Mặt trời trên bầu trời Sài Gòn đang dần buông xuống, ánh nắng nhợt nhạt như những vệt sơn phai trên một bức tranh cổ, phủ lên thành phố một sắc vàng mơ màng. Bầu trời trên cao vẫn còn một chút xanh thẳm vương vấn, nhưng phía xa, những tòa nhà, mái hiên và bảng hiệu đã bắt đầu nhuốm màu hoàng hôn. Từng tia nắng cuối ngày xuyên qua những hàng cây bên đường, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đường nhựa nóng, nơi xe cộ vẫn nườm nượp qua lại không ngừng nghỉ.
Đường Nguyễn Trãi, con phố sầm uất bậc nhất của thành phố, lúc này đông nghịt người. Tiếng động cơ xe máy gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng của những người bán rong hoà vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn độn, đậm chất Sài Gòn. Dưới những mái hiên lụp xụp của các tiệm may, tiệm quần áo và quầy hàng ăn, người ta chen chúc, mặc cả, chào hỏi nhau bằng cái giọng đặc trưng của dân thành phố này—nhanh nhẹn, đôi khi cộc lốc, nhưng đầy thân thiện. Một chiếc xe hủ tiếu gõ lách cách di chuyển qua con hẻm nhỏ, mùi nước lèo thơm phức bay theo gió, hoà lẫn vào hương thơm của bánh mì nóng hổi từ xe đẩy gần đó.
Giữa dòng người ồn ào, một cậu thiếu niên lom khom đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, dáng vẻ lẫn vào dòng người như một mảnh ghép nhỏ của bức tranh đô thị rộng lớn. Vũ Hoài Nam—một cái tên không có gì nổi bật, cũng như chính cậu giữa hàng trăm con người đang hối hả trên phố. Chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, vạt áo bên dưới hơi nhàu vì bị nhét vội vào cạp quần. Cái quần tây màu xanh đậm cũng chẳng còn mới, hai gấu quần lấm tấm bụi đường. Cậu còng lưng trên chiếc xe đạp mini Nhật cũ, một tay giữ ghi-đông, tay kia níu chặt quai chiếc balo đã bạc màu, từng đường chỉ khâu đã bắt đầu sờn, trên đó còn loang lổ vài vết bẩn không rõ từ bao giờ.
Chiếc balo ấy là kho tàng di động của Nam, bên trong nhồi nhét đủ thứ: sách vở, tài liệu, vài ba cây bút bi không còn nắp, một hộp cơm trưa chưa kịp rửa và đặc biệt là chiếc máy ảnh—người bạn trung thành đồng hành cùng cậu trên mọi nẻo đường của thành phố này. Nam không quá nổi bật trong lớp, nhưng bạn bè đều quý cậu vì tính cách hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Cậu sống có trách nhiệm, luôn cẩn thận với mọi thứ, thế nhưng lại có một điểm trừ lớn: hậu đậu. Chính sự vụng về vô hại ấy lại khiến bạn bè cậu không ít lần phải bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến.
Nam vừa đạp xe đến ngã tư quen thuộc, chờ đèn đỏ, thì bỗng có một giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên lề đường: “Ê, balo chưa kéo khoá kìa nhỏ!”
Là bà cô bán bánh mì quen thuộc. Người phụ nữ ngoài bốn mươi, tóc buộc cao, mặc chiếc áo thun cũ với chiếc tạp dề bạc màu, tay thoăn thoắt kẹp ổ bánh mì nóng hổi vào túi giấy. Bà vừa la vừa chỉ về phía Nam, ánh mắt đầy vẻ nhắc nhở.
Nam giật mình, vội quay đầu kiểm tra. Đúng thật, cái khoá kéo balo đã tuột ra từ lúc nào, để lộ một đống sách vở và tài liệu lộn xộn bên trong. Trong lúc hấp tấp kéo khoá lại, tay cậu lại vụng về làm tuột thêm, khiến mấy quyển sách trượt khỏi balo rơi xuống đất, văng ra giữa lòng đường.
“Trời ơi!” Nam kêu lên, hốt hoảng nhảy xuống xe.
Cậu lật đật dựng xe lên, nhanh chóng cúi xuống nhặt sách, tay chân cuống quýt như con rối. Một vài chiếc xe máy lướt ngang qua, người ta ngoái nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu. Một người đàn ông trung niên trên chiếc Dream cũ tặc lưỡi: “Thanh niên gì mà hậu đậu quá trời vậy!”
Nam mặc kệ, chỉ lo nhặt cho đủ số sách của mình. Khi cầm lên quyển cuối cùng, cậu vội mở balo kiểm tra. Chiếc máy ảnh của cậu vẫn còn nguyên, nằm yên vị trong lớp vải lót bên trong.
Nam thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà nó rơi xuống đường thì toi mất! Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cuốn "Gray’s Anatomy" vừa mua trong nhà sách, bìa sách láng bóng phản chiếu những ánh đèn đường lấp loáng. Đây là cuốn sách mà thằng Tình—bạn chung phòng lẫn chung lớp của cậu—cứ khăng khăng bảo phải mua, nói rằng không có nó thì chẳng thể nào học hành tử tế được. Cậu trân trân nhìn nó thêm chút nữa, cảm giác như đang cầm trên tay cả một kho tàng tri thức khổng lồ, rồi nhẹ nhàng cất lại vào balo, kéo khoá thật kỹ, không để mắc phải sai lầm như lúc nãy.
Bà cô bán bánh mì vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, một tay bận rộn kẹp bánh mì vào giấy, tay kia giữ chiếc điện thoại sát tai, giọng nói lanh lảnh giữa phố xá ồn ào. Nam chợt nhớ ra Tình có nhờ cậu mua đồ ăn tối. Thôi thì tối nay lại gặm bánh mì vậy, vừa nhanh gọn vừa đỡ phải suy nghĩ nhiều.
“Cô ơi, cho con hai ổ bánh mì thịt đầy đủ nha!” Nam vừa nói vừa dán mắt vào những khay thịt nguội, chả lụa, đồ chua và lớp pate béo ngậy trên xe bánh mì.
“Ờ có liền, đợi chút nha nhỏ!” Bà cô vừa lấy bánh mì, vừa tiếp tục câu chuyện dang dở qua điện thoại. “Hả? Coi chừng đó! Mày nói ông Ba đi coi thầy đi, chớ tao thấy ớn quá, gì mà chết hai ba người cùng lúc vậy?”
Nam hơi khựng lại. Câu chuyện nghe loáng thoáng giữa dòng xe cộ ồn ào khiến cậu bất giác rùng mình. Những chuyện như vậy không phải là hiếm ở đất Sài Gòn này. Từ nhỏ, cậu đã từng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về thầy bùa, thầy pháp, về những người bị "ám" hay những vụ tai nạn bí ẩn mà không ai giải thích được. Mỗi lần nghe kể, cậu chỉ bán tín bán nghi, nhưng lúc này, giữa dòng người đông đúc, trong cơn gió thoảng qua mang theo cái nóng hầm hập của nhựa đường và mùi hương thoang thoảng của bánh mì mới nướng, cậu lại có cảm giác lành lạnh nơi gáy.
“Ê, ê… nghe không mậy? Sao vậy mậy?” - Nam giật mình, nhận ra bà cô bán bánh mì đang nhìn cậu chằm chằm, vừa nói vừa đẩy nhẹ vai cậu một cái.
“Dạ, dạ…”, Nam lúng túng đáp, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
“Mười ngàn, có thối không nhỏ?”
Nam vội vàng lục túi, lôi ra hai tờ năm ngàn đồng nhăn nhúm đưa cho bà. Cô lắc đầu, lầm bầm điều gì đó về bọn nhỏ thời nay rồi đưa cậu túi bánh mì.
Cầm túi bánh mì trong tay, Nam nhanh chóng leo lên xe, mắt liếc nhìn chiếc đèn giao thông đang nhấp nháy con số 10 đỏ rực. Cậu đạp mạnh chân, vọt qua ngã tư trước khi đèn chuyển sang đỏ.
Gió lùa qua mái tóc lòa xòa, phố phường lùi lại phía sau, nhưng những suy nghĩ trong đầu Nam thì vẫn cứ lởn vởn đâu đó. Cậu muốn tập trung vào cuốn sách mới, nhưng không hiểu sao, câu chuyện vừa nghe được khiến tâm trí cậu cứ mãi quay cuồng không yên.
—
Hôm nay, sau một ngày ngập trong những bài giảng về di truyền học với hàng loạt thuật ngữ khó nhằn mà giảng viên thao thao bất tuyệt trên bảng, Nam cảm thấy cái đầu mình như muốn nổ tung. Vừa bước vào cổng ký túc xá, cậu đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ những căn phòng xung quanh vọng ra, hòa lẫn với tiếng người gọi nhau í ới và tiếng xe máy rồ ga dưới sân.
Khu ký túc xá từ lâu đã nổi danh với dãy nhà cũ kỹ, tường loang lổ những vết ố vàng vì thời gian, ban công tầng nào cũng phơi đầy quần áo và sách vở, tạo nên một quang cảnh bừa bộn nhưng đầy sức sống. Một con mèo mun lười biếng nằm duỗi dài trên bậu cửa sổ tầng trệt, đôi mắt lim dim như thể đang bất mãn với sự ồn ào xung quanh.
Đúng lúc Nam vừa dựng chân chống xe đạp, từ trên tầng hai, Trần Hữu Tình - thằng bạn thân lóc chóc, gầy nhẳng như que củi, tóc tai bù xù như tổ quạ - thò đầu ra khỏi ban công và hét toáng lên:
“Nam ơi! Lên coi clip ma quỷ đây nè! Thật trăm phần trăm luôn, không xạo đâu nha!”
Nam ngước nhìn lên, lắc đầu ngao ngán. “Lại ba cái nhảm đó à? Sắp cuối kỳ sao không lo đọc sách học bài, ngồi đó coi ma với quỷ?”
Tình cười hì hì, vẫy vẫy cái laptop Sony Vaio màu bạc đầy tự hào như thể đang cầm một kho báu quý giá. “Tao thề, lần này là hàng thật!”
Nam chỉ phì cười, dắt xe chậm rãi vào bãi để xe lợp mái tôn nóng hầm hập, nơi có hàng chục chiếc xe đạp cũ kĩ nằm lẫn lộn với một vài chiếc Dream và Wave đời đầu của những sinh viên có điều kiện hơn. Mùi nhựa đường bốc lên ngai ngái, hòa lẫn với mùi dầu nhớt từ chiếc xe của ai đó vừa mới chạy về.
Trên đường bước vào, Nam liếc nhìn phòng bảo vệ nằm ngay sát cổng. Chú Đại, bảo vệ lâu năm của ký túc xá, đang cắm cúi vào cái tivi JVC 14 inch nhỏ xíu, chăm chú theo dõi một trận bóng đá phát trên đài truyền hình cáp. Tiếng bình luận viên lanh lảnh vang vọng khắp hành lang.
Chú Đại là một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, cái bụng hơi phệ và gương mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị. Nhưng những sinh viên sống ở đây lâu năm đều biết chú là một người tốt bụng, có phần mê tín. Chú luôn tự hào kể rằng trong suốt hai mươi năm trực ở ký túc xá này, chú đã cứu được gần năm đứa sinh viên có ý định nhảy lầu tự tử. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, chú lại chép miệng: “Mấy đứa nhỏ bây giờ, áp lực nhiều quá. Nên phải coi chừng nhau nghen con.”
Nam thở dài, lắc đầu. “Trời ơi, ai mà muốn nghe mấy thông tin này chứ.”
Cậu bước lên cầu thang xi măng cũ kỹ, những bậc thang đã mòn vẹt vì hàng ngàn lượt chân sinh viên đi qua mỗi ngày. Trên tay cậu, chiếc balo căng phồng vì sách vở, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ toàn nghĩ đến cái laptop của Tình và đoạn clip bí ẩn mà thằng bạn cứ làm quá lên. Ma quỷ thật sự tồn tại không? Hay chỉ là một cú lừa nữa của Tình? Dù sao thì, cũng đáng để xem thử một lần…
Khi vừa chống chân xe đạp xuống, Nam đã nghe thấy những tiếng “Bịch! Bịch! Bịch!” vang vọng từ cầu thang, âm thanh dội vào vách tường cũ kỹ của ký túc xá, vọng xuống sân như tiếng trống thúc giục. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng cao gầy lao vọt xuống như cơn gió, đôi dép lê vỗ bôm bốp trên từng bậc thang, để lại sau lưng một vệt bụi mờ hắt lên dưới ánh đèn neon nhấp nháy.
“Tao nói thật nha! Clip này quay trên núi Bà Đen ở Tây Ninh đó.” Trần Hữu Tình, thằng bạn thân như cái bóng của Nam, vừa nhảy xuống đất đã túm lấy vai cậu lắc mạnh, đôi mắt sáng lên vẻ táo tợn pha lẫn chút thích thú ma quái. “Bạn tao cũng kể từng thấy bóng ma trên núi. Nè, mày không tin tao à?”
Hai chữ “Bà Đen” vừa vang lên, một cảm giác là lạ, khó gọi tên, như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Nam. Cậu thoáng rùng mình. Một nơi nào đó trong trí nhớ, một hình ảnh mờ nhạt bỗng lóe lên rồi vụt biến mất, như thể ai đó vừa quét qua một trang sách cũ, để lại những dòng chữ chưa kịp đọc. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
“Bà Đen hả?” Nam nhíu mày, lặp lại, như thể cái tên ấy cần thêm chút thời gian để lắng xuống. “Núi này nghe nói linh thiêng lắm, nhưng… clip của mày thì chắc gì đã thật.” Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi vào suy nghĩ.
“Đừng có xạo! Tao nói rồi, lên đây coi đi, mày sẽ tin tao liền.” Tình kéo tay bạn, không để cậu có cơ hội thoái thác. “Mà… mày từng kể quê mày ở Tây Ninh, gần núi Bà Đen phải không?”
Nam giật mình. Đôi mắt mở to nhìn Tình, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã lấy lại vẻ thản nhiên, nhún vai như thể câu chuyện chẳng có gì đáng quan tâm. “Thôi nào, mày đừng có tưởng tượng quá đáng.” Để đánh lạc hướng, cậu nhanh chóng giơ cái bịch ni lông trước mặt, lắc lắc: “Mà tao có mua bánh mì rồi nè.”
Vừa dứ dứ bịch bánh mì trong không khí, Nam vừa quan sát phản ứng của Tình. Đúng như dự đoán, đôi mắt đang rực lửa hào hứng của thằng bạn ngay lập tức bị thu hút bởi món ăn đơn giản nhưng đầy sức hấp dẫn này.
“Ê mà tao nói thiệt" Nam tiếp tục, nhếch môi cười tinh quái, “nhà mày giàu vậy luôn, buôn bán đồ cổ mà sao nhìn mày…”
“Nhìn tao bình dân quá chứ gì?” Tình lập tức giật lấy cái bịch khỏi tay Nam, bĩu môi. “Ổng bả giàu, chớ tao không có giàu. Ổng bả kêu cho tao tập tự lập đó.”
Nói rồi, Tình khéo léo xé nhẹ mép bịch ni lông, kéo ra một ổ bánh mì vàng ươm, cắn một miếng rõ to. Mùi pate beo béo, thịt nguội thơm lừng, đồ chua giòn sần sật hòa quyện thành một hương vị thân quen của những buổi tối sinh viên đói bụng. Gió đêm từ hành lang thổi vào, cuốn theo hơi ấm từ những mái nhà xa xa, nơi thành phố vẫn còn rực rỡ ánh đèn, nơi những con người tất bật chạy đua với cuộc sống.
Nam nhìn thằng bạn, khẽ lắc đầu. Ở cái thành phố này, giàu nghèo đôi khi chỉ là một vỏ bọc. Và có lẽ, không phải cứ có tiền là sẽ không bị ám ảnh bởi những điều kỳ lạ…
—
Hai thằng vừa bước lên cầu thang vừa nghe tiếng hát hò náo nhiệt vọng ra từ dãy phòng tầng một. Những âm thanh ồn ào của tiếng đàn ghita, tiếng vỗ tay, tiếng lon bia va vào nhau chan chát hoà cùng giọng ca bập bẹ nhưng đầy hứng khởi của một nhóm sinh viên năm ba.
“Chà, bữa nay mấy ổng lại liên hoan nữa" Tình vừa nói vừa nhếch mép cười, mắt liếc về phía hành lang nơi một nhóm anh sinh viên đang hồ hởi khuân những thùng bia lon xanh xanh đỏ đỏ vào phòng.
“Ê, tí hai thằng bây xuống uống với mấy anh nha!” Một giọng nói vang lên.
“Dạ, tí tụi em xuống liền anh Hải" Tình nhanh nhảu đáp, nhưng đồng thời cũng túm tay Nam kéo thẳng lên tầng hai, không cho cậu kịp phản ứng.
Cửa phòng hai đứa mở tung ra với một tiếng kêu cọt kẹt quen thuộc. Chưa kịp để Nam đặt chân vào phòng, Tình đã đẩy mạnh cậu vào trong, hối hả như thể sợ cậu sẽ chạy mất.
“Từ từ, từ từ, tao cất cái balo đã!” Nam càu nhàu, vừa nói vừa bước đến bên giường, mở khoá kéo, lấy ra cuốn sách vừa mua. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, bìa sách láng bóng phản chiếu một chút ánh sáng mờ mờ. Cậu lật lật vài trang, mùi giấy mới xộc lên mũi.
Tình liếc nhìn Nam, bĩu môi cười đểu: “Cuối cùng mày cũng chịu mua rồi hả? Tao nói mà, đây là cuốn sách gối đầu giường của mọi sinh viên Y năm nhất trên toàn thế giới đó! Mày học tới nửa năm trời rồi mới chịu mua.”
Nam không nói gì, chỉ cười cười, đặt cuốn sách lên bàn, rồi bước lại gần nơi Tình đang ngồi, trước màn hình laptop cũ kỹ. Tình hì hục bấm chuột, nhưng cái laptop cà tàng dường như có ý muốn chống đối, màn hình cứ nhấp nháy một lúc lâu mới chịu ổn định. Chiếc touchpad đã mòn vẹt, mấy phím bấm thì lỏng lẻo, còn thân máy thì dán chi chít hình sticker của mấy thương hiệu nhạc rock nổi tiếng thời bấy giờ.
“Mày bật nhanh lên coi!” Nam giục.
“Khoan đã, để tao kiếm file" Tình lầm bầm, hì hục lướt qua một đống thư mục có tên quái dị như "Ma Quái", "Tâm Linh", "Không dành cho kẻ yếu tim"... Cuối cùng, nó mở được một tệp video có tiêu đề "Bà Đen".
Màn hình laptop rung nhẹ, rồi một đoạn video cũ kỹ bắt đầu phát. Hình ảnh mờ nhòe, chất lượng kém, màu sắc ám xanh ám đỏ, trông chẳng khác gì những đoạn phim tư liệu cũ kỹ. Trong video, một ngọn núi hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, từng vệt sáng quét qua rừng cây thăm thẳm. Tiếng gió hú vi vu xen lẫn tiếng thở dốc của người cầm máy quay.
Rồi, thoáng qua màn hình, một bóng trắng lướt nhẹ giữa màn đêm. Chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để Tình hét lên: “Thấy chưa! Thấy chưa! Bóng đó kìa! Tao thề… không phải người thật đâu!”
Nam cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình. Có cái gì đó… không đúng. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu, như thể có một thứ gì đó vừa chạm vào những ký ức sâu kín mà cậu chưa từng nhận ra.
“Tao nói rồi mà, clip này là thật đó Nam" Tình thì thào, giọng hạ xuống đầy căng thẳng. “Ông anh tao quay đó. Nghe nói hồi đó ở núi Bà Đen có vụ chết oan, linh hồn không siêu thoát, cứ lảng vảng kiếm người để chết thay.”
Nói rồi, nó kéo tay áo lên, đưa ra trước mặt Nam, khoe những mảng da gà đang nổi cộm lên từng đợt.
Nam vẫn im lặng, mắt dán chặt vào màn hình. Ngoài kia, tiếng hát hò ồn ào của nhóm sinh viên năm ba vẫn vọng lại, hoà lẫn cùng tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, không gian dường như đặc quánh lại, chỉ còn lại những hình ảnh kỳ lạ trên màn hình và cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Cậu thoáng cau mày, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng. Cái cảm giác này... là gì vậy?
Căn phòng ký túc xá chật chội, đèn neon cũ phía trên chớp nháy từng nhịp, tạo thành những vệt sáng lập lòe trên tấm nệm trải sơ sài của hai thằng. Một chiếc quạt bàn chạy rè rè thổi hắt lên những tờ giấy ghi chú dán đầy góc bàn học, kế bên là chai dầu gió xanh, vỏ mì gói vứt chỏng chơ, và một đống sách vở xếp chồng cao ngất. Nam vô thức siết nhẹ ngón tay quanh mép bàn, lòng không khỏi dậy lên một cơn sóng kỳ lạ.
“Ê, hai thằng kia, có xuống không?” Tiếng anh Hải vang lên làm Nam giật thót. Hải, sinh viên năm ba, nổi tiếng trong ký túc xá vì khả năng uống bia như nước lã, đang đứng lấp ló trước cửa phòng. Thấy hai đứa không trả lời, anh bước hẳn vào, tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
“Trời đất, coi clip ma hả? Hai thằng này đúng là sợ ma nhưng lại khoái coi mấy cái thứ này!” Anh Hải bật cười ha hả, rồi tiện tay chộp lấy một ổ bánh mì thịt nằm trên bàn. "Cái này tao lấy làm mồi nha, hai đứa bây xuống lẹ không là mất phần đó!”
Tình hốt hoảng bật dậy, đóng sầm cái laptop lại, suýt chút nữa làm đổ ly cà phê sữa đá còn dở trên bàn. “Trời ơi! Đi lẹ mậy! Không xuống là mấy ổng nhằn tới sáng luôn đó!”
Nam liếc nhìn màn hình laptop vừa bị gập xuống, hình ảnh cuối cùng trước khi màn hình tắt vẫn còn hằn trong tâm trí cậu—một bóng trắng mờ mờ lướt qua màn hình, nhanh đến nỗi cậu không chắc mình có thực sự nhìn thấy nó hay không.
Nam khẽ gật đầu, rồi cũng lững thững bước theo thằng bạn. Cánh cửa phòng kêu một tiếng "cạch" khi cậu kéo nhẹ lại phía sau, để rồi ngay lập tức, một làn gió nóng hầm hập đặc trưng của buổi hoàng hôn Sài Gòn ùa vào từ hành lang chật hẹp. Cái thứ không khí trộn lẫn giữa khói xe, mùi cơm sườn từ quán ăn vỉa hè gần ký túc xá, và hương nhang dìu dịu từ một căn phòng nào đó vừa mới thắp lên, tất cả quện vào nhau, tạo thành một bức tranh quen thuộc đến lạ lùng.
Dưới sân, tiếng hét của chú Đại—người bảo vệ kiêm “giám sát viên bất đắc dĩ” của khu ký túc—vang vọng lên tận tầng hai: “Tụi bây lo coi mà nghỉ sớm đi nha! Cứ nhậu khuya hoài là làm tao bị la đó!”
Tiếng cười đùa đáp lại ngay lập tức từ mấy anh sinh viên năm trên đang tụ tập bên dãy hành lang tầng một, nơi những chai bia mát lạnh đựng trong thùng xốp vẫn còn đọng nước. Nam nghe vậy, không nhịn được mà bật cười, rồi chồm người qua lan can, lớn giọng đáp xuống: “Dạ, yên tâm chú ơi, tụi con uống tí xíu thôi hà!”
Tình liếc xéo Nam, nhướn mày đầy nghi hoặc rồi quay sang cậu, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thích thú: “Gì nữa ba? Hôm nay anh Hải đãi cả đám mình đó! Ổng mới cua được bồ mới, nghe đâu hoa khôi của lớp, thả ga đi mậy!”
Nam không cười nữa. Cậu lặng lẽ nhìn xa xăm về phía cuối con đường, nơi những ánh đèn đường vàng vọt vừa bắt đầu lóe sáng, kéo dài bóng người trên mặt đất nhựa lấp loáng. Bất giác, cậu thấy ngực mình nhói lên một chút, một cảm giác lạ lùng không thể gọi tên. “Thôi, tao thấy bất an sao sao á… chắc tao gọi về cho ba má tao hỏi thử… tại mấy cái linh cảm này… tao dễ linh cảm trúng lắm.”
Tình trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng: “Ủa? Tao tưởng mày nói mày cắt đứt liên lạc với ổng bả mà? Rồi mày còn trốn lên Sài Gòn đi học…!”
Nam giật mình, ngay lập tức đưa tay bịt miệng thằng bạn thân lại, đầu lắc nguầy nguậy: “Thôi thôi! Tao không muốn mày kể vụ này ra cho cả cái khu này biết đâu! Thì… tao đổi số điện thoại rồi, nhưng danh bạ thì còn…”
Tình gỡ tay Nam ra, bĩu môi một cái đầy vẻ bực bội, nhưng cũng gật gù ra chiều thông cảm: “Rồi, không kể đâu. Nhưng mà mày nói cũng đúng, lâu lâu tao thấy mày hay linh cảm trúng ghê, nhất là mấy bài thi.”
Nói xong, nó nắm cổ tay Nam kéo tuột vào trong phòng, vừa lôi vừa thì thầm: “Thôi, tí nữa tính. Giờ tiếp mấy ổng đã.”
Nam để mặc thằng bạn lôi đi, nhưng trong lòng cậu, những suy nghĩ cứ như dây leo quấn chặt không rời. Cái tên “Bà Đen” vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như một tiếng gọi mơ hồ từ sâu thẳm tâm hồn, đánh thức những ký ức mà cậu đã cố tình lãng quên. Bóng tối bắt đầu buông xuống thành phố, phủ lên những mái nhà, những con đường, những biển hiệu đèn neon nhấp nháy, và cả những bí ẩn mà Nam biết mình sắp phải đối mặt.
0 Bình luận