Nam giật mình choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu chớp mắt, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối mờ. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, phủ lên nền nhà một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Trần nhà vẫn là những thanh đà gỗ cũ, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Ngoài xa, tiếng gà gáy vang vọng từ những nếp nhà lụp xụp trong làng. Mọi thứ quen thuộc đến mức Nam phải mất vài giây để trấn tĩnh, tự nhủ rằng tất cả những gì cậu vừa trải qua… có lẽ chỉ là một giấc mơ.
Nhưng rồi, một cơn đau nhói bất thường đánh thẳng vào ngực cậu. Cơn đau nhịp theo từng nhịp đập của tim, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực cậu từ bên trong. Nam khẽ nhíu mày, chống tay ngồi dậy, đưa tay lên ngực xoa nhẹ.
Đôi mắt cậu bỗng mở to. Một vết bầm đen kịt nằm ngay chính giữa ngực, loang rộng như một đám mực bị hắt lên da. Nam sững người, bàn tay run run lướt qua vùng da tím ngắt ấy. Nóng. Không giống vết bầm bình thường, nơi đó tỏa ra hơi ấm kỳ lạ, râm ran như thể một vết bỏng đang lành. Nam thử ấn nhẹ, một cơn đau buốt chạy dọc theo xương sườn khiến cậu khẽ rít lên. Khi cậu kéo nhẹ lớp da quanh vết bầm, một mảng nhỏ tróc ra, để lộ lớp da non đỏ hỏn bên dưới.
“Cái quái gì thế này…?” Nam chưa kịp định thần thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Cụ Kính bước vào, tay cầm một chén trà nóng bốc khói. Ánh mắt già nua của cụ lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Nam rồi dừng lại trên vết bầm trên ngực cậu. Ngay lập tức, sắc mặt cụ thay đổi. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, bàn tay cầm chén trà thoáng siết chặt.
“Quả nhiên là vậy...” - Cụ Kính lẩm bẩm, rồi đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ cũ trong phòng. “Nếu không làm phép ngay, hậu quả sẽ khôn lường.”
Nam ngước lên nhìn cụ, gương mặt đầy hoang mang. “Cụ nói gì vậy? Cái này chỉ là… chỉ là một vết bầm thôi, đúng không?”
Cụ Kính không đáp, chỉ tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế tre kẽo kẹt bên giường Nam. Cụ đưa tay lên không trung, ngón trỏ và ngón giữa khẽ bấm vào nhau như đang tính toán điều gì đó. Một lúc sau, cụ thở dài.
“Đây không phải vết bầm bình thường.” - Cụ nói chậm rãi. “Nó là dấu ấn. Một dấu ấn tà khí.”
Nam bật cười, nhưng tiếng cười của cậu nhạt nhòa hơn bao giờ hết. “Không thể nào… Đây chỉ là một vết thương bình thường thôi. Không có ‘tà khí’ nào cả.”
Cụ Kính lắc đầu. “Vậy con giải thích đi, tại sao một vết bầm lại nóng như bỏng lửa? Tại sao con lại cảm thấy đau rát như có ai đó vừa khắc một dấu ấn lên người con?”
Nam không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn xuống ngực mình, nhìn vết bầm kỳ quái ấy, rồi lại nhìn lên cụ Kính. Cuối cùng, cậu chỉ im lặng.
Cụ Kính thở dài, chậm rãi tiến lại gần Nam. Ánh mắt cụ trầm xuống khi nhìn vết bầm đen kịt trên ngực cậu. Không nói một lời, cụ lục trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, những nét chữ cổ màu đỏ sậm uốn lượn như những con rắn đang bò trườn trên mặt giấy. Cụ Kính đặt lá bùa lên bàn tay, rồi xòe năm ngón chụm lại - một cử chỉ tượng trưng cho phép chữa lành. Miệng cụ bắt đầu lẩm bẩm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ đã thất truyền từ lâu.
Ngay khi lời chú vừa cất lên, Nam lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh rịn ra từ vết bầm trên ngực, như thể có thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi cơ thể cậu. Da cậu tê rần, từng sợi lông trên tay dựng đứng cả lên. Hơi thở cậu nặng dần, tim đập thình thịch khi cảm nhận rõ ràng một áp lực vô hình đang đè lên lồng ngực.
Lá bùa trong tay cụ Kính khẽ rung nhẹ, rồi bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên mà không phát ra hơi nóng. Cùng lúc đó, vết bầm trên ngực Nam từ từ thay đổi - từ màu đen thẫm sang tím bầm, rồi dần dần nhạt đi, như thể thứ gì đó đang bị xóa sạch.
Cụ Kính vẫn tiếp tục niệm chú, bàn tay cụ hơi run lên, chứng tỏ việc này không hề đơn giản. Phải mất gần một phút, ngọn lửa trên lá bùa mới tắt hẳn, để lại một lớp tro mịn rơi xuống sàn. Nam cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, như thể một tảng đá vừa được nhấc ra khỏi lồng ngực.
Cụ Kính lặng lẽ quan sát Nam, rồi khẽ gật đầu. “Tạm thời đã ổn. Nhưng phải làm phép thêm vài lần nữa mới xóa sạch hoàn toàn. Dấu ấn này không dễ mà gột rửa đâu.”
Nam ngồi thừ ra, một tay vô thức chạm lên ngực, nơi vết bầm giờ chỉ còn lại một vệt mờ. Cậu ngẩng lên, nhìn cụ Kính với ánh mắt pha lẫn sợ hãi và hoang mang. “Cái này… rốt cuộc là gì?” Cậu lắp bắp. “Tại sao lại xuất hiện trên người con?”
Cụ Kính nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nề. “Là dấu ấn của tà khí.”
Cậu chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nhìn cụ Kính. “Cụ nói rõ cho con nghe đi. Chuyện gì…không phải là giấc mơ phải không, ba của con….?” - Giọng Nam trầm xuống.
Cụ Kính nhìn cậu, ánh mắt già nua ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Một lúc lâu sau, cụ mới cất giọng khàn khàn: “Ba con… đã bị ếm bùa.”
“Bùa… Bùa gì hả cụ?” - Nam hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
Cụ Kính nhắm mắt lại, đôi bàn tay gầy guộc siết nhẹ lấy đầu gậy, rồi chầm chậm nói tiếp: “Là bùa quỷ. Một thứ tà thuật thất truyền từ lâu. Nó ăn mòn linh hồn, biến con người thành một thứ không còn là con người nữa…”
Nam cảm thấy không khí trong phòng như đặc quánh lại. Cậu không biết phải tiếp nhận thông tin này thế nào. Cái xác mà cậu thấy… thứ đã lao về phía cậu, đôi mắt vô hồn, da thịt phân hủy, vẫn còn động đậy dù đã nằm trong quan tài… Không lẽ, đó không còn là ba cậu nữa?
“Không biết thằng Phong bị ếm bùa từ bao giờ" - Cụ Kính nói tiếp, ánh mắt xa xăm. “Nhưng sét đánh… nó không phải ngẫu nhiên. Nó đã kích hoạt bùa ếm, biến nó thành Quỷ Nhập Tràng.”
Hai từ ấy khiến lưng Nam lạnh toát. “Là… quỷ thật sao?” - Cậu lắp bắp.
Cụ Kính gật đầu chậm rãi. “Phải đến ba người chúng ta mới trấn áp được nó.”
Không khí trong phòng chùng xuống nặng nề. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, lay động tấm rèm trắng treo trên đầu giường, khiến nó phất phơ như một bóng ma. Nam nhìn chằm chằm xuống nền nhà, cảm giác như từng tế bào trong người đang run lên vì những điều cậu vừa nghe.
“Vậy… còn anh Thanh?” - Cậu ngước lên hỏi, giọng khô khốc.
Cụ Kính nhìn cậu thật lâu, trước khi buông một tiếng thở dài trĩu nặng. “Nó đã được chôn cất vào sáng nay rồi.”
Nam sững sờ. “Sáng nay?” - Cậu lặp lại như một cái máy.
“Nam, con đã bất tỉnh hai ngày rồi.”
Nam cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang chao đảo. Hai ngày? Cậu đã hôn mê suốt hai ngày qua?
Cụ Kính bước đến gần hơn, đôi mắt ông ánh lên sự mỏi mệt khôn tả. Những nếp nhăn trên gương mặt già nua dường như hằn sâu hơn bao giờ hết, không chỉ vì tuổi tác, mà còn vì nỗi đau, vì sự bất lực của một người đã dành cả đời để giữ gìn gia tộc nhưng giờ đây chỉ có thể đứng nhìn từng người một ngã xuống mà chẳng làm được gì.
“Ba ngày qua, nhà ta đã mất năm người rồi.” - Giọng cụ trầm xuống, khàn đặc, như thể mỗi từ cất lên đều nặng tựa đá tảng. “Ta có cảm giác như đang bị che mắt… Ta không thấy, không cảm nhận được điều gì bất thường cả… Nhưng hết người này đến người khác cứ lần lượt nằm xuống…”
Cụ dừng lại, hai bàn tay gầy guộc siết chặt đầu gậy đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi vai ông khẽ run lên, một sự yếu đuối hiếm hoi hiển lộ trên người đàn ông đã gánh vác cả dòng họ suốt mấy chục năm qua.
“Trước giờ, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, ta vẫn luôn nhìn thấy… vẫn luôn đoán trước được.” - Giọng cụ nhỏ dần, như đang tự nói với chính mình. “Nhưng lần này… ta không thấy gì cả. Không một điềm báo, không một giấc mơ… Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sắp chết. Như thể… như thể có ai đó đã chặn mắt ta lại, che mất tai ta, khiến ta trở thành một lão già vô dụng…”
Nam ngồi đó, lặng người. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy cụ Kính - người vẫn luôn nghiêm nghị, vững chãi như một cột trụ của gia tộc - lại lộ ra vẻ bất lực đến vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như cụ lại có thể run rẩy khi cầm cây gậy, có thể lạc giọng khi nói về cái chết, có thể tuyệt vọng đến mức hoài nghi chính bản thân mình.
“Vậy thì… nếu ngay cả cụ cũng không thấy trước được… thì làm sao chúng ta có thể ngăn chặn điều này?” - Nam hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc cụ Kính có nghe thấy hay không.
Cụ Kính nhìn cậu thật lâu, rồi thở hắt ra một hơi dài. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Nam không còn thấy sự cứng rắn thường ngày nữa. Chỉ còn lại nỗi đau, sự dằn vặt, và một cơn giận dữ đang dần tích tụ - không phải với ai khác, mà với chính bản thân ông.
—
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ rít lên một tiếng dài rồi mở ra. Chú Vũ bước vào, dáng vẻ tiều tụy thấy rõ. Khuôn mặt ông hốc hác, hai mắt trũng sâu, mái tóc bết lại vì mồ hôi, vầng trán vẫn còn lấm tấm những giọt nước chưa kịp lau đi. Nhìn ông lúc này không khác gì một người vừa gồng mình gánh vác một trọng trách quá sức, một công việc không chỉ vất vả về thể xác mà còn bào mòn cả tinh thần.
Chú Vũ chắp tay cúi đầu chào cụ Kính, rồi hạ giọng nói, âm điệu trầm và nặng như một tảng đá đè nén trong lòng. “Bẩm cụ, con đã lập xong đàn cúng cho mọi người rồi.” - Ông nói, tay bất giác siết lại thành nắm đấm. “Nhưng con thấy có điều gì đó không ổn, cụ ạ.”
Cụ Kính từ tốn ngước lên, đôi mắt già nua xoáy thẳng vào người đang đứng trước mặt. Đôi lông mày bạc phơ khẽ nhíu lại một chút, nhưng ông không nói gì, chỉ ra hiệu cho chú Vũ tiếp tục.
Chú Vũ chần chừ một lát, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng có chút gì đó như run nhẹ. “Linh hồn của họ… không siêu thoát ngay lập tức.” - Ông nuốt nước bọt, khẽ nghiêng đầu như thể đang cố sắp xếp lại những gì đã thấy. “Họ vẫn còn vương vấn quanh đây, như thể có thứ gì đó giữ chân lại. Con đã dùng đủ ba loại bùa: ‘Bình Hòa Tâm’ để làm dịu linh hồn, ‘Ngũ Hành Tiễn’ để bảo vệ vòng đàn, và ‘Thanh Liên Để Đạo’ để thanh tẩy đường đi… nhưng…”
Ông dừng lại, khẽ liếc nhìn cụ Kính, như thể sợ rằng điều mình sắp nói ra là một điều tối kỵ. “… Nhưng con vẫn cảm thấy có gì đó rất… không bình thường.”
Cụ Kính gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng vầng trán đã dãn ra chút ít. Thế nhưng, Nam có thể thấy rõ nơi khóe miệng cụ khẽ giật nhẹ, một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy trong lòng cụ đang có một cơn sóng ngầm dữ dội.
“Anh làm tốt lắm.” - Cụ Kính chậm rãi đáp, giọng điềm đạm nhưng có chút trầm ngâm. “Nhưng anh cũng biết đó… cái mà chúng ta đang đối mặt không phải là những vong hồn tầm thường. Nó là một thứ linh hồn mang theo sự báo oán… Một linh hồn của thần trùng.”
“Thần trùng?” - Chú Vũ khẽ giật mình, gương mặt vốn đã xanh xao nay càng tái nhợt hơn. Ông vô thức lùi lại một bước. “Cái đó… có phải là loại khi bị gọi vào, chúng sẽ bắt đầu gieo rắc tai họa, khiến cả gia tộc phải chịu trùng tang không?”
Cụ Kính khẽ gật đầu. Lúc này, Nam thấy rõ gương mặt cụ thoáng hiện lên một sự mỏi mệt lẫn bất lực. “Đúng vậy.”
Chú Vũ nuốt khan, ánh mắt nhìn cụ Kính đầy lo âu. “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, cụ? Lẽ nào… lẽ nào cứ tiếp tục cầu khấn mãi đến khi nào nó chịu buông tha chúng ta sao?”
Cụ Kính khoát tay, như thể muốn trấn an ông. “Bình tĩnh. Những gì anh làm đến giờ đều đúng cả. Nhưng có một điều quan trọng: anh phải giữ cho bàn thờ và bùa đã lập không bị xê dịch hay hư hại. Chỉ cần có kẻ động vào… tất cả sẽ đổ vỡ.”
Chú Vũ cúi đầu. “Dạ, con hiểu rồi.”
Cụ Kính thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm, giọng ông thấp xuống như thể đang nói với chính mình. “Nhưng chúng ta vẫn cần thêm sự trợ giúp… Chuyện này không còn đơn giản nữa.”
Nam ngồi trên giường lắng nghe, đầu óc cậu vẫn chưa thực sự tiếp nhận được hết mọi chuyện. Cái gì mà thần trùng? Cái gì mà bùa chú? Cậu không phải không tin nữa. Cậu đã tận mắt chứng kiến. Nhưng… cậu vẫn không thể chấp nhận được.
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào cụ Kính. “Cụ nói… cần thêm sự trợ giúp? Là từ ai?”
Cụ Kính quay sang, đôi mắt ông nhìn Nam một thoáng, rồi chỉ nói ngắn gọn. “Từ Đạo Quán.”
“Đạo quán?” - Nam nhíu mày. “Đạo quán gì?”
Chú Vũ nghe Nam đã tỉnh táo, liền quay sang nhìn cậu, giọng ông nhẹ hẳn đi, có chút gì đó giống như sự an ủi. “Con thấy trong người thế nào rồi?”
Nam không trả lời ngay. Cậu cúi xuống nhìn vào ngực mình, nơi vết bầm đen khi nãy giờ đã nhạt dần, nhưng vẫn để lại một quầng tím nhợt nhạt trên da. Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, nhưng cơn đau vẫn còn đây, vết bầm vẫn còn đây… Không, đây không phải là mơ.
“Bây giờ…” - Cụ Kính chậm rãi đứng dậy, khoanh tay lại, ánh mắt ông nghiêm lại nhưng không giấu được chút ưu tư. “Trước hết, ta phải lên nhà thờ Chính thắp hương. Còn con…” - Ông nhìn Nam, giọng đanh lại. “Vũ, dẫn thằng Nam ra nhà ăn đi. Nó bất tỉnh hai ngày rồi, còn chưa có gì vào bụng cả.”
Chú Vũ gật đầu. “Dạ.”
Nam vẫn ngồi yên trên giường, nhìn xuống hai bàn tay mình. Hai ngày, và trong hai ngày đó, mọi chuyện đã diễn biến đến mức này sao? Cậu chậm rãi đứng dậy, đôi chân có chút loạng choạng. Có lẽ vì đói, có lẽ vì cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác chấn động sau mọi thứ đã chứng kiến.
Cậu nhìn cụ Kính, rồi nhìn chú Vũ, cuối cùng khẽ gật đầu. “Dạ.”
—
Hành lang nhà chính dài và vắng, chỉ có tiếng bước chân của hai chú cháu vang lên đều đặn trên nền gạch cũ. Không khí trong nhà vẫn còn nặng trĩu mùi nhang khói, trộn lẫn với hơi đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Nam đi sát bên chú Vũ, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng lòng dạ rối bời.
Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng: “Chú… ba con… ba con thành quỷ và tấn công con thiệt hả?”
Chú Vũ không quay sang nhìn Nam ngay, chỉ bước thêm vài bước nữa, rồi mới khẽ gật đầu, giọng ông trầm xuống, như một tiếng thở dài chất chứa bao nhiêu mệt mỏi. “Ừ. Nhưng mà… đó không còn là ba con nữa. Thứ đó… chỉ là một cái xác bị quỷ nhập thôi.”
Lời nói của chú Vũ như một nhát dao lạnh cắt ngang tâm trí Nam. Cậu khẽ rùng mình, nhưng không đáp gì, chỉ lẳng lặng bước tiếp, hai tay siết chặt hai bên quần. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực vẫn còn âm ỉ, nhưng không đau bằng sự trống rỗng đang gặm nhấm trong lòng.
Khi đi ngang qua nhà thờ Chính, nơi bàn thờ gia tiên lớn nhất của dòng họ được đặt trang trọng ở gian giữa, Nam có thể thấy vài người trong họ đang quỳ dưới ánh nến vàng vọt, thành kính thắp hương và niệm kinh cầu siêu. Mùi trầm hương tỏa ra nồng nàn, quện vào không khí lạnh lẽo khiến nơi này càng thêm u uất.
Chợt, từ bên trong nhà thờ, một tiếng la thất thanh vang lên: “Mày còn dám vác mặt lên đây hả đồ quỷ dữ?!”
Chưa kịp định thần, Nam đã thấy một bóng người lao ra từ phía bàn thờ. Cô Duyên - mẹ của anh Thanh - nhào tới, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe đầy căm hận. Bà lao về phía Nam như muốn xé xác cậu ngay tại chỗ.
“Đồ khắc nghiệt! Đồ sát tinh! Nhà tao có làm gì mày không? Sao về tới đây mà đem theo xui xẻo?!” - Giọng bà khàn đặc, lẫn trong tiếng khóc tức tưởi.
Nam đứng sững người, chẳng kịp phản ứng. Cô Duyên vừa khóc vừa đấm thùm thụp lên vai cậu, như thể mọi oán hận và đau thương của bà chỉ có thể trút xuống bằng cách này.
“Ba má mày chết, nhà tao còn chia buồn, còn lo cúng kiếng! Vậy mà rồi sao? Mới có mấy ngày, thằng Thanh cũng chết thảm theo! Mày nói đi, có phải mày là đồ sao quả tạ không? Có phải mày về đây để gieo tang tóc không?!”
Chú Vũ thấy vậy liền lao tới, giữ lấy hai tay bà Duyên, kéo bà lùi lại. “Bình tĩnh đi chị Duyên! Đây là nhà thờ, chị đừng làm loạn!”
“Buông tui ra! Để tui coi, nó còn dám nói gì nữa không!” - Bà vùng vẫy, hai mắt long lên sòng sọc.
Những người trong nhà thờ cũng đã đổ dồn sự chú ý về phía này, có người chạy lại can ngăn, có người thì chỉ đứng nhìn với ánh mắt lẫn lộn giữa thương cảm và e dè.
Nam vẫn đứng yên, mặc cho cơn thịnh nộ của bà Duyên trút xuống. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Từ lúc về đến đây, cậu đã cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn… nhưng bây giờ, khi đứng trước một người mẹ mất con, cậu chợt nhận ra, nỗi đau của bà còn lớn hơn cậu gấp bội.
“Chị Duyên… chuyện này không phải lỗi của thằng Nam!” - Chú Vũ nghiêm giọng, dùng chút sức lực giữ bà lại.
“Không phải lỗi của nó?!” - Bà Duyên cười khẩy, ánh mắt rực lên như muốn nuốt chửng Nam. “Nó về nhà chưa bao lâu, thì cả năm mạng người trong họ nằm xuống! Giờ chị hỏi nó, coi nó còn gì để nói không?!”
Nam mím môi, giọng cậu khẽ khàng nhưng đầy dứt khoát: “Con không biết vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhưng con không giết anh Thanh. Cũng không giết ai hết.”
Bà Duyên trợn mắt, định lao tới lần nữa nhưng bị hai người trong họ giữ chặt lại. “Chị Duyên, thôi đủ rồi! Chị còn làm rần rần vậy nữa là thất lễ với ông bà đó!”
Bà Duyên gào lên một tiếng, rồi gục đầu xuống, nấc nghẹn. Một người đàn bà mất con, giờ chỉ còn biết gào khóc giữa đám đông, giữa mùi hương trầm nồng nặc và ánh mắt xót xa của những người xung quanh.
Nam nhìn bà, lòng cậu quặn thắt. Nhưng cậu không biết phải làm gì, cũng không có gì để nói. Cậu chỉ có thể quay đi, bước nhanh hơn về phía nhà ăn, nơi cơn đói vẫn còn cồn cào trong dạ dày, nhưng lại chẳng còn cảm giác thèm ăn.
0 Bình luận