5 giờ 30 chiều, bầu trời có chút âm u. Dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa đêm nay. Không khí có hơi lạnh nhưng không át đi sự náo nhiệt của khu phố “đêm”.Ánh đèn neon chiếu rọi khắp nơi, quán bar, những nhà thổ ngầm dần tấp nập người qua lại. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mỹ phẩm nồng nặc bao trùm không khí. Những cô gái trẻ ăn mặc khiêu gợi tụ tập thành từng cụm, vẫy tay chào mời những vị khách vãng lai. Tiếng nói cười đưa đẩy, nhưng cái ôm ấp da thịt, đường phố im lặng bạn ngày dường khi khoác lên một màu áo khác khi màn đêm đổ xuống.
“Hôm nay mệt mỏi thật! Tao phải làm một nháy để giải tỏa mới được!” Một người đàn ông xăm trổ đầy mình, đầu trọc lóc vui vẻ khoe khoang với đàn em bên cạnh.
“Đại ca! Em kia ngon dữ!” Tên đàn em có mái tóc đen dày chỉ tay về một phía, nơi có một cô gái gợi cảm đang nói cười với một vị khách.
“Mày ngu vừa, con đó bị “ấy” đấy!” Tên đầu trọc vả nhẹ vào vai thằng đệ.
“Bị “ấy” là bị gì đại ca? Em mới đến đây được mấy lần…” Người đàn em gãi đầu khó hiểu.
“Thì…si đa chứ gì! Tóm lại mày phải biết chọn gái mà chơi. Nhìn đằng kia kìa, em kia bẽn lén nhẹ nhàng, chắc chắn là gái mới rồi!” Tên trọc tiếp tục lý giải cho đàn em.
Khi hai người đang chăm chú bàn luận, một bóng người vụt qua, theo kinh nghiệm nhiều lần trước, tên đại ca vội kiểm tra túi của mình thì thấy chiếc ví đã không cánh mà bay.
“Cái quái-!” Hắn liền vội đuổi theo tên trộm kia. Tên đàn em chưa hiểu đầu đuôi gì cũng luống cuống chạy theo.
Cả khu phố không mấy ai để tâm, trộm cắp ở đây như cơm bữa, mất tiền thì do bản thân thôi. Đuổi theo suốt một quãng đường, vượt qua một con hẻm hai người dần mất dấu tên trộm.
“Cô em! Em có thấy tên trộm nào chạy qua đây không?” Tên đại ca nắm lấy vai của một người phụ nữ trên đường.
“Hả~? Gì vậy?” Người phụ nữ quay người lại, giọng nói quyến rũ mê người.
Cô hạ kính mát xuống, để lộ cặp mắt cáo với đồng tử nâu. Lớp trang điểm tinh tế tự nhiên, nước da trắng hồng, cùng bộ đầm ôm sát cơ thể, để lộ khe ngực đầy đặn, trên vai đeo một chiếc túi xách đắt tiền hiệu Balaciagen, tay phải đang kéo một vali lớn. Mái tóc nhuộm màu hồng hoa anh đào hơi xoăn nhẹ, rũ qua vai, càng tôn lên vẻ yểu điệu.
“Ấy…” Hai người đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp này.
“Cô em xinh đẹp thật đó! Có thể cho anh xin số không?” Tên đại ca vội đẩy đàn em ra sau, chưng ra vẻ mặt đê tiện.
“Cảm ơn ông anh nha, ông anh nhìn cũng bảnh lắm.” Cô gái mỉm cười dịu dàng, càng toát lên vẻ đẹp hút hồn.
“Ê vô việc chính đi đại ca!” Đàn em vội vỗ vai nhắc nhở.
“À đúng rồi, cô em có thấy tên trộm nào chạy qua đây không?” Tên đại ca giờ mới nhận ra mình vừa mất ví, nhanh chóng quay lại việc chính.
“Tên trộm? Hmm… Có phải tên đó lùn lùn như này không, hình như là một tên nhóc gầy?” Cô lấy tay đặt ngang trên không khí, miêu tả chiều cao tên kia.
“Phải đấy cô em!” Tên đàn em gật đầu lia lịa.
“Thế thì hắn đi lối kia kìa.” Cô chỉ vào một con ngõ gần đó.
“Cảm ơn cô em nhiều nhé, lần tới gặp lại anh mời em ăn kem nha!” Tên trọc cười ha hả rồi vội kéo đàn em đi tìm.
Sau khi hai tên kia đi xa, cô vội bước ra khỏi khu phố đèn đêm. Cô lấy tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh, mỉm cười đầy gian xảo.
“Đàn ông mà, thấy gái đẹp là tớn lên~” Cô gái trẻ lấy từ túi ra hai chiếc ví, rồi vứt hết giấy tờ tuỳ thân của họ vào thùng rác.
“Tch… Gì mà làm một nháy để giải tỏa, chỗ này còn chả đủ để uống ba ly.” Cô đếm số tiền trong ví, vẻ mặt có chút hơi khinh bỉ.
“Ối cha…trông cũng đụt mà giàu ra phết đấy chứ” Cô mỉm cười thoả mãn, móc từ chiếc ví còn lại ra một cọc tiền dày.
“Hôm nay thu hoạch không tệ hihi, phải tự thưởng cho mình vài bộ váy mới được!” Cô vui vẻ bước đi trên phố.
Bỗng dưng, những hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất, kéo sau đó là một tràng mưa nặng hạt.
“Ơ kìa! Chết rồi! Lớp phấn của mình!!” Cô vội ôm đầu chạy về đường lớn.
“Sao không có mái che nào thế này!!” Cô vội đảo mắt xung quay, nhìn thấy hai cô bé mặc áo học sinh bước đi trên vỉa hè gần đó, cả hai đi chung một chiếc ô lớn.
Cô gái vội vàng chạy đến, rồi nhanh chóng sáp đầu vào ô.
“Ahahaha! Hôm nay mưa lớn thật đó!” Cô mỉm cười lớn, cố gắng che đi vẻ gượng gạo.
Juvia và Haruka quay đầu lại, không nhận ra người trước mắt.
“Ơ…Chị là ai thế ạ?” Juvia cất tiếng hỏi.
Người phụ nữ vội ôm hai cô bé vào lòng, bầu ngực lớn làm Haruka suýt nghẹt thở.
“Làm người phải biết giúp đỡ nhau đúng không nèeeee!!!” Nói rồi cô trưng ra một vẻ mặt đáng thương, nài nỉ cầu xin:
“Hai đứa cho chị đi ké đến khu căn hộ phía trước được không, đi mà đi mà đi mà!!”
Hai cô bé cũng thoải mái, cho cô đi nhờ ô. Ba người chen chúc trong chiếc ô, cũng may không bị ướt mấy.
“Chị là người nước ngoài sao? Ặc…” Haruka ngơ ngác hỏi, mặt của cô bé vẫn đang bị ép vào ngực của người phụ nữ lạ này.
“Sao em bé dễ thương này lại hỏi vậy hả? Tiếc quá, chị là người Nhật thôi.” Cô lấy tay nhéo má của Haruka.
“Nhân tiện, chị là Fuji Fumiko, cứ gọi tên của chị. Còn hai bé dễ thương thì sao?” Cô hướng ánh mắt sang Juvia.
“Em là Blanchet Lamire Juvia, còn em ấy là Ishiyaka Haruka.” Juvia từ tốn giới thiệu.
“À… Vậy là bé Juvia, bé Haruka…hehe…” Fumiko ôm chặt hai cô bé vào lòng.
Cả ba tiếp tục bước đi trong mưa, nói chuyện qua lại một chút. Thì ra Fumiko vừa công tác từ Anh về, cô muốn đến một địa chỉ gần đây nhưng sau 2 năm, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Vẻ cởi mở và thoải mái của Fumiko khiến hai cô bé khá có thiện cảm, thêm vào đó, ngoại hình thời thượng của cô cũng là một điểm cộng.
“Chị có thể nói với em, em cũng sống ở đây một thời gian, nếu biết chúng em sẽ chỉ cho chị.” Juvia mỉm cười, ngỏ ý muốn giúp đỡ.
“Ấy! Vậy thì hay quá! Để chị xem… Số nhà 15…ngõ 17/2 phường 5…chị không biết nơi này còn như cũ không.”
Cả hai cô bé đều có chút ngạc nhiên, chẳng phải đây là nơi hai người đang sống sao?
“Vậy thì tiện quá, bọn em sống ở đó mà!” Haruka mỉm cười tí tách.
“Hảaaa!! Chị ấy bán nhà rồi sao?? Chị định về trong bí mật để tạo bất ngờ mà… Không lẽ phải mò địa chỉ mới…” Fumiko có chút thất vọng, cô thở dài ngao ngán.
“Vậy trước đây nhà này là của người khác sao? Hiện tại chủ nhà của chúng em là một người phụ nữ.” Juvia tiếp tục nói.
“Là một người phụ nữ cao, có mái tóc màu bạch kim đúng không?” Ánh mắt của Fumiko sáng lên, có chút mong chờ.
“Đúng rồi đó! Là một bà chị khó tính!” Haruka cau mày, chu mỏ, cô vẫn rất không ưa chủ nhà lãnh đạm của mình.
“Vậy may quá! Mau mau! Dẫn chị về đó đi!!” Fumiko kéo hai cô bé bước đi nhanh trong mưa, cô không giấu nổi vẻ háo hức.
Sau khoảng 5 phút đi bộ, cả ba đã tới trước cửa nhà. Juvia có chút do dự, người phụ nữ này dù sao cũng không thân quen, cô không dám cho vào trong. Dường như nhận thấy sự do dự của hai cô bé, cô lấy thẻ của mình từ túi xách.
“Đây, hai đứa đừng nhìn chị như ăn trộm vậy chứ~ Hai đứa, chắc đều giống chị đúng không?” Một tấm thẻ đặc nhiệm của ANTS, nhìn khá giống thẻ của Saki nhưng thiết kế đơn giản hơn, có lẽ chị ấy là đặc nhiệm cấp trung. Những thông tin chính được liệt kê trong thẻ: “Fuji Fumiko”, “Thiếu uý”, “Chiều cao: 170cm”,” “Năm sinh: 2044”. Juvia quan sát chi tiết, người phụ nữ trước mắt cũng khoảng 24-25 tuổi, cô ấy cao hơn một chút do giày cao gót.
“Em có thể hỏi chi tiết một chút không? Chị có quan hệ gì với thiếu tá?” Cô bé trả lại thẻ rồi hỏi tiếp.
“Chị là bạn gái của chị ấy đó nha!” Cô mỉm cười đỏ mặt, ánh mắt đưa đẩy quyến rũ.
Haruka há hốc miệng, có chút không ngờ, Juvia cũng thoáng ngạc nhiên.
“Haha! Nhìn mặt hai đứa kìa!! Chị đùa đó, chỉ là đồng nghiệp thôi!!” Fumiko ôm bụng cười lớn.
Hai cô bé cười gượng gạo, không nhận thấy điều gì bất thường, họ mở cửa mời cô vào nhà.
Fumiko bước vào căn nhà, dù nước sơn bên ngoài đã thay đổi, nhưng không gian bên trong vẫn vậy, vẫn là căn phòng bày trí trang nhã, ngỡ như cô vừa ở đây ngày hôm qua. Cô chậm rãi hít một hơi, căn nhà vẫn có mùi quen thuộc. Fumiko bước tới những gian phòng, có lẽ sự thay đổi duy nhất là có thêm Juvia và Haruka sống ở đây. Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt đoạn bởi tiếng máy hút bụt. Cô quay người lại, Juvia đang hút bụi quanh nhà cửa, Haruka thì đang dọn dẹp nhà tắm.
“Ơ kìa… Sao hai đứa lại làm việc nhà vậy?” Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
“Đây là việc hàng ngày của bọn em thôi, chị cứ ngồi ở sô pha xem ti vi nhé.” Juvia mỉm cười đáp rồi tiếp tục dọn dẹp.
Fumiko cũng không làm phiền họ, kéo gọn đồ đạc rồi ngồi trên sô pha, xem ti vi.
Sau một lúc, Haruka xong việc trước, cô bé cũng chạy tới sô pha xem tivi. Bỗng nhiên cô bé nhận ra chiếc vali của Fumiko có chút động đậy. Cô bé lại gần nhìn, chiếc va li lại không động nữa, thay vào đó khoá vali mở ra.
“Á!” Haruka giật mình lùi lại, tiếng của cô bé thu hút Fumiko ở gần đó.
“Aaaa… Suýt nữa thì quên mất!” Fumiko vội ngồi xuống, mở chiếc va li ra.
“Meooo…” Một con mèo chui ra từ đống quần áo của cô.
Chú mèo có bộ lông đen tuyền, đôi mắt vàng to tròn dễ thương, còn có chút mập mạp. Chú mèo vội trèo lên đùi Fumiko, dùng hai chi trước cào trên váy của cô, có vẻ giận dỗi.
“Ôi kìaaa!! Không được!!” Fumiko vội bế chú mèo lên.
“Mẹ xin lỗi, bỏ con ở trong đó hơi lâu chút… Nhưng mà con cũng không được cào váy của mẹ chứ, đắt lắm đó!” Cô ôm yêu, âu yếm chú mèo, vẻ giận dữ của chú mới vơi đi chút.
“Waaaaa! Một con mèo béo!! C-cho em ôm với!!” Haruka sáng rực mắt, cô bé rất thích động vật nhỏ, gò má ửng lên hào hứng.
Fumiko đưa chú mèo qua cho cô bé. Bé mèo cũng không lạ người, nằm gọn trong lòng Haruka.
“B-béo quá đi mất!!” Cô bé áp chú mèo vào mũi, hít lấy hít để, làm Fumiko cười khúc khích.
“Chị Juvia!! Mèo nè!” Haruka gọi về phía bếp, Juvia vừa xong việc đang bước ra, cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú, vội bước tới vuốt ve.
“Dễ thương quá! Nó không dữ chút nào! Tên nó là gì vậy chị Fumiko?” Cô quay sang phía Fumiko hỏi.
“Tên bé là “Trứng Thối” đó.” Fumiko tự hào khoe, mặc dù cái tên này có hơi kỳ cục.
“Trứng Thối mà không thối chút nào!” Haruka vui vẻ, vuốt muốn hói đầu chú mèo.
Trứng Thối cũng khá thoải mái, nhào bánh quy trên thảm, cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
“Hai đứa có biết không? Trứng Thối là một bán ký sinh đấy!” Juvia và Haruka đều sững sờ trước lời nói của Fumiko.
Bán ký sinh ở động vật cực kỳ hiếm, hơn nữa tiềm năng của chúng gần như là một ẩn số. Cả hai vội lùi lại, cảnh giác nhìn chú mèo trước mắt.
“Không sao đâu, nó không tấn công con người.” Fumiko mỉm cười, vuốt ve trứng muối.
“Chỉ khi cảm thấy bản thân đang trong nguy hiểm cùng cực, Trứng Thối mới chuyển hoá dạng ký sinh, ngoài ra, nó cũng rất yếu ớt so với con người. Đối với một con mèo bình thường cũng chỉ hơn một chút thôi.” Cô chậm rãi giải thích, thả Trứng Thối về phía hai cô bé.
“Meo… Prrr…” Trứng Thối nhìn hai cô bé với đôi mắt to tròn dễ thương, sao họ có thể cưỡng lại nổi.
Haruka vội bế chú mèo lên, Juvia cũng thả lỏng, lại tiếp tục đùa vui.
Sau khi chơi với Trứng Thối một lúc, ba người quyết định lên trên phòng nói chuyện thêm và giúp Fumiko chuyển đồ đạc. Hoá ra căn phòng còn lại là cô đã ở từ hai năm trước. Trứng Thối đi theo họ lên cầu thang, nhưng sau đó lại chán trường đi xuống. Chú mèo tò mò chui vào một căn phòng có mùi hương kỳ lạ, chú nghịch ngợm quậy trong tủ quần áo, nhảy lên giường. Thời tiết cuối xuân khiến lông mèo rụng nhiều, khắp căn phòng rải những sợi lông đen nhánh li ti.
Khi Trứng Thối đang thoả thích nghịch ngợm, cửa phòng mở ra, là một con mèo to bự lông trắng. Với sự háo hức, Trứng Thối vội lao ra khỏi tủ quần áo, bám lên người của sinh vật lớn trước mắt.
“ẮTTTT XÌ!!!”
Tiếng hắt xì lớn phát ra từ tầng dưới thu hút ba người ở tầng trên.
“Bà chằn về rồi thì phải.” Haruka ngó ra hóng hớt, sau đó cả ba người đều đi xuống lầu.
“Tránh ra!! Bỏ ta ra!!” Vừa xuống lầu họ đã nghe thấy tiếng giằng co của Saki.
Trứng Thối bám chặt lên quần áo của Saki, cô cố gắng gỡ con mèo ra khỏi người mình, một cánh tay che chặt mũi.
“SAKI ƠI!! EM NHỚ CHỊ LẮM ĐÓ!!” Fumiko vội lao tới, giọng nói nũng nịu ôm chầm Saki.
“Cô cũng buông ra!!” Saki dùng tay đẩy đầu Fumiko ra, nhưng phía trước Trứng Thối lại leo lên đầu thôi.
Juvia và Haruka nhìn mớ bòng bong dưới lầu. Một hồi lâu, họ mới được tách ra. Trứng Thối bị nhốt trong lồng để ở vị trí xa Saki nhất.
“Ai cho cô mang động vật vào đây!!” Saki đầy tức giận, nhưng không biểu hiện nhiều, cô khó chịu chỉnh lại đầu tóc của mình.
“Nó dễ thương mà~” Fumiko bị trói chặt ngồi trên ghế, cô phồng mỏ giận dỗi.
“Ta không quan tâm, ta ghét lũ động vật lắm lông.” Saki lườm Fumiko, khiến cô vội mỉm cười đầy thảo mai.
Ra là Saki bị dị ứng lông động vật. Dù đã trở thành bán ký sinh, cơ thể vẫn sẽ có một vài phản ứng của con người. Cô ngồi vắt chân, tựa lưng trên ghế, lấy thuốc ra hút để bình tĩnh lại.
“Chị lạnh lùng thật đó~ Ít nhất nấu gì cho em ăn chứ?” Fumiko lại giở giọng nói nũng nịu, nhưng không có mấy tác dụng với Saki.
“Cô muốn ăn thì đem mèo của mình ra ngoài ăn.” Cô hừ một tiếng, tiếp tục hút thuốc.
“Đi màaaa!! Chị có biết qua Anh đồ ăn dở muốn chết không? Nhìn nè, em gầy đi mấy cân đó!!” Fumiko nhích người về phía Saki, nhưng cô vội đứng dậy.
“Blanchet, Ishiyaka, trông trừng con mèo.” Cô nói một cách lạnh lùng, rồi bước về bếp.
“Ơ kìa!! Cởi trói cho emm!! Chị Sakiiiii!!” Fumiko gọi theo tuyệt vọng, còn Haruka và Juvia lại chạy ra chơi với mèo. Cô thở dài, nằm bẹp trên ghế sô pha.
May mắn là đến bữa ăn, Saki vẫn còn chút tình người, cởi trói cho cô ăn cơm. Dù ngoài mặt hơi giận dỗi, Saki vẫn nấu vài món Fumiko thích ăn. Khác với bữa cơm im ắng thường ngày, Fumiko rất giỏi gợi chuyện. Ba người nói cười say sưa, Saki chỉ tiếp đôi lời, rồi im lặng uống bia.
Bữa ăn kết thúc, Juvia và Haruka về phòng làm bài tập, lúc này Fumiko mới có dịp nói chuyện riêng với Saki.
“Về từ bao giờ?” Saki hút thuốc ngoài sân vườn.
“Mới sáng nay thôi, chị biết còn có ai về nữa không?” Fumiko ngồi cạnh Saki, tựa đầu lên vai vị thiếu tá.
“Ngoài Akise đi cùng cô, thì còn ai. Cũng đúng lúc, ta cũng nên cho hai đứa nhóc tiếp xúc chút với bọn song trùng.” Cô rít một hơi thuốc, không có mấy cảm xúc khi nhắc đến cái tên này.
“Còn một người nữa đấy. Người yêu cũ của chị đó nha~” Fumiko mỉm cười gian xảo.
“Người yêu cũ nào, người yêu cũ của ta đã chết được vài thế kỷ rồi.” Saki không nhìn cô, nhả ra một làn khói trắng.
“Felix Wagner.” Saki có chút sững người khi nghe cái tên này, nhưng không lâu.
“Cậu ta là người yêu cũ của ta từ khi nào chứ?” Cô quay lại vẻ mặt lãnh đạm.
“Trời đất, lạnh lùng vậy, hồi trước cũng tình cảm mà~” Fumiko ôm chầm Saki, vui vẻ trêu trọc.
“À phải rồi. Trả tiền công cho em đi!” Fumiko ngửa bàn tay ra.
“Tiền gì?” Saki dập điếu thuốc, hướng ánh mắt sang cô.
“Không nhờ em ém hết vụ lần trước xuống thì hai đứa nhóc đã lộ hết thông tin rồi! Chị biết xử lí mấy người hóng hớt khó lắm không?” Cô bĩu môi giận dỗi.
Saki thở dài, rồi móc ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Thích gì thì mua đi.”
Fumiko nhận lấy tấm thẻ, cô vui vẻ cảm ơn, rồi hôn má Saki, nhanh chóng chạy đi phòng cô ấy đổi ý.
Saki thở dài, đốt điếu thuốc khác, sự ấm nóng của thuốc lá át đi cái ẩm lạnh sau cơn mưa. Cô ngước lên bầu trời, không biết ngày mai sẽ thế nào.
-CÒN TIẾP-


0 Bình luận