Sáng Sài Gòn, như mọi buổi sáng khác, lại bắt đầu bằng một bản hòa tấu hỗn loạn của còi xe, tiếng rao bán hàng, và âm thanh của hàng ngàn chiếc xe máy lăn bánh trên những con đường đầy bụi. Từ cửa sổ căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa, hắt lên tường những vệt sáng lốm đốm. Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi dầu gió pha lẫn chút mùi ẩm mốc đặc trưng của dãy nhà cũ kỹ.
Nam ngồi lặng lẽ trên giường tầng, lưng tựa vào bức tường đã tróc sơn, ánh mắt dán chặt vào màn hình chiếc Nokia cũ kỹ trên tay. Cuộc gọi tối hôm kia khiến cậu không thể yên lòng. Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng Nam cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sau từng câu nói. Dẫu bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những khoảng lặng giữa câu, những hơi thở ngập ngừng, tất cả như tố cáo một nỗi lo mà bà không muốn cậu biết.
Cậu hít một hơi dài, trong đầu tràn ngập những ký ức về quê nhà. Hình ảnh ba ngồi trầm ngâm bên bàn gỗ cũ, mắt chăm chú đọc báo Tuổi Trẻ, bên cạnh là ly cà phê đen sánh đặc. Mẹ cậu, dáng người nhỏ thó, vẫn đều đặn mỗi sáng đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang rồi chắp tay khấn vái. Hương nhang trầm bay nhè nhẹ trong không gian, phảng phất quanh căn nhà mái tôn cũ. Mọi thứ ở quê nhà dường như vẫn yên bình, vậy mà sao cậu lại có cảm giác bất an đến thế này?
“Mình nên làm gì bây giờ?” Nam lẩm bẩm, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo cậu về quê, nhưng đồng thời cũng có một thứ khác giữ chân cậu lại nơi thành phố này. Dù mẹ không nói rõ, nhưng linh cảm mách bảo Nam rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.
Bất chợt, một cú đấm đùa nghịch vào vai làm cậu giật mình.
“Ê, Nam! Mày ngồi đó thất thần như mất hồn vậy, nhìn tao coi.”
Tình, vẫn bộ dạng lanh chanh như mọi khi, đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú. Nó nhếch mép cười tinh quái.
“Hay là do cái clip bữa tao cho mày coi? Tao nói rồi, linh thiêng lắm, không đùa được đâu!”
Nam ngước lên nhìn thẳng vào Tình, gương mặt vẫn còn vẻ đăm chiêu. Cậu chậm rãi hỏi, giọng trầm hẳn xuống: “Tình, tao hỏi mày chuyện này. Mày có biết ai quay cái clip đó không? Tao muốn biết rõ chỗ đó là đâu trên núi Bà Đen.”
Tình nghe vậy, lập tức sáng mắt lên, nhảy tót lên giường của Nam như một con mèo con tìm được thứ hay ho. Nó khoanh chân, ngồi rung đùi đầy phấn khích. “Tất nhiên tao biết rồi! Đại ca của tao quay chứ ai! Anh Thành đó, dân chơi thứ thiệt, chuyên săn mấy vụ ly kỳ, tâm linh, đồ cổ… muốn gặp ổng thì tao dẫn mày đi ngay!”
Nam nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. “Ổng là sao mà quay được cái clip đó?”
Tình vừa bấm điện thoại, vừa nói: “À, tao quen ổng qua ba má tao. Ổng là dân sưu tầm đồ cổ, mà còn mê khám phá mấy chuyện ma quái lắm! Ổng mà kể chuyện thì đảm bảo dựng tóc gáy!”
Nam khẽ gật đầu. Cậu vẫn còn đang cố xâu chuỗi những mảnh ghép lộn xộn trong đầu. “Dẫn tao đi. Tao thật sự cần biết nơi trong clip đó là chỗ nào.”
Tình vẫn mải mê dán mắt vào màn hình chiếc Nokia 8250 của nó, hai ngón tay cái lướt nhanh trên bàn phím, bấm tin nhắn liên tục. Bỗng nhiên, nó ré lên đầy phấn khích: “Rồi! Chạy qua đường Cách Mạng Tháng Tám đi, ổng đang ngồi cà phê ngoài đó á!”
Nam không nói gì thêm, chỉ chụp lấy chiếc cặp đeo vào vai. Lần này, cậu biết chắc rằng có thứ gì đó đang đợi mình ở phía trước.
—
Quán cà phê nép mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, lọt thỏm giữa những dãy nhà cũ kỹ với tường vôi loang lổ, vài chỗ tróc sơn để lộ lớp gạch đỏ xỉn màu bên dưới.
Bảng hiệu của quán cà phê, chỉ đơn giản là một tấm gỗ cũ được sơn qua loa với dòng chữ “Café Góc Nhỏ”, treo lủng lẳng dưới mái hiên thấp. Màu sơn đã bạc theo năm tháng, vài chữ cái tróc gần hết, chỉ còn lờ mờ đọc được. Cánh cửa gỗ khép hờ, tấm kính phía trước bám đầy bụi, lốm đốm những vệt nước mưa còn sót lại từ hôm trước.
Tình đẩy cửa bước vào trước, Nam theo sát phía sau. Không gian bên trong quán đượm mùi cà phê rang xay hòa lẫn với chút hương thuốc lá cũ, ngai ngái nhưng lại quen thuộc đến lạ. Những bộ bàn ghế gỗ thấp, sờn màu theo thời gian, được sắp xếp san sát nhau. Quạt trần cũ quay lạch cạch trên trần nhà, không đủ sức xua tan đi cái oi nồng còn sót lại từ sáng sớm. Một góc quán có chiếc tivi CRT đời cũ đang phát một chương trình ca nhạc, hình ảnh nhiễu nhoèn nhoẹt, âm thanh rè rè nhưng vẫn nghe rõ giọng ca khàn khàn của một ca sĩ thập niên trước.
Tình bước vào một cách đầy tự nhiên, vừa đi vừa cất giọng oang oang: “Chào đại ca!”
Ở bàn giữa quán, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, một tay cầm ly cà phê đen còn bốc khói, tay kia nhịp nhịp lên mặt bàn theo một nhịp điệu không tên. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen thoáng ánh lên chút tò mò. Mái tóc dài buộc lỏng phía sau càng khiến dáng vẻ anh thêm phần phong trần. Làn da rám nắng, nét mặt cương nghị, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
“Tới hả, nhóc?” Thành cất giọng, khàn đặc như những người hay uống rượu mạnh. Ánh mắt sau cặp kính đen lướt qua Nam, đánh giá cậu một lượt. “Đứa nào đây?”
“Đây là thằng bạn em, Nam.” Tình nhanh nhảu giới thiệu. “Nó nghe chuyện em kể, tò mò nên muốn gặp anh.”
Nam khẽ gật đầu chào, nhưng trong lòng có chút ngập ngừng. Thành có một khí chất khó diễn tả – không quá dữ tợn, nhưng lại mang một vẻ gì đó khiến người đối diện phải dè chừng.
Chưa kịp nói thêm gì, từ quầy pha chế phía sau, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc xoăn ngắn và đôi mắt sắc sảo bước lại. Đó là bà chủ quán – dáng người thấp, mập, khoác chiếc áo bà ba màu nâu sẫm, vừa đi vừa chống hai tay vào hông. Bà quét ánh mắt từ Nam sang Tình, rồi chép miệng hỏi bằng giọng có phần cộc cằn: “Uống gì đây?”
Nam hơi lúng túng, khẽ lắc đầu. “Dạ, tụi con ngồi chút rồi đi ngay, không uống gì đâu cô.”
Bà chủ quán liếc Nam một cái sắc lẻm, rồi nhún vai, lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi quay lưng đi. Thái độ ấy khiến Nam cảm giác như mình vừa phạm phải một điều cấm kỵ nào đó trong quán này.
Thành khẽ nhếch môi, cười nhạt. “Ngồi không mà không gọi gì, coi chừng bả đuổi giờ.”
Nam cười gượng gạo, còn Tình chỉ nhún vai, ra vẻ chẳng bận tâm.
Quán cà phê im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh lanh canh, hòa với âm thanh rè rè của chiếc radio cũ đặt ở góc quán, đang phát một bài vọng cổ xa xưa. Ánh đèn vàng dịu từ mấy cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên trần nhà hắt xuống, phủ lên mặt bàn gỗ một lớp sáng nhờ nhờ. Ở góc tường, một cây quạt bàn đời cũ xoay qua xoay lại, phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi đổi hướng.
Nam hít sâu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Anh Thành, em nghe Tình nói anh từng quay được clip ma phải không? Cái clip đó… thực sự có gì vậy anh?”
Thành đặt ly cà phê xuống, ánh mắt sau cặp kính đen thoáng nét trầm tư. Anh không vội trả lời, mà đưa tay vào túi áo khoác lôi ra một bao Jet, lấy một điếu rồi châm lửa bằng cái bật lửa Zippo trầy xước. Lửa lóe lên, soi rõ những nếp hằn trên gương mặt rắn rỏi của anh. Anh hít một hơi dài, giữ khói trong miệng một lát rồi mới từ từ nhả ra, làn khói xám nhàn nhạt cuộn quanh ngón tay thô ráp.
“Chuyện này mới tháng trước thôi" Thành cất giọng, trầm đều như dòng sông cuộn chảy. “Tao nghe người ta đồn trên núi Bà Đen có ma, nên đi thử.”
Nam và Tình nhìn anh chăm chú, không ai dám ngắt lời. Thành nhấp một ngụm cà phê, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn.
“Hôm đó, tao đi một mình. Lên tới nửa núi thì trời bắt đầu tối, đường rừng mờ mịt, đèn pin thì chập chờn lúc sáng lúc tắt. Giữa chừng, tao nghe tiếng gió hú…”
Anh ngừng lại, nheo mắt như đang hồi tưởng.
“Mà lạ lắm, không giống gió bình thường. Nó rít lên từng hồi, như có ai đang thì thầm trong tai tao. Tao nổi hết da gà, nhưng cũng ráng lấy máy quay ra bấm, chĩa đại vào khoảng không phía trước. Tao không thấy gì hết, nhưng trong máy quay… chỉ chưa đầy một phút sau, có cái bóng trắng lướt ngang qua ống kính, nhanh đến mức mắt thường không thấy rõ.”
Cả Nam và Tình đồng loạt rùng mình. Không gian xung quanh dường như bỗng lạnh đi một chút.
“Rồi… rồi sao nữa anh?” Tình lắp bắp, giọng nhỏ hẳn đi.
Thành cười nhạt, một nụ cười nửa miệng. Anh lại rít một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi rồi mới nói tiếp:
“Lúc đó tao đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm máy quay mà run bần bật. Một phần trong tao muốn bỏ chạy, nhưng một phần lại muốn quay tiếp, xem coi mình có thực sự nhìn lầm hay không. Tao thử lia máy một vòng, nhưng bóng trắng đó biến mất tiêu.”
Anh lục trong chiếc túi vải đeo chéo, rồi móc ra một chiếc máy quay cũ – loại mini DV của Sony, kiểu dáng vuông vức với lớp vỏ nhựa bạc đã ngả màu theo năm tháng. Một bên thân máy còn dán miếng sticker hình đầu lâu đã phai màu. Anh đặt nó lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính ống kính.
“Đây, chính con máy này. Tao còn giữ băng gốc.”
Nam nuốt khan, cảm giác trong lòng lẫn lộn giữa tò mò và lo lắng. Chiếc máy quay nằm im trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, nhưng dường như nó đang ẩn chứa một bí mật nào đó.
“Nhưng mà tao nói trước" Thành trầm giọng, ánh mắt đột nhiên nghiêm lại. “Tụi mày đừng dính vô. Cái chuyện tâm linh này không phải giỡn được đâu. Tao cũng hối hận vì đã tò mò quá mức.”
Một cơn gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ, làm rung rinh mấy sợi dây điện treo lủng lẳng phía trên. Nam đưa mắt nhìn Tình, nhưng cậu bạn chỉ im lặng, có vẻ như cũng đang cân nhắc lời cảnh báo của Thành.
Đang mải mê với câu chuyện ly kỳ, Tình bất giác liếc nhìn đồng hồ đeo tay – chiếc Casio mặt vuông màu bạc đã xước trầy vài chỗ – và lập tức tái mặt. Kim phút đã nhích sát giờ vào lớp. Cậu giật nảy người, hốt hoảng kêu lên: “Chết mẹ! Sắp vô tiết rồi! Đi thôi, Nam!”
Nam giật mình, như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê. Cậu lật đật đứng dậy, suýt nữa làm đổ chiếc ghế gỗ ọp ẹp sau lưng. Tình cũng vội vã kéo dây khóa cặp, quăng nó lên vai, rồi hấp tấp chào Thành: “Cảm ơn anh nha! Hẹn bữa nào em mời anh ly cà phê đàng hoàng!”
Thành không đáp ngay. Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sau cặp kính đen ánh lên một tia gì đó khó đoán – nửa hờ hững, nửa như có chút trầm ngâm. Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ lên thân ly cà phê thủy tinh, đã nguội lạnh từ lúc nào.
Nam và Tình vội vã rời khỏi quán, tiếng bước chân vang lên gấp gáp trên nền gạch cũ. Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng họ, không gian bên trong lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.
Thành vẫn ngồi đó, lưng tựa vào ghế, một tay cầm điếu thuốc cháy dở, tay còn lại mân mê cạnh ly cà phê. Một làn khói mỏng cuộn lên từ đầu điếu Jet, tản ra trong không khí đặc quánh mùi cà phê rang xay. Thành chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu, để mặc làn khói cay nồng lan tỏa trong cuống họng. Anh nhấp thêm một ngụm cà phê cuối cùng, vị đắng chát thấm qua đầu lưỡi, lặng lẽ đọng lại trong cổ họng.
Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng hình ảnh cái bóng trắng lướt qua ống kính trên núi Bà Đen vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng cảm giác rợn người ngày hôm đó vẫn bám riết lấy anh, như một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua giữa một đêm hè oi bức.
0 Bình luận