Tôi, Nguyễn Thanh Du, ngồi lại bên góc phòng chật chội, ánh đèn vàng vọt hắt lên những vệt bóng tối loang lổ. Trên tay tôi, chú chó Mích đang nằm co quắp, hơi thở nó yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ. Mích đã già, cái lạnh từ cơ thể nó đang lan dần ra đôi tay tôi. Tôi đã lấy thêm rất nhiều lớp chăn phủ kín người nó, nhưng chẳng ích gì.
Ánh mắt Mích nhìn tôi, có lẽ là lần cuối. Tôi biết điều này. Trái tim tôi đau nhói khi nhận ra, nó - người bạn trung thành nhất của tôi - sắp rời bỏ tôi mãi mãi.
Mích không phải chỉ là một chú chó, nó là gia đình, là người bạn duy nhất luôn ở bên tôi trong những ngày tháng đen tối nhất. Thời sinh viên, lúc tôi vừa bị người yêu bỏ rơi không thương tiếc, tiền bạc cũng thiếu thốn, chính Mích đã là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Những ngày tháng ấy, để tiết kiệm chi tiêu tối đa, tôi thường có thú vui ngồi trong phòng trọ, ôm Mích và kể lể lảm nhảm những chuyện chẳng ai buồn nghe. Nó chẳng bao giờ trả lời mà chỉ vẫy đuôi cứ như thể nó đang tập trung nghe chuyện lắm, nhưng tôi luôn cảm thấy được an ủi khi nhìn vào đôi mắt đen long lanh ấy của nó.
Giờ đây, Mích sắp rời đi, và tôi thì bất lực nhìn sự sống của nó dần tàn lụi trên tay mình:
“Mích ơi, đừng đi mà…” Tôi khẽ gọi, nhưng Mích không đáp. Nó khẽ thở một hơi cuối cùng, rồi đôi mắt khép lại vĩnh viễn.
Tôi ôm chặt Mích trong vòng tay, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Đôi tay tôi run rẩy khi vuốt nhẹ lên lớp lông đã bạc màu của nó. Mích đã ra đi. Tôi cảm thấy một phần trong tôi cũng chết theo.
Tôi ngồi bất động bên thi thể Mích, và trong đầu tôi chợt ùa về những ký ức cũ. Tôi nghĩ đến những người bạn thơ ấu. Họ đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng giờ đây, tất cả đều đã xa cách. Họ mải miết theo đuổi những mục tiêu riêng, để lại tôi phía sau, lạc lõng.
Tôi từng nhắn tin, từng cố gắng nối lại những mối quan hệ ấy, nhưng những tin nhắn của tôi luôn chìm vào im lặng. Có lẽ họ bận rộn với cơm áo gạo tiền, hoặc cũng có lẽ tôi đã trở nên không còn quan trọng với họ nữa.
Những người bạn gần đây thì lại là một câu chuyện khác. Tôi đã từng ngây thơ tin rằng chúng tôi sẽ là tri kỷ, rằng tình bạn có thể bền vững trước thời gian. Nhưng hóa ra, nó mong manh hơn tôi tưởng. Chỉ một lần tôi từng từ chối cho vay tiền, họ biến mất như thể tôi chưa từng tồn tại. Còn khi tôi giúp đỡ dù trong ví chẳng còn mấy đồng, số tiền tôi đưa đi chẳng bao giờ quay lại, giống như chính tình bạn ấy. Phải chăng, càng trưởng thành, con người càng mải mê theo đuổi vật chất mà quên đi cái nghĩa tình?
Tôi thở dài, ánh mắt dừng lại nơi góc bàn làm việc. Chiếc laptop vẫn đang bật, màn hình hiển thị dở dang một bản báo cáo. Đáng lẽ, như mọi Chủ Nhật khác, tôi sẽ cắm cúi làm việc để kịp tiến độ cho cuộc họp đầu tuần. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy mình không còn sức lực nữa.
Hơn mười năm trước, khi còn là sinh viên, tôi từng mơ ước một cuộc đời khác. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, mục tiêu kiếm thật nhiều tiền, mua nhà, mua xe, đầu tư tài chính và có thu nhập thụ động, sau đó sẽ nghỉ hưu sớm và dành thời gian thực hiện ước mơ riêng trở thành tiểu thuyết gia. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Giờ đây, tôi nhận ra mình chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong guồng quay khổng lồ của xã hội này.
Khi ra trường, công việc hàng ngày của tôi là ngồi trong một ô vuông chật hẹp, làm đi làm lại những nhiệm vụ vô nghĩa với chính tôi, nơi những con người khác cũng đang cắm đầu vào màn hình, gõ phím trong lặng lẽ giống như tôi vậy. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên khắp văn phòng như một bản nhạc không có giai điệu, trống rỗng. Tôi từng nghĩ mình sẽ thoải mái hơn sau những ngày tháng học hành vất vả, nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ là một con ốc vít bị vặn chặt vào cỗ máy tư bản khổng lồ này. Giống như một con gà công nghiệp cùng bao con gà khác bị nhồi nhét trong những ô vuông, chỉ thò được đúng cái cổ ra ngoài, gõ mỏ xuống máng ăn: lách cách, lách cách...
Lương tháng của tôi càng lúc càng khó mà đủ sống, lạm phát khiến giá cả cứ tăng vọt, và tôi: Một con gà công nghiệp cặm cụi chăm chỉ tăng ca, không nghỉ thứ bẩy và cả sáng chủ nhật, vẫn mãi mắc kẹt trong vòng xoáy bế tắc của những đồng lương eo hẹp, chật vật sống qua từng ngày. Những bài báo nói về: “Giấc mơ sở hữu nhà ở tuổi 35” "Mức lương 20 triệu hàng tháng, phải tiết kiệm 50 năm mới đủ tiền mua căn hộ" và "Số người sở hữu mức lương 20 triệu chưa tới 8%"... Chẳng khác nào một trò đùa cay độc. Càng đặt ra mục tiêu để cố gắng, tôi càng nhận ra mình đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ, mãi mãi không bao giờ tiến xa hơn.
Sau những ngày tháng đi làm đã bào mòn tôi, khiến tôi kiệt quệ cả về tâm hồn lẫn thể xác. Đã đến lúc gia đình tôi cũng thúc ép tôi tiến tới chuyện kết hôn với ai đó. Nhưng Hôn nhân ư? Lập gia đình? Những giấc mơ nhỏ nhoi ấy giờ đây xa vời đến mức tôi không còn muốn nghĩ tới. Tôi đã từng tin vào tương lai, một mái ấm có một cặp đôi vợ chồng cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, thật hạnh phúc biết mấy, nhưng giờ thì không. Tôi nhìn quanh, những gia đình trẻ họ chỉ toàn cãi nhau về chuyện tiền nong trong một xã hội mà tài chính khó khăn mọi bề. Thế nên chuyện kết hôn ư? Thôi bỏ đi, tôi chỉ thấy đó cũng là một sự bế tắc.
Đêm đó, ngay sau khi Mích đã nhắm liền đôi mắt, căn hộ mỗi lúc trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi nhường lại cho công việc quan trọng nhất bây giờ, tôi biết mình không thể để Mích ở lại đây thêm được nữa. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt cậu bạn nhỏ rồi.
Khu tập thể chật hẹp nơi tôi sống có một quy định nghiêm ngặt: "Cấm nuôi thú cưng". Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả không phải là luật lệ, mà đó là ánh mắt soi mói nhòm ngó của những người hàng xóm xung quanh nếu họ biết về cái chết của Mích. Ở đây, chó mèo không phải là bạn bè, mà đơn thuần chỉ là nguồn thực phẩm giúp họ thoả mãn cái miệng thèm thịt giàu đạm. Những câu chuyện mỉa mai về việc ăn thịt chó vẫn được họ kể đi kể lại với vẻ thích thú, như thể đó là điều hiển nhiên, cười cợt trên nỗi đau của những người từng mất đi một người bạn thân trung thành nhất.
Tôi nhẹ nhàng quấn Mích trong một tấm khăn cũ, thứ mà mỗi mùa đông đến, nó luôn cuộn tròn trong đó để tìm kiếm hơi ấm giữa những cơn gió mùa buốt giá. Mong rằng, tấm khăn ấy sưởi ấm Mích trên chặng đường bên kia thế giới. Tôi đặt Mích vào một chiếc hộp bìa cát-tông, trông giống như một gói hàng Grab chuyển phát nhanh, việc đó là để tránh những ánh mắt tò mò của hàng xóm tai vách mạch rừng.
Tôi cứ ngỡ chuyện chia tay sẽ nhanh thôi, nhưng khi khoảnh khắc ấy ập đến, quả thật nó là một khoảnh khắc khó khăn đến lặng người. Tôi nghẹn ngào nhìn xuống, bàn tay cuốn tấm khăn mà lòng như quặn thắt lại. Sau cùng, tôi dán băng keo kín nắp hộp, cẩn thận đặt vào cốp xe máy. Chiếc xe lăn bánh hướng về ngoại thành, xuyên qua màn đêm vắng lặng.
Cả đoạn đường dài trong thành phố, tôi cảm thấy bản thân như đang trôi giữa hư vô. Những ngọn đèn đường vàng vọt lướt qua trong tầm mắt, nhấp nháy trong mắt tôi một cách đều đặn, càng điểm tô cho lòng tôi không gì khác ngoài một nỗi trống rỗng cô đơn.
Tôi men theo những con đường vắng vẻ, tìm đến một khoảng đất trống ven bờ sông Hồng. Sau cơn bão Yagi kéo dài, nước sông Hồng đã rút, phù sa để lại một bãi bồi tơi xốp nơi đây, một nơi hoang vắng vô chủ không một bóng người. Đêm tĩnh mịch bên bờ sông, chỉ có tiếng gió thổi qua những lùm cây xào xạc và tiếng sóng bên sông lặng lẽ vỗ bờ.
Tôi cúi xuống, bắt đầu đào một cái hố nhỏ. Mỗi nhát xẻng nặng nề đào xuống lớp đất ẩm, lạnh lẽo như khoét sâu vào tim tôi. Khi cái hố nhỏ đã đủ sâu, tôi nhẹ nhàng đặt Mích xuống, cẩn thận chỉnh lại tấm khăn quấn quanh nó, như thể sợ nó lạnh dù biết nó chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Từng nắm đất rơi xuống, từng chút một, chôn vùi đi hình hài nhỏ bé của người bạn gắn bó duy nhất tôi có. Đến khi mọi thứ xong xuôi, tôi quỳ xuống bên nấm mộ đơn sơ ấy, không còn kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi xuống nền đất lạnh. Nỗi buồn lại khiến tôi bắt đầu nghĩ những thứ vu vơ: "Nếu kết thúc của mọi sự sống là cái chết, vậy ý nghĩa của cuộc đời là gì? Ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì hay chỉ đang sống mòn?"
Cổ họng tôi đắng lại, tôi bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, khóc cho tất cả những nỗi đau, những bất hạnh, và cả những điều bất lực trong cuộc đời. Cho đến khi không còn sức để khóc nữa, tôi mới khẽ thì thầm lời tiễn biệt cuối cùng:
“Mích à, mày là người bạn tốt nhất mà tao từng có. Tao xin lỗi… vì không thể giữ mày ở lại lâu hơn.”
Trên đường về, tôi dừng lại ở một ngã tư đợi đèn tín hiệu. Đèn đỏ bật sáng nhuộm cả con đường trong ánh sáng đỏ mờ nhạt. Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát dòng xe thưa thớt lướt qua trong màn đêm. Tôi phải thật cố đè nén những cảm xúc phiền muộn hiện tại, vì chỉ còn vài tiếng nữa là giờ đi làm đầu tuần, việc đè nén khiến đầu óc tôi mù mờ kém linh hoạt. Tôi đã không chú ý đến ánh đèn pha phía sau mình, cho đến khi nó rọi thẳng vào lưng tôi, ngày càng gần.
Khi quay lại, tôi chỉ kịp thấy ánh sáng chói lòa từ một chiếc xe tải lao tới. Tôi cố gắng nhảy khỏi xe, nhưng không kịp. Một tiếng va chạm lớn vang lên, cơ thể tôi bị hất tung lên không trung.
Mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi thấy mình nằm bất động trên đường, máu loang khắp mặt đất. Người tài xế xe tải hốt hoảng bước xuống nhìn tôi, nhưng không tiến lại gần. Một lúc sau, ông ta cũng lặng lẽ lên xe và bỏ đi, để lại tôi nằm đơn độc giữa đường.
Tôi muốn hét lên, muốn gọi ai đó, nhưng chẳng ai nghe thấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng cuộc đời mình thực sự chẳng là gì cả. Tất cả những nỗ lực, những giấc mơ, những mất mát, tất cả chỉ là hư vô.
Đột nhiên, tôi cảm thấy hai bàn chân nhỏ bé chạm vào vai mình, nó thật là ấm áp. Tôi quay lại, thấy Mích đang đứng đó, ánh mắt nó sáng lên dưới ánh trăng. Mích không còn già nua, không còn yếu ớt, mà trông như ngày xưa - mạnh mẽ và đầy sức sống.
Nó nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tôi bước theo nó, rời xa khỏi thế giới mà tôi từng nghĩ mình không thể thoát khỏi sự rằn vặt.
Ở một nơi nào đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy sự giải thoát.


4 Bình luận