Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh

Chương 01: thức dậy

0 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:

(6 giờ sáng.)

Tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại vang lên, làm Katsu bật dậy vì bị bất ngờ.

"Thánh thần ơi!" 

Cậu vội đứng dậy chạy đến cái điện thoại đang sạc để trên cái bàn gần đó để tắt, vì tiếng ồn của nó khá khó chịu.

"Con mẹ nó chưa kịp hôn người ta nữa..." lẩm bẩm

Cậu bắt đầu lê bước cái thân này tới TV và bắt đầu bật lên trước khi đi vào phòng tắm nhỏ và đóng cửa kéo lại nhưng chỉ he hé một tí để nghe được nhạc buổi sáng.

"Lại một ngày dài nữa đây! chán quá à..."

Katsu bật vòi nước cho nó đổ đầy bồn tắm, khi chờ đợi thì cậu cởi cái áo ba lỗ ra và bắt đầu đánh răng, cậu thích nhất là lúc đánh răng để nếm vị dâu của nó.

Khi đã đánh răng xong rồi thì cậu cởi nốt cái quần lót và chui vào bồn tắm đầy nước ấm ngay lặp tức, hơi nước nghi ngút bao phủ phòng tắm.

Khi đang ngâm mình thì cậu vển tai mèo lên để nghe chương trình âm nhạc buổi sáng bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi.

Cậu nằm ngủ gật trong bồn tắm trong khi nghe trong khi ngâm mình trước khi.

"Và hôm nay là những bản tin chính trong sáng hôm nay của đài AHK, sáng nay thị trường tài chính..."

Katsu nhanh chóng bật dậy khỏi phòng tắm trong khi người đang ướt đẩm để tắt TV vì cậu ta không thích nghe tin về tài chính vì nó nhức hết cả đầu.

Sau đó cậu cũng thở dài và bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị tới trường, cậu mặc áo đồng phục rồi sau đó mặc thêm quần vào rồi xách cái cặp lên, mang tất và giày vào và đi ra khỏi căn hộ, khóa cửa lại.

Cậu bắt đầu đi bộ qua dãy hành lang và đi xuống cầu thang, do cậu ở tầng 1 nên có thể đi xuống tầng trệt một cách nhanh chóng.

Khi đi xuống tầng trệt, cậu vươn vai hít thở đầy một hơi không khí trong lành, hai tai mèo dựng đứng lên. "được rồiii... bắt đầu ngày mới thôi!"

Cậu bắt đầu đi tới nhà chứa xe đạp gần đó, do dạo này có nhiều vụ trộm được thực hiện bởi người nước ngoài trong khu vực nên cậu đã khóa nó bằng 3 cái ổ khóa.

2 phút sau cậu đã mở khóa hết và bắt đầu khóa lại ở cái cột mái che kế bên, sau đó cậu leo lên xe và đạp tới trường một cách nhanh chóng.

(Khi đang đạp xe)

Khi Katsu đang đạp xe trong con hẻm thì cậu cảm thấy hơi đói trong bụng.

"Chết mẹ, hồi sáng quên nấu mỳ nên giờ..."

Cậu vừa đạp xe vừa nhìn ngó xung quanh xem có gì đó ăn không.

Katsu đạp xe nhanh hơn cho đến khi tìm thấy được một cửa hàng tiện lợi của chuỗi 24h mà cậu thường hay đi.

"Ồ may quá!!"

Cậu nhanh chóng đạp xe vào chỗ đậu, gạt chân chống và đi xuống.

*Tiếng chuông cửa*

Ông nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân, đeo mắt kính đen xếch nhọn đang coi Review du lịch trên máy tính.

"Kính chào buổi sáng thưa quý khách!... ủa, chào nhóc!"

"Chào Masuda! Chúc ông có buổi sáng tốt lành!"

Katsu tiếp tục đi qua các gian hàng, lạ cái là ở đây khá vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng rè phát ra từ tủ lạnh.

Bỏ quay những suy nghĩ đó, Katsu mua một cái sandwich rẻ với chai nước chanh, sau đó cậu nhanh chóng đi đến quầy thu ngân và đặt nó lên bàn.

"Anh Masuda, tính tiền đê!"

TV đang chiếu cảnh bãi biển ở gần xích đạo với những hàng dừa bóng mát.

"Má! Tui ước có tiền đi tới mấy chỗ này quá à cậu mèo!" 

"Nói nhiều quá, tính tiền nhanh đi!" 

"Ừ ừ được rồi, cậu đúng là đồ khó ưa... cậu trả tiền mặt hay..."

"Tiền mặt!" 

"Được rồi..."

Anh ta nhanh chóng tính tiền hết đồng đồ mà cậu ta mua.

"Được rồi đo, của cậu hết 350 Yê-"

Katsu từ lúc nào đã đặt tiền lên bàn và lấy đồ chạy đi mất, cậu ta thực sự nhanh đến vậy sao hay là do tôi quá già? (34 tuổi).

...

Katsu vừa đạp xe vừa ngặm nhai cái bánh Sandwich lạnh, cẩn thận đạp xe để không bị cắn lưỡi.

"Nhòm nhoàm... ực"

Tai mèo cậu ta cụp xuống vì hôm nay trời hơi rét một tí nhưng không sao vẫn chịu được.

Khi cậu ta đạp xe tới trước cổng trường [Trường THPT Saiten] nhưng ở ngoài vắng vẻ quá không biết mấy giờ rồi.

"Mấy giờ rồi nhờ?"

Cậu ta nhấc điện thoại ra khỏi túi và bật lên.

Mắt cậu trừng to lên và miệng há ra.

(8 giờ 26 phút 11 giây)

Cậu ta cất điện thoại lại và nhanh chóng đạp xe vào nhà đỗ xe đạp gần đó.

Khi đậu xe xong cậu ta nhanh chóng chạy bằng hết sức bình sinh do không muốn phải bị đánh vắng.

"Hộc... hộc, s-sao mà nó trễ dữ v-vậy!!"

Cậu ta thở gấp chạy vào trong trường, lên cầu thang và chạy tới trước cửa lớp 2-2, bên trong lớp khá ồn.

"Chào mọi người!"

Khi cậu bước vào lớp học, giáo viên chưa vô nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm và bước vào lớp.

Cậu nhanh chóng đi tới bàn của mình, bàn của cậu nằm ở cuối lớp gần cửa vào thứ hai.

Nhưng đột nhiên Katsu bị ném vào đầu một viên giấy vò nát.

"Cái quái gì vậy?"

Cậu nhìn xuống dưới sàn, thấy viên giấy đó.

Cậu nhanh chóng nhặt lên và mở ra, xem nội dung bên trong.

Cái gì thế này... đi chết đi đồ quái dị mồ côi??!!, má cái con chó này-" 

Cậu xé tờ giấy và nhìn xung quanh với vẻ mặt khá là tức giận, cậu thấy một đám đang ngồi ở đó đang cười khúc khích.

Thế là cậu nhanh chóng đút tay vào cặp, sờ soạn trong đó để rút ra con dao rọc giấy, bọn chúng của để ý đến cậu ta đang lấy thứ gì đó trong cặp nên cũng đứng dậy và rút ra dao xếp, chuẩn bị lao vào nhau để hỗn chiến.

Vì Katsu là trẻ mồ côi nên cậu được nhà nước trợ cấp cho một căn hộ nhỏ với điện nước đầy đủ và hỗ trợ học phí cho đến năm 18 tuổi, đó là lí do có rất nhiều người ghét cậu vì đôi tai kỳ lạ và hoàn cảnh xuất thân của mình.

"Chào các em! Buổi sáng vui vẻ!!"

Giọng của cô giáo, người mới bước vào nhanh chóng xua tan bầu không khí, thế là Katsu buộc phải ngồi xuống bàn và bọn chúng cũng vậy.

"Hôm nay chúng ta học lịch sử nhé, được rồi mấy em mang sách ra và lật tới trang 23..."

(Trong giờ học)

Trong lúc giáo viên đang giảng bài.

Katsu đang chán nản cắn bút và suy nghĩ về việc nếu cậu sang 18 tuổi và trợ cấp dừng lại thì cậu sẽ làm gì để ăn tiếp đây? Kiếm một công việc? Làm việc ở chuỗi 24h gần nhà với lão Masuda, thôi không chịu đâu ổng quái lắm... hay là giao hàng, mình phải đợi nữa 18, chiều nay ăn gì? Cô gái trên tạp chí người lớn nhìn đẹp và sexy quá đi à.

(Chuông reng)

"Hết giờ rồi, mấy em ăn trưa đi! Còn cô thì ăn trưa với đồng nghiệp iu của cô đây! Bái bai!!"

Bà cô hí hửng bước ra khỏi lớp học, các học sinh cũng bắt đầu xếp bàn lại để ăn trưa nếu họ mang cơm theo còn một số không mang sẽ đi ra căn tin, Katsu cũng một trong số đó.

Nhưng cậu nhận ra có một nữ sinh im lặng ngồi trong góc lớp, mặt cúi gầm xuống nhìn rất buồn.

"Này... cậu là... Mika, Mika Okamoto phải không? Tớ thấy cậu im lặng quá... cậu buồn gì à?"

Cậu ta vẫn không nói gì, vẫn cúi gầm mặt xuống im lặng như vậy khiến Katsu suy nghĩ tìm cách.

"Lạ thật, vậy thì đành chơi chiêu cuối thôi, tôi bao cho!!"

"Thật sao?!"

Cô ấy mở to đôi mắt, đứng dậy và nắm lấy hai tay của Katsu một cách hào hứng làm cậu ta giật mình lùi lại ra sau.

"Thế chúng ta đi mua ngay nhé!, tôi nhịn hơi lâu rồi đấy!"

Mika kéo tay của Katsu đi ra bên ngoài để đi xuống căn tin ở sau trường, nơi có rất đông học sinh đang xếp hàng để mua đồ ăn trưa.

"Này Mika, cậu ăn giề?"

Katsu cúi người ra sau thì thầm vào lỗ tai của Mika, cậu trong rất ngại vì lần đầu làm việc như này với con gái.

"Ừm... cơm nắm hoặc là gì gì đó.... hmmmm"

"Pudding?"

"Đúng rồi, là Pudding! cậu mua cho tôi nha~ ờm... Kat?"

"Đùa à?, tôi nói đúng luôn kìa, chắc tôi nên làm nói toán quá" cười khúch khích.

"vậy thì tôi ăn cơm cà ri..."

Katsu xem trong ví còn bao nhiêu, 1.500 yên.

"tuyệt vời, phải kiếm việc trong vòng một tuần nữa thôi..."

(5 phút sau cũng đã tới được cả hai)

Khi Katsu mới bước lên thì cậu nhận được một tin như sét đánh ngang tai, bà bán ở căn tin đã bán hết đồ do quá đông học sinh.

"Ồ xin lỗi cậu nhe, hết rồi còn đúng 6 cái pudding này thôi! cậu ăn đỡ đi nhé!"

"Ồ... mà mình lại ghét ăn pudding" Katsu lẩm bẩm.

"Vậy thôi cho cháu một cái đi!"

Khi đã mua được một cái xong thì khi ra khỏi căn tin, anh lặp tức đưa nó cho Mika.

"Cậu ăn đi, tôi không đói"

Do ngại nên cậu không dám nhìn thẳng mặt Mika.

"Ồ cảm ơn cậu nhe~ Thank you~"

Cô ấy cấm lấy và vui vẻ rời đi, cậu thấy vậy cũng vui lắm và chạm vào bàn tay mình, nơi lúc nãy cậu đã chạm vào cô ấy.

"Đây là cảm giác gì đây?"

(Buổi chiều, lúc 17 giờ 20 phút)

Khi cả lớp đã rời đi hết nhưng chỉ còn có Katsu ngủ trên bàn học, ánh tà của buổi chiều chiếu vào người cậu ấy.

"Này con mèo kia! dậy đi!" 

Cậu ta bị ông bảo vệ nhéo tai mèo làm cậu tỉnh dậy trong sợ hãi, nhanh chóng ngã ra và che đi cái tai đang đau của mình, đây là chỗ nhạy cảm nhất của cậu.

"Ông làm cái quái gì vậy?!!" 

"Cậu biết mấy giờ rồi không hả cậu? về nhà đi kẻo trễ!"

"ừ ừ được rồi... khổ quá!"

Cậu đứng dậy thở dài và đi tới bàn, nhấc ghế lại và để lên bàn, sau đó xách cặp rời đi.

"Coi chừng cướp nhé!"

"Tôi 17 tuổi rồi nên không sao đâu, cám ơn vì đã quan tâm tới tôi!"

Cậu tạm biệt ông bảo vệ và bước ra khỏi lớp, đi qua các hành lang và đi xuống cầu thang để xuống tầng trệt.

Cậu đi vào nhà đậu xe đạp, nơi chỉ còn duy nhất chiếc xe của cậu nằm trơ trội ở đó.

Cậu thở dài một hơi và nhảy lên xe, bắt đầu đạp ra khỏi cổng trường, trong lúc đạp xe cậu luôn suy nghĩ đến việc phải tìm kiếm một công việc mới trước khi đủ 18 tuổi, trước khi mà nhà nước dừng trợ cấp và đá cậu ra ngoài xã hội này (căn hộ thì vẫn giữ được nhá, chỉ có tiền điện nước là phải tự trả thôi).

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận