày càng rõ rệt, đến mức Hoàng đế phải lên tiếng.
“Đủ rồi!” Chỉ một lời, tất cả im bặt. Ngài nheo mắt, âm thanh của ngài như tiếng gươm rút khỏi vỏ:
“Stratos, ngươi phải sớm giải quyết vấn đề ở phía Tây, rồi quay về phía Nam hỗ trợ Nation Force. Nation Abyss, cácngươi phải báo cáo thông tin không sót kênh nào. Ta không cần nghe thêm bất kỳ lời bào chữa. Lệnh ta đã ban, các ngươi liệu mà thi hành!”
Cả phòng họp lặng đi, không ai dám cãi. Hoàng đế rời mạng, để lại không gian trĩu nặng. Anh cảm nhận mồ hôi rịn trên trán, mệt mỏi xâm lấn tâm can.
Cuộc họp kết thúc, anh ngồi lặng trong lều chỉ huy, ánh mắt mệt mỏi. Anh ngã người xuống ghế, tay xoa nhẹ thái dương. Những lời chỉ trích, trách nhiệm đè nặng lên vai anh, nhưng trong lòng, anh biết rằng không có chỗ cho sự yếu đuối. Trên bàn chiến lược, một kế hoạch đã được hoàn thiện, “Nghi Binh Tiến Công”, cũng chính là chiến lược mà anh đã chuẩn bị để đối phó với cuộc tổng tiến công của Organization vào vành đai hai.
“Nếu ả nghĩ rằng có thể dễ dàng xuyên thủng vành đai hai, ả sẽ phải trả giá.” Anh nhìn vào bản đồ, ngón tay vẽ một đường dọc theo tuyến phòng thủ trong khi tự nhủ với bản thân mình.


2 Bình luận
😅