Beyond
Vexx Vexx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I - Sinh tồn và thích nghi

Chương 09 - Tản bộ

0 Bình luận - Độ dài: 3,337 từ - Cập nhật:

Căn phòng thí nghiệm rộng lớn nhưng ngột ngạt, được bao quanh bởi những bức tường kính cường lực dày đến mức gần như không thể phá vỡ. Bên ngoài đó, sau những lớp kính trong suốt, là những con người khoác áo blouse trắng, bước đi chậm rãi với ánh mắt vô cảm, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau vài câu bằng những thuật ngữ mà đám trẻ không thể hiểu.

Reiji ngồi trên một chiếc ghế lạnh ngắt, cầm trong tay một mẩu bánh mì khô cứng. Cậu nhai một cách máy móc, chẳng phải vì đói, mà vì cậu biết nếu không ăn, những kẻ ngoài kia sẽ lại áp đặt một hình phạt nào đó. 

Xung quanh, có những đứa trẻ khác, những khuôn mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, bởi ngày nào cậu cũng thấy chúng. Một số đang nô đùa với nhau như thể đây là một trại trẻ bình thường, số khác chỉ ngồi thu mình trong góc, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, giống như những con búp bê bị hỏng.

Nhưng ở ngay bên cạnh Reiji, có một cô bé khác hẳn với tất cả bọn họ.

Aoi Hikari.

Cô bé có mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh biếc như phản chiếu lại thứ mà bọn họ chưa bao giờ thấy: bầu trời. Cô không giống như những đứa trẻ kia, không miễn cưỡng, không chán nản, không bất cần, cũng không vô vọng. Ánh mắt cô luôn rực sáng, luôn tràn đầy sự tò mò và háo hức với thế giới này, dù đó là một thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn đến nhường nào.

Cô bé cắn một miếng bánh mì, nhăn mặt một chút nhưng rồi lại quay sang Reiji, nghiêng đầu hỏi:

“Này, này, Reiji, cậu có nghĩ là nếu mình ra ngoài, bầu trời sẽ thật sự có màu xanh như trong phim không?”

Cô bé nghiêng đầu, chống cằm, đôi mắt sáng long lanh như chờ đợi một câu trả lời thú vị.

Reiji vẫn tiếp tục nhai mẩu bánh mì vô vị, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Không biết.”

“Chậc, lúc nào cậu cũng trả lời thế. Nhưng tớ cá là nó đẹp lắm đấy! Mẹ tớ từng kể rằng khi trời đẹp, có thể thấy được một dải màu cam pha với hồng khi mặt trời lặn! Cậu đã thấy mặt trời bao giờ chưa?”

“Không nhớ.”

“Lại không nhớ. Tớ thật sự không hiểu nổi cậu đấy.”

Cậu dừng lại một chút, liếc nhìn cô bé.

Thật kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Bầu trời… ư?

Cậu không biết. Cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng Aoi thì khác. Đối với cô bé, nó không chỉ đơn thuần là một khái niệm hay một hình ảnh trên màn hình, mà là một giấc mơ, một thứ gì đó rất thật.

“Này, Reiji, nếu chúng ta được chọn một siêu năng lực khác ngoài cái mà chúng ta có, cậu muốn có gì?”

Lần này cậu đã ngẩng đầu lên.

“Tớ không cần thêm năng lực.”

Cô bé cau mày. “Gì chứ?! Nhưng nếu được chọn thì sao? Ví dụ như… bay? Hay biến mất trong không khí? Hay tạo ra lửa từ tay như siêu nhân này?”

Reiji nhìn xuống đôi tay mình, đôi bàn tay nhỏ bé nhưng mang sức mạnh hủy diệt mà cậu chưa bao giờ thực sự mong muốn.

“...Nếu được chọn, tớ muốn có khả năng không bị bắt vào đây ngay từ đầu.”

Aoi chớp mắt. Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt cô bé.

“Cậu... không thích nơi này sao?”

Reiji nhìn thẳng vào mắt Aoi. “Thế cậu thích sao?”

Aoi cúi đầu, ngón tay xoắn vào mép áo bệnh nhân.

“Không hẳn... Nhưng tớ không nhớ gì ngoài nơi này. Nếu không ở đây, tớ không biết mình sẽ đi đâu nữa.”

Reiji không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Câu trả lời của Aoi không khiến cậu bất ngờ.

Thí nghiệm, theo một cách nào đó, đã nuốt chửng cuộc đời họ.

Aoi vẫn cười, vẫn mơ mộng về bầu trời ngoài kia, nhưng liệu cô có thực sự tin rằng mình sẽ thoát ra không?

Không ai trong số họ thực sự có lựa chọn.

Aoi vỗ vai Reiji, cố gắng vui vẻ. “Này, nếu sau này chúng ta có thể ra ngoài thật, tớ muốn đi cùng cậu đấy! Biết đâu chúng ta có thể tìm được bầu trời màu xanh ấy?”

Reiji không trả lời. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Aoi đặt lên vai mình thật ấm áp.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

Có lẽ, nếu thật sự có một người như cô bé tồn tại trên thế giới này, thì mọi thứ sẽ không đến nỗi tệ.

Ngày hôm sau, Aoi bị gọi đi kiểm tra.

Là một bài kiểm tra “kết nối“ với siêu máy tính lượng tử, thứ đã quyết định tương lai của không biết bao nhiêu đứa trẻ trước đó.

Reiji vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với cậu trước khi bước vào phòng thí nghiệm.

Aoi chết.

Cái chết đến nhanh đến mức Reiji thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé ngồi trên chiếc ghế thí nghiệm, bị trói chặt bởi những dây đai an toàn. Những sợi dây dẫn cắm sâu vào da thịt, nối cô với cỗ máy khổng lồ phía sau. Ban đầu, cô vẫn còn cười, vẫn còn quay sang Reiji thì thầm điều gì đó về bầu trời. Nhưng rồi…

Cô bé hét lên.

Cơ thể co giật dữ dội. Đôi mắt mở to, lấp lánh ánh sáng xanh kỳ lạ.

Có thứ gì đó trong cô đang vỡ vụn.

Dây thần kinh của cô bốc cháy, da thịt run rẩy như thể bị nghiền nát từ bên trong. Cô bé cố giãy giụa, nhưng những sợi dây đai đã giữ cô chặt đến mức không thể cựa quậy.

Và rồi, tất cả kết thúc.

Cô bé gục xuống, đầu nghiêng sang một bên, mắt vẫn mở nhưng chẳng còn ánh sáng nào bên trong.

Bọn họ… giết cô rồi.

Những nhà khoa học chỉ trao đổi vài ánh mắt với nhau.

“Lại một đứa nữa thất bại.”

Chỉ thế thôi.

Một kết luận đơn giản, lạnh lẽo như không khí trong phòng thí nghiệm.

Xác Aoi bị kéo đi, như thể cô chưa từng tồn tại. Như thể cô chưa từng là một đứa trẻ với một giấc mơ rực rỡ về bầu trời.

Reiji chỉ có thể đứng đó, nhìn theo.

Cậu tức lắm. Tức đến mức muốn ói máu. Nhưng cậu không thể làm gì cả.

Cái chết của Aoi là một lời nhắc nhở.

Thế giới này không có chỗ cho lý tưởng cao đẹp. Những kẻ tin vào công lý, tin vào anh hùng, tin vào một ngày mai tươi sáng, tất cả đều sẽ bị nghiền nát bởi hiện thực.

Cậu không tin vào công lý. Không tin vào hy vọng. Không tin vào số phận.

Cậu chỉ tin vào một thứ.

Sức mạnh.

Nếu cậu mạnh hơn, nếu cậu có quyền quyết định, nếu cậu không yếu ớt như bây giờ, Aoi đã không chết.

Mọi thứ… lại tối sầm.

Reiji choàng tỉnh dậy, tim đập thình thịch.

Cảm giác nghẹt thở từ cơn ác mộng vẫn còn đeo bám, như một bóng ma ám ảnh dai dẳng. 

Anh đưa tay lên trán, đôi mắt đỏ ánh lên tia cảnh giác bản năng. 

Nhưng khi nhận thức dần rõ ràng, anh nhận ra rằng mình không còn ở trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo năm xưa nữa.

Trần nhà gỗ mộc mạc. Một chiếc cửa sổ nhỏ với tấm rèm khẽ lay động theo gió. Ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống căn phòng, nhuộm lên mọi thứ một sắc bạc dịu dàng.

Và hơn hết, có một thứ đang đè lên người anh.

Reiji cúi xuống. Đôi chân nhỏ nhắn của Misaka gác ngang qua đùi anh, còn bản thân cô bé thì đang ngủ say sưa, miệng khẽ mấp máy như đang nói mớ điều gì đó vô nghĩa. Mái tóc vàng óng ánh trải trên gối, lấp lánh dưới ánh trăng. Gương mặt cô bé trông vô tư đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một chiến binh dạn dày trận mạc vào ban ngày.

Reiji lắc đầu, khẽ thở dài. Cô bé này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng anh đã quá quen với điều đó rồi.

Anh nhẹ nhàng nhấc chân Misaka ra khỏi đùi mình, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cô bé. Động tác của anh rất khẽ, cứ như sợ làm phiền giấc ngủ của ai đó. Nhưng ngay cả khi đang say ngủ, Misaka vẫn khẽ lẩm bẩm điều gì đó, đôi môi hơi mấp máy như gọi tên ai đó trong mơ.

Reiji im lặng nhìn cô bé một lúc lâu. Khi nhìn cô ngủ yên bình như thế này, anh mới cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút, như thể những bóng ma quá khứ vừa bị xua tan bởi hơi thở đều đặn của cô.

Sau cùng, anh rời khỏi giường, tiến đến chiếc bàn nhỏ gần đó. Anh thắp lên một ngọn nến, rồi lặng lẽ ngồi xuống, trầm ngâm. Bóng tối trong căn phòng bị đẩy lùi, để lại một khoảng không gian nhỏ bé nhưng đủ ấm áp.

Ma thuật.

Thứ năng lượng siêu việt đã định hình thế giới này.

Reiji dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau. Sau khi chứng kiến màn trình diễn hỏa thuật của lãnh chúa Valerius Cato, anh nhận ra rằng những giả thuyết trước đây của mình hoàn toàn sai lầm. 

Trước đó, anh đã cố gắng lý giải ma thuật bằng những nguyên tắc vật lý hiện đại như trường năng lượng, hiệu ứng lượng tử, hoặc có lẽ là sự thao túng của trường Higgs. Nhưng tất cả đều không đúng.

Ma thuật này không vận hành theo bất kỳ quy luật khoa học nào mà anh từng biết. Nó không phải là một dạng năng lượng thông thường có thể đo lường được, cũng không phải là một biến thể nào đó của lực tương tác cơ bản. Nó giống như một hiện tượng vượt ngoài hiểu biết của con người, tồn tại song song với thực tại nhưng không bị trói buộc bởi những giới hạn mà vật lý đặt ra.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đầu óc xoay vòng trong hàng tá giả thuyết.

Có lẽ, đây chính là lý do mà thế giới này dừng lại ở trình độ công nghệ tương đương với thời Trung Cổ. Khi con người có thể dùng một câu thần chú đơn giản để tạo ra lửa, họ không cần phải phát minh ra diêm hay bật lửa. Khi có thể tạo ra gió để sấy khô quần áo, họ không cần đến điện hay máy móc. Khi có thể di chuyển đồ vật bằng ý niệm, họ không cần phát triển cơ giới hóa. Bởi vì họ đã có một con đường tắt, họ không bị ép buộc phải tiến bộ. Không có Newton, không có Einstein, không có cuộc cách mạng công nghiệp nào thúc đẩy nhân loại phát triển.[note68544]

Càng nghĩ, Reiji càng nhận ra rằng sự tồn tại của ma thuật không chỉ là một lợi ích, mà còn là một xiềng xích trói buộc sự tiến bộ của nhân loại.

Thế nhưng, nếu anh có thể hiểu được nó, có thể nắm bắt được cách thức nó vận hành…

Reiji chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngọn lửa nến nhảy múa trong bóng tối.

Nếu anh có thể giải mã được bản chất của ma thuật, liệu anh có thể mang nó trở về Trái Đất không?

Nếu anh có thể dung hòa khoa học và ma thuật thành một thể thống nhất, liệu anh có thể thay đổi số phận của nhân loại không?

Tại thế giới của anh, chiến tranh không bao giờ ngừng nghỉ. Nhân loại cứ lặp đi lặp lại cùng một sai lầm, đẩy thế giới đến bờ vực diệt vong. Nếu ma thuật có thể mang đến một nguồn năng lượng vô tận, có thể chữa lành bệnh tật, có thể loại bỏ sự thiếu thốn… thì liệu anh có thể dùng nó để cứu lấy tương lai của Trái Đất không?

Nhưng làm sao để anh có thể bắt đầu?

Reiji nhìn xuống lòng bàn tay mình. Anh có siêu năng lực, khả năng kiểm soát và thay đổi mọi dạng chuyển động. Nhưng nó không giống với ma thuật ở đây. Nó không phải là một dạng thao túng năng lượng hay vật chất, mà chỉ đơn thuần là một sự điều khiển thô sơ đối với lực và gia tốc. Anh có thể dùng nó để đè bẹp, nâng lên, xoay chuyển… nhưng anh không thể tạo ra lửa từ hư vô hay làm đông cứng nước chỉ bằng một câu thần chú.

Vậy, ma thuật thực sự hoạt động như thế nào?

Anh nhớ lại những gì mình đã quan sát được, những vòng tròn phép thuật, những ký tự ánh sáng xuất hiện khi các pháp sư niệm chú. Nếu đây không phải là một dạng thao túng năng lượng vật lý, thì có lẽ nó là một ngôn ngữ? Một phương thức giao tiếp với thế giới? Một hệ thống điều khiển thực tại thông qua ký hiệu và âm thanh?

Nếu vậy, thì có thể giải mã nó không?

Reiji xoa cằm, cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Anh nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên đọc về cơ học lượng tử, từ sự hoài nghi, rồi dần dần thán phục trước một hệ thống hoàn toàn khác với những gì anh từng biết. Ma thuật cũng có thể như vậy. Nó không nhất thiết phải đi ngược lại khoa học, mà có thể chỉ là một hệ thống vận hành theo những quy tắc khác.

Nếu anh có thể tìm ra quy tắc đó…

Nếu anh có thể tìm ra cách để chuyển đổi nó thành một thứ mà con người ở thế giới cũ có thể hiểu được…

Có lẽ, anh sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

Reiji cứ thế chìm trong suy nghĩ, không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua rất lâu.

Khi anh chớp mắt lần nữa, trời đã sáng. Ánh nắng nhàn nhạt lẻn qua cửa sổ, mang theo hơi thở của một ngày mới. Anh nghe thấy tiếng Misaka trở mình trên giường, lẩm bẩm vài câu không rõ ràng.

Reiji day trán, khẽ cười khổ.

“Chết tiệt… Mình lại thức trắng đêm nữa rồi.”

Reiji ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trời đã sáng.

Hay đúng hơn, nếu so với cách tính thời gian trên Trái Đất, thì bây giờ chỉ mới khoảng ba giờ sáng. Nhưng với thế giới này, ánh bình minh đã bắt đầu vươn mình, phủ lên bầu trời một lớp ánh sáng mờ nhạt, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Suốt cả đêm, anh đã ngồi nghiền ngẫm về ma thuật, về sự khác biệt giữa thế giới này và Trái Đất, về những cơ hội cũng như giới hạn mà nó mang lại. Dù đã suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, anh vẫn chưa thể lý giải được bản chất thực sự của thứ năng lượng siêu nhiên này.

Reiji vươn vai, thổi tắt ngọn nến trên bàn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Anh tiến về phía cửa sổ, kéo rèm lại để ánh sáng không làm Misaka thức giấc. Cô bé vẫn đang ngủ say, mái tóc vàng phản chiếu ánh nắng nhạt trông như những sợi tơ óng ánh. Đôi môi khẽ mấp máy.

“Con bé cẩu thả quá...”

Anh lắc đầu, rồi sau đó quay người, tiến về phía góc phòng nơi bộ quân phục rách nát của mình được đặt gọn gàng. Lớp vải đã sờn, có nhiều vết rách do trận chiến trước, nhưng nó vẫn là bộ đồ duy nhất mà anh có ở thế giới này. Reiji khoác nó lên, cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng rồi chậm rãi đi xuống tầng dưới.

...

Quảng trường buôn bán Zorran dần hiện ra trước mắt anh.

Dù mới sáng sớm, nơi đây đã bắt đầu nhộn nhịp. Những quầy hàng nhỏ lấp ló bên lề đường, các thương nhân bày biện hàng hóa của họ, từ trái cây, rau củ, vải vóc cho đến các loại trang sức và vũ khí. Tiếng rao hàng vang lên, hòa cùng tiếng lách cách của những đồng tiền trao tay.

Reiji bước vào quán trọ ở tầng dưới, khẽ chào chủ quán. Người đàn ông trung niên gật đầu với anh, rồi tiếp tục lau dọn quầy rượu của mình.

Ngay lúc đó, anh nhận ra có ai đó đang ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ thưởng thức một tách cà phê.

Một cô gái.

Mái tóc xanh rêu dài, được buộc kiểu đuôi ngựa cao, đôi mắt màu lục sắc sảo. Cô khoác trên mình một bộ giáp nhẹ, có vẻ thực dụng hơn là cầu kỳ. Reiji nhớ lại, hôm qua, cô cũng có mặt trong nhóm mạo hiểm giả được thuê để hộ tống thương nhân Togar Mercato.

Cô gái đó ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Reiji và nở một nụ cười nhẹ.

“Anh là Kaname Reiji, đúng không?”

Reiji gật đầu. “Còn cô là...?”

“Eilidh Glas.” Cô tự giới thiệu. “Tôi là cấp Bạc. Hôm qua chúng ta chưa có cơ hội trò chuyện.”

Cấp Bạc... tức là cao hơn anh hai bậc. Ở thế giới này, mạo hiểm giả được phân thành nhiều cấp độ từ thấp đến cao: Sắt, Đồng, Bạc, Vàng... và cao nhất là Mithril. Reiji, với tư cách là một người mới, chỉ mới ở cấp Sắt.

“Cô cần gì sao?” Anh hỏi.

“Không hẳn. Chỉ là tôi thấy anh chuẩn bị ra ngoài, nên tò mò thôi.” Eilidh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén đó. “Anh định đi đâu?”

Reiji nhìn ra con phố tấp nập phía xa. “Ta muốn đi dạo một chút, tìm hiểu thêm về nơi này.”

“Vậy thì hãy cho tôi đi cùng.” Cô nói ngay lập tức.

Reiji khựng lại một chút, quan sát cô gái trước mặt. “Tại sao?”

Eilidh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. “Vì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chung. Hiểu nhau một chút sẽ dễ phối hợp hơn.”

Reiji nhướng mày. “Cô không chê phiền khi đi với một cấp Sắt à?”

Eilidh cười khẽ. “Cấp độ mạo hiểm giả không đánh giá toàn bộ năng lực của một người. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới nghĩ thế. Ngay từ đầu, hệ thống cấp bậc này dựa trên đóng góp đối với công hội, chứ không phải sức mạnh. Và tôi biết anh không phải là kẻ vô dụng.”

Reiji khẽ cười. Anh biết mình có thể tin tưởng cô gái này.

“Được thôi, vậy đi dạo cùng nhau vậy.”

Eilidh gật đầu, đặt tách cà phê xuống rồi đứng dậy, cùng anh bước ra khỏi quán trọ, hòa mình vào dòng người của quảng trường Zorran đang dần trở nên nhộn nhịp hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Định luật Vạn Vật Hấp Dẫn và Thuyết Tương Đối.
Định luật Vạn Vật Hấp Dẫn và Thuyết Tương Đối.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận