Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1. KẺ MANG ỦY THÁC

Chương 10: Chạm mặt

0 Bình luận - Độ dài: 6,028 từ - Cập nhật:

hsxuxkqbRidVeMiAQU2guJN6

Bắt đầu rồi, tôi hành động đây

 Cô gái nhỏ, hãy giữ tim mình cho chặt!

*

 * *

Tôi nằm dài trên bàn học, ngáp như chưa bao giờ được ngáp, lấy cuốn tập úp lên đầu. Lim dim.

Giờ chơi gì mà buồn kinh! Cái lớp vắng hoe. Cả đám học sinh lượn đâu hết cả rồi? Sao mà thanh tĩnh đến vậy?

Sáng nay, tôi phải nhờ đến báo thức từ di động để dậy, chẳng thấy Saito Ken ở nhà. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn và còn một mẩu giấy nho nhỏ:

"Công việc nhà làm xong cả rồi. Ăn sáng đi, chén bát tôi sẽ dọn sau. Tôi ra ngoài một chút! Buổi sáng tốt đẹp nhé Hạ Anh!"

Vậy là Ken đi mất tiêu, có lẽ là đi tìm "đối tượng 100 ngày" của cậu. Cứ ở nhà suốt thì bao giờ mới tìm được chứ. Tôi thích cậu ở nhà để có cớ bắt nạt nhiều hơn, mà quên mất nhiệm vụ của cậu là phải tìm ra tình yêu chân thật nữa. Trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, như có một vết xốn đang âm ỉ. Tôi sợ Ken sẽ mau có bạn gái, lúc đó cậu trở về Baridi được thì nhà tôi lại lạnh lẽo như trước. Tôi sợ cô đơn lắm! Tự thấy tính nết mình độc chiếm rất trẻ con! Bỏ đi, vốn dĩ tôi đã muốn mau mau dứt nợ với con người đó rồi mà, sao lại cứ nghĩ vớ vẩn.

- Hạ Anh! – Có tiếng nói phát ra bên cạnh tôi.

Tôi lèm bèm:

- Tránh cho bà ngủ! Phá phách bà đâm cho lòi phèo!

Con bé Ban Mai giật cuốn tập đang úp trên đầu tôi lại, lay mặt tôi:

- Thôi nào, đêm qua cậu đi ăn trộm nhà ai phải không?

Tôi ngáp:

- Bài tập nhiều quá, thức khuya làm cho xong.

- Eo ôi! Cậu y như siêu nhân! Tớ còn mười mấy bài chưa làm kia kìa. – Con nhỏ kéo tay tôi. – Ra ngoài đi, có chuyện này vui lắm!

- Oáp! Chuyện gì? – Lại ngáp.

Ban Mai chồm mặt gần tôi, hí hửng:

- Biết tin gì chưa? 11A mới có học sinh mới đấy!

Tôi hụt hẫng muốn té chổng gọng.

- Xời ơi, chuyện 11A thì thây kệ 11A. Lớp mình không lo mà đi lo lớp khác! – Hỏi tiếp. – Ủa? Mà cái "xóm nhà cháy" lớp mình dọn đi đâu mất rồi?

Mai nhướng mày:

- Thì đi hóng hớt anh chàng hotboy mới chuyển về 11A đó!

- Học sinh đó là nam? Đẹp trai lắm hả?

Mai gật đầu:

- Nghe đồn là vậy đó! Tớ chưa có thấy mặt mày cậu ta ra sao cả. Nhưng mà nghe "giang hồ" đồn đại là người đó so ra với "Hoàng tử" thì kẻ tám lạng, người nửa cân á!

Tôi cũng nổi máu tò mò. Anh chàng nào đang gây náo loạn trường tôi thế nhỉ? Ai đủ tương xứng để so ra với cậu bạn Dương Hiểu Khiết của tôi? Ai mà khiến con gái trường tôi thất điên bát đảo?

Nỗi tò mò lớn dần trong lòng thành một quả bom nguyên tử tổ bố sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Không kiềm lòng, tôi dằn cơn buồn ngủ, cùng nhỏ Ban Mai đi qua 11A hóng hớt.

Cửa lớp 11A đông nghịt học sinh. Ai cũng tập trung tại cái lớp vốn dĩ mọi hôm đã đông đúc vì đám fans LPF của Khiết. Hôm nay, gần như nữ sinh cả trường đã đổ về đấy, không chen chân được. Mọi người bon chen như thể có nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nào đó về An Đằng biểu diễn vậy. Tôi đứng cách lớp 11A khá xa, không tài nào chen vào được, chỉ biết ngó theo cái đám đang cuồng trai kia một cách bất lực:

- Làm gì mà cả đám rần rần như bầy vịt vậy trời?

Mai nhún vai:

- Tớ thấy được gì tớ chết liền tại chỗ!

Một vài nữ sinh bần thần đi ra, mặt bơ phờ, hú hét như điên:

- Ôi trời ơi, ảnh đẹp trai quá!

- Đẹp hơn cả "Hoàng tử" luôn! Ôi, anh ấy không phải người, là thiên thần! Phải, là thiên thần!

- Oa, "Hoàng tử mặt trời" và "Hoàng tử băng tuyết" cùng ngồi chung một bàn. Ôi, hai ảnh ai cũng đẹp trai. Mà anh bạn mới trông ngầu ghê! Thật lạnh lùng!

- Tên ảnh là gì vậy ta? Ôi, "hoàng tử băng tuyết" của lòng em!

- ...

- ...

Cái đám con gái trường tôi vẫn đang chen lấn nhau chiêm ngưỡng nhan sắc của trai đẹp. Tôi phát bực vì không thấy được gì mà còn bị người ta chạy ngang qua, đâm vào người đau điếng. Hừm! Tốt nhất là mình nên đi chỗ khác cho yên.

Nhỏ Mai vẫn ở đó hóng, tôi gạt tay nó, đi tới nhà vệ sinh rửa mặt. Buồn ngủ quá! Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm:

- Trai gì mà trai! Ở nhà tôi còn có một tên đẹp hơn cả thiên thần nữa kìa. Tên này đủ xách dép cho Saito Ken nhà tôi thôi!

*

* *

Những tia nước bắn lên mặt gương tung toé, tôi lấy vạt áo lau lại cái kính của mình. Dường như giờ đây học sinh đã bu kín hết khu vực 11A, mọi khu khác trong trường đều vắng tanh. Tưởng tượng y như tôi đang đi lại vào khu C "tử thần" vậy.

Lau khô mặt, đeo lại mắt kính, tôi vuốt mấy ngọn tóc mai đã ướt nhem, giũ cho tay ráo nước. Rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đi lang thang trên dãy phòng học khu B, tôi thấy khu này cũng vắng hoe. Sức ảnh hưởng của anh chàng mới chuyển đến thật dữ dội nha! Nếu Ken mà đi học thì bão táp phong ba còn nguy hiểm cỡ nào nữa nhỉ?

Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên. Tôi đang đi đến cầu thang lên lầu khu B. Hình như âm thanh vừa phát ra ở ngay kẹt cầu thang, phần không gian thừa thường cất chổi, mo, thùng rác khi trực nhật.

Tôi khựng chân lại, lắng nghe. Như vừa có tiếng vật gì đó ngã xuống. Chắc là bọn học sinh trực nhật cất chổi không cẩn thận khiến mấy thứ đồ trong đó đổ ngã hết rồi đây.

Tin vậy, tôi bước dần đến hốc kẹt nhỏ hẹp, định bụng sẽ dựng lại đồ đạc trong đó. Tiếng bước chân rảo đều, khoan thai. Tôi đến dần... đến dần...

Bàn tay bị một lực kéo rất mạnh xô vào tường. Ai đó đang ép chặt tôi trong mảng không gian đen tối, mờ mịt. Người đó ép rất sát, đưa tay bịt miệng tôi lại, cánh tay rắn chắc bao bọc lấy tôi. Có mùi thảo mộc nhè nhẹ. Tôi kinh hãi, mở to mắt, tay đập quờ quạng, ú ớ.

Ngón tay trỏ của người lạ mặt giơ lên môi, khẽ suỵt. Trong bóng tối, đôi mắt người đó sáng như đá thạch anh tím long lanh, rạng ngời... nhưng băng lãnh! Tôi nhíu mày, tay thôi vẫy vùng, không la hét nữa, bình tĩnh hít sâu.

Đôi mắt ấy lướt qua tôi. Rất nhẹ. Nhưng lạnh lẽo như vô hồn.

Bên ngoài, có tiếng chạy rầm rập. Hình như là có rất nhiều người. Tiếng la ó truy đuổi. Y như nguyên một đoàn quân Nguyên – Mông quét qua Thăng Long. Rất đông.

Con người kia ép tôi vào sát góc tường. Như là đang trốn đám người đó. Hắn kề sát người tôi. Tôi nghe cả tiếng tim trong lồng ngực kia đang đập thình thịch. Mùi thảo mộc bay vào mũi, thơm dịu.

Tôi nghe có tiếng xí xáo bên ngoài:

- Ủa? Anh ấy đâu rồi ta?

- Mới thấy ảnh đi về hướng này mà!

- Đâu mất tiêu rồi? Hay là ở phía trước?

- Chắc vậy đó! Đi đi thôi!

Rầm rập... Rầm rập...

Tiếng bước chân xa dần, lướt qua nơi cầu thang hẹp.

Tôi cảm giác người đó vừa thở hắt ra, cánh tay ấy nới lỏng và bàn tay buông khỏi miệng tôi. Ánh mắt vẫn cô độc, lạnh lùng.

Người lạ bước lùi ra khỏi hốc kẹt, ánh sáng bao lấy cậu ấy như phát ra hào quang.

Tôi ngỡ ngàng.

Là đôi mắt tím buồn vợi đó. Mái tóc nâu xéo một bên mắt. Làn môi hồng nhạt như cánh hoa hồng phấn. Cái mũi cao, thẳng tắp. Chiếc cằm nhọn quý tộc... Saito Ken.

Cậu đang mặc đồng phục An Đằng? Tại sao cậu đến được đây? Cậu chính là anh chàng mới chuyển đến 11A sao?

Ken không nhìn tôi lấy một cái. Ánh mắt đó xem tôi như vô hình. Và gương mặt không hề mỉm cười như mọi khi. Cơ mặt phẳng lì, lạnh nhạt. Trên dái tai, khuyên tai đen kiểu cách đang hiện diện. Áo đồng phục kéo ra khỏi quần, cà vạt nới lỏng. Cậu quay người bỏ đi, trong ánh mắt vẫn rỗng tuếch như một người máy. Nhìn khí chất này đâu phải là Ken.

Tôi vội réo:

- Ken!

Bước chân đó khựng lại, nhưng không quay đầu.

Tôi chạy đến bên, bám lấy tay Ken, líu ríu:

- Sao cậu lại ở đây? Tại sao mặc đồng phục trường tôi?

Ánh mắt ấy cúi xuống nhìn tôi, như một mệnh lệnh nghiêm khắc. Cậu trừng mắt, gạt tay tôi ra, bỏ tay vào túi quần. Bỏ đi.

Đôi mắt ấy... vô cảm! Như hai người xa lạ. Cậu lướt qua tôi. Vô tình. Dáng hình ấy đảo bước trên hành lang dài.

Mất hút.

Tôi đứng sững, dường như chưa thể tin được. Thốt thầm:

- Sao lại như vậy?

*

 **

Sự chờ đợi đến căng tức cả lồng ngực. Lòng như có một đám cháy bùng phát dữ dội. Tai cũng căng ra để lắng nghe âm thanh chờ mong. Tôi ghì mạnh đầu bút, ấn mạnh nét chữ xuống tập khiến trang giấy suýt thủng đi. Trên bảng, chữ viết chi chít, môn Văn dài ngoằng vẫn chưa chịu hết giờ. Sự im lặng đến ngộp thở. Lớp lạnh ngắt. Bên ngoài, trời xám đặc, vần vũ. Tôi đưa mắt nhìn lên bảng, chốc lại nhìn ra cửa lớp chờ mong.

Saito Ken? Câu hỏi duy nhất bám lấy tôi từ trưa đến giờ, thật bứt rứt, khó chịu. Chàng trai ấy đúng thật là Ken sao? Tôi muốn gặp Ken ngay lập tức để hiểu rõ sự việc.

Khó chịu quá! Bức bối quá!

"RENG!!!" – Tiếng chuông ngân dài, sắc lẹm, đinh tai vang lên. Hết tiết học rồi. Âm thanh giải thoát cho những kẻ chán chường học tập, lẫn tôi – đứa đang bí bách về chàng trai bí ẩn. Cậu ấy là ai? Tại sao lại mang một khuôn mặt giống Ken như vậy? Tính cách đó đâu phải là Ken mà tôi biết. Họ là hai người khác nhau hay cùng một người?

Tôi gom tập sách, chạy ào ra khỏi lớp, chen chúc trong đám học sinh cũng đổ xô ùa ra từ các lớp học. Tôi muốn về nhà thật nhanh!

- Ế nè nè Hạ Anh! – Phía sau, Ban Mai kéo tay tôi lại, nó níu lại dây tép đựng sách vở đang bị tuột xuống, nhíu mày vì hành động hớt hải của tôi. – Cưng chạy đi đâu mà như trối chết vậy? Gượm đã! Đi uống trà sữa xong rồi về.

Tôi quay lại, đeo ba lô lên vai, lắc đầu.

- Xin lỗi nha! Để bữa khác đi. Hạ Anh có chuyện phải về nhà ngay rồi.

- Gì mà gấp gáp vậy? Bộ cháy nhà hả? – Nó nhăn mặt, nhìn tôi.

Tôi phớt tay:

- Ờ, cũng gần vậy đó! Thôi nha, tớ về trước đây! Bye tình yêu!

Giờ tan trường, học sinh đông như tổ kiến. Họ lũ lượt kéo nhau từ các lớp tràn về cổng chính. Âm thanh huyên náo, vui vẻ.

Nắng tắt. Màu đen sậm bao phủ cả bầu trời rộng lớn. Mây cuồn cuộn những đám lớn trên bầu trời, sũng hơi nước. Từng hạt mưa nhỏ nhiễu xuống vai tôi. Lâm râm. Gió tạt ngang qua những mảng tường, cào xé đứt tung những chiếc lá yếu mềm trên cây, đảo quét khắp mặt sân thành cả đống lá khô bừa bộn. Những chiếc dù nhỏ được bật lên, lô nhô đủ màu.

Mưa. Những giọt nước nhơ nhuốc lăn trên tóc, chảy xuống mặt. Ngòn ngọt. Man mát. Tôi bật tung chiếc dù màu lam, chân đạp trên những vũng nước bì bõm. Nước mưa bắn vào chân, xuyên qua đôi tất vải. Nước mưa tràn khắp mặt sân, bóng nhẫy. Học sinh chạy tán loạn, vội trú nhanh trên các mái hiên dãy lớp học. Số còn lại giống như tôi, có mang theo dù và áo mưa cứ thản nhiên tiếp tục ra về. Khắp sân trường An Đằng ngập trong những màu sắc vui mắt.

*

* *

Hà hơi vào mặt kính xe buýt, nước mưa tuôn nhanh, táp vào kính xe thành những dòng nước dài. Rúc sâu người trong chiếc hoodie, tôi đưa tay nhìn đồng hồ: 16 giờ 15 phút. Đường kẹt cứng. Tắc đường rồi. Phía dưới, xe con chen nhau trong con đường hẹp. Áo mưa đủ màu như những cánh diều bay trên bầu trời mùa hè. Mùa mưa u ám. Thèm chút nắng ấm ghê đi!

Xe buýt nhích dần trong đám xe cộ lộn xộn, điều hoà của xe lúc này khiến tôi dù mặc áo khoác vẫn lạnh cóng. Tôi xoa tay vào nhau, nghĩ đến cuộn len trắng ở nhà. Tới mùa "hành nghề" đan len rồi đây. Đầu tiên, tôi đan cho mình cái găng tay, sau đó tặng Mai cái khăn choàng, cho Khiết một cái nón mới, còn... Ken sẽ là một cái áo. Ken, tôi lại nghĩ tới việc gặp cậu ở trường vào buổi trưa. Có lẽ là tôi hoa mắt?

Xe đổ tới trạm, ở đó có vài người đang trú mưa trên trạm xe. Tôi lại bật dù lên, mặc cho mưa đang lớn dần, mưa tạt vào chiếc áo khoác hoodie, chiếc váy ca rô thấm tháp nước ẩm ướt. Tôi cứ lủi về màn mưa xám đặc, đi thật nhanh.

*

* * 

Hàng rào gỗ trắng của ngôi nhà xinh xắn với những dây leo Tóc Tiên mỏng manh bao quanh đang chết dần dưới cơn mưa. Bông hoa Tóc Tiên đỏ chót như máu, hình sao, nhị trắng yếu ớt oằn mình dưới trận mưa cuồng bạo. Mưa lộp độp rớt trên nóc dù, chảy xuống đất ướt nhem. Ngôi nhà vẫn toả ra một thứ ánh sáng ấm áp hấp lực.

Chàng trai nằm dài trên sô pha trắng, đôi chân gác trên bục để tay, đôi mắt khép chặt khoe rặng mi cong vút. Mái tóc lớt phớt rơi vài sợi trên chân mày kiếm, cánh môi hồng khô khốc với nhiệt độ khô hanh, nóng lạnh thất thường. 

Tôi xếp dù, giũ cho chảy hết nước mưa. Đôi giày ướt nhẹp, kêu lẹp kẹp. Mái tóc khô, phồng, chỉ có đôi chân là cóng lạnh bởi chiếc váy ngang gối đã ướt gần phân nửa. Tôi tháo tất ra, vắt nước. Đem ba lô vào nhà, sự ấm cúng khiến lòng tôi cũng dâng lên nỗi ấm áp kì lạ. Tôi vào bếp rửa sạch tay, nước trong vòi không hiểu sao cũng lạnh như nước mưa, rửa tay xong mà tôi thấy như mới cầm một viên nước đá để nghịch. Tôi trở ra phòng khách, hạ mình gần sô pha, đưa bàn tay lạnh ngắt như thây ma áp vào má Ken, cậu đang ôm gối ngủ tròn trên sô pha, ngủ rất say. Cậu đã thay bộ quần áo mới. Quần thể thao xanh đen và áo pull đỏ, màu sắc nào lên người cậu cũng đẹp. Cậu vẫn ở nhà mà, sao tôi lại nghĩ là cậu có thể đi học dù trên người chẳng có giấy tờ tuỳ thân?

Đôi mi run nhẹ, tròng mắt đảo quanh rồi dần mở ra, cậu sờ tay lên má, chỗ bàn tay tôi vừa lướt qua. 

- Ngủ ngon quá nhỉ? – Tôi quỳ dưới sàn nhà, cạnh bên sô pha, chọc cậu.

Ken ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài, đôi mắt cứ lụp xụp như còn muốn ngủ thêm. Cậu nhìn tôi, rồi lại nhìn xuyên qua cửa kính. Mưa thôi mà! Mưa lớn hơn hôm qua. Mưa thối đất. Thành phố này suốt ngày chỉ có mưa và nắng.

Saito Ken có đôi mắt phẳng lặng ánh tím sâu thẳm, trong ánh nhìn về tôi có vẻ hỏi han. Sau đó cậu nâng bàn tay tôi lên, nắm chặt.

Nhiệt độ hai môi trường trong nhà và ngoài trời khác nhau, tay Ken ấm như lò sưởi, ấm quá!

- Hôm nay cậu đã đi đến đâu?

Đêm qua tôi đã tặng Ken một cuốn sổ nhỏ, Ken không nói chuyện được, đành phải chờ cậu viết ra giấy thôi. 

Ken cầm bút lên:

"Lại dầm mưa nữa à? Tay cô lạnh quá!"

Tôi nuốt nước bọt thấm ướt cổ họng khô khốc, hỏi lại:

- Cậu đã đến chỗ nào?

Ken viết:

"Đói bụng rồi phải không? Tôi dọn cơm nhé? 

- Này! – Giọng gắt lên vì ghét thái độ đánh trống lảng của cậu. – Đừng có lảng qua việc khác có được không?

"Eo, sao hung dữ vậy? Tôi sợ đấy!"

- Trả lời đàng hoàng đi! – Tôi lắc vai đối phương.

Ken cười nhỏ nhẹ, trả lời:

"Đi vòng vòng ngoài phố xíu rồi về nhà. Con gái ở đây không đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái được!"

Mắt tôi xếch lên, khịt mũi:

- Thật là chỉ đi lòng vòng ở đây chứ? Có tới trường tôi không? 

Gương mặt đó bình thản vô cùng, Ken hỏi:

"Trường ở đâu?"

Thôi xong! Quên mất Ken đâu phải người của thời đại này, Hoàng tử Saito Ken đến từ vương quốc phép thuật Baridi, cậu đâu biết trường học, bệnh viện, các công trình công cộng khác là gì, tôi quên chưa có dạy cậu biết mà. Sao tôi lại nghĩ anh chàng hotboy đã gặp ở trường là Ken được chứ! Vớ vẩn!

Tôi mím môi, cái suy nghĩ đăm chiêu đang dần phủ định chàng trai lạnh lùng hồi sáng là Ken. Điên thật! Ken hiền lành, đáng yêu. Người xa lạ đó lãnh băng, kiêu ngạo. Hai con người đối lập nhau hoàn toàn mà.

- À, không có gì đâu! – Tôi gạt đi, cười. – Tôi đói. Dọn cơm nhé!

"Osin ngoan ngoãn" đứng dậy, lướt qua mặt tôi, trở về gian bếp.

Nỗi nghi hoặc xấu xa tràn trong lòng, tôi đưa tay sờ lên sô pha. Nóng. Hơi nóng từ sô pha ắt rằng Ken đã ngủ rất lâu trên ghế. Lúc tôi phóng từ trường về là khoảng 16 giờ, sao mà đủ thời gian để dọn ra màn kịch ngủ yên trên ghế cả giờ đồng hồ được. Chẳng lẽ cậu lại lén lút dùng pháp thuật?

Buổi ăn tối đạm bạc, tôi không nghĩ Ken biết nấu canh riêu trứng – món mà ngày trước mẹ hay nấu cho tôi ăn. Ken nấu ngon y như mẹ, hương vị vẫn thế. Trời se lạnh, bát canh riêu nghi ngút khói, chua chua, beo béo, chút bùi bùi, hương thơm lịm phả vào mũi. Mùi vị này bao lâu rồi tôi mới được ăn lại.

- Sao cậu biết nấu món này? – Tôi đặt bát cơm xuống, hỏi Ken.

Cậu ngẩng mặt, gương mặt tái đi, chắc là do không khí lạnh đi. Ken vốn sợ nước mà, trời mưa lạnh, không khí đầy hơi nước, nó cũng làm ảnh hưởng tới cậu một chút. Cậu đi về phía bếp, với tay lên trên tủ kệ cao, lấy trong tủ ra một cuốn sổ bìa đen. Cậu đưa cho tôi, ý là: Tôi xem trong đó! 

Tôi nhận lấy quyển sổ, ngắm nhìn. Những ký ức quen thuộc theo nhịp tim trỗi dậy, nhảy múa như đùa cợt. Những kỉ niệm khắc sâu trong tâm khảm mà không bao giờ tôi quên được. Quyển sổ ghi chép công thức nấu ăn của mẹ, hồi nhỏ tôi vẫn ngồi yên hàng giờ chăm chú xem mẹ tỉ mẩn ghi chép vào nó. Mẹ nói, mẹ sẽ học thật nhiều món ngon trên khắp thế giới để nấu cho cha con chúng tôi. Mẹ là tiếp viên hàng không, mỗi lần bay sang một đất nước xa lạ là mẹ sẽ đem về những món ăn mới để thết đãi cả nhà. Mỗi lần mẹ ghi thêm vào sổ một món ăn mới là tôi lại lí lắc reo vui vì biết rằng mình sắp được ăn ngon.

Những trang giấy ngả màu xưa cũ, màu mực đen lem luốc phai màu, có những vết dầu bóng nhẫy rơi vào trang giấy. Những tờ giấy cong lên, khô xộm, đâu đó như còn cảm giác bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt trên những mặt giấy. Nét chữ mẹ xinh xinh, nghiêng nghiêng mang tình yêu vô bờ. Tâm huyết của mẹ đã đặt vào đây, nhưng trước khi ra đi, mẹ đã bỏ lại nó – bỏ lại những thứ mà mẹ đã từng rất nâng niu, như lúc mẹ bỏ lại Hạ Anh với chiếc hôn dịu dàng trên trán.

"Mẹ xin lỗi!" – câu nói cuối cùng mẹ dành cho tôi trước khi rời đi, và tôi đã không cản mẹ, không khóc lóc, không kêu gào, chỉ nhìn mẹ với ánh nhìn đau đáu, bất lực. Vì tôi biết rằng, dù có giữ được mẹ, liệu có giữ được những yêu thương đã nhạt phai?

Saito Ken chú tâm nhìn theo biểu hiện của tôi, mang theo vẻ lo lắng. Tôi đưa mắt sang cậu, cười vô thức, nhẹ giọng:

- Đừng lo. Đây là "bí kíp nấu ăn" của mẹ tôi để lại. Lâu rồi mới thấy nên hơi xúc động thôi. – Rồi ngoảnh mặt đi để giấu nhẹm đôi mắt đang cay xè, ầng ậc nước.

Ken hỏi:

"Mẹ cô đâu rồi?"

Tôi chỉ vào lồng ngực, giọng hơi run, ngước mắt thật cao, ngước cao như vậy thì nước mắt không thể rơi.

- Mẹ ở đây, trong tim tôi. - Sau đó làm như không có gì, tôi tự cân bằng lại không khí bằng cái kiểu cách tưng tưng của mình. - Nói chớ mẹ đi lấy chồng mới rồi, nhà này là nhà cũ của ba mẹ, ba mất lâu rồi.

Ừ thì tôi là cô nhi, được cha mẹ nhận nuôi. Cha tôi hiếm muộn đã lâu, sức khoẻ lại yếu. Ông ấy tuy rất tốt bụng, nhưng không thể cãi được số mệnh của mình. Mẹ nuôi tôi thì quá xinh đẹp để làm một góa phụ. Bà ấy là một tiếp viên hàng không của một một hãng bay lớn, trong những chuyến bay đã quen được tầng lớp thượng lưu là cha của Khiết. Họ đến với nhau, thật ra tôi luôn cảm nhận cha của Khiết quá bận rộn, nhưng ông ấy tử tế, dẫu biết mẹ tôi có một đứa con nuôi, ông vẫn không ngăn cản mà cho bà mang tôi về sống chung trong một biệt phủ xa hoa. Đáng lẽ bà có thể trả tôi lại cho cô nhi viện, nhưng vì Khiết đã gặp tôi, cậu luôn bám lấy tôi và nói "Con thích Châu Anh lắm!", thế là tôi ở nhà cậu, không cần đổi tên họ, vẫn là Châu Hạ Anh rồi tự nhiên trở thành một kiểu chim hoàng yến được nuôi trong lồng.

Trước khi tái hôn với cha Khiết, mẹ tôi vẫn luôn ám ảnh bởi những môn nghệ thuật của giới thượng lưu. Khi mang tôi về nuôi, mẹ đã đăng kí cho tôi học múa ba lê và đàn vĩ cầm. Tôi học một mạch tới lúc lớn là mười năm. Nói tinh thông thì cũng không biết có đúng không, nhưng tôi không muốn để ai đó biết tôi được bồi dưỡng từ một nỗi ám ảnh của mẹ. Vì vậy, đợi khi bà di dân, không quản tôi nữa, tôi đã nhờ Khiết bao che để được dọn về ngôi nhà này. Tôi bỏ hết những gì không được tự lựa chọn từ đầu, đập hết huy chương, cắt rách váy ba lê, đốt đi nhạc phổ. Riêng cây đàn vĩ cầm của tôi giá trị mấy tỷ lận, do mẹ tôi mới gả cho nhà giàu, muốn tôi cũng hưởng được cái hơi thở của thượng lưu nên bà ấy đắp tiền vào cho tôi để tạo thành một tiểu thư đài các. Cây đàn đó đắt quá, tôi không dám đập, cứ cất mãi trong nhà kho này.

Chỉ có vẽ tranh là sở thích tôi được tự chọn, nên tôi giữ lại nó. Tôi dùng mỹ thuật để kết nối với Khiết, dù tôi không có đam mê quá sâu như cậu, nhưng nếu có một chút năng lực, tôi sẽ cố để phụ giúp cậu. Vẽ tranh cũng tốt, nhưng sau này tôi muốn mưu sinh thì vẽ không phải là hướng tôi có thể nổi trội để sinh tồn. Vì vậy tôi đã dối Khiết, từ bỏ việc du học ở Ý. Có lẽ tôi sẽ vào trường Y hoặc Luật, cái gì mà nó thực tế và giữ được danh giá hơn là bấu víu vào một sở thích quá văn nhã nhưng mình không thực sự là tài năng chói sáng.

Khi nghĩ vẩn vơ một tí tôi thấy Ken hơi cúi mặt nhìn cuốn sổ chăm chú. Dù tôi đã lảng tránh rồi nhưng vẫn khiến cho đối phương rơi vào trầm tư. Nét mặt cậu bình lặng như nước hồ xanh trong, bầu trời tím buồn trong đôi mắt dán chặt vào tôi, có phần chần chừ, rồi viết:

"Tôi giữ nó được chứ?"

Tôi phì cười, mũi khò khè nghẹt, sự ướt át trong khoé mắt đã ráo hoảnh.

- Được chứ! Với một điều kiện...

Đôi mắt ấy dè chừng, cậu bặm môi, những vết nứt nẻ trên cánh môi hồng bóng mịn lên, trông ngon như một viên kẹo ngọt.

Tôi tiếp lời: 

- Cậu phải nấu nhiều món thật ngon trong đây cho tôi ăn nhé!

Ken nhận lấy quyển sổ, gật đầu, cười. Dù trong trang phục bình thường, cậu ấy vẫn toát lên vẻ cao quý của một hoàng tử ngay từ trong cốt cách. Sau khi không dùng phép thuật nữa, cậu ấy cũng không ăn nhiều như trước nữa. Có vẻ như năng lượng đã ổn định và đang phục hồi.

- Mấy nay thấy bớt "bay màu" rồi he! - Tôi không nhịn được, cũng ráng chọc một cái cho đã cái miệng.

Trạng thái cao quý, dịu dàng, an tĩnh của cậu ta cũng tắt cái bụp, ánh mắt đã xưng xỉa nhìn tôi, rồi đáp:

"Hết phép, sống như người bình thường, không tốn năng lượng thì khỏe mạnh thôi."

- Thật là cậu không xài phép thuật luôn hả?

Saito Ken kiên quyết gật đầu.

"Dùng phép ở không gian này hao hụt nhanh gấp năm lần ở Baridi."

Tôi trợn mắt, có sự chênh lệch nữa hả?

- Pháp thuật là con dao hai lưỡi đúng không? - Tôi nhìn cách cậu ấy thương tổn vì nó cũng hiểu được, muốn thuận tiện thì phải đánh đổi, cái giá đôi khi là cả sinh mạng của mình.

Ken nghĩ một lúc rồi lặng lẽ gật đầu.

"Tôi không thường dùng phép thuật đâu, vẫn thích tự tay làm mọi thứ hơn."

- Xạo ke! - Tôi trừng mắt. - Đứa nào dí tôi chạy sấp mặt bữa đầu gặp vậy?

Trước vẻ thù dai của tôi, ông hoàng tử cũng phải phì cười.

"Ở Baridi không làm vậy được đâu, thanh tra pháp thuật sẽ viếng thăm và bắt khai chi tiết tại sao lại làm vậy đó."

Tôi đọc xong cũng thấy mắc cười, hóa ra "bên đó" luật pháp thuật còn gắt hơn tôi tưởng.

- Vậy qua đây cậu mới được sống vô pháp vô thiên à?

Ken nghe xong cười khúc khích, không chối mà thừa nhận luôn:

"Thật luôn! Lần mà tôi dùng cả loạt thuật liên tục nhiều nhất chỉ có lúc thi sát hạch tốt nghiệp pháp sư thôi đó!"

Thế giới cậu kể thú vị quá, giờ tự nhiên tôi muốn đọc lại truyện mà cuốn truyện đã mất tích rồi. Thôi không sao, cậu ta như cái wikipedia sống của truyện ở đây, tôi bắt cậu kể cho tôi nghe cũng được. Mấy ngày nay với sự dụ dỗ, à nhầm, dạy dỗ của tôi, Ken đã biết đánh máy trên laptop rồi nha, do ổng thuận cả hai tay nên tốc độ đánh máy còn kinh hoàng bạt vía hơn cả tôi nữa. Tôi nhìn cách cậu phụ tôi gõ văn bản vào tối hôm qua mà hết hồn luôn.

Cho nên, khi nào mà muốn nói chuyện nhiều, tôi bắt cậu ngồi gõ trên máy tính, nhắn từ tài khoản của tôi, như thể tôi đã đọc thoại một mình. Cậu ta đối với công nghệ hiểu nhanh lắm, hấp thu như một con ma đói tri thức vậy, cứ ngồi quanh tôi với ánh mắt của một đứa trẻ sáng dạ. Mà tôi đối với mấy đứa hiếu học cũng có thiện cảm, nên chỉ được gì tôi sẽ chỉ. Sau tất cả những gì quan sát được mấy ngày nay, tôi phải thừa nhận ổng đúng là một người sinh ra để kế thừa sản nghiệp vĩ đại của đất nước, quá thông minh, nói một lần không cần phải giảng lại, kể cả tiếng Việt cũng là cậu ấy học từng chút từ sách vở mà thành chứ không phải tự nhiên mà biết.

Cái lúc mới đi học về mà thấy ông ngồi đọc hết toàn bộ sách giáo khoa của mình thì tôi sốc lắm luôn. Tôi còn đang thấy sao ổng rảnh thế, không đi ra ngoài tán gái đi mà ở nhà học như con mọt sách làm gì, ai ngờ ổng đáp rằng: "Thì đọc để có đề tài trao đổi chứ?".

Nghe nói cũng có lý, thôi rảnh thì học ngôn ngữ kí hiệu luôn đi, cậu sẽ mở thêm được một nhóm đối tượng nữa đó.

Khi ăn Ken sẽ không tương tác với ai, nhưng tôi thì theo văn hóa ở đây, vẫn gắp một chút đồ ăn cho cậu.

- Phép tắc ở đây thôi, ở nước cậu có không?

Ken chớp mắt một hồi, lặng người, cúi đầu:

"Trừ cha tôi, không ai được gắp đồ cho trữ quân. Nhỡ tôi bị hạ độc, sẽ mang họa đó!"

Tôi tặc lưỡi. Quên nữa! Người ta là hoàng tử mà!

- Cái này cậu tự nấu nha, chết đừng đổ thừa đó! - Tôi nhón một ít rau vào miệng, tủm tỉm cười. Sau đó vẫn không nhịn được hỏi lại. - Sao cậu nấu ăn ngon thế hả Ken? Hoàng tử sao lại biết nấu ăn?

Ken lần này không giấu nữa, từ tốn viết ra đáp án của mình, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng khi đọc xong tôi lại có chút nhói lòng:

"Nấu vì Phụ hoàng, ông thức rất khuya nhưng không ăn đêm, nếu là của tôi nấu, ông sẽ không từ chối."

Nghe những lời vụn vặt như cổ họng tôi lại có chút nghẹn lại. Cậu ấy chỉ là một người con muốn chăm sóc cho cha của mình. Một hoàng tử tưởng như có mấy hành vi kì quái, thật ra lại rất bình thường, chỉ là một người con hiếu thảo muốn chăm sóc cho cha.

Vậy tính ra tôi có diễm phúc lớn quá mới khiến ổng hầu hạ như vậy rồi. Tự mình phục mình luôn, sao có thể khiến con công kiêu ngạo này trở nên ngoan hiền phục tùng thế này?

Tôi nghĩ lại, thật ra hai chúng tôi đều có chút gì đó tâm trạng tương đồng về bữa ăn gia đình, kiểu cả hai đều hiểu nó quan trọng, thiêng liêng và ấm cúng. Dù bình thường cà chớn tới đâu, nhưng khi ngồi chung bàn ăn rồi thì cả hai đều chỉ tập trung nói về mấy chuyện hằng ngày, những gì dung dị. Tôi quen cậu ấy mấy ngày, cũng dần thả lỏng tâm trạng hơn, nghĩ là tôi và cậu cũng bắt đầu có điểm chung rồi.

Ken múc canh ra chén cho tôi, còn chọn nhiều thịt để đầy trong đó. Osin này quá trời hoàn mỹ, tôi muốn soi mói cũng không biết soi ở đâu.

Buổi cơm vẫn diễn ra một cách nhẹ nhàng. Hai chúng tôi tập trung ăn. Đến khi tôi phá tan không khí này bằng lời kể bất chợt của mình:

- Cậu tin không hôm nay tôi đã gặp một người giống y như cậu!

Bát cơm đối diện hạ xuống, Ken nghiêng đầu, nhưng gương mặt lại không có chút biểu cảm nào rõ ràng. Những nét biến động của đối phương khiến tôi hài lòng, cười nhạt, tiếp lời:

- Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến trường. Con gái cả trường kích động lắm đấy! Gương mặt cậu ấy y hệt cậu. Có điều con người đó lạnh lùng lắm! Tôi chả biết tên cậu ta. – Tôi đưa đũa xơi cơm, nhún vai.

Khác với tôi suy nghĩ, Ken cụp mi, bình thản đến ngạc nhiên, cậu nâng bát lên, ăn ngon lành. Dường như là vô tâm với điều tôi nói. 

- Này, Ken... Cậu không tò mò về con người ấy sao?

Cậu lắc đầu.

Tôi nhíu mày, chờ nghe lí giải. Cậu bỏ bát xuống, lại ghi.

"Tôi vốn là nhân vật hư cấu do con người tạo nên. Tác giả có thể mượn ngoại hình của một ai đó để tạo hình cho tôi. Ông ta chỉ định hình tính cách và số phận, tình tiết tôi phải trải qua thôi." 

- Vậy sao cậu yêu Kami?

"Không biết nữa! Tác giả đã viết rằng tôi rất yêu Kami, thì tôi là nhân vật ông ấy vẽ. Tôi phải yêu Kami. Thế thôi!"

Tôi thở dài: 

- Con người gì chả có tí quyền định đoạt cuộc sống mình ý nhỉ?

"Mình đang viết cái vớ vẩn gì vậy nhỉ?"

Cũng đúng nhờ! Tên tôi thấy ban sáng là "hàng chất lượng cao", còn Ken là "hàng nhân tạo có xuất xứ đạo nhái dung nhan người khác". Một thật, một giả, đâu phải là một được!

Nét đắn đo khắc sâu trên cơ mặt, nó chỉ giãn ra thành nụ cười thoải mái lúc Ken hóm hỉnh đùa:

"Tôi chẳng quan tâm cậu ta là người thế nào. Nhưng mà... Tôi biết chắc một điều là..."

- Sao?

"Dù trông như thế nào cậu ấy cũng không đẹp bằng tôi!"

- Há há! Đồ tự mãn! – Tôi cười khúc khích, trỏ tay lên trán Saito Ken.

Nhờ vậy mà không khí bữa cơm nhộn lên một chút...

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một phép thử lạ lùng. Bấm bụng. Có nên làm không nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận