Khi trận chiến lắng xuống, chỉ huy của binh đoàn Iron Talon, Galvain, ra hiệu cho binh lính kiểm tra hai thi thể đổ xuống nền đá cuội. Một là của kẻ phạm tội, kẻ còn lại là một thường dân vô tội. Ánh sáng nhấp nhô từ những ngọn đuốc phản chiếu trên vũng máu sẫm, biến khung cảnh trở nên càng thêm u ám. Mùi sắt của máu hòa quyện với hơi cay nồng của gỗ cháy âm ỉ trong góc tối, tạo thành một hỗn hợp nồng nặc của cái chết và sự tàn phá.
Chiều tà buông xuống như tấm màn sương phủ lạnh. Tiếng lửa réo rắt trong gió cuốn hơi ẩm từ những con hẻm chằng chịt, khói lam uốn éo như vũ điệu của bóng tối. Từng bước chân sắt thép đập xuống nền đá, âm thanh lạo xạo vang lên khi lớp bùn nhầy nhụa bị nghiến nát dưới những chiếc đinh tán nặng trịch. Đoàn quân im phăng phắc tiến qua, bóng giáp trụ lóe lên ánh ma trơi, mọi hơi thở nín lại, như sợ đánh thức vết thương còn rỉ máu của mảnh đất chưa kịp ngủ yên.
Trên cánh tay tên côn đồ, một hình xăm hiện rõ: hai con rắn quấn lấy nhau, miệng mở rộng, như đang tự cắn vào đuôi mình. Đôi mày Galvain khẽ nhíu lại.
“Biểu tượng này... có thể là của Avalos, một tổ chức ngầm khét tiếng chuyên buôn người và điều hành các hoạt động phi pháp trên khắp đại lục. Hoặc có lẽ chỉ là một nhóm vô danh tiểu tốt mạo danh Avalos để gieo rắc nỗi kinh hoàng. Dù thế nào đi nữa, cần phải điều tra thêm.”
“Avalos...?”
Reiji liếc nhìn thi thể. Anh không quan tâm đến vết máu loang lổ hay những vệt bùn bám đầy trên quần áo kẻ đã ngã xuống. Điều thu hút sự chú ý của anh là đôi bàn tay hắn, dù đã chết, các ngón tay vẫn co quắp như nắm chặt một thứ gì đó vô hình. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí anh. Kẻ này trông có vẻ yếu ớt, không có lý do gì hắn lại có thể cầm cự với binh lính lâu đến vậy. Có lẽ Avalos thực sự liên quan đến sự kiện này. Nhưng anh giữ suy nghĩ đó trong đầu, không nói ra.
Tiếng khóc xé lòng vang lên, phá tan sự im lặng nặng nề của chiến trường vừa kết thúc. Một cô bé lao đến, những bước chân chệch choạng, như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân. Gương mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
Cô ngã quỵ xuống bên thi thể người đàn ông, những ngón tay run rẩy bám chặt vào lớp áo đã sũng máu. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, tiếng nấc bật ra không kìm nổi.
“Cha…! Cha ơi…! Dậy đi mà… đừng bỏ con… làm ơn…!”
Cô lay mạnh thân thể đã lạnh ngắt, như thể chỉ cần cố thêm một chút nữa, ông sẽ mở mắt lần nữa, sẽ mỉm cười và vỗ về cô như mọi khi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ của cái chết.
Nỗi thống khổ lan tỏa trong không gian, như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng những người xung quanh. Một vài binh sĩ quay mặt đi, không dám đối diện với cảnh tượng ấy. Một người lính trẻ đứng gần đó siết chặt tay, khuôn mặt đầy sự dằn vặt.
“Chúng tôi… xin lỗi.” Giọng anh ta trầm thấp, như bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. “Chúng tôi đã không thể cứu được cha em.”
Cô bé giật bắn, rồi ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt đẫm nước, nhưng trong đó không chỉ có đau thương, mà còn là phẫn nộ.
“Xin lỗi ư…?” Giọng cô khàn đặc, từng chữ vỡ ra như lưỡi dao găm thẳng vào lòng những người lính trước mặt. “Xin lỗi là đủ sao?! Tại sao các người không cứu cha tôi?! Các người là hiệp sĩ cơ mà!! Các người… Các người chỉ là những kẻ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao…?!”
Tiếng hét của cô vang vọng giữa bầu không khí chết chóc, đầy oán hận. Cô nắm chặt tay, móng tay bấu sâu vào da đến bật máu.
Nhưng dù có gào thét thế nào, người đàn ông dưới tay cô cũng không thể đáp lại nữa.
Một bóng người to lớn bước tới.
Galvain – chỉ huy đội hiệp sĩ, một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc sảo nhưng trĩu nặng sự mệt mỏi, chậm rãi quỳ xuống bên cô bé. Ông nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn ôm trọn nỗi đau của cô.
Bàn tay thô ráp của ông siết lại, rồi buông lỏng, như thể đang đấu tranh giữa việc giữ vững vẻ ngoài kiên định hay thừa nhận sự bất lực của mình.
“Ta hiểu nỗi đau của con,” ông cất giọng, trầm ổn nhưng không giấu nổi nỗi day dứt. “Và ta biết… không có lời nào có thể xoa dịu mất mát này.”
Cô bé không trả lời ngay. Hơi thở cô dồn dập, bờ vai nhỏ run lên, rồi cuối cùng cô cất tiếng, giọng nói đầy tuyệt vọng.
“Ông nói hiểu… nhưng ông có thực sự hiểu không?” Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Galvain, như muốn xuyên thấu ông. “Ông đã từng mất ai chưa? Ông có từng đứng trước xác người thân mình… và nhận ra rằng dù có hét đến khản giọng, có van xin thế nào… họ cũng sẽ không bao giờ quay lại chưa…?”
Galvain không lập tức đáp lại.
Ông im lặng. Một sự im lặng kéo dài, nặng nề như thể chính nó cũng mang theo một nỗi đau thầm lặng.
“Ta…” Cuối cùng, ông cất giọng, nhưng rồi lại dừng lại, như thể chính ông cũng không biết phải nói gì.
Cô bé cười. Một nụ cười méo mó, đầy cay đắng.
“Ông có thể bảo vệ cả một thành phố, nhưng lại không thể cứu chỉ một người sao?”
Galvain siết chặt bàn tay. Không một lời biện hộ nào có thể thoát ra từ môi ông.
Cô bé cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống má, nhỏ xuống vũng máu dưới chân, loang ra từng vòng như muốn hòa lẫn vào nỗi đau không thể xóa nhòa.
Không ai nói gì nữa.
Reiji đứng khoanh tay, đôi mắt sắc bén quan sát cảnh tượng trước mặt. Không có một chút xót thương nào hiện lên trong ánh nhìn của anh. Không phải vì anh vô cảm, mà vì anh hiểu rõ bản chất nghiệt ngã của thế giới này. Nước mắt không thể làm người chết sống lại. Tiếc thương cũng chẳng thể thay đổi hiện thực.
Xác người đàn ông đổ gục trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng vẫn mở to như thể chưa thể chấp nhận được cái chết của chính mình. Cô bé ôm chặt lấy thi thể, bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu víu vào tấm áo vấy đầy máu, như thể nếu cố gắng đủ, nếu ôm đủ chặt, cha cô sẽ tỉnh dậy.
Nhưng không có phép màu nào xảy ra.
Reiji tiến lên, giọng nói lạnh lùng vang lên như một nhát dao xuyên qua không khí.
“Nhóc nên thấy may mắn vì kẻ giết cha nhóc cũng đã chết. Nếu hắn còn sống, có lẽ số người nằm xuống không chỉ dừng lại ở đây.”
Cô bé giật bắn. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng chuyển thành căm hận. Bàn tay nhỏ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở gấp gáp, nghẹn lại trong cổ họng, như thể đang cố nén một điều gì đó sắp bùng nổ.
“Thế thì sao?” Giọng cô bé run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hét lên. “Thế thì tôi phải cảm thấy vui sao? Phải biết ơn vì cha tôi chết à?!”
Reiji không chớp mắt.
“Không. Nhưng nhóc nên hiểu rằng thù hận cũng chẳng mang cha nhóc trở về.”
Một thoáng im lặng đáng sợ. Rồi cô bé bật cười.
Tiếng cười méo mó, lạc lõng.
“Dễ dàng thật nhỉ… nói ra những điều đó… khi người chết không phải là người quan trọng với anh.” Cô bé nghẹn giọng, đôi mắt đầy đau đớn. “Anh có từng mất ai chưa? Có từng cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ chưa? Anh có từng…”
Lời nói nghẹn lại. Cuối cùng, cô bé cúi gập người xuống, vai run lên từng đợt, nước mắt tuôn rơi.
Misaka bước tới, ánh mắt cô dịu dàng mà trầm lắng. Không cố ngăn dòng nước mắt của cô bé, không nói những lời sáo rỗng như “mọi chuyện sẽ ổn thôi”, vì cô hiểu rằng không gì có thể khiến nỗi đau này vơi đi ngay lập tức.
“Chị biết điều đó thật bất công…” Giọng cô nhẹ nhàng, như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đông lạnh giá. “Mất đi người mình yêu quý là nỗi đau không gì bù đắp được. Chị cũng hiểu điều đó… Và có lẽ là hơn bất kì ai… Nhưng mà… Chị sẽ không kể lể điều đó với em. Em không phải đối mặt với điều đó một mình đâu. Chúng ta luôn ở đây, và dù không thể thay thế ai, chúng ta có thể giúp em bước tiếp.”
Cô bé siết chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu.
“Tôi không cần…” Giọng cô vỡ vụn. “Tôi chỉ cần cha tôi quay lại… Tôi chỉ cần ông ấy…”
Misaka khẽ thở dài.
“Chị biết.”
Cô bé ngẩng đầu nhìn cô, run rẩy, đôi mắt dao động, nhưng không nói gì. Misaka tiếp tục, giọng cô vững vàng mà chân thành:
“Bây giờ, có lẽ em không tin chị. Có lẽ em hận chúng ta, hận thế giới này vì đã cướp đi người quan trọng nhất của em. Nhưng nếu em tiếp tục chìm trong nỗi đau này, thì đến cuối cùng, những gì cha em để lại chỉ còn là một cái xác mà thôi.”
Cơ thể cô bé cứng đờ. Hơi thở gấp gáp, bàn tay nhỏ run lên, nhưng rồi bất ngờ, như thể mọi thứ vỡ òa, nước mắt bắt đầu lặng lẽ trào ra. Không thành tiếng, không có lấy một tiếng nức nở, chỉ có những giọt lệ long lanh rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cô bé cúi gằm mặt, ôm chặt thi thể người cha, đôi vai nhỏ run lên từng hồi.
Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió rít qua bức tường đá và âm thanh của những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất nhuốm máu.
Reiji quan sát cảnh tượng đó, ánh mắt anh không thay đổi, nhưng đôi bàn tay giấu dưới lớp áo đã siết chặt lại một chút. Anh hạ thấp mi mắt, như thể giấu đi một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không muốn thừa nhận.
“Đi thôi.” Anh lạnh lùng lên tiếng, xoay người bỏ đi.
Misaka nhìn theo bóng lưng Reiji một lúc, rồi quay lại nhìn cô bé. Ánh mắt cô đọng lại trên khuôn mặt non nớt đang chìm trong đau thương, nhưng rồi cô cũng không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy và bước theo Reiji.
Không ai trong số những hiệp sĩ lên tiếng. Một cơn gió lạnh buốt trườn qua chiến trường nhuốm máu, cuốn theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé, kéo dài như một vết cứa sâu vào màn đêm tĩnh mịch.
Reiji và Misaka bị giải đi. Những sợi dây xích lỏng lẻo trên cổ tay họ va vào nhau, phát ra những âm thanh khô khốc.
Ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc phản chiếu lên bóng hai người, kéo dài trên mặt đất gồ ghề. Tiếng bước chân dần xa, hòa vào màn đêm lạnh giá.
Bỏ lại sau lưng cô bé nhỏ nhoi, đơn độc quỳ bên xác cha, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
…
Trên đường đến nhà lao, Misaka khẽ liếc sang Reiji, giọng cô pha chút bực bội nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Mồ… Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút sao? Anh vừa khiến một đứa trẻ bật khóc đấy!”
Reiji nhún vai, giọng điềm nhiên. “Ta chỉ nói sự thật thôi.”
Nhưng rồi anh dừng lại một chút, đôi mắt đỏ sẫm thoáng trầm ngâm trước khi tiếp lời. “Có thể cô bé này sẽ hận ta. Nhưng thà như vậy còn hơn để nó chìm mãi trong ảo tưởng rằng thế giới này công bằng.”
Misaka thở dài, bước chân cô chậm lại đôi chút. Cô biết đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, Reiji không phải là kẻ vô cảm. Nếu thực sự không quan tâm, anh đã chẳng nói gì ngay từ đầu. Nhưng cách mà anh bày tỏ lòng tốt của mình… thật sự… quá tàn nhẫn.
…
Hoàng hôn dần nhạt màu, trải một lớp ánh sáng lờ mờ lên những con phố lát đá trống trải. Không gian chìm trong một sự im lặng khác lạ, không có tiếng rao bán ồn ào, không có tiếng cười nói, chỉ còn những cánh cửa đóng chặt và ánh mắt lén lút dõi theo từ sau rèm cửa. Dường như sự xuất hiện của họ đã mang theo một cơn gió lạnh, khiến cả thành phố nín thở.
Trước mắt họ, một tòa lâu đài hình trụ sừng sững dần hiện ra. Lớp vỏ ngoài của nó phủ một sắc tím kỳ lạ, như bị bao bọc trong một làn sương mù đặc quánh. Ánh đuốc treo rải rác dọc hành lang tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn, phản chiếu trên mặt đá lạnh khiến không gian càng thêm âm u. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó nồng nặc như máu khô.
Misaka khẽ rùng mình. Cô liếc nhìn Reiji, nhưng gương mặt anh ta vẫn chẳng có chút biến đổi nào. Cặp mắt đỏ sẫm của anh phản chiếu ánh sáng lập lòe, vô cảm như thể chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Tiếng giáp sắt va vào nhau lanh lảnh kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ. Những người lính đứng thành hàng dọc theo hai bên hành lang, im lặng như những pho tượng. Lớp giáp sắt của họ cũ kỹ, xước xát, vài chỗ còn dính vệt tối màu không rõ là rỉ sét hay máu khô. Ánh mắt sau những khe hở mũ giáp trông sắc lạnh và trống rỗng, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Khi Reiji và Misaka bước qua cánh cửa đá nặng nề, tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Căn phòng họ bị đưa vào trông chẳng khác nào một căn phòng thẩm vấn. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ nằm giữa phòng, bốn chiếc ghế đặt xung quanh, nhưng không có vẻ gì là chào đón cả. Một xấp giấy tờ nằm sẵn trên mặt bàn, bên cạnh là một chiếc bút lông vũ đã khô mực.
Misaka cau mày khi nhìn vào những ký tự uốn lượn trên giấy. Thứ ngôn ngữ xa lạ này trông giống như được viết bằng máu đông lại, những nét chữ sắc nhọn như có thể cứa vào mắt người đọc.
“Đây là cái gì?” Cô lẩm bẩm.
“Có lẽ là giấy tờ khai báo danh tính.” Reiji trả lời dửng dưng, rồi không chút do dự, anh cầm lấy bút và ký đại một chữ nguệch ngoạc. “Dù sao thì, có đọc cũng không hiểu, mà cũng chẳng có lựa chọn nào khác.”
Misaka nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ký theo.
Cánh cửa lớn phía sau họ đột ngột mở ra. Một cơn gió lạnh tràn vào phòng, làm ngọn nến duy nhất trong phòng chập chờn, tạo ra những cái bóng kỳ dị trên tường.
Một người đàn ông bước vào.
Hắn ta cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài quét đất, cổ áo dựng cao che khuất một phần gương mặt. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, tương phản với làn da nhợt nhạt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, một màu xám tro vô hồn, như thể có thể nhìn thấu tận cùng tâm trí của người đối diện.
Hắn nhìn Reiji và Misaka, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
“Hân hạnh gặp mặt, những Kẻ viếng thăm.” Giọng hắn khàn khàn, nhưng không hề yếu ớt. Ngược lại, mỗi từ thốt ra đều mang theo một trọng lượng vô hình, như thể từng con chữ đều chứa đựng một thứ ma thuật nào đó.
Reiji không đáp, chỉ im lặng quan sát. Misaka cau mày, cảm giác khó chịu lan dọc sống lưng cô.
Người đàn ông tiếp tục, đôi mắt hắn nheo lại, giọng điệu chua chát như thể đang trách móc một kẻ đã làm sai điều gì đó.
“Ta là Noctis. Cái tên mà các ngươi... sẽ chẳng bao giờ chịu để lại một chỗ trống trong ký ức của mình~”
Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi trở nên mỉa mai hơn.
“Các ngươi... trông thật thú vị. Ta tự hỏi… thế giới của các ngươi ra sao nhỉ?”
Không gian chìm trong im lặng.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn cuối cùng đã biến mất, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt như một tấm màn tử thần đang trùm xuống.
“Noctis...” Reiji cất giọng, không chút cảm xúc. “Ngươi muốn gì?”
Noctis nghiêng đầu, vẻ mặt như thể bị tổn thương vì bị nghi ngờ. “Nào, đừng cứng nhắc như thế chứ~ Ta chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Tri thức là kho báu của nhân loại mà~”
Hắn đảo mắt, nhìn lướt qua trang phục của hai người. “Một nền văn minh rất phát triển, phải không?”
Reiji chớp mắt, nhưng không phản ứng. Anh không định để lộ bất cứ điều gì.
“Trang phục này… có vẻ các ngươi đến từ một thế giới của máy móc và chiến tranh... nhỉ? Ta đã từng thấy vài kẻ như thế trước đây~” Noctis đột ngột nói, nụ cười vẫn không đổi. “Để ta đoán xem nào... chiến tranh là thứ đã đưa các ngươi đến đây, đúng không?”
Reiji vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu dâng lên. Hắn ta quá sắc sảo.
“Ối, đừng căng thẳng thế chứ!” Noctis bật cười khẽ. “Ta chỉ muốn… hiểu biết thêm thôi, nhỉ? Từ nhỏ ấy, ta là một kẻ ngu si, ta không bao giờ được khen bởi mẹ. Ta buồn lắm đó, ta đã khóc và mẹ ta chẳng bao giờ vỗ về ta. Bà ấy chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của ta.”
Hắn ta thở dài, như thể đang hoài niệm. “Nhưng ta yêu mẹ ta lắm luôn…! Từ đó đến giờ, ta đã cố gắng học hỏi thêm nhiều thứ, thêm nhiều điều vui! Ta đã dần trở nên thông minh hơn, hoàn thiện hơn… Phải không nhỉ~?”
Reiji nheo mắt. “Ngươi đang cố làm gì? Muốn ta đồng cảm sao?”
“Ớ, ớ… Sao lại phũ thế chàng trai. Đừng có nói ta như vậy chứ, tâm hồn nhỏ bé này sẽ bị tổn thương đó…!” Noctis cười tủm tỉm. “Ngươi cũng thông minh lắm đó~ Nhưng hãy thành thật đi. Ngươi hiểu cảm giác đó, đúng không...?”
Cơ mặt của Reiji khẽ giật.
“Bị đối xử như một công cụ. Không ai quan tâm đến ngươi là ai, chỉ quan tâm đến giá trị của ngươi. Ta nói đúng chứ?”
Reiji vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bên trong, anh cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt tim mình. Hắn ta thực sự quá nguy hiểm.
Noctis tiếp tục, giọng trầm xuống. “Và các ngươi... với nền văn minh tiên tiến đó, hẳn là có những công nghệ đáng kinh ngạc. Những thứ có thể thay đổi thế giới, hay là… hủy diệt nó, nhỉ?”
Reiji siết chặt tay, nhưng ánh mắt không dao động. “Ngươi đang cố gắng moi móc thông tin sao?”
“Có lẽ… Thử đoán xem? Ta đang tò mò rất nhiều thứ về ngươi~ ...Hay là bắt đầu với nó trước đi nhỉ?” Noctis cười mỉm. “...Chiến tranh...?”
Chỉ một từ duy nhất, nhưng nó như một lưỡi dao sắc bén cắm vào tâm trí Reiji.
Chiến tranh.
Hình ảnh những thành phố đổ nát, những ngọn lửa thiêu rụi nền văn minh, những xác người bị chôn vùi dưới đống đổ nát... mọi thứ ùa về trong chớp mắt.
“Chúng ta từng có công nghệ đủ mạnh để phá hủy cả thế giới.” Anh cất giọng, ánh mắt lạnh băng. “Một trong những thứ vũ khí mạnh nhất từng được tạo ra là Tsar Bomba, một quả bom nhiệt hạch có sức công phá vượt xa bất kỳ thứ gì trước đó. Nó có thể xóa sổ mọi thứ trong bán kính năm cây số, sóng xung kích lan rộng gần tám trăm cây số, với sức mạnh gấp ba nghìn ba trăm lần bom nguyên tử.”[note68146]
Căn phòng chìm trong im lặng.
Noctis nhếch môi. “Thật... ấn tượng! Và sau đó...?”
Reiji cười nhạt. Một nụ cười đầy cay đắng.
“Mỹ không chịu đứng yên khi Nga nắm giữ sức mạnh đó. Họ muốn tạo ra một thứ còn khủng khiếp hơn. Nhưng một sai lầm đã xảy ra. Một vụ nổ kinh hoàng đã nhấn chìm cả nước Mỹ, xóa sổ nó khỏi bản đồ thế giới. Đất nước đó… đã từng là kẻ đứng đầu thế giới, nhưng nó lại ra đi một cách chóng vánh…”
Giọng anh đều đều, nhưng mỗi từ như một lưỡi dao khắc sâu vào không gian xung quanh.
“Vụ nổ không chỉ kết liễu một quốc gia, mà còn giải phóng một lượng phóng xạ khổng lồ ra toàn cầu. Nó phá vỡ cấu trúc gene của hầu hết sinh vật sống và tạo ra sự hủy diệt khủng khiếp chưa từng có. Con người đã đứng trên bờ vực tuyệt chủng trong hơn một nghìn năm… Thế nhưng kỳ tích đã xảy ra, sự biến đổi gene đó khiến nhân loại tiến hóa thành những thứ mà chính chúng ta cũng không còn nhận ra.”
Ánh mắt Noctis sáng lên.
“T-Tuy không hiểu genne- ừm genn...? Chậc, sao cũng được. Nghe nghe có vẻ thú vị đấy! Thế nghĩa là con người các ngươi đã đạt đến một tầm cao mới?!”
Reiji im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Chúng ta thức tỉnh siêu năng lực, thứ cho phép can thiệp vào quy luật vật lý của thế giới. Nhân loại… đã một lần nữa quay trở lại thời kỳ huy hoàng... cho đến khi lại sa vào vòng xoáy của chiến tranh...”
“Thú vị, thú vị quá đi~” Noctis nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú. “Nhưng nếu đã mạnh mẽ đến thế, tại sao các người lại không kiểm soát được chính mình vậy?”
Reiji nheo mắt. “Bởi vì… con người vẫn luôn là con người. Bản chất của chúng là lòng tham, sự đố kỵ và khao khát quyền lực.”
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm.
Có vẻ như đã nhận ra được điều gì đó. Misaka khẽ siết lấy vạt áo Reiji, kéo nhẹ. “Này… anh đang nói nhiều quá rồi đấy.” Giọng cô bé khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh báo.
Reiji chớp mắt. Anh nhận ra mình đã đi quá xa.
Cảm giác lạnh sống lưng đột ngột kéo anh trở về hiện thực.
Noctis mỉm cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Reiji hít một hơi thật sâu.
Không được mắc bẫy thêm nữa.
Anh siết chặt nắm tay, từng khớp ngón trắng bệch dưới thứ ánh sáng u ám của nhà lao. Không khí lạnh lẽo bủa vây lấy anh, nhưng cơn giận dữ cuộn trào trong lòng lại thiêu đốt tâm trí anh như một ngọn lửa ngầm. Cơn giận không dành cho Noctis, mà là cho chính mình. Chỉ bằng vài câu nói khiêu khích, hắn đã moi được quá nhiều thông tin. Không cần tra tấn, không cần đe dọa, chỉ bằng lời lẽ và ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, hắn đã xuyên thủng lớp phòng bị của anh.
Reiji vốn nghĩ mình là kẻ lạnh lùng, lý trí. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, tất cả đã tuột khỏi tầm kiểm soát.
Noctis thì khác. Hắn ngả người ra sau, khoanh tay lại, nét cười nham hiểm lẩn khuất dưới ánh đèn ma thuật lơ lửng. Đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên một sự thèm khát tri thức đến mức bệnh hoạn. Không phải kiểu khao khát đơn thuần, mà là một cơn nghiện, một sự thèm khát thông tin đến mức điên dại.
“Thế giới của các ngươi thật điên rồ…” Hắn lẩm bẩm, gần như rên rỉ, như thể đang say sưa trong một giấc mộng hoang đường. Một giấc mơ đầy hỗn loạn, hủy diệt và điên cuồng, đúng thứ hắn yêu thích.
Reiji nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, căng thẳng như sợi dây sắp đứt. Cơn phấn khích trong mắt Noctis dần chuyển thành thất vọng, rồi thành sự tiếc nuối sâu sắc. Hắn nhận ra mình không thể moi thêm thông tin về Reiji hay Misaka nữa.
Nhưng hắn cũng không hoàn toàn trắng tay. Nếu không thể tiếp tục thu thập, hắn sẽ trao đổi.
“Hừm… Ngươi có vẻ thích chơi trò im lặng đấy, nhưng ta không phiền đâu~” Noctis chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, chồm người về phía trước. “Vậy thì, để đổi lấy chút giải trí, ta sẽ cho ngươi một ít thông tin thú vị.”
Reiji không đáp. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng bộ não lại hoạt động hết công suất, ghi nhớ từng từ hắn nói.
“Hừm… Orbis là cái tên tráng lệ mà Đấng Sáng Thế ban tặng. Một vị thần của bầu trời, Scadria.” Hắn chậm rãi nói, giọng hắn như thể đang giảng giải một bí mật vĩ đại. “Nhưng luật lệ tối cao của thế giới này thuộc về Trí Thần Allumin, vị thần khai sáng.”
“Thần linh?” Reiji nhíu mày. “Đó là truyền thuyết sao? Hay chúng thật sự tồn tại?”
Noctis nghiêng đầu, nhìn anh như thể đang đánh giá một kẻ vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Hắn bật cười khúc khích, nhưng giọng điệu lại có chút chế giễu.
“Này, nhà ngươi hơi vô lễ đó~ Có vẻ thế giới của ngươi không được thần linh yêu thương nhỉ?”
Reiji không đáp. Noctis không phải kẻ dễ bị kích động bằng vài câu nói, và anh không định mắc sai lầm thêm một lần nữa.
Tên điều tra viên tiếp tục nói, lần này với vẻ thích thú thực sự. Hắn kể về Orbis, về những chủng tộc đã định hình thế giới này: Con người, Elves, Dwarves, Tinh linh, Thú nhân tộc… và Ma tộc – một quần thể đa dạng gồm Quỷ tộc, Orge, Goblin, Cự nhân và Lizardman.[note68147]
Hắn kể về thời kỳ Orbis từng bị cai trị bởi Ma Vương, kẻ đã gieo rắc chiến tranh và bóng tối, cho đến khi các Anh Hùng xuất hiện. Họ đánh bại hắn, phong ấn hắn, nhưng đồng thời để lại một di sản khắc sâu vào lịch sử: Truyền thuyết về những kẻ được triệu hồi từ thế giới khác.
“Khi một kẻ như các ngươi xuất hiện tại Orbis, chúng mang theo ‘Dấu ấn của Kẻ viếng thăm’.” Noctis hạ giọng. “Một hiện tượng không thường xuyên, nhưng cũng chẳng phải hiếm gặp.”
Hắn ngả người ra sau, mắt ánh lên vẻ thích thú. “Orbis là một thế giới vận hành dựa trên sự cân bằng mong manh. Mỗi chủng tộc, mỗi vị thần đều nắm giữ một phần sức mạnh của nó. Con người tin vào Trí Thần Allumin, tộc Elf ca ngợi Sylphiria, nữ thần thiên nhiên. Dwarves có Aros, thần của lửa và rèn. Còn Ma tộc...” hắn nở một nụ cười mỉa mai, “…chúng không cần thần linh. Chúng chỉ tin vào sức mạnh tuyệt đối~”
Reiji nheo mắt, ghi nhớ từng câu từng chữ.
“Và rồi, chúng ta có những kẻ như các ngươi~” Noctis tiếp tục, giọng như đang kể một câu chuyện thú vị. “Những Kẻ viếng thăm, những biến số. Có kẻ được triệu hồi để trở thành anh hùng, có kẻ bị kéo đến mà không ai hay biết. Nhưng chung quy lại, các ngươi đều là dị vật trong thế giới này.”
Hắn dừng lại, nhìn Reiji chăm chú, như thể đang chờ đợi phản ứng.
Reiji im lặng. Anh không biết đây là sự thật hay một cái bẫy khác của hắn, nhưng tạm thời, anh sẽ ghi nhớ tất cả.
“…Vậy thì,” Noctis vươn vai, làm như thể vừa trải qua một cuộc trò chuyện đầy thỏa mãn. “Cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc ở đây~”
Hắn phất tay, ra lệnh cho lính canh. “Đưa bọn họ đến phòng giam. Ngày mai, họ sẽ được gặp Lãnh chúa tại Hội đồng Ilvania.”
Hai tên lính áp sát, gõ nhẹ chuôi kiếm lên vai Reiji và Misaka như một lời nhắc nhở không cần thốt ra. Misaka nheo mắt, bàn tay siết chặt lại, nhưng Reiji khẽ lắc đầu, ngăn cô làm điều dại dột.
Trước khi họ bị áp giải đi, Noctis nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao lướt qua Reiji. Có gì đó lấp lánh trong đôi mắt của hắn, một sự hứng thú chưa được thỏa mãn, như thể hắn vẫn còn muốn moi móc thêm chút gì đó.
Hắn cười khẩy. “Đêm nay ngủ ngon nhé~”
Cánh cửa mở ra, rồi đóng sập lại sau lưng họ, để lại tiếng vang trống rỗng dọc theo hành lang dài và lạnh lẽo.
Reiji siết chặt nắm tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Cảm giác bị trói buộc này khiến anh phát bực. Đáng ra anh không dễ bị lung lay như thế. Nhưng có cái gì đó trong giọng nói của Noctis, hoặc có thể là thứ ma thuật quái dị nào đó đã khiến anh để lộ nhiều hơn mức cần thiết.
Anh cắn môi. Một phần trong anh thấy nhẹ nhõm vì đã có được kha khá thông tin về Orbis. Nhưng phần khác thì cắn rứt khi nghĩ đến việc đã để lộ quá nhiều về Trái Đất.
Misaka đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát anh. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt vàng nhạt ấy chứa đầy những suy nghĩ không lời. Cô hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này.
Không lâu sau, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề, mùi kim loại lạnh toát trộn lẫn với hơi ẩm mốc của đá tường.
Phòng giam.
Họ đã thật sự bị giam cầm trong thế giới xa lạ này.


0 Bình luận