Tái sinh từ cấm thuật,
Nhận lấy những đớn đau.
Nhưng tôi không hối hận!
- Saito Ken -
*
**
Trong căn phòng màu xanh biển, những tia nắng ngả sang sắc cam chói lọi, động cơ máy quạt khẽ kêu ro ro. Quyển truyện tranh mà cô gái đặt trên bàn bị gió cuốn tứ tung. Chờ cho cô gái nhỏ ra khỏi phòng chừng mươi phút, chàng trai nhíu mày lại và hít một hơi thật sâu. Bằng những thao tác hết sức đơn giản, sợi dây đã rơi tuột xuống đất, trả lại tự do cho chàng hoàng tử, thêm một cái ghim giấy ngay trên bàn học, còng tay cũng dễ dàng được hóa giải.
Ken đưa tay hỗ trợ miệng mình mau chóng ngấu nghiến hết được số bánh trong miệng, khó khăn nuốt trôi hết chúng xuống thực quản và phải liên tục vuốt cổ mình cho bớt nghẹn. Cuối cùng cũng đưa hết số bánh đó xuống dạ dày, Saito Ken mạnh bạo chùi đi số vụn bánh còn sót lại trên môi.
"Con bé này dữ dội thật! Ép mình phải mạnh tay ngay từ ngày đầu tiên!"
Tổng cộng sáu lần lặp lại vòng lặp thức giấc. Từ sáu giờ sáng đến tận lúc con bé sắp muộn học vẫn cứ có rủi ro. Ba lần đầu bị đánh thức, con bé bỏ chạy ngay. Con nhỏ lanh như một con sóc, vừa hét vừa phóng cái ào xuống nhà. Cậu tua lại vòng lặp ba lần, dùng bùa lú thôi miên hai lần mới có thể thao túng nó điềm đạm ở lại phòng thay vì bỏ chạy.
Ba lần sau, cậu phải tinh chỉnh đến kết quả cuối cùng là nó trói được mình rồi an tâm rời khỏi nhà thì mới êm xuôi. Chú thuật vòng lặp đã dùng đến giới hạn cuối cùng, vừa phải phán đoán con nhỏ sẽ làm gì tiếp theo, vừa phải trông chừng máu linh hồn của mình kẻo tiêu hao quá nhanh. Cậu muốn mệt chết với con bé luôn!
Hôm nay thực sự không thể cố sức dùng thêm phép thuật nữa, cậu không trụ nổi vì tốc độ hao hụt máu linh hồn nhanh hơn rất nhiều so với ở hành tinh cũ. Pháp khí ảo giác kia không thể dùng được nữa, có lẽ chiều nay phải đổi chiến thuật khác thôi.
Pháp khí Đồng hồ ảo giác của Max đưa chỉ có mười lần dùng, hết sáu lần ngốn trong một buổi sáng rồi. Con người thực sự quá khó đoán, đặc biệt là con sóc nhỏ đó quá thông minh, lại còn lưu manh nữa. Công chúa kiểu gì thế này?
May mà Yêu trùng đã nở kịp một vài con, không thì còn phiền nữa.
Bực bội tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại đăm chiêu, cậu nhẹ nhàng đẩy cho chiếc ghế xoay đi xoay lại nhiều vòng. Đôi mắt đảo quanh ngắm nhìn mọi thứ, bây giờ cậu mới thảnh thơi để quan sát xung quanh. Nơi đây được gọi là Trái Đất sao? Một nơi không giá lạnh một màu trắng xóa như Baridi. Một nơi có đầy nắng và gió, có mặt trời sưởi ấm. Nếu không phải chỉ là một linh hồn, ắt hẳn cậu sẽ không thích nghi nổi với khí hậu này. Ken nghĩ rằng một mai liệu hành tinh của mình có thể trở lại như Trái Đất không? Nghĩ rồi cậu lại nở ra một nụ cười nhạt trên khóe môi.
Chàng trai nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính đang để chế độ chờ của cô nàng Châu Hạ Anh, nhủ thầm:
"Gương gì mà tối om thế này?"
Sơ suất chạm tay trúng con chuột của máy, màn hình đột nhiên sáng đèn lên làm chàng trai giật mình, rụt tay lại.
"Thứ quái quỷ gì đây? Những thứ này vận hành bằng cách nào? Loài người ở đây cũng có phép thuật sao? Trông nó hơi giống màn chiếu từ bước sóng phép thuật, nếu cùng chung chức năng hiển thị dữ liệu thì có lẽ nguyên lý hoạt động cũng tương tự nhau. Vậy nó sẽ có nguồn nhập dữ liệu đầu vào để xuất dữ liệu lên màn hình, để xem, cái cục màu đen này và cái bảng có những kí tự có lẽ là nguồn nhập đầu vào rồi."
Ken dùng ngón tay chạm thử vào bàn phím, màn hình có biến đổi. Cậu lại thử đẩy nhẹ vào con chuột bên cạnh, đẩy đến một khung nền trắng, rồi dùng ngón tay chạm vào bàn phím lần nữa, quả nhiên trên màn hình hiển thị đúng kí tự mà cậu vừa ấn vào. Nguyên lý cũng khá dễ hiểu, chỉ là hệ ngôn ngữ này cậu mới học hai năm, còn chưa tinh thông nên chẳng nghịch thêm làm gì.
Lảo đảo đứng dậy, bước chân vang lên âm thanh lộc cộc trên sàn gỗ, cậu nhìn thấy xác của chiếc đồng hồ báo thức, nghĩ lại bộ dạng sâu ngủ của cô công chúa nọ khiến cậu phì cười. Cậu định nhấc cái đồng hồ lên nhưng mới đụng vào mà những mảnh linh kiện đã rơi lã chã xuống sàn khiến cậu vội vàng buông tay, không muốn chuốc thêm phiền phức với nó nữa. Ken trở lại bàn, ngắm nhìn gói bánh dở dang, sau đó quyết định nhón lấy một cái nhâm nhi.
"Chỉ thấy mỗi mấy cái bánh này là vừa mắt."
Bàn tay chàng hoàng tử lướt trên những trang truyện tranh. Hình ảnh của cậu trên những trang giấy đã mất. Không hiểu gã Max đang muốn giở trò gì. Tại sao hắn lại phải phong ấn linh hồn cậu trong quyển truyện tranh này? Lại còn dám bóp méo sự thật biến cậu trở thành một kẻ quỵ lụy quyên sinh vì tình? Từ lúc bước ra thế giới này đến giờ cậu vẫn chưa thích nghi được với cơ thể hình nhân bằng giấy, dù bình thường cậu có thể khiến hình nhân hiện ra nhân dạng của mình, nhưng càng duy trì, cậu lại phải tốn rất nhiều sức lực.
Mái tóc nâu hạt dẻ dài bay bay trong gió, hoàng tử Saito Ken trầm lặng suốt một hồi lâu, những ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn đắn đo suy nghĩ. Cậu phải bắt đầu nhiệm vụ của mình, phải học sống như con người ở thế giới này và tạo dựng ra một vỏ bọc thật hoàn hảo để chiếm được thiện cảm của đối tượng.
"Chiều nay không biết con bé lại bày trò gì đây. Nhưng mà dù sao thì cũng không thoát khỏi tay ta được đâu, mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của ta!"
Hạt nắng hanh vàng nhảy múa trên hàng mi rậm đen, chúng hốt hoảng biến thành một vệt đen vụt biến khỏi gương mặt tuấn mỹ của chàng trai trẻ, lui về quầng dương cam đỏ đang nhô cao dần ở đằng đông xa xăm. Nụ cười ai đó thật nguy hiểm đến nỗi cả tia nắng vô tội cũng sợ hãi mà chạy mất.
"Giữ tim mình cho chặt. Tôi không chắc nó sẽ ở yên trong ngực cô được đâu!"
*
* *
Trời trong vắt, mây bồng bềnh như một tấm chăn bông trắng khổng lồ trên nền trời cao vợi, tất cả được bọc lấy bởi màu nắng rám vàng đầy ấm áp. Những nhịp chân chà xát giữa đế giày bata và nền nhựa nhám kêu lên tiếng sột soạt nho nhỏ.
Tôi cúi người và cột lại dây giày, chấm tay lau bớt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi nâng gọng kính bị trượt lên sống mũi, vuốt lại mái tóc hỗn độn, rối bù lên của mình, chỉnh lại hơi thở gấp rút do phải chạy tăng tốc. Theo tầm mắt, trạm xe buýt đang ở phía trước.
Con đường đi học nằm ngoài tuyến trung tâm, vào buổi sáng chẳng có mấy xe qua lại. Trạm xe có dăm ba người đang đợi chuyến xe kế tiếp, chuyến xe vẫn chưa đến. Haizz... Đến cả cơm sáng cũng không được ăn nữa. Cố nén cơn đói đang biểu tình trong bụng, tôi loạng choạng đứng thẳng người dậy.
Đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành, dường như tôi sắp gặp xui thì phải! Tôi bất giác ngẩng mặt, giương đôi mắt gà mờ nhìn về phía trước, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.
- Ê! Này! Chờ với! Chờ tôi với! Còn tôi nữa mà! - Tôi vừa hét, vừa co giò chạy như điên.
Trước mắt, chỉ còn năm mươi mét nữa, tôi đã lờ mờ thấy bóng dáng của chiếc xe buýt màu xanh quen thuộc vừa tới trạm. Những hành khách trên xe, người thì đang bấm điện thoại, người thì đang nhai vội vàng ổ bánh mì khô khốc, một số người đang rồng rắn lên xe. Thế mà Châu Hạ Anh tôi đây thì vẫn còn cách chiếc xe buýt định mệnh những năm mươi mét nữa.
Tôi cắm đầu chạy thục mạng, ba lô trên vai nhấp nhô nặng trịch, gắng sức chạy đến trạm xe bằng cái thân tàn lực kiệt của mình. Đau đớn thay! Chiếc xe vô tình ấy cứ thế chậm rãi bò khỏi trạm như một con thỏ đang cố trêu ngươi một con rùa. Cuối cùng, nó thả ra phía sau một làn khói màu xám bạc, từ từ tan vào không khí, khét lẹt mùi nhiên liệu như một nụ cười cợt nhả đầy đáng ghét. Tôi bỏ cuộc, dừng lại, tay chống gối thở dốc. Tôi mệt muốn chết, chỉ muốn nằm lăn ra đường mà thở, giờ đây có thể nghe rõ tiếng quả tim bé nhỏ trong lồng ngực của mình đập liên hồi. Nhìn theo bóng xe cứ xa dần mà lòng tôi đau nhói. Tôi nặng nhọc lê từng bước một cách tuyệt vọng. Thế là xong! Trễ học là cái chắc rồi.
Ôi không! Tôi không muốn hai ngày liên tiếp phải lên gặp thầy giám thị đâu!
Trường tôi vốn có xe đưa đón học sinh, nhưng đa phần các bạn đều di chuyển bằng xe nhà. Còn bản thân tôi với cái tác phong đi trễ về muộn chẳng biết đâu mà lần nên việc sử dụng xe đưa đón của nhà trường cũng chẳng hiệu quả lắm. Thế là tôi quyết định dùng xe buýt công cộng, điều này vốn tiện lợi nhưng đôi lúc cũng đem đến tai hại. Mà thôi, bây giờ chẳng phải lúc để than thở, tôi phải đến trường cái đã. Tôi cầm điện thoại, định bụng bắt xe công nghệ đi học cho lành. Trong khi mải lo cắm cúi thiết lập lộ trình đặt xe, tự dưng có tiếng kèn xe vang lên phía sau làm tôi giật bắn người:
"PÍP PÍP!!!"
Tôi quay qua nhìn, mất vài giây để nhận diện ra người ngồi trong xe là ai. Sau lưng tôi, một chiếc Audi màu xám bạc chạy chầm chậm chạy sát lề. Một chốc, nó dừng hẳn lại ngay chỗ tôi đứng. Kính cửa sau từ từ hạ xuống, tôi nheo mắt nhìn vào trong.
Ngồi ở ghế sau là một thiếu niên tóc đen, đôi mắt màu cà phê sữa ôn hòa linh động phía sau chiếc kính cận, những đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Môi cậu cong cong ý cười. Cả người cậu ta toát lên nét tri thức đúng mực.
Thiếu niên trong xe ngó đầu ra ngoài, nhìn tôi, nụ cười thân thiện nở ra trên môi, chào hỏi:
- Hạ Anh, lại bị trễ xe buýt à?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười đầy trìu mến:
- Rùa à! - Lòng tôi thầm vui mừng, cứu tinh cuộc đời tôi đã xuất hiện rồi.
Vẫn như mọi ngày, cậu đến trường bằng xe riêng của gia đình - một chiếc Audi bóng loáng. Hiểu Khiết là con trai của chủ tịch một tập đoàn khổng lồ, họ có cả vốn đầu tư vào An Đằng, cho nên nhà trường đối đãi với cậu ta rất thiên vị.
Cậu ta là học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc cả về ngoại hình lẫn thành tích học tập. Thế nhưng cái mà cậu ta khiến mọi người yêu thích nhất không phải quyền lực gia đình, trí tuệ hay ngoại hình mà chính là tính cách thân thiện, không phân biệt đẳng cấp. Nói chung, đây là chàng trai được yêu thích nhất trong trường của tôi, cũng là người bạn khác giới tôi chơi thân từ nhỏ đến lớn vì chúng tôi có cùng một niềm đam mê vẽ vời.
Cái gương mặt đối diện lúng liếng cười, đôi mắt nâu ẩn sau cái kính cận dày sáng long lanh dưới nắng:
- Tưởng gì! Này Sâu lười, đi nhờ không? Nói một câu dễ nghe đi, tớ cho quá giang liền!
Tôi bĩu môi:
- Xuỳ, thích nghe nịnh nọt lắm à? - Tôi vỗ ngực. - Một người liêm khiết như tui không bao giờ đi nịnh bợ người khác nhé!
Vệt môi cam cam kia cong nhạt, nhún vai:
- Vậy thôi! - Cậu hắng giọng. - Chú Hoàng ơi, mình đi tiếp đi. Kệ cái con Sâu lười ấy đi! Xem cậu ta có bị nhốt ngoài cổng không!
Cửa kính phía sau dần dần nâng lên. Tôi nóng ruột, nhìn đồng hồ, rồi lại đắn đo nhìn khuôn mặt cậu ta đang nhàn nhạt ý trêu. Hết cách, tôi đành chặn cái kính xe đang đẩy lên quá nửa, hấp tấp nói:
- Ế nè nè Khiết đẹp trai, Khiết dễ thương, Khiết thông minh, tài giỏi, cậu nỡ bỏ tớ đi bộ thế sao? Thương tình đi mà! Cậu không giúp là tớ không nhận làm áp phích của hội đâu nhé! - Tôi rướn cổ, chĩa miệng xinh về phía chú tài xế mà mách phóng tới chú tài xế. - Chú Hoàng xem này, có người không lịch sự với con gái tí nào. Ai đó ngồi trong xe hưởng máy lạnh bỏ một cô gái liễu yếu đào tơ lang thang dưới nắng không? Không thương hoa tiếc ngọc gì hết đó! Ha chú!
Tôi vận hết nội công thảo mai thảo quả ra để kéo chú Hoàng trở thành đồng minh của mình. Dương Hiểu Khiết ngồi ở hàng ghế sau mím miệng cười, xua xua tay chào thua cái lưỡi kẹo dẻo của tôi.
- Thôi, thôi được rồi! Tớ phục cậu rồi đấy Sâu lười ạ. Lên xe đi!
Chú tài xế cũng cười sau đó xuống xe, đi về phía sau mở cửa xe cho tôi.
Tôi nịnh:
- Chú Hoàng chu đáo ghê luôn! Ai như...
- Gì? Ai hỏi han cô bị trễ xe hử? Ai cho cô đi nhờ hử? - Khiết phồng má phản bác.
Tôi bước vào trong xe. Nội thất trong xe mang tông màu đen xám sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền thoảng trong không khí. Cơn nóng của tôi lập tức được chiếc điều hòa chạy êm ru xoa dịu. Tôi ngồi kế bên quý bạn hội trưởng hội học sinh, tháo ba lô khỏi vai, đặt lên đùi và cười tươi.
- Hì! Lanh mồm ghê ha. Tớ nói "Ai như..." chứ có nói cậu đâu nà. Tự nhận mình kém ga lăng hả?
Cậu bạn quay trở về với công việc trên tay, vờ dỗi.
- Cái đồ lấy oán báo ân. Không thèm nói với cậu nữa.
Bây giờ, tôi mới chú ý đến thứ trên tay cậu bạn. Khiết đang cầm một tập tranh vẽ kí hoạ. Tôi ghé mắt nhìn, cậu che đi, chặn ánh mắt của tôi lại.
- Hàng cấm! Không cho cậu xem đâu! - Rồi Khiết đưa tay vuốt vuốt trên tóc tôi, phì cười. - Nay không muốn làm Sâu nữa mà chuyển sang làm quạ à?
Tôi cười chữa ngại, vuốt lại quả đầu rối bời của mình, biện hộ rằng do chạy quá nhanh. Đột nhiên, hai thành dạ dày cọ xát vào nhau vang lên âm thanh rất xấu hổ, tôi cảm thấy thứ dịch vị chua lòm đang muốn trào ra. Bụng tôi đang rất đói. Tôi tự chửi thầm mình, dù có là bạn thân thì cũng chừa cho tôi tí mặt mũi chứ!
Khiết hất cằm nhìn xuống bụng tôi và nói:
- Nghe đâu đây như tiếng thác gầm... Và "tiếng lòng" ai đang "réo rắt"...
Tôi đỏ mặt, ngượng muốn đào lỗ mà trốn. Tôi quẳng cái ba lô vào cậu, lườm:
- Cậu muốn chuyển sang làm Hội trưởng Câu lạc bộ Văn thơ à?
- Tớ rất muốn! Há há! - Cậu vẫn cười vui vẻ, rồi quay qua bên cạnh lấy trong cặp ra một bịch bánh mì tươi. - Cho nè, ăn đi!
- Thôi khỏi đi lát tớ tạt qua căn tin mua cái bánh bao được rồi, ai đời suốt ngày ăn ké của cậu, ngại chết được! - Tôi xua tay từ chối.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi chơi cùng Khiết là bảo đảm tôi không bao giờ bị đói. Khiết chăm lo cho tôi y hệt một ông anh trai, nhưng thực ra tôi còn chào đời trước cậu ta mấy tháng cơ. Khi lớn dần, tôi hiểu rằng nếu để cậu quan tâm quá nhiều tôi sẽ trở nên phụ thuộc vào cậu và cậu sẽ dễ dàng kiểm soát tôi, không nhiều thì ít.
Khiết càng lớn càng khôi ngô, là chàng trai trong mơ của biết bao người, trừ tôi ra. Lỡ mà Khiết có bạn gái, có khi tôi trở thành vai em gái "trà xanh" điển hình hay để nam chính chăm sóc lo lắng rồi còn đâu! Ngay từ lúc vào cấp ba tôi đã ý thức về việc này nên bắt đầu giữ khoảng cách với Khiết. Khiết thì vẫn như trước giờ, luôn nhiệt tình với tôi, không hề có chút giữ kẽ nào.
Khiết thấy tôi từ chối liền xụ mặt xuống rồi gắt:
- Đồ ngốc! Sáng nào cũng nhịn đói ấy. Tớ chuẩn bị bánh cho cậu đấy. - Khiết xé bao bì ra, đưa bánh cho tôi. - Sống một mình phải tự biết chăm sóc cho bản thân, không thì chưa đến hai mươi tuổi cậu sẽ mắc chứng viêm loét dạ dày cho xem.
Tôi cười nhẹ, cảm ơn cậu rồi cầm bánh ăn. Vô tình nhìn qua bắp chân, tôi thấy một vết bầm xanh nhạt, như mới va vào đâu đó. Tôi đưa tay chạm thử, hơi ê ẩm. Tôi va vào đâu vậy nhỉ? Sao tự nhiên có vết thương này ta?
Tôi vừa nhai bánh, vừa nghĩ nhưng thực sự không nhớ được.
Khiết đưa tôi thêm chai nước khoáng, cậu ta biết cái tật hay nuốt vội của tôi, lo rằng tôi lại mắc nghẹn bất tử. Tôi nhận chai nước và gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn cậu ấy. Người bạn này luôn chu đáo như vậy.
Tôi quen cậu từ mẫu giáo, từ bé đến lớn luôn học chung một trường. Có một khoảng thời gian hai đứa tôi còn sống chung nhà nên rất thân. Số là mẹ nuôi của tôi tái giá với cha của cậu, tự nhiên hai đứa trẻ trở thành một mối quan hệ không biết nói sao cho phải, bọn tôi cứ thế mà lớn lên cùng nhau. Sau này cha mẹ của tôi và Khiết di dân sang nước ngoài, mà Khiết với tôi đều không muốn đi cùng nên vẫn ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng không có lý do gì để ở chung nhà với Khiết nữa nên tôi đã tự dọn về nhà cũ của mẹ để sống một mình.
Lẩm nhẩm đếm thì chúng tôi làm bạn cũng được mười hai năm rồi, thời gian nhanh thật đấy!
Trong khi tôi ăn, cậu lật tập hồ sơ dự án của Hội mỹ thuật lên xem xét, chốc lại nhìn tôi, rồi bảo:
- Cậu nghĩ tới cuối tuần này cả hội làm kịp núi công việc này không? Tớ lo không kịp tới ngày kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường quá!
Tôi đang nhóp nhép nhai bánh, đưa ngón tay phủi vụn bánh trên môi, nuốt hết bánh mới nói:
- Nếu tụi mình ráng hết tốc lực sẽ kịp!
- Trưa nay cậu nhớ ghé hội, bảo Mai tới cùng nữa. Chia nhau lo xong cái vụ đó!
Tôi gật gật đầu:
- Tất nhiên!
Một dải nắng nhạt hắt qua lớp kính xe, phủ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Vô tình, tôi nhận ra sườn mặt nhìn nghiêng của Khiết lại đẹp như vậy, đẹp đến nỗi làm tay tôi ngứa ngáy muốn vẽ lại ngay trên giấy. Cậu đã cao hơn tôi từ lúc nào vậy? Tên bạn ngày nào chỉ đứng tới vai tôi, hay bị đám con trai quậy phá bắt nạt giờ đã cao lớn rắn rỏi biết nhường nào.
Dương Hiểu Khiết ngày nào giờ đã lớn phổng phao, còn đẹp trai ra, sao thân tôi cứ như con vịt nhỏ nuôi hoài không lớn vậy chứ? Chiều cao tôi không đến nỗi nấm lùn, mỗi tội ngực cũng như lưng, tóc cứ hoe hoe, mặt nhìn sao cũng giống như một cô bé học cấp hai sắp sửa dậy thì, đã vậy còn cận thị nặng. Hai đứa chúng tôi đi chung với nhau đúng là thiên nga đi trước, vịt đẹt theo sau, khập khiễng hết chỗ nói.
Gạt qua suy nghĩ vẩn vơ kia, tôi bâng quơ gợi chuyện khác.
- Này Rùa! Sang năm, nghe nói cậu đi Rome hả?
- Ừm. - Cậu đáp.
Tôi hỏi là vì sao cậu không đi ngay từ năm trước. Cậu chỉ cười, nói đợi ai đó. Tôi đánh lảng đi, không có ý định nói với cậu rằng tôi sẽ không cùng đi với cậu, tôi đã chuyển sang định hướng du học Mỹ từ đầu năm nay, việc chuẩn bị cũng tương đối ổn rồi nhưng tôi không vội báo cho cậu ấy biết.
- Cậu lo cái thân mình đi, tiếng Ý cứ giậm chân tại chỗ như vậy thì bao giờ đến với Venice hoa lệ của cậu? - Khiết không nhìn tôi, lại lên giọng dạy dỗ.
- Tớ có cần vội vã đến đó thế đâu, còn cả năm nữa mà. Còn cậu có hứa hẹn với ai ở Rome phải không? Đi vội vội vàng vàng đầy bí ẩn. Cậu đi rồi đem một đống việc của Hội mỹ thuật để lại cho tớ giải quyết. Lúc đó chắc mỗi lần nhớ tới cậu là tớ sẽ căm hờn không nguôi mất!
Khiết quay đầu sang nhìn tôi, phì cười:
- Ai cũng có những ấp ủ riêng của mình mà. Hạ Anh, tớ vẫn hi vọng được gặp lại cậu tại nước Ý. Nhất định tớ sẽ ghé thăm Venice.
Tôi cười, không nói nữa.
Ngồi yên lặng một chút, đầu óc tôi dần thanh tịnh lại, đột nhiên nhớ ra ánh mắt tím biếc của kẻ lạ mặt ban sáng ở nhà. Thật kì lạ! Sao tự nhiên tôi lại trói hắn làm gì nhỉ? Đáng lẽ khi phát hiện tra, tôi chỉ cần phóng chạy đi thẳng qua công an phường ngồi là được. Tại sao bán sống bán chết nhây với hắn làm gì nhỉ? Nghỉ học một bữa vì lí do chính đáng đâu có sao đâu?
Khi tôi đang vặn não nghĩ về chuyện liều mạng khi sáng, tôi phát hiện cả da thịt mình lạnh toát, da gà bắt đầu nổi lên, có chút ngứa ngáy kì lạ. Tâm trí tôi cứ như bị gì đó sai khiến, nhất quyết phải cứ chọn cách kém hiệu quả nhất là trói hắn lại rồi đi học. Điều này không hợp lý! Sao vậy trời?
Càng nghĩ càng mơ hồ, não tôi như có một khoảnh khắc bị đánh sập, tối tăm. Tôi bị choáng, một cơn buồn nôn rợn lên, suýt nữa khiến miếng bánh mì nhợn khỏi miệng bởi thứ dịch vị chua lòm đang muốn trào ra. Tôi bụm miệng, ngăn cơn buồn nôn.
- Sâu, say xe hả? - Khiết lo lắng hỏi.
- Hình như vậy! - Tôi đưa tay vuốt cổ.
Khiết liền ấn nút cửa kính xe, cho gió trời bay vào, vừa đưa mắt nhìn tôi.
- Hậu quả của bỏ ăn sáng đó, dấu hiệu đầu tiên của đau dạ dày. - Cậu trông mặt tôi xong, làm như bác sĩ mà phán. - Cần túi bóng không? Ngay hộc chỗ tay phải cậu có đó!
Tôi vô thức sờ lên chỗ vùng dạ dày, đâu có đau gì đâu!
- Tớ nghĩ là tiền đình ông ơi, thôi cho tớ tắt hoạt động tí cho người bớt bềnh bồng nha! - Tôi nói xong thì ngồi thu người lại, ôm ba lô, lặng thinh để cố giữ tâm trí bình thường.
Khiết thấy tôi không khỏe, chỉ yên lặng không nói thêm để tránh tôi lại trở nặng thêm. Chiếc xe cứ đi vùn vụt cho đến khi rẽ vào cổng trường An Đằng, chạy theo hướng làn xe vào khuôn viên trường. Thời gian vừa kịp lúc, tôi cũng đã dần khỏe lại, xốc ba lô và ra khỏi xe, tôi tươi cười nói:
- Cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tớ một bàn thua trông thấy!
Khiết gật đầu cười, vẫy tay chào tôi. Tạm biệt nhau tại đây, tôi và cậu thân ai về lớp nấy.


4 Bình luận
"PÍP PÍP!!!"
Tôi ngoảnh mặt nhìn, mất vài giây để nhận diện ra người ngồi trong xe là ai. Sau lưng tôi, một chiếc Audi màu xám bạc chạy chầm chậm theo sát cạnh mình. Chốc chốc, nó dừng hẳn lại. Từ ô cửa sau xe hạ dần xuống, tôi nheo mắt nhìn người ngồi trong xe.
Thiếu niên tóc đen mun, mang đôi mắt màu cà phê sữa ôn hòa linh động phía sau chiếc kính cận, những đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Môi cậu cong cong ý cười. Cả người chàng trai đó toát lên nét tri thức đúng mực.
- Châu Hạ Anh, lại bị trễ xe buýt à?
- A ... A Rùa! Cậu là... cứu tinh của tôi rồi đó! Rốt cuộc cũng có người để tôi cầu cứu rồi!
Vẫn như mọi ngày, cậu đến trường bằng xe riêng của gia đình - một chiếc Audi sang trọng bóng loáng.
Hiểu Khiết là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn, nổi bật cả trong học tập lẫn gia thế. Tuy nhiên, cậu ấy không giống như những người khác, luôn giữ một thái độ gần gũi, thân thiện. Cũng vì thế mà tôi và cậu ấy là bạn thân từ bé, cả hai đều có chung niềm đam mê vẽ vời.
- Đừng có mơ mà bắt xe buýt lúc này, tôi nhìn ra ngoài thấy cái xe của cô vẫn còn đang đậu đấy thôi. Mà này, có định bỏ học luôn không, đợi đi bộ cho kịp giờ học hả?
Tôi thở dài.
- Chán ghê! Cứ cái đà này, tôi chắc phải mở lớp "Cách trễ học cực hiệu quả" quá!
Hiểu Khiết nhướn mày, đôi mắt ẩn sau chiếc kính cận dày sáng lấp lánh trong ánh nắng:
- Lại là cái kiểu suy nghĩ của Sâu lười à? Thật sự luôn, hôm nay có vẻ như cô đang muốn thử tài diễn xuất của mình rồi, đúng không?
- Xùy, có ai mà lại thích nghe nịnh nọt thế đâu. Một học sinh chân chính như tôi không bao giờ biết nói dối đâu!
Hiểu Khiết nhún vai.
- Ồ, nghe có vẻ kêu ngạo lắm đấy. Nhưng nếu là vậy, thì tôi cũng chẳng thể giúp cô đâu. Chắc phải tìm ai đó biết điều hơn mới được. - Cậu quay lại tài xế, nháy mắt một cái. - Chú Hoàng, mình đi tiếp thôi! Để cái con Sâu lười này tự giải quyết, xem cô ta có bị nhốt ngoài cổng không!
- Đấy, lại đến phần "thuyết phục" của cô rồi. Tôi có thể nghe được hết mọi lời này từ một dặm xa, lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ mới mẻ chút nào. - Hiểu Khiết hắng giọng - Được rồi, chú Hoàng, chúng ta đi tiếp thôi. Để con Sâu lười ấy tự lo liệu. Thử xem cô ấy có làm gì để thoát khỏi tình huống này không?
Tôi quay sang chú Hoàng, cố gắng tạo ra vẻ mặt "đáng thương":
- Chú Hoàng, thấy chưa? Có người ngồi trong xe bỏ mặc cô gái yếu đuối, lang thang ngoài nắng, không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tình cảnh này không đáng xót thương sao?
- Thôi, thôi, thôi nào! Phục cô thật đấy Sâu lười. Lên xe đi!
Chú Hoàng chỉ cười nhẹ, lắc đầu, trong khi Hiểu Khiết ngồi trong xe, chôn tay vào má, cười khúc khích.
+) Có một số câu mình chỉ miêu tả vừa đủ như "thở dài", "hắng giọng", "nhún vai"
=> Mình không bắt người đọc phải thấu hiểu từng cảm xúc một sau lời thoại của các nhân vật, dẫn dắt họ phải cảm nhận theo hướng của mình. Ở đoạn này Hiểu Khiết DÙ lúc đầu không đồng ý nhưng rồi bị nữ chính thuyết phục HAY ngay từ đầu cậu ta chỉ muốn chọc ghẹo nữ chính thì đó là tùy theo cảm nhận của mỗi độc giả.
Đương nhiên không phải lúc nào cũng nên làm thế này, sẽ có những lúc bạn muốn hướng độc giả "nên ghét nhân vật này", "nên thích nhân vật kia"; Hay những đoạn một sự kiện lớn ảnh hưởng đến tâm lý nhân vật; Và những đoạn cao trào cảm xúc của truyện nữa. Những lúc như vậy miêu tả chi tiết từng câu thoại là rất cần thiết.
Nhưng nếu phần lớn truyện bạn luôn đi sâu cặn kẽ từng cảm xúc cử chỉ của các nhân vật sẽ khiến độc giả rất dễ bị ngột ngạt, mệt mỏi. Đồng thời việc đó cũng vô tình làm giảm đi độ hấp dẫn của những đoạn cao trào, quan trọng của truyện.
Đây chỉ là một đoạn nhỏ thui, nên có lẽ bạn sẽ không thấy sự khác biệt. Nhưng mình bảo đảm là nếu bạn bắt tay vào sửa, mở rộng thêm hội thoại, thì chỉ vài chương thôi bạn sẽ dần nhận ra truyện bạn đã nâng lên một tầm cao mới :3
Bạn đã có nền tảng rất vững rồi, mình tin bạn có thể dễ dàng sửa hết vấn đề này.