.....
(8 giờ sáng ngày hôm sau)
Katsu đã nằm mê mệt trên giường suốt 13 tiếng, cậu đang nhắm mắt và nằm trên giường với các vết thương ở tai và mặt đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, và người đã làm việc đó là ai.
"Ê thằng nhóc! tỉnh dậy và ăn sáng đê!"
Người nào đó đã vỗ nhẹ vào má cậu làm cậu chợt tỉnh dậy, mắt dần mở nhẹ ra để xem kỹ khuôn mặt người đã xuất hiện ngày hôm qua, có phải là anh ta không? cậu tự nghĩ trong đầu.
"Anh là?..." cậu thều thào.
"Đúng rồi đó... là tôi, người đã chăm sóc cậu đó!"
Cậu ngồi mệt mỏi bật dậy khỏi giường, dùng tay sờ lên má và đôi tai mèo đã được băng bó kỹ, sau đó cậu lại ngửi thấy mùi sát trùng ở tay... và khi cậu nhìn lại, cậu thấy đó là một người đàn ông đeo kính cận với mái tóc vàng (người ngoại quốc 100%) và đôi mắt xanh, râu hơi
xồm xoàm một tí nhìn như mấy thằng Otaku suốt ngày ngồi trên máy tính.
"Anh băng bó giúp tôi à? cảm ơn nhé... và anh là"
"Thomas! Thomas Scar! tôi sống ở cách khu này cỡ 300 mét thôi... hôm qua tình cờ tôi đi dạo và gặp được cậu, cậu may mắn đó nhóc không thì CỤT tai rồi!"
Anh ta cười hề hề và đứng dậy đi vào bếp, cậu ngồi đợi trên giường, nhưng để chờ đợi thì cậu cố gắng chồm qua bên cái bàn thấp kia để lấy điều khiển TV
"Cố... lên.... nào!!!"
Cậu đã lấy được và mở TV lên, cậu lướt qua các kênh và dừng lại ở kênh anime để xem... anime ma pháp thiếu nữ!!??.
(Vài phút sau)
"Được rồi... đồ ăn tới rồi đây!"
"Cái mùi này... cháo à?"
"Đúng! sao cậu biết?... à tôi quên mất, cậu là mèo mà"
Anh ta đặt tô cháo xuống bàn thấp với sẵn cái thìa bên trong, sau đó còn đặt thêm chai nước tương và... chà bông/ruốc.
"Ăn đi nhóc rồi chúng ta nói chuyện sau, còn tôi ra ngoài để hút tí đây..."
"Ừm... anh đi đi"
Khi anh ta đi ra ngoài, cậu bò xuống giường và đi đến gần tô cháo, mùi thơm nức mũi cộng với việc việc từ trưa hôm qua cậu chưa ăn gì khiến Katsu ngay lặp tức lao vào để ăn món cháo nóng hổi trước khi nó nguội đi.
"Ngon vãi!! anh ta nấu ăn ngon thật, dù chỉ là một tô cháo!"
.....
"Cậu ăn xong rồi đúng không? đưa đây để tôi dọn cho!"
Katsu gật đầu và bò lại trên giường, tiếp tục xem TV, Trong khi Thomas chu đáo dọn dẹp và đem vào bếp để rửa.
Khi Katsu gần coi đến đoạn cao trào hay nhất của bộ anime thì Thomas bước ra và cầm lấy điều khiển tắt TV, điều này khiến Katsu cay cú vô cùng.
"Cái đ- anh làm cái quái gì vậy đồ khốn?!!"
"Coi đủ rồi, đến công việc chính đi, tôi có một đề nghị cho cậu..."
Anh ta ngồi xếp bằng xuống cái đệm gần đó, chắp tay lại nhìn cậu với cái môi hơi mỉm.
"Tôi có cái đề nghị này... cậu có muốn làm sát thủ không?"
Nghe xong câu này, Katsu vội vàng lùi lại và nép vào góc tường, ánh mắt nheo lại có vẻ không tin cho lắm với lời đề nghị này, cậu ta liên tục suy nghĩ với nhiều luồng thông tin khác nhau, Anh ta là lừa đảo à? hay liệu anh ta có bán nội tạng của mình qua Eastland.
"Anh lừa đảo tôi à? tôi không dễ bị gạt thế đâu!!"
"Không đùa đâu, có trang web hẳn hoi... được nhận lương nữa đấy!"
"Cụ thể là bao nhiêu?" cậu tò mò, dừng việc kháng cự và từ từ bò lại gần hơn khi nghe chữ lương.
"ờm... nếu cậu mới vào nghề thì, cỡ 2.000 yên một ngày nhưng nếu cậu làm lâu hơn thì có thể tăng đấy..."
Nghe tới tiền thì mắt của Katsu sáng lên nhưng vẫn chưa tin được.
"Của công ty nào vậy? đừng nói là một cái công ty vô da-"
"INSTAKILL đấy!! đã đủ uy tín chưa? à mà này cậu có biết đến Instakill bao giờ chưa?"
"Cũng có... trước đây đã từng thấy trên poster quảng cáo nhưng chỉ nghĩ đó là một cái công ty gì gì đó thôi..."
Thomas suy nghĩ một hồi lâu trước khi đứng dậy và kéo tay Katsu ra ngoài ban công và nắm đầu cậu nhìn về hướng nào đó, ánh mặt trời chiếu vào làm mắt cậu chói lóa nhưng vẫn phải hé mắt để nhìn.
"Cái qu- chói quá! anh định cho tôi coi cái gì vậy hả?? ui da đau!!"
"Cậu mở mắt ra đi, cậu có thấy cái tòa nhà cao nhất ở đằng kia không?"
"Có, cái đó là của... cái tập đoàn ấy hả... tôi mới biết luôn đó!"
"Đúng! cậu có muốn một ngày cậu sẽ ở đó không?"
Katsu im lặng suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn chưa muốn cho lắm, vì cậu lo lắng cậu không làm được. "Thôi... tôi chưa muốn cho lắm, để tôi suy nghĩ sau đi..." cậu đẩy tay của Thomas ra và đi lại vào trong nhà và nằm xuống giường để nằm nghỉ.
"Thôi được rồi... tôi sẽ cho cậu suy nghĩ trong 2 ngày đấy, thứ 2 tôi sẽ đến để hỏi cậu lần...."
Thomas nói xong thì im lặng và bước ra khỏi căn hộ để lại Katsu một mình trong đó, cậu cũng không biết làm gì nên chỉ đành mở TV để xem cho giết thời gian.
.....
(Vài tiếng sau)
Cậu lúc này đang ngủ say sưa, nước dãi chảy xuống gối trong khi TV đang phát chương trình nấu ăn.
Bỗng nhiên có một tiếng tập cửa rất to khiến cậu bất ngờ và dựng tai lên, ngã khỏi giường xuống dưới đất, không có thời gian đau đớn cậu phải cố đứng dậy dù vết thương đang đau để đi đến cửa, mở ra.
"Thomas, là anh à.... ủa? là 'Cê-Đê-Ép' à?"
Đó là một ông già cỡ 50 tuổi, chột mắt phải với một đường sẹo thẳng từ trên xuống, râu thì xồm xoàm lởm chởm với mái tóc nửa bạc nửa đen, đang giơ thẻ hành nghề cho cậu xem.
"Chào... tôi là Luis, đại úy thuộc sở phòng vệ dân sự thủ đô đây, cậu là Katsu phải không?"
Cậu gãi đầu, sao chính quyền lại đến tận cửa nhà mình đây? hay là do chuyện hôm qua, điều này khiến cậu giật mình mà lùi lại để đề phòng, nếu ông ta lao vào tóm mình thì mình sẽ nhảy khỏi cửa sổ.
"Chào... b-buổi sáng, ông đến đây để làm gì vậy?"
"Không có gì to tát, tôi đến đây là để hỏi cậu có biết gì về vụ xô xát ngày hôm qua không? 1 người bị gãy tay, 2 người còn lại bị chấn thương vùng đầu và một người vị thương ở mặt, 4 người họ hiện đang được chăm sóc ở bệnh viện..."
Katsu giật mình, cậu liếc mắt đi chỗ khác. cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ấy vì nó trong thật đáng sợ, như nhìn xuyên tâm hồn của mình vậy.
"Vào chuyện chính đi, cậu có biết gì về việc đó không? hử?!"
"Không! không hề! tôi chả biết gì cả" Cậu lắc đầu lia lịa, mặt đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt thì liên tục đảo.
Bỗng Louis chú ý đến băng bó ở tai và miếng dán y tế ở má cậu, thế là ông ta nghiên người gần hơn để nhìn kỹ "Cậu bị gì ở tai với mặt thế? đừng có nói là..."
Ông ta hít một hơi và đưa tay xuống dưới eo, rút ra cây súng điện. "Tôi hiểu rồi... yêu cầu anh hợp tác cho ạ..."
"Mấy người không có lệnh khám xét, mấy người khô-!!!"
Katsu ngay lặp tức quay lưng và chạy ra đến lối ra ban công, nhưng Louis đã kịp bắn một phát súng điện vào chân Katsu khiến cậu bị giật điện và mất đà nhưng cậu đã kịp nhảy ra khỏi ban công, cứ tưởng sẽ trốn thoát được nhưng không...
Ở dưới đã có 2 người cũng thuộc CDF đứng lên nhìn cậu với nụ cười phúc hậu, khi cậu vừa đáp xuống đất thì họ lao đến, một người dùng cây Sasumata ghim cổ cậu lại trong người kia lao đến còng tay cậu lại, tốc độ quá nhanh khiến cậu không kịp phản kháng.
"TRỜI ƠI!!! LỆNH KHÁM XÉT ĐÂU MÀ BẮT TÔI!!! THẢ RA!!"
"Im lặng nào cậu bé!! yêu cầu cậu nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi!"
"Đừng cố chống trả nữa!! trời ơi sao thằng này khỏe quá vậy!!"
Hai nhân viên lực lượng phòng vệ liên tục ghim Katsu lại nhưng cậu vẫn còn sức để chống trả, đúng lúc này Louis xuống dưới từ cầu thang, không nói gì rút súng điện ra và bắn thêm một phát vào lưng Katsu khiến cậu ta bất tỉnh luôn.
.....
Không biết đã trải qua bao nhiều tiếng, cậu đột nhiên mở mắt thức dậy, đầu còn hơi ong ong vì lúc nãy, nhưng còn một điều quan trọng hơn là... tôi đang bị tạm giam! và người đang đứng dựa vào tường là lão ta!!.
Cơ hội đây rồi. "Đồ khố- hử? cái quái!?"
Cậu đã bị xích còng tay vào giường nên bây giờ cậu không thể đi khỏi đó được nửa bước.
"Cậu thức rồi hả nhóc? nếu rồi thì... bây giờ tôi muốn hỏi cậu một câu!! đó là, cậu có phải là tên đã tẩn bọn kia đến nhập viện không?"
Katsu vẫn không nói gì, chỉ biết im lặng cho đến khi.
"Sở phòng vệ đã có bằng chứng, video rõ nét... bây giờ cậu còn chối cãi nữa hả?"
Cậu giật mình, bây giờ cậu đã không còn đường lui nữa rồi, CDF đã có video bằng chứng hết cả... giờ chỉ còn cách đó thôi.
"Tôi xin lỗi!!!! phải, chính tôi đã tẩn bọn chúng đấy!!! TÔI XIN LỖI!!!!"
Cậu hét to lên như để cho cả đồn cảnh sát nghe thấy nhưng... đổi lại, chỉ có một tiếng cạch và tiếng cười nhẹ từ Louis.
"Heh heh, tôi thu âm lại cả rồi nhé!... cậu đúng là dễ dụ thật, xung quanh chỗ đó chính quyền đô thị chưa lắp camera đâu!"
"THẰNG KHỐN!! MÀY LỪA TAO!!! LÃO GIÀ KHÚ ĐẾ CHẾT TIỆT!!!"
Louis cười và bước ra ngoài, khóa cửa buồng giam lại và rời đi, chỉ còn những tiếng lạch cạch từ bước chân.
Katsu cảm giác như bị phản bội lòng tin, cậu chỉ biết gào thét mà không làm gì được cả, thật là bất lực nhưng điều tiếp theo lão ta nói càng khiến cậu tuyệt vọng hơn nữa.
"Nhớ đóng tiền phạt nhé! cũng chẳng có bao nhiêu đâu... 130.000 yên thôi cưng~"
"T-tiền phạt sao?!?! trời ơi, chẳng lẽ tôi phải bán nội tạng để trả đây...!"
Khi cậu còn đang bần thần, cố gắng suy nghĩ về việc phải tìm kiếm một công việc để trả nợ nhưng cậu thì đang bị tạm giam nên không thể ra ngoài được, theo luật pháp của Anphanis thì trong vòng 1 tuần không có trả tiền nộp phạt thì sẽ có nguy cơ bị truy tố hình sự và phạt tù.
Nhưng, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu bừng tỉnh và có hy vọng trở lại.
"Kat à! cậu đang bị giam ở đây phải không?!"
"Thomas! anh đấy à? cứu tôi với!" cậu cố gắng gào thét.
"Tôi đến rồi đây! tôi nghe được là cậu bị bắt!"
Thomas chạy đến buồng giam với thêm 2 nhân viên lực lượng phòng vệ đi theo sau để đề phòng việc anh ta có thể làm gì đó mờ ám, tay bọn họ đã để sẵn ở bao súng điện.
Tay của Thomas nắm chặt lên song sắt buồng giam.
"Xin lỗi nhưng lúc nãy tôi nghe được là tiền phạt lên tới 130.000 yên, tôi không đủ tới mức đó đâu... chỉ còn cách là cậu tham gia làm việc đó thôi..."
Hai nhân viên lực lượng phòng vệ nhìn nhau thì thầm, việc đó là sao? diễn viên phim khiêu dâm à?.
"Việc đó sao... tôi không dám..." Katsu lẩm bẩm.
"Thằng ngu này, cái đồ mèo ngu ngốc! cậu muốn ở tù hay tự do?! nói đi" Thomas giận dữ nắm song sắt, hét thẳng vào mặt Katsu.
Cậu ôm đầu suy nghĩ, vô cùng áp lực với điều đang diễn ra trước mặt, nếu cậu tham gia thì sẽ được tự do bước ra ngoài nhưng nếu không thì sao? mình đói quá... đói lắm rồi, mình muốn ăn cơm thịt heo chiên xù quá đi mất!! trời ơi!! giờ này mà mày còn nghĩ đến ăn sao cái đồ ngốc nghếch!!.
"ĐƯỢC RỒI!!! TÔI ĐỒNG Ý!!! TÔI ĐÓI LẮM RỒI!!!"
Thomas thở phào nhẹ nhõm và lặp tức rút điện thoại ra nhét vào buồn giam cho Katsu, thấy thế vậy thì một người nhân viên lực lượng phòng vệ nhanh chóng nắm tay anh ta để ngăn cản.
"Này không được đâu anh bạn! thế là phạ-...."
"Suỵtttt.... cầm lấy và đi uống bia đi..."
Thomas đã dí vào tay ông ta một tờ 5.000 yên như, thế là tay đó nhanh chóng trở mặt và vui vẻ nhận lấy tờ tiền và nhét vào túi quần.
"Này Kat, đến và nhanh chóng đăng ký đi... tôi mở sẵn trang web rồi này!"
Katsu cố gắng chìa tay ra và cuối cùng cũng lấy được điện thoại của Thomas chỉ với hai ngón, cậu ta nhanh chóng vào ghi gõ tên, địa chỉ thường trú và số điện thoại..vv..., sau một hồi đăng ký xong thì tài khoản ngân hàng của Thomas đã được nhận thêm 150.000 yên.
"Thế là xong rồi đấy! trả lại cho tôi nào Kat rồi tôi sẽ ra ngoài để cứu cậu đây!"
Katsu với tay ra để cố gắng đưa trả lại cho Thomas, khi đã lấy được rồi thì một lúc sau chỉ có Louis và mấy nhân viên lực lượng phòng vệ khác, ông ta nhanh chóng đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay... cánh cửa đã mở ra và tiếp tục đi vào để mở còng tay cho Katsu.
Hai người khác được bố trí hai bên với súng điện, sẵng sàng cho Katsu nếm luồng điện áp 100.000 vôn cùng một lúc... nhưng cậu ta đã không phản kháng và chọn cách im lặng, sau một hồi thì Louis cũng đã mở được khóa và cậu đã đứng dậy để vươn vai.
"À mà này... anh ta đâu rồi?, cái tên Thomas ấy!"
"Cậu ta nói có việc bận nên nhờ tôi chở cậu về... dù gì thì cũng là người quen."
Katsu ngáp dài vì quá mệt mỏi, nên cậu bắt đầu đi ra khỏi buồng giam cùng với Louis.
"Cậu đi ra ngoài bãi đổ xe nhé, tôi sẽ dùng xe công vụ để đưa cậu đi!"
.....
(20 phút sau)
Louis đã chở cậu về bằng chiếc xe van-mini, trong suốt chuyến đi thì cả hai đều không nói chuyện gì mấy nên bầu không khí có vẻ khá là nghiêm nghị, với lại nhìn lão ta khá dữ nên cậu không dám chủ động bắt chuyện cho đến khi về đến nhà.
Khi gần tới nhà thì ông ấy dừng xe và mở cửa bước xuống, cậu cũng làm theo và trước khi đi về phía khu chung cư thì Louis đã vịnh lên vai gần cổ cậu và nói. "Đừng tái phạm nữa nha nhóc! không là trả gấp đôi nữa đó!"
Ông ta mỉm cười và quay lưng về phía chiếc xe và leo lên, bắt đầu quay đầu và rời đi.
Cậu cũng gật đầu cảm ơn Louis dù ông ấy đã đi xa... cậu bắt đầu hướng về phía khu chung cư của mình nhưng hôm nay khá là kì lạ, tại sao lại có một chiếc xe van trắng ở gần cầu thang... "Lạ thật nhờ...?" cậu mặc kệ điều đó và tiếp tục bước lên cầu thang, càng đi đến gần cửa căn hộ của mình thì cậu càng thấy lo lắng hơn.
Khi đến được trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu và nắm chốt cửa... ủa? cửa không khóa? cậu cảm thấy lo lắng nên ngay lặp tức đẩy cửa vào.
BẤT NGỜ CHƯA
Ở trong phòng cậu xuất hiện đầy những tên giang hồ xăm kín người, mặt mày hung tợn đang nhìn Katsu, và chính giữa chính là một kẻ với hình xăm Tam Long ngay giữa ngực có vẻ là đại ca của đám này.
Katsu định quay lưng bỏ chạy nhưng có một thằng đã phục kích sau lưng. "Định chạy hả con!?" hắn ta giơ khẩu shotgun cưa nòng chỉa vào bụng Katsu khiến cậu không thể nào mà chống cự lại được, không thì cậu sẽ thành tổ ong mất. "Quay lưng vào trong nhanh!"
Cậu im lặng và quay lưng lại chỗ của bọn kia và cậu còn bị hắn đá một cái mạnh ngã nhào về phía trước, quỳ trước mặt tên đại ca.
"MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM TAO??!! THẰNG CHÓ... À KHÔNG, THẰNG QUÁI THAI?!!" Tên đại ca bắt đầu nói lớn và vác cây gậy bóng chày lên vai, nhìn xuống Katsu với ánh mắt khinh bỉ.
"MÀY ĐÃ ĐÁ VÀO BI CỦA EM TAO!! NẾU NÓ VỠ THÌ MÀY TÍNH SAO ĐÂY??!! TAO ĐỊNH GẢ NÓ CHO CHÁU GÁI CỦA... à thôi, tao nói cho mày biết làm cái quái gì?"
Em trai sao? vậy là chuyện của thằng Tetsuya rồi, Katsu nghĩ.
Những tên đàn em của hắn cười lớn thì bị hắn quát. "CƯỜI CÁI L#N!! CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI HẢ??!!" hắn đập cây gậy bóng cháy xuống bàn thấp làm nó gãy đôi.
"Được rồi, tụi bây nghĩ coi chúng ta nên làm gì để trả thù cho em trai tao?"
Bọn đàn em lần lượt nói ra những phương pháp trả thù tàn ác nhất.
"Chôn sống nó!"
"Chặt tay nó đi đại ca!"
"Đừng, hãy THIẾN nó đi!!"
Khi bọn chúng đang bận nói chuyện với nhau, Katsu nhân cơ hội này đứng dậy. "Ê? mày làm gì vậy? đứng lại coi!!" Tên đứng sau lưng cậu cầm súng shotgun đuổi theo cậu vào bếp, bỗng nhiên bị một con dao bay thẳng tới đâm vào ngực làm hắn phải la lên. "Arrghhhh!!! đau quá!!" hắn chợt buông tay làm rơi khẩu súng, nhân cơ hội này Katsu lao đến nhặt lấy khẩu súng và bắn thẳng vào đầu hắn ta, tạo ra âm thanh cực lớn khiến ai trong căn phòng này phải bịt tai lại.
Mình.... mình giết người rồi sao??!.
Smash! "CÁI GÌ VẬY!!, NÓ GIẾT THẰNG KIA RỒI!!!" tên đại ca hốt hoảng và đứng dậy.
Những tên đàn em của hắn bắt đầu rút ra vũ khí, đứa thì cầm Wakizashi, đứa thì cầm súng tiểu liên và súng lục bắt đầu bắn liên tục vào cửa ra và bếp, đục rất nhiều lỗ đen trên bức tường vốn trắng tinh của căn hộ.
"Má!! sao bọn chúng bắn rát dữ vậy??" Katsu bẻ nòng khẩu súng shotgun cưa nòng xuống, chỉ còn một viên duy nhất trong đó... nhiêu đây sao chơi lại cho nổi.
Bỗng cậu để ý đến lọ ớt bột trên kệ, ngay lặp tức cậu tháo nắp ra và ném ra ngoài... khi lọ vỡ thì số lượng bột ớt lớn ngay lặp tức bay ra ngoài làm chúng phải bịt mặt lại vì quá cay, một số tên phải nằm xuống đất giẵy dụa vì không chịu nổi sự cay của chúng.
"Trời ơi con mắt tao!!"
"Ớt đéo gì mà c-cay quá vậy??!!"
Katsu nhân cơ hội này giơ nòng súng shotgun ra ngoài cửa bếp và bắn vào làn của bột ớt, Pằng!!.
"Ayhhhhhh!!!!"
Một tên cầm súng tiểu liên đã bị bắn trúng, hắn chao đảo té ra ngoài ban công và rơi xuống dưới.
Bây giờ bọn chúng đang hỗn loạn, nhân cơ hội này cậu sẽ ngay lặp tức chạy ra bên ngoài, khi đã chạy gần tới cửa thì một giọng lớn vang lên khiến cậu phải quay lưng lai.
"Mày chạy đâu cho thoát hả con??!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!"
Tên đại ca đang lao tới với mặt nạ phòng độc trên mặt, nhưng do hắn lúc nãy không đeo kịp nên mắt của hắn nhìn không được rõ, chỉ biết dùng cây gậy bóng chày đán loạn xạ với tốc độ cao.
"Chết nè!! chết nè!! đồ khốn nạn!!"
Katsu né liên tục các đòn đó cho tới khi ra khỏi cửa, thay vì đi xuống từ cầu thang cậu chọn cách nhảy một mạch xuống dưới luôn cho nhanh.
Khi Katsu vừa ra tới khỏi cổng của khu chung cư thì có một chiếc xe hơi nữa lao tới và bọn côn đồ bước xuống, tên nào cũng đang cầm kiếm với vẻ mặt rất đáng sợ.
Katsu cũng vậy, cậu vội vàng thủ thế nhưng bất ngờ bọn chúng nhìn về một hướng với vẻ mặt rất sợ hãi và vội vàng bỏ chạy khi có một chiếc xe của CDF lao đến và tông vào đít xe chúng một cái thật mạnh, theo sau là 2 chiếc nữa... người đầu tiên bước xuống từ xe là Louis với vẻ mặt rất ngầu lòi, tiếp theo là những đồng nghiệp của ông ấy cầm súng điện đuổi theo đám côn đồ vừa bỏ chạy.
Tên đại ca thấy sự tình như vậy rồi chỉ còn một cách cuối cùng, hắn nhảy xuống luôn chạy tới chiếc xe van đang đổ để mở cửa sau ra. "Hahahah!! xem bọn bay có đỡ được thứ này hay không?"
Hắn lôi ra một khẩu súng máy được nối với dây đạn, sẵn sàng khai hỏa.
Lúc này những đồng nghiệp của Louis định dùng súng thật nhưng ông đã kêu họ dừng lại, sau đó ông rút ra khẩu súng phóng lựu từ đằng sau và ngay lặp tức bắn vào mặt của hắn, khiến hắn bật ngửa ra sau.
"Được rồi! các anh, vào bắt hắn!"
Những người khác gật đầu và ngay lặp tức chạy ùa vào để tóm gọn tên đại ca và đám ở trên lầu.
.....
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
0 Bình luận