Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Phụ chương - Tiết học của Misaka
0 Bình luận - Độ dài: 757 từ - Cập nhật:
Misaka vẫy tay trước mặt Erynn và Galvain, hai người vẫn đang đờ đẫn vì những gì vừa xảy ra. Cô chống nạnh, hắng giọng:
“Thôi nào, mấy người đừng nhìn tôi như thể vừa triệu hồi một con quỷ ra khỏi hư không chứ. Chỉ là một chút vật lý đơn giản thôi mà!”
Erynn và Galvain liếc nhau, rõ ràng là họ không thấy đơn giản chút nào.
Misaka thở dài, cúi xuống nhặt một mảnh kim loại nhỏ trên sàn. Cô giơ nó lên trước mặt họ.
“Được rồi, hãy tưởng tượng thế này. Đây là một chiếc bè gỗ trên dòng sông. Nếu nước chảy mạnh, chiếc bè sẽ bị cuốn đi, đúng không?”
Erynn chớp mắt. “Chuyện đó hiển nhiên rồi.”
“Chính xác!” Misaka gật đầu. “Bây giờ, thay vì là dòng nước, hãy tưởng tượng có một dòng ‘nước vô hình’ chảy xung quanh chúng ta, đó là từ trường! Và thay vì có một chiếc bè, hãy nghĩ đến mảnh kim loại này. Nếu ta đẩy một dòng điện qua nó, nó sẽ bị cuốn đi trong dòng ‘nước vô hình’ đó, giống như chiếc bè bị cuốn theo dòng sông vậy!”
Cô búng tay tách! Một tia lửa điện lóe lên trên đầu ngón tay. Dòng điện truyền vào mảnh kim loại, khiến nó rung lên và bay lên không trung một lần nữa.
Galvain há hốc miệng. “Vậy… điện năng giống như dòng nước chảy sao?”
“Chính xác!” Misaka cười rạng rỡ. “Còn dòng sông vô hình mà tôi nhắc đến chính là từ trường. Khi dòng điện chạy qua một vật thể trong từ trường, nó sẽ bị đẩy theo một hướng nhất định. Đó gọi là Lực Lorentz.”[note68316]
Erynn trầm ngâm. “Nhưng làm sao một thứ vô hình như ‘từ trường’ lại có thể đẩy được vật thể?”
Misaka cười tinh nghịch. Cô nhặt một thanh kiếm thép mà Galvain mang theo, rồi cầm một đồng xu nhỏ.
“Hãy nhìn đây!”
Cô đặt đồng xu lên mặt lưỡi kiếm. Sau đó, cô quệt tay lên tóc mình vài lần, rồi chạm vào đồng xu.
Ngay lập tức, đồng xu khẽ nhảy lên, như thể có một sức mạnh vô hình vừa đẩy nó lên không trung.
“Thấy không?” Misaka nheo mắt. “Tôi vừa tạo ra một lực vô hình bằng cách cọ xát tóc mình. Đó là do tĩnh điện. Và từ trường cũng có thể tác động lên vật thể theo cách tương tự!”
Erynn và Galvain gật gù, dần hiểu ra.
“Vậy...” Erynn cẩn trọng hỏi, “có nghĩa là, bằng cách tạo ra đủ dòng điện và kiểm soát nó đúng cách, tiểu thư có thể làm cho kim loại bay lên, di chuyển, thậm chí là tăng tốc?”
“Bingo!” Misaka búng tay một cái. “Đó là lý do tại sao tôi có thể điều khiển các vật kim loại xung quanh mà không cần phải động vào chúng. Không phải phép thuật, mà là khoa học, khoa học đó!”
Galvain nuốt nước bọt. “Vậy nếu cô bé tạo ra dòng điện mạnh hơn, thì lực đẩy sẽ mạnh hơn chăng?”
“Ừm…” Misaka nghiêng đầu, suy nghĩ. “Nếu ta tăng điện áp và thay đổi tần số dòng điện đúng cách, ta có thể làm cho vật thể không chỉ bay lên, mà còn quay tròn, hoặc thậm chí bắn đi với tốc độ cực nhanh.”
Cô rút một đồng xu khác từ túi ra, xoay nó giữa các ngón tay.
“Ví dụ thế này…”
Một tia lửa điện xuất hiện giữa hai ngón tay cô, rồi BÙM! Đồng xu rời khỏi tay cô và cắm phập vào một trong những cột trụ đá. Dù cột trụ không hề hấn gì, nhưng điểm tiếp xúc giữa đồng xu và đá đã bị đốt cháy đen.
Galvain trố mắt. “Đó chẳng phải… một loại vũ khí sao?”
Misaka cười tinh nghịch. “Ừ, một khẩu súng điện từ tự chế đấy! Ta có thể làm điều tương tự với mọi thứ bằng kim loại như kiếm, giáo, mũi tên, bất cứ thứ gì!”
Erynn và Galvain sững người, nhìn nhau với ánh mắt lẫn lộn giữa kinh ngạc và hoảng sợ.
Misaka khoanh tay, nhướng mày. “Bây giờ đã hiểu chưa?”
Erynn nuốt khan. “Hiểu… nhưng tôi ước là mình không hiểu.”
Galvain thì thầm. “Ta cảm giác vừa chứng kiến thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả phép thuật cổ đại…”
Misaka bật cười khoái chí. “Chào mừng đến với khoa học hiện đại!”


0 Bình luận