Tên của ta là Aeryn Lunaroth, một con rồng nước tối cao trong truyền thuyết còn tồn tại duy nhất trên hành tinh này. Hiện đang sống cùng cá thần có khả năng nhìn được nguy hiểm trước nửa tháng.
Từ lúc nở trứng đến khi ta trở thành một con rồng to lớn sống trong hang đá tại khu rùng nguy hiểm nhất tồn tại rất nhiều quái vật có cấp và bậc trải rộng từ một đến bảy.
Dù ta sống ở trong khu rừng này rất lâu nhưng ta lại không muốn chiến đấu nhiều để sống một cuộc sống thật yên bình trong khu rừng này. Nhưng vào khoảng gần một nghìn năm trước khi ta thử sống cùng con người trong vòng vài năm thì chính ta đã thu hút thợ săn rồng từ tàn dư của quái vật tối thượng đời đầu và thứ hai tên là Psitalonomieta và Delxicron-Siggaeta có kích thước bằng cả một lục địa lớn.
Đó là hai con quái vật tối thượng đã bị tiêu diệt từ rất lâu nhưng tàn dư của bọn chúng chính là lũ quái vật có hình dạng giống với động vật ở trên Trái đất đến mức ta không biết nó là con gì luôn, hình dạng loài này nhưng đặc điểm lại là của loài khác.
Và con quái vật tối thượng lần này được sinh ra bởi quái vật toàn năng tên là Omehoronma, trong những quyển sách lịch sử dưới lòng đất sâu hàng trăm cây số mà ta đã được đọc và tìm hiểu những bức vẽ thì có vẻ như là bọn chúng tồn tại cùng với Trái đất nhưng sinh vật đã tạo ra những con quái vật đó chính là quái vật hỗn nguyên giả đã sinh ra mọi loài quái vật.
Nó là con quái vật mạnh đến mức chưa ai có thể đánh bại được nếu gặp phải.
Bây giờ ta không muốn cái cậu người chuyển sinh kia tiếp cận là vì từ khi ta gặp cảnh người xung quanh chết mà không nhớ được gì trong khoảng thời gian cảm xúc dâng trào.
Ta mở bảng trạng thái của cậu ta trong mắt trái ra xem.
Kết quả là chỉ số đó ở cấp độ đầu tiên ở bậc một của cậu ta cao hơn so với chỉ số bình thường của con người, có thể nói chỉ số trung bình của cậu ta cao hơn gấp bốn lần người bình thường và một số người chuyển sinh mà ta đã được gặp.
-----------
Tên:Derek Stone
Chủng tộc: Con người
Nghề nghiệp: Đấu sĩ boxing
Chiều cao: 1m84
Tuổi: 37/100
Cấp độ: 1/100 (Bậc 1)
HP: 703/703
Sức mạnh: 42
Nhanh nhẹn: 64
Sức bền: 50
Sức chịu đựng: 35
Khả năng cường tráng: 48
Khả năng phản xạ: 42
Tinh thần: 68
Trí thông minh: 95
Khả năng phân tích: 160
Khả năng chiến lược: 164
Sự sáng tạo: 154
Khả năng nhận thức: 147
Kỹ năng tấn công: 161
Kỹ năng phòng thủ: 73
Khả năng dùng phép: 15
Khả năng giao tiếp: 265
Khả năng điều khiển nguyên tố: 58
Khả Năng Đọc Hiểu: 204
Thuyết phục: 301
Lãnh đạo: 36
Tình cảm: 199
Khả năng sinh tồn: 211
Khả năng leo trèo: 105
Sự Thấu Hiểu: 207
Tốc Độ Thần Kinh: 184
Sức Mạnh Nội Tại: 216
Khả Năng Tương Tác Xã Hội: 119
Khả năng nấu ăn: 317
Kỹ năng định vị: 410
Tập Trung Nội Lực: 501
Thấu Thị: 65
Tỉ Lệ Chí Mạng: 33%
Sát Thương Chí Mạng: 109%
MP: 400/400
Thần tốc: 76
[Kỹ năng]
Thái cực quyền: lvMax
Boxing: lv11
Con mắt phân tích thông tin: lv1 (kỹ năng được ban)
Kháng cồn: lv8
Mình đồng da sắt: lv4
Bản đồ: lv1
Hơi thở mana: lv1(kỹ năng được ban)
Shadow steps: lv1 (kỹ năng được ban)
Ẩn thân: lv5
Hiểu ngôn ngữ thế giới khác: lv1 (kỹ năng được ban)
[Danh hiệu]
Người chuyển sinh
--------------
Với cái chỉ số đó thì cậu ta có thể dễ dàng đánh bại một người cùng cấp nhưng với quái vật thì chưa chắc chắn được phần thắng sẽ thuộc về ai.
... Có vẻ như cậu ta lại chết lần nữa rồi, có vẻ như là cậu ta không dễ dàng bỏ cuộc rồi.
Ở trong thế giới nội tâm này của ta thì mỗi lần có ai chết thì ta phải tiêu hao MP để hồi sinh linh hồn của người đó nên bây giờ cậu ta mà cứ cố gắng vào trong bằng đường bên dưới đó thì ta sẽ hết sạch MP trong vòng chưa đầy năm nghìn lần chết.
Có lẽ nào, cậu ta đã biết được là điểm yếu của kỹ năng có được của thế giới nội tâm là tiêu hao rất nhiều MP.
Không, làm sao có thể được cơ chứ! Cậu ta làm sao mà cảm nhận được dòng chảy mana làm sao mà có thể biết được cơ chứ.
Ta liền mở thông tin về Thái cực quyền ra xem thì bất ngờ đến nỗi không thể ngồi yên vì kỹ năng này cho phép cậu ta cảm nhận sức mạnh âm dương và dòng chảy mana tạm thời.
Ta cứ có cảm giác như là lão cá thần luôn nhắc với ta cái kỹ năng này để cẩn thận những kẻ như Derek vậy.
Có điều, trong khu rừng nơi ta đang sinh sống là nhà của rất nhiều con quái vật từ hai con quái vật tối thượng đó nhưng bọn chúng lại không chủ động tấn công như những con quái vật khác nên ta đã để chúng sống cùng.
Nên hầu như không một tên con người nào dám bén mảng tới để đi săn rồng bởi cấp độ của chúng vô cùng cao.
Cái tên Derek Stone đó từ lúc mới vào đây đến bây giờ thì hắn ta đã chết được hơn mười lần trong vòng một tiếng, đúng là thật ngưỡng mộ cái tên muốn hút cạn mana của ta mà.
“Này cậu Derek! Cậu có muốn cược với ta một ván không?”
“Cược ư? Thế cô muốn cược gì hả?”
Do độ khó quá cao nên ta sẽ cược một ván với cậu ta.
“Nếu cậu chết hơn hai mươi mạng khi chiến đấu với năm con Silonadi thì cậu ngừng lại việc thuyết phục ta còn nếu cậu thắng thì ta sẽ làm theo yêu cầu của cậu, giờ cậu đưa yêu cầu đi!”
“Ra là cô muốn cược cái đó sao... để tôi nghĩ xem nào... nên cược cái gì đây nhỉ? A đúng rồi! Tôi muốn cô trở thành người thay thế cho người vợ đã khuất của tôi.”
Cái quái gì đây, cậu điên à!
Mất vợ và chuyển sinh sang thế giới khác đòi một con rồng chưa đủ hai nghìn bốn trăm tuổi, độ tuổi trưởng thành của rồng là sao cơ chứ.
Tên này ranh ma thật chứ, ta cứ tưởng với cái chỉ số thấp lẹt đẹt đó là cậu ta phải ngốc nghếch đến mức không biết cược gì cơ chứ, sao lại là cược người khác.
“Cược cái khác đi, không được cược người khác!”
“Thế thì tôi cược trái tim của cô, dù bây giờ tôi không thể khiến cho cô có cảm tình với tôi nhưng sau này tôi sẽ làm mọi cách để cô yêu tôi.”
Hóa ra là như vậy, cậu ta muốn xây dựng tình cảm cặp đôi với ta. Chỉ có điều, để xây dựng mối quan hệ đó tới hôn nhân với loài rồng là rất khó vì ta đâu phải là con rồng con ngây thơ đâu.
Nhưng ta nghe được từ lão cá thì con người có thể thay đổi tính tình của người thuộc chủng tộc khác rất nhanh trong khoảng từ một đến mười năm.
Vậy nên, ta đã nghĩ chỉ cần không tiếp xúc với những chủng tộc khác có nam giới nên đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả.
Thế mà Derek Stone, sau khi mất vợ thì lại đi tìm một mối tình mới. Con người đúng thật là khó hiểu mà! Không giống như Harpy, người khổng lồ, elf, golem và một số chủng tộc khác.
Nhưng ta cứ có cảm giác rằng không thể để cho cậu ta rời khỏi cơ thể mà phải giữ lại để làm của riêng.
“Nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì cậu hãy cố mà giết được năm con cá đi đấy!”
“Cô cứ ngồi đó chờ đi, tôi sẽ cho cô thấy tôi sẽ giết được bọn nó mà không chết hơn hai mươi mạng.”
Nói rồi cậu ta nhảy xuống dưới nước vừa tránh đòn và tấn công vào đàn cá.
Để ta xem là cậu có thể giết được năm con cá đó kiểu gì, ta sẽ không bao giờ nói cho cậu biết trước điểm yếu của từng con cá này.
Như thế thì còn gì là màn cá cược giữa hai người chứ.
Một lỗ hổng không gian màu đỏ hiện ra, người bước ra khỏi đó không ai khác mà đó chính là phiên bản tức giận trong cảm xúc của ta, ta phải nói thật là dù là bản thể chính nhưng những lời mà cô ta nói ta thấy cô ta chẳng thể thốt lên được một câu nào tốt đẹp được cả.
Dù sống cùng cơ thể với nhau trong hơn hai nghìn năm thì cả ta và những phiên bản cảm xúc khác đều khó chịu với cô ta cả, vô cùng khó chịu vì cứ hay chửi mắng người khác.
“Này! Cô đùa tôi đấy hả bản thể chính, cô dám đi cá cược với cái tên bệnh hoạn muốn lấy đi trái tim của cô sao?”
“Cô im lặng đi! Mọi việc tôi quyết định đều là quyền của tôi cả, nó như thế nào thì cô vẫn phải chấp nhận nó!”
Khi ta vừa dứt lời thì cô ta mở rồng lớp bảo vệ ra để bao phủ cả ta và ả để không bị phá vỡ lớp bảo vệ mỏng nhất.
“Con khốn này, tôi xiên cô cho bây giờ! Suốt ngày chỉ biết đi qua đi lại trong rừng như mấy kẻ tự kỷ như thế làm tôi thấy cô đúng là dở hơi. Bây giờ tôi muốn ra khỏi rừng, tôi muốn đến vùng đất rồng ở Thiên Không Long Cung.”
Cái quái gì chứ! Bây giờ ta đã nghĩ lại rồi, con này giờ chính xác là một con bệnh hoạn vì để đến được đó thì phải bắt buộc có cấp độ rất cao ở bậc bốn và phải có móng vuốt, cánh và mắt trái của rồng thần mới được phép lên đó.
Những cái điều kiện vô cùng khắt khe và khó khăn như thế là để chọn lọc ra những con rồng mạnh và tiềm năng để trở thành một phần của Thiên Không Long Cung.
Có vẻ như là khi nghe lão ta kể cho nghe về nơi đó đã khiến cho cô ta muốn đến đó ngay nhưng điều kiện để lão cá cho đi là phải trụ được sau hàng loạt đòn tấn công nước, sấm và băng trong vòng hai tiếng nếu không là lão sẽ không bao giờ cho ra khỏi rừng.
Nên là vào một nghìn năm trước là do lão bận chuyện gì đó với người của thế giới song song nên ta đã lẻn ra khỏi rừng và đến thành phố của con người.
Do một sự kiện quái vật tối thượng tấn công vào thành phố đó đã để lại nỗi ám ảnh đối với ta nên từ đó đến giờ ta vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý đó.
Long tộc như ta thì với tuổi thọ cao như thế chắc là phải khoảng vài vạn tuổi mới tính là trưởng thành.


0 Bình luận